TOP DOG!
Zaraki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chapter 1 - Birmingham's Boy!

0 Bình luận - Độ dài: 2,534 từ - Cập nhật:

Quốc tịch Anh, sinh ra tại Birmingham. Mang vẻ ngoài cao to, khuôn mặt dữ dằn. Shawn Graveman, mười lăm tuổi. Số lần đánh nhau không thể đếm được, nhưng cậu đánh nhau là vì muốn tự vệ và bảo vệ đứa em gái của mình. Sau này cả cả mẹ và em gái chuyển đến một nơi tốt hơn, nên cậu mới có thể yên tâm mà đến đây.

Ngày 6 tháng 8 năm 20xx, 12 giờ 45 phút.

Tuy biết rằng trên xe chỉ có duy nhất mỗi mình, nhưng cậu chẳng buồn để tâm đến chuyện đó. Điều đó đủ thấy rằng cậu là học viên làm thủ tục nhập học muộn nhất, đó là những gì cậu đang nghĩ hiện giờ. Mặc dù ở trên xe, nhiệt độ không cải thiện được gì mấy. Mỗi lúc ngày càng nóng nực, như muốn phát tiết lên muốn thoát y và tất nhiên là cậu cóc ai quan tâm nghĩ gì, dẫu vậy cậu phải kiềm chế. Thêm nữa, tài xế lại là một người phụ nữ độ tuổi thành niên mà lại thấy một thằng điên khỏa thân trên xe thì lại càng không nên, kẻo lại mang tiếng biến thái mất.

Hành lí của cậu không có gì ngoài những dụng cụ học tập và các đồ vật thiết yếu, cậu phải đếm những cột đèn như vừa trấn an tinh thần vừa giết thời gian. Sau một hồi cậu lại mau chán, chợt nhận ra mình cần phải tạo một mối quan hệ lành mạnh, không phải gây ấn tượng xấu như những ngày tháng vừa qua. Không còn là kẻ bạo lực, không còn là “Chó điên của Birmingham”!

Tiếng kít của tiếng xe nghe rõ một hồi, báo hiệu đã tới trạm dừng. Cậu vác đống đồ nặng trịch trên mình, nhớ ra rằng mình đã lên đây mà không đưa vé xe buýt. Như đọc được nội tâm của cậu, người tài xế giải thích với cậu:

"Vé hay tiền, không cần phải đưa cái gì cả. Ở đây người ta cấp cho mỗi đứa một chiếc độc quyền trên đảo để sử dụng thay thế thẻ xe. Mà cu cậu thì lại là đứa cuối cùng, nói chung là sau này có gặp lại thì nhớ bù lại là được! Còn bây giờ cứ đi xuống đi đã, làm cho xong đi kẻo làm người khác khó chịu."

"À ừm...vâng! Em cảm ơn chị!"

Có lẽ vì quá việc người khác dè chừng mình ngoài gia đình mình, nên cậu cảm thấy có hơi bối rối. Sau đó cậu lại bày tỏ biết ơn bằng hành động cúi chào trông khá lúng túng và xuống khỏi xe, rồi cậu nhìn chiếc xe đó chạy hướng vào lòng thành phố.

Cậu thấy một người đàn ông đứng đợi sẵn để hướng dẫn, trong lòng bỗng căng thẳng hơn bao giờ hết. Cậu đi theo người đàn ông đó và đến văn phòng để phỏng vấn. Rồi dựng chân lại tại trạm y tế.

"Cậu chỉ việc trả lời một cách thành thực, họ sẽ nhìn nhận mà đánh giá cậu. Đây chỉ là một bài kiểm tra nho nhỏ thôi. – Người đàn ông đặt tay lên vai cậu từ tốn giải thích, rồi sau đó lịch sự cúi chào và rời khỏi phòng, để cậu ở lại một mình bơ vơ trong đây. Cậu vào phòng theo lời dặn dò của người đàn ông vừa rồi và ngồi chờ đợi, rồi đảo mắt nhìn khắp căn phòng."

Căn phòng được bố trí khá giản dị, chỉ có kệ sách có cả đống truyện tranh, tiểu thuyết đều thuộc thể loại kinh dị và tủ đựng hồ sơ được sắp xếp có hơi lộn xộn làm nổi bật căn phòng. Cậu đoán rằng người mà cậu đang chờ có vẻ như là một người khá kì lạ. Và không lâu sau đó, cánh cửa mở toang ra. Sự xuất hiện của người này còn hơn những gì mà cậu tưởng tượng: Một người phụ nữ trưng diện bộ đồ trông luộm thuộm, đầu tóc màu tím đen khá lộn xộn...Nhưng điểm nhấn đó chính là vòng một khổng lồ ấy đã đập vào mắt cậu...

"Ôi, khủng thật..."

Ngạc nhiên đến mức lỡ buộc mồm, cậu nhận ra phản ứng của mình không khác gì mấy thằng biến thái cả. Mặc dù có câu ‘đàn ông luôn nhìn ngực đầu tiên’, song cậu lại cảm thấy thất vọng về bản thân. Cậu để ý rằng cô ta luôn nhìn chằm chằm vào cậu mà không nói gì, khiến cậu càng cảm thấy khó xử. Nhanh trí, cậu liền lái chuyện khác:

"Em đến đây để-"

Chưa kịp nói hết, cô ta chen ngang bằng một câu hỏi:

"Chú em trả lời cho chụy: Nếu giữa một tên đẹp mã, tế nhị, yêu mình hết mình và sẵn sàng hi sinh vì  nhưng nghèo kiết xác! Và một thằng già giàu có? Thì chú có thể nói được ai chính là kẻ đã dùng cái xuổng dùng để làm hung khí giết người?"

"....Hả?"

"Đừng hỏi ngược lại! Trả lời nhanh lên xem nào?"

"....Em đang cảm thấy bối rối."

"...Trả lời kiểu gì thế?"

Cô ta lộ ra vẻ mặt có hơi chán chường, rồi lại ngồi đến bàn làm việc của mình. Rồi nghiêm nghị nói:

"Biết luật rồi đấy! Chụy hỏi, mày trả lời! Láo là chị lấy đôi đũa chọc vào mũi mày! À nhân tiện, cứ gọi chụy mày là Sasha nhé! Cứ thong thả mà trả lời, đừng suy nghĩ nhiều làm gì!"

Giới thiệu bản thân xong, Sasha liền lấy tờ giấy ghi chú từ trong túi áo. Tay chống cằm, nhíu mày đọc lướt qua rồi quăng phắt đi như thể chả cần dùng tới nữa...

"Tên?"

"...Shawn. Shawn Morty Graveman!"

"Giới tính?"

"....Nam.."

"Tình trạng hôn nhân?"

"...."

"À thông cảm! Thời đại bây giờ trẻ con cấp hai còn đi lấy vợ, lấy chồng nữa cơ mà!"

"...Chuyện này thì em mới biết đấy..."

"Giờ thì đã biết rồi đấy!"

Từ khoản này, phần lớn đều là những câu hỏi về cuộc sống ngày thường, như về hoàn cảnh, gia đình, môi trường sinh sống và trường lớp... Cho đến khi tới phần cậu được một đàn anh là con trai của một công nhân nhà nước có mối quan hệ với một gia đình xã hội đen địa phương bảo kê cho cậu, một lời giải thích hợp lí cho việc cậu không bao giờ bị đình chỉ hay bị đuổi học. Đổi lại là làm vệ sĩ cho đàn anh đó.

"Ừ, chị mày cũng thấy được điều đó. Nhưng chú mày cảm nhận thế nào về cái tên đó?"

"Cả gia đình anh ấy đều đối xử rất tốt với chúng em, cũng nhờ họ mà cả mẹ và em gái chuyển đến một nơi yên bình hơn."

"Thế chú em không biết rằng hắn ta làm như vậy là để có thể ở riêng với em gái của chú à?"

"Về chuyện đó, anh ta không hứng thú với phụ nữ."

"Hô~~, chị mày hiểu luôn. Rồi, xong tất cả rồi đấy!"

" ...Chỉ có thế thôi á?"

"Ừ, yên tâm đi! Mấy cái thủ tục của chú mày làm xong từ lúc chú mày đăng kí trên web của trường rồi! Do đó chú em chỉ cần lên đây rồi đi theo đoàn nghe người ta hướng dẫn cho, mà đâu ngờ chú em lại là người đến trễ nhất. Nhưng khỏi phải lo, miễn là trong ngày hôm nay thì chả có gì là muộn màng cả! Cái nữa là cái đám học sinh mới phần lớn toàn là mấy đứa láo cá, nên nếu ai như chú em thì cũng tốt!"

Rồi sau đó, Sasha để một tờ giấy và cả chiếc điện thoại trên bàn.

"Đây là tờ địa chỉ đến ký túc xá nam lẫn số phòng, còn đây được gọi là NostraPhone hay gọi tắt NPhone, hàng độc quyền chỉ có trên đảo này thôi đấy! Cái này rất cần thiết và cực kì quan trọng nên lúc nào cũng phải đem theo mình, và nhớ là đừng làm hỏng nó! Không là rắc rối lắm đấy. Giờ thì đi đi!"

"À, em cảm ơn chị Sasha."

"Khoan đã, còn nữa! Do hôm nay mới nhập học nên hiện tại chưa có học gì cả! Cứ đi về kí túc xá rồi ngoài đâu đó chơi hay thăm quan gì đi. Đánh nhau hay quậy phá đều được, nếu có thể. Chừng nào có thông báo lên trường thì tin nhắn sẽ tự động hiện lên trong NPhone của chú. Giờ xõa hết mình cho đầu óc thư thái đi."

Nghe theo lời dặn dò của Sasha, lại một lần nữa Shawn rối rít cảm ơn và rời khỏi trạm y tế. Phản ứng trước hành động ngượng ngùng này, Sasha mỉm cười rồi vẫy chào cậu.

-----

Nơi này quá rộng lớn, có quá nhiều nơi cần khám phá. Nhưng trước hết thì cậu cần phải về ngay chỗ ký túc xá liền, vì cậu đã không thể nhịn nổi được dưới cái nắng thiêu đốt này. Cậu cũng để ý rằng có khá ít người đi qua lại trên đường, cậu lần theo bản đồ trên tờ giấy rồi hối hả vác đống đồ trên mình vừa cuốc bộ. Vì dựa trên bản đồ, cậu đã sắp đến nơi!

Khoảng thời gian không lâu, cậu vào bên trong khuôn viên của trường có tên là ‘Chi Nhánh 4’, tờ giấy cũng bổ sung rằng đằng sau trường là ký túc xá.

"Khu bên trái là dành cho nam..."

Cậu vừa nhìn dòng chữ trên tờ giấy, vừa tự nhủ như thể cậu cần phải nhớ rõ để không quên.

‘Tòa A2 ,tầng 10, phòng A77’ là dòng mà cậu chú ý nhất, rồi cậu hướng tới đích đến của mình. Về bác bảo vệ, có vẻ như đang ngủ nên cậu không muốn phải làm phiền...

Cậu vào thẳng bên trong trường, ngó nhìn nơi mà mình sắp vào học rồi ra ngoài bằng cửa sau trường. Sau đó cậu rẽ trái, rồi vào bên trong ký túc xá. Nhờ quản lí xét duyệt thì mới có thể yên tâm mà vào được. Xong xuôi, cậu vào thang máy rồi bấm số tầng và thở dài một hơi. Đối với cậu, chuyện này còn mệt hơn cả đánh nhau...

-----

Trong căn phòng tụ họp ba chàng trai, kẻ thì ngủ, còn lại thì ngồi ăn trưa.

"Cho nên là, đừng dây dưa gì với thằng Bonnie, ít nhất là hiện tại!"

Người nói câu đó là một người tóc vàng nhạt mắt xanh, vừa cởi cả áo vừa ăn và vừa bàn chiến sự.

"Nghe tao nè, cứ bỏ qua cái thằng đó đi. Tao đồng ý với mày về việc không nên dây dưa với nó. Nhưng cái là mày đã nhắm nó làm mục tiêu rồi thì hậu quả sau này khó lường lắm. Người ta đồn rằng nó từng đi phân phối hàng trắng suốt cả ba năm liền mà không bị làm sao cả. Đơn giản là nó có người chống lưng. Còn nữa, có cả tá thằng đi theo nó. Ừ thì mày cứ cho là chúng nó chỉ là một đám không ra gì, nhưng cả tao và mày. Kể cả thằng Escobar đang nằm phì đằng kia thì cũng hơi bị mệt đấy!"

Một người tóc đen mặc áo ba lỗ trên tay cầm đũa ăn mì ly, vừa phản bác.

"Thế có kế hoạch không?"

"Kế hoạch là.... kệ cái thằng đó đi!"

"Mày phải nghe tao-"

"Chuyện này để sau đi, vả lại nếu nó có làm khó gì mình thì mới tính đến chuyện tiếp theo."

Một âm thanh bất chợt từ đằng sau, là Escobar. Do không thể ngủ được vì nhiệt độ quá cao, nên cậu tham gia vào cuộc trò chuyện:

"Có thể nó có người chống lưng nhưng cũng chỉ là bên ngoài thôi. Ở đây thì nó chẳng là ai cả ngoài là một thằng nghiện cầm đầu một đám nghiện khác. Vậy nhé, tao ra ngoài đi tắm đây. Nóng không chịu được."

Nói rồi, Escobar cầm túi đồ ra khỏi phòng.

"Chờ đã, cho tao đi với! Là vậy đấy, chỉ chờ cái thằng sắp tới phòng mình để xem nó như thế nào thôi!"

Vừa nói, cậu vừa dẹp li mì trên bàn rồi vứt vào sọt rác. Chuẩn bị quần áo rồi cùng Escobar ra khỏi phòng.

-----

"Mày cảm thấy thế nào về thằng Bonnie, Ogami?"

"Miễn bình luận" – Ogami trả lời

"Có phải là mày đang chờ cơ hội?"

"Tao cần lí do, chỉ có thế thôi! Chứ khi không mà lại gây sự với cái lũ cô hồn ấy? Với tao nó chả đáng đâu, mày hiểu ý tao mà?"

"Hiểu chứ, bạn tôi! Mới vào tao cũng ngứa mắt cái thằng đấy lắm, nhưng mà chỉ vì thế mà để thằng O’Briel ghim luôn rồi..."

"Thật ra tao không chính kiến gì về chuyện đó cả, cái là thằng này nó xung quá! Nó muốn hành động càng sớm càng tốt!"

"Haizzz, sao người Mỹ lúc nào cũng vội vàng quá nhỉ?"

"Ừ...Giờ tao chỉ muốn ngâm mình vào nước cho mát người thôi...Suy nghĩ nhiều cũng nản."

Kết thúc cuộc trò chuyện, cả hai thản nhiên đi trên hành lang rồi chờ đợi thang máy vì thang máy ở phía bên kia hiện đang trong tình trạng bảo trì.

"Cái thằng sắp chuyển đến phòng mình...nó như thế nào nhỉ?"

"Chịu..." – Ogami trả lời qua loa, có lẽ vì trời nóng mà cậu trông rõ mệt hẳn đi

Khi cánh cửa mở ra, cả đối mặt hai người là một người mang vẻ ngoài hung dữ bên trong.

"....Thứ lỗi!" – Cậu lịch sự mở lời rồi ra khỏi buồng thang máy, để lại hai người đằng sau...

Cả hai chàng trai, Ogami và Escobar, như chứng kiến một cảnh tượng kinh ngạc. Họ chỉ có thể ngơ ngác nhìn nhau, rồi sau đó theo chân cái người vừa rồi.

“Chắc chắn là nó, cái thằng chung phòng với tụi mình”, là những gì mà cả hai đang nghĩ khi dán mắt vào tên du côn ấy...

-----

Phòng A77, tới nơi rồi! Shawn nghĩ thầm, cậu hít một hơi dài thở phào nhẹ nhõm rồi tay nắm chặt cửa và từ từ mở.

Có người trong đây, nhưng có vẻ là đang ngủ rồi! Vào phòng, rồi cậu soạn đồ dùng cá nhân trên giường, rồi chuẩn bị nằm một giấc thì cánh cửa mở toang.

Là hai người vừa rồi, hóa ra họ đều chung phòng với cậu. Sự im lặng không biết nên bắt chuyện như thế nào, một lần nữa lại rơi vào tình huống trở nên khó xử hơn.

“...Trước hết, mình nên giới thiệu với họ về bản thân cái đã!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận