Cậu bé đa hình
Kẻ ba hoa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02: Rắc rối

2 Bình luận - Độ dài: 2,322 từ - Cập nhật:

Sau khi giúp đỡ mẹ sửa chiếc tivi hư hỏng, tôi cảm thấy vô cùng hào hứng. Cuối cùng thì tôi cũng đã tìm ra cách sử dụng sức mạnh biến hóa một cách có trách nhiệm. Tôi tin rằng từ nay trở đi, tôi sẽ có thể giúp đỡ gia đình mình rất nhiều.

Tuy nhiên, niềm vui sướng của tôi nhanh chóng tan biến khi tôi nhận ra một vấn đề nan giải mà tôi chưa thể giải quyết được.

Mẹ vừa gọi tôi xuống bếp và nói: "Con ơi, mẹ cần con đi chợ giúp mẹ được không? Mẹ phải ở nhà trông em và đến tối mẹ mới rảnh."

Tôi lập tức nghĩ ngay đến việc biến thành một người lái xe tải hoặc một shipper giao hàng, như tôi đã thử nghiệm trước đó. Như vậy, tôi sẽ có thể nhanh chóng đi chợ và mang đủ thức ăn về cho gia đình.

"Dạ, con sẽ biến thành..."

Nhưng rồi tôi lại ngừng lại, nhớ lại những gì đã xảy ra khi tôi biến hóa trước đây. Mỗi lần tôi chuyển đổi thành một nhân vật khác, tôi không chỉ tiếp nhận những kỹ năng và kiến thức mà còn cả tính cách, thói quen và cả cách suy nghĩ của họ. Nếu tôi biến thành một người lái xe tải hay shipper, tôi sẽ trở nên quá nhanh nhẹn, vội vàng và có thể bỏ quên những việc quan trọng khác.

"Ối chao, quên mất chuyện đó rồi!" Tôi thầm nghĩ và lắc đầu. Không thể biến hóa liều lĩnh như vậy được.

"Con xin lỗi mẹ, con sẽ đi chợ bằng chính mình." Tôi vội vã đáp lại.

Mẹ nhìn tôi, có vẻ hơi ngạc nhiên. "Ồ, vậy thì tốt quá con à. Mẹ cứ nghĩ con sẽ biến thành ai đó để đi chợ nhanh hơn."

"Dạ không ạ, con muốn tự mình đi chứ không dùng sức mạnh biến hóa." Tôi nở một nụ cười tươi, cố che giấu sự lo lắng trong lòng.

"Được thôi, mẹ sẽ chuẩn bị danh sách mua hàng cho con. Con đi nhanh nhé, trước khi trời tối." Mẹ vỗ nhẹ vào vai tôi rồi quay vào bếp.

Tôi vội vàng chạy lên phòng, cảm thấy hơi hoảng loạn. "Trời ơi, làm sao đây? Sức mạnh biến hóa này khiến tôi gặp rắc rối rồi."

Tôi bắt đầu nghĩ đi nghĩ lại xem có cách nào để vừa có thể đi chợ hiệu quả, vừa không làm ảnh hưởng đến bản sắc cá nhân của mình. Nhưng tôi chẳng thể tìm ra giải pháp nào cả.

"Phải rồi, tôi sẽ thử nghiệm xem có cách nào khác không!" Tôi bỗng nảy ra một ý tưởng.

Tôi lập tức biến đổi hình dạng, lần này không phải thành một người lái xe hay shipper, mà là một con mèo. Với khả năng nhạy bén và nhanh nhẹn của loài mèo, tôi sẽ có thể nhanh chóng hoàn thành các công việc mà không ảnh hưởng đến tính cách của chính mình.

"Ừm, thế này thì được rồi." Tôi gật gù, cảm thấy rất hài lòng với ý tưởng của mình.

Tôi nhanh chóng chạy xuống bếp, nơi mẹ đang chuẩn bị danh sách mua sắm. Mẹ nhìn thấy tôi liền cười tươi:

"Ồ, con đã sẵn sàng à? Mẹ vừa chuẩn bị xong danh sách mua hàng này."

Mẹ đưa tờ giấy cho tôi, nhưng tôi không thể cầm nó được vì tôi đang ở dạng con mèo. Thay vào đó, tôi nhìn chăm chú vào tờ giấy, cố gắng ghi nhớ tất cả những thứ cần mua.

