Tôi nhớ có một câu chuyện. Không rõ là truyện cổ tích hay truyện đương đại. Nhưng cũng đã lâu rồi kể từ lần cuối tôi được nghe về nó.
Đây là một câu chuyện về cuộc thi sắc đẹp.
Đây là một câu chuyện về những con vật.
Đây là một câu chuyện tôi viết ra.
____________________________
Sâu thẳm trong khu rừng nơi ánh sáng không rọi tới. Qua làn sương mù dày đặc của màn đêm vĩnh hằng. Có rất nhiều loài vật sống ở đây, cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Có những con gấu, ngựa, sóc, thỏ, gấu trúc và vô vàn những loài khác sống hòa thuận với nhau.
Khoan, hòa thuận?
Tôi phải rút lại câu nói vừa nãy. Vì rõ ràng là thế giới động vật không hoạt động như thế. Có loài ăn thịt và có loại ăn cỏ. Hòa thuận là một định nghĩa không phù hợp để miêu tả thế giới của chúng.
Nhưng trong trường hợp này, hãy hình dung những con vật có thể giao tiếp và có tư duy logic như loài người.
Với điều kiện đó, mọi thứ sau đây sẽ dễ hình dung hơn.
Quay lại với câu chuyện.
Một ngày nhân vật chính là gấu trúc quyết định rời khỏi khu rừng mà nó đã sinh sống suốt hơn chục năm qua. Nó rời đi để tới thế giới của loài người.
“Tôi mệt mỏi với cái thế giới mãi không phát triển này rồi.” Con gấu trúc thì thầm. Nó quyết tâm đi khỏi nơi đây để học hỏi những kiến thức mới lạ ngoài kia.
Có một chút phi logic khi nó lại bỗng dưng quyết định đi tới thế giới loài người. Nhưng ngay từ đầu việc một con gấu trúc có thể nói chuyện thì vốn đã phi lý rồi.
Và thời gian nhanh chóng trôi qua, đã ba năm kể từ khi nhân vật chính của chúng ta rời khỏi quê hương. Giờ đây nó đã quay trở lại, bình an vô sự. Nhưng nó nhận ra quê hương của nó, thế giới mà nó từng biết đã thay đổi đi rất nhiều.
Đó không còn là một thế giới chán chường mà nó biết ba năm về trước. Đây không phải là thời kỳ đen tối của ba năm về trước. Đây… là một kỷ nguyên mới mà nó thấy.
Khu rừng trở nên sinh động, sặc sỡ và một cách nào đó, bận rộn hơn nhiều. Những con đường mòn lúc trước được mở rộng và dài hơn, thẳng tắp và đông nghịt hơn với hai bên là các cửa tiệm và khu vui chơi giải trí mọc lên nghi ngút.
Một lần nữa, hãy bỏ qua sự phi logic trong thế giới và góc nhìn của con gấu trúc. Đúng hơn thì tôi mong mọi người có thể chấp nhận những thứ xảy ra từ giờ là tiêu chuẩn của logic.
À, con gấu trúc rất ngạc nhiên trước sự thay đổi này. Nó hoàn toàn không nghĩ rằng quê nhà của mình có thể thay đổi nhanh chóng vánh như vậy chỉ sau vỏn vẹn ba năm xa cách. Nó không thể chờ để chia sẻ những điều thú vị đã học được từ thế giới loài người với những người bạn.
“Chào,” gấu trúc nói.
Ngựa, sóc và gấu nâu, những con vật đang tập trung ở nhà của gấu trúc. Bọn họ đều chào đón nó trở về sau chuyến hành trình dài đầy mệt mỏi nhưng thú vị.
Tất cả đều mừng rỡ vì gấu trúc đã trở về an toàn. Họ tổ chức một buổi tiệc nhỏ ở nhà nó và giờ thì cả bọn đang ăn uống vui vẻ. Gấu trúc nhân cơ hội này chia sẻ với những người bạn về những gì nó đã học hỏi được trong ba năm qua ở thế giới con người. Và ngược lại, những người bạn sẽ chia sẻ với gấu trúc về những thay đổi khi nó vắng mặt suốt ba năm qua.
