Vy Vy
caroranchan AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 2: Bước đột phá lên nền văn minh bậc ba

0 Bình luận - Độ dài: 3,500 từ - Cập nhật:

Sau câu nói của chị ta, đột ngột xuất hiện một cơn gió đìu hiu mang theo tiếng vọng thì thầm nào đó đang lướt nhẹ qua bả vai tôi. Giữa một gian phòng chỉ toàn là những món đồ thượng lưu khó tưởng, lòng dạ tôi bỗng chỉ muốn trào dâng lên biết bao nỗi bất an.

“Hả?” Tôi bối rối ngoái đầu lại. “Chị… chị muốn mua Vy Vy ư?”

“Đúng vậy.” Tiến sĩ Lan cất giọng đầy cương quyết. “Hãy ra giá đi.”

“Nhưng tại sao chị lại muốn mua nó vậy?” Tôi gãi đầu. “Nó chỉ là một Android đời cũ thôi mà.”

Chẳng hiểu bởi lẽ nào, chị ta bỗng tỏ ra lúng túng trước câu hỏi tường chừng là giản đơn của tôi. Thế rồi, chỉ thoáng chốc sau đó, chị ta liền cố gắng miễn cưỡng điều chỉnh cả cơ mặt của mình để trông nó được bình thường hơn.

“Nói ra thì cũng hơi ngại thật nhưng vào thời điểm hiện tại, chị lại đang thiếu người giúp việc.”

Câu trả lời ngớ ngẩn của chị ta rõ ràng là khả nghi.

“Thiếu người giúp việc?” Tôi nghiêng đầu thắc mắc. “Một nhà khoa học hàng đầu về trí tuệ nhân tạo mà lại thiếu người giúp việc ư?”

“Bộ là nhà khoa học hàng đầu về trí tuệ nhân tạo thì sẽ luôn luôn có đủ người giúp việc chắc?” Hai vành tai nóng bừng vì bực bội, chị ta gân giọng lên nhanh như điện. “Mà em có định bán cho chị không thì bảo?”

Thoáng thấy vẻ mặt tức tối ấy, tôi cũng chẳng còn đủ can đảm nào để đào bới sâu hơn vào câu hỏi vì sao nữa.

Thế rồi, nhòm trộm sang phía Vy Vy và quay ngoắt đi, tôi lúng túng chẳng biết nói gì. Quả thực quá sức kỳ quái! Ấy vậy mà không chỉ quá sức kỳ quái, cái sự kỳ quái này còn đang cố gắng biến tôi thành gã quê mùa cực kỳ khó xử nữa.

Hít một hơi thật sâu, tôi cố gắng suy tính.

Dĩ nhiên là ở thời điểm hiện tại, tình hình tài chính của tôi chẳng thể coi là tốt lành gì cho lắm. Và với một Android đời thấp, lại chỉ được tân trang tạm bợ từ bãi rác như Vy Vy, chắc chắn giá trị của nó cũng không thể cao được. Giả sử, nếu bán Vy Vy với giá thấp thì tôi cũng chẳng đủ tiền để mua bù được con Android mới thay thế. Song nếu không bán Vy Vy bây giờ thì có lẽ, tôi cũng chẳng còn bao giờ có cơ hội để bán nó cho bất kỳ ai nữa.

Bởi thế nên sau khi suy đi tính lại thiệt hơn đủ thứ, cuối cùng tôi cũng đành cắn răng bán Vy Vy đi.

Nhìn liếc qua Vy Vy lần cuối rồi quay vội sang phía Tiến sĩ Lan, tôi nói mơ hồ.

“Giả sử… em không định bán thì sao?”

“Vậy em có muốn bị chị đánh giá 1 sao với đơn hàng này không?”

“Thế 5 triệu được chứ?” Tôi vội vàng giương cao cả bàn tay lên.

“5… triệu à?” Chị ta ngập ngừng. “5 triệu đồng chắc ổn nhỉ? Nếu em thích giá đó thì chị cũng… chiều thôi.”

“Chị chiều em luôn sao?” Tôi reo lên ngạc nhiên.

“Mà đừng có vội nghĩ đi đâu lung tung.” Chẳng hiểu sao, vị Tiến sĩ Lan kia lại vội vàng to tiếng, cắt ngang luôn cả những dòng tính toán đang dày đặc trong đầu tôi. “Trông chị thế này thôi chứ chúng ta đang giao dịch buôn bán Android đàng hoàng, hoàn toàn không phải là mấy thứ giao dịch buôn bán nào đó bất thường ở đây đâu đấy!”

“Vâng… vâng.” Tôi bối rối không hiểu ý chị ta.

“Hãy nhớ rằng, chị là một nhà khoa học tài năng với vô số danh hiệu và những lời ca tụng cao đẹp nhất, em có hiểu không?”

“Vâng…” Tôi làm bộ gật gù. “Em hiểu mà.”

Nãy giờ, vài ba lời gượng gạo của chị ta quả thực hết sức khả nghi. Và do đó, tôi đã nghĩ rằng bản thân vừa báo giá hớ.

“À mà… em đổi ý rồi.” Tôi thận trọng cất tiếng. “Em muốn bán nó với mức 10 triệu Việt Nam đồng cơ.”

“Hả?” Chị ta tỏ rõ sự cà cuống. “5 triệu rưỡi là con số tốt nhất cho một Android đời cũ như Vy Vy rồi.”

“9 triệu.” Tôi vẫn cố gắng mặc cả.

“Chị sẽ không bao giờ trả quá 6 triệu.”

“Thế thì thôi vậy.” Tôi vờ vịt quay đầu bước đi. “Em sẽ tìm người mua khác trả giá cao hơn.”

“Tốt thôi…” Chị ta khoanh tay. “Tùy em…”

Thật không may cho lắm, ra đến cửa rồi song tôi vẫn chẳng thấy chị ta định ngăn cản bản thân chút nào cả.

Với việc rời xa khỏi nhà Tiến sĩ Lan mà không hề thu được đồng nào, lòng tôi quả nhiên tràn ngập lên biết bao cảm xúc hụt hẫng. 

Ban đầu, tôi còn tưởng sắp sửa kiếm được một món hời lớn nếu bán được Vy Vy đi với giá cao. Song chẳng hiểu sao, vị nữ Tiến sĩ gợi cảm có tính khí thất thường kia dường như đã chẳng còn chút mặn mà nào trước con Android đời cũ nữa chỉ bởi tôi đã thử… tăng khống giá lên gấp đôi. 

Có lẽ, tôi cần tự điều tra xem thực hư giá trị của Vy Vy là bao nhiêu trước, rồi sau này mới có thể tự tin giao dịch tiếp trong tương lai được. 

May mắn thay, tôi có quen biết thằng Trung, và thằng Trung bạn tôi lại từng khoe khoang quen biết một gã thương nhân gì đó tên là Lâm, một kẻ sở hữu khả năng định giá Android thượng thừa. Hy vọng với gã Lâm ấy, tôi sẽ sớm biết giá trị thực tế của Vy Vy là bao nhiêu.

Khi ở trên xe đệm từ trường để trở về nhà, Vy Vy liên tục thở dài, rồi lại thỉnh thoảng khẽ khàng nhìn tôi với nỗi bâng khuâng nào đó khó diễn tả đủ ý. Thấy vậy, tôi bèn thăm dò.

“Có chuyện gì vậy?”

“Không.” Vy Vy quay ngoắt đi, đôi mắt màu hổ phách đăm đăm nhòm sâu qua ô kính chắn gió. “Chẳng gì cả.”

“Liệu rằng ngươi có đang…” Tôi khẽ nghiêng đầu. “... giận ta vì ta đã dễ dàng muốn bán ngươi cho vị tiến sĩ kia phải không?”

“Không.” Y như vừa bị giật mình, Vy Vy bỗng cất tiếng rõ lớn. “Tôi đâu biết giận ai. Một Android thuần túy giúp việc như tôi thì vốn dĩ cũng không được phép ý kiến gì về chuyện này rồi.”

“Vậy thì tốt.” Tôi nhún vai. “Dù sao thì vào thời điểm đấy, ta cũng đâu có ý định bán ngươi đâu mà.”

Một khoảng lặng gượng gạo đột ngột dâng lên phía sau câu nói dối dở tệ của tôi. 

Trong khi đó, chiếc xe đệm từ trường vẫn đang ung dung tự hành trên cung đường thẳng tắp. Khung cảnh bao quanh vì vậy cứ thế vù vù vụt qua trước mắt con người ta tựa những mớ mờ mịt các vệt sơn sặc sỡ, vô tận tới mức chẳng bao giờ có thể thấy điểm kết thúc.

Bắt chéo hai tay vòng qua sau gáy, tôi ngả người thư thái nằm nghỉ. Tất nhiên, ý nghĩ thực sự vào lúc đó của tôi chỉ là, tôi sẽ chẳng bao giờ có ý định bán Vy Vy đi khi chưa chốt được giá tốt nhất rồi.

***

Hôm nay, tôi nhận nhiệm vụ giao một món hàng đặc biệt đến Sao Hoả.

Đúng vậy, tận Sao Hỏa cơ đấy!

Công việc giao hàng tầm thường của tôi hóa ra cũng chẳng hề đơn giản chút nào. Mỗi ngày, tôi phải rong ruổi khắp hệ mặt trời, từ Trái đất đến Sao Hoả, thậm chí đến cả những hành tinh xa xôi nơi tận rìa thái dương hệ như Sao Hải Vương. 

Nhưng mà tôi cũng chẳng hề đơn độc. Nhờ có Vy Vy bên cạnh hỗ trợ trong công việc nên tôi cũng thấy bớt cực nhọc hơn chút. Nhân tiện, nó hoá ra cũng có khả năng điều khiển phi thuyền không gian, hoặc sửa chữa lỗi kỹ thuật vặt vãnh giống với các mẫu Android đời mới nhất hiện nay cơ đấy!

Tại Hỏa Tinh, các cơn bão địa tầng lúc nào cũng muốn che phủ cả bề mặt, nhuộm óng nó thành nhiều quầng đỏ sặc sỡ. Được lập trình sẵn điểm tới, phi thuyền không gian cứ thế lao vun vút qua bầu khí quyển dày đặc. Còn trong buồng chứa, khi tôi chợp mắt ngủ, cánh tay robot của Vy Vy thi lại đang bận rộn xếp chồng đống hàng hóa lỉnh kỉnh.

Bóng tối bao trùm cả khoang chứa. Và khi đến đúng thời điểm phi thuyền đáp xuống bề mặt hành tinh đỏ, thứ ánh hổ phách lấp lánh từ con mắt nhân tạo của Vy Vy mới lóe lên, bất ngờ chiếu rọi cả gian phòng từ bao giờ chẳng rõ.

"Chào buổi sáng, thưa ngài." Vy Vy đánh thức tôi bằng ngữ điệu nhẹ nhàng. "Chúng ta đến nơi rồi."

Bước ra khỏi phi thuyền, tôi chậm rãi đi xuống bề mặt hành tinh đỏ.

Quả nhiên, một khung cảnh hùng vĩ đã chờ sẵn. Phía dưới chân là dải đất hồng rực rỡ, phía xa xăm là những dãy núi trùng điệp lấp lánh, còn tại nơi giăng ngang tầm mắt, các cung đường uốn lượn do con người cải tạo đã xuất hiện quanh co dưới con mắt mơ màng của tôi.

"Chào mừng đến với Sao Hỏa," Vy Vy cất giọng lanh lảnh. "Chúc ngài có một ngày làm việc tốt lành."

Chỉ bằng bộ đồ nhà du hành hàng chợ trời, tôi cơ hồ đã thấy không khí bao quanh mình đã loãng ra từ lúc nào không rõ. 

Khẽ thoáng liếc lên trên cao, bầu khí quyển lại đang quá mức rực rỡ. Mặt trời bây giờ đã hiển hiện rõ ràng giống một khối lửa khổng lồ, tưởng chừng như cứ thế treo lơ lửng mãi mãi trên cao.

Hôm nay, tôi phải giao hàng cho một doanh nhân tên là Trần Khắc Nhân. Nghe nói, anh ta sở hữu một công ty khai thác khoáng sản đang rất ăn nên làm ra tại Sao Hoả. Thậm chí, công ty của anh ấy còn đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với các hãng nước ngoài nữa.

Với thành công kể trên, Trần Khắc Nhân quả đúng là niềm tự hào của người Việt Nam, là hình mẫu lý tưởng mà tôi muốn hướng đến trong tương lai.

Bởi món đồ ở mức “Vận chuyển kim cương” nên tôi không thể biết nó là gì. Có lẽ, kiện hàng thực sự là một cái gì đó rất quan trọng, rất cấp thiết cho tình hình kinh doanh của anh ấy. Thiết bị nằm kín mít trong một cái hộp làm bằng kim loại tổng hợp, không ghi rõ tên, mã hiệu, chỉ có tọa độ GPS điểm đến.

Quyết định đi một mình, tôi thong dong lái xe đệm từ trường để hướng đến căn Lều của anh Nhân. 

Đen đủi làm sao! Bất chợt, một cơn bão bụi ập đến, che khuất cả tầm mắt tôi.

Là bão bụi trên sao Hoả! Nhá cần tăng tốc độ, tôi cố gắng vượt qua cơn cuồng phong cuộn xoáy. Đất đá văng cao mù mịt, thản nhiên lấp ngang cả bầu trời. Tôi không thể thấy gì ngoài những đụn cát màu cam đang xoáy qua, xoáy lại, quay cuồng mất phương hướng tựa một con hổ dữ gầm lên giữa bầy sói hèn hạ.

Do bị thiếu hụt tầm nhìn, xe đệm từ trường của tôi va vào một tảng đá lớn và lật nhào. Bị văng ra khỏi xe, tôi ngã nhoài xuống đất.

Nằm lờ đờ được độ năm phút, tôi mắt nhắm mắt mở bởi tình huống bất ngờ.

Thế rồi, từ trên cao, Vy Vy đã điều khiển phi thuyền không gian đến chỗ tôi từ bao giờ chẳng rõ. Dùng máy nén trọng lực, Vy Vy kéo tôi lên tận khoang chứa hàng của phi thuyền.

“Ngài không sao chứ?” Vy Vy cắt giọng gấp gáp.

"Chỉ xước sát tý thôi, ta không sao." Vừa vào buồng điều khiển, tôi liền càm ràm ngay lập tức. "Mà ta đã dặn ngươi là không nên mạo hiểm dùng phi thuyền để phóng sâu vào bão cát. Nó mà gặp trục trặc gì thì ta biết lấy đâu ra tiền để đền bù cho công ty cơ chứ?"

“Nhưng… ” Vy Vy bối rối giải thích. “... nếu tôi không lái phi thuyền tới đây thì nhỡ đâu ngài bị bão cát xé vụn thì sao?”

“Còn lâu ta mới bị xé vụn.” Giật mình vì tiên đoán tiêu cực, tôi phản biện ngay tắp lự. “Vài ba cái thứ hiện tượng thời tiết tầm thường này làm sao mà đánh gục được ta cơ chứ? Đây có phải lần đâu tiên ta đặt chân tới Sao Hoả đâu.”

“Vâng… vâng.” Vy Vy bối rối trả lời. “Thế thì tôi hiểu rồi.”

Sau khi cơn bão cát qua đi, chúng tôi liền dùng xe đệm từ trường để tiếp tục hành trình đến căn Lều tròn của anh Nhân. Khi mới gặp tôi, anh ta chỉ tỏ ra lãnh đạm, khuôn mặt luôn đăm đăm nhòm sâu vào món hàng mà cả tôi và Vy Vy đang cố gắng mang tới.

"Vừa có trận bão cát." Anh Nhân gấp gáp hỏi dồn. "Trên đường đi kiện hàng này có bị va đập gì không?"

“À… do dùng gói vận chuyển cấp độ kim cương nên riêng kiện hàng của anh thì đương nhiên là sẽ không bao giờ bị sao hết." Tôi nhún vai. "Và bọn em cũng không bị sao hết."

“Ờ, ờ… Không bị sao là tốt rồi.” Anh ta gật đầu lơ đễnh. “Vậy đưa nó cho anh ngay đi.”

Phải vất vả lắm cả tôi và Vy Vy mới bê nổi cái hộp kim loại chứa món đồ bí ẩn cho anh Nhân. Nhận lấy vật phẩm cần thiết, anh Nhân liền ráo hoảnh quay người chỉ để tiếp tục vật lộn kéo nó qua cánh cửa của buồng sau căn Lều tròn. 

Cảm thấy đôi chút hụt hẫng, tôi liền hô vang câu khẩu quyết đã phải học thuộc lòng từ lâu.

“Chúc anh một ngày may mắn. Hy vọng anh sẽ tin tưởng để tiếp tục đặt hàng từ công ty vận chuyển Siêu tốc 247 của em.”

Quả nhiên, với danh tiếng là một doanh nhân thành đạt, là một con người dồn toàn tâm toàn ý cho công việc, anh ta hoàn toàn không hề hồi âm trước cái nội dung nhạt nhẽo vừa cố gắng trình bày của tôi. Mà không chỉ với anh ta, hầu hết khách hàng của tôi từ trước tới nay đều chỉ nhìn cả tôi với Vy Vy bằng một nửa, của một nửa con mắt mà thôi.

Tuy nhiên, tôi cũng chẳng dỗi hơi đi bận tâm tới chuyện đó. Và khi chúng tôi đang thu dọn đồ để vác đến xe đệm từ trường, Vy Vy lại bỗng dưng bình luận.

“Ngài có thấy bộ dạng anh Nhân khả nghi không ạ?”

“Khả nghi?” Tôi nghiêng đầu thắc mắc. “Một con người đáng ngưỡng mộ như anh ấy mà cũng có thể khả nghi sao?”

“Vâng.” Vừa bê hộp đồ lỉnh kỉnh, Vy Vy vừa điềm nhiên giải thích. “Ngài không thấy sao? Thiết bị được bọc trong hộp kim loại kín mít, không ghi rõ tên, mã hiệu, chỉ có tọa độ GPS điểm đến, gói vận chuyển thì ở mức kim cương, một mức có thể mang theo cả vật liệu phóng xạ. Hơn nữa, gương mặt anh Nhân thì lại tỏ ra vô cùng sốt ruột, thậm chí xen lẫn cả nỗi căng thẳng nào đó đến khó hiểu…”

“Thôi được rồi.” Tôi phẩy tay. “Ý ngươi là gì thì nói luôn ra đi.”

“Ý tôi là…” Vy Vy thản nhiên kết luận. “Trông chúng ta cứ như thể đang vừa vận chuyển một quả bom chân không cho anh ấy vậy.”

“Còn lâu mới có chuyện đó là bom chân không!” Tôi đỏ bừng mặt vì bực bội. “Ngươi có hiểu anh Trần Khắc Nhân là một doanh nhân thành đạt, là một con người luôn luôn vì công việc kinh doanh, là một hình mẫu hoàn hảo nhất mà ta muốn hướng đến trong tương lai không hả?”

“Ờ thì…” Vy Vy hơi đờ đẫn, khẽ cúi mặt. “Xin lỗi ngài, tôi… tôi chỉ đang thử suy đoán…”

“Chả có thử suy đoán gì hết.” Cố gắng giữ bình tĩnh, tôi bèn kiên nhẫn giải thích. “Mà hơn nữa, công việc của chúng ta chỉ là vận chuyển hàng hoá thôi ngươi có hiểu không? Hãy để những cái suy đoán đó cho lực lượng cảnh sát đi.”

“Vâng.” Vy Vy ngập ngừng bình luận. “Tôi hiểu rồi.”

Sau màn đối thoại ngớ ngẩn ấy, chúng tôi liền dốc hết phần sức lực uể oải còn dư để khuâng nốt vài món đồ lỉnh kỉnh lên xe đệm từ trường. Kết thúc một ngày làm việc vất vả, cả hai bọn tôi liền lái nó về hướng tọa độ của phi thuyền không gian.

***

Trước tình hình thời tiết cực đoan, tôi đành quyết định ở lại Sao Hoả một đêm.

Vào buổi tối, trên bản tin thời sự, hình ảnh tiến sĩ Lan đã bất ngờ xuất hiện trong bộ trang phục phi hành gia tôi từng giao phó. Đằng sau lưng là trạm vũ trụ Cung Trăng, vừa đắm mình trong sự bao la của vũ trụ, chị ta vừa niềm nở thông báo một kết quả cực kỳ quan trọng. 

“Xin chào toàn bộ cư dân sống tại thái dương hệ, từ mặt trời tới mặt trăng, từ Trái đất đến Sao Hải Vương xa xôi, tôi là Nguyễn Hồng Lan, vị tiến sĩ chuyên ngành trí tuệ nhân tạo đến từ đất nước Việt Nam đây ạ. Thật vinh hạnh cho tôi khi được đứng cạnh những nhà khoa học hàng đầu ở những quốc gia khác để trình bày về kết quả nghiên cứu bấy lâu nay của bản thân. Mà thú thật với mọi người, tôi vẫn đang hết sức căng thẳng, xen lẫn cả phấn khích đây này, chẳng biết có đủ sức trình bày mạch lạc được bài phát biểu hay không nữa… haha…”

Trước ống kính máy quay, Nguyễn Hồng Lan dõng dạc cất lên những lời có cánh khiến cho bất kỳ ai ở Việt Nam cũng phải cảm thấy tự hào.

Song đối với tôi mà nói, lời mào đầu của chị ta khá loằng ngoằng. Dẫu từng câu từng từ của Tiến sĩ Lan đều hết sức mạch lạc và chỉn chu, song khi được trình bày trong khoảng thời gian dài dằng dặc, hóa ra chỉ khiến tôi cảm thấy đầy mệt mỏi, chẳng còn đọng lại trong đầu chút ít được bao nhiêu.

May thay, cuối cùng thì nó cũng phải chấm dứt. Đến câu kết của bài phát biểu dài lê thê của bản thân, nội dung khoa học đều đều nhạt nhẽo của chị ta mới đột ngột có thay đổi.

“... nhiều người cho rằng, trí tuệ nhân tạo tổng quát AGI là không thể đạt được trong thế kỷ này song với phát hiện mới nhất trong nghiên cứu của tôi mà nói, có thể an toàn cho rằng nhận định trên hoàn toàn là sai lầm. Vâng! Với tư cách là nhà khoa học hàng đầu về về trí tuệ nhân tạo, Nguyễn Hồng Lan tôi cuối cùng cũng đã đạt được thành tựu chủ chốt với trí tuệ nhân tạo tổng quát AGI. Và trước đột phá nghiên cứu này, nhân loại của chúng ta sẽ đủ sức tiến lên nền văn minh bậc ba trong tương lai không xa…”

“AGI…?” Vy Vy bỗng nhiên cất tiếng sửng sốt.

Quay sang nhìn, tôi rất bất ngờ vì nó có quan tâm. Thật kỳ lạ, khi vừa nghe loáng thoáng đến vấn đề AGI gì gì đó, Vy Vy đã co giật hết cơ mặt, cả cơ thể giờ đây cũng đang đờ đẫn, chậm chạp như vừa bị ai đó rút cạn đi toàn phần sinh lực.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận