Nhật Ký Tân Thế
Cổ Đầy-1
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Tiếng Kèn Đầu Tiên

Chương 04 Quái Vật

0 Bình luận - Độ dài: 2,538 từ - Cập nhật:

Một thời gian rất lâu đã trôi qua, nhưng tình hình không có gì biến chuyển. Sương mù chưa tan, sóng điện thoại còn không truy hồi lại được.

Một điều tốt là các thiết bị điện đã bắt đầu đi vào hoạt động trở lại sau khi nhân viên đổi sang máy phát điện dự phòng, và thay vào những cái bóng đèn mới, khiến trung tâm thương mại trở nên rực rỡ trở lại. Những kệ hàng bị đổ sập cũng được dẹp gọn qua một bên để có chỗnghỉ ngơi, đồ trang trí tết giăng đầy các trần nhà, mang lại chút không khí ấm áp đáng ra phải có.

Nhưng điều đó không mang lại được mấy tác dụng. Nhiều người nằm ngửa, hỏng mất nhìn lên trời. Dù đồ ăn vẫn có thể cầm cự thêm được vài ngày, nhưng tinh thần ai cũng đến mức kiệt quệ mỏi mệt, không còn sức để làm gì nữa. Cách ly với thế giới bên ngoài, tâm trạng bất an bồn chồn có thể khiến phát điên.

Tệ hơn nữa chính là những người bị ngất, đã quá ba giờ hơn rồi vẫn không ai có chuyển biến tốt đẹp, cứ lâm vào mê ly như bị thực vật, chỉ có thể để người chăm lo.

Sự im ắng bao trùm lên tất cả, tạo nên sự bất an đến đáng sợ. Sợ hãi, đối với những thứ mù mịt không biết mà sợ hãi.

Thanh Phong ngồi khom chân một góc, tay khư khư ôm theo một cái bọc đen trên người, nhìn bên kia có đám đông đang quay cuồng giữa một người mặc đồ giáo xứ, không ngừng nói lớn “Đây chính là kiếp nạn của nhân loại, vì đã mạo phạm đến ngài. Tất cả những gì chúng ta có, đều là từ ngài ban. Chúng ta hãy cầu nguyện, để ngài buông xuống phép màu bảo hộ chúng sinh…”

Khi nhiều người còn trong cơn tuyệt vọng, người tín đồ đã đứng lên, bắt đầu truyền bá đức tin của mình. Như một liều thuốc trợ tim đánh vào trong lòng, đột phá khỏi chướng ngại tâm lý bi thương, hoảng loạn mà tuân theo những lời người dạy.

Mặc dù theo Thanh Phong nhìn, thì hiện tại nó có hơi dị giáo chút, nhưng anh hiểu được tầm quan trọng của một nơi ký thác tinh thần. Rốt cuộc không ai có thể nhẫn nhịn được cảm giác tử vong như giòi trong xương, luôn mang đến sợ hãi tột cùng.

“Vẫn là không được thuận mắt lắm.” Thanh Phong quay đầu đi, khóe miệng trừ trừ, lại đập vào mắt bóng hình của một người phụ nữ xõa tóc dài đang mỉm cười.

“Có hề chi. Ngược lại chị thấy đây còn là một chuyện tốt chứ. Bầu không khí xung quanh chuyển biến tốt hơn ban đầu rồi này.”

Trong thời điểm rối ren như này, đơn độc một mình có cảm giác vô cùng áp lực và nguy hiểm, nên mọi người bắt đầu có xu hướng kết bầy mà đi. Vì vậy, sẽ luôn thấy được có những nhóm tụm năm tụm ba lại trò chuyện với nhau, và không thiếu những người đang rủ thêm người vào nhóm của mình.

Bên cạnh Thanh Phong là chị Thanh, một nữ diễn viên đóng thế cảnh hành động và cô gái nhỏ bảy tuổi. Tới giờ, Thanh Phong vẫn không nhớ được rốt cuộc hai người họ đã ngồi bên nhau kết thành một bầy từ bao giờ.

“Chị biết không, từ nãy đến giờ, em luôn xuất hiện một cảm giác bất tường, như là có thứ gì đó đang nhìn mình…” Thanh Phong nhìn ra ngoài làn sương, ánh mắt nháy nháy. Nhớ đến con mắt khổng lồ, trong lòng còn sợ hãi. Con mắt đó là sao? Nó có phải kỹ xảo? Nó đến đây làm gì? Làn sương này có phải do nó gây ra?

“Mẹ ơi, mình sẽ được rời khỏi đây và đi gặp ba đúng không mẹ?” Đứa bé ngây thơ nhìn mẹ nó và khẽ hỏi. Cô Thanh đưa tay xoa nhẹ mái tóc của con, không nói gì.

U u u u…

Thanh Phong đứng bật dậy, mặt nghiêm trọng nhìn quanh.

Có gì đó, rất lạ. Như tiếng hú của một con thú, như tiếng cọ xát của kim loại không ngừng vang vọng. Nó bắt nguồn từ đâu cơ? Trung tâm, cửa hàng, ống nước, hay… ngoài làn sương mù kia!

Âm thanh dần rõ hơn, thành một tiếng rít đầy cuồng bạo vang lên không dứt. Tiếng trò chuyện xì xào, âm thanh tụng của người giáo sĩ kia dừng lại. Mọi ánh mắt đề phòng đều hướng ra ngoài cửa chính, nơi một màu xám xịt kia. Có một thứ gì đấy, đang chằm chằm mọi người một cách tham lam. 

Cái nhìn đấy thật đáng sợ.

Bóng hình dần tiến đến gần hơn, càng hiện rõ dung mạo quái đản của nó.

Trong sinh học, đối xứng thường là quy luật. Cơ thể của con người có hai nửa trái và phải, sao biển tỏa ra từ một điểm trung tâm. Ngay cả cây cối, mặc dù chủ yếu không đối xứng, nhưng vẫn cho ra hoa đối xứng. Trên thực tế, sự bất đối xứng trong sinh học dường như khá hiếm. Hầu hết những loài sinh vật sống đều có tính cân xứng. Thế nhưng, sinh vật này, lại không có gì là cân xứng. 

Đặt một chân ra khỏi làn sương mạnh đến khiến mặt đất phải rung động, mọi người không khỏi hít hà, toàn thân rét run.

Thân hình phẳng dẹt, bốn chân to nhỏ không đồng đều miễn cưỡng chấm đất. Trên toàn thân lại mọc lên những cái miệng dã thú liên tục đóng mở. Nó không có da, mà là một lớp thịt dày bao bọc phía bên ngoài, như một cái bàn khập khiễng màu đen biết đi, máu rải đầy khắp cơ thể.

Không có bất kì sinh vật nào trên thế giới này lại có hình thù như chúng cả.

“Đây là… thứ gì?”

Vài người cổ họng phát ngứa, không nhịn được nôn khan, chân chùn bước bắt đầu lùi lại. Làm vậy chỉ kích thích con quái vật, mắt nó sáng rực lên, dùng tứ chi lết tới trước. Là lết chứ không phải đi, vì tứ chi mất cân đối khiến nó không thể hành động tự nhiên được.

Người thường kinh hãi tứ tán mà chạy ngược hướng với quái vật, nhưng chỉ càng khiến mọi thứ rối tung. Chỉ trong một chốc, nửa sau trung tâm thương mại đã bị quá tải, dồn thành một cục. Người người xô đẩy nhau muốn càng trốn sâu bên trong, nhưng đã không còn kịp với số lượng đông đúc như vậy, rời khỏi nơi đây đã là điều bất khả thi.

Như cảm nhận được hương vị của sự sợ hãi, con quái vật càng kích thích hơn, tốc độ không ngừng đẩy nhanh. Người đứng ở gần nhất liền trở thành mục tiêu của quái vật.

Người đàn ông chưa bao giờ gặp qua thứ gì đáng sợ hơn thế, ánh mắt liền hoảng loạn, lấy hai tay che đầu, nhắm mắt lại lớn tiếng hét lên.

Phập!

Con quái vật mở bộ hàm to thái quá so với hình thể của nó, nhảy lên cao một cách thái quá nuốt trọn đầu của hắn.

Thi thể mất đầu ngã xuống, máu tươi nóng bỏng bắn lên những người xung quanh. Mọi người thiếu nữa không đái trong quần, bác gái gần bên cả người lâm vào cực độ sợ hãi hoảng loạn, hai mắt bị máu dán đầy mặt, không nhịn được mà kêu to.

“Chết người! Chết người rồi!”

Thân là những người sống trong thời kỳ nhung lụa, đây là lần đầu tiên, họ trực diện đối mặt tử vong gần đến thế. Mọi người lùi lại vài bước lớn xa cách hiện trường, C-cảm xúc sợ hãi, điên cuồng lan tràn khiến tất cả đều run như chim cút. 

Con quái vật ngẩng đầu lên một cái, cúi xuống nuốt trọn phần thi thể còn lại của người cảnh vệ. Cứ mỗi lần nhai ngấu nghiến, nó tận hưởng cái dư vị ấy, vẻ mặt như thế thỏa mãn. Thân thể nó lại ngày một lớn thêm, càng lúc càng đáng sợ, khiến những kẻ xung quanh dường như bị uy áp đè xuống, không còn đường thoát thân.

Kang!

Một tiếng kim loại va đập vang lên. Con quái vật nghiêng đầu ngước nhìn, một người cảnh vệ trung niên mặt tái mét, nhưng vẫn dũng cảm tấn công con quái vật bằng cây dùi cui điện, tay không nhịn được run lên, vì xúc cảm như đánh vào tảng đá vậy, quá cứng!

Đứng trước con quái vật, người cảnh vệ cũng như những người khác, rất sợ.. Nhưng ông biết, mình phải cố gắng giữ một cái đầu lạnh, nếu không mọi thứ sẽ khó có thể cứu vãn. Hy vọng cuối cùng ông đặt vào đều tại chức năng thứ hai của cái dùi cui điện này! 

Bật lên công tắc, một luồng điện chạy từ cây dùi cui truyền qua con quái vật. Cảm giác tê dại làm con quái vật giật mình, nhảy lùi lại vài bước, nhưng đón tiếp nó lại là một làn khói trắng lạnh đến phỏng người bắn tới, bao trùm toàn bộ thân thể. Nhiệt độ lạnh đến đông cứng

“Mau tiến lên cầu thang trốn đi!” Người cảnh vệ liền buông ngay cái bình cứu hỏa xuống, quay đầu lại hét lớn. Bấy giờ có nhiều người để ý đến cái cầu thang máy dùng dẫn lên tầng thứ hai, ánh mắt sáng rực, coi đó là hy vọng sống duy nhất của mình, không nhịn được lao đến tranh nhau chen lấn.

Nhất thời, dù cầu thang vốn dĩ rộng rãi cũng không chứa chấp được ngần ấy va chạm, vang lên tiếng cót két dữ dội. Trong đoàn người đó, có thể thấy được thấp thoáng những bộ cảnh phục xô lấn trốn chạy. Người có chủ tâm nhường cho người khác tiến lên trước ít lại càng ít.

Chị Thanh nắm chặt đứa con của mình, từ Thanh Phong rạch lối mà đi, thân là đàn ông, ít ra cũng phải gánh vác một phần trách nhiệm. Thế mà hai bên người lại quá đông đúc phát sinh xô lấn, dù là anh chắn trước cũng không thể đảm bảo toàn bộ được, liên tục bị áp sát. 

Đột ngột tiếng hét sau lưng vang lên, Chị Thanh quay đầu chạy ngược dòng với đoàn người, cố đưa tay ra phía trước, không ngừng hét lớn.

“Con gái, con gái!”

Thanh Phong nhìn lại, con gái của chị Thanh đã bị rời khỏi tay mẹ bị đẩy lùi về sau, dần biến mất trong đám đông, mà chị Thanh cũng đang dần khuất bóng. Mà hướng đó, chính là nơi của con quái vật kia!

“Chết tiệt!” Thanh Phong không nhịn được lo lắng hẳn lên, lòng đầy tơ vương. Nhưng đoàn người càng lúc càng đông, anh cũng chẳng nhỏ bé như chị Thanh để có thể lách qua lại đuổi theo được. Do dự một lúc, anh quay đầu xuôi theo dòng người chạy đến chỗ cầu thang, tay bắt lấy cái túi trên lưng xuống kéo sọc ba tia, lấy ra một thanh sắt gấp khúc dài dài bắt đầu lắp ráp lên…

‘Nếu như ông Thiện còn tỉnh, ông sẽ nói sao về cái trường hợp này nhỉ?’ Người cảnh vệ nhìn nhốn nháo đằng kia, không nhịn được nhớ đến người đồng chí già của mình mà thở dài.

Một âm thanh vang nhỏ kéo lên.

Người cảnh vệ chủ tâm nhìn lại đám khói, đột ngột chỉ thấy một vật màu đen nhầy nhụa bay tới. Suy nghĩ cuối cùng là: Không kịp rồi…

Ánh mắt kinh hãi dần lạnh đi, nhìn cái đầu lưỡi xỏ xuyên qua tâm chính mình, dần dần móc ra một trái tim nóng bỏng còn đập liên hồi.

“Đau…”

Thân thể thủng một lỗ lớn khụy xuống, máu tươi nóng bỏng vẩy ra thành suối phun.

Một khoảnh khắc tĩnh mịch. Sau đó là tiếng sợ hãi ngập trời. 

Dòng người xô lấy nhau mà chạy, ai cũng muốn vượt qua người khác. Tất cả đều chỉ có một mục đích cuối cùng là thành công trèo lên tầng trên. Tất cả đám người loạn thành một đoàn, bất kỳ ai vấp ngã cũng trở thành bàn đạp cho người khác dẫm lên, dù là trẻ em, phụ nữ, máu thịt chi chít trên sàn.

Họ xô đẩy nhau trên cầu thang, cứ có người rớt xuống, cũng liền có người trèo lên. Có những người tranh nhau chỗ leo mà xô đẩy nhau, gạt tay nhau cho đối phương rớt xuống. Có những người liều mình bám đu trên tay vịn cầu tìm đường thoát.

Trong giây phút nguy cấp, không còn ai muốn để ý đến người khác. Liệu những người này có biết mình cũng đang dần giống như quái vật? 

Một hồi tận thế, lại là trận mỹ vị đối với con quái vật. Nó không thèm đoái hoài đến những con mồi đang cố gắng trốn thoát trong vô vọng, ngược lại ung dung cắn nuốt xác thịt của những kẻ đã chết. Trong quá trình này, thân thể nó ngày càng lớn hơn. Dường như nó có thể tăng tiến như này đến cực hạn.

Động tĩnh khiến con quái vật nhìn lên phía trước. Một con thú cái ôm một con thú non lăn ra khỏi đàn, cả người tràn đầy vết xước, nhìn qua vô cùng thê thảm. Đúng lúc nó đang cần tráng miệng, thịt tươi từ những con thú non luôn là ngon nhất. 

Chị Thanh ôm chặt con vào người, nhìn con quái vật ngày càng tiến lại, làm ra một biểu hiện nhân tính hóa ánh cười điệu trăng non mà tuyệt vọng. Chẳng lẽ, mình và con gái sẽ chết tại đây sao? Không, con gái mình còn nhỏ quá…

Mông lung suy nghĩ, cô liền thấy con quái vật đã ở ngay sát bên, mở rộng cái miệng ra đến hết cỡ, chuẩn bị ngoạm đứt hai mẹ con. Ánh mắt kinh hoàng nổi lên, cô dùng tấm lưng mỏng manh che đứa con trong lòng, tinh thần đã chuẩn bị đối diện với cái chết.

Phập! 

Tia bạc lóe lên, một mũi tên trên cao lao xuống đâm xuyên qua mắt phải con quái vật khiến nó mất đà, đau đớn lùi lại mấy bước. Còn chưa đứng vững, lại nghe được bên tai một tiếng hét lớn.

“Cút con mẹ mày đi!”

Một cánh cửa gỗ bất thần vọt tiến đâm thẳng tới sườn con quái vật, lực chấn động hất tung hai phương bay ra hướng đối nghịch nhau.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận