Thế Giới Xa Xôi
Outer Thing
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Khởi Đầu Câu Chuyện

Chương 03: Sấm Sét và Bóng Tôi

0 Bình luận - Độ dài: 3,836 từ - Cập nhật:

Khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc Dạ Linh một lần nữa quay trở lại nhà của mình. 

Một căn phòng với diện mạo khác hẳn so với nơi ở của Vô Ma xuất hiện trước mắt Dạ Linh. 

Nơi này không chỉ khác biệt so với chỗ ở của Vô Ma mà nó còn hoàn toàn khác hẳn so với nơi ở của gần như là bất kỳ học sinh nào ở ngôi trường này. 

Không chỉ khác biệt về kích thước mà còn là về phong cách trang trí theo kiểu 'nhà giàu' của nó nữa. 

Một bức tường được làm từ kính, có thể từ đây quan sát thành phố phía xa, nằm bên cạnh nó là một chiếc piano đen hiệu Driversa đắt tiền. 

Phong cách trang trí thể hiện sự giàu có của người sở hữu với những nét tuy xinh đẹp quyến rũ, nhưng lại rất yên tĩnh, rất hợp với một người như Dạ Linh. 

Không thèm bật đèn lên, Dạ Linh đóng cửa lại rồi trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế sô pha nhìn là biết không rẻ của mình. 

"Điều tra được kẻ đứng sau vụ ám sát sáng nay chưa?" Nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn bên dưới Dạ Linh bổng dưng lên tiếng. 

"Thưa tiểu thư, thứ cho em bất tài nhưng... em không tìm ra được bất kỳ mạnh mối nào cả." 

Từ trong bóng tối đi ra một cô gái, thế nhưng nửa thân trên của cô đã hoàn toàn bị che lại bởi bóng tối, thứ duy nhất ta có thể thấy có lẽ là bộ đồng phục hầu gái đang được cô mặc bên trên người. 

"Hiển nhiên rồi." Dạ Linh bắt đầu lâm vào những dòng suy nghĩ. 

Loại súng mà bọn sát thủ dùng là N-13, một loại súng được sản xuất bởi tập đoàn Nhuận Phát, một trong những đối thủ cạnh tranh của tập đoàn Nam Long trên thị trường nước việt nói riêng lẫn thế giới nói chung. 

Thế nhưng, Dạ Linh nào ngây thơ đến mức có thể bị lừa dễ như vậy được. Không nói tới việc trò đổ lỗi này nó rõ ràng như thế nào trong trường hợp này. 

Chỉ tính đến chuyện loại súng này đã ra đời cách đây năm mươi nằm là đã đủ để Dạ Linh có thể kết luận rằng người muốn ám sát mình không phải là con cháu tập đoàn Nhuận Phát rồi. 

Bởi vì nếu là người của tập đoàn Nhuận Phát, vậy thì bọn hắn vốn cũng chẳng cần phải mua tin tức từ Vọng Tín để làm gì. 

"Có thể là bẫy trong bẫy chăng? Phải chăng tập đoàn Nhuận Phát giả dạng thành thế lực ngoại quốc, giả vờ như bọn hắn không biết mình là ai để mua tin tức từ Vọng Tín, sau đấy sắp đặt một cuộc ám sát nhằm vào mình, dùng thứ vũ khí mang tiêu chí của tập đoàn Nhuận Phát mà ai cũng có thể sờ tay vào để khiến mình suy nghĩ rằng 'vụ ám sát này là do thế lực ngoại quốc làm và chúng chỉ đang vu oan giá họa cho Nhuận Phát' chăng?" 

Hoặc cũng có thể cuộc ám sát này là tới từ phe thứ ba, những kẻ không phải người mua tin tức từ Vọng Tín nhưng lại thông qua vụ 'cải vã' sáng nay mà biết được mình là ai rồi sắp đặt cuộc ám sát này? 

Có quá nhiều khả năng có thể xảy ra, Dạ Linh sẽ không bao giờ đưa ra bất kỳ một kết luận nào nếu vẫn chưa có đủ dữ kiện để đi đến nó. 

Nàng hầu gái đứng sau lưng Dạ Linh, im lặng không nói một lời để yên cho tiểu thư của mình có thể tập trung vào suy nghĩ. 

"Dù sao đi chăng nữa thì... đã có được thứ ta cần chưa?" 

Không gian yên tĩnh vắng lặng cuối cùng cũng bị phá tan sau khi Dạ Linh lên tiếng. 

"Vâng ạ, đây là bản báo cáo về tình hình hiện tại của các lớp." 

Bình thường, nếu muốn xác định được tình huống cố định của một lớp học nào đấy, thì ta vẫn sẽ cần phải chờ khoảng một tuần cho đến mọi thứ đã được quyết định xong. 

Nhưng thật không may, cuộc chiến giữa những vị thần luôn luôn bắt đầu trước khi bất kỳ sinh vật nào khác kịp phát giác. 

Bản báo cáo về tình hình của lớp B. 

Tình hình lớp B hiện tại khá là căng thẳng, khi hiện tại trong lớp đang có hai phe đối địch với nhau là phe của Bạch Dực Công Chúa Leaona Pendraga và Quỷ Tài Vạn Tai Laios Kain. Dù thế, nhưng có vẻ như là phe của Bạch Dực Công Chúa đang có dấu hiệu chiếm ưu thế trước Quỷ Tài Vạn Tai. 

Báo cáo về tình hình lớp C. 

Hiện đang có ba phe đấu đá lẫn nhau ở lớp này, ba phe này gồm phe của Mikael Aiden, Lộc Minh Quân và Kalashnikov Uvo. 

Báo cáo về tình hình lớp D. 

Không thể xác định.

.

.

.

"Tình huống hỗn loạn hơn những gì mình nghĩ." 

Đó là những gì đã nảy ra trong đầu Dạ Linh sau khi cô nhìn lướt qua tập tại liệu trên tay. 

Theo điểm số của kỳ thi đầu vào, thì lớp B và Lớp C vốn phải nên được thu về dưới trướng của một chủ rồi mới đúng. 

Ai ngờ đâu lại chia ra lắm phe phái như thế này. 

Còn về tại sao Dạ Linh lại quyết định không thao túng lớp học của mình trước khi lễ khai giảng bắt đầu ư? 

Đó là vì cô nàng thấy sẽ khá chán nếu mình làm như vậy. Cô thích kiểu mọi thứ đã được chuẩn bị, đã được xây dựng sẵn chỉ còn chờ đợi mình vào khám phá hơn. 

Kiểu như khi đang chơi game vậy, một khung cảnh, một cốt truyện cùng với những thử thách đầy khó khăn đã được xây dựng sẵn từ đầu chỉ còn chờ mình vào và chơi và thách thức nó nữa mà thôi. 

Chơi như vậy nó mới thú vị. Chứ tham gia vào làm game thì chẳng vui chút nào. 

"... Tỷ lệ mà mấy tay này nhắm vào mình là khá thấp." 

Những người mà Dạ Linh nói đến là là những kẻ đang có đối thủ. Bọn hắn sẽ không rảnh để đi so găng với một phe nào đấy thuộc lớp khác, sẽ không phải là ý tưởng hay nếu Dạ Linh điều tra ra được ai là kẻ đứng đằng sau vụ ám sát nhắm vào cô, nếu cô mà đi chống lưng cho đối thủ của hắn, hoặc ít nhất là cố tình làm ra hành động gây hại cho hắn thì tình huống sẽ không lý tưởng một chút nào. 

"Vậy nên tỷ lệ cao chỉ có thể là mấy lớp đã hoàn thành sự thống trị của mình..." 

Dạ Linh không nghĩ ra bất kỳ một lý do lô gíc, hợp lý nào để cho bất kỳ một ai chạy đi ám sát mình. 

Nếu cô đã đoán không ra lý do hợp lý, vậy thì chỉ có thể là do kẻ đã ám sát cô thích thế nên hắn mới làm vậy, chứ chẳng có lý do gì hợp lý đằng sau việc này cả. 

"Nếu như muốn tìm một lý do hợp lý, vậy thì chỉ có thể là do tên ám sát mình đang muốn gây nên... sự hỗn loạn mà thôi." 

Trong lúc đang chìm vào suy nghĩ, Dạ Linh nhịn không được mà nhếch miệng nở ra một nụ cười kinh dị. 

"Thưa tiểu thư, xin lỗi vì đã làm phiền người trong lúc suy nghĩ nhưng..." 

"Sao, có chuyện gì không?" 

"Em nghĩ là... người không nên tiếp xúc với tên đó đâu ạ." 

"Hử? À, là cậu ta hả." Không cần hải suy nghĩ quá lâu, Dạ Linh đã biết được người mà nàng hầu nhà mình nói đến là ai. 

"Em cảm thấy thế nào?" Cảm thấy thú vị, cô mỉm cười rồi quay sang hỏi. 

"Dù có lẽ chỉ lả ảo giác, nhưng ngay khi vừa nhìn thấy cái thứ đấy em đã có giác nó là cái gì đó khác mà không phải người rồi ạ, kiểu như..." 

"Một loại quái vật dị dạng nào đó phải không?" Lúc nàng hầu gái của mình còn đang tìm từ đề miêu tả thứ mà mình muốn nói, Dạ Linh đã cắt ngang và dùng một từ chính xác như những gì mà cô nàng đang tìm kiếm. 

"Vâng ạ." Sau khi trả lời, nàng hầu rơi vào im lặng còn Dạ Linh thì cũng chẳng nói gì thêm, khiến căn phòng tối tăm càng trở nên yên tĩnh.

.

.

.

Đôi mắt vô định nhìn chằm chằm vào khoảng không ấy dần dần lấy lại tiêu cự. 

Một tiếng réo nhỏ vang vọng khắp căn phòng phát ra từ bụng của Vô Ma. 

Đã đến giờ ăn tối, Vô Ma đứng dậy và mặc quần áo vào rồi mở cửa đi ra ngoài. Nhà hắn hiện tại không còn mì gói nên hôm nay chỉ có thể đành ra ngoài ăn một bữa. 

Thứ đầu tiên mà Vô Ma thấy ngay sau khi vừa bước ra khỏi ký túc xá là một cái bảng quảng cáo phát sáng to đùng đang giới thiệu về một loại cánh tay cơ học nào đấy. 

Nằm ở góc trên bên phải của tấm biển quảng cáo này là hình của một con rồng nhìn khá máy móc đang xoay quanh một vầng thái dương. 

Đây là logo của siêu tập đoàn Nam Long và thứ mà họ đang quảng cáo chính là sản phẩm mới được ra mắt cách đây không lâu của tập đoàn này. 

Dọc theo đường đi của mình, số lượng quảng cáo mà Vô Ma nhìn thấy chưa bao giờ giảm đi thậm chí còn tăng lên càng ngày càng nhiều. 

Lượng người mà hắn nhìn thấy cũng tăng lên một cách chóng mặt, hiện tại đang là mười giờ đêm nhưng thành phố này vẫn nhộn nhịp đèn đuốc sáng trưng như thể chỉ mới sáu giờ chiều. 

Những người mà hắn nhì thấy, gần như ai cũng đều đang trang bị trên mình một loại công nghệ nào đó. Nào là tay giả, chân giả, thậm chí là cả nội tạng nhân tạo, da kim loại cũng có nữa. 

Họ xem mấy thứ tay máy, chân máy kia là một dạng thời trang sành điệu, thời thượng nào đấy hơn là một loại công cụ dùng để thay thế khi cơ thể bị khiếm khuyết. 

Ở thời đại này, có khá ít người thật sự xem trọng cơ thể máu thịt của mình. Nhiều người thậm chí còn tự cắt đi cánh tay lành lặn của bản thân chỉ để gắn một loại sản phẩm nào đấy lên người mình dù rằng họ vốn đang lành lặn, hoàn hảo không có một vấn đề gì cả. 

Thậm chí họ còn có thể thay thế bộ phận cơ thể của mình bằng một cái gì đấy chỉ vì nó đẹp, nó ngầu, nó là xu hướng chứ còn chẳng quan tâm đến cái thứ đấy nó có thể làm được cái gì hay có tác dụng gì. 

Người như vậy ở thời đại này, không hiếm. 

Tìm đại một quán ven đường nào đấy, Vô Ma bước vào rồi gọi ra một bát phở nóng hổi để lấp đầy cái bụng của mình. 

Quán phở này tên là Trung Du và dựa theo cái logo nhỏ xíu nằm ở một góc của tấm bảng hiệu, Vô Ma có thể chắc chắn rằng cái quán này cũng thuộc về hoặc ít nhất là liên quan đến một loại công ty nào đó. 

"Ê! Cho ta thêm bát nữa!" 

Một giọng nói rất lớn vang lên, lấn át luôn cả sự ồn ào của cái quán này, thu hút sự chú ý của tất cả người nơi đây. 

Cơ mà thật ra, đã có khá nhiều người chú ý đến cái tên thô lỗ này kể từ khi họ vừa mới bước chân vào quán này rồi. 

Cách ăn thì vội vàng, bàn chất lên từng chồng bát đĩa không chú ý tới thì mới là lạ ấy 

"Cậu ăn nhiều thật đấy nhỉ, với đống nâng cấp tôi đã cài trong người cậu thì tôi không nghĩ cậu cần phải hấp thu lương thực đâu." 

Ngồi ở đối diện cậu, một cô nàng tóc vàng khó hiểu mà nói. 

"Ha! Cô thì hiểu cái quái gì cơ chứ, đã là người thì tất nhiên là cần phải ăn rồi. Ông chủ, cho thêm tô nữa nào!" 

Ném cái dĩa cơm vừa bị mình một hốc nốc hết đi, gã trai trẻ la lên yêu cầu thêm một phần nữa. 

Mà trong cả quá trình này, Vô Ma không nhìn lấy họ dù chỉ một cái, hắn chỉ đơn giản là yên lặng ngồi đó từ tốn ăn bát phở của mình. 

Không lâu sau đó, cậu trai trẻ có vẻ như là đã ăn no nên liền cùng cô gái tóc vàng đứng dậy rời đi. 

"Ah để quên cái áo mất rồi." 

"Thật đấy à? Quay lại lấy nhanh đi, không mất đấy." 

Đi được một nửa thì tên kia bỗng dưng nhớ ra là mình để quên cái gì đó nên hắn quay lại cái quán ban nãy, vừa hay gặp phải Vô Ma vừa mới ăn xong đang đi ra. 

Đôi mắt sắc bén như là hung thú của gã trai trẻ bổng dưng mở to ra, đồng tử thì co lại. 

Ngay khoảnh khắc thứ đó vừa đi qua, thế giới xung quanh hắn như là tối sầm lại. 

Trong tầm nhìn của gã trai trẻ, một con quái vật cao lớn, dị hợm hình người đen kịt bị bao phủ trong lớp hắc khí đang từ từ đi lướt qua hắn. 

Mà cùng lúc đấy trong tầm nhìn của Vô Ma xuất hiện một con hung thú máy móc với những luồng điện điên rồ đang phát ra từ cơ thể nó. 

"..." 

"..." 

Gã trai trẻ nhìn quay ngoắt đầu nhìn lại, nhưng chẳng biết từ khi nào thứ hắn vừa thấy đã biến mất vào bên trong biển người, không lần ra được dấu vết. 

"Làm gì mà lâu thế..." 

Nhìn thấy cậu trai trẻ cuối cùng cũng quay trở lại, cô nàng tóc vàng còn đang định phàn nàn cái gì đấy thì bổng dưng im bặt mà dừng. 

Chỉ thấy gương mặt của tên kia đang nở một nụ cười quái dị, bình thường hắn rất hay cười nhưng nụ cười này thì hoàn toàn khác hẳn, vừa nhìn cô gái đã lập tức nhận thấy có gì đấy khác rồi. 

"...Gặp được cái gì thú vị rồi hả?" 

"Ờ, rất thú vị là đằng khác. Xem ra tới đây với cô không phải là một quyết định sai lầm." 

"Vậy sao? Nhưng cái mà thú vị với cậu thì lại là nguy hiểm với tôi đấy." Nói xong, cô gái lấy ra từ trong cặp của minh một cái máy tính bảng rồi hỏi. 

"Miêu tả đi, trông hắn như thế nào?" 

Gã thiếu niên ngước đầu tỏ vẻ nhớ lại một chút rồi đáp. 

"Một con quái vật hình người được hình thành từ một thứ gì đấy màu đen bị bao phủ trong một lớp hắc khí." 

"Cậu đang giỡn mặt với tôi đấy à?"

.

.

.

Từ bên dưới của đường chân trời, ánh dương rực rỡ bắt đầu ló rạng ban xuống nhân thế thứ ánh sáng ấm áp mà nhẹ nhàng của mình. 

Vô Ma bước lên trên xe buýt, hôm nay là ngày đầu tiên đi học hắn tuyệt đối không thể đi muộn được, nếu không thì sẽ gây ra ấn tượng xấu và khó mà kết bạn với người khác được. 

Bước vào bên trong lớp học, Vô Ma phát hiện hơn phân nửa học sinh của lớp đã xuất hiện ở nơi này. 

Mặc cho việc ngôi trường có đặc biệt và bí ẩn cỡ nào, thì phần lớn học sinh của nó vẫn là những người bình thường gần như chẳng dính líu gì đến những cuộc trao đổi thần thông ở bầu trời trên kia. 

Vậy nên quang cảnh mà Vô Ma thấy ngay khi vừa bước vào lớp học là cảnh học sinh hoặc là vui cười nói chuyện với nhau hoặc là đang ngồi một mình lo chuyện riêng của bản thân. 

Không lâu sau đấy, càng ngày càng có nhiều người bước vào bên trong phòng học, trong đó còn có Dạ Linh người con gái kỳ lạ mà Vô Ma chỉ vừa mới gặp vào ngày hôm qua. 

"Chào buổi sáng, Vô Ma." 

"Chào buổi sáng... cậu không sao chứ?" 

"Ừ, mọi thứ đều ổn cả. Nhờ có cậu hết đấy." Dạ Linh mỉm cười đáp lại với gương mặt khá là năng động khác hẳn so với vẻ ngoài của cô ấy. 

Mà đúng lúc này, Vô Ma dường như cảm thấy có ánh mắt đang nhìn về phía hắn. Khi hắn nhìn lại thì phát hiện có người đang nhìn về phía của mình, nhưng người mà kẻ đó nhìn thì lại không phải là hắn, mà là Dạ Linh. 

Dạ Linh dường như không chú ý tới điều này, cô trò chuyện với Vô Ma thêm hai ba câu nữa rồi trở về chỗ ngồi của mình. 

"Được rồi, được rồi cả lớp im lặng nào." Sau khi tiếng chuông vang lên, cánh cửa nằm gần vị trí của bục gíng cũng được mở ra không lâu sau đấy. 

Một bóng hồng xinh đẹp với mái tóc đỏ cùng một gương mặt nghiêm túc lạnh lùng, chủ nhiệm của lớp 10-A, Mỹ Lan bước vào. 

"Hôm trước tôi lỡ có nhậu hơi say quá nên quên mất không nhắc, nhưng các em có thể nhận được một bộ phiên dịch ngôn ngữ miễn phí ở dưới phòng giáo viên nhé, ra chơi nhớ đến lấy đấy. Dù sao thì đây cũng là trường quốc tế mà, có nhiều người ngoại quốc lắm." 

Vừa nói, Mỹ Lan vừa chỉ chỉ vào cái cổ thon dài rắng nỏn của mình, phía trên đấy có một thứ gì đấy hình thoi đang không ngừng nhấp nháy ánh sáng mỗi lần cô nói một cái gì đó. 

Nó đươc ẩn bên dưới cổ áo nên cũng không khiến người khác mất tập trung lắm khi nhìn vào cô. 

"Được rồi bắt đầu tiết học thôi nào. Cô sẽ phụ trách dạy mọi môn học bắt buộc cho các em nên cố lên nhé. Tiết đầu tiên sẽ là lịch sử, lấy ipad ra rồi mở file tôi đã gửi vào nó lên đi." 

Từ khe rỗng bên cạnh chỗ ngồi của mình, Vô Ma lấy một cái ipad từ trong đó ra rồi bật nó lên, mở ra cái file được nhắc đến. 

"Bài đầu tiên là lịch sử thế gới, vào những năm đầu của chiến tranh thế giới thứ hai, ai cho tôi biết chiến tranh thế giới thứ hai diễn ra vào năm nào nào." Mỹ Lan ấn ấn cái gì đó vào laptop của mình, xong một cái màn hình giả lập khổng lồ bổng dưng xuất hiện ở chính giữa căn phòng. 

"Thưa cô, Chiến Tranh Thế Giới thứ hai diễn ra vào năm 2022 ạ." 

"Chính xác, vậy nguyên nhân đã gây ra cuộc chiến này là gì?" Mỹ Lan búng tay bảo đúng, sau đó phía trên hình ảnh giả lập xuất hiện hàng hàng chữ nói rằng cuộc thế chiến đã bắt đầu vào ngày 12 tháng 7 năm 2022. 

"Là do sự xung đột và những bất đồng về kinh tế và chính trị giữa các siêu cường quốc ạ." 

"Đúng vậy, em ngồi xuống đi Hoàng Văn. Bất đồng được nuôi dưỡng từ chiến tranh lạnh giữa Nga và Hoa Kỳ  xung đột về kinh tế giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc và tranh cãi về lãnh thổ giữa Trung Quốc và Nga là tiền đề chính dẫn đến cuộc chiến này." 

Sau đấy là những lời lảm nhảm một cách sơ sai về việc các nước còn lại đã chuẩn bị như nào cho cuộc chiến này. 

Một phân đoạn thât sự nhàm chán lại lại cũng không kém phần quan trọng. Lịch sử là thứ ta dùng để học hỏi và xem xét, để tránh khỏi việc đụng phải một lỗi tới hai hay nhiều lần lần. 

Mặc dù đặc điểm của con người đó là họ gần như chưa bao giờ học được bất kỳ một sai lầm nào trong quá khứ cả. Nhưng ít nhất thì nhờ vào những bài học lịch sử này mà cái tình trạng đã được nêu trên cũng được giảm xuống một cách đáng kể. 

Đã có vài người trong lớp bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài rồi, dù sao bây giờ chỉ mới là tám giờ sáng mà đã phải ngồi nghe người khác nhét chữ vào đầu thì đúng thật là chẳng thú vị tý nào. 

Còn về Vô Ma, ánh mắt của hắn vô định mất thần không rõ là đang nhìn đi đâu, cũng không biết là có đang tập trung chú ý nghe giảng bài hay không. 

Nhưng ta có thể khẳng định là Dạ Linh đang rất tập trung nhìn lên bảng, dù không biết là cô có đang tập trung thật hay là đang nghĩ về cái khác hay không. 

Rất nhanh, đám học sinh đã bắt đầu đứa thì thì thào nói chuyện riêng với nhau, đứa thì nằm gục xuống bàn ngủ, bấm điện thoại lướt mạng xã hội. 

Tuy vậy vẫn có gần phân nửa người trong lớp là vẫn đang khá chú ý nghe giáo viên giảng bài và trả lời những câu hỏi bất chợt của cô ấy. 

Rất nhanh, tiếng chuông vang lên. Có nghĩa rằng hiện tại đã là mười một giờ, đã đến giờ nghỉ trưa. 

Không phí phạm lấy dù chỉ một giây, Mỹ Lan đóng màn hình laptop lại rồi cho lớp nghỉ. 

"Này mọi người, tôi có thứ này muốn nói mong rằng các cậu có thê bỏ ra một chút thời gian để lắng nghe." 

Dạ Linh bước lên trên bục giảng, giọng nói của cô vang vọng khắp căn phòng học, quyến rũ nhưng mạnh mẽ và mang đấy sức lực. 

Cô ấy, đã quyết định thực hiện nước đi đầu tiên của mình.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận