• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Thánh án mục nát và kẻ xa lạ

Chương 04 Quá Khứ hay Ác Mộng

0 Bình luận - Độ dài: 3,528 từ - Cập nhật:

"Hửm? Đây… Là đâu? Bệnh viện sao?"

Người phụ nữ trong thân xác của Siren ngước mắt nhìn lên, bóng người Sara dần hiện ra trước mắt cô.

"Dậy rồi sao? Kẻ đến từ thế giới khác, Yukito."

Yukito- người chuyển sinh và cũng là kẻ đang điều khiển cơ thể của Siren.

Cậu kinh ngạc khi thấy Sara ăn nói không đúng chuẩn mức liền bực bội, Yukito không hề biết rằng người trước mặt cậu ngay lúc này đã có thể xứng đáng một tiếng “bà cố”.

"Làm sao… Một con nhóc… Sao lại biết tên mình chứ!?"

Yukito hét lớn, cậu mau chóng ngồi dậy và lùi về sau. Lúc này đây, sự lo lắng dồn dập tứ phía, cậu ấy không biết đây là đâu và điều lo lắng nhất đó là Sara.

"Hả? Con nhóc? Ha ha ha ha! Lâu lắm rồi ta mới lại nghe được điều này từ vị khách đến từ thế giới khác đấy." Sara dừng lại, cô bắt đầu cầm quyển sách lên và chỉ nó về phía Yukito.

"Nói cho ngươi nhớ, ta đáng tuổi mấy đời người của thằng nhãi xấc xược như ngươi rồi đấy, cô bé à."

Sara dùng chất giọng dịu ngọt cùng với dáng người một lúc càng quyến rũ, những lời nói ấy như lời ong mật rót vào tai Yukito khiến cậu đỏ bừng mặt lên.

"Chuyện này… Rốt cuộc là thế nào đấy!"

Quay về vài tiếng trước, khi ấy Sara vẫn đang nằm vắt vẻo trên chiếc đệm của mình, cô còn để váy ngủ lộn ngược lên trùm cả đầu mình. Một dáng ngủ xấu đối với một cô gái.

Bỗng Karot sau khi về lại dinh thự sau khi đi làm nhiệm vụ, kế bên anh là một người con gái với ngoại hình điềm đạm và trưởng thành.

"Ngài Karot, tôi sẽ đi về phòng của ngài để sắp xếp tài liệu, xin ngài hãy chuyển lời đến hai đứa còn lại." Cô cúi đầu rồi đưa vào tay vài cây kẹo ngọt cho Karot, không một lời nào nữa- cô nhanh chóng rời đi.

Karot vẫn hướng ánh mắt nhìn, cho đến khi cô ấy rẽ đi.

"Thật là, không hiểu sao con bé lại trở nên trưởng thành như thế… Mà không nhầm thì tính theo tuổi con người thì con bé bằng mình thì phải."

Người con gái mà Karot nhắc đến, cô ấy là thanh kiếm bất khuất của anh – Hoa sương tuyết nữ. Kẻ đã từng một chọi một với ma vương thiên mộc- Erina. Cho dù cô là thứ gì, cái gai trong mắt của các ma vương khác hay sự lo ngại của những kẻ đang tự xưng là ma vương. Nếu Karot căm phẫn ai, thì Erina sẽ khiến kẻ đó phải băng hà.

Quay lại hiện tại, Karot khi này chỉ biết thở dài, anh đem đồ ngọt bước đến cánh cửa phòng của Sara thầm nghĩ.

Trời đất, lúc mình rời khỏi đây đã có chuyện gì xảy ra vậy? Mọi dấu vết ma thuật đều không tồn tại, quả đúng là nữ vương cuồng bạo mà... Giết người không vết tích.

Tiếng gõ cửa vang lên hai tiếng “cộc cộc”, rồi lại thêm vài tiếng gõ cửa. Tiếng ồn phát ra khiến Sara khó chịu, cô lăn lộn qua lại rồi ưỡn người nằm như con mèo.

"Ưm… Cho ta… Thêm một quyển nữa…"

Những lời nói mớ của Sara đều bị anh nghe hết, vì trừ cánh cửa phòng được trang trí bằng hoa, hình vẽ nguệch ngoạc của Sara, thì toàn bộ bốn bức tường đều banh chành.

"Haizz, vậy tôi vào đây."

Karot bước qua cánh cửa, cánh tay bọc ba lực bắt đầu đưa lên cao. Những bức tường đổ nát bắt đầu hồi phục và về nguyên vẹn lại ban đầu, trong khi đang dừng ma thuật thì sức mạnh của anh bỗng ngắt quãng và biến mất. Trong số tất cả bị phá hủy chỉ có bốn bức tường được dựng lại, còn những thứ đang bừa bộn trong phòng đêu nằm la liệt dưới sàn nhà.

Karot liếc mắt sang Sara, thấy cô đang dơ tay lên nắm chặt, nguồn sức mạnh bị ngắt quãng của anh khi nãy đều là do Sara cắt đứt.

"Sao cô lại ngăn lại? Tôi chỉ đang hồi phục lại-"

"Cầm mồm của ngươi lại." Lời nói của Sara dứt khoát ngay lập tức.

Với cường điệu đanh thép ấy kết hợp với dáng ngủ của cô, chẳng khác nào một sinh vật vô hại đang buông ra những lời đe dọa vậy.

"Vậy tôi sẽ để nguyên lại như này… Hai trẻ của tôi sao rồi? Chúng không gây phiền phức cho cô chứ?"

"Ừm… Ừm… Chúng không có, ngươi cho ta mượn bọn nhỏ chút nữa đi… Tối ta sẽ dẫn chúng về."

Trước đó cô đã từng hứa với bản thân rằng ngày hôm nay sẽ dần Vicen và Kuro đi chơi, cũng như tạ lỗi chúng vì đã khiến hai đứa hoảng sợ.

Karot suy nghĩ một lúc rồi, anh không nghĩ đến việc cả Vicen và Kuro có thể thân thiết đến như vậy với Sara, vì cả hai chỉ mới gặp nhau vài lần. Anh mỉm cười có phần nguy hiểm rồi gật đầu.

"Thế tôi có thể nhờ cô một chút không?"

"Nói đi…" Cô quay người qua, những nếp áo bị kéo căng áp vào cơ thể.

"Vicen và Kuro có thể để lại bên cạnh cô cùng với đứa trẻ kia, tôi vẫn còn một số việc cần giải quyết. À, tôi còn có một quyển sách mà cô yêu thích nữa."

Nói đến đây, Sara mở một bên mắt mình ra nhìn. Quyển sách trước mặt cô là một quyển tiểu thuyết, đưa cánh tay lên nhận nó. Không ngần ngại mà mở ra xem, những tính huống kích thích tâm trí của Sara dần xuất hiện khiến cô dán mắt vào cuốn sách.

Karot từ xa nhìn thấy hành động vô tri của cô liền hơi bất ngờ. Vì anh chỉ mới biết được từ nữ vương ma cà rồng-Yumoe, cô ấy nói rằng bản thân cô ấy cũng chẳng ngờ được rằng tài viết lách cũng như sáng tạo những tình tiết “táo báo” trong từng câu chữ của mình lại khiến cho Sara thích thú như thế.

Vì điều đó, Karot cũng muốn lợi dụng điểm này của Yumoe để thao túng Sara, nhưng mọi thứ không như hắn nghĩ.

Ngay từ ban đầu, khi Karot ngỏ lời muốn một quyến sách từ cô thì Yumoe đã ra lệnh phải đem Erina đến chỗ cô ấy vào mỗi tối, đổi lại Yumoe sẽ cung cấp cho hắn những quyển “đặc biệt” mà Sara yêu thích. Karot thầm nghĩ về cuộc giao dịch lần này của hắn có chút lỗ.

"Chậc. Không ngờ mình phải dùng đến biện pháp trao đổi bất lợi này để đạt được mục đích. Nhưng hiện giờ bản thân đang bị những kẻ khác nhắm đến như một con mồi béo, không thể để mấy đứa nhỏ bị liên lụy được."

Karot nhìn Sara rồi chuyển hướng sang Kuro và Vicen vẫn đang ngủ thiếp đi trên giường.

Sara trong khi đang mải mê đọc tiểu thuyết cô sực nhận ra để để bản thân đi quá xa rồi, nước dãi đang chảy trên miệng cùng với đống mồ hôi lạnh của bản thân. Một cái búng tay, một làn gió lạnh lùa qua chiếc đầm ngủ khiến chúng khô ráo.

"Vậy là mấy đứa nhóc đó ta sẽ giữ nó bên cảnh nhỉ? Khá phiền phức đây."

"Yên tâm đi, Vicen- con bé có thể trông coi mọi thứ."

"Vậy ta sẽ tạm tin những lời ngươi nói."

Nói xong, Karot để lại những cây kẹo ngọt lên chiếc tủ ngăn kéo rồi rời đi. Tiếng đóng cửa vang lên, căn phòng lại trở về sự im lặng.

Bỗng nhiên, cả cơ thể Sara rùng mình lên vì cảm ứng được nguồn sức mạnh thân quen đã biến mất ba trăm năm trước, nguồn năng lượng không một giống loài nào có. Đó là nguồn năng lượng của kẻ “xuyên không”.

"Chà chà, có lẽ lần này lại có điều thú vị rồi." Cô mỉm cười một cách bí ẩn.

Quay đầu nhìn về phía chiếc giường bệnh, sử dụng sức mạnh ma pháp của bản thân để nhấc bổng Vicen và Kuro lên. Cô không ngần ngại tái tạo những mảnh vụn vỡ của những thứ đổ nát trong căn phòng, sử dụng kỹ năng giả kim thuật của bản thân tạo ra một chiếc giường êm ái.

"Hây da… Mấy đứa đúng là sướng thật đấy, ta còn chưa được bóc tem cái giường nữa."

Sau khi Sara đặt cả hai đứa trẻ lên giường, cô chậm rãi bước đến chỗ Siren. Ánh mắt cô liếc nhẹ qua hàng lông mi của Siren, thầm nghĩ.

"Có lẽ… Một kẻ khác đã xác nhập với cơ thể của con bé rồi. mình cũng nên kiểm tra xem, bên trong tiềm thức linh hồn thực sự đang diễn ra thứ gì. Linh thư"

Một đám khói đen màu đen chui ra từ khóe mắt của Siren rồi bay lên, chúng dần hiện ra hình ảnh của một thanh niên trẻ tuổi.

Sara tiếp tục quan sát, cô nhận ra lần này chính là kẻ chuyển sinh.

"Không ngờ cũng có lần thứ hai đấy, ngươi có thấy vậy không Saitou?" Cô liếc mắt ra phía sau.

Saitou mà Sara nói đã ở đó từ khi cô bắt đầu đọc linh hồn của Siren. Đó là đặc quyền của kẻ chuyển sinh mà cô đặc cách cho hắn, có thể tự do ra vào vùng thánh địa của bản thân.

Saitou vẫn im lặng, anh tập trung xem tình hình thông qua kỹ năng của Sara.

"…"

"Hể… Sao lại như ông già thế, cũng mới có mấy trăm nay với ngươi thôi mà, như vậy cũng khiến cái tên nhát gái như ngươi trở nên trầm tính sao?"

Nói xong, Sara đưa chiếc cài tóc cho Saitou và ra hiệu rằng “hãy cài cho ta”. Hiểu được điều đó, anh chỉ biết thở dài và làm theo.

Nắm trên tay mái tóc dài mượt của Sara, anh không ngừng mân mê nó và Sara cũng không quan tâm đến.

"Cô tính đọc linh hồn kẻ khác như vậy mãi sao?" Saitou dừng lại rồi lại, anh cúi xuống nhặt chiếc lược chải tóc dưới sàn lên và bắt đầu chải tóc cho Sara.

"Có rất nhiều những kẻ khác cô lại không đọc kỹ ức hay linh hồn họ, nhưng sao lần này nhất thiệt phải là người từ thế giới bọn ta cơ chứ?" Anh khó hiểu khi cô ấy lại làm như vậy với những kẻ ngoại lại như cậu.

Ánh mắt cô không rời khỏi đoán ký ức linh hồn đang được chiều, cô nói.

"Ngươi không thấy lạ sao? Mang danh là 'Kiếm ma pháp sự mạnh nhất lục địa' lại không thể cảm nhận được linh hồn đang bị xáo trộn?"

"Ta không cảm nhận được nếu nó không phải quái vật."

"Ồ… Thảo nào khi đó ngươi không đề phòng ta nhỉ?"

"Phải…"

Cả hai im lặng và kết thúc cuộc trò chuyện, hướng mắt về đoạn ký ức đang được chiếu.

Từ đoạn ký ức đang được phơi bày, một cậu thanh niên với tính khí hào hiệp và luôn giúp đỡ người khác. Cậu được mọi người gọi với cái tên là Yulium, một học sinh trẻ tuổi đầy nhiệt huyết- không may thay, vào lần đi dạo buổi sáng của cậu. Một chiếc xe mất lại đã đâm trúng khiến Yukito tử vong ngay tại chỗ, linh hồn cậu bắt đầu lạc lõng ở khoảng không vô định.

Cho đến khi một sức hút lớn hút cậu đi. Cơ thể cậu bắt đầu có nhận thức trở lại, nhưng khi Yukito mở mắt ra nhìn xung quanh thì thứ cậu thấy chỉ là một khoảng đen với ánh đèn sân khấu chẳng biết từ đâu chiếu xuống chỗ cậu đứng.

"Đây là đâu vậy? Địa ngục sao?"

Bỗng nhiên tiếng khóc thiết bắt đầu vọng lên, nó như tiếng hét của một con quái vật đang đau khổ vậy. Yukito cảm nhận được điều tồi tệ xảy sửa xảy ra, anh liền thận trọng lùi về phía sau, nhưng khi nhận ra thì bản thân giống như đang hòa vào hư vô nếu không có ánh đèn sân khấu.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy! Này! Ai ở đó thế!?"

Cậu hét lớn về phía trước, tiếng gào khóc bỗng dừng lại, thay vào đó là tiếng giày cao gót vang lên. Từ trong bóng tối sâu thẳm thấp thó bóng hình của một cô gái với mái tóc vàng cùng với đồng tử đỏ và một bên mặt bị khoét đi.

Người từ trong bóng tối bước ra đó chính là Siren, tâm hồn của cô ấy giống như một con mãnh thú đang sống sót một cách ngoan cường vậy.

Sara bên ngoài thấy những điều xảy ra, cô im lặng mà không nói lời nào. Còn về phần Saitou, anh trở nên sợ hãi khi thấy một cô bị trên người đầy thương tích chí tử như thế vẫn đứng sờ sờ ra đó, dù bản thân biết đó chỉ là tâm hồn.

"Con bé… Đã trải qua những gì cơ chứ?"

Sara giọng trầm tư, cô kéo tay Saitou xuống ngồi bên cạnh mình rồi nói.

"Ngươi từng nói rằng. Ở xã hội thế giới của ngươi, thì việc tổn thương tâm lý rất cao đúng chứ?"

"Phải…Nhưng-" Saitou bị chặn lại bởi ngón tay của Sara khi cô dí nó vào môi hắn.

"Đừng đem tiêu chí tinh thần của thế giới của ngươi áp dụng lên ở đây. Chắc ngươi cũng biết về nô lệ nhỉ? Nỗi đau thể xác, tinh thần, dày vò từng ngày một, đến độ chúng phản xạ và la hét mỗi khi ngươi hành động. Sự hận thù không thể gột rửa, nó sẽ ám ảnh những nô lệ đó đến lúc chúng trút hơi thở cuối cùng…"

Nói xong, cô dùng ma thuật của mình tạo ra một ly nước và điều khiển chai rượu trong phòng cách đó không xa. Saitou thấy được điều này, anh liền cầm lấy trai rượu không cho cô uống.

"Không được, nó rất gây hại cho cơ thể. Nhất là cái cơ thể không bao giờ lớn của cô."

"Hả? Ngươi biết ta đã già hơn cả bà ngươi rồi mà còn nói được câu này sao? Đúng là chán chết đi được, mau đưa đây."

Trước mệnh lệnh đầy sắc đá, Saitou không còn cách nào anh phải đưa chai rượu cho Sara.

Khi cô cầm được chai rượu liền nốc một hơi và đặt ly thủy tinh sang một bên và tiếp tục xem ký ức.

Lúc này đây, Yukito-chàng trai xuyên không đang đối đầu với một kẻ được cho là quái vật-Siren. Đứng trước sự biến dạng đáng sợ của Siren, anh không ngừng run rẩy và đến mức nỗi sợ đó đã chôn vùi hai chân cậu.

"Anh… Là ai?" Âm điệu hỗn loạn như một con quái vật mới tập nói vậy.

"Này… Nhóc có sao không thể? Anh không có ý định làm hại nhóc đâu… Nên là bình tĩnh chút nhé?" Yukito nói một cách bất an, anh không hề muốn bản thân trải qua cái chết một lần nào nữa.

Siren không gầm gừ như một con thú nữa, cô bắt đầu thở hổn hển. Máu trên trán cô đang phủ cả tầm nhìn và nhuộm đỏ chúng, cô từng bước đi lại gần Yukito- mỗi bước chân cô đi đều có máu để lại. Yukito không thể di chuyển vì sợ hãi, cho đến khi Siren tới sát gần anh.

"Anh… Có thể… Giúp tôi… Được không?" Chất giọng có phần khao khát và mong ước.

Nhìn vào một bên mắt còn lại của Siren, Yukito nhận ra cô bé bây giờ không muốn tấn công anh mà thay vào đó là một lời cầu xin chân thành. Nhờ nó, bản tính lương thiện trong anh trỗi dậy và nắm lấy đôi tay đang thấm đẫm máu của Siren.

"Được! Anh sẽ giúp nhóc."

Siren mỉm cười, rồi quay người chỉ tay ra phía sau lưng cô. Yukito nhìn về hướng chỉ tay của Siren, anh nhận ra có rất nhiều người đang nhìn về phía anh với ánh mắt đáng sợ và phía sau họ chính là một cánh cửa. Cậu do dự rồi nhìn vào khuôn mặt chất chứa tia hy vọng mãnh liệt từ Siren, anh chỉ biết nuốt nước bọt.

"Được… Giờ em muốn anh làm gì?"

"Trả thù." Siren nói một cách dứt khoát, cô bắt đầu lấy hơi rồi nói tiếp.

"Trả thù… Hãy giết tất cả những kẻ ở đây, hãy khiến chúng cảm nhận được cái chết cùng cực, đau khổ… Khi đi qua cánh cửa đó, em sẽ cùng anh trả thù… Được chứ anh trai?"

Siren lúc này rất muốn được trả thù, bởi những kẻ có mặt ở đây đều là kẻ thù của cô, từ gia tộc mà cô đã rời đi cho đến những khuôn mặt xa lạ. Cánh tay đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Siren, Yukito hơi run nhẹ nhưng rồi anh hạ người xuống nhìn cô rồi nói.

"Vì sao chúng lại khiến em đau khổ?"

Không phải là hỏi 'tại sao em lại muốn trả thù' mà là 'vì sao chúng khiến em đau khổ'. Nghe đến đây Sara ngồi bên ngoài cười phá lên như được mùa.

"Ha ha ha! Ta không nghĩ thằng nhóc này lại đần độn như thế đấy, nhưng ít nhất nó không phải kẻ từ bi mà trong quá khứ hắn đã làm."

Cô bắt đầu co một chân lên làm lộ của phần dưới, Saitou ngồi cạnh cũng chỉ biết thở dài giống như người cha đang chứng kiến đứa con gái “nết na” của mình ngồi một tư thế bố đời.

"Cô ít nhất hãy mặc cái gì đó để che đi bên dưới rồi muốn ngồi sao thì ngồi."

"Hể? Ngươi quan tâm sao? Ta cũng đã gần bước sang bảy trăm tuổi rồi, cái thân thể này thì còn dụ được ai chứ? Chỉ có những kẻ điên mới tìm một lão bà bà như ta thôi."

"Haizz, vậy cô ở đây mà uống rượu đi. Khi nào cần tôi thì nói, tôi sẽ trực tiếp xuất hiện để giải thích với kẻ chuyện sinh đó, nhưng trước khi đi… Tôi có thể về lại ngôi làng của mình được không?"

Saitou nhìn Sara, ánh mắt anh có chút mong đợi từ câu trả lời. Sara lúc này cảm thấy đã được mấy trăm năm, hắn chưa từng xin điều gì, nhưng đây là lần đầu tiên thấy Saitou lại muốn xin điều gì đó. Cô nở một nụ cười tươi rói rồi nói.

"Ta đặc ân cho ngươi, có thể tự do đi khắp nơi mà không cần xin phép ta và còn nữa, nhớ chuyển lời giúp ta với cha mẹ người rằng rượu họ làm rất ngon nhé."

"Cô chỉ nghĩ được đến thế là cùng… Nhưng cũng cảm ơn, ngài Sara."

Nói xong trong thoáng chốc, làn khói xám bao trùm cả cơ thể Saitou khiến hắn trở nên mờ ảo rồi tan biến dần trong căn phòng. Sara tiếp tục quay lại xem ký ức của hai linh hồn.

Bây giờ đây, căn phòng lại một lần nữa chìm vào sự im lặng, bầu không khí ảm đạm khiến Sara trầm tư.

Mình... Không biết cha mẹ mình là ai nhỉ? Họ rốt cuộc đã đi đâu? Đến bây giờ chắc cũng xanh mộ rồi hay bị chết do lũ cướp… Mình không còn lo lắng với mọi thứ hay quan tâm chúng…

Cô ngả lưng dựa vào tướng rồi trút một hơi dài. Sara thầm nghĩ

Nếu tâm hồn của con nhóc Siren ấy là mớ hỗn độn, vậy thì mình là cái gì? Không thể nào biết được, ngay cả đó là trái tim của mình… Chính trái tim của con người đã phóng ra ánh sáng vô tận, và cũng chính vì nó cũng tạo ra bóng tối vĩnh hằng… Có lẽ hiện thực chính là thứ tàn khốc nhất mà đến cả một con quỷ còn phải khiếp sợ chăng?

"Có lẽ mình nên đọc tiếp quyển truyện thì hơn, suy nghĩ làm gì cho mệt não."

Sara ngồi dậy, cầm lấy quyển tiểu thuyết của mình lên đọc, cố quên đi những gì bản thân nghĩ. Cô dần để bản thân chìm vào những tính tiết táo bạo của cuốn tiểu thuyết…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận