Unravel World
Mikazuki Gwen Mèo Ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1: Các vị thần là những tồn tại lơ đễnh!

Chương 01: Ngày đầu tiên

1 Bình luận - Độ dài: 14,552 từ - Cập nhật:

Theo tuyến cao tốc Tohoku Express, từ Tokyo đến Sendai, nếu thời tiết thuận lợi, sẽ tốn chừng 4 tới 5 tiếng lái xe. Từ Sendai đến Aomori sẽ mất thêm khoảng 4 tiếng lái xe nữa. Đến Hakodate sẽ phải di chuyển bằng phà. Nếu xuất phát từ sớm hôm nay, chúng tôi sẽ vừa kịp đến đích trước khi con số đếm ngược về 0. Nhưng với tình trạng hiện tại, các phương tiện công cộng đã hoàn toàn ngưng hoạt động, bọn tôi cần phải tìm một phương tiện di chuyển khác, như xe hơi chẳng hạn. Dĩ nhiên, người lái phải là tôi.

Điều đầu tiên cần làm là phải chuẩn bị lương thực cho một chuyến đi xa, quần áo và dụng cụ cần thiết đầy đủ, và một chiếc xe. Sau khi dẫn Mumei về lại khu chung cư nơi tôi sống, bọn tôi tận dụng chút thời gian ngắn ngủi để nghỉ ngơi và ăn uống cho no nê. Trong lúc Mumei sử dụng phòng tắm, tôi tranh thủ ghé qua các căn căn hộ khác để tìm kiếm những thứ cần thiết. Sau một hồi lâu thì chỉ vớ được thêm một ít đồ hộp, vài bộ quần áo cho phụ nữ và hai ba quyển sách.

Hoàn tất việc chuẩn bị, tôi mở cửa nhà, bước vào trong. Ngay chính giữa phòng khách của mình, cô nàng Mumei đang thay đồ, một cách từ tốn. Cô ta nghe thấy tiếng cửa mở, tôi biết cô ta có thể nghe được. Nhưng Mumei vẫn ung dung thả chiếc khăn tắm quấn trên người xuống, chậm rãi mặc bộ váy tím lên. Như thể tôi không hề hiện diện trong căn phòng, như thể… cô ấy không nhìn thấy tôi.

“Cô… không ngại à?” Tôi bước vào phòng bếp, chất đống đồ mình vừa tìm được lên quầy tủ. Dĩ nhiên, cố gắng để không nhìn về phía cô ấy, dù trong nhà cũng đang rất tối.

“Anh biết không, người ta chỉ ngại nếu có thể nhìn thấy để ngại.” Cô nàng thản nhiên đáp lại, vẫn từ tốn kéo chiếc váy lên. “Tôi bị khiếm thị mà.”

“Tôi không nghĩ đó là cách mà sự ngại ngùng hoạt động đâu. Có cô là khác thường vậy thôi.”

“Tôi sẽ coi như đó là lời khen vậy.” Mumei khẽ cười rồi quay về phía tôi, bộ váy đã được mặc lên chỉnh chu. “Thế, anh kiếm được gì không?”

“Một ít đồ hộp, vài bộ đồ cho cô, mong là nó vừa ý... và vài quyển sách.” 

“Sách à? Thể loại gì vậy?” Giọng Mumei bất chợt trở nên hào hứng.

“Vài quyển tiểu thuyết của Haruki Murakami.” Tôi đáp lại rồi cầm một quyển lên đưa cho cô ấy.

Mumei nhận lấy quyển sách, cô nàng đưa lên mũi, hình như là đang ngửi nó. Rồi cô ấy nhẹ nhàng chạm tay lên bìa sách, xoa xoa nó một lúc lâu.

“After dark? Phải không?” Mumei bất chợt hỏi. 

Nó khiến tôi ngơ người ra.

“L-làm sao cô biết?” 

“Cách thiết kế bìa thôi, tôi cảm nhận được, nó luôn có một sự đặc trưng dễ nhận ra.” 

“Vậy… việc ngửi nó có liên quan gì không?” Tôi tò mò.

“Không… tôi chỉ… muốn biết quá khứ của người sở hữu nó như thế nào.” Giọng cô ấy trầm xuống. Gương mặt ấy đượm buồn.

“Vậy cô biết được gì qua việc ngửi đó?” 

“Chủ nhân của quyền sách này… từng rất hạnh phúc.” Thật từ tốn, Mumei đáp lại. 

“Từng… à?” 

Cô ấy gật đầu.

“Ừm, từng rất hạnh phúc. Mùi hương trên những trang sách này nói lên điều đó.” 

Dứt lời, Mumei đặt quyển sách lại trên quầy. Bị thôi thúc bởi trí tò mò, tôi cầm nó lên, đưa cạnh mũi và ngửi. Điều duy nhất tôi cảm nhận được là mùi của bụi bẩn.

Người ta vẫn thường nói, ông trời không lấy đi của bạn tất cả mọi thứ và cũng không cho ai mọi thứ. Khi bị mất đi một giác quan, có thể những giác quan khác của Mumei đã phát triển tốt hơn. Có lẽ, đâu đó trong nhận thức của mình, Mumei “nhìn” thấy những thứ tôi không thể thấy được. 

Đây là một món quà từ các vị thần? Hay là sự trừng phạt? Những câu hỏi vô nghĩa mà tôi sẽ không bận tâm tới, ít nhất, không phải lúc này.

“Trước mắt thì, chúng ta có đủ mọi thứ rồi. Quần áo, lương thực, dụng cụ, đồ giải trí. Chỉ còn thứ cuối cùng là kiếm một chiếc xe nữa.” Tôi dùng túi nhựa để phân chia những món đồ vào một nhóm, sau đó nhét tất cả vào ba lô. Về phần Mumei, cô nàng đang bận bịu xếp những bộ độ mới kiếm được, gấp chúng lại gọn ghẽ, thật tinh tế và cất vào ba lô của mình.

“Tôi xong hết rồi, cô?” Tôi quay sang hướng phòng khách nơi Mumei đang ngồi chờ. Trên chiếc ghế sofa gọn gàng, với ba lô trên lưng, cô nàng đã chuẩn bị xong xuôi. “Vậy đi thôi. Tranh thủ được phút nào hay phút đó, phải đi kiếm một chiếc xe nữa.”

“Mà này,” Mumei đột ngột ngắt lời. “Anh không tính dọn phòng hả?” 

“Dọn phòng?” Tôi dừng lại trước thềm cửa nhà, quay người về phía cô ấy. Mumei vẫn đứng chôn chân trong phòng khách. “Để làm gì?”

Mặc dù câu hỏi hợp lý nhất vào lúc này có lẽ là, “làm sao cô ta biết mình chưa dọn phòng?” Nhưng thật sự mà nói, tôi cũng không quan tâm lắm.

“Thì… để nó sạch sẽ? Anh hỏi thừa vậy?”

“Dù, tôi cũng sắp chết rồi?” Tôi lên giọng. 

Thật khó hiểu.

“Thì sao? Chỉ vì anh sắp chết, liên quan gì tới việc căn phòng sạch sẽ bây giờ?” Mumei vẫn giữ nguyên chính kiến. “Chắc không tốn bao lâu đâu, nếu cần phụ thì để tôi giúp anh.”

Tôi đứng lặng im, đắn đo suy nghĩ về nó. Điều này là hoàn toàn vô nghĩa, cả việc cô ta đang cố thuyết phục. Vậy nhưng, tôi chợt nghĩ tới quyển tiểu thuyết vừa nãy, tới viễn cảnh khi mình đã chết. Một ngày nào đó trong tương lai, nếu có một người lạ tình cờ ghé ngang qua căn hộ này và kiếm được một món đồ hay một bộ quần áo cũ của tôi để lại. Không biết liệu chúng sẽ có mùi như thế nào?

“Vậy, nếu cô phụ một chút thì tôi sẽ dọn.” Tôi buông tay khỏi cánh cửa nhà, quay trở người vào trong phòng lại. “Chắc một tí cũng không sao.”

Mumei khẽ cười đáp lại. Sau đó bọn tôi quay vào phòng ngủ và bắt tay vô dọn dẹp. 

Chồng rác chất đống cả năm trời, chắn hết cả lối đi. Mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi chợt cảm giác ngượng ngùng khi cho một người phụ nữ vào phòng riêng của mình. Nhất là khi nó trông không khác gì một cái chuồng lợn.

“À… mấy cái khăn giấy… cô đừng đụng vào nhé…” Trong vô thức, tôi lỡ lên tiếng.

“Ý anh là mấy cục giấy dính đầy chất nhờn này à?” Mumei cười mỉa mai.

“Hả?!” Tôi hốt hoảng quay người ra sau. Trên tay Mumei đang cầm một nắm, phải ba bốn cục giấy như vậy. Dù chất lỏng cũng đã khô rồi. “C-c-c-c-ô…. Cô vứt xuống đi, để tôi dọn! K-không… không còn nhiều đâu, cô cứ ra phòng khách nghỉ ngơi đi!”

Tôi hy vọng chúng không để lại mùi.

“Mumei, cô đi rửa tay đi, tôi dọn xong đống này rồi chúng ta xuất phát.” Tôi hô lên về phía hành lang nơi Mumei đang cẩn thận bước đi. 

Từ trong bóng tối, cô nàng chỉ gật đầu đáp lại.

Mất một lúc lâu, cuối cùng căn phòng cũng sạch sẽ hơn. Ít nhất về mặt hình thức là vậy. Tất cả rác thải chất đống lại cũng phải hơn tám bao tải lớn. Tôi thẩy hết vào trong một góc phòng rồi chậm rãi bước lại bên giường ngủ, đứng ngắm nhìn nó. Ga giường nhăn nhó, tấm chăn bông êm ái nằm lộn xộn một góc, và cả chiếc gối ngủ màu trắng đã phai màu bị vứt lung tung. Đây là chiếc giường nơi tôi kê lưng lên mỗi đêm khi chìm vào giấc ngủ. Trông nó thật cũ rích. Nhưng với dòng cảm xúc bất chợt chạy qua người, tôi quỳ gối xuống bên cạnh, đặt môi lên ga giường, gửi tới nó một nụ hôn - lời cảm ơn chân thành. Việc gấp mùng mền gọn ghẽ sau khi dậy không phải điểm mạnh của tôi, vì dù sao cũng nằm miết trên giường suốt ngày. Nhưng quả thật cuộc đời vẫn luôn đầy rẫy những bất ngờ. Lần đầu tiên và duy nhất tôi quyết định sẽ gấp chúng gọn gàng lại, cũng là lần cuối cùng tôi sẽ sử dụng chiếc giường này.

“Cảm ơn mày.” Tôi khẽ nói rồi quay người về hướng cửa sổ, kéo thật mạnh rèm cửa, mở tung nó ra đưa ánh nắng trưa oi bức rọi thẳng vào phòng. Màn đêm bị thiêu đốt, ngọn lửa trong tôi rực cháy. “Cả mày nữa, sợi dây thừng. Tạm biệt.”

Tôi chưa bao giờ thích ánh nắng chói chang của ban ngày. Cái đốm sáng khó chịu len lỏi qua khe tấm rèm cửa luôn khiến tôi sôi máu. Vậy mà giờ, khi đang đứng ngây người nhìn xung quanh căn phòng. Nơi chốn quen thuộc bỗng trở nên xa lạ. Dù nó cũng chỉ là căn phòng, chiếc giường, tấm rèm, chút nắng và mùi hôi quen thuộc. Tôi vẫn luôn tự nhủ với bản thân như vậy. Nhưng đôi khi, cơ thể lại hoạt động không theo ý muốn. Và đôi khi, hai dòng nước mắt lại chậm rãi chảy xuống gò má, khóe mi tôi ướt đẫm, dù chẳng thể hiểu vì sao. 

Thật mỉa mai. Tất cả mọi thứ hiện diện ở đây trong khoảnh khắc này, vào một ngày không xa, sẽ trở thành quá khứ của tôi. Kể cả sau khi tan biến đi, ký ức về tôi vẫn sẽ được lưu giữ mãi trong mùi hương của căn phòng.

“Xong rồi, đi thôi.”

Mỗi bên tay hai, ba bịch rác, tôi xách hết lên rồi bước ra phòng khách, nơi Mumei đang chờ. Việc dọn dẹp tốn thời gian hơn dự tính nhưng cô nàng vẫn kiên nhẫn ngồi chờ, không một chút hối hả hay lo âu. 

