“Alicia. Alicia. ALICIA!Em có chú ý nghe giảng không vậy?”
Vị giáo sư chủ nhiệm gặng hỏi khi thấy Alicia mông lung trong tiết học. Nếu chỉ một lần thì còn tạm cho qua chứ cô đã như thế này ba ngày kể từ đầu tuần rồi.
“Tôi không chấp nhận lí do vớ vẩn gì của em đâu. Kể cả có giỏi tới đâu vẫn nên nghe giảng một chút đi vì bài này có kiến thức quan trọng.”
“Vậy ạ.”
Alicia đáp một câu ngây ngô trong khi mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Hầy, em trả lời cho tôi tại sao lại xảy ra tình trạng quá tải ma lực.”
Hầu hết mọi người đều biết khi sử dụng hết sạch ma lực thì có thể diễn ra tình trạng đó nhưng chuyên sâu hơn thì hoàn toàn bó tay. Họ mới chỉ dự đoán được điều này diễn ra có thể là do mana.
Lí do giáo sư Henry chọn câu hỏi này là vì ông muốn Alicia nên bồi dưỡng kiến thức của bản thân thay vì suốt ngày chơi bời. Dù cho có tài năng tới đâu thì ắt sẽ có thứ mà bản thân không rõ.
“Là do mana.”
“Hả?”
“Khi ma lực trong cơ thể sử dụng một cách quá nhanh điều đó sẽ khiến mana đi vào tăng lên rất nhiều để điều chỉnh lại cân bằng. Nhưng nếu mana vượt quá ngưỡng cho phép của tâm ma lực bị bạo phát. Mạch ma lực trong cơ thể cũng gặp vấn đề và nổ tung như bong bóng vậy. Em chỉ nghĩ ra được nhiêu đó thôi.”
Câu trả lời của Alicia khiến học sinh và thầy Henry đơ người. Nếu xét theo logic thì việc đó hoàn toàn có thể xảy ra và phù hợp với hầu hết các trường hợp quá tải ma lực.
Nếu như đem luận điểm này đi chứng minh thành công ít nhiều cũng được chứng nhận đại pháp sư cũng nên.
“R…Rốt cuộc kiến thức này em lấy ở đâu vậy Alicia?”
“Bỏ qua vấn đề đó đi giáo sư Henry ạ. Em chỉ muốn hỏi là con người có thể sử dụng mana được không thôi?”
“Hả?”
Lần này cả lớp đã cười phá lên vì câu hỏi của Alicia. Không cần nói cũng biết mana là một thứ mà con người không thể sử dụng được. Ngay cả Alicia cũng vừa nhắc tới việc mana là tác nhân chính gây ra hiện tượng quá tải ma lực thì làm sao có thể sử dụng trực tiếp được.
“Cái đó, Alicia à. Thầy nghĩ em nên tập trung vào bài học hơn đi.”
Thầy Henry đẩy kính nói với giọng nhạt toẹt. Khi ông định quay trở lại sau cú sốc vừa rồi thì đằng sau lại vang lên âm thanh quen thuộc.
“Vậy thì dùng ma lực để sử dụng mana thì sao? Ý em là biến mana thành ma lực mà không cần đi qua cơ thể.”
Thầy Henry im lặng một hồi rồi quay lại đáp một câu thẳng thừng.
“Vậy thì thứ gì sẽ loại bỏ tính tự nhiên của mana cơ chứ.”
Lucas và Mary nghe xong câu chuyện kể của Alicia thì chỉ biết lăn ra cười bò.
“Đừng nói đó là lí do khiến mấy hôm nay chị mất tập trung nhé haha.”
“C…Chị cũng thấy Alicia…H…Hậu đậu lắm…”
Quả thực từ buổi thứ hai tới thứ tư, Alicia luôn trong trạng thái mơ hồ. Dưới góc nhìn của mọi người thì tâm trí của cô nàng dường như đã bị thả trôi đi đâu đó.
“Chị đến câu lạc bộ đâu phải để bị châm trọc đâu chứ.”
Alicia lấy một chiếc bánh quy do Mary làm bỏ vào miệng. Cô nhấp tách trà lên uống một ngụm vừa nhớ lại dáng vẻ của Shizue.
“Nhưng hai người có nghĩ chúng ta có thể sử dụng mana làm tiền đề để giảm ma lực tiêu hao không? Kiểu như thay vì tạo ra những đòn đánh thì dùng luôn mấy thứ có sẵn.”
Hai người suy nghĩ một hồi rồi lại đảo mắt qua chỗ công trình nghiên cứu.
“Nếu có khả năng thì em nghĩ em sẽ thử.” – Lucas đáp.
“Đợi chị một tẹo.”
Alicia bỏ cốc trà đang uống xuống. Cô chống tay đứng dậy.
Thấy Alicia chuẩn bị làm trò nguy hiểm. Lucas nhanh chóng mở cửa, đẩy cô ra ngoài rồi đóng sầm lại.
Sau hai giây cậu lại thò mặt ra rồi nói với sự cẩn trọng.
“Chị làm gì thì làm miễn là đừng có dùng ma pháp trong phòng câu lạc bộ.”
“Yên tâm đi, cả hai ra đây một chút nhé.”
Lần này Mary cũng lộ diện đằng sau cánh cửa nhưng cả hai vẫn nhìn Alicia bằng con mắt nghi hoặc. Đơn giản vì họ không thể tin tưởng cái người hay tạo ra mấy thứ quái dị được.
“Đừng nhìn “tui” vậy mà…Ra đây đi.”
“Hầy, chị đứng sau em nhé.”
“Đ…Được.”
Lucas đi ra khỏi phòng, cậu nắm lấy tay Mary dắt cô theo sau lưng.
“Được rồi để xem chị sẽ làm trò gì nào.”
“Xem nhé.”
Dù đây là lần đầu cô biểu diễn trung hoà mana trước sự chứng kiến của người khác nhưng Alicia vẫn khá tự tin. Cô chắc mẩm mấy ngày qua Shizue kèm cặp mình là vừa đủ rồi.
“Hây hô!”
Alicia đưa tay ra đằng trước, hết sức tập trung vào việc trước mắt.
Lớp phủ đã sẵn sàng, các thao tác ma lực cũng đã khá ổn, giờ chỉ còn lại là sử dụng trung hoà mana. Có điều cô không thể nhìn được mật độ mana nên chỉ có thể đánh liều theo trực giác.
Sau khi một lượng lớn ma lực được phát động, Alicia vẫn đứng yên ở đó.
Một cái lá rụng đáp lên đầu Alicia. Lucas và Mary vẫn đứng quan sát. Bàn tay Alicia vẫn giữ nguyên tư thế.
Nhưng tuyệt nhiên không có có chuyện gì xảy ra cả.
Ngay cả khi thời gian đã trôi đi vài phút thì mọi thứ vẫn y như cũ. Màn biểu diễn lần này của Alicia chẳng khác nào một trò đùa cả.
“Chị…đang làm cái quái gì vậy? Biểu diễn ma pháp làm bản thân bất động à?”
Alicia đáp lại ngay tức khắc.
“Khoan đã, chỉ một chút nữa thôi.”
Cô nàng nói vậy dù chẳng biết cái “một chút” ấy là bao lâu. Có thể nó còn kéo dài hơn dự tính khá nhiều. Thậm chí mồ hôi cũng đã đổ xuống vì căng thẳng.
“Thôi bọn em vào đây.”
Thấy Lucas và Mary quay đi, Alicia vội xoay người như níu kéo.
“Kh…Khoan đã nào.”
Đúng lúc ấy trung hoà mana vừa kịp hoàn thành. Một ngọn gió được điều khiển trong lòng bàn tay Alicia. Nhưng do sự mất tập trung của cô mà nó được giải phóng.
Cơn gió lao vút đi dần biến thành một lưỡi đao.
Xoẹt
Một cái cây lớn đã bị cắt gọn thành hai phần trong tích tắc. Đòn ma pháp cũng biến mất vào hư vô.
Rầm
Nhìn cái cây bị đổ, cả ba ngớ người vì không hiểu chuyện gì.
“Hehe thấy chị thành công chưa? Ngưỡng mộ chị đi haha.” – Alicia khoanh tay tỏ điệu bộ ngầu lòi nhưng đã bị Lucas giáo huấn lại ngay.
“Ngưỡng ngưỡng cái đầu chị ấy! Nhìn cái cây chị vừa làm đổ kia đi!”
Thấy tình hình đang dần trở nên căng thẳng, Mary lên tiếng giải vây cho Alicia trước khi mọi chuyện đến tai giáo viên.
“Đ…Để chị làm cho…”
Chỉ thấy Mary tiến lại gần chỗ cái cây vừa bị cắt làm hai phần.
Cô cúi xuống, hai tay nắm chặt vào nhau đặt phía trước ngực.
“H…Hỡi mẹ thiên nhiên, xin hãy ban cho đứa con này sức sống một lần nữa.”
Cùng với câu thần chú, một luồng ánh sáng màu xanh lá cây bọc lên cơ thể của Mary, phủ lên cả mái tóc màu bạc của cô.
Ma lực sau khi được giải phóng khỏi cơ thể Mary đã chuyển dần sang phần bị cắt đứt đang nằm dưới đất khiến nó mọc ra thân cây rồi nối liền vào chỗ gốc. Chẳng mấy chốc thân cây đổ rạp đã được dựng thẳng đứng trở về nguyên dạng. Những tán lá cũng xum xuê hẳn ra. Thậm chí xung quanh vị trí của cái cây, có thêm hoa cỏ mới mọc lên xung quanh.
“Chị Mary là người có thiên phú hệ mộc nhỉ còn em là hoả đúng không Lucas?”
“Chà, hoá ra chị vẫn nhớ cơ đấy.”
Lucas nhìn về phía Mary bằng đôi mắt đăm chiêu.
“Nếu như có nhiều ma lực hơn có lẽ chị ấy đã tạo ra một khu vườn rồi cũng hay. Nhưng biến một cây con trở nên to lớn cũng đã khiến lượng ma lực trong cơ thể chị ấy cạn rồi.”
Alicia trông thấy bàn tay Lucas siết chặt.
“C…Chị làm xong rồi…Chắc mọi chuyện ổn thoả rồi nhỉ.”
Mary trông có vẻ mệt mỏi bước tới cạnh hai người. Có lẽ vụ vừa rồi đã khiến cô sử dụng hơn phân nửa tổng ma lực của bản thân. Nếu không nhờ ma cụ họ mới tạo ra thì có lẽ nhiêu đó cũng đủ khiến cho Mary cạn ma lực lâu rồi.
“Còn cả chị nữa đấy Alicia, bớt làm mấy trò nghịch dại lại đi. Không biết khi nào phòng câu lạc bộ nổ tung nữa đâu.”
“Yên tâm đi.”
Alicia cười xoà trước lời chất vấn của Lucas.
“Vậy chúng ta đi ăn thôi nhỉ. Cũng vừa tới buổi trưa rồi hen.”
Câu nói của cô nàng vừa dứt cũng là lúc tiếng chuông trong trấn lại vang lên báo hiệu mười hai giờ.
Dẫu sao cũng không còn gì để làm, Mary và Lucas đành đi theo Alicia đến nhà ăn của học viện. Đó là tầng thứ hai của toà lâu đài ở chính giữa.
Bước vào bên trong là một không gian rộng lớn với đủ số bàn ghế cho hơn phân nửa học sinh trong trường. Phía sau gian phục vụ đồ ăn bên phải là nhà bếp lớn vẫn đang hoạt động. Phía đối diện được lắp cửa sổ để ánh sáng rọi vào trong.
Không khí bên trong vẫn ồn ào như bao ngày vì đám học sinh vẫn trò chuyện ồn ào. Có vài nam sinh còn tia sang chỗ các nữ sinh học năm bốn vì vẻ ngoài hấp dẫn của họ.
May mắn ở quầy đồ ăn không quá đông nên nhóm Alicia nhanh chóng gọi được khẩu phần phù hợp rồi lựa một bàn gần đó để bắt đầu bữa trưa.
Khi cả lũ chuẩn bị đánh chén, một người với mái tóc màu nâu nhạt va phải Lucas. Hắn mặc bộ đồng phục ba vạch và theo sau là mấy tên đàn em. Bọn chúng vẫn bày ra bộ mặt nhún nhường trước kẻ đó.
“Mày làm gì ở đây vậy thằng vô dụng.”
Hắn đá xéo nhìn xuống chỗ ăn đồ ăn trên bàn.
“Ra là ăn trưa à. Mấy thứ rác rưởi này hợp với mày đấy thứ thất bại của gia tộc.”
Dù bị sỉ nhục nhưng Lucas không dám làm gì. Chỉ có Mary là chú ý đến cánh tay nắm chặt chiếc thìa đang run lên.
Tên cầm đầu cười ha hả nhưng khi thấy Alicia đang ngồi dối diện, sự vui vẻ dần tắt dần. Thay bằng một cái cười mỉm.
“Ăn cho vui vẻ đi thằng nhãi. Dù gì thì mày cũng sắp phải cuốn gói ra khỏi gia tộc rồi.”
Như đạt được mục đích, hắn rời đi cùng với mấy tên đồng bọn để lại bầu không khí đã trùng xuống. Chỉ có Alicia vẫn tỉnh bơ hỏi hai người cùng bàn.
“Tên đó rốt cuộc là ai vậy? Vô duyên quá thể.”
“…Anh ta…là anh trai của em. Hugo Brown, con cả của gia tộc…”
“Chà quả là một tên xấu xa.”
“Hả…Chị chỉ nói vậy thôi à?”
“Thì chị cũng có biết gì đâu mà.”
Nghe vậy Lucas cười cười như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Mary ngồi cạnh cậu cũng nhẹ nhõm đôi phần. Song cô cũng nói cho Alicia về việc đang diễn ra trong gia tộc Brown.
Họ có năm người con trong đó Lucas là con thứ tư. Dẫu vậy khả năng ma thuật của cậu lại khác biệt một trời một vực so với bốn người kia.
Do không muốn làm ô danh gia tộc, bố mẹ của Lucas đã lên kế hoạch trục xuất cậu khỏi gia tộc nếu như kì thi lần này cậu thất bại thêm một lần nữa.
“Hầy, em chỉ mong thứ ma cụ kia thành công hoàn toàn chứ bị đuổi khỏi gia tộc cũng chẳng hề. Dù gì thì nó cũng là nỗ lực của em và chị Mary.”
Lucas xúc một thìa cơm bỏ vô miệng rồi tiếp tục.
“Tính tới hiện tại ma lực của em và chị Mary cũng đã tăng khá nhiều. Có lẽ bài kiểm tra tháng tới sẽ dễ dàng thôi.”
“Ồ ra vậy.”
“…C…Chị cũng mong chúng ta sẽ thành công…Hây…”
“Yay.” – Lucas đập tay với Mary cái một.
Alicia im lặng ngồi suy nghĩ một bên. Cô không chắc phương pháp sử dụng ma lực mà Shizue dạy mình có thể giúp Lucas và Mary không. Nếu có cô sẽ cố gắng hết mình vì cả hai.
Nhưng hiện tại cô chưa đạt đến mức độ lão luyện nên việc hướng dẫn người khác xem chừng không đơn giản.
Alicia bỗng thở dài ngao ngán khiến hai người khó hiểu.
Sau khi bữa trưa kết thúc, Alicia di chuyển về phòng học của bản thân để tham gia nốt vài khoá học buổi chiều. Lucas và Mary cũng về với khối lớp để tham gia lớp dạy lí thuyết.
Ngồi trong phòng y dược, Alicia nhìn những vật phẩm đang được đặt trên bàn.
Tất thảy đều là mớ thực vật chuyên dụng để chế tạo thuốc hồi phục. Có loại dùng để khôi phục ma lực, loại khác thì dùng để trị thương, ngoài ra cũng có thứ có thể hồi phục cả hai. Nhưng chúng đều có thời gian điều chế khá lâu.
Trong căn phòng rộng lớn được bố trí theo kiểu ruộng bậc thang và mỗi người một bàn. Có tổng cộng ba mươi học viên trong giảng đường tính cả Alicia.
Với số lượng người như vậy thì chỉ có thể điều chế tối đa mười lọ hồi phục không hơn.
Điều này chưa kể đến việc thất bại trong quá trình đun nấu cũng như dược phẩm không đủ độ tươi. Do đó số lượng thuốc hồi phục khá hạn chế, giá thành có phần đắt đỏ so với thường dân.
Nếu như thứ ma thuật hồi phục mà Shizue bày cho cô được phổ biến trên lục địa thì biết đâu có thể thay đổi được điều gì.
Trong lúc nghĩ vu vơ, Alicia vô tình bỏ lẫn các loại cây ma dược vào với nhau khiến nồi nấu thuốc của cô chuyển sang màu đen. Thứ chất lỏng đó bốc lên một thứ mùi kinh dị lan toả khắp căn phòng.
Trong thoáng chốc toàn bộ học viên chỉ biết bịt mũi, di tản khỏi giảng đường để tránh né thứ mùi ấy.
Chỉ còn lại độc vị giáo sư Francesca vẫn đứng quan sát. Người phụ nữ thậm chí còn không bịt mũi mà lại gần thứ dung dịch đen sền sệt của Alicia.
Cô vừa nhìn vừa ngửi xong cùng là đưa một ít lên cho vào miệng khiến Alicia đứng một bên rợn hết tóc gáy. Cô nàng không nghĩ có người dám đem chính bản thân ra để thử nghiệm cái thứ kì dị trong nồi kia.
Ngay cả người điều chế là cô còn chẳng biết cái dung dịch màu đen kia là thứ quái quỷ gì.
“Thứ này…không tệ, trò đã làm thế nào vậy? Ước tính khả năng hồi phục của nó thuộc dạng khá tốt. Có lẽ sẽ chữa được những vết thương nặng hơn bình thường.”
“E…Em cũng không biết nữa. Lúc làm em đang nghĩ mông lung nên không để ý lắm…”
“Sự ngẫu nhiên lại tạo ra một thứ không tồi. Tôi sẽ đem nó đi để phân tích còn lớp y dược lần này trò qua rồi.”
Vị giáo sư nói xong thì cầm luôn cái nồi chứa thứ nước đen ngòm kia rời khỏi phòng. Trước khi khuất bóng vị giáo sư vẫn để lại một câu cho Alicia.
“Tôi hi vọng ma cụ lần sau của trò sẽ tốt hơn.”
Giữa căn phòng vẫn nồng nặc thứ mùi kinh dị. Ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu quá cửa sổ còn không sánh nổi với nụ cười hạnh phúc trên mặt Alicia.
Bình thường giáo sư Francesca hầu như không dành những lời nói ấy cho một học sinh phá hoại như Alicia. Ngay cả khi cô ấy có chung cảnh ngộ với cô nàng.
Nhưng ngày hôm nay có lẽ lại là một ngày khác thường chăng. Có lẽ là do may mắn của Alicia đã tăng cao.
Dù gì thì cũng đã được nghỉ ngơi sớm hơn bình thường. Nhưng tuyệt nhiên không được ra khỏi trường. Dẫu vậy cô nàng vẫn có thể đến thư viện hoặc câu lạc bộ.
Nhưng điều đầu tiên mà Alicia nghĩ đến đó chính là bay tới bờ biển để luyện tập ma pháp với Shizue. Dù gì thì cô vẫn cần người kèm cặp thêm để thành thục phương pháp điều khiển vật chất nữa.
Một tuần theo như lời hứa kia cũng đã gần kết thúc rồi. Dù hôm nay cô đã đánh đổ một cái cây nhưng đó cũng chỉ là trong khoảnh khắc mà thôi.
Alicia vừa nghĩ tới ma pháp và sự kiện trong ngày hôm nay vừa sải bước trên hành lang ít người qua lại.
Cô vẫn lẩm bẩm trong miệng mới câu nói chẳng khác gì thần chú. Tay cũng múa may như thể đang biểu diễn một thứ gì đó.
Từ tầng học thứ ba rồi tầng thứ hai và rồi là tầng một. Cô tiếp tục bước đi qua khu vườn có vô số học viên đang ngồi ở đó. Thậm chí còn có vài cặp đôi đang chim chuột nhưng Alicia không để vào mắt.
Mục tiêu hiện tại của cô chỉ là đến được chỗ Shizue càng sớm càng tốt.
Vậy nên cái cớ đến thư viện tìm tài liệu và đi lấy mẫu vật nom cũng không tồi.
Sau khi mượn được chổi bay ở chỗ sân tập. Alicia vui vẻ nhảy lên rồi bay tới con đường lọ mà Hans đã chỉ cô nàng đi lên. Nơi đây được lót đá để giúp con người dễ dàng di chuyển. Tuy vậy xung quanh vẫn chưa được khai hoàng nên ít người qua lại.
Cô nàng cầm theo chổi bay rồi trượt dọc theo con dốc ở giữa khu rừng. May mắn là lần này cô không bị vấp chân nên đã đến chỗ bãi biển mà không có lấy một vết xước.
Trước mắt Alicia là một thiếu nữ với mái tóc màu đen đang đứng trên mặt biển. Cô ấy đang hướng đôi mắt ra phía biển khơi ngoài xa để lộ ra bóng lưng cô đơn đến lạ.
“Hây hây Shizue, mình tới rồi đây.”
“Ồ, chào cô.”
Chân Alicia lún xuống khi bước lên bãi cát. Cô từng bước tiến lại chỗ Shizue đang đứng.
“Hôm nay cô tới sớm hơn bình thường.”
“Ể sao cậu biết hay vậy?”
Shizue chỉ tay vào mặt trời với biểu cảm không đổi.
“Ra vậy, mà cậu có đói không?”
Shizue sờ xuống bụng. Cô chẳng cảm thấy gì cả.
“Chắc là không.”
Quay qua quay lại, Shizue đã thấy Alicia đang chơi đùa dưới nước. Cô nàng như đang cố gắng để bắt một thứ gì đó.
Thấy “sinh vật thảm hại” kia có vẻ khó khăn nên Shizue đã dùng ma pháp để đẩy mấy con cá lên bờ. Khỏi cần Alicia tốn công làm gì.
“Ể mình đang định bắt cho cậu mà…”
Alicia chán nản lên bờ nhặt mấy con cá đang bật nhảy. Cô định bụng bắt cá để làm bữa trưa cho Shizue nhưng bị tranh mất việc rồi.
Nhưng cô giờ mới nhận ra không có lửa thì nấu nướng kiểu quái gì.
Chả nhẽ giờ sẽ có một món mới là cá thu phơi gió sao. Nhưng nếu thế thật thì kiểu gì cũng dính đau bụng cho mà xem.
Trong khi đang loay hoay, Shizue bảo cô nàng né sang một bên rồi bọc mấy con cá trong khối nước biển.
“Cậu làm gì vậy, lẽ nào là bảo quản cá ư? Cũng đúng nhỉ ta có ăn được luôn đâu, để mai tớ đem lửa tới nhé.”
Alicia cười cười hỏi nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến cô kinh ngạc.
Dòng nước trong khối cầu đang thực hiện những thao tác cơ bản để xử lí cá. Từ việc loại bỏ vảy, vây, nội tạng và bẻ đầu. Ngoài ra nước biển cũng giúp lọc máu, xương dễ dàng hơn hẳn.
Chẳng mấy chốc năm con cá thu to ngang cẳng tay Shizue đã được xử lí gọn gàng.
“Oa, cậu đỉnh thật đấy.”
Khi Alicia còn đang chầm chồ thì một mùi hương toả ra từ những khối nước khiến cô nàng ngây người.
Nó mang theo hương nồng mặn của biển cả và sự dịu nhẹ của cá thu tươi. Nếu được bỏ thêm một chút rau thì chắc chắn sẽ giống y hệt canh cá thu trong thực đơn đặc biệt của mẹ cô.
Nhưng làm thế nào mà Shizue có thể làm nóng được nước cơ chứ? Phải chăng cô cũng có thiên phú hệ hoả sao.
Khi Alicia định hỏi thì Shizue đã lên tiếng trước.
“Tôi không có thiên phú hệ hoả. Hoàn toàn không có. Nhưng điều đó không mặc định rằng tôi không thể làm nóng được nước.”
Miếng cá được đẩy ra khỏi nước, rơi vào tay Alicia khiến cô la oai oái vì độ nóng của nó.
“Tất cả các nguyên tố đều có thể làm nóng ở một mức độ nhất định. Đương nhiên sẽ không thể sánh với lửa được. Nhưng ít nhiều cũng có thể khiến nước chạm mức nhiệt độ sôi.”
“Ồ hô, ra là như vậy. Nhưng làm thế nào mới được chứ nhỉ.”
Alicia thực sự không rõ. Vì cô và tất cả những người mang thiên phú khác hệ hoả đều không thể tạo ra ma pháp với sức nóng cao hoặc thấp hơn mức thường thấy. Trong sách vở cũng chẳng đề cập đến vấn đề này.
“Để tốc độ lưu thông của ma lực cao hơn khiến chúng ma sát vào nhau sẽ sinh ra nhiệt lượng. Miễn là khả năng điều khiển của cô tốt thì có thể tăng nhiệt lượng lên tối đa cũng không khó đâu.”
“Hừm ra vậy, vậy thì mình thử một lát.”
Alicia tạo ra một cơn gió trong tầm mắt. Cô cố gắng cảm nhận dòng chảy ma lực trong cơn gió mình vừa tạo ra đồng thời tăng tốc độ của ma lực lên gấp đôi rồi gấp ba lần.
Có điều cơn gió của Alicia không trở nên nóng hơn mà nó dần phình to, hoá thành một cơn cuồng phong. Khi không còn giữ được Alicia vô tình thả tay khiến nó bay đi cuốn theo hai con cá đang trong bọc nước của Shizue.
Tuy vậy Shizue vẫn bình thản nói.
“Nếu như trong quá trình tăng mức độ lưu thông của ma lực mà cô vô tình rót thêm điều đó đồng nghĩa với việc ma pháp cô tạo ra sẽ càng được tăng cường đến mức không tưởng.”
“Tóm lại vẫn cần một quá trình dài để luyện tập về cả ma pháp và ma cụ. Cây chổi kia cũng chưa hoàn toàn tốt đâu.”
Shizue nói xong cũng là lúc một con cá thu nữa được hoàn thành. Cô lấy xuống rồi bắt đầu thưởng thức bữa chiều của bản thân.
Nhìn thấy Alicia vẫn đang đơ ra ở đó, Shizue dùng một ít nước té lên người cô nàng cho tỉnh.
“Oái, cậu làm gì vậy Shizue. Tớ đang suy nghĩ một chút mà.”
“Thứ trên tay, cô ăn sớm đi. Để nguội sẽ không ngon nữa đâu.”
“Ừm.”
Trong khi Alicia đang ăn từng miếng cá nóng hổi, Shizue bắt chuyện bằng giọng lãnh đạm.
“Việc luyện tập trung hoà mana diễn ra suôn sẻ chứ. Cả phủ nữa”
“Tớ vẫn…gặp chút khó khăn trong quá trình đó…nhưng phủ thì có lẽ ổn áp rồi.”
“Cũng không dễ dàng gì nhỉ.”
“Dù bản thân có thể dùng trung hoà tốt hơn nhưng khả năng căn thời gian vẫn còn kém lắm.”
Mồm vẫn còn một đống thức ăn, Alicia đáp lời.
Cô vẫn nhớ đến lần sử dụng trung hoà mana vào buổi sáng hôm nay. Có lẽ việc không thể căn chỉnh lượng ma lực cần để hoàn thành nhanh chóng nên cô không rõ bản thân sẽ tốn bao nhiêu thời gian để xử lí.
Tuy nhiên việc điều khiển vật chất đơn giản hơn cô nghĩ nhiều. Nếu xét tổng thể cả quá trình thì tốn thời gian là yếu tố cần cân nhắc nhất.
Nhìn nét mặt mệt mỏi do tập trung cao độ mấy hôm nay của Alicia, Shizue nghĩ ngợi gì đó. Song cô nhìn xuống dòng nước xanh ngắt dưới chân mình.
“Vậy thì hôm nay đừng luyện tập gì nữa. Nghỉ ngơi cho khuây khoả tâm trí đi. Tôi không phải là người cứng nhắc với mấy câu hứa hẹn đâu.”
“Uầy, hơi bị đáng nghi nha.”
“Hả?”
“Kh…Không có gì.”
Alicia bỏ tọt miếng cá còn lại vào miệng rồi quay mặt đi chỗ khác để đánh trống lảng.
Dù bị châm chọc bởi người mới quen chưa đầy hai tuần nhưng Shizue không lấy làm tức giận. Cô vẫn điềm nhiên mời Alicia tiến lại đứng gần mình.
Nhưng Alicia thì nghĩ sắp tới sẽ là màn trừng phạt Shizue dành cho cô vì dám trêu ngươi người khác.
Khi bước lại gần Shizue, Alicia cảm thấy có dưới làn nước có thứ gì đó đang nổi giúp cô nàng không bị chìm xuống dưới.
Còn chưa hết ngỡ ngàng thì Shizue đã nắm lấy tay cô đồng thời ra lệnh cho dòng nước lướt nhanh giữa mặt biển.
Làn nước xanh trước mắt cả hai để lại từng đợt sóng lớn nhỏ khi Shizue di chuyển với tốc độ cực nhanh. Cảm tưởng như mặt biển đang bị cô nàng chia thành hai phần riêng biệt.
Từng khung cảnh trượt qua mắt Alicia. Từ đàn hải âu trên bầu trời, những dải mây trắng hay đàn cá dưới nước tạo thành một sợi dây trải dài. Những chiếc thuyền vẫn chạy phía xa chân trời hay những mỏm đá mọc lổm ngổm từ dưới đáy biển lên trên.
Có lẽ vui chơi khoả thích của Shizue có lẽ không phải một câu đùa.
Nhưng cảnh tượng hai người nắm tay nhau chẳng khác gì hai chị em cách tuổi đưa nhau đi chơi.
Một cô em gái muốn thể hiện mình đã lớn nên nắm lấy tay chị mà dắt đi và một cô chị hiền dịu luôn chiều theo ý người em. Nhưng trên thực tế thì nó lại là điều hoàn toàn trái ngược.
Dòng nước mang theo Shizue và Alicia đến một vùng nước xa khỏi bãi biển vừa rồi. Bốn phía xung quanh chỉ còn lác đác vài hòn đảo nhỏ. Có lẽ hai người đã cách xa lục địa một quãng rất dài.
Mặt Alicia tái mét vì cô nghĩ cả hai đã lạc đường. Nhưng sự bình thản của Shizue đã khiến cô an tâm phần nào.
Hẳn là Shizue muốn tâm trạng cô tốt hơn nên mới đưa cô đi ngắm cảnh. Dù không để lộ chút cảm xúc nhưng Alicia vẫn cảm thấy Shizue là một người cực kì tốt bụng.
Ít nhiều gì thì cũng là một người chân thành.
Trong khi Alicia còn đang cười như một đứa ngốc thì Shizue nhìn về phía xa.