Dĩ nhiên, nhân vật chính gấu trúc tỏ ra vô cùng vui vẻ và hứng thú. Dẫu sao đây cũng là quê nhà thân yêu của nó. Mặc cho những thay đổi lạ lẫm, đối với gấu trúc mà nói, tình yêu với quê hương chưa bao giờ thay đổi.
À, nhưng vì nó là gấu trúc, là một con vật nên chuyện gương mặt nó tỏ ra hào hứng hay vui vẻ như thế nào thì khó mà thể hiện được. Vì vậy hãy cứ hình dung là lúc này, miệng nó đang cong lên tới mang tai. Đôi mắt nó híp lại trông thật kỳ quặc vì bộ lông trắng đen xen kẻ của mình.
Bắt đầu từ ngựa. “Trong suốt ba năm mà gấu trúc đi, loài người từ bên ngoài mang tới rất nhiều đồ mới lạ.”
Nó vừa nói vừa lôi bên hông ra một cái túi xách màu nâu da. À, một cái túi xách màu nâu da đeo trên hông một con ngựa.
Thật kỳ quặc làm sao, gấu trúc tự nhủ.
Nhưng chưa dừng ở đó, gấu nâu lại thêm vô. “Họ đem tới nhiều thứ thú vị lắm, như tivi, máy chơi game, nhà hàng xịn sò và tùm lum hết!”
Nó tỏ ra hào hứng khi nhắc tới những phát minh vĩ đại mà con người mang tới.
Và sóc cũng nhí nhảnh chen vô, trong sự hào hứng. “Họ còn giới thiệu hệ thống phân loại cấp bậc nữa. Hình như được gọi là cấp bậc xã hội thì phải.”
Một lần nữa gấu trúc vô cùng ngạc nhiên, nhưng theo một cách khác.
“Vậy ra đây là tại sao một vài nơi chỉ cho phép một số loài vật được vô…” Gấu trúc đáp lại. Nó bốc miếng bánh quy trên bàn lên rồi đưa vào miệng nhai ngấu nghiến.
Miếng bánh quy ngọt lịm xoa dịu cho những thắc mắc trong đầu nó. Nhưng sự thật là điều mà sóc nói khiến nó vô cùng khó hiểu.
“Chúng ta đều là động vật, tại sao lại cần hệ thống cấp bậc của loài người?” Gấu trúc hỏi lại.
“Không biết nữa, hình như để dễ phân biệt xem ai cao cấp hơn ai.” Ngựa trả lời thản nhiên.
Sóc ở ngay bên phải ngựa cũng nhấp môi tách trà thảo mộc, cũng là thứ trà được loài người giới thiệu chỉ mới hai năm gần đây. Nó làm một hơi, rồi hai hơi và nhanh chóng thì tách trà đã cạn.
“Mà tại sao lại phải phân loại xem ai cao cấp hơn nhỉ?” Sóc cũng tỏ ra thắc mắc và hỏi lại.
Rồi những con vật bắt đầu suy ngẫm. Mỗi con một tiếng tranh cãi khiến khung cảnh tiệc trà như một bãi chiến trường, là cách diễn đạt thôi. Chứ thực tế thì nó chỉ hỗn loạn khi mỗi con vật một ý kiến mà nói. Không ai theo thứ tự.
Mà điều đó càng khiến gấu trúc tự hỏi. Rằng họ được giới thiệu hệ thống phân cấp xã hội và chấp nhận nó, nhưng hoàn toàn không hiểu lý do tại sao.
Như vậy, không phải là quá lạ sao?
Tôi cũng đang tự hỏi như vậy. Mày cũng giống tao thật đấy gấu trúc. Khi viết tới đây tao cũng đang tự hỏi tại sao bọn chúng có thể cứ vậy mà chấp nhận những thứ được nhồi nhét vô đầu như vậy.
Rồi tao chợt nhận ra gấu trúc à. Rằng bọn nó cũng giống tao vậy.
Nhưng mà đây không phải câu chuyện về tôi, mà là về gấu trúc. Vậy nên hãy quay lại với chủ đề chính.
Tiếp tục thì gấu nâu chỉ ra một vài ví dụ từ những người bạn của nó.
“Tôi có một đứa bạn xuất thân ở thứ hạng thấp, nhưng mà gia đình nó vẫn nhận được nhiều phúc lợi.”
“Và tại sao lại vậy?” Gấu trúc ngạc nhiên và tò mò.
Gấu nâu nhanh gọn lẹ xử lý xong phần bánh ngọt trên dĩa rồi nói. “Gia đình của lợn cứ một tuần sẽ gửi con của họ tới thế giới loài người. Bù lại thì gia đình nó nhận được nhiều tiền lắm, rất nhiều là khác.”
Tất cả những con vật khác gật đầu tỏ ra đồng ý với gấu nâu. Chỉ có gấu trúc và sóc là nghi ngờ lời nói đó.
“Như vậy không ổn!” Gấu trúc hốt hoảng thốt lên. “Gia đình lợn đang bị đem bán cho loài người!”
Và những con vật xung quanh ngạc nhiên khi nghe tới từ “bán”. Dĩ nhiên chúng đã nghe tới từ “bán” rồi. Vì hình thức giao dịch và tiền bạc đã được phổ biến ở đây suốt ba năm nay nên cũng không có gì là lạ. Nhưng điều khiến chúng thốt lên trong ngạc nhiên là định nghĩa của từ “bán” một con vật khác cơ.
Không trách được. Dẫu sao trước giờ chúng chỉ biết tới bán những sản phẩm như máy game, tivi, bánh ngọt, túi da và những đồ vật khác. Giao dịch hoàn toàn bằng tiền. Vậy nên chúng đang tự hỏi, “bán” một con vật khác là như thế nào.
Nhưng căng thẳng mà nói là vậy, chứ đám động vật khác cũng chẳng tỏ ra thắc mắc là mấy. Chỉ như một sự tò mò nhất thời vụt sáng lên, rồi dập tắt ngay đi như gáo nước dội lên đốm lửa hồng.
Ngựa nhấc tách trà lên uống một cách thanh lịch. Nhưng do cái miệng quá bự và dài của nó khiến nước trà lại đổ hết lên bộ áo sang trọng. Nó vội đứng dậy và ngay lập tức xin thứ lỗi rồi trở về nhà.
Ngựa không thích quần áo mình bị dơ. Nó rất ngựa.
Chứng kiến những gì vừa xảy ra, gấu trúc nhận thấy có rất nhiều điều thay đổi khi nó rời quê hương. Và không phải tất cả chúng đều tốt.
Nó nhớ lại những ngày tháng cùng bạn bè chạy lòng vòng khu rừng như những đứa trẻ. Cùng trèo cây và chia sẻ thức ăn với nhau. Còn giờ thì mỗi người một máy điện thoại, một máy laptop. Không thì cũng máy tính hay PS4 để chơi game mà thậm chí họ còn không thể chơi được.
Ý tôi là, với ngón tay của chúng thì việc sử dụng điện thoại hay PS4 vốn là bất khả thi rồi.
Chưa kể tới những nhà hàng mọc lên như cỏ dại với việc hạn chế loại khách ra vào. Tệ hơn hết là hệ thống phân giai cấp trong xã hội của chúng.
Rồi gấu trúc chợt nhận ra, với những kiến thức mà nó học được từ thế giới bên ngoài, nó sẽ khiến những con vật khác nhận ra. Không có kiến thức thì loài vật sẽ mãi bị chi phối bởi con người.
Ngày hôm sau, với tất cả quyết tâm và sự can đảm, gấu trúc tập hợp các con vật tại quảng trường Forest. Một cái tên khá hay và rất “con người”.
Chỉ mới sáng sớm thôi nhưng bằng cách nào đó, tôi biết nó phi logic. Nhưng hãy chấp nhận là bằng cách nào đó một con gấu trúc có thể tập hợp được tất cả các con vật trong khu rừng lại, bất kể cấp bậc hay giai cấp.
Lợn, ếch, sóc, thỏ, hổ, báo, sư tử, gấu nâu, ngựa và vô vàn những con vật khác đều có mặt.
“Suốt những năm qua tôi đi chu du ở thế giới bên ngoài, tôi nhận ra một thứ loài vật chúng ta có mà con người không hề có.” Gấu trúc dõng dạc tuyên bố. Đứng giữa quảng trường nó phát biểu trước hàng nghìn, hàng vạn những con vật khác. Một số thì nó biết, một số nó chưa từng gặp bao giờ.
Dù có chút run sợ và ngại, nhưng gấu trúc không bận tâm. Nó hét lớn lên mà không dùng tới micro do loài người phát minh ra. Tất cả chỉ để chứng minh một điều.
Dĩ nhiên, trước phát biểu có phần ngạo mạn và bất chợt như vậy, những con vật mắt chữ O miệng chữ A mà há hốc ra.
“Thứ mà tôi nói tới là cuộc thi sắc đẹp.” Gấu trúc nói tiếp.
Những con vật quay sang nhìn nhau trong sự ngỡ ngàng và thắc mắc.
“Cuộc thi sắc đẹp là nơi mà những con vật sẽ mặc những bộ đồ đẹp nhất mà họ có. Rồi trình diễn trước khán giả để chọn ra con vật đẹp nhất.”
Rồi phản ứng của họ chuyển từ ngỡ ngàng sang ngạc nhiên mà “ồ” lên.
“Tất nhiên sẽ có phần thường” Nó giải thích.
Những con vật sau khi thấy từ “phần thưởng” ngay lập tức trở nên hứng khởi và phấn chấn. Chúng gầm lên những tiếng ồn đầy vui vẻ và nhộn nhịp xua tan đi cái lạnh của buổi sáng.
Ba ngày, sau ba ngày dài đằng đẵng chuẩn bị sân khấu, khoảnh khắc mà mọi người đã luôn chờ đợi cuối cùng cũng tới. Cuộc thi sắc đẹp mùa đầu tiên, được tài trợ bởi Jungle Savate chính thức khai mạc.
À, đừng thắc mắc tại sao nó được gọi là Jungle Savate hay liệu sẽ có mùa hai hay không. Cả tôi - tác giả cũng không biết đâu.
Để bắt đầu buổi diễn, những người tham dự bước lên sân khấu. Mỗi người một bộ quần áo lộng lẫy và xinh đẹp. Đặc biệt là ngựa với bộ comple trắng trông rất quý phái. Bộ quần áo mà nó tin là nhận được từ loài người.
Khi ngựa bước đi trên sàn, ánh hào quang từ nó tỏa sáng rực rỡ. Bộ lông trắng như tuyết lộ ra dưới lớp áo và cơ ngực cuồn cuộn khiến những cô nàng dưới kia phải nhốn nháo hết lên vì phấn khích. Bọn họ cổ vũ ngựa không ngớt.
Bầu không khí trở nên nóng hơn, vừa nghĩa đen và bóng, khi mới chỉ là thí sinh đầu tiên. Liệu những con vật khác có vượt qua được cơn sốt mang tên “ngựa” này không?
Để trả lời thì chúng ta, cả họ và tôi và bạn phải tiếp tục theo dõi thôi.
Thí sinh tiếp theo là sóc. Mặc dù cô ấy nhỏ nhắn, tất nhiên là không lực lưỡng như ngựa rồi. Nhưng lông đuôi mềm mại và đôi tai nhỏ xíu dễ thương đeo chiếc nơ màu sáng làm ánh lên vẻ đẹp của bộ lông nâu nhạt của cô ấy.
Không tệ, sóc cũng có gu thời trang đấy. Từ bên kia màn hình tôi còn có thể hình dung được những tiếng hò reo từ lượng fan hùng hậu của sóc khi cô bước trên sàn.
Vậy ta đến với thí sinh tiếp theo nào.
Lần này là lợn. Một con vật vừa mập vừa chậm chạp, chưa kể bộ đồ mà nó mặc lại rất xấu xí. Ngay khi nó bước lên sàn là lập tức những tiếng “booh” từ dưới khán đài ồ ập lên. Xấu hổ vì những tiếng chê bai, lợn sợ hãi che mặt lại và chạy vội khỏi sàn.
Tội nghiệp chú lợn nhỏ bé dễ thương.
Mà qua tới thí sinh tiếp nào.
Ta có khỉ, một chú khỉ nhỏ là con vật tiếp theo. Nó nhỏ nhưng nó vẫn cao hơn lợn và sóc, nhưng dĩ nhiên là không bằng ngựa được rồi.
Khỉ mặc trên người một bộ sơ mi đỏ, tương phản lại bộ lông màu đen của nó. Khỉ bước đi đầy tự tin trên sàn. Đôi chân nó nhanh nhảu nhưng khéo léo rảo bước. Thậm chí nó còn tự tin tới nỗi vừa đi vừa hát và vẫy tay với khán giả bên dưới.
Điều này cũng khiến mọi người cổ vũ nó nhiệt tình hơn. Bầu không khí không khác gì một buổi nhạc sống.
Chết tiệt, một con khỉ mà còn được hưởng ứng nồng nhiệt như ca sĩ KPop thế này. Tôi lúc này đang nghi ngờ lựa chọn của mình lắm. Tại sao tôi lại ngồi đây kể lại câu chuyện này thay vì bước ra ngoài kia và tỏa sáng như khỉ.
…
Nói là vậy nhưng nghĩ kỹ lại thì. Tôi làm gì có làn da đẹp và mượt như nó. Hay giọng hát và sự tự tin trời ban như vậy. Hay những bước đi uyển chuyển, hay…
Tính ra tôi chẳng có một cái gì để được như khỉ cả.
Tôi có hơi ghen tị rồi đấy. Với chính tạo phẩm mà mình làm ra. Nhưng một lần nữa nhắc lại, đây không phải câu chuyện về tôi mà là về nhân vật chính cơ.
Quay lại với cuộc thi. Sau màn trình diễn của khỉ thì lượng ý kiến của khán giả đang chia ra rất đều. Một số bình chọn cho ngựa, đa phần là nữ. Một số bình chọn cho sóc, đa phần là nam. Và một số thì bình chọn cho khỉ. Lần này thì nam nữ lẫn lộn vì có người khó chịu trước cách khỉ khoe mẽ, cũng có người thích cách anh ta tự tin như vậy. Chắc trong đó có cả tôi.
Cuối cùng, cuối cùng thì cũng tới cậu ta, gấu trúc. Thí sinh tiếp theo và cũng là thí sinh cuối cùng của cuộc thi sắc đẹp mùa một.
Gấu trúc bước lên sàn, tự tin bước đi những bước nặng nề nhưng khéo léo và chậm rãi. Nó mặc trên người một bộ áo, và bạn sẽ ngạc nhiên đây, như những khán giả bên dưới sân khấu kia. Gấu trúc khoác trên người bộ lông trắng đen xen kẻ của nó.
Duy nhất chỉ bộ lông trắng đen.
Nó đi đến cuối sân diễn và vẫy chào khán giả bên dưới, gửi tặng họ một nụ cười đầy tự tin. À một lần nữa, tôi không biết gấu trúc khi cười sẽ thế nào nên tùy các bạn tưởng tượng nhé.
Còn với tôi thì chắc hai mắt nó híp lại và miệng thì cong lên tới mang tai. Cơ mà nghĩ lại thì nếu nó nhắm híp mắt lại như vậy… chắc chỉ còn mỗi hai cục đen thui trên mặt quá.
Thôi thì bỏ qua vấn đề đó, ta đi đến tổng kết nào.
Cuối cuộc thi, dĩ nhiên bạn biết chắc rồi. Nhân vật chính luôn thắng. Gấu trúc chiến thắng, áp đảo là đằng khác. Nó được mọi con vật bình chọn là loài vật đẹp nhất khu rừng.
Dĩ nhiên không phải là ngẫu nhiên hay may mắn mà nó trở thành quán quân. Bí quyết nằm ở “kiến thức” mà gấu trúc học được đã thu hút những con vật khác. Nó đứng trên sân khấu và phát biểu sau cuộc thi với tư cách là người thắng cuộc.
“Tôi rất vui vì đã trở thành quán quân ngày hôm nay. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều! Nhưng,” Gấu trúc ngắt đoạn, nó bỏ cái micro trên tay ra rồi nói. “Có một điều mà tôi muốn các bạn biết. Một thứ mà tôi đã học được từ thế giới của loài người.”
Nói rồi nó đưa tay lên, cố gắng banh những những ngón tay mũm mĩm chụm lại với nhau trên cánh tay mập ú. Nó chỉ thằng vào người rồi nói.
“Tôi là một ví dụ hoàn hảo tại sao loài vật không nên phán xét con vật khác bởi ngoại hình và màu da của họ.”
Nó chỉ tay vào ngựa, sóc, khỉ, lợn và tất cả những con vật khác.
“Nhìn đi những người đồng hương của tôi. Mọi người thích ngựa vì anh ấy mặc những bộ đồ phong phú và lịch lãm. Và cả bộ lông trắng như tuyết của anh ấy nữa. Mọi người thích sóc vì sự dể thương của chiếc nơ sáng màu làm nổi bật lên bộ lông màu nâu nhạt của cô ấy. Mọi người chê khỉ và lợn vì họ kỳ quặc và bởi vì da của họ khác biệt.”
Nó dõng dạc tuyên bố. Trong lời nói có hơi run, nhưng sự thật là đôi mắt nó sắc nhọn đầy sự quyết tâm.
Một lần nữa các con vật lại bàng hoàng nhìn nhau như không hiểu gấu trúc vừa phán cái gì. Và không để họ phải thắc mắc thêm lâu, gấu trúc lại tiếp tục giải thích.
“Không phải tất cả chúng ta đều là động vật sao?! Tại sao lại chia giai cấp vì ngoại hình và màu da?! Nhìn tôi đi. Mọi người đều bình chọn tôi là người thắng cuộc, nhưng tôi chỉ có hai màu trắng đen. Rằng tôi người châu á nhưng mọi người vẫn yêu thích và bình chọn tôi. Không phải là quá buồn cười sao?!”
Những con vật lại nhìn nhau như hỏi xem liệu kẻ khác có câu trả lời cho thắc mắc của chính mình không. Rồi tất cả gật đầu, đồng thuận trước lời giải thích và quay lên nhìn gấu trúc tiếp tục lắng nghe.
“Động vật là động vật, chúng ta không khác biệt nếu bỏ đi màu da hay vẻ ngoài hay truyền thống. Đừng bắt chước văn hóa của loài người. Họ ghét bỏ nhau vì sự khác biệt của màu da, vì sự khác biệt của văn hóa và đức tin. Họ nhỏ mọn là vì vậy. Họ ăn trên xương máu của người khác là vì vậy.”
_______________
Lời tác giả: Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây. Phần này cũng không cần thiết lắm, nhưng với tư cách là tác giả mình cũng có một vài điều muốn chia sẻ qua câu chuyện trên.
Đầu tiên là câu chuyện không có ý đá xéo hay chỉ trích một vấn đề gì cụ thể. Câu chuyện trên là mình viết từ nhiều năm trước khi còn là một du học sinh bên Mỹ. Đây là thể loại truyện châm biếm phản ánh chủ yếu là vấn đề phân biệt màu da.
Ngoài ra thì có những ẩn ý và sự liên quan nào đó khác thì tùy độc giả hình dung ra nhé.
Một lần nữa cảm ơn các bạn đã đọc qua.
À, nếu bạn có thắc mắc tại sao câu chuyện không có một cái kết thì mình xin nói luôn là ngay cả mình cũng không biết cái kết sẽ ra sao.
Đây không phải là vấn đề mà mình nghĩ sớm hay muộn sẽ nhận ra được. Nhưng với kinh nghiệm cá nhân của mình với những gì đã học hỏi được ở nước ngoài thì mình rút ra là vấn đề này sẽ còn tiếp tục.
Còn với bạn thì sao?
2 Bình luận