Smile
Harrison Joseph không có =((
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

End

End

0 Bình luận - Độ dài: 2,068 từ - Cập nhật:

Smile

    Nụ cười sẽ đem lại cho con người cảm giác thoải mái nhưng đôi lúc sẽ là sự khó chịu tới cùng cực. Dù vậy thì nó vẫn luôn tồn tại trong xã hội và ở bất cứ nơi nào, mọi người sẽ cười nói với nhau mà chẳng quan tâm đến giá trị của nụ cười. Suy cho cùng nhiều khi nó chính là thứ làm nền cho một mối quan hệ lâu dài hay sự lợi dụng lẫn nhau.

    Cho tới một ngày, một dịch bệnh nọ bùng lên khắp toàn thế giới. Con người không thể ngừng việc nở nụ cười. Nó hệt như một thứ được điêu khắc theo khuôn mẫu. Một nụ cười hoàn hảo đến giả tạo.

    Thoạt đầu, lượng người dính phải căn bệnh này cũng không đáng kể là mấy nhưng dần dà theo thời gian, con số đó tăng lên một cách chóng mặt. Và chỉ trong vỏn vẻn chưa đầy ba năm người dính phải căn bệnh kì lạ này đã trở thành một con số không tưởng. Hơn tám mươi phần trăm dân số đã bị lây nhiễm và phải sống một cuộc đời với nụ cười đeo bám trên mặt.

    Trong một trường học nọ, một nơi với trình độ giáo dục ở mức khá tốt. Có thể nói hầu hết những sinh viên theo học tại đây đều là những con ngoan trò giỏi. Họ chăm chỉ, nghe lời và đặc biệt tốt bụng.

    K cũng chính là một người theo chuẩn mực con nhà người ta. Một sinh viên với lực học có thể gọi là đứng top của trường, cậu cũng là một chàng trai tốt bụng hay giúp đỡ những người xung quanh nên được nhiều nữ sinh trong trường ngưỡng mộ. Song K lúc nào cũng có một nụ cười tươi rói làm cho mọi người xung quanh cảm thấy thoải mái mỗi khi tiếp xúc với cậu.

    Mọi chuyện dần trở nên khác đi kể từ ngày căn bệnh “cười” xuất hiện trong trường của cậu.

    Hôm đó là một ngày nắng nhẹ, có thể nói là khá ấm áp. K vẫn đi tới trường như mọi khi. Xung quanh khi có người giơ tay chào thì cậu ta cũng đáp lời cùng một nụ cười khiến các nữ sinh đổ gục.

    Đến lúc vào lớp học, K lấy bài vở ra để ôn tập lại thêm một lần nữa khiến mọi người xung quanh phải ngưỡng mộ vì sự chăm chỉ này. Dẫu sao cha của muốn cậu trở thành một bác sĩ chuyên nghiệp để có thể nối nghiệp nên nhiêu đây nỗ lực vẫn chưa nhằm nhò gì.

    Ít phút sau thì chuông vào học reo vang. Lớp học ồn ào trong chớp mắt cũng trở về vẻ yên tĩnh vốn có, cửa mở ra và giáo viên bước vào.

    Khác với thường ngày, hôm nay ông dẫn theo một học sinh.

    Đó là một cô nàng có vẻ ngoài xinh đẹp cùng cơ thể cân đối trong bộ đồng phục. Có điều cô lại luôn nở nụ cười trong suốt quá trình giới thiệu bản thân. Thầy giáo gãi đầu giải thích với cả lớp rằng cô ấy đã mắc phải căn bệnh “cười” mới xuất hiện dạo gần đây nên sẽ bị như vậy.

    Trong phút chốc, lớp học đã có những lời bàn tán về thiếu nữ ấy nhưng cô vẫn nở nụ cười hoàn hảo. Cho tới khi K lên tiếng thì mọi người mới nhận ra bản thân cũng có phần quá đáng nên đã xin lỗi học sinh mới chuyển tới.

    Do hiểu được tâm lí của mọi người, nên cô cũng không ngần ngại mà tha thứ cho họ. Đồng thời cô cũng tiến tới cảm ơn K bằng một nụ cười hoàn hảo khó có thể diễn tả bằng lời. K cũng đáp lại cô bằng một nụ cười rồi nói “Không có gì.”

    Và thời gian thoáng chốc đã qua đi ba tuần kể từ khi nữ sinh mắc căn bệnh kì lạ chuyển tới.

    Trong trường cũng dần xuất hiện nhiều người nhiễm bệnh hơn nhưng họ không nghĩ rằng bản thân bị lây từ cô gái mới chuyển tới. Hầu hết họ đều nghĩ rằng bệnh này mắc rồi cũng sẽ khỏi nên cũng chẳng để tâm cho mấy vì nó không gây ra quá nhiều tác