“Biển cả…thật rộng lớn.”
Câu nói của Shizue có phần giống với bố của Alicia khiến cô ngây ra trong chốc lát. Nhưng cô mau chóng nở một nụ cười tươi tắn.
“Phải ha, mọi người trong thị trấn của tớ bảo là dù có dành cả đời thì chưa chắc đã đi được mọi ngóc ngách của đại dương đâu.”
“Thật giống với bầu trời. Chúng đều bao la hệt như nhau.”
“Ừm hứm nhưng bầu trời có thứ đặc biệt đó chính là sao băng nhé. Mẹ mình bảo chỉ cần cầu nguyện khi có sao băng bay qua thì ước nguyện đó chắc chắn sẽ được đáp lại. Nhưng nghe thật trẻ con nhỉ…”
“Nếu như bầu trời có sao băng thì đại dương to lớn cũng có cá voi. Miễn là cô ước nguyện với cá voi khi chúng nhảy lên khỏi mặt nước thì mong muốn có thể sẽ được đáp lại.”
Shizue vừa dứt câu thì một con cá voi nhảy khỏi mặt nước rồi đáp mình xuống khiến nước biển bắn tung toé về phía cả hai. Alicia vốn đã ướt như chuột lột giờ lại càng thêm ướt. Còn Shizue thì vẫn chẳng dính một xíu xiu nào cả.
“N…Nhanh quá mình còn chưa kịp ước gì mà.”
“Không cần vội vàng đâu vì đây là vùng biển cá voi mà.”
“Hehe vậy thì lần sau mình sẽ cố gắng hơn.”
Sự bí ẩn của Shizue càng lúc càng lớn. Nhưng Alicia không hề tra hỏi cô về những điều đó. Cô đơn giản chỉ muốn thân thiết với người bạn mới này của mình mà thôi.
Vậy nên khi một con cá voi nữa nhảy khỏi mặt nước. Alicia đã có cho mình một điều ước rồi.
Ã
“Con về rồi đây.”
Alicia trở lại ngôi nhà thân yêu khi trời bắt đầu trở hoàng hôn. Cô nàng kéo cửa rồi bước vào trong.
“Ồ nhóc về rồi. Nay anh mày làm khách nhé.”
Chàng thanh niên với mái tóc bù xù đang ngồi gác chân lên bàn không ai khác chính là Hans.
Alicia cũng để ý thấy trên bàn có ba con thỏ rừng. Hẳn trình độ nấu ăn của Hans quá thảm hoạ nên mới phải tới đây nhờ mẹ cô nàng nấu tạm cho một bữa.
“Có phải trình độ anh nấu ăn quá kém nên mới tìm đến mẹ em đúng không?”
“Phụt!”
Câu nói thẳng tuột như ruột ngựa khiến Hans ho sặc sụa. Nhưng anh cũng không chối được sự thật về bản thân.
“Hầy, tại nay kiếm được ba con thỏ tươi rói mà cháy đen thui thì phí quá nên anh mới đem qua đây. Chí ít thì anh mày còn biết kiếm ăn nhé.”
“Nhưng mà mẹ em đâu? Bình thường mẹ em phải cười hớn hở với cuốn sách mới mua tầm giờ này chứ.”
“À, mẹ nhóc đang trong bếp. Hình như mới mò được công thức gì mới nên thủ trong đó nãy giờ không chịu ra luôn.”
“Ra vậy, đúng là người vì công việc có khác.”
“Hầy anh cũng chỉ ăn một bữa nhanh gọn rồi sủi về nhà thôi mà. Nhưng nghe vẻ phải chờ đợi lâu lâu đây.”
“Ai bảo lâu hả! Đem thịt thỏ vào đây nhanh lên tên đần kia!”
Tiếng hét khiến Hans xanh mặt. Anh định bụng chọc ghẹo mẹ con nhà này một tí mà ai ngờ lại bị phũ như vậy. Dù gì thì anh cũng đã có công săn thỏ cơ mà.
Nhìn Hans lủi thủi đi vào bếp, Alicia không suy nghĩ gì mà cũng lon ton chạy vào theo.
Bên trong là hình ảnh một người phụ nữ với bộ đồ đỏ rực vì máu đang cầm trên tay hai con dao xắt lát từng phần thịt được đặt dưới nền đất. Mấy loại rau củ trong phút chốc cũng bị cắt thành những khối vuông.
Ba con thỏ chưa qua xử lí của Hans vừa đặt xuống đã trở thành mớ thịt bóng loáng sẵn sàng để cho vào nồi hầm.
Bên cạnh khí thế hùng hục của bà Belle là một chiếc nồi khổng lồ đang sôi ùng ục với hương thơm ngào ngạt trào ra qua từng kẽ hở nhỏ.
“Ủa Alicia, con vừa về à. Tiện tay bỏ giúp mẹ chỗ rau củ vào nồi hầm nhé. Đợi tầm ba mươi phút nữa là xong rồi.”
“Dạ vâng.”
“Thế mà chị bảo không lâu. Những ba mươi phút cơ đấy.”
“Gừ ba mươi phút mà lâu, chú mày nghĩ ba mươi phút đó thì chú mày làm được gì. Săn thêm ba con thỏ chắc.”
“Ít nhất cũng được một con nhé.”
Hans giơ ngón trỏ với vẹ tự hào nhưng bà Belle chỉ đáp cộc lốc cho qua chuyện. Nhìn cả hai trông chẳng khác gì một cặp chị em thân thiết.
Điều đó khiến Alicia nhớ lại hai nhân vật quán mình. Hai người đã mất tăm mất tích đã gần hai tuần trời mà cô không hề nhận ra. Mà có nhận ra thì cô nàng cũng có thể quên ngay được.
“Mẹ, chị Edlyn và anh Keith đâu rồi. Hơn một tuần nay con không thấy họ rồi.”
Alicia bỏ đống rau củ vào trong chiếc nồi khổng lồ vừa hỏi mẹ.
“Hai đứa mới xin nghỉ tuần trước rồi. Hai nhóc bảo với mẹ phải về quê một chuyến vì có việc.”
“Không phải chị bóc lột sức lao động rồi trả lương thấ…”
Phập
Một con dao được phi ngay sát mặt khiến Hans câm nín ngay lập tức. Giờ mà anh luyên thuyên thêm câu nào nữa thì có thể vị trí con dao sẽ là ngay trán thậm chí là giữa “hoạ mi” của anh.
Sau khi bỏ nốt chỗ thịt vừa chế biến vào trong nồi, bà Belle đi ra bồn rửa tay rồi lấy khăn lau sạch nước.
Nhìn Alicia với mái tóc còn hơi ẩm, bà đẩy cô ra khỏi phòng bếp rồi đuổi cô đi.
“Lên lấy quần áo rồi đi tắm đi con bé ngốc. Để tóc ẩm không tốt cho cơ thể đâu.”
“Tuân lệnh mẫu hậu.”
Nói xong Alicia lại chạy lon ton khỏi căn bếp chỉ để lại một không gian chìm trong tiếng nửa bập bùng và âm thanh sôi sùng sục của chiếc nồi.
“Hẳn là cậu đến đây cũng không chỉ mỗi chuyện đưa thịt thỏ đâu nhỉ, Hans.”
Khuôn mặt vốn nhơn nhởn của Hans bất chợt nghiêm túc. Cậu khoanh hai tay, dựa vào tường.
“Gia tộc Brown có gì đó không ổn.”
“Thật luôn, cậu bày ra điệu bộ nghiêm túc rồi nói một câu đần đến phát sợ. Quý tộc nào mà chẳng có bí mật cần giấu. Ít nhiều gì cũng là chuyện tiền bạc phải không?”
“Chị đang giả ngốc đấy à. Mấy hôm trước em “vô tình” bước vào một tầng hầm thuộc quyền sở hữu của gia tộc Brown bên trong có vài kí hiệu cho nghi thức hiến tế. Nếu điều này là sự thật thì nó có thể khiến một trong tứ đại gia tộc như Brown lụi tàn ngay lập tức.”
Ngoài vấn đề danh tiếng việc khiến người khác mất mạng để đạt được lợi ích là điều Hans không thể chấp nhận được.
“Hờ, nghe cao cả quá nhỉ. Chú mày muốn chị như nào đây. Tự dưng báo cho chủ quán ăn thay vì cảnh vệ nghe có đần không?”
“Chị nghĩ cảnh vệ dám đụng vào đại gia tộc à?”
“Ừ ha.”
“Vậy nói gì nói thẳng ra luôn đi.”
Hans xoa hai tay vào nhau cười hà hà.
“Ý em là khi đi cũng cần chút lộ phí chứ. Dễ gì đòi đột nhập đi tìm thông tin. Không khéo lại thành “đầu người treo gió” mất toi.”
“Hờ chị hết tiền rồi không còn xu nào cho cậu đâu.”
“Đừng có điêu, em biết thừa chị tàng trữ hàng tá tiền xu ở dưới tầng hầm dưới nhà đấy. Không phải anh Johan đã làm cho chị để phòng khi gặp nạn à.”
“Chị không biết gì về cái đó nhé.”
“Xì đúng là đồ keo kiệt, bà già bốn…”
Chưa kịp nói xong Hans đã bị bà Belle bịt mồm. Một tay cầm dao kề cổ doạ nín thing.
“Làm trinh sát thì cậu cũng biết lúc nào nên mở miệng chứ.”
Đúng lúc ấy Alicia bước vào phá tan bầu không khí căng thẳng.
“Đi tắm nào. Đi tắm nào.”
Thấy bà Belle đang hướng chú ý vào Alicia, Hans nhanh chóng tuột xuống rồi dựa vào bức tường bên cạnh.
“Thôi thì chuyện đó để sau đi.”
“Chuyện gì vậy anh Hans.”
Ngửi thấy mùi thú vị, Alicia xoay người lại hỏi.
“À cách để giúp đứa ngốc như nhóc bớt đần lại.”
Cốp
Một cái dép ném thẳng vào đầu Hans khiến anh ngã ra đất. Còn Alicia thì giận dỗi đi về phía nhà tắm ở sau bếp.
“Ui da, đau quá.”
“Tầm tuổi này rồi mà vẫn trêu một đứa nhóc được thì cậu đúng là tài thật.”
“Haha nhưng chọc con bé vui mà.”
Hans cười nhạt khi thấy cô nhóc mới lớn cứ giận dỗi như vậy. Nhưng công nhận một điều là trêu mấy đứa nhóc như vậy vui thật.


0 Bình luận