Legacy
Blue Sky Rider
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương giới thiệu

4 Bình luận - Độ dài: 3,322 từ - Cập nhật:

Team là nơi hội tụ các thành viên sở hữu khả năng đặc biệt, siêu nhiên, gọi chung là “Esper”, nhiệm vụ của họ là xử lý các sự kiện phi thường, đặc biệt là liên quan đến Agent.

Agent là những con quái vật kì lạ xuất hiện bất ngờ từ hư không. Tới hiện tại người ta vẫn chưa điều tra được nguồn gốc thực sự của chúng.

Tại thành phố Sunfield này, có tới bốn Team để xử lý các nhiệm vụ các nhiệm vụ liên quan đến chúng, học sinh cấp ba chiếm một tỉ lệ nhất định bởi vì đây được coi như đầu tư cho an toàn tương lai của thành phố, vậy nên tiêu chuẩn cũng rất nghiêm ngặt. Misha may mắn là một trong đó.

Để trở thành một thành viên trong Team cũng không hề dễ dàng. Trên thế giới có tổng cộng 1,2 tỉ người. Hiện tại 10% con người là những kẻ sở hữu sức mạnh siêu nhiên tức khoảng hơn 120 triệu người, tại quốc gia của Misha là tập hợp của 52 thành phố, trung bình 350 nghìn Esper mỗi thành phố, mỗi thành phố thường có bốn Team, mỗi Team khoảng từ 10 đến 15 thành viên không tính Leader. Như đỉnh của một kim tự tháp, Leader quản lý các Esper trong team và chịu trách nhiệm về họ.

Tổng kết lại, để gia nhập thành công một Team Misha phải cạnh tranh bằng một chọi 9000 người cho tới một chọi 6000 người, một cuộc cạnh tranh khốc liệt.

Chú ý đến trận đấu Card Game giữa Leonard và Dogant đã kết thúc, Misha nằm trên ghế Sofa chú ý đến thời gian trên đồng hồ đeo tay. Cậu ta vừa suy nghĩ vừa mỉm cười, bởi vì hôm nay Misha sẽ chính thức trở thành một thành viên của STACK, một trong bốn Team của Sunfield.

Sáu giờ tối, xem ra cũng đến lúc đi họp rồi, thực hiện trách nhiệm của một Esper, nhỉ?

Vươn người đứng dậy khỏi ghế Sofa, Misha chậm rãi khởi động các khớp xương rồi đi đến cửa nhà chuẩn bị nắm lấy chiếc túi xách.

Năm nhất cấp ba, chiều cao của Misha đạt tới 170 cm thân hình không gầy không béo, so sánh với bạn bè cùng lứa tuổi cũng coi như không nổi bật, thứ làm người khác chú ý nhất của cậu chính đôi mắt trong trẻo thuần khiết không tì vết của cậu, tạo cho người khác cảm giác như rất hiền hòa và đáng tin cậy.

Hành động của Misha cũng bị Leonard ở bên cạnh chú ý đến.

“ Misha, cậu chuẩn bị đi đâu vậy?”

Trong lúc dọn dẹp các thẻ bài, Leonard hiếu kỳ hỏi.

Dogant ngồi đối diện cũng chú ý đến.

Dogant cũng cảm thấy tò mò, thông thường khi họ đến nhà Leonard sẽ chơi đến tám giờ tối thì mới ra về mà hôm nay Misha lại về trước tận hai tiếng.

“ Vừa nãy chiến thắng nên chạy trốn đúng không, xấu bụng nha.”

Ánh mắt xoay chuyển một hồi, đứng lên tạo dáng khoanh tay Dogant làm ra một vẻ rất tự cao, vừa chọc ghẹo vừa cười lộ ra cặp răng nanh toả sáng.

“ Quả nhiên khí chất bá vương của ta của rất đáng sợ sao, đúng là không thể che giấu được nữa, haha. Ta cho phép ngươi rời đi, kẻ thấp kém!”

“ Này, nói gì vậy chứ!”

Leonard khó chịu, những lời nói ngạo mạn như vậy phải do bản thân nói ra chứ, Leonard không cho phép có người ngạo mạn hơn bản thân, vả lại tạo dáng, lời thoại và thanh âm của Dogant không ngầu chút nào.

Misha nghe vậy mỉm cười đáp lại:

“ Haha, đi họp tại trụ sở của STACK thôi, cậu biết đấy, không giống các Team khác, giờ giấc của STACK khá tùy hứng, tin tức tôi cũng mới biết khoảng 30 phút trước thôi. Thật là lộn xộn, không biết ai sắp xếp mà kì lạ vậy nhỉ?”

Cùng lúc đó, tại căn cứ của STACK.

Mermyleo Andy đột nhiên hắt xì.

“Kỳ lạ thật, Esper đâu dễ bị bệnh đâu ta, ai đó nhắc đến ta sao?”

Andy không hiểu lắm, sau đó lại quên mất chuyện này, anh ta vẫn còn rất nhiều thông tin công việc cần phân tích xử lý.

“Vậy à.”

Misha vẫn tiếp tục sửa soạn đồ đạc.

Leonard ngồi trên sofa nâng cầm suy nghĩ, mãi khi Misha mở cửa, đi ra được hơn nửa mới cất tiếng hỏi:

“Tối đi chơi không, ở công viên Sunfield, cậu rảnh chứ?”

“ Hả, à ừ chắc là được, cuộc họp thường chỉ kéo dài 40 phút nên khoảng tám giờ tôi có thể quay về đây kịp thời.”

Misha không thể ngay lập tức trả lời chắc chắn vì không biết khi nào sẽ về.

“Còn chú nữa Dogant, đi hay không?. Trả lời một tiếng đi chứ, chàng ngốc!”

Dù là trước đó hỏi Misha nhưng trên thực tế là hỏi cả Dogant nữa vì cả ba luôn đi cùng nhau.

Dogant không hiểu ý nằm một bên mơ màng buồn ngủ nghe vậy giật mình nói:

“ Ây, không công bằng nha, thái độ của cậu với Misha đâu phải như thế này, phân biệt đối xử nha.”

Dogant khẳng định:

“ Đi, tất nhiên là đi chứ, dù gì thì lâu rồi cũng chưa đến đó!”

Dogant gợi đòn chế giễu nói:

“ Mà Leonard, không phải cậu vẫn đang cay cú trận thua bóng chuyền hôm qua à, đồ hẹp hòi!”

Nghe vậy gân xanh trên thái dương của Leonard cũng hiện ra một chút nhưng nhanh chóng bị kiềm chế lại, cậu cũng đã quen với chuyện này, mặc dù Dogant nói cũng có phần đúng nhưng cậu cũng sẽ không thừa nhận. 

" Xem tên lười biếng đang nói gì kìa."

Dogant là một thiên tài chân chính, kể cả thể chất lẫn năng lực gần như toàn diện. Leonard rất khó chịu việc Dogant có thiên phú rất mạnh nhưng lại khá lười biếng, lãng phí tài năng vào những thứ vô bổ như ngủ nướng, nấu ăn, may quần áo và làm việc nội trợ. Thật là quái lạ.

Tuy vậy cả hai vẫn là bạn bè, chỉ là đôi khi sẽ cãi nhau một chút. Người tuổi trẻ đôi khi có tính trẻ con và cảm xúc thất thường cũng không lạ.

Leonard nói tiếp:

“ Vậy thì nhớ lấy, đừng để tới lúc đó ngủ quên để tôi phải vác tên to xác cậu về nhà nghe rõ chưa!”

Việc này là có lịch sử, trước đây đi hóng gió có vài lần Dogant ngủ quên Misha và Dogant phải vác tên to xác gần 200 kg này đi khoảng 30 phút về nhà Leonard cách 4 km, mệt mỏi khỏi phải bàn, Dogant cơ bản là ngủ say như chết.

Ở Sunfield có những khu vực đặc biệt hạn chế tồn tại phương tiện giao thông để giữ sinh thái thành phố ổn định.

Những khu vực này cũng không phồn hoa nhưng được rất được các gia đình thích yên tĩnh lựa chọn cư trú.

“ Vâng vâng, xin tuân lệnh ngài, đội trưởng!”

Dogant đứng thẳng, giả bộ nghiêm trang.

“ Thật là… học sinh cấp ba rồi đấy, tính cợt nhả vẫn đáng ghét như ngày nào.”

Leonard cảm thán, tính đến nay cả ba người họ đã bên nhau được tám năm, một khoảng thời gian dài, nhưng tính cách vẫn không thay đổi quá nhiều.

Misha Celsius thấu đáo , Leonard Lastein kiêu ngạo dễ nổi nóng, Dogant Awaky lười biếng thích đùa. Mọi thứ vẫn như xưa.

“Vậy nha, tớ đi đây, nếu không về kịp tớ nhắn tin trước, nhớ kiểm tra Zone đấy!”

Zone là một hệ thống bao gồm rất nhiều chức năng thường dùng trong đời sống dành riêng cho các Esper đặc biệt, việc này khiến tăng hiệu suất giao tiếp của họ. Zone được phát triển từ một dạng sóng đặc biệt chỉ có ở Esper, dạng sóng này chưa thể bị nhân tạo mà chỉ có thể sử dụng khiến hệ thống bảo mật gần như không thể bị xâm nhập, tập hợp sóng của nhiều triệu người không thể bị công phá dễ dàng. Nhắn tin, gọi điện chỉ là chuyện nhỏ, chiến đấu mới là nơi Zone thể hiện sự mạnh mẽ.

“Ok!”

“Ok!”

Bước ra khỏi cánh cửa, Misha bắt đầu đi về hướng của STACK, chính là hướng Đông Nam của thành phố.

Căn phòng rộng mười mét vuông đầy ắp tiếng cười nói và cãi nhau, tuy vậy họ không thực sự thù ghét, đây là cách họ chung sống, không thiếu tiếng cười và niềm vui, rộn ràng mãi như ngọn lửa tuổi trẻ. Dù cách xa căn nhà, Misha vẫn nghe thấy nó.

Ban đầu, Misha nghĩ rằng trụ sở của STACK sẽ khá xa nhưng không ngờ khi tới một lần bằng xe bus mới biết rằng nó chỉ cách cậu khoảng 30 phút đi bộ, khoảng 5 km.

Misha khá thích đi bộ, bởi vì sẽ có cảm giác suy nghĩ sẽ thông thoáng hơn, do đó cậu không đi xe bus đến STACK nữa.

Từng bước từng bước từng bước một, đi trên con đường quen thuộc.

Sáu giờ tối, chính thức tiến về màn đêm. Ánh Mặt Trời còn sót lại chút ít từ hoàng hôn gợi con người ta xuất hiện nhiều nhung nhớ, nhiều hoài niệm, hoàng hôn kết thúc nhường chỗ cho màn đêm buông xuống, rồi bình minh lại đến lại trở thành hoàng hôn. Một vòng lặp vô tận, rốt cuộc cái gì mới là có ý nghĩa khi nó luôn kết thúc và lại bắt đầu.

Ai cũng có những kỉ niệm, vừa đi vừa nhớ lại, trong vô thức bóng người trẻ thơ dường như được tái hiện trong đôi mắt của Misha, những kỉ niệm vui vẻ đùa giỡn chạy khắp nẻo đường nơi đô thị lấp lánh, cảnh pháo hoa năm mới, mùa đông giáng sinh ấm áp cùng gia đình, mùa thu lá rụng bị cơn gió cuốn thổi về phương xa, những cuộc chia ly đáng buồn đến tận tâm can, tất cả chỉ còn là hồi ức, trưởng thành cho con người sức mạnh nhưng cũng mất đi nhiều thứ đáng quý, đời người được mấy người hạnh phúc cả nhân sinh.

Từng hàng cây xanh thẳm ánh qua đôi mắt của Misha, màu xanh lá luôn làm cho con người dễ chịu, màu xanh lá còn là tượng trưng của sự khoẻ mạnh, sự sống, sự tích cực.

Đi qua giới hạn vô hình nơi giáp ranh giữa khu A16 bước về khu A17, những hàng cây dần biến mất thay thế vào đó là những kiến trúc, những con đường lớn dần xuất hiện, con người cũng trở nên đông đúc.

Những hàng quán coffee, quán ăn, Karaoke, tiệm quần áo,... đã sáng đèn từ lâu. Dòng người thật sự nhiều, ánh sáng thật là chói mắt, khác hẳn với khu A16 nơi Misha sống, thế nhưng cậu đã hoàn toàn quen thuộc với nơi này không giống với khi còn nhỏ bị choáng ngợp bởi sự phồn hoa.

Ánh đèn Neon dần chiếm lĩnh lên mọi nẻo đường Misha đi qua, những hoạt động ăn chơi dần tăng lên, lộ rõ sự phồn hoa sinh động của một thành phố lớn.

Tuy chỉ là một góc hẻo lánh, tài nguyên thiên nhiên không dồi dào, vị trí địa lý không có gì đặc biệt nhưng với sự nỗ lực của con người sống tại nơi này đã tạo nên một thành phố phồn vinh đầy rực rỡ.

Một vết sáng xanh lướt qua, có thể là một bóng người quen thuộc nhưng Misha đang chìm trong suy nghĩ không cho là to tát vẫn tiếp tục tiến lên.

Trong lúc Misha đang chìm trong dòng suy nghĩ phương xa, một giọng nói đặc biệt mà quen thuộc đã đánh thức cậu.

“Misha, Hello, long time no see. Are you Okay!”

Âm thanh đến từ phía sau, là một chàng trai cao hơn Misha một chút, khoảng 175 cm, đường cong cơ bắp đẹp đẽ cũng không thể bị chiếc áo thun hoàn toàn che giấu, một thân hình khoẻ mạnh nhưng không phô trương, tạo ra vẻ đẹp cân đối.

“ Blue!”

Misha ngạc nhiên, bọn họ từng học chung thời cấp một đến năm nhất cấp hai, cậu ta chuyển trường đến thành phố Moxie mà không hiểu lý do, tuy là đôi bên đôi khi có liên lạc nhưng cũng ít khi gặp mặt, không ngờ lại gặp gỡ tại nơi đây.

Cách nhau nửa con phố cả hai nhìn nhau, Blue thấy Misha đã nhìn thấy mình liền bức tốc chạy tới, trông như một con báo săn.

Tiếp cận Misha, Blue dường như muốn ôm chầm lấy cậu, Misha đã dự đoán trước liền thao tác nhanh chóng thực hiện ngay một chiêu vật mạnh bằng vai, Blue ngay lập tức không phản ứng kịp mà trúng chiêu. Nhưng cậu cũng không ngã xuống, từ khi nhận ra cảm giác mất trọng lượng từ cú vật của Misha, Blue trên không trung đã mạnh mẽ thay đổi trọng tâm ổn định đáp xuống đất khiến cậu tránh khỏi lực vật vai của Misha.

Lực vật của Misha thực sự mạnh mẽ, có thể hạ gục đối thủ nặng hơn 150kg chỉ trong một đòn, người bình thường gần như không thể tránh khỏi. Quan sát Blue đứng dậy, Misha vẫn không bỏ đi tư thế phòng thủ.

“ Blue, cậu làm vậy nơi công cộng không thấy ngượng à, chúng ta cũng lớn rồi, tớ cũng không muốn người khác nghĩ mình là gay.”

Đúng là bọn họ hồi nhỏ làm vậy thấy bình thường, nhưng bây giờ lớn rồi cảm giác hai người đàn ông ôm nhau có chút gay cấn, khá là kì lạ vả lại còn là giữa đường.

“ Haha, xin lỗi có chút không kiềm được, nhưng mà ôm nhau chính là cách thể hiện tình cảm tốt nhất mà, my friend, haha!”

Blue cười nói rất hùng hồn làm Misha không biết nên nói gì.

Chẳng lẽ vài năm qua khiến tính cách cậu ta thay đổi chứ, biết là vậy nhưng như vầy cũng quá lớn rồi. Misha không thể tưởng tượng phải trải qua những gì để một tên mọt sách trở thành một kẻ ăn chơi và “gay go” như vậy.

“ Đùa thôi, đùa thôi, khuôn mặt cậu lúc đó trông thú vị thật, haha!”

Misha không biết phải nói gì, sự đùa dai Blue và Dogant là “ một chín, một mười” nên họ chơi với nhau khá thân, chỉ là khổ mấy người bạn của họ. 

“ Khụ khụ.” 

Misha ho khan một chút để đỡ lúng túng và lấy lại tinh thần.

“ Blue trở về lúc nào vậy, tưởng cậu vẫn ở Moxie.”

Nghe vậy Blue nhếch môi cười nói:

“ Mới hôm nay thôi, vả lại… tớ sẽ đi học ở đây luôn, như hồi xưa vậy.”

“ Thật sao!”

Misha bất ngờ thốt lên.

Trước đây hai năm Blue từng chuyển đến Moxie làm nhóm bốn người bạn thân gồm Misha, Leonard, Dogant, Blue phải xa nhau sau sáu năm làm bạn làm bọn họ buồn bã một trận đây. Tin tức Blue trở về có thể là một tin tức tốt.

“ Thật đấy.”

Blue nói lời khẳng định.

“ Vậy tối nay rảnh không, Leonard có rủ đi chơi ở công viên Sunfield. Nhắc mới nhớ, có lẽ nào cậu ta biết trước rồi không nhỉ?”

Misha nghĩ đến rồi đưa ra lời mời.

Blue im lặng suy nghĩ.

“ Leonard…đúng là là lâu rồi chưa gặp bọn họ.

Công viên Sunfield cũng không xa nơi tớ sống lắm.”

Blue thoáng nghĩ một hồi bỗng loé lên ý tưởng vỗ tay nói:

“ Quyết định rồi, tới lúc đó cho họ một bất ngờ nào!”

Blue nhìn về phía Misha giơ một ngón tay làm dáng “suỵt” nói:

“ Cậu nhớ giữ bí mật nhé, việc tớ trở về còn chưa có đứa nào biết đâu đó, tới lúc đó nhìn biểu lộ của họ chắc sẽ thú vị đây!”

Mất đi rồi lại được là một trải nghiệm khó nói, Blue vốn một người bạn Misha thân thiết nhưng vì nhiều lý do lại rời đi làm cậu có chút buồn phiền, mất đi một người luôn bên cạnh nhiều năm dù có liên lạc với nhau qua Zone nhưng vẫn làm Misha khó thích ứng. Khi quen rồi cứ tưởng sẽ xa nhau mãi những Blue lại trở về làm Misha vui mừng, cảm giác này đối với những người khác cũng giống như vậy. Cùng sinh hoạt, học tập bên nhau khác rất nhiều so với chỉ nói chuyện trên Zone.

“ Được thôi.”

Misha đáp ứng, cậu cũng muốn nhìn trò vui này.

Vừa đi vừa trò chuyện với Misha, Blue cũng vui vẻ.

“ Sao nãy cậu ngơ ngác vậy, vừa đi vừa suy nghĩ gì đó, tớ thấy cậu đứng đó mà cậu chẳng để ý gì cả, phải để tớ lên tiếng gọi.”

Blue trần thuật về lúc cậu thấy Misha nhưng bị lơ đễnh.

Misha nghe vậy có chút xấu hổ lấy tay che trán.

“ Chỉ là suy nghĩ một chút về ô nhiễm ánh sáng thôi, thật may mắn là tớ đã gửi lá thư đó, tớ thích thành phố như thế này, ánh sáng nhân tạo quá nhiều thật kinh khủng.”

“ Chuyện đó à, haha nói thật tớ lúc biết chuyện cũng giật mình chứ. Rốt cuộc khu A14 đã ô nhiễm tới mức nào để cậu phải gửi thư lên Ngài thị trưởng vậy.”

Misha hồi tưởng lại mà cảm thấy kinh khủng.

“ Là người từ nơi khác tới, họ quả thật điên rồ, mua lại nhiều toà thương mại, nơi tụ tập ăn chơi rồi điên cuồng mở rộng và hoạt động với tần suất khủng khiếp. Con người như không biết mệt, giống như Zombie. Ban ngày nhưng ánh đèn Neon vẫn luôn bật, các phiếu ưu đãi tràn lan nên lúc nào cũng có người tới. Kể cả ban ngày hay ban đêm cường độ ánh sáng nhân tạo quá cao khiến con người trong chẳng biết khái niệm thời gian là gì, có nhiều người ăn chơi tới kiệt sức.”

Blue tò mò hỏi Misha:

“ Cậu vào đó lần nào chưa? Thấy thế nào?”

“Tớ qua khu A14 tò mò coi một chút vì có người phát phiếu ưu đãi, ai ngờ suýt bị đẩy trong, nhìn vào trong vài giây đều muốn loé mù mắt, may mà chạy nhanh. Không khí thật đáng sợ, nếu bị cuốn vào e rằng tới sáng mới tỉnh táo lại.”

Misha nhớ lại cảnh tượng lúc đó, da gà đã nổi ra.

“Như đã nói thật may mắn vì nó đã kết thúc.”

Blue ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

“Có khi nào là do Agent gây ra không, bầu không khí cậu nói thật đáng ngờ!”

“Có thể lắm, có tin đồn là Agent đó đã bị một học sinh cấp hai tiêu diệt.”

“Khó tin quá, học sinh cấp hai bây giờ mạnh vậy ư.”

“Không biết, có thể chỉ là tin đồn thôi hoặc đó là một thiên tài còn mạnh hơn cậu nữa Blue!”

“ Vậy sao, tớ cũng muốn gặp thử một chút vị “anh hùng này”.”

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

AUTHOR
Bạn coi sửa lại mấy dấu câu sai tùm lum, viết thiếu chữ, lỗi lạm dụng chữ số, dump info. Làm ơn, không ai dùng số 1, dấu nháy kép " Text" và dấu hỏi ?. dấu chấm than !. như bạn vào truyện cả.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mình sửa rồi, bạn coi giùm mình xem còn lỗi nào không nhé.
Xem thêm
@Blue Sky Rider: nhóm dịch thêm thành tác giả oln đi bác:v
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời