• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hệ thống Lò đốt 271

Chương 02: Thuyết Chồng chất Điểm dao động

6 Bình luận - Độ dài: 8,287 từ - Cập nhật:

Nếu bạn đứng từ ngoài vũ trụ và nhìn xuống Eva, bạn sẽ thấy một khối cầu tròn trịa sặc sỡ được bao phủ bởi ba lớp màu sắc gồm lam, lục và trắng. Tuy nhiên, nếu bạn nhìn xuống Trái Đất hiện tại, bạn vẫn sẽ thấy một khối cầu, nhưng khối cầu này đã bị khoét mất gần một nửa, trông như thể một trái táo bị cắn dở với màu vàng là màu chủ đạo. Ngoài ra, cũng không quá khó để nhận ra, tại cái nơi mà Trái Đất bị khoét sâu, một phần lõi của hành tinh này đã phơi ra ngoài, phát ra lượng nhiệt khổng lồ và một quầng sáng chói chang, không chỉ rực rỡ mà cũng chết chóc vô cùng.

Từ bên trong căn buồng chật hẹp của chiếc tiểu hạm, hình ảnh trái táo bị cắn dở kia đang dần được phóng to ra trước mắt tôi. Hiện tại, vì đang đi qua vành đai vệ tinh bao quanh Trái Đất, nên tôi có thể nhìn thấy có vô số tàu mẹ và tàu con thoi lướt qua tầm mắt mình. Mỗi khi chiếc tiểu hạm đến gần những lớp phòng thủ vệ tinh, sẽ có một luồng ánh sáng lam sắc chói lòa chiếu xuyên qua cửa kính buồng lái, nhuộm xanh cả căn buồng để thực hiện quá trình xác minh danh tính. Đúng vậy, tôi đang đi một quãng đường dài hàng trăm triệu năm ánh sáng từ Eva về quê hương của mình. 

Kể từ ngày làm việc ở Eva, tôi hay về thăm nhà vào dịp Tết Đoàn Viên được tổ chức mười năm một lần. Hiện giờ vẫn còn sớm vài năm mới đến dịp lễ ấy, nhưng vài ngày trước, tôi được triệu tập gấp để tham gia một cuộc họp quân sự quan trọng. Thật bất công khi mà vấn đề được nhắc đến trong cuộc họp không nằm trong quyền hạn của tôi, nhưng cũng thật đáng tự hào vì điều đó chứng tỏ Hoàng Đế rất coi trọng tài năng của tôi và muốn tôi đóng góp ý kiến.

Hiện tại, tôi đang di chuyển với vận tốc 300 km/h và bạn không nghe nhầm đâu. Nếu không phải một chuyên gia trong ngành, bạn sẽ thắc mắc thế quái nào mà tôi lại có thể đi qua một quãng đường dài hàng trăm triệu năm ánh sáng với cái vận tốc lề mề đó chứ?

Thật ra, khoảng cách thật sự mà tôi phải di chuyển chỉ đâu đó khoảng bốn trăm kilomet mà thôi. Trước đó, tôi cùng với chiếc tiểu hạm này đã trải qua một quá trình được gọi là UTF. Để hiểu được UTF, bạn phải hiểu sơ qua về “Thuyết Chồng chất Điểm dao động”.

Lý thuyết này chia vũ trụ nơi ta đang sống ra làm hai phần. Đầu tiên, mọi vật thể hữu hình được cấu thành từ các loại hạt (bao gồm các chất rắn, lỏng, khí và plasma), đều được định nghĩa là “những điểm dao động hạt”, và có tần số dao động khác nhau. Tần số dao động cũng chính là thứ làm nên đặc điểm, tính chất của vật thể đó.

Điều này có nghĩa, mọi thứ xung quanh chúng ta, dù là thân thể của con người hay khoang tàu chật hẹp này, dù là cái ghế tôi đang ngồi hay quả táo bị cắn dở trước mặt, hay thậm chí là cả những dòng chữ này, tất cả đều chỉ là những điểm dao động. Những gì mà con người có thể nhìn thấy, nghe thấy, ngửi thấy đều chỉ là những tần số dao động đã được não bộ mã hóa thành những thông tin dưới dạng hình ảnh, âm thanh hay mùi hương.

Thứ hai, vùng chân không nơi các vật thể hữu hình kia đang tồn tại, tức là không gian bao quanh chúng ta, thì được định nghĩa là “điểm dao động sóng”. Trong khi cứ mỗi một vật thể hữu hình thì được xem là một điểm dao động, một tồn tại độc lập, thì toàn bộ vùng không gian bao la trong vũ trụ này đều chỉ được tính là một điểm dao động duy nhất.

Điều đặc biệt thứ nhất của lý thuyết này nằm ở chỗ, dù là điểm dao động sóng hay là điểm dao động hạt, thì tất cả những “điểm” ấy đều chỉ có duy nhất một tính chất và cũng là tính chất đặc thù của mỗi điểm, đó là tần số dao động. Ngoài ra, chúng không hề tồn tại các khái niệm như kích thước, bề dài, bề rộng hay độ cao, độ cao thấp, khối lượng, vâng vâng, mà những điểm này chỉ tồn tại như những quy ước. Nói cho dễ hiểu, trong hình học cơ bản, khi ta dùng bút mực chấm một điểm lên trên giấy và gọi đó là điểm "a”, thì điểm "a” đó chỉ đơn giản là một “điểm” mà không phân biệt nó là điểm to hay điểm nhỏ. 

Từ đây, nếu hỏi tại sao mặt trời lại có kích thước to hơn Trái Đất, thì đó là do sự khác nhau về tần số dao động giữa hai thực thể. Nếu hỏi tại sao mặt trời lại có hình cầu, tại sao bàn tay con người lại có năm ngón, thì đó cũng là do tần số dao động đặc thù của chúng tạo nên. Bộ não của chúng ta sau khi tiếp nhận thông tin về sự chênh lệch tần số dao động giữa Trái Đất và Mặt Trời, đã chuyển hóa thông tin ấy về dưới dạng hình ảnh, sinh ra cảm giác chênh lệch về độ lớn.

Điều đặc biệt thứ hai có lẽ sẽ khó hiểu hơn. Tất cả các “điểm dao động” đang tồn tại trên đời này, bao gồm cả điểm dao động sóng và hạt, đều đang nằm đè lên nhau, hay nói đúng thuật ngữ là đang “chồng chất lên nhau”. Hiểu đơn giản, sau khi chấm một điểm lên trang giấy và quy định đó là bề mặt không gian, bạn lại tiếp tục chấm thêm vô số chấm lên cùng điểm đó nữa, thì cái bạn nhìn thấy trên giấy chính là bề mặt của không gian cùng với các vật thể chứa trong nó. Nghĩa là, giữa tôi và Trái Đất hiện giờ không tồn tại bất kỳ khoảng cách nào hết, mà cả hai đều đang ở cùng một vị trí.

Vậy nên, trong thế giới của Thuyết Chồng chất Điểm dao động, toàn bộ vũ trụ này chỉ đơn giản là một "điểm”, không hề có diện tích, thể tích hay hình dạng, khoảng cách giữa các vật thể cũng không. Những điều này nghe đúng là rất vô lý và khó hiểu, nhưng bản chất của chúng vốn đã được giải thích ngay từ chính tên gọi của chúng rồi.

Các vật thể hữu hình, hay những điểm dao động hạt, đúng như tên gọi, chúng mang tính chất hạt. Mặc dù các điểm dao động hạt luôn nằm đè lên nhau, chồng chất lên nhau, nhưng chúng vẫn tồn tại độc lập và không bao giờ giao thoa với nhau, nghĩa là chúng sẽ không bao giờ trực tiếp làm thay đổi tần số dao động của nhau. Ngược lại, bề mặt không gian, hay điểm dao động sóng thì đương nhiên là mang tính chất sóng, nên chúng lại có thể giao thoa với các vật thể hữu hình, và sự giao thoa này luôn làm cho các vật thể đó bị thay đổi tần số dao động. 

Ngoài ra, mỗi vật thể hữu hình, hay những điểm dao động hạt lại có mức độ giao thoa với bề mặt không gian khác nhau, dẫn đến sự khác biệt về vị trí địa lý mà con người vẫn thường thấy bằng mắt thường. Đồng thời, khi một vật thể di chuyển từ vị trí này đến vị trí khác, thì tức là vật thể đó đang thay đổi mức độ giao thoa của mình với bề mặt không gian.

Ví dụ đơn giản, khoảng cách giữa tôi và Trái Đất về mặt địa lý lúc này, cũng chính là sự khác nhau về mức độ giao thoa với bề mặt không gian giữa hai chúng tôi. Tương tự như vậy, nếu tôi nhìn thấy một thiên thạch đang bay về phía Trái Đất, thì tức là thiên thạch đó đang trong quá trình thay đổi mức độ giao thoa của chính nó sao cho bằng với của Trái Đất, còn bộ não của tôi sau khi tiếp nhận thông tin đó thì sẽ chuyển hóa thành những hình ảnh chuyển động, cho thấy quả thiên thạch đang bay đi.

Khoảng bốn vạn năm trước, trong thời đại của người Homo Tcudorpias, sự xuất hiện của Thuyết Chồng chất Điểm dao động đã mở ra một chân trời khoa học mới, tạo nên một cuộc cách mạng khoa học vũ trụ vĩ đại. 

Quá trình UTF là một trong số những phát minh vĩ đại nhất của cuộc cách mạng đó. Thay vì di chuyển từ hành tinh này sang hành tinh khác theo cách thông thường, con người có thể trực tiếp thay đổi mức độ giao thoa với bề mặt không gian để dịch chuyển đến nơi cần đến. Tuy nhiên, dẫu cho bốn vạn năm đã trôi qua, công nghệ này vẫn chưa phát triển đến mức có thể giúp con người dịch chuyển đến từng vị trí chính xác. Đó là lý do vì sao tôi phải dịch chuyển cách Trái Đất khoảng vài trăm kilomet để không rơi vào trường hợp bị chôn vùi xuống lòng Trái Đất hay đâm đầu vào một vành đai vệ tinh nào đó.

_____

Khi tiến vào trong bầu khí quyển, tầm nhìn của tôi bị bao phủ bởi một lớp cát bụi dày đặc, một cơn bão cát khá to vẫn luôn dạo quanh khắp bề mặt Trái Đất hàng ngàn năm qua. 

Cách đây mười ngàn năm, Trái Đất đã hứng chịu một cuộc tấn công quy mô lớn từ một loài bạch tuộc ngoài hành tinh được gọi là Cthulhu, khiến cho nó có hình dạng như một trái táo bị cắn dở như bây giờ, để rồi phần lõi bị phơi ra ngoài của nó đã phát ra một lượng phóng xạ khổng lồ. Tuy nhân loại đã may mắn tồn tại được nhờ có công nghệ bảo hộ chống phóng xạ tuyệt đối, nhưng hệ sinh thái của hành tinh này thì không. Cộng với lượng nhiệt tỏa từ cái lõi mà có thể nói là gấp đôi so với lượng nhiệt mặt trời chiếu xuống Trái Đất, hành tinh của chúng ta đã nhanh chóng bị sa mạc hóa.

Tuy vậy, trong số hai vạn nhân loại đang tồn tại ngày nay, có đến hai phần ba trong số đó, bao gồm hoàng tộc và phần lớn cán bộ nhà nước vẫn chọn định cư ở Trái Đất, ngay cả Khu trung tâm Công nghiệp cũng được đặt ở đây. Nguyên nhân của lựa chọn này đến từ chính cái lõi bị phơi ra ngoài kia. Nhờ lượng phóng xạ của nó, nền công nghiệp hạt nhân chưa bao giờ phát triển nhanh chóng đến vậy. Ngay cả khi chúng ta sản xuất công nghiệp chủ yếu bằng than trắng, thì nền công nghiệp hạt nhân vẫn được chú trọng vì nó là nguồn nguyên liệu chính cho kho tàng vũ khí hạt nhân của nhân loại. 

Vì vậy, thay vì mang Khu trung tâm Công nghiệp và gia đình hoàng tộc sang hành tinh khác, để rồi phải mang vũ khí hạt nhân từ Trái Đất sang hành tinh đó để bảo vệ họ, chẳng phải sẽ tốt hơn khi tập hợp tất cả lại cùng một chỗ và bảo vệ cùng lúc cả hai hay sao? Ấy là còn chưa kể đến việc có rất ít chủng loài trong thiên hà này sở hữu công nghệ chống phóng xạ tuyệt đối, nên cái lõi phát ra phóng xạ ấy vô tình trở thành một lớp phòng thủ tự nhiên của Trái Đất, biến hành tinh này thành một pháo đài bất khả xâm phạm.

Khi chiếc tiểu hạm hạ xuống bãi đáp, tôi nhấn công tắc kích hoạt cơ chế Origami để mở rộng buồng lái, tháo mớ dây nhợ an toàn ra và thay bộ đồ phi công sang một bộ quân phục bảo hộ. Thông qua lớp kính một chiều của buồng lái, tôi có thể nhìn thấy Otsu - người đến đón tôi trong bộ quân phục tương tự, đang đứng giữa bãi đáp.