“Anh ổn rồi chứ?” Cô ấy hỏi và chạy lại giúp tôi một tay.

“Ừ, ổn rồi.” Tôi khẽ cười. “Đi thôi.”

Sau khi xử lý xong đống rác thì mặt trời cũng đã lên quá đỉnh đầu. Ánh nắng chói chang oi bức rọi xuống mặt đường, hơi nóng bốc lên hừng hực khiến việc di chuyển càng trở nên khó khăn hơn. Bây giờ đã hơn hai giờ chiều, nếu thuận lợi tìm được một chiếc xe thì khoảng tối nay có thể tới được Sendai. 

Ít nhất, tôi đã cầu mong vậy. 

Trong một thế giới đang suy tàn, giữa khu rừng bê tông nơi xe cộ chất đống trên đường, cứ nghĩ sẽ dễ dàng với đại được một chiếc. Thế nhưng đã gần một tiếng đồng hồ trôi qua từ khi bọn tôi rời khỏi khu chung cư, quần áo trên người đã ướt đẫm mồ hôi mà vẫn không có một chút tiến triển nào. Việc tìm kiếm đã trở thành chướng ngại vượt ngoài sức tưởng tượng. 

Vành đai ngoại ô của Shibuya, những gì tôi tìm được là các chiếc xe đã chết máy. Đến gần trung tâm thêm một quảng, nơi đây đầy nhóc xe cộ chen chúc lẫn nhau, nhưng chiếc nào cũng bị hư hại nặng nề, có lẽ là do tai nạn. 

“Ch-... Nắng quá!” Tôi ngước đầu lên trời, thở dài, rồi tiếp tục lê đôi chân đang kháng cự lại chính mình. Cổ họng khát khô, dạ dày lại kêu lên những tiếng rột rột chói tai. “Mẹ kiếp! Sao chiếc nào cũng hư hết vậy?!”

Đã tới ngay trung tâm ngã tư Shibuya nhưng vẫn không khả thi hơn. Trời nắng nóng, người ướt nhẹp, đôi chân mỏi rã rời. Tôi đứng giữa khung đường rộng lớn, hoang vắng, vây quanh bởi những tòa cao ốc bọc kính và các biển quảng cáo LED đã ngưng hoạt động. Xe cộ chồng chất, nối đuôi nhau tạo thành một mê cung giữa lòng thành phố.

“Vẫn không có!” Chiếc Toyota màu trắng bị móp phần mui xe.

“Mày mà cũng vậy hả?!” Chiếc Ford bán tải hàng nhập cũng hư hại nốt. Dù trông nó có cứng cáp đến mấy nhưng bị cả một chiếc xe tải húc vào hông thì cũng phải móp. 

Xe nội địa không có lấy một chiếc hoạt động, cả xe nhập cũng vậy. Từ bán tải tới minivan, nhỏ hơn thì có xe bốn chỗ, tất cả đều bị móp và nát, không bị nặng thì cũng nhẹ. Móp đầu xe, cháy máy, nát phần hông, hư phần mui, lủng bánh xe… Tôi vò đầu bứt tóc rủa thầm bản thân mình. Có chút hối hận vì đã quyết định từ bỏ sự thoải mái quen thuộc của căn phòng ngủ lại phía sau. Nhưng dù sao cũng đã quá trễ để quay trở về, tôi lại tiếp tục tiến về phía trước. Dọc theo lối đi ngoằn ngoèo tạo ra bởi những chiếc xe trước mặt, từ lúc nào không hay, tôi đã tới trước công viên Yoyogi, cách ngã tư Shibuya chừng 20 phút đi bộ. Thường là vậy, nhưng do đường đi bị chắn nên đã mất tận 30 phút mới tới nơi. Cả công viên trước mắt tôi chỉ là một thảm cỏ xanh trải dài tới vô tận, tương phản với màu xám xịt của khu rừng bê tông trong trung tâm thành phố.

“Chẹp, làm sao mà đi ra tới tận đây rồi…?!” Tôi than thở. “Chỗ quỷ này thì kiếm xe thế đếch nào được.”

Vừa dứt lời, chưa kịp lấy lại nhịp thở, tôi đã phải tiếp tục thôi thúc đôi chân di chuyển, băng qua công viên Yoyogi tới phía bên kia của thành phố.

“Nè, chờ tôi chút!” Từ sau lưng, giọng Mumei cất lên, đánh thức sự yên tĩnh đã ngủ quên. “Anh đi nhanh quá đấy.”

Bất chợt, đôi chân tôi khựng lại rồi chậm rãi quay người ra sau. Trên đồng cỏ rộng lớn mênh mông, chỉ có duy nhất hai linh hồn cô độc bước đi dưới cái nắng gay gắt buổi trưa. Trong vô thức, khoảng cách giữa tôi và cô ấy trở nên xa dần. Mumei đã bị bỏ lại phía sau - cô gái mù với thân hình mảnh mai, nhỏ bé, đeo trên lưng chiếc ba lô khổng lồ và tay phải cầm cây gậy trắng gõ lên mặt đất. Cô nàng bước đi thật chậm rãi và cẩn thận, từng nhịp chân nhấc lên nặng nhọc. Người ngợm và quần áo đã ướt đẫm mồ hôi, Mumei thở dốc, nhưng cô ấy không than phiền. 

Sự cô độc đã khiến tôi quên mất một điều. Có thể thế giới đang diệt vong, có thể loài người sẽ không sống sót để nhìn thấy ngày mai. Nhưng giữa cánh đồng cỏ rộng lớn lúc này, có hai người đang thực sự tồn tại. Và có lẽ từ bây giờ cho tới hết 8 ngày ngắn ngủi còn lại, tôi sẽ phải khắc ghi điều đó vào tâm trí. 

“X-xin lỗi cô…” Tôi vội chạy lại bên cạnh cô ấy. 

“Anh đang gấp hả?” 

“K-không… cũng không hẳn.” 

Tôi bước đi chậm lại, cố gắng căn nhịp chân của Mumei.

“Vậy à… Trông anh không giống như vậy lắm.” Mumei khẽ nói. “Nếu tôi đang làm vướng chân anh thì xin đừng bận tâm, anh cứ đi trước cũng được. Dù sao tôi cũng đã lên kế ho-”

“Không, tôi thực sự không gấp. Và cô cũng không vướng chân gì cả. Chỉ là…” Tôi vội thanh minh.

Nhưng… “chỉ là” gì mới được? Từ trước đến giờ, tôi vẫn luôn sống thật vô nghĩa, chỉ biết nhắm mắt nằm im chờ thời gian trôi qua. Một tháng, một năm, hay thậm chí là một chục năm, tôi chưa bao giờ có cảm giác phải vội vã. Vậy thì 8 ngày đơn lẻ có là bao?

Một câu hỏi vô nghĩa. Nhưng đâu đó trong thâm tâm, tôi muốn biết câu trả lời. 

“Chỉ là…” Tôi ấp úng đáp lại. “Chỉ là, có thể… tôi đang sợ.” 

Mumei đặt tay lên vai tôi. Tay còn lại, cô nàng giơ lên cao, và hình như… Cô ấy đập một phát mạnh vào lưng tôi.

Bốp! 

Một âm thanh chói tai vang lên.

“Đau đấy con nhỏ này!” Tôi ưỡn lưng rồi quỳ sụp xuống bãi cỏ. “Cô làm cái trò gì vậy?!”

“Giúp anh tỉnh ra thôi.” Mumei thản nhiên đáp lại. 

“Tỉnh cái đầu cô! Đau chết mẹ chứ ở đó mà tỉnh gì?!” Tôi đưa tay ra sau lưng xoa xoa chỗ bị đập. Nó vẫn còn hơi nhức.

“Tôi đánh nhẹ lắm rồi đấy, anh có làm quá không vậy?” 

Tôi lơ đi, không đáp lại, nhưng miệng vẫn kêu lên những tiếng xuýt xoa rên rỉ.

“X-xin lỗi… Nè, anh có sao không vậy?” Giọng Mumei tỏ ra lo lắng, cô ấy ngồi xổm xuống bên cạnh. “Xin lỗi, tôi không cố ý đâu, chỉ tính giơ-”

Nắm lấy cơ hội, tôi vòng tay ra sau lưng Mumei và đáp trả lại cú đánh hồi nãy. Cô nàng bất ngờ, bị mất thăng bằng và ngã xuống mặt cỏ.

Bẹp.

Một tiếng đập nhỏ xíu vang lên và tan biến vào sự yên ắng hiu quạnh ngay lập tức. 

“Hahaha! Đáng đời cô!” Tôi nằm lăn ra bãi cỏ và bật cười. 

“A-anh cố tình à?!” Mumei bực bội gượng người dậy. “Vậy mà tôi tưởng anh bị gì thật! Trả lại đây, sự lo lắng của người ta, tên đểu cáng!”

“Tôi giỡn thôi mà, ai bảo cô tự dưng đánh tôi trước làm gì.”

“Ai bảo anh cứ mơ mơ màng màng làm gì?!” Mumei ngồi hẳn người dậy, cô nàng lấy tay phủi tà váy. “Biết là trời nắng khó chịu, nhưng mà anh cứ lo lắng về tương lai như vậy thì ai sẽ sống cho anh trong khoảnh khắc này?”

“Tôi biết rồi, lỗi tôi, xin lỗi cô.” Tôi bật cười và ngồi hẳn dậy. 

“Tôi có gì mà anh phải xin, giữ lấy cho bản thân mình ấy.” Cô nàng đanh đá đáp lại. 

May mắn thay, tại chỗ cả hai đang ngồi có một cây cổ thụ rất lớn đứng sừng sững tỏa bóng râm xuống, che nắng cho cả một khúc đường. So với những cây khác trong công viên, cây cổ thụ này to đến ngỡ ngàng, cả vị trí mà nó đứng cũng khác biệt với những cây còn lại. Như thể một kẻ ngoại lai bị ép buộc phải sinh tồn giữa chốn đồng không mông quạnh - một cái cây lẻ loi trong một rừng cây xum xuê, trên thảm cỏ rộng lớn vô biên. Một sự ngẫu hứng của các vị thần chăng? Dĩ nhiên, tôi không quá bận tâm vì sao nó lại thành ra như vậy. Nhưng bóng râm của nó rũ xuống thì khác, một không gian mát mẻ yên tĩnh cho bọn tôi nghỉ ngơi và sống chậm lại.

“Cảm ơn cô.” Tôi quay sang nhìn Mumei, cô nàng vẫn ngồi trên thảm cỏ xanh, tựa lưng vào gốc cây. Gương mặt cô ấy bị bóng râm che khuất, nhưng vì lý do nào đó, tôi nghĩ mình vừa nhìn thấy một nụ cười lộ ra trên đôi môi đỏ hồng ấy.

“Không có gì, từ giờ chúng ta là bạn đồng hành rồi. Vậy nên nếu anh có chuyện gì thì… anh cứ việc chia sẻ, biết đâu tôi sẽ giúp được gì đó. Tất nhiên, nếu anh không muốn thì thôi vậy. Chúng ta không nhất thiết phải liên quan tới nhau, cứ giữ mối quan hệ ở mức bạn đồng hành là được.”

“Đây… là cách cô từ chối khéo đấy à?”

“Từ chối?” Mumei bất ngờ nhìn về phía tôi. “Từ chối gì?”

“Vụ tỏ tình.” Tôi đáp lại.

Cô nàng đưa tay lên xoa cằm, đắn đo suy nghĩ.

“À… k-không… tôi chỉ… mà thôi thì cứ tạm coi là vậy đi.”

“Tạm…?” Tôi vô thức lặp lại. “Chỉ tạm thôi phải không?”

“Anh nhiều chuyện quá đấy.” Mumei phồng má đáp lại, cô nàng đứng dậy phủi tà váy thêm một lần nữa. “Nếu nghỉ ngơi xong rồi thì đi tiếp thôi. Tôi mong là chúng ta tới Sendai kịp trong tối nay.”

“Ờ, sẽ kịp thôi.” Tôi cũng đứng lên, đeo ba lô gọn gàng rồi tiếp tục di chuyển. 

Bật chợt từ đằng xa, trên trục đường chính của công viên. Tôi nhìn thấy một chiếc Camry đời cũ, trông có vẻ vẫn còn xài được, không bị hư hại quá nhiều.

“Mumei, cô chờ tôi chút.” Tôi mở lời rồi chạy vội về hướng chiếc xe. “Cứ đứng yên ở đây, tôi nghĩ mình vừa kiếm được một chiếc xe.”

“Vậy à?! Tin tốt rồi, anh cứ đi đi.” Cô ấy hồn nhiên đáp lại không một chút lo lắng. Thậm chí, Mumei còn đang tỏ ra rất vui mừng. 

Tôi lưỡng lự, bước chân nhấc lên rồi lại giậm xuống tại chỗ. Tôi không muốn để Mumei lại đằng sau, nhưng lời nói và nụ cười của cô ấy như muốn truyền tải một ý nghĩa khác. Tôi hít một hơi sâu, đếm đến ba.

“Một…”

“H-…”

“Ba!” Nhưng chưa kịp dứt lời thì Mumei đã cắt ngang và hoàn thành nốt. “Xuất phát đi!” 

Dần dần, đôi chân cũng đã chịu di chuyển. Tôi phóng chạy một mạch về phía trước.

“Tôi sẽ quay lại liền.”

Từ chỗ cái cây cổ thụ tới trục đường chính nơi chiếc xe đang đậu tuy không xa, nhưng khoảng cách giữa cả hai sẽ lại tăng lên. Tôi sợ rằng, Mumei sẽ lo lắng về điều đó. Vậy mà trái với tưởng tượng của mình, Mumei hoàn toàn bình thản. Có lẽ, tôi chưa thực sự hiểu một thứ gì về cô gái mù này cả.

“Anh không cần lo đâu!” Từ đằng sau, Mumei hét lên về phía tôi. Như thể cô nàng thực sự có thể đọc được suy nghĩ.

Sau một lúc bứt tốc chạy, băng ngang qua bãi cỏ tới trước con đường nhựa cắt dọc công viên nơi chiếc Camry đang đậu, tôi đứng lại. Chiếc xe màu trắng, sơn vẫn còn mới, chỉ bị xước một hai đường nhỏ ở đuôi. Nhìn vào thiết kế có vẻ là mẫu 2017, cũng không quá cũ, ngược lại với tưởng tượng của tôi, nó vẫn còn mới tinh là đằng khác. Cuối cùng vận may cũng đã mỉm cười. Bằng một cách ngẫu nhiên nào đó, cửa xe không bị khóa, chìa vẫn còn cắm y nguyên trong ổ. Tôi bước vào trong, vặn khóa nổ máy xe. Khoảng một lúc sau, những tiếng bình bịch nặng nề chậm rãi kêu lên, nó nhỏ và lặng im, rồi dần dồn dập nổ ầm ầm. Tiếng máy xe giòn rụm, nó vẫn còn chạy được. 

Tôi nhanh chóng đeo thắt lưng an toàn lên, từ tốn đạp vào chân ga để kiểm tra động cơ. Chiếc xe bắt đầu chậm rãi lăn bánh. Tôi bẻ thử tay lái, chỉnh cần số, mọi thứ vẫn hoạt động bình thường, thậm chí cả máy lạnh hay radio cũng còn rất tốt. Các vị thần đôi khi cũng thật quá lơ đễnh. 

Cuối cùng thì cũng có thể rời khỏi Shibuya. Nhưng trước khi kịp nhảy cẫng lên trong vui sướng, tôi chợt nhớ tới Mumei vẫn đang ngồi đợi mình dưới tán cây cổ thụ. Phần ăn mừng có thể để sau. Tôi nhanh chóng đạp ga tăng tốc, điều khiển chiếc xe băng qua thảm cỏ xanh rườm tới nơi cô nàng mù đang ngồi chờ. 

Từ đằng xa, có vẻ cô ấy cũng nghe được tiếng máy xe. Ngay khi tôi đậu lại, mở cửa xe và bước xuống, gương mặt Mumei liền tỏ ra phấn khởi vui mừng, cô nàng đứng bật dậy rồi chạy tới.

“Nó hoạt động tốt đấy chứ!” Mumei hớn hở nói, cô ấy chạm tay lên chiếc xe như thể đang cảm nhận nó.

“Ừ, cô biết điều gì bất ngờ hơn không?”

“Bất ngờ á?”

“Ừ,” tôi đáp lại, cầm tay cô ấy dẫn về phía ghế khách. “Thậm chí máy lạnh và radio còn hoạt động tốt lắm.”

Mumei mỉm cười, trông cô ấy rất hạnh phúc, nhưng có vẻ không phải vì những thứ đó vẫn hoạt động.

“Vậy thì tốt rồi, không phải cuốc bộ dưới cái nắng nóng nữa.”

“Ừ, may mắn thật. Vậy, mời quý cô.” Tôi buông một lời nói giỡn, mở cửa ghế khách cho Mumei.

“Có ai nói anh là một tên đểu cáng bao giờ chưa nhỉ?” Mumei khẽ cười, chậm rãi nắm lấy tay tôi rồi bước vào trong xe.

“Có rồi,” tôi bật cười đáp lại. “Cô là người đầu tiên đấy.”

Và tôi hy vọng cũng sẽ là người cuối cùng trong cuộc đời ngắn ngủi còn lại này. 

Sau khi giúp Mumei đeo dây an toàn vào, tôi đóng cửa xe lại rồi ngồi vào ghế tài. Kiểm tra mọi thứ kỹ lưỡng lần nữa. Xăng cộ còn tận nửa bình, cũng đủ để đi thẳng một mạch tới Sendai mà không gặp phải vấn đề. Trên đồng hồ điện thoại bây giờ đã 4 giờ chiều, nếu đường xá và thời tiết ổn định, cả hai có thể tới nơi vào tầm đâu đó 9 giờ tối. Chưa tính đến chuyện kiếm nhà trọ để nghỉ ngơi qua đêm, đồ ăn hay tiền bạc… Nhưng, dù sao thì tất cả những thứ đó đều là chuyện của tương lai. Còn hiện tại thì, tôi mừng vì đã kiếm được một chiếc xe, thậm chí có cả máy lạnh và radio. Đồng thời cũng phải cảm ơn chủ nhân của nó. Tuy không biết mặt, không biết danh tính hay tuổi tác, hay thậm chí liệu tôi có đi ngang qua người này bao giờ chưa, nhưng món quà họ để lại - “quá khứ của họ” đã có thể giúp chúng tôi tiến bước trên hành trình của chính mình.

Chiếc Camry trắng bắt đầu lăn bánh, hướng về phía trục đường chính. Từ công viên Yoyogi, tôi lái thẳng ra tới cầu vượt để nhập làn cao tốc Tohoku Express. Đúng như sự lo lắng trước đó, đường cao tốc cũng ngập tràn toàn là xe - một biển sắt thải vô dụng chồng chất lên nhau chặn hết lối đi. May thay, vẫn có một khúc đường không bị kẹt, lộ ra giữa hai bên các làn phương tiện tạo thành. Men theo con đường nhỏ đó thật chậm rãi và cẩn thận, với vận tốc chỉ đạt cao nhất 60km/h, chúng tôi ung dung tự tại tận hưởng chuyến đi. Nhắm chừng phải hơn 9 giờ tối mới đến được Sendai.

Bên trong xe mở máy lạnh mát rượi, người ngợm đã khô ráo. Radio đang chạy bài “Kokoro no Monologue” của nhóm Nogizaka46. Tôi liếc nhìn sang bên phải mình, Mumei đang nhún nhảy, vung tay theo nhịp điệu bài hát. Có vẻ cô ấy biết bài này. Dù sao thì nó cũng khá nổi tiếng. 

“Cô có mệt thì cứ nghỉ ngơi nhé.” Tôi mở lời.

“Mệt? Chắc không sao đâu, anh thì sao? Dù gì anh cũng phải chạy qua chạy lại quá nhiều hôm nay, đã vậy còn phải lái xe nữa.” Mumei tỏ ra đồng cảm. “Nếu có gì tôi làm được cho anh thì tốt biết mấy.”

“Mà, cô đừng bận tâm… dù sao thì cô cũng đâu lái xe được. Tôi cũng đã tình nguyện đi chung với cô vì một phần như vậy mà. Cô đồng ý cho đi cùng là tôi mừng rồi.” 

“V-vậy hả…?” Giọng cô ấy trở nên ngạc nhiên. “T-tôi không biết anh thực sự lại nghĩ như thế… Vậy cảm ơn anh nhiều. Xin lỗi vì tôi không giúp gì được nhiều, nhưng nếu anh cần nghỉ ngơi thì cứ dừng xe lại nhé.”

“Ừ,” tôi gật đầu đáp lại. “À mà, cô có phiền nếu tôi mở nhạc khác không?” 

“Anh cứ tự nhiên đi, tôi không bận tâm đâu. Miễn anh đừng đá tôi xuống khỏi xe là được.” Mumei giỡn lại, có lẽ là nửa đùa nửa thật.

Nhưng nếu có là giỡn thì nó cũng không mấy hài hước. Hay cô ta vẫn chưa tin tưởng mình?  

“Haha… đừng lo, tôi không làm gì như vậy đâu.” Tôi cười xuề cho qua.

Mumei thì không nghĩ nó hài hước. Cô nàng không cười, chỉ gật đầu rồi quay sang nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính. 

Tôi tự hỏi không biết cô ấy đang nghĩ gì, đang “nhìn” thấy những gì? 

Ngay từ đầu, việc một mình quyết định đi tới Hokkaido đã là quá hoang đường. Đối với Mumei, một cô gái có thân hình mảnh mai, trông yếu đuối và còn bị khiếm thị, điều này không khác gì tự sát. Nhưng dù sao thì tôi cũng không có tư cách để phán xét hay ngăn cản cô ấy. Mumei có sự quyết tâm mà kẻ hèn nhát như tôi không thể có. Trên làn ranh giới của sự vô định, cô gái mù đã lựa chọn đặt chân về phía trước, trong khi tôi chỉ biết quay đầu và chùn bước.

“Cô đặc biệt thật… Mumei…” Tôi lẩm bẩm với chính mình trong sự thán phục vô bờ khi liếc nhìn cô ấy. “Quá nhỏ bé, quá mảnh khảnh… như cành liễu đơn độc trước gió… Nhưng-” 

Nhưng nhắc tới đó, tôi chợt nhận ra, điểm cuốn hút của Mumei không chỉ ở gương mặt của cô nàng. Đúng là đôi mắt long lanh trong veo, như quang phổ của bầu trời rộng lớn không một áng mây ấy rất xinh đẹp. Nhưng điều khiến tôi phải chú ý chính là sự phân bố đều đặn của cơ thể Mumei. Vòng một vừa đủ, vòng eo thon gọn và-

“Tôi khuyên là anh nên chú ý ánh nhìn của mình vào mặt đường phía trước ấy.” Cô ấy bất chợt cất tiếng. “Tôi không muốn gặp phải tai nạn vì chuyện nhảm nhí như vậy đâu.”

“H-hở hả?! C-cô nói cái gì thế?!” Tôi giật mình, ấp úng đáp lại rồi chuyển ánh nhìn về phía trước.

“Anh biết tôi đang nói cái gì mà. Đúng là tôi không bận tâm việc anh soi mói cơ thể mình, nhưng ít nhất không phải lúc lái xe được không?” 

Tôi cẩn thận liếc nhìn Mumei. Cô nàng vẫn không hề quay đầu lại phía này. Nhưng dù cho có quay đầu lại thì cũng không tài nào cô ấy có thể nhận ra được.

“C-cô… có thật là bị mù không vậy?”

“Mù thật đấy.” Mumei khẽ cười đáp lại rồi nhẹ nhàng nhích chiếc kính râm trên mặt xuống. “Anh cần bằng chứng không?”

“T-thôi… x-xin lỗi… tôi không cố ý…” 

“Tôi có trách anh đâu. Nếu anh muốn nhìn thì cứ thoải mái đi. Nếu ngại thì tôi đã không đồng ý việc anh đi chung rồi.” Mumei tự tin tuyên bố. “Chỉ là nếu có nhìn thì ít nhất đợi lúc nào không bận lái xe ấy.”

“K-không… T…tôi…” Tôi ấp úng, cổ họng kẹt cứng rồi im bặt ngay sau đó.

Quả thật tôi vẫn không biết một chút gì về Mumei. Thậm chí là lý do vì sao cô nàng lại chấp nhận cho mình đi chung. Điều gì đó trong tôi thôi thúc bản thân phải tìm cho ra câu trả lời thỏa đáng. Nếu dồn hết can đảm để hỏi, chắc chắn Mumei sẽ đáp lại. Nhưng đồng thời, có lẽ đó cũng chính là lúc mối quan hệ mong manh của chúng tôi kết thúc. Vậy nên, tôi quyết định sẽ giữ im lặng.

Cứ như vậy, sự im lặng lại một lần nữa bao trùm lên không gian nhỏ bé bên trong chiếc xe, mặc cho bản hòa tấu ánh trăng vẫn đang vang lên êm ái và trầm lắng. Mumei ngồi ngắm cảnh bên ngoài, cô ấy không nhún nhảy theo nhạc nữa. Tôi lại tiếp tục dán mắt về phía trước, tập trung điều khiển chiếc xe chậm rãi lăn bánh đều đều trên con đường cao tốc. Lúc này nhiệt độ đã không còn nóng, cơ thể không đổ mồ hôi. Mà ngược lại, chiếc máy lạnh hoạt động hết công xuất bất chợt khiến người tôi phải khẽ run lên. 

Quả thật đúng như lời cô ấy nói. Suốt cả chặng đường, Mumei vẫn không hề chợp mắt.  

Một lúc sau, tiếng bụng tôi lại réo lên. Bắt đầu từ những tiếng thì thầm, rồi dần nó cồn cào và gào lớn thật hung tợn.

“Anh cần nghỉ ngơi chút không?” Mumei hỏi.

“K-không sao đâu, cũng được nửa chặng đường rồi. Cố chút để tới nơi còn kịp tối.”

Đã hơn hai tiếng trôi qua. Hết vạch trắng phân làn rồi lại tới màu xám nhạt nhòa của đường nhựa, chúng cứ thế luân phiên vụt qua mắt tôi. Khung cảnh quen thuộc bất biến giữa dòng đời vạn biến. Đích đến vẫn còn quá xa tầm tay. 

“Vậy hả… nửa đường rồi à…” Mumei nói, giọng nói mang đầy sự hoài niệm. “Anh có muốn dừng chân lại chút không? Nếu nhớ không nhầm, có một trạm nghỉ chân ở dọc Tohoku Express, nó cũng khá lớn và có nhà hàng nữa nếu anh cần ăn uống.”

“Không cầ-”

“Mà không…” Mumei đột ngột ngắt lời trước khi tôi kịp phản ứng. “Anh có thể dừng lại được không?”

“Có chuyện gì hả?” Trước thái độ quyết liệt ấy, tôi lo lắng hỏi.

“Chuyện cá nhân thôi…” Giọng cô nàng chợt nhỏ đi.

“Cá nhân á? Chuyện gì nghiêm trọng lắm hả?”

“Rất nghiêm trọng là khác.” Mumei khẳng định. 

“Cô… có ổn không vậy? Nghe sao nguy hiểm thế?! Có chuyện gì vậy, nếu cần thiết tôi sẽ cố giúp được gì hay chừng đó.”

“Anh bao đồng thật đấy…” Cô nàng khó chịu đáp lại. “Anh bắt phụ nữ phải nói thẳng ra à?! Là đi vệ sinh ấy, vệ sinh! Tôi mắc lắm rồi!”

“A-à… x-xin lỗi… tôi cứ tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm. Tại nghe giọng cô…” Tôi ấp úng đáp lại. “Vậy đ-để tôi dừng lại ở trạm nghỉ chân, chắc cũng gần tới rồi.”

“Anh nói cứ như chuyện vệ sinh không quan trọng lắm ấy…” 

“Đ-đã bảo là tôi không cố ý rồi mà… xin lỗi cô, được chưa?!” 

Mumei không đáp lại, cô nàng chỉ khẽ gật đầu và bật cười.

Một lúc sau, bọn tôi tạm dừng ở trạm Sukagawa để nghỉ ngơi theo yêu cầu của cô ấy. Tuy xăng vẫn còn tận nửa bình, nhưng Mumei muốn đảm bảo rằng không có vấn đề bất trắc gì xảy ra trên đường đi. Vậy nên theo lời khuyên, tôi tấp xe vào tiệm xăng ngay gần đó để đổ đầy bình, trong lúc chờ cô nàng xử lý vấn đề cá nhân. 

Mumei cẩn thận, chậm rãi mở cửa xe và bước xuống. 

“Anh đi với tôi một chút được không?” Cô ấy hỏi.

“Nhà vệ sinh phải không? Tôi biết rồi.” Tôi chạy lại bên cạnh Mumei.

“Không, anh đi với tôi vào tiệm tiện lợi xíu. Tôi rút thêm ít tiền để tiện cho việc chi tiêu. Dĩ nhiên, cả cho việc đổ xăng và ăn uống nữa.”

“C-cô…” Tôi đứng chôn chân tại chỗ, thất thần nhìn cô ấy. “Rút tiền á…?!”

“Ừm, rút tiền. Anh có vấn đề gì với nó à?”

“K-không… chỉ là… cô biết mà…” Tôi ấp úng đáp lại. Mặc cho miệng có luyên thuyên về “biết này, biết kia”, nhưng sự thật là tôi vẫn không biết một thứ gì. Không phải về những gì Mumei đang nghĩ trong đầu. Và chắc chắn, cũng không phải về những giá trị tồn đọng lại trong thế giới hoang tàn này. 

“Anh định đổ xăng kiểu gì nếu không có tiền?”

“Cái đó thì tôi phải hỏi cô mới đúng. Ngược lại thì, trong thế giới này, tiền còn có ý nghĩa gì?”

“Ý nghĩa? Không,” Mumei bật cười đáp lại. “Tiền đối với tôi, thậm chí là từ trước cả khi ngày phán xét diễn ra, đều không có ý nghĩa gì ngoài việc phục vụ cho những chi tiêu hàng ngày. Nếu có gì phải thay đổi, có lẽ tiền không phải một trong số chúng. Nó không quan trọng quan điểm của thế giới sẽ  thay đổi ra sao. Quan trọng là cách tôi nhìn cuộc sống này, cách nó vận hành, cách bản thân tôi là một phần trong dòng chảy vô tận ấy. Nó vẫn sẽ không thay đổi, dù anh có nhìn theo hướng nào, tôi vẫn sẽ là tôi. Và đối với tôi, tiền chỉ là một hình thức.”

“...”

“Mà, anh đừng bận tâm làm gì. Cứ coi như một lời nói nhảm của một cô gái khiếm thị đi.” Bằng cách nào đó, Mumei có vẻ đã nhận ra sự khó hiểu trong tôi. Cô nàng tiếp tục cười, khẽ gõ chiếc gậy lên mặt đường rồi bước đi về phía tiệm tiện lợi. “Dù sao thì, chúng ta cũng đều sẽ chết mà.”   

Tôi không rõ liệu đó có phải một lời nói đùa. Cũng không hẳn là nó sai. Ngược lại, điều Mumei nói rất đúng, nó đúng đến kinh hãi. Giọng điệu nửa đùa nửa thật như đang châm biếm thế giới này và những giá trị bị lãng quên của nó. Cô nàng mù quả thật nhìn được những thứ tôi không thể. Cách cô ấy cười đùa trước cái chết, tôi đã bị choáng ngộp và xiêu lòng.

“Vậy cùng đi xuống địa ngục nào*.” Bất giác, tôi bật cười rồi đuổi theo sau Mumei. “À, tiện thể, cho tôi mượn cô ít tiền được không? Ví tôi cạn đáy rồi.”

“Tôi dự tính vậy mà.” Cô nàng vui vẻ đáp lại. “Nhưng tôi sẽ lấy lãi đấy.”

“Tôi cũng tính vậy rồi.”

Một lúc sau, cả hai đã vào bên trong tiệm tiện lợi, nó cũng cách trạm xăng không quá 10 bước chân. Nơi này khác hẳn so với tiệm 7 Eleven ở góc đường gần khu chung cư tôi sống. Ngoại trừ việc nơi này hầu như vẫn còn nguyên vẹn, không bị đập phá ra thì nó cũng rất lớn. Ý tôi là nó quá lớn và hoành tráng nếu chỉ so với một tiệm tiện lợi thông thường, phải bự gấp mấy lần cả căn hộ của mình.

Đèn bật sáng trưng. Có rất nhiều dãy hàng trưng bày trải dọc khắp tiệm. Những lối đi chất đống hai bên là đủ loại mặt hàng, lớn nhỏ phong phú có hết. Tôi gần như bị bỡ ngỡ trước cảnh tượng vĩ đại của nó, hai chân đã quên mất cách di chuyển. Mumei thì hoàn toàn khác, cô nàng vẫn thản nhiên bước đi. Tiếng gậy thép gõ lên sàn nhà, khuếch đại trong không gian trống vắng rộng rãi của tiệm tiện lợi. Chỉ có duy nhất hai người chúng tôi đang ở đây. 

Âm thanh lộc cộc của chiếc gậy một lúc một dồn dập hơn và xa cách hơn. Khi tâm trí tôi vẫn còn đang thẫn thờ, Mumei đã đi trước được một khúc. Cô nàng mù di chuyển như không hề bị mù, những bước chân nhấc lên và đặt xuống đầy sự tự tin và quyết đoán. Tôi không rõ Mumei đang hướng tới đâu. Mặc dù ngay từ đầu, tôi vẫn chưa bao giờ thực sự hiểu đích đến hay lý do của cô ấy.

“Nếu cô kiếm nhà vệ sinh thì nó ở hướng ngược lại cơ.” Tôi cất giọng lên về phía Mumei sau khi nhìn lên tấm biển chỉ đường treo trước mặt. 

“Tôi có kiếm nhà vệ sinh đâu?” Cô nàng vẫn thản nhiên bước đi, không ngoảnh đầu lại. “Anh cũng đi theo tôi đi, đứng đó làm gì?”

“Tôi tưởng cô bảo mắc vệ sinh mà?!” Tôi hét lên rồi chạy lại chỗ Mumei. 

“Tôi xạo đó.” Cô ấy khẽ cười. 

Tôi dừng chân lại ngay bên cạnh, nhìn cô nàng với vẻ khó hiểu. 

“Không nói vậy thì anh làm gì mà chịu dừng xe để nghỉ ngơi.” 

“C-cô… bao đồng thật đấy.” Tôi thở dài. Mặc dù… bản thân tôi cũng không thể phản đối sự quan tâm ấy.

“Không mượn anh phải nói. Đàn ông con trai mấy anh lúc nào chẳng cứng đầu như vậy.” Mumei khẽ cười rồi lại tiếp tục bước đi. Đến giờ tôi mới chợt nhận ra, cô nàng đang hướng tới chiếc máy rút tiền nằm ở trong góc tiệm.

“Cô nói cứ như mình có kinh nghiệm với phái nam lắm ấy.” Tôi lẽo đẽo theo bên cạnh, cố gắng căn nhịp chân của Mumei.

“Thật ra là có đấy. Tôi cũng từng có bạn trai rồi mà, mặc dù chỉ quen vì lý do gia đình nên cũng không lâu lắm.”

Tôi quay ngoắt sang cô nàng. Trông mặt cô ta có vẻ nghiêm túc. 

“Thật á…?!” Nhịp chân tôi bị trật.

“Tôi có lý do gì để xạo anh à?” Mumei chợt ngắt lời. “À mà cũng không hẳn là không có… Mà tóm lại thì cũng là chuyện cũ rồi… rất lâu rồi ấy chứ. Ai mà chẳng quen một hai người, phải không? Anh chắc cũng vậy chứ?”

Nói rồi Mumei quay sang phía tôi. Cô nàng tủm tỉm cười. 

“À không, với kiểu anh sống dám cá chắc chưa từng nắm tay phụ nữ bao giờ rồi. Xin lỗi vì hỏi anh nhé.” 

“Ờ!” Tôi bất mãn đáp lại. “Tôi chưa quen ai đấy thì sao, mắc gì tới cô không?!” 

“Thật á?!” Mumei há hốc miệng. “T-tôi nói giỡn thôi… nhưng không ngờ… x-xin lỗi anh… tôi thật sự không có ý gì đâu…”

“Thôi bỏ đi, dù sao tôi cũng không bận tâm lắm. Ba chuyện tình cảm thì sao cũng được.”

“Anh kỳ lạ thật…” Mumei nghiêng đầu nhìn tôi với vẻ tò mò. Dù ánh mắt bị che khuất đi bởi chiếc kính râm nhưng tôi cảm nhận được. “Vậy… sao tự dưng anh lại tỏ tình với tôi thế? Nó có ý nghĩa hay lý do gì không?”

“Chịu,” tôi nhún vai đáp lại. “Tôi cũng chả biết tại sao. Mà tình yêu thì cần quái gì phải có lý do?” 

Mumei chậm rãi gật đầu.

“A-anh nói cũng có lý… Đúng thật là… cũng không cần lý do nhỉ…?” Giọng cô nàng ấp úng. “T-thế, anh vẫn còn cảm giác như lúc sáng chứ? Vẫn còn cảm giác yêu ấy?”

“T-thì… vẫn còn…” Tôi nhỏ giọng lại, quay mặt đi hướng khác.

Thật chậm rãi, cô ấy bật cười lên như thể rất khoái chí. Mumei cũng không nói gì tiếp sau đó, chủ đề cứ vậy mà chết đi. Cả hai chỉ lặng im bước đi tới máy rút tiền.

Không nói tới việc Mumei biết rõ vị trí của chiếc máy, việc cô ấy thao tác với nó rất thành thạo đã dấy lên trong tôi một thắc mắc khác. Tôi đứng phía sau, quay mặt đi trong lúc chờ Mumei hoàn tất việc rút tiền. Khi âm thanh lạch xạch của chiếc máy nhỏ dần đi, những tờ tiền lần lượt trượt ra khỏi thanh chắn trong chiếc hộp bên dưới, cô nàng nhờ tôi cầm tất cả lên và đếm lại kĩ càng.

“Đủ 100,000 yên.” Tôi đáp lại rồi đưa chúng cho Mumei. “À, và tờ biên nhận kêu ký tên…”

Cô ấy chỉ mỉm cười và nhận lấy sắp tiền. 

“Cảm ơn anh, để tôi ký, phiền anh lấy giùm tôi cây bút được không? Chắc nó nằm đâu đó bên hộc tủ chiếc máy thôi.”

Theo lời Mumei, tôi kiếm ở bên hông, chiếc bút thật sự nằm ở đó. Tôi nhặt lên rồi đưa cô nàng. Một lúc sau, trước sự ngạc nhiên của bản thân, Mumei cất tờ biên nhận vào balo rồi tách một phần sắp tiền ra đưa tôi.

“Anh giữ đi, dùng để đổ xăng với mua những gì mình cần nữa.”

“Cô… đưa thật á…?” Tôi vẫn lưỡng lự không dám nhận. 

“Thì anh bảo muốn vay còn gì?” 

“T-tôi… tôi tưởng cô nói giỡn thôi… Chứ chừng này thì, số tiền này lớn quá…”

“Anh cứ nhận đi, lớn hay không thì anh cũng phải trả lại mà, dĩ nhiên là tôi sẽ tính lãi rồi.” Vừa dứt lời, cô nàng dúi sắp tiền vào tay tôi. Trước áp lực của sự quan tâm nhiệt tình, tôi đành cầm lấy chúng.

“C-cảm ơn cô… Thế… cô tính chừng nào đòi nợ lại?” Tôi ấp úng hỏi.

“Hừm… để xem…” Mumei đưa tay lên xoa cằm, đăm chiêu suy nghĩ. “Khoảng một tuần nữa thì sao?”

Và rồi cô nàng bật cười.

Thật mỉa mai.

“Vậy nhờ anh việc đổ xăng nhé, tôi mua ít đồ ăn vặt rồi ra quán burger trước. Chừng nào xong anh ghé qua luôn.”

Mumei cứ vậy bỏ đi trước. Tôi vẫn chôn chân tại chỗ đứng dõi theo bóng lưng cô ấy.

“Nè,” tôi hét lên. “Tôi mua hộp thuốc lá với ít đồ ngọt được không?”

“Vậy ra anh thích đồ ngọt à?” Mumei quay người về phía sau “nhìn” tôi. “Cứ tự nhiên đi, tiền của anh mà!”

“Hahaha…” Bất giác, tôi cũng bật cười. Thật may vì không có nhân viên thu ngân nào ở đây. Không thì trong mắt họ, tôi sẽ chẳng khác gì một tên ăn bám tốt số.

Nhưng quả thật, Mumei có vẻ là một tiểu thư giàu có, hoặc ít nhất là phải khá giả. Việc cô nàng thản nhiên rút 100,000 yên rồi dúi nó vào tay người lạ như vậy thật không bình thường chút nào.

“Cảm ơn cô!” Tôi hét lớn về phía Mumei rồi bước tới quầy thanh toán trước.

Hộp bánh pudding và gói thuốc lá. Một cảm giác hoài niệm đến khó chịu dần ám lấy tâm trí khi tôi đứng nhìn chúng, những món đồ nằm trong bịch nilon do chính tay mình bao lại.

Bên hông tiệm, tôi đứng dựa vào tường, châm lửa rồi chậm rãi đưa điếu thuốc lên môi, rít một hơi sâu và phá nó ra. Cột khói bốc lên nghi ngút, như thể một đám mây giữa bầu trời tối đen rộng lớn bao la.

“Đã bao lâu rồi từ khi mình hút thuốc… Thỏa mãn thật…” Tôi lẩm bẩm, nhìn vào đầu tẩu đang cháy dần trên tay.

Đâu đó từ bãi bỏ đằng xa, những tiếng sột soạt chợt phát ra. Theo ánh nhìn, tôi đưa mắt tới nơi âm thanh ấy kêu lên. 

“Ra là một con mèo trắng…”

Trông nó khá nhỏ nhắn và dễ thương… chắc là mèo cái. Ánh mắt chúng tôi vô tình chạm phải nhau. Con mèo đứng khựng lại, nó nhìn tôi một lúc lâu, đôi mắt nó bất biến và long lanh vô cùng. Rồi ngay sau đó, con mèo trắng cũng chạy vụt đi mất dạng.

“Mày tốt số thật…” Tôi lẩm bẩm khó chịu khi chợt nhận ra bản thân mình lại đi ghen tị với một con vật hoang dã. “Nhưng ước gì… tao cũng là mèo.”

Và rồi, điếu thuốc trên tay cũng tàn. Làn khói bốc hơi và hòa tan vào bầu trời đêm. Giờ đây nó chỉ còn là mùi hương đọng lại trên bộ quần áo, trên từng mảng tường phía sau lưng tôi, và từ những đốm lửa thoi thóp của tàn tro rơi vãi xuống mặt đất. Tôi đứng thẳng người dậy, vứt mẩu thuốc vô sọt rác gần đó rồi bước lại chỗ cây xăng. 

Chiếc Camry đời 2017 không tốn nhiều xăng, đặc biệt là với dòng xe nội địa. Đổ đầy bình chỉ tốn chừng 4,800 yên, còn chưa tới một phần mười số tiền Mumei đưa tôi. Tuy không phải tiền của mình nhưng nhìn con số bị trừ đi trên tấm thẻ ngân hàng vẫn khiến lòng tôi quặn lại trong tiếc nuối.

“Xong rồi…” Tôi thở dài, rút thẻ ngân hàng ra cho vào túi quần. “Giờ ra tiệm burger.”

Sau khi đóng chặt nắp bình xăng và nắp đậy kỹ lưỡng, tôi quay ra điểm hẹn chỉ cách đó tầm mười bước chân - tiệm McDonald trông khá sang trọng và mới. Khi đẩy cánh cửa kính vào thì Mumei đã ngồi sẵn ở một chiếc bàn trống trong góc tiệm, lẻ loi chỉ một mình cô ấy. Bên trong trống vắng không một bóng người, đèn vẫn mở, máy lạnh vẫn hoạt động nhưng không có lấy một hơi thở của sự sống. Quá nhiều thứ khó hiểu, cũng tương tự như việc tại sao Mumei lại chọn chiếc bàn đó. Tại sao phải nhất thiết là nó, chiếc bàn cô đơn nằm trong một góc tiệm?

“Của anh nè,” Mumei ngồi đối diện, cô nàng mỉm cười và đưa tôi một chai trà xanh từ tiệm tiện lợi vừa nãy. Nó vẫn còn lạnh. “Bên ngoài nắng lắm phải không, dù có ở trong đây thì vẫn có thể bị say nắng đó.” 

“... Cảm ơn cô.” Tôi chậm rãi nhận lấy chai trà.

Chỗ bàn bọn tôi ngồi nằm cạnh một cái cửa sổ bằng kính rất lớn. Từ đây có thể nhìn rõ ra bên hông tiệm, bãi cỏ nơi con mèo trắng vừa chạy ra. Và nhắc tới nó, con mèo lại bất chợt xuất hiện ngay gần đó. Nó đang ngậm một con mèo trắng khác trong miệng. Con mèo con lủng lẳng treo xuống từ miệng con mèo trắng to hơn. 

Ra là vậy… Giờ thì tôi đã hiểu, cô ấy giống như một người “mẹ”.

“Mời mọi người ăn cơm.” Chúng tôi đồng thanh cất tiếng, chắp tay rồi bắt đầu bữa ăn.

Mumei đang ngồi ăn hộp cơm trưa bò xào cô nàng mua được ở tiệm tiện lợi. Tôi cũng vậy, nhưng có thêm một hộp bánh pudding. 

“Cô không thích ăn đồ ngọt hả?” Tôi thắc mắc.

“Cũng không hẳn, tôi sợ bị lên cân thôi.” Mumei vẫn nhìn xuống hộp cơm và tập trung vô bữa ăn của mình. Cô nàng chỉ đáp lại qua loa.

“Một trò đùa thú vị đấy.” Tôi khẽ cười. “Dù chúng ta cũng sắp chết rồi?”

Bất chợt, Mumei khựng lại. Cô ấy chậm rãi đặt đôi đũa xuống bên hộp cơm. 

“Hừm… anh nói đúng thật. Dù sao cũng sắp chết rồi mà nhỉ? Lên tí cân chắc cũng không sao.”

“Phải không?!” Tôi hớn hở đáp lại.

“Ừm, tí anh chờ tôi mua một hộp pudding nữa nhé.” Mumei bật cười vui vẻ. “Mong chờ thật.”

Bây giờ là khoảng tám giờ tối. Theo tuyến đường cao tốc hiện tại tới Sendai sẽ chỉ tốn chừng hai tiếng lái xe nữa. Đó là nếu trên đường đi không gặp những bất trắc như thời tiết hay kẹt xe. Với tình hình trước mắt, điều đó hoàn toàn không phải vấn đề. Thật may mắn vì càng đến gần Sendai thì đoạn Tohoku Express càng trở nên thoáng đãng. Từ bây giờ sẽ dễ dàng để di chuyển hơn. 

Tận dụng chút thời gian để nghỉ ngơi, tôi từ tốn ngồi hưởng thụ món tráng miệng của mình sau khi xong bữa chính. Mumei cũng vậy, nhưng cô nàng có vẻ cũng lo ngại việc phải lái xe trong đêm. Với một người không có nhận thức về thời gian hay sáng đêm như cô ấy thì cũng dễ hiểu vì sao. Một người chỉ có thể ngồi im cảm nhận sự kiểm soát tụt dần khỏi tầm với của chính mình trong sự bất lực, nếu là tôi thì cũng sẽ lo lắng như vậy. Nhưng Mumei hiểu được điều đó hơn ai hết, hơn cả tôi. Cô ấy đang cố tỏ ra bình tĩnh trước mặt tôi, dù nhịp chân dồn dập dưới bàn đang phản bội lại niềm tin của cô nàng.

“Mumei, cô đang lo hả?” Tôi mở lời, đóng nắp hộp pudding của mình lại. Bên trong đã trống không.

“Anh… nhận ra à?” Cô nàng khẽ đáp lại.

“Đại loại vậy.”

“Ừm, thì… cũng hơi lo, tôi thường cảm thấy bất an khi màn đêm kéo tới thôi. Không có gì đâu.” Mumei thở dài. “Với tôi cũng sợ anh mệt mỏi lúc lái xe nữa… trời tối… tôi sợ… t-”

Một cách bất chợt, cô ấy bỗng dưng ngắt lời. Gương mặt ấy trầm xuống, đầy vẻ bất an.

“Cô… có ổn không vậy…?” Tôi lo lắng hỏi. “Nếu cô sợ tai nạn thì không sao đâu. Cứ tin tôi. Mặc dù là chúng ta chỉ mới biết nhau nên nói tin tưởng này nọ thì cũng khó… nhưng mà nếu được thì tôi mong cô cứ thư giãn thoải mái người thôi. Phần còn lại cứ để tôi lo.”

“Anh…” Mumei dừng nhịp chân lại, cô ấy ngước mặt lên nhìn tôi và mỉm cười. “Anh nói cứ như mấy tên đểu cáng vậy.”

“H-hồi nào?! Tên đểu cáng nào mà lại nói chuyện dễ nghe như vậy bao giờ?!” Tôi bất ngờ phản ứng lại.

“Bởi là vậy đó, tên đểu cáng nào cũng nói chuyện dễ nghe vậy để dụ dỗ con mồi của họ mà.” 

“Chẹp, biết vậy tôi đã chẳng bận tâm tới cô cho rồi. Trả lại sự lo lắng đây!” Tôi thở dài, nhưng đâu đó trong lòng lại cảm thấy nhẹ bâng. 

“Mà này, tôi hỏi cô một chuyện được không? Có hơi cá nhân nên cô trả lời hay không cũng được.”

“Được chứ, nếu không muốn trả lời thì tôi sẽ không trả lời thôi. Anh cứ hỏi đi.”

“Cô… có vẻ không phải bị khiếm thị bẩm sinh phải không?”

“Ừm, đúng rồi, sao anh biết?” Mumei không tỏ ra quá ngạc nhiên.

“Tại cách cô di chuyển, rồi cách cô sử dụng máy rút tiền với mua sắm nữa. Chưa nói tới việc cô biết vị trí của không gian bên trong khu nghỉ chân Sugakawa và chủ yếu là cô có thể ký tên. Nếu bị khiếm thị bẩm sinh, ít ai có thể ký tên như vậy.”

Cô ấy đột ngột vỗ tay đầy hào hứng.

“Đúng rồi! Anh là thám tử à? Suy luận trúng phóc luôn!”

“V-vậy à…” Tôi bỡ ngỡ đáp lại. Dù thật sự cũng không rõ vì sao cô nàng lại tỏ ra phấn khởi như vậy. “Thế… nguyên do sao mà c-”

“Chuyện đó thì…” Ngay lập tức, nụ cười trên đôi môi đỏ mọng ấy vụt tắt. Gương mặt Mumei trầm xuống một lần nữa. “Tôi không muốn kể.”

“A-à…xin lỗi cô…” Tôi vội cúi đầu xin lỗi, dù cho Mumei chắc chắn sẽ không nhìn thấy.

“Không có gì đâu, anh đừng bận tâm, lỗi gì đâu mà.” Và rồi cô ấy lại khẽ cười, như thể chưa có gì xảy ra. “À, thế tôi hỏi về bản thân anh được không?”

Giọng cô nàng lại tỏ ra phấn khởi.

“Ừ, cứ thoải mái đi.” Tôi đáp lại.

“Trước khi ngày phán xét xảy ra thì anh làm việc gì vậy?”  

“À…” Không một chút chần chừ, tôi vui vẻ trả lời. “Tôi làm việc ăn bám ấy. Loại thất bại trong xã hội, kiểu vậy.” 

Dứt lời, tôi vội bật cười.

“Anh… nói thật hả?” Mumei có vẻ đang bỡ ngỡ. “Nếu là thật thì… tôi xin lỗi, tôi không cố ý… Xin lỗi anh!”

Bây giờ lại đến lượt cô ấy cúi gập đầu xuống trước mặt tôi. 

“Haha, cô ngẩng đầu lên đi. Nếu không muốn thì tôi đã không trả lời rồi. Đừng bận tâm làm gì. Mà… vậy còn cô thì sao?”

“Tôi thì… ừm… tôi là sinh viên thôi, và là một vũ công, đại loại vậy.” Mumei khẽ đáp lại rồi ngước mặt lên nhìn tôi.

“Vũ công à… quả nhiên là vậy nhỉ.” Tôi tự nhủ với chính mình.

“Vũ công, có gì hả?” Cô ấy thắc mắc.

“Không có gì đâu, tôi chỉ thấy cách cô di chuyển khá nhẹ nhàng thôi. Giờ thì hiểu vì sao rồi. Cô chắc là một vũ công tuyệt vời lắm nhỉ… dù là bị khiếm thị.”

“Cũng… không hẳn đâu… nhưng cảm ơn anh.” Mumei cười, mặc cho nó có chút vô cảm. 

Cứ như vậy, cuộc trò chuyện kết thúc, cũng như hộp bánh pudding của Mumei đã sạch bóng. Điện thoại vừa điểm tám giờ tối đúng, sau khi dọn dẹp xong xuôi đâu đó, chúng tôi quay lại xe và xuất phát. 

Suốt hai tiếng đồng hồ trên đường đi, Mumei đã cố tỏ ra thư giãn nhất có thể. Tôi tin là vậy, vì cô nàng đang chậm rãi nhún nhảy theo bài hát phát ra trên radio. Về phần tôi, mọi thứ vẫn như cũ, vẫn là con đường nhựa xám xịt với những vạch chia đường màu trắng cứ thế tiếp nối nhau, thay phiên thoáng qua tầm mắt. Dưới ánh đèn đường chiếu sáng và ánh trăng xanh soi lối, khung cảnh mờ ảo trước mặt cứ thế bị bỏ lại đằng sau. Chiếc xe Camry trắng phóng vụt đi trên cao tốc. 

Một chai trà nữa đã cạn. Kế bên tôi, một cô gái xinh đẹp đang ngồi, cố gắng tận hưởng chuyến đi. Thật là siêu thực. Tôi cảm giác mình đã hiểu gì đó hơn về Mumei. Từng chút một, tôi lại tiến gần hơn về phía cô ấy. Nhưng đồng thời, một chân tôi cũng đã vô tình nhúng sâu vào vũng bùn không đáy - nổi sợ hãi của Mumei với màn đêm. Có lẽ nó không chỉ đơn thuần là một nỗi sợ, mà là một thứ gì đó lớn hơn, kinh hãi hơn. Như thể một sự ám ảnh bám víu lấy từng cá thể cô độc trên thế giới này. Tuy cô nàng đã cười cho qua khi nhắc tới nó, nhưng tôi biết sâu thẳm bên trong, Mumei đang run sợ. Vì cả tôi cũng vậy.

Thế giới trong tôi chợt trở nên rộng lớn hơn bao giờ hết. Trên đầu, bầu trời đêm có lẽ cũng như vậy. Một hố sâu tăm tối và rộng lớn đến vô bờ.

“Đừng nhìn xuống.” Mumei đột ngột cất lời.

“Hể?” Tôi bất ngờ liếc nhìn sang cô ấy.

“Dù sao, chúng ta vẫn còn một đoạn đường dài phía trước.” Mumei khẽ mỉm cười. Cô nàng chậm rãi kéo chiếc kính râm xuống, để lộ ra trên gương mặt đôi mắt long lanh xanh biếc và sâu thẳm tựa bầu trời xa.

“Phải… rồi.” Tôi ngượng ngùng đáp lại.

Có lẽ, nhiệt độ trong xe vừa tăng lên bất chợt. Suốt quãng đường còn lại chỉ có tiếng nhạc sôi nổi của radio về đêm phát lên và ánh trăng xanh mờ ảo dẫn lối. Cuối cùng, điểm đến đã ở ngay trước mắt. Băng qua tấm biển chào đặt bên đường, chúng tôi đã chính thức ở trên địa phận của Sendai.

“Giờ thì, cô có biết chỗ nào để nghỉ chân không?” Tôi tấp xe vào một góc đường, quay sang nhìn Mumei.

“Tôi có biết một khách sạn mình từng ở, giá cả có hơi chát nhưng ngoài cái đó ra thì mọi thứ khác đều tốt hết.”

“Vậy à… Hừm… Mà, dù sao cũng là tiền của cô nên… nếu cô muốn ở đó thì tôi cũng đi theo thôi.” 

“Tuyệt vời! Tôi cứ tưởng anh sẽ không chấp nhận cơ.” Mumei chợt thốt lên trong vui sướng. Hôm nay đã là một ngày dài nhưng cô nàng không có vẻ mệt mỏi gì mấy. 

“Okay, cô đọc tên đi để tôi bỏ lên bản đồ. Mong là nó không xa trung tâm.”

“Cảm ơn anh, tên là khách sạn Monterey nhé. Cũng không xa lắm đâu, nếu từ ngoại ô thành phố tới chắc chừng đâu đó 20 phút thôi. Nó nằm ở ngay trung tâm Sendai nên cũng nhiều tiện nghi xung quanh. Có nhà hàng với cả khu mua sắm gần đó nữa nếu anh có hứng thú, à còn có cả những địa điểm tham quan du lịch nữa. Để xem, Sen-” Bất chợt, cô nàng khựng lại, quay sang nhìn tôi rồi cúi gập đầu tỏ ý xin lỗi. “Tôi… vô ý quá, tự dưng không lại đi luyên thuyên mấy cái đó… Không có gì đâu, anh đừng để ý.”

“Ư-ừm…” Tôi cười gượng đáp lại. “V-vậy đi thôi ha.”

Trên màn hình chiếc điện thoại cảm ứng hiện lên dấu mũi tên chỉ về phía trước. “Đi thẳng 1km, sau đó, rẽ trái…” Theo giọng nói hướng dẫn của bản đồ, tôi đạp ga, đánh lái sang phải đưa chiếc xe trở lại trục đường chính. Tầm 15 phút sau, bọn tôi đã vào tới gần trung tâm thành phố. Nơi đây cũng không sống động hơn ở ngoại ô là bao. Những khung đường trống vắng, những con phố hoang tàn, từng căn nhà tối đèn thiếu sự sống cứ vậy vụt qua hai bên cửa kính. Đôi khi lại có một hai đốm sáng của đèn đường xen kẽ rọi xuống, lẻ loi giữa màn đêm sâu thẳm không đáy. Cứ như vậy, chiếc xe tiếp tục lăn bánh, chậm rãi và từ tốn tới đích đến của nó.

Khung đường ngay trung tâm là nơi duy nhất lúc này có chút hơi ấm của sự sống hiện diện. Có lẽ vì nơi đây đa phần là khu tiện nghi và mua sắm nên các tòa nhà đều được bao bọc bởi ánh đèn neon bên ngoài. Cả khu rừng bê tông đang phát sáng, từng mảng màu xanh đỏ tím vàng nhấp nháy điên loạn. Thật ngột ngạt, nhưng cũng thật ấm áp. Đứng chính giữa tất cả, đồ sộ và nguy nga như vị hoàng đế cai trị vương quốc không người chính là nơi tôi dừng xe lại - khách sạn Monterey. Ánh đèn vàng nhạt nhòa và ngọt ngào của nó tỏa ra như an ủi những sinh linh cô độc đang rảo bước trong đêm đen. Chúng tôi là những con thiêu thân lao mình vào ngọn lửa.

Chỉ một mình nó, khách sạn Monterey là tòa cao ốc chót vót duy nhất đứng sừng sững trên cả một khúc đường trung tâm. Những hàng cây xanh bao bọc xung quanh như tách biệt khách sạn với phần còn lại của thế giới. Sau khi khóa cửa xe cẩn thận, tôi cầm tay Mumei, chậm rãi dẫn cô nàng băng qua đường. Ở phía đối diện là lối vào của khách sạn. Một dãy cầu thang bằng đá dẫn lên cửa chính, hai bên là thanh chắn trải dài dọc lối đi, đan xen với những cột đèn nhỏ tỏa ra ánh sáng nồng ấm dịu dàng, mời gọi chúng tôi vào bên trong. 

Người ta thường nói, không nên chỉ nhìn vào vẻ ngoài mà đánh giá một quyển sách. Nếu có thời điểm nào thích hợp để áp dụng nó, tôi nghĩ bây giờ chính là lúc. Vẻ ngoài của Monterey trông khá cũ và hoang vu, như kiểu kiến trúc cổ kính của phương Tây vào thế kỷ 19. Vậy mà chỉ vừa khi đặt chân qua cánh cửa gỗ khổng lồ của khách sạn, tôi đã ngay lập tức bị choáng ngợp bởi sự hoành tráng xa hoa của nó. Sảnh chính rộng lớn vô biên, lấp lánh phản chiếu dưới ánh sáng dịu dàng ấm áp của chiếc đèn trần làm bằng pha lê. Nhưng điều khiến tôi phải thốt lên trong ngạc nhiên, hai chân vô thức nhũn ra, lại là một thứ hoàn toàn bình thường hơn tất thảy. Trước đôi mắt trần tục đang lóa đi vì sự tráng lệ, dù thế, tôi biết rõ mình không hề nhìn nhầm. Phía đối diện tôi và Mumei, ngay sau quầy tiếp tân, một con người bằng xương bằng thịt đang đứng đó.

Trong khi bản thân vẫn còn chưa hoàn hồn thì Mumei đã bắt đầu di chuyển. Những tiếng lạch cạch của cây gậy trắng vang lên, dội lại trên sàn cẩm thạch và khuếch đại vô sự rộng lớn của khách sạn. Từng bước một, Mumei tiến tới trước quầy tiếp tân.

“Anh còn chờ gì nữa?” Cô nàng đứng lại trước quầy, quay người về phía tôi. “Lại đây còn đăng ký phòng.”  

Trông cô ấy không có vẻ gì là ngạc nhiên. Vậy nên tôi lại càng ngỡ ngàng hơn trước phản ứng ơ thờ của cô nàng. 

“C-cô… cô biết có người ở đây mà phải không?” Tôi chạy lại bên cạnh, khẽ thì thầm vào tai Mumei. 

“Ừm, tôi nhận ra mà, từ lúc bước vào sảnh rồi. Có gì không?” Cô ấy quay sang tôi và đáp lại, nhưng không hề nói nhỏ.

“C-cô… À thôi, không có gì.” Nói rồi tôi lại nhìn về phía anh nhân viên tiếp tân. “Xin lỗi, ờm… chúng tôi muốn đặt phòng. Không biết còn phòng trống không…?”

“Xin chào quý khách, chào mừng quý khách đã đến với Monterey. Chúng tôi hiện vẫn còn khá nhiều phòng trống ạ. Không biết yêu cầu của quý khách như thế nào?” Anh nhân viên tiếp tân từ tốn trả lời. Gương mặt anh ta vẫn giữ vẻ bình tĩnh chuyên nghiệp thường thấy.

“À… ừ…” Tôi ậm ừ rồi quay sang xác nhận với Mumei. “Hai phòng riêng chứ nhỉ?”

“Dĩ nhiên rồi,” cô nàng gật đầu. “Để nghỉ ngơi cho thoải mái chứ.”

“Nghỉ ngơi… á?” Tôi ngạc nhiên, tự lẩm bẩm với bản thân. “Đó là thứ đầu tiên cô ta quan tâm tới à…?”

“Vậy quý khách muốn chọn hai phòng đơn chứ ạ?” Anh tiếp tân tử tể hỏi.

“A-à vâng, nhờ anh, hai phòng đơn.” Tôi đáp lại.

“Quý khách có yêu cầu phòng ở tầng mấy không ạ? Chỗ chúng tôi vẫn còn khá nhiều phòng đơn trống. Ngoài ra quý khách có nhu cầu đặt dịch vụ ăn tối và ăn sáng thì có thể đặt tại quầy tiếp tân luôn ạ.”

“À-ừm…” Tôi lại quay sang nhìn Mumei.

Dường như cảm nhận được điều đó, cô nàng thay tôi giao dịch với anh tiếp tân.

“Tầng 7 còn phòng trống không nhỉ?” Mumei hỏi.

“Dạ còn thưa quý khách.”

“Vậy chúng tôi sẽ lấy phòng 708 với 709 nếu còn trống. Ngoài ra thì dịch vụ ăn sáng với ăn tối nữa. À, chúng tôi thanh toán bằng tiền mặt nhé.” Cô nàng đưa ra những yêu cầu thật mạch lạc, như thể đã biết rõ bản thân muốn gì ngay từ đầu.

“Da vâng, quý khách xin chờ trong giây lát.” 

Dứt lời, anh nhân viên quay sang bên máy tính và gõ lên phím. Những tiếng lách cách nhẹ nhàng vang lên, thật chậm rãi và từ tốn. Sau một lúc thì nó im bặt đi, anh nhân viên nhìn về phía chúng tôi và đưa ra hai chiếc chìa khóa phòng. 

“Đây là chìa khóa phòng của quý khách. Nếu quý khách cần hỗ trợ với những thứ khác, xin hãy liên lạc với quầy tiếp tân. Quý khách có thể sử dụng điện thoại trong phòng và gọi đến số #001 ạ.”

“Cảm ơn.” Tôi nhận lấy chùm chìa khóa. “Vậy đi thôi, lên tầng 7.”

Đây là lần đầu tiên tôi tới Monterey nên phải đi theo Mumei. Cô nàng dường như đã quá quen thuộc với lối ra vào ở đây. Cả hai bước vào thang máy, bên trong không gian khá rộng và thoáng. Phía sau lưng chúng tôi đứng là một tấm gương lớn, phía trước mặt là một dãy số với ánh đèn cam chớp chớp nhảy từ số này qua số khác khi thang máy di chuyển lên một tầng. Cuối cùng, nó dừng lại ở số 7. 

Ting. Cửa thang máy mở rộng, chúng tôi bước ra ngoài hành lang. Tuy đã nói ngay khi bước chân vào bên trong sảnh chính, nhưng quả thật, Monterey chưa bao giờ khiến tôi ngừng cảm thán. Tấm thảm đỏ trải chân mềm mại nằm xuyên suốt dãy hành lang, đôi khi xen kẽ một hai họa tiết hoa văn màu vàng trắng. Hai bên tường được trang trí những chiếc đèn lồng nhỏ gắn ngay cạnh cửa phòng. Cách bày trí thang máy và nội thất của khách sạn tạo nên một sự cổ kính thư thái bao trùm khắp không khí, nhưng nó không khiến tôi phải ngột ngạt. 

Phòng 708 và 709 nằm ở phía tay trái, Mumei đi trước dẫn đường, tôi lẽo đẽo theo bên cạnh. Từng bước chân cất lên nhẹ nhàng không một tiếng vang, như thể cả hai đang đi ngược về quá khứ, về thế kỷ 19. 

“Thế, giờ sao?” Bọn tôi dừng lại trước cửa phòng. Tôi quay sang hỏi Mumei. “Cô muốn phòng nào?”

“Tùy anh thôi, tôi sao cũng được.” Cô nàng mỉm cười. “Nhưng nếu anh không phiền thì tôi xin số 709 nhé.”

“Dĩ nhiên rồi.” Tôi đáp lại rồi đưa chìa khóa phòng cho cô ấy. “Vậy, ờm… chúc cô ngủ ngon. Nếu có gì cần thì cô cứ gõ cửa phòng tôi. Nếu giờ không có gì thì tôi đi tắm rửa trước vậy.”    

“Ừm, cảm ơn anh.” 

“Không có gì. Tôi phải cảm ơn cô vì trả tiền phòng dùm mới đúng. Nhìn kiểu gì cái khách sạn này cũng mắc chứ chẳng rẻ.” Bất chợt, tôi khựng lại khi nghĩ tới nó. “Cơ mà… tại sao thủ tục…”

“Thủ tục sao?”

“À… Thôi, không có gì, đừng bận tâm.” Tôi ấp úng đáp lại. 

Có vẽ như không còn gì khác nên cô nàng mở cửa phòng rồi bước vào. Chờ cánh cửa đóng lại, tôi cũng quay về phòng mình.

“Không nói tới việc tại sao lại còn có người đứng làm việc vào cái thời điểm này nhưng… mà, chắc cũng vì chính là thời điểm này nên thủ tục mới dễ dàng như vậy.” Tôi nghĩ thầm, đóng cánh cửa lại sau lưng. “Nếu bình thường chắc phải trình giấy tờ này nọ nữa… Thôi kệ vậy.”

Bên trong căn phòng rộng thênh thang, phải gấp đôi phòng ngủ trước của tôi - tầm mười bước chân đổ lại, và đó chỉ là chiều dài của nó. Và cũng như các căn phòng của khách sạn khác, ở đây cũng chỉ có một cái Tv, một cái tủ lạnh mini bên dưới hộc tủ, một chiếc giường ngủ và bộ bàn ghế sofa. Tất nhiên, chất lượng của chúng khác biệt một trời một vực. Nhưng điều khiến tôi ấn tượng không phải là màn hình LED của chiếc Tv bự khổng lồ, hay chiếc giường King size với ga trải êm ái, quý phái, dĩ nhiên càng không phải bộ sofa mới tinh. Đối với tôi, điểm nhấn của căn phòng chắc chắn phải là khung cửa sổ rộng lớn nhìn ra toàn cảnh thành phố về đêm. Ngay gần đó, cách tầm 500m, một tòa nhà cao chọc trời đang sáng đèn. Nó đã vô tình thu hút sự chú ý của tôi. Chỉ duy nhất một mình nó tỏa sáng, như ngọn đuốc bốc cháy rực rỡ giữa sự hư vô bao phủ tới đường chân trời, lẻ loi một mình nó. 

“Không biết giờ Mumei đang làm gì…?” Tôi tặc lưỡi, trút một hơi thở dài.

Đột ngột, hình ảnh của cô ấy chợt hiện lên trong tâm trí tôi. Người con gái với thân hình mong manh, nhỏ bé. Giữa thế giới hoang tàn, cô gái mù như một ngọn đuốc rực cháy soi đường dẫn lối, là kim chỉ nam cho kẻ bị thất lạc trong sự cô độc. Có lẽ từ trước đến giờ, chỉ có tôi là một con thiêu thân. 

Chỉ nghĩ tới đó, tôi lại trút một hơi thở dài. Lần này nó sâu hơn, nặng nề hơn. Sau khi cất ba lô và đồ đạc xuống ghế, tôi thay đồ ra rồi vào nhà tắm. Hy vọng rằng làn nước ấm sẽ gột rửa đi sự u ám trong tâm trí. Vậy nhưng đến cuối cùng, chỉ có cơ thể tôi là sạch sẽ.

Một chốc sau, bên ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ nhàng vang lên. Trên chiếc đồng hồ treo tường đã điểm quá 10 giờ tối. Lúc này thì ngoài chúng tôi và anh tiếp tân ra, không ai còn thức cả.

“Anh có chút thời gian không?” Giọng Mumei khẽ cất lên, êm ái và dễ chịu, như bản nhạc cổ điển đầy hoài niệm.

“Thời gian à…” Tôi lẩm bẩm, ngước nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường một lần nữa. “Thời gian là thứ duy nhất mà tôi có lúc này.”

Tôi bước lại gần rồi mở cửa phòng. Mumei đang đứng ở hành lang, cô nàng khoác lên người một bộ váy ngủ một mảnh  màu trắng mỏng dính và một cái áo ấm cũng mỏng nốt. Mái tóc còn hơi ướt, xõa xuống quá lưng. Mùi thơm của nó vẫn còn tỏa ra xung quanh, mùi hương của cô nàng. Quả thật cô ta không ngại việc tôi soi mói cơ thể…

“Có chuyện gì không?” Tôi cố né ánh nhìn trực diện. “Cô mặc áo khoác vậy, chắc là cần đi đâu à?”

“Anh đoán ra lẹ thật.” Mumei gượng gạo mở lời. “C-chuyện là… ừm… tôi biết là anh đã lái xe nguyên ngày rồi… dù sao hôm nay cũng là một ngày dài mà nhỉ…? Chưa kể anh chắc cũng đang buồn ngủ lắm… nhưng ừm…”

Cứ như vậy, cô ấy ấp úng một hồi lâu.

“Rốt cuộc là cái gì? Cô vào vấn đề chính luôn đi.” Tôi dần trở nên mất kiên nhẫn.

“C-chuyện là… tôi… không biết… anh có thể… lái xe chở tôi tới một chỗ được không?!” Cuối cùng, với tất cả can đảm, Mumei cũng thốt ra yêu cầu của bản thân một cách dứt khoát. “Anh không cần phải chở tôi về lại đâu… T-tôi… sẽ kiếm cách về được… chắc vậy…”

Dần dần, giọng cô nàng lại nhỏ lại, sự tự tin ban sáng giờ đã không còn. Mumei chỉ đơn thuần là một cô gái ngay lúc này.

Trong vô thức, tôi bật cười rồi quay người vô trong phòng lại.

“Oke, cô định mặc đồ đó luôn hay gì?” 

“Ư-ừm… để… khỏi mất công thay đồ nữa… Anh… chắc không phiền chứ?”

“Đồ bao đồng.” Sau khi mặc áo khoác lên, tôi cất chìa khóa phòng và chìa khóa xe vào túi quần rồi quay trở ra lại hành lang nơi Mumei đang đứng. “Cô biết không, cô nói dối dở tệ lắm đấy. Tôi đã bảo là cần giúp gì thì cứ nói mà. Tôi đâu bảo cô phải đền đáp cái gì lại đâu. Vậy nên mặc cái gì lên cho ấm người xíu đi.”

Tôi đưa tay lên nhẹ nhàng vỗ đầu Mumei. Theo phản ứng, cô nàng ngước lên nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, tay xoa lấy chỗ bị vỗ.

“Anh… bị cái gì vậy?!”

“Có gì đâu, ngẫu hứng ấy mà.” Tôi bật cười. “Rồi, nếu cô không thay thì thôi, đi vậy, dù sao bên ngoài chắc cũng hơi se lạnh thôi.”

“C-cảm ơn anh nhiều nhé!” Mumei vui vẻ đáp lại. “Lại làm phiền anh rồi.”

Nụ cười ấm áp của cô ấy lan tỏa ra khắp không gian, một sự thay đổi tươi mới tương phản với nét đẹp cổ kính của Monterey. Tiếng bước chân rộn rã vang lên, hai bên tường, những bóng đèn rực rỡ sáng. Để lại những cái bóng trong quá khứ, Mumei và tôi đang tiến tới hiện tại. 

Sau khi giao lại chìa khóa phòng cho nhân viên tiếp tân, cả hai rời khỏi khách sạn trên chiếc Camry trắng, hướng tới ngọn đồi ánh trăng - công viên Aobayama nằm gần điện tích lâu đài Sendai theo yêu cầu của Mumei. Trời tối đen mịt mù khiến việc di chuyển cũng có đôi chút trắc trở. Thế nhưng may mắn thay, do khách sạn Monterey nằm ngay trung tâm thành phố nên chỉ chốc lát, bọn tôi đã tới đích. Công viên Aobayama không cho phép lái xe vào khuôn viên. Mặc dù tôi không nghĩ có công viên nào lại cho phép xe vào cả. Ngoại trừ Yoyogi, nơi chiếc Camry trắng này được tìm thấy. Một lần nữa, có lẽ là do các vị thần đã quá lơ đễnh. 

Nhưng dù sao thì, nơi chúng tôi đang hướng tới cũng không thể di chuyển bằng xe được. Theo lời nói của Mumei, ở gần công viên Aobayama có một ngọn đồi có thể nhìn ra toàn cảnh thành phố Sendai. Sau khi đậu xe vô bãi, chúng tôi cuốc bộ qua khuôn viên chính rộng lớn và trống trãi, leo những bậc thang dẫn lên trên đỉnh đồi nhìn xuống. Trời về đêm tối đen, nhưng nhờ có ánh trăng rằm soi sáng nên cũng không quá khó để di chuyển. Tuy vậy thì cũng phải mất một lúc lâu mới tới nơi. 

Hôm nay là một ngày dài dẳng đầy mệt mỏi, nhưng nếu phải thừa nhận, tôi hoàn toàn không hối hận vì đã quyết định rời khỏi căn phòng ngủ đó. Mumei chậm rãi ngồi xuống bên cạnh tôi. Trên bãi cỏ xanh rườm, dưới ánh trăng rằm tỏa sáng, trong làn gió xuân về đêm se lạnh, trước toàn cảnh thành phố không ngủ, một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài tung bay và đôi mắt xanh long lanh lại đang ngồi cạnh tôi lúc này. Tất cả đều thật vô tình mà đồng loạt xảy ra, vẽ lên một bức tranh hữu tình siêu thực. Người họa sĩ có lẽ là các vị thần lơ đễnh. Một tạo tác hoàn mỹ nơi ngôn từ đã trở nên vô nghĩa. Không một sự tồn tại nào phải hùng biện cho chính nó. Ngay cả viên ngọc của bầu trời đêm* cũng vậy.

“Nè,” Mumei đột ngột mở lời. “Anh nói dối chuyện mình là một tên ăn bám phải không?”

“Hả?!” Tôi bất ngờ quay ngoắt sang nhìn cô ấy. Vẻ mặt của Mumei vẫn bình thản nhìn về phía thành phố bên dưới.

“Anh là họa sĩ phải không?” 

“S-sao… cô biết?!” Tôi lắc đầu, hoảng hồn hỏi lại. “Cũng không hẳn… là tôi muốn giấu hay gì…”

“Hihi,” Mumei mỉm cười rồi quay sang tôi. Cô nàng chậm rãi cầm tay phải tôi lên, mở lòng bàn tay ra và nắm lấy nó. “Tại vì anh có những vết chai này. Cha tôi cũng từng là họa sĩ nên tôi biết.”

“Chai à… Ra vậy…” Tôi thở dài. “Ừ, tôi từng là họa sĩ, mà bỏ rồi. Cơ mà chuyện đó thì… cũng không hẳn là tôi muốn giấu, chỉ là… tôi đa phần là một tên thất bại ăn bám thôi, nên cũng không hẳn là sai.”

“Anh… đang nói dối đúng không?”

“Haha, không thâ-”

“Anh đang nói dối.” Giọng Mumei trở nên uy nghiêm. Cô ấy ngước lên nhìn thẳng vào tôi. “Những vết chai này không phải thứ mà ai có thể nói là thất bại hay ăn bám. Đây là sự nỗ lực của anh. Dù anh hay bất kỳ ai không muốn công nhận nó, nhưng tôi vẫn sẽ công nhận nó. Tôi biết để đạt được những vết sẹo này không phải chỉ ngày một ngày hai mà có.”

Càng nói, đôi tay của Mumei lại càng siết chặt lấy bàn tay phải của tôi không buông. Mỗi lời nói thốt ra từ miệng cô ấy như những gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu tôi, gột rửa đi sự u ám của tâm trí. Có lẽ, thứ tôi cần thực sự là một gáo nước lạnh.

“Cảm ơn cô.” Tôi cố rút tay lại, nhưng Mumei vẫn ghì chặt. “Cũng không hẳn là tôi tự ti hay gì, mà sự thật là tại tôi lâu rồi không vẽ, với cũng thất nghiệp nên… ừ thì là vậy thôi.”

“Ừm, ừm, rồi sao nữa?”

“Rồi thì… có vậy thôi chứ sao.” 

“Anh có thấy hối hận khi rời khỏi căn hộ của mình không?” 

“Dĩ nhiên là không rồi. Giờ cô còn hỏi làm gì, có hơi trễ để quay về rồi.” Tôi bật cười và đáp lại.

“Ừm, tôi tin anh.” Mumei khẽ cười, cuối cùng cô nàng cũng thả tay phải ra. “Xin lỗi vì sự bất chợt nhé. Tôi chỉ muốn nói rằng anh là một người tuyệt vời lắm.”

“Cô làm tôi ngượng thật đấy. Nhưng mà cũng cảm ơn.” Tôi đáp lại. “Mà, về tôi đủ rồi, cô thì sao? Cô bảo cha cô từng là họa sĩ, vậy ông ấy cũng nghĩ việc à?”

“À, không. Cha mẹ tôi qua đời rồi.” 

“...”

Một khoảng lặng, Mumei chưa bao giờ khiến tôi hết bất ngờ. Câu trả lời ấy dường như quá hồn nhiên, nó dường như… quá không thật.  

“V-vậy à… xin lỗi, tôi không biết.” Tôi ấp úng đáp.

“Có gì đâu, họ cũng đã sống rất mãn nguyện rồi. Giây phút cuối cùng khi những con số đếm ngược về 0, ít nhất họ đã được ra đi cùng nhau. Họ thậm chí còn cười được mà. Nên tôi cũng không hẳn là buồn hay tiếc nuối gì đâu.” Cô ấy thản nhiên kể. “Mà, còn gia đình anh thì sao? Anh sống một mình vậy chắc gia đình ở nơi khác hả?”

Giờ thì tâm điểm lại chuyển sang tôi. Ít nhất không phải về một chủ đề nhạy cảm nào đó.

“Ừ, quê tôi ở tận Fukuoka cơ. Còn cha mẹ thì qua đời từ lúc tôi còn nhỏ rồi. Theo một cách nào đó thì, chắc nó không tệ bằng việc bị biến mất bởi những con số.”

“Ra vậy… tôi cũng xin lỗi chuyện gia đình anh… Mà thôi chúng ta đổi chủ đề khác đi. Những chuyện này không hợp để nói dưới ánh trăng chút nào.” Mumei bối rối xoay người về trước. “À, hay là ánh trăng đi, anh mô tả cho tôi ánh trăng đêm nay được không? Tôi thấy lúc trước cha cũng hay làm vậy. Khi ông chuẩn bị vẽ một thứ gì đó, ông thường ngắm nghía và quan sát chúng rất kỹ lưỡng, sau đó sẽ mô tả chúng rồi mới bắt đầu vẽ. Không biết có phải họa sĩ nào cũng như vậy không?”

“Hừm… nếu là chuyện đó thì cũng khá hiếm. Theo tôi biết thì không nhiều họa sĩ theo trường phái đó. Ừ thì tôi cũng có theo học trường phái mô tả siêu thực nên cũng hiểu chút ít về nó.” Tôi đáp lại. “Nhưng mà mô tả à… nếu làm một mình thì còn được, chứ làm cho người khác nghe thì nó…”

“Gì thế, tự anh cũng biết ngại à?” Cô nàng thọc cùi chỏ nhẹ vào eo tôi, giọng nói như đang mỉa mai. “Lúc này rồi mà còn ngại với chả ngùng, anh dễ thương thật. Thôi mà, mô tả giúp tôi đi, coi như giúp đỡ một người mù, xây bảy tòa tháp.”

“Tôi không nghĩ cái câu tục ngữ nó như vậy đâu…” Tôi thở dài rồi quay người về phía mặt trăng, về phía những viên ngọc của bầu trời đêm. “Đại khái thì, trăng rằm, trong veo, sáng, khá mũm mĩm và tròn trịa. Những đám mây nhỏ lẻ tẻ vây xung quanh. Ngôi sao tỏa sáng, à… rồi thành phố tối đèn, nhưng có vài tòa nhà trên một trục đường lại rực sáng… Kiểu vậy?”

“Anh… chả lãng mạn chút nào…” Mặt Mumei tỏ vẻ thất vọng, cô nàng bĩu môi nhìn tôi. “Nghe không mượt cho lắm.”

“Ai bảo tự dưng cô kêu phải miêu tả thì ai mà làm cho được?! Với cả, không có sự tồn tại nào lại cần phải biện hộ cho chính chúng cả. Dĩ nhiên, chắc chắn cũng không cần tôi phải biện hộ cho vẻ đẹp của chúng. Nên, thay vì nhìn thấy thì sao không làm như cô vẫn hay làm ấy, nhắm mắt lại rồi cảm nhận nó đi.”

“O-” Cô nàng há hốc miệng trong sự bỡ ngỡ. “A-anh… nói đúng thật! Sao tôi lại quên mất nhỉ?! Để tôi cảm nhận thử vậy. Anh cũng làm thế đi, sau đó đếm đến ba rồi cùng đồng thanh nói ra suy nghĩ thì sao?” 

“Thôi, cô làm một mình đi.” 

“Không, không, làm cùng với tôi đi. Càng đông càng vui chứ!” Gương mặt Mumei trở nên phấn khích, cô nàng nở một nụ cười rạng rỡ. “Vậy nhé, đến 3."

“Một…”

Tôi nhắm mắt lại.

“Hai…”

Mặt trăng đang tỏa sáng.

“Ba!” 

Với đó, tôi mở mắt, quay sang phía Mumei. “Mặt trăng đêm nay đẹp thật.” 

Một sự trùng hợp ngẫu nhiên đến lạ thường, Mumei cũng quay về phía tôi. “Gió cũng thật dịu dàng.” 

Cả hai đồng thanh cất tiếng. 

Dưới ánh trăng xanh đêm rằm và làn gió xuân dịu dàng, chúng tôi đang thực sự sống. Và chỉ khi màn hình điện thoại điểm 00:00 giờ đúng thì hiện thực tàn nhẫn lại một lần nữa nhắc nhở tôi về sự sống ngắn ngủi còn lại của mình.

7 ngày trước khi biến mất.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Một * trong truyện, cũng không hẳn là chú thích hay gì. Nhưng mà coi như đây là gợi ý về danh tính của hai nhân vật đi nhé. Bầu trời đêm và viên ngọc.
Xem thêm