"Ừm, con đã nhớ rồi ạ." Tôi nói bằng tiếng mèo rồi nhanh chóng lao ra khỏi nhà.

Ngoài trời, tôi vẫn giữ nguyên hình dạng của một chú mèo và bắt đầu chạy loanh quanh, tìm kiếm chợ gần nhất. May mắn thay, tôi không phải chạy xa, chỉ cách nhà khoảng vài con phố là có một chợ nhỏ.

Vội vã chạy đến, tôi bắt đầu dạo quanh các gian hàng, cẩn thận lựa chọn từng món hàng trong danh sách của mẹ. Tôi thận trọng bưng từng túi đồ, cẩn thận di chuyển để không làm rơi vãi hoặc làm hỏng bất cứ thứ gì.

Sau khoảng 30 phút, tôi đã hoàn thành xong tất cả các công việc mua sắm và cẩn thận quay trở về nhà.Khi vào tới cửa, tôi lại gặp phải một chướng ngại mới. Làm sao tôi có thể mang tất cả những túi đồ vào bên trong với hình dạng con mèo như thế này?

Tôi đứng ngước nhìn cánh cửa, cố gắng suy nghĩ xem có cách nào khác. Chợt, tôi nảy ra một ý tưởng. Tôi lại biến đổi hình dạng, lần này trở thành một cậu bé to lớn với thân hình khỏe khoắn.

"Ừm, dáng vẻ này sẽ giúp tôi mang tất cả đồ vào nhà dễ dàng hơn." Tôi tự nhủ và bắt đầu tha các túi đồ vào bên trong.

Tuy nhiên, khi vừa bước vào nhà, tôi nghe thấy tiếng kêu của em trai vang lên:

"Anh ơi, anh đâu phải là anh trai của em!"

Tôi giật mình quay lại và thấy em trai đang nhìn tôi với vẻ hoang mang. Trông tôi đúng là giống anh trai em, nhưng cách cư xử và biểu cảm trên khuôn mặt lại hoàn toàn khác.

"Ủa? Sao em lại nói thế?" Tôi hỏi, cố gắng giữ giọng điệu và cử chỉ giống anh trai mình nhất có thể.

"Anh ơi, tại sao anh lại nói chuyện và nhìn người như vậy? Anh đang làm gì vậy?" Em trai tròn xoe mắt, nhìn tôi đầy nghi ngờ.

"Ơ... Ủa, ờ... Ý anh là, em đừng lo. Anh chỉ hơi mệt thôi." Tôi vội vàng đáp lại, cố gắng lấy giọng điệu của anh trai mình.

Nhưng những nỗ lực của tôi dường như chẳng giúp ích gì. Em trai vẫn nhìn tôi với vẻ khó hiểu.

"Anh ơi, sao anh lại... lạ lắm vậy?" Giọng em nghẹn lại, có vẻ sắp khóc.

Trời ơi, tôi đã làm sai tất cả rồi! Sức mạnh biến hóa đang khiến tôi gặp rắc rối nghiêm trọng. Tôi không thể giữ được bản sắc của chính mình và nó đang ảnh hưởng đến những người thân yêu quanh tôi.

"Thôi được rồi, em đừng sợ!" Tôi vội vàng đưa tay ra an ủi em, nhưng em lại càng hoảng sợ hơn.

"Anh ơi, anh làm sao vậy? Anh không phải là anh trai của em!" Em trai la lên, vội vàng chạy ra khỏi nhà.

"Khoan đã, em!" Tôi gọi theo, nhưng em đã biến mất.

Tôi đứng lặng người, nhìn theo bóng dáng của em trai đang khuất dần. Tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vọng và thất bại. Sức mạnh biến hóa hóa ra lại trở thành gánh nặng, khiến tôi gặp rắc rối với chính những người thân yêu nhất.

"Trời ơi, tôi đã làm sai tất cả rồi..." Tôi thì thầm, cảm thấy vô cùng tội lỗi. 

Tôi lại biến đổi hình dạng, lần này trở về dáng vẻ bình thường của chính mình. Tôi chậm rãi thu dọn các túi đồ và bước vào nhà, cảm giác trĩu nặng trong lòng. Tôi phải suy nghĩ cẩn thận xem mình nên làm gì tiếp theo.