"Lần nào trở về quê hương, tớ cũng thấy nơi đây thật kinh khủng.” Đó là lời chào mà tôi dành cho cậu ta và cả hành tinh này khi bước ra khỏi tiểu hạm. 

"Đúng là cái đồ có mới chê cũ.” Cậu ta cười cợt đáp lại.

Sau khi sống ở Eva ở một thời gian, tôi không hề điêu toa khi nói môi trường ở Trái Đất thật sự rất tệ. Dù cho đã mặc bộ quân phục bảo hộ giúp bảo vệ con người khỏi phóng xạ và nhiệt độ dầu sôi lửa bỏng, tôi vẫn có cảm giác như cái nóng kinh hoàng ở đây đang len lỏi qua từng lớp vải công nghệ và chạm đến da thịt mình. 

Sa mạc cát dưới chân tôi cũng khác xa so với ở Eva, cát ở đây được sinh ra từ những vật chất bị phóng xạ hủy hoại. Bản thân mỗi hạt cát vốn đã rất nhỏ, nhưng chúng vẫn cứ tiếp tục vỡ vụn ra thêm sau mỗi bước chân tôi đặt xuống, phát ra âm thanh giòn rụm.

Trên đường đi, tôi dừng lại. Trong khi nhấc mũi chân trái lên và đứng bằng gót chân, tôi lại dùng chân phải đạp mạnh xuống nền cát, phản lực sinh ra đã đẩy cơ thể tôi lướt về phía trước, tức là, tôi đang lướt đi trên mặt cát theo đúng nghĩa đen. Thật hoài niệm, tôi đã thèm thuồng cái cảm giác này từ rất lâu rồi. Đây có thể coi là nét đẹp của một vùng đất cát phóng xạ và cũng là nét đẹp tự nhiên duy nhất còn sót lại trên hành tinh này.

Sau khi thấy hành động đó của tôi, Otsu ở bên cạnh cũng bắt đầu làm theo. Thế là chúng tôi cùng nhau lướt đi giữa sa mạc, tiến về phía tòa nhà Tổng bộ, một tòa nhà tương đối rộng lớn, hoàn toàn làm bằng kim loại, bên ngoài phủ một lớp sơn lấp lánh như xà cừ không chỉ có tác dụng làm đẹp, mà còn là một lớp chống phóng xạ. 

Khi tiến vào bên trong, kiến trúc nội thất của tòa nhà vẫn choáng ngợp như mọi khi. Mỗi bức tường, mỗi chiếc cột, mỗi bậc thang và cả bản lề của mỗi cánh cửa đều là những tác phẩm điêu khắc theo phong cách Selcric, một phong cách nghệ thuật được tạo nên từ việc ghép những hình tròn lại với nhau thành những hình dạng phức tạp, độc lạ, cân đối và bắt mắt.

Chúng tôi đón thang máy lên tầng 17. Khi bước trên dãy hành lang, tôi bắt gặp một số đồng nghiệp khác và tất cả bọn đều nhìn tôi mà không giấu nổi tiếng cười của mình. 

Có gì hài hước sao? Khi nhìn lại, tôi thấy Otsu đã tháo mũ bảo hộ xuống từ lúc nào không hay. Ra là vậy, vì chúng tôi đã ở trong tòa nhà này rồi nên không cần phải lo về phóng xạ, lẽ ra tôi nên tháo mũ xuống ngay từ khi đặt chân vào đây mới phải. Có vẻ sau ngần ấy năm xa cách quê hương, tôi đã phần nào quên đi những thường thức ở đây. Điều đáng nói nhất là Otsu chắc chắn đã nhận ra nhưng cố tình làm ngơ để khiến tôi mất mặt. Được lắm, tôi sẽ ghi nhớ mối thù này.

Thông qua những tấm kính mát dọc theo dãy hành lang, tôi có thể thoải mái ngắm nhìn quan cảnh phía dưới mà không phải lo về cái nắng chói chang. Trong tầm mắt của mình, từ khuôn viên của Tổng bộ cho đến cuối đường chân trời, tôi không nhìn thấy gì ngoài cát và những khối kim loại xám xịt. Cảnh tượng quá đỗi đơn điệu so với ở Eva.

Có chăng, đằng sau cánh cổng sắt dẫn vào khuôn viên Tổng bộ, tôi có thể thấy một nhóm người đang tụ tập, dường như họ đang biểu tình. Lạ ở chỗ là tất cả bọn họ đều mặc những bộ thường phục bảo hộ màu đỏ.

"Xu hướng thời trang mới à?” Tôi chỉ tay về phía đám người đó và hỏi Otsu.

"Không phải, đó là đồng phục mới nhất của đám người đạo Sonath, đang biểu tình chống lại nạn diệt chủng ở Eva. Chắc họ quý cậu lắm đó, Rin.” Cậu ta vừa giải thích vừa châm chọc tôi.

Đạo Sonath tôn thờ một vị thần cùng tên, thần của sự tồn tại và diệt vong. Thật là một đám người quái đản, chẳng lẽ họ không biết nếu Sonath có thật, thì ông ta chính là người đã xóa sổ chủng người bất tử Latrommis sao? Ấy là chưa kể, trong khi tên của vị thần ấy nghe vô cùng nguy hiểm, thì đám người này lại thực hiện những hành động nhân đạo như là đòi quyền bình đẳng?

"Đúng là ngu ngốc.” Otsu đã chậc lưỡi nói như thế.

"Ừ, ai lại đi đặt mình ngang hàng với động vật cấp thấp chứ.”

"Không, tớ không nói việc họ muốn đòi quyền bình đẳng cho Evan là ngu ngốc. Họ ngu ngốc ở chỗ không nhận ra vấn đề cốt lõi của cuộc cải tạo. Hoàng Đế không phải là một người quan tâm đến vấn đề giống loài, ông ấy chỉ quan tâm đến lợi ích của nhân loại thôi. Nên thay vì đứng đó biểu tình, họ nên tìm ra giải pháp giúp Prahimeđins chung sống với Evan mà không ảnh hưởng đến khu du lịch sinh thái thì hơn.”

"Vậy là cậu vẫn giữ nguyên quan điểm, không ủng hộ chính sách cải tạo ư?”

Nghe tôi hỏi, cậu ta đứng lại, quay sang mặt đối mặt với tôi.

"Tớ đã tìm ra được giải pháp thay thế cho cuộc cải tạo và sẽ trình bày nó trong phiên họp với Hội đồng cấp cao sắp tới. Cậu hãy chuẩn bị tinh thần để dẹp cái lò đốt ấy đi.” Otsu mỉm cười đầy khiêu khích.

“Ờ, tớ rất mong chờ đấy.”

Mặc dù là bạn thân, nhưng chúng tôi luôn rạch ròi trong công việc và lý tưởng của bản thân, sẵn sàng đối đầu sòng phẳng với nhau nếu xảy ra mâu thuẫn.

Nhắc tới mới nhớ, đã ba năm trôi qua kể từ ngày Hệ thống Lò Đốt 271 đi vào hoạt động. Tiến độ công việc hiện đúng như tôi mong đợi, có lẽ công cuộc cải tạo của tôi trên hành tinh sẽ hoàn thành trong hai năm tới.

Sau đó, chúng tôi cứ tiếp tục vừa đi vừa tán gẫu, cho tới khi đến phòng họp của Tổng bộ Quân sự. Đó là một căn phòng rộng lớn chẳng có gì ngoài bàn ghế và một chiếc máy chiếu. 

Khác với những nơi còn lại, các bức tường ở đây thay vì được tạc lên những bức điêu khắc nghệ thuật, thì lại được phủ kín bằng những bức tranh sơn mài vẽ chân dung của một số vĩ nhân trong lĩnh vực quân sự.

Cuộc họp lần này có đến hai mươi người, đặc biệt là sự xuất hiện của mười ba Đại tướng - Sĩ quan chiến lược, và có cả Hoàng Đế. Việc ông ấy xuất hiện ở đây thay vì ở Tổng bộ Nội vụ đã chứng tỏ tầm quan trọng của chủ đề được nói đến.

Bốn ngày trước, Sở Đặc vụ Không gian đã bắt được những tín hiệu hoạt động mạnh mẽ và dày đặc của AI bên trong Hệ mặt trời Osiris. Những tín hiệu này có quy mô đến mức báo động, dường như bè lũ AI đang tập hợp lại với nhau để mưu tính gì đó. 

Không những vậy, Hệ mặt trời Osiris còn là một pháo đài phòng thủ tự nhiên khi chúng sở hữu số lượng hành tinh và bụi vũ trụ vô cùng dày đặc, giống như một trận địa bát quái được bày bố một cách ác hiểm. Osiris còn là vùng lãnh địa do chủng loài Utgnohk thống trị, những kẻ bất tuân nhân loại nhưng nhờ có hệ thống phòng thủ tốt nên vẫn chưa bị tiêu diệt. 

Việc có một số lượng lớn AI ngang nhiên xuất hiện ở đây cũng là một bằng chứng cho thấy loài Utgnohk và bọn chúng có mối liên hệ gì đó với nhau, và đó là một việc đang lo ngại với chính quyền Trái Đất.

Hiện tại, chúng tôi không có cách nào biết được chuyện gì đang diễn ra trong nội bộ của chúng. Nhưng mặc kệ điều đó, đây là một cơ hội tốt để thực một cuộc bao vây, tổng tấn công tiêu diệt hết tất cả. Hầu hết các Đại tướng - Sĩ quan chiến lược, đều thống nhất rằng chúng ta nên thực hiện một đòn đánh phủ đầu trước khi chúng kịp trở tay.

Dựa trên chủ trương đó, đại diện các cấp, các sở có liên quan bắt đầu trình bày những nguồn lực mà bản thân có thể huy động cho chiến dịch. Ban thư ký tổng hợp lại các thông tin, sau đó yêu cầu thành viên thứ hai mươi mốt, thành viên không chính thức của cuộc họp, một con bạch tuộc ngoài hành tinh chủng Cthuhlu F63 phát biểu nhận định của mình.

Cthuhlu là sinh vật duy nhất mà người Prahimeđins phải thừa nhận rằng trí thông minh của chúng là một thứ quá đỗi vượt bậc. Lũ bạch tuộc này có một cái đầu tròn và to, với hàng trăm con mắt bên trên, còn ở phần thân dưới là hơn hai mươi sợi xúc tu thon dài, trông khá giống với xúc tu của loài sứa.

Mười ngàn năm trước, Cthuhlu đã đẩy Prahimeđins đến bờ vực diệt vong nhờ có nền khoa học - công nghệ vượt trội. Nếu so về sức mạnh quân sự, thì ngay cả bây giờ chúng ta cũng không dễ dàng gì mà thắng được chúng.

Tuy nhiên, việc sở hữu trí tuệ siêu phàm đã biến bọn Cthuhlu thành những sinh vật thực dụng, thực dụng đến mức ích kỷ, luôn tính toán thiệt hơn, chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân, và tệ hơn là có cái tôi rất cao.

Xã hội của Cthuhlu chia thành hai tầng lớp với sự chênh lệch rất lớn về vị thế. Một là những kẻ thông minh hơn, được gọi là Alpha. Hai là những kẻ không thông minh bằng, bị gọi là Beta.

Những con Cthuhlu Beta luôn bị những con ở tầng lớp trên xem thường, khinh miệt. Chúng luôn bị bọn Alpha bóc lột, cướp hết quyền lợi và đối xử như những nô lệ. Trong khi đó, cả hai tầng lớp Alpha và Beta đều có cái tôi và dục vọng không khác gì nhau. Lợi dụng tâm lý đó, vị anh hùng lịch sử Tywin Enorth đã liên minh với những cá thể Beta, lấy thông tin nội bộ và âm thầm hủy hoại sức mạnh của chúng từ bên trong. Đổi lại, sau khi thắng cuộc chiến, chúng sẽ được hưởng hết mọi tài sản của lũ Alpha và có quyền bắt lũ Alpha làm nộ lệ cho mình như một cách đảo ngược vị thế ngoạn mục.

Tất nhiên, dù cho Beta là những con có trí tuệ thấp hơn Alpha, nhưng chúng vẫn vượt trội hơn con người. Khi giao kèo, chúng vẫn đảm bảo giữ lại những lợi thế cho riêng mình để tránh bị nhân loại bán đứng, thậm chí chúng còn lên kế sách để thâu tóm luôn Trái Đất sau khi đã giải quyết ân oán với lũ Alpha. 

Tuy nhiên, có một điều mà chúng không tài nào ngờ được. Lũ Alpha sau khi bị phản bội và thất thế, với cái tôi to lớn của mình, chúng đã quyết định kéo theo lũ Beta xuống mồ, như một cách chứng tỏ rằng ngay cả khi rơi vào cửa tử, chúng vẫn ưu tú hơn lũ Beta thấp kém kia. Nhờ đó, nhân loại đã một lần nữa giành chiến thắng và thoát khỏi số phận diệt vong trong gang tấc.

Sau cuộc chiến, dân số vốn đã ít ỏi của nhân loại lại trở nên ít ỏi hơn. Trong khi đó, số lượng Cthuhlu chỉ còn lại khoảng vài trăm con, tất cả đều bị bắt giam. Trong quá trình tra khảo, nhân loại đã moi được từ chúng một thông tin cực kỳ quý giá. 

Loài Cthuhlu có một dạng đột biến mất đoạn nhiễm sắc thể F63. Dạng đột biến này được sinh ra với tỉ lệ khoảng năm mươi phần trăm khi cho hai cá thể Cthuhlu đồng tính giao phối với nhau, được gọi là Cthuhlu F63.

Các cá thể Cthuhlu F63 sinh ra với cơ thể bại liệt, chỉ còn mỗi duy nhất bộ phận sinh dục là có thể hoạt động, và khi các Cthuhlu F63 giao phối với nhau, chúng sẽ sinh ra những con Cthuhlu F63 khác. Đổi lại, bộ não của các cá thể Cthuhlu F63 có kích thước to lớn hơn, và thông minh hơn các cá thể bình thường gấp năm lần. Dựa trên đặc tính đó, nhân loại đã lập nên một trại nhân giống Cthuhlu F63, nuôi nâng và huấn luyện chúng từ nhỏ để phục vụ cho nhân loại.

Như vậy, trong số tất cả cá thể Cthuhlu F63, con Cthuhlu F63 được mang vào đây với vai trò cố vấn chính là cá thể ưu tú nhất. Hiện tại, con bạch đang đứng bên cạnh Hoàng Đế, trên một thiết bị bay dành riêng cho nó.

"Chưa đủ, bốn Hệ thống vệ tinh Đầu ngắn là chưa đủ để đánh bại bọn chúng. Trong khi đó, Hệ thống vệ tinh Đầu ngắn của các gia tộc Enorth, Xerath, Tamari, Kemanda, Veira, Keita hiện đang bám bụi vì không được sử dụng, hãy yêu cầu họ đóng góp. Ngoài ra, đây cũng là lý do vì sao ta đề nghị Hoàng Đế mời Đại tá Rin Tohsaka đến đấy hôm nay.” Con bạch tuộc nhìn về phía tôi và nói.

"Cho hỏi, ngài đã thống trị Eva đến mức độ nào rồi?”

"Tuyệt đối, tất cả bọn Evan đều phục tùng tôi, số thành phần chống đối còn lại là không đáng kể.”

"Hiện tại trụ sở của ngài ở Eva có an toàn không?”

"Rất an toàn, không vấn đề gì.”

"Nếu vậy, Hoàng Đế có một lời đề nghị.”

Sau đó, con bạch tuộc nhìn về phía Hoàng Đế như một cách để nhường lại phần sau cho ngài ấy.

"Được rồi, Rin, trẫm sẽ ban cho khanh một tiểu đội cận vệ thủy quân lục chiến dưới trướng của trẫm, đổi lại, khanh sẽ đóng góp Hệ thống vệ tinh Đầu ngắn của gia tộc Tohsaka cho chiến dịch lần này. Khanh có ý kiến gì không?” 

Hệ thống vệ tinh Đầu ngắn mà tôi đang dùng ở Eva là một vũ khí gia truyền có từ thời ông nội của tôi. Toàn bộ nhân loại chỉ có mười hai thiết bị như thế, cái lớn nhất trong số đó hiện đang và sẽ luôn nằm trong hệ thống phòng thủ của Trái Đất nên không bao giờ được mang vào những cuộc viễn chinh.

"Nếu là vì nhân loại, thần rất sẵn lòng, thưa bệ hạ.”

Hệ thống đó không phải là thứ vũ khí duy nhất mà tôi có. Với tình hình hiện tại, tôi vẫn có thể dễ dàng cai trị Eva chỉ bằng các máy bay chiến đấu và mớ súng ống đạn dược trong kho. Vậy nên, tôi cũng rất vui vì có thể đóng góp một phần không nhỏ cho cuộc chiến lần này. Phục vụ hết mình cho nhân loại, đó là tôn chỉ của nhà Tohsaka, những con sư tử kiêu hãnh, danh dự và mạnh mẽ.

"Nhưng ngoài ra, thần muốn món vũ khí của gia tộc thần phải được sử dụng bởi một chiến binh đáng tin cậy.”

"Được, hãy cho trẫm một cái tên.”

"Otsu Uyugi, thưa bệ hạ.”

“Vậy, Otsu Uyugi sẽ chịu trách nhiệm cho Hệ thống vệ tinh Đầu ngắn của gia tộc Tohsaka.”

Nghe thấy thế, Otsu không khỏi trợn tròn mắt ngạc nhiên mà nhìn về phía tôi. Về phần mình, tôi chỉ đơn giản mỉm cười và nháy mắt đáp lại.

Chịu trách nhiệm với hệ thống kia cũng đồng nghĩa với việc không cần phải tham gia tiền tuyến nhưng lại đảm nhận trọng trách tấn công các mục tiêu quan trọng. Tất nhiên, tôi không hề chọn Otsu vì mối quan hệ bạn bè, mà đó là vì cậu ấy xứng đáng với vị trí đó.

Khi cuộc họp kết thúc, Hoàng Đế nhìn chằm về phía tôi như một tín hiệu muốn tôi nán lại. Sau khi tất cả mọi người có mặt tròn phòng rời đi, tôi đi về phía Hoàng Đế, đứng cuối đầu khép nép trước mặt ông.

"Bệ hạ có gì căn dặn ạ?”

"Đừng cứng nhắc quá, con rể của ta.” Ông mỉm cười vỗ vai tôi.

"Hôm nay ta có mang đến cho con một món quà.”

Cánh cửa đằng sau Hoàng Đế mở ra, một nhà khoa học bước về phía chúng tôi cùng với một con Cthuhlu F63 bị nhốt trong thiết bị bay đặc biệt.

"Trong thế hệ trưởng thành mới nhất, đây là con ưu tú nhất. Chính ta đã đặt hàng riêng nó để dành cho con đấy, Rin.”

Hoàng Đế ra hiệu cho nhà khoa học kia rời đi.

"Ngoài ra, ta cũng chuẩn bị một chiếc tiểu hạm mẫu mới cho con, ta sẽ cho người mang con Cthuhlu này lên tàu trước.”

Trước những món quà quý báu của ngài, tôi cúi đầu thật sâu để tỏ lòng biết ơn.

"Đa ta bệ hạ.”

"Đã bảo là đừng cứng nhắc quá mà. Ta biết việc phải cưới con gái ta là một điều thiệt thòi rất lớn, nên ta chỉ muốn bù đắp cho con một chút. Dù sao cũng đã về đây rồi, con nhớ phải ghé thăm con bé đấy nhé.”

"Vâng.”

Khi tôi vừa bước ra khỏi phòng họp, Otsu đã đứng chờ sẵn ngoài cửa, thế là cậu ta liền bám lấy mà cảm ơn tôi rối rít.

Mặc dù ngồi trong phòng họp vài tiếng hồ khiến tôi rất mệt mỏi, nhưng tôi vẫn còn việc phải làm dù không muốn lắm.

Vợ tôi, Freida Cercei Azasty, hay sau khi kết hôn là Freida Cercei Azasty Tohsaka, là một công chúa mang trong mình dòng máu hoàng tộc. Trong khi anh trai của cô ta được ấn định sẽ trở thành Hoàng Đế kế nhiệm, thì cô ta lại được nuôi lớn để kế thừa vị trí Thánh Mẫu từ người mẹ Sarra Cercei. Gia tộc Cercei là những người sáng lập nên Giáo hội Ngón tay Chúa Trời, là tổ chức kiểm soát mọi hoạt động tôn giáo của nhân loại.

Hơn năm mươi năm trước, khoảng vài tuần trước khi tôi đến Eva để công tác, Freida đã không thể vượt bài kiểm tra của Thánh Mẫu tiền nhiệm, để rồi bị cướp đi vị trí đó từ cô em họ Mina Cercei. Đó là một sự kiện chấn động, một tin tức sốt dẻo trên khắp các mặt báo lúc bấy giờ.

Freida từ thuở bé đã được coi là người kế nhiệm trăm năm có một, sở hữu tài năng, ngoại hình và đức tính lý tưởng nhất cho vị trí Thánh Mẫu. Việc cô ta không thể vượt bài kiểm tra là không thể tin được, một số nhóm người thậm chí còn cho rằng có sự nhầm lẫn nào đó, muốn Freida được thử lại lần nữa. Tuy nhiên, thử thách Thánh Mẫu là thứ mà mỗi người chỉ được thực hiện một lần. 

Sau đó, chỉ vài ngày trước khi tôi xuất phát đến Eva, Freida đã được gả cho tôi thông qua một cái đám cưới vội vã. Đó chính là cách mà gia tộc Cercei vứt bỏ sản phẩm lỗi thừa thải của họ. Còn với Hoàng Đế, ông cũng xem đây là cách hiệu quả nhất để gắn kết mối quan hệ giữa hai gia tộc hùng mạnh. Để rồi khi kết hôn với Freida, tôi mới hiểu ra tại sao cô ta thất bại trong thử thách đó.

Hiện tại, tôi đã về đến lãnh thổ nhà Tohsaka, nơi vợ tôi đang sống. 

Lãnh thổ của nhà Tohsaka có thể coi là trung tâm huấn luyện quân sự lớn nhất nhân loại. Tại đây, các học viên chiến binh đến từ khắp thiên hà muốn phục vụ cho Trái Đất sẽ được những chiến binh chính quy dưới quyền gia tộc Tohsaka huấn luyện. Ngay cả Otsu cũng xuất thân từ lò đào tạo này, chính vì từng ăn tập với nhau nên chúng tôi mới quen biết và trở thành bạn ngay từ bé.

Tổng cộng nhà Tohsaka có hai mươi mốt chiến binh dưới quyền, bao gồm cả tôi. Chúng tôi không phân chia thứ bậc với nhau vì ai cũng là những chiến binh giỏi nhất mà nhân loại có. Bảy trong số đó ở lại lãnh thổ để bảo vệ nơi này đồng thời đảm nhận công việc huấn luyện. Phần còn lại được phân ra khắp vũ trụ để giải quyết những công việc mà chỉ có các chiến binh ưu tú như chúng tôi mới làm được.

Chương trình đào tạo của Tohsaka tập trung vào ba thứ. Thứ nhất là sức mạnh thể chất và tinh thần để sinh tồn trong những điều kiện tự nhiên khắc nghiệt nhất, đồng thơi nuôi lớn lớn lòng trung thành, khát vọng cống hiến cho nhân loại. Thứ hai là khả năng điều khiển các thiết bị công nghệ quân sự bằng trí não, tức Trực Tâm. Cuối cùng là kiến thức về chiến lược quân sự, tư duy xâm lược, chính sách đồng hóa và kinh nghiệm phòng thủ phòng tuyến.

Mỗi năm, chúng tôi huấn luyện hàng trăm học viên và phải mất rất nhiều năm mới có một người đủ tiêu chuẩn, cũng như có mong muốn cống hiến cho gia tộc được kết nạp vào lực lượng dưới quyền nhà Tohsaka.

Căn nhà của tôi ở Trái Đất không khác với căn nhà ở Eva là bao, một căn nhà hai tầng với kết cấu đơn giản, không hoa hòe, đi kèm với một mảnh vườn rộng lớn. Đây là mẫu nhà yêu thích và là mẫu nhà mà tôi thấy tiện nghi nhất.

Với bài học rút ra từ Homo Sapiens, chủng người đã sa lầy khi phụ thuộc quá nhiều vào công nghệ, kể từ thời Homo Tcudordias, nhân loại chỉ sử dụng công nghệ cho lĩnh vực quân sự và sản xuất. Còn trong đời sống thường ngày, chúng tôi luôn chọn lối sống tối giản, ít phụ thuộc vào công nghệ nhất có thể.

Bước vào trong nhà, và khóa cánh cửa phía sau lại, tôi đi lên tầng trên, ngay khi vừa đến gần phòng ngủ của mình, tôi có thể nghe thấy những âm thanh cực kỳ dơ bẩn. Như một phép lịch sự, tôi gõ cửa ba cái.

"Bé cưng nào đấy? Mau vào đi.” Một giọng nữ phát ra từ bên trong, nghe như thể đang khó thở, đó là giọng nói của Freida.

Khi mở cánh cửa ra, đập vào mắt tôi là cảnh tượng phòng ngủ của mình bị xâm chiếm bởi một đám đàn ông đang trần truồng, tụ tập trên giường ngủ của tôi. Freida, ả đàn bà duy nhất trong phòng với cơ thể khỏa thân như lũ đàn ông kia, sau khi nhìn thấy tôi liền lộ ra biểu cảm ngán ngẩm và thất vọng, khoái lạc trên gương mặt ả ta liền tan biến đi mất.

"Được rồi, cuộc vui kết thúc rồi, mấy bé mau về nhà đi.” 

Ả ta vừa vỗ tay, vừa nói với giọng chán chường. Lũ đàn ông kia khi hiểu ra sự tình liền lũ lượt kéo nhau xéo khỏi phòng.

Đến đây, chắc tôi không cần phải giải thích lý do vì sao ả ta lại không thể vượt qua bài kiểm tra Thánh Nữ nữa rồi nhỉ. Những gì Freida thể hiện ra bên ngoài lúc vẫn còn là ứng cử viên chỉ là một cái vỏ bọc lòe thiên hạ. Lúc mà ả ta không còn cơ hội nào để trở thành Thánh Nữ nữa thì cũng là lúc ả bung xõa, sống thật với bản chất của một con lợn đáng khinh.

Tuy nhiên, dù cho có thất bại khi làm Thánh Nữ, nhưng cô ta vẫn là con gái của Hoàng Đế và là thành viên của gia tộc hùng mạnh bậc nhất nhân loại nên dù có muốn, tôi cũng không thể tố giác ả ta vì những hành động dơ bẩn đó. Mặt khác, tôi đã quá quen với cảnh này rồi.

"Coi ai tới kìa, mất hết cả hứng. Như thể vừa thổi nến xong liền bị úp mắt vào chiếc bánh sinh nhật của mình vậy.” Ả ta than thở với chất chua ngoa trong khi cắm mặt vào điện thoại, miệng phì phèo điếu thuốc.

"Nếu Hoàng Đế không bảo, tôi cũng chả muốn thấy mặt cô đâu.”

"Vậy thì xong rồi đấy, cút đi.”

"Cô quên đây là nhà tôi sao?”

Ả ta không đáp mà chỉ chậc lưỡi đầy phiền phức. Mặc kệ việc đó, tôi vẫn bước vào phòng, cởi áo khoác ra và mắc lên giá.

"Ít nhất khi biết tôi về thì cô cũng nên hành sự kín đáo một chút chứ.”

"Hả? Làm sao tôi biết khi nào thì anh về.”

"Cô không thấy lời nhắn à?”

"Có ư? Mà dù có thấy hay không thì tôi cũng đếch quan tâm.”

Nếu có ai đó hỏi tại sao cô ta lại có vẻ thù địch với tôi đến vậy, thì câu trả lời tôi có thể đưa đó là vì bản chất của ả ta là thế. Bị cướp mất đi tương lai quý giá, bị mẹ và gia tộc của mình vứt bỏ như một món đồ thừa, thế là ả đã trút hết những oán hận và bất mãn trong lòng lên tôi.

Sau khi tháo đôi giày nặng nề ra, tôi ngồi lên một chiếc ghế đặt cạnh giường ngủ.

"Lần sau nhớ phải cút sang phòng khác mà hành sự, đừng để đám khỉ các người làm dơ bẩn phòng của tôi.”

“Nói điên nói khùng gì đấy, ngủ ở đây khiến tôi cảm thấy bị vấy bẩn thì có.”

"Nếu vậy thì cút sang phòng khác.”

Dù cho tôi có nói gì và ả ta đáp lại như thế nào, Freida vẫn cứ cắm mặt vào điện thoại. Khi ấy, tôi trèo lên giường, kéo khóa quần xuống.

"Nằm sấp xuống.”

Chỉ khi nghe thấy câu đó, ả mới liếc nhìn về phía tôi, miệng nở nụ cười khoái chí.

"Sao vậy? Chán cái hang động của con Evan đó rồi hả?”

Tôi thử dùng một ít lực để lật người ả lên, nhưng Freida thì vẫn cứng đầu phản kháng.

“Cảm thấy như thế nào khi xoạc một đứa mà mình xem như động vật. Hay là anh thử làm với con chó của tôi xem cảm giác có giống nhau không?”

"Cô nên bớt nói lại. Nằm sấp xuống.”

"Bà đây đếch thích.”

“Nhanh lên.”

"Thôi đừng có hù tôi sợ. Một kẻ như anh chỉ hù được đám động vật ở Eva thôi.”

Cảm thấy lời nói không có tác dụng, tôi quyết định móc thằng nhỏ ra và cứ thế đút vào. Freida sau khi cảm nhận được việc đó thì chỉ chậc lưỡi, cặp lông mày hơi nhíu lại với vẻ đầy phiền phức.

Những cú nhấp hông của tôi sau đó khiến cơ thể ả ta nảy lên liên hồi. Dù vậy, cho đến tận lúc tôi bắn vào trong, ả vẫn chỉ dán mặt vào màn hình điện thoại, mặt không chút cảm xúc.

“Mới lạ thật đó, cảm giác như thể bị đút vào mồm một món ăn mà mình ngán đến tận cổ, sau đó nhận ra món ăn đó lần này đếch có vị gì cả.” Ả ta nói với giọng đều đều sau khi tôi rút thằng nhỏ ra. "Anh khiến tôi nhận ra rằng cây tăm còn to chán.”

Rời khỏi giường, tôi lấy từ trong túi quần ra một viên thuốc, sau đó bỏ nó vào cốc nước trên bàn của Freida.

"Đừng nói vậy, tôi thừa biết cái của tôi to hơn nhiều của đám khỉ vừa chơi cô mà.”

Sau khi viên thuốc đã hòa tan hoàn toàn, tôi mang chiếc ly đến chỗ cô ta.

"Uống đi, đây là loại thuốc kích thích thụ thai tân tiến nhất.”

“Vô ích thôi.”

"Bác sĩ đã bảo cô không hề vô sinh mà, đừng lèm bèm nữa mà mau làm tròn trách nhiệm đi.”

Trong khi tôi thì đang dần mất kiên nhẫn, cô ta chỉ khịt mũi đầy khinh bỉ.

"Vô ích thôi, tôi có thai sẵn rồi.”

Lời vừa nói ra khiến tôi suýt đánh rơi ly nước trên tay.

"Đừng bất ngờ quá, mỗi ngày tôi ngủ với ít nhất mười tên đàn ông, mỗi tên làm được ba đến bốn hiệp chứ không yếu sinh lý như anh. Có thai là chuyện bình thường thôi.”

Đúng là con lợn dơ bẩn. 

“Có người phụ nữ có chồng nào mà dám nói ra chuyện đó với vẻ tự hào như cô không?”

“Không phải anh cũng đi ngủ với con khác con gì?”

"Đó là vì công việc, để tăng tốc độ xâm ch…”

"Thôi bớt lý do đi. Anh mang theo hàng đống thứ công nghệ tối tân trong khi bọn chúng chẳng khác gì người nguyên thủy, vậy mà anh vẫn phải kết hôn với một trong số bọn chúng? Thế này là do anh bị con Evan đó mê hoặc hay là do yếu kém? Nếu là lý do thứ hai thì chắc cha anh nằm dưới mồ sẽ thất vọng lắm nhỉ?”

Tôi trả ly nước về lại vị trí, cố kìm nén cơn giận xuống.

"Nhìn xem cha anh tuyệt vời bao nhiêu, còn anh thì sao? Phải chi người tôi cưới là ông Yorichi Tohsaka, được ngủ với một quý ông mạnh mẽ như vậy chắc cái hang của tôi phải gào thét vì sung sướng mất.”

Không nghi ngờ gì nữa, ả đang cố chọc cho tôi tức điên lên đây mà.

"Đùa thôi, đám người Tohsaka các anh kẻ nào cũng như nhau. Một lũ ngạo mạn luôn coi mình là đúng, luôn tưởng rằng lẽ phải là thứ mang họ Tohsaka, rồi cứ thế mà áp đặt lên người khác.” Ả ta nói với giọng có vẻ uất ức lắm.

“Chúng tôi đã làm gì mà cô lại nói như thế hả?”

"Dùng cái não của mình mà nghĩ đi.”

Lúc này, tôi lại tiến đến gần chiếc giường, ghé sát vào mặt ả ta.

"Cái thai này là của ai?”

"Đếch biết, chỉ biết là không phải của anh vì anh có ở nhà đếch đâu.”

"Đã xét nghiệm chưa?”

“Đếch cần, dù cho có biết cha của nó là ai cũng đâu thể bắt hắn chịu trách nhiệm được, hay anh muốn chuyện này lộ ra ngoài?” Một lần nữa, cô ta lại nở nụ cười khích tướng.

“Tôi đoán là tôi đã ngủ với gần hết đám đàn ông trên Trái Đất rồi. Biết đâu, là mấy ông anh chiến binh dưới trướng Tohsaka thì sao? Thậm chí có thể là mấy thằng nhóc học viên nữa. Hay là…”

Sau một quãng ngắt có chủ ý, ả lại làm ra vẻ như thể vừa nghĩ ra sáng kiến thiên tài nào đó.

"Anh biết không, có một người mà tôi rất ấn tượng. Anh bạn Otsu của anh sau khi dùng thuốc là có thể làm bảy, tám hiệp, lại còn ra rất nhiều và rất đặc nữa. Tôi đoán anh ta là người có khả năng cao nh…”

Không để ả nói thêm, tôi tóm lấy chiếc cổ bé nhỏ của ả mà bóp chặt. Mặc cho gân xanh đã nổi lên ở hai bên thái dương và dưới cằm, ả vẫn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt khinh thường như thể đang nhìn một con sâu bọ, chẳng lộ ra chút vẻ sợ hãi hay van xin nào. Cảm giác như người đang bị bóp cổ là tôi chứ không phải ả.

Tôi vẫn giữ nguyên lực bóp như thế cho đến khi mặt của ả trở nên tím tái, tôi mới buông ra. Một phần bĩnh tĩnh và lý trí lúc này đã quay lại. Tôi bước về phía chiếc tủ đầu giường, mở ngăn kéo. 

Trong khi đó, Freida thì đang thở hổn hển. Khi đã điều chỉnh lại nhịp thở của mình, ả lại tiếp tục với trò mèo đó.

"Vậy đây là cách mà tụi bây làm tình nhỉ? Chắc con Evan đó đã lên đỉnh khi mày vừa giã vừa bóp cổ nó đúng không?”

Ban đầu, khi mở ngăn kéo, tôi định tìm trong đống đồ của ả một viên thuốc hồi sức định thần, ả đã thành công khiến tôi cần đến thứ đó để có thể quay lại làm việc. Tuy nhiên, thứ đầu tiên khiến tôi chú ý đến lại là một bức điện tính.

Bức thư được gửi đến vào khoảng ba năm trước, sau khi Hệ thống Lò Đốt 271 đi vào hoạt động ít lâu. Trong đó ghi rằng muốn nhờ vợ tôi dùng thiết bị truyền phát tối tân nhất của nhà Cercei để gửi gấp một báo cáo về việc phát hiện tín hiệu hoạt động của AI ở gần Eva. Khốn kiếp!

"Con khốn này! Sao cô không gửi báo cáo này cho tôi hả? Đừng nói là cô không để ý, đây là một báo cáo khẩn cấp đấy.”

Lúc đầu, con ả nhìn tôi có chút hoang mang. Nhưng sau khi nhìn thấy bức điện tín trên tay tôi, ả lại nở một nụ cười gian trá.

"À, không phải là tôi quên, mà là tôi cố tình đấy.”

"Vì lý do gì? Hả?”

"Vì tôi muốn lũ AI đó lấy cái mạng quèn của anh chứ sao. Nhờ đó mà tôi có thể lấy một thằng chồng tử tế hơn.” 

Ngay lập tức, tôi giáng cho ả một cái tát. Tận ba năm! Bức điện tín này được gửi cách đây tận ba năm lận đấy.

Không ổn! Không ổn rồi! Đây không còn là vấn đề của riêng tôi nữa, mà là vấn đề sống còn của bảy người khác đang làm việc ở Eva, kèm theo đó là bao nhiêu công sức và tài nguyên mà nhân loại đã đổ vào dự án này.

Nhanh chóng chỉnh lại quần áo, đồng thời bỏ bức điện tín vào túi áo khoác. Tôi phải quay về Eva gấp, ngay trong hôm nay, để giải quyết chuyện này. 

Nghĩ vậy, tôi bước xuống nhà. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, tôi lại thấy Otsu đang đi lên cầu thang theo hướng ngược lại. Hắn đến đây làm gì vậy? Mặc dù đang rất gấp rút và tức giận, tôi vẫn cố ra vẻ bình tĩnh hỏi.

“Cậu biết mật khẩu nhà tớ ư?”

"À…ừ.”

Không chần chừ, tôi bước tới tặng cho hắn một cú đấm vào thái dương. 

Lợi dụng lúc hắn còn choáng váng, tôi theo bản năng làm một đòn quét trụ. Sau khi hắn ngã lăn quay, tôi trèo lên người hắn, đầu gối bên chân phải thì đè lên ngực, chân trái và tay phải lần lượt khóa hai tay của hắn. Còn lại một tay, tôi vung liên tiếp vào mặt hắn những đòn chí mạng nhất có thể.

"Thằng khốn! Mày chết đi! Thằng khốn!”

Tiếng ồn của tôi đã thu hút sự chú ý của những chiến binh túc trực quanh đây. Họ ngay lập tức tách tôi ra khỏi tên Otsu. Lúc này, tay tôi đã be bét máu.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Đang đắm mình vô vật lý giả tưởng thì đọc thấy Rin Tohsaka làm mình bị whiplash (⊙_⊙)
Xem thêm
Cạn ngôn
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Why?
Xem thêm
@Eyez: lú quá:))
Xem thêm
không biết sau này tác có định đem vào truyện và giải thích mấy thuyết như thuyết Tương đối rộng, Tương đối hẹp hay Cơ học lượng tử không :)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Càng tìm hiểu càng thấy chả thể hiểu được cái mớ đó 😑
Xem thêm