Sau khi em trai hoảng sợ chạy ra khỏi nhà, tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vọng và thất bại. Sức mạnh biến hóa đã khiến tôi gây ra rắc rối với những người thân yêu nhất. Tôi chậm rãi thu dọn các túi đồ và bước vào nhà, cảm giác trĩu nặng trong lòng.

"Trời ơi, tôi phải làm sao bây giờ?" Tôi lẩm bẩm, cố gắng suy nghĩ xem nên giải quyết vấn đề này như thế nào.

Tôi đi vào phòng khách, nơi mẹ đang ngồi xem ti vi. Khi trông thấy tôi, mẹ liền hỏi:

"Ồ, con đã về rồi à? Mẹ nghe có tiếng ầm ĩ, không biết có chuyện gì vậy?"

Tôi đắn đo một lát rồi quyết định kể lại cho mẹ nghe về tình huống vừa xảy ra.

"Dạ... thực ra, khi con vừa về nhà, em trai đã nhìn con và không nhận ra con đâu ạ." Tôi nói, giọng có chút ước lứa.

Mẹ nhìn tôi với vẻ nghi ngờ. "Sao lại vậy? Con không phải là anh trai của em sao?"

"Dạ không, con đã biến hóa thành một người khác để mang đồ vào nhà. Nhưng em trai đã nhận ra con không phải là anh trai thật sự." Tôi cúi đầu, cảm thấy vô cùng áy náy.

Mẹ nhìn tôi, trán hơi nhíu lại. "Ôi con ơi, sức mạnh biến hóa của con đang trở thành rắc rối rồi đấy."

Tôi gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ. "Dạ con biết, con rất xin lỗi. Con đã làm em trai hoảng sợ và chạy ra khỏi nhà."

Mẹ im lặng một lát, rồi nói: "Tốt nhất là con nên đi tìm em và giải thích cho em hiểu. Không được để em hiểu lầm hoặc sợ hãi nữa."

Tôi ngước nhìn mẹ, thấy ánh mắt của bà ấm áp đầy yêu thương. Tôi gật đầu, cảm thấy lòng mình vơi đi phần nào gánh nặng.

"Dạ, con sẽ đi tìm em ngay." Tôi nói và nhanh chóng rời khỏi nhà.

Tôi cố gắng nhớ lại hướng em trai chạy ra khỏi nhà và bắt đầu tìm kiếm. May mắn thay, em không đi xa lắm. Tôi thấy em đang ngồi co ro trên một chiếc ghế đá ở công viên gần nhà.

"Em..." Tôi gọi, cố gắng lên tiếng nhẹ nhàng và ấm áp như anh trai mình.

Em giật mình quay lại, vẫn nhìn tôi với vẻ e sợ. "Anh... anh là ai vậy?"

"Em à, anh xin lỗi vì đã làm em sợ hãi." Tôi nói, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh. "Anh không muốn em hiểu lầm, anh vẫn là anh trai của em mà."

Em nhìn tôi chằm chằm, rồi nhỏ giọng hỏi: "Tại sao anh lại... lạ lắm vậy? Anh không giống anh trai em chút nào cả."

Tôi thở dài, biết rằng mình phải thành thật với em. "Anh có một sức mạnh đặc biệt, có thể biến hóa thành nhiều hình dạng khác nhau. Nhưng anh không kiểm soát được nó, nên đã làm em sợ hãi."

Em nhìn tôi, vẻ mặt vẫn không hiểu lắm. "Biến hóa à? Sức mạnh như vậy thì thật tuyệt vời mà anh!"

Tôi lắc đầu. "Không, em à. Sức mạnh này đang gây nhiều rắc rối cho anh. Anh không muốn làm em và gia đình sợ hãi."

"Nhưng anh có thể làm nhiều điều tuyệt vời mà!" Em nói, vẻ mặt sáng lên. "Anh có thể biến thành ai cũng được, rồi giúp gia đình chúng ta!

Tôi nhìn em, cảm thấy hy vọng lại rộng mở trong lòng. "Vâng, anh cũng nghĩ như vậy. Nhưng anh phải học cách kiểm soát nó đã. Anh không muốn gây ra nhầm lẫn hay sợ hãi cho gia đình nữa."

Em trai nhìn tôi với vẻ háo hức, "Vậy anh sẽ dạy em cách sử dụng sức mạnh này nhé! Em sẽ giúp anh học cách kiểm soát nó."

Tôi nhìn em, thấy ánh mắt của em đầy hy vọng và phấn khởi. "Vâng, anh rất mong em giúp đỡ. Nhưng anh cũng muốn em hiểu rằng đây không phải là một sức mạnh dễ dàng kiểm soát. Nó có thể gây ra nhiều rắc rối nếu không sử dụng cẩn thận."

Em gật đầu, "Anh yên tâm, em sẽ học cách sử dụng nó một cách cẩn thận. Em tin anh có thể kiểm soát được nó mà."

Tôi nhìn em và thở dài, "Được thôi, anh sẽ cố gắng. Nhưng anh muốn em cũng phải hiểu rằng, ngoài những tác dụng tốt, sức mạnh này cũng có thể gây ra nhiều hậu quả xấu nếu không được sử dụng đúng cách."

"Anh đừng lo, em sẽ giúp anh hết sức!" Em nói, vẻ mặt rạng ngời.

Tôi gật đầu, cảm thấy phần nào bớt lo lắng. "Vậy thôi, chúng ta về nhà trước đã. Mẹ và mọi người đang đợi."

Chúng tôi cùng về nhà. Khi bước vào, tôi thấy mẹ đang ngồi trên ghế chờ. Bà nhìn thấy tôi và em trai, liền hỏi:

"Hai con đã giải quyết xong chuyện rồi à?"

Tôi gật đầu, "Dạ vâng, con đã nói chuyện với em và em đã hiểu rõ hơn về sức mạnh của con."

Em trai liền chen vào, "Dạ, em sẽ giúp anh trai học cách kiểm soát sức mạnh biến hóa này."

Mẹ nhìn chúng tôi, một nụ cười hiện trên môi. "Vậy thì tốt quá. Mẹ rất mừng hai con đã hiểu nhau. Nhưng các con phải cẩn thận đấy nhé, đừng để sức mạnh này gây ra rắc rối."

"Dạ, con sẽ cẩn thận mà, mẹ yên tâm." Tôi nói, cảm thấy vô cùng biết ơn vì sự ủng hộ và tin tưởng của mẹ.

Em trai nhìn tôi, mắt sáng lên. "Anh ơi, chúng ta có thể chơi trò biến hóa được không? Em muốn xem anh có thể hóa thành những người khác như thế nào!"

Tôi cười và gật đầu, "Được thôi, chúng ta sẽ cùng thử xem anh có thể hóa thành ai nào."

Chúng tôi bắt đầu chơi trò biến hóa, tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau. Tôi cảm thấy lòng mình hạnh phúc và ấm áp hơn, biết rằng mình không phải đối mặt với sức mạnh này một mình. Gia đình sẽ luôn sát cánh bên tôi, giúp tôi vượt qua mọi thử thách.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

AUTHOR
Tui hiểu là kể cả ngoài đời cũng có những người thích nghi, làm quen nhanh với những điều kì lạ, nhưng tui thấy khó hiểu là cách bác triển khai ý nó k được tự nhiên, kiểu như mọi người điều thờ ơ và bình thường hóa việc một người có siêu năng lực một cách quá đáng ấy.
Ngoài ra văn phong vẫn hơi thô, nếu bác viết trau chuốt hơn và bổ sung thêm lí do cho hợp lí hóa cách cư xử của mn, kiểu như cũng có rất nhiều người khác từng nhận được siêu năng lực nên k còn là chuyện đặc biệt nữa, có lẽ truyện sẽ hay hơn đó.
Xem thêm
Tôi thấy khó hiểu vãi kiểu wtf chap 1 thì còn ổn chút sang chap 2 :)?? Tôi không hiểu bác đang cố làm gì luôn kiểu sao mà chấp nhận nhanh vậy đc kiểu nói "con có siêu năng lực" đã thấy không bình thường lắm rồi đằng này còn biến hình tùm lum chưa cầm dao xiên cũng hay đó đoạn hoảng sợ, bối rối bala bala đâu, với cả thoại còn hơi thô không được tự nhiên lắm
Xem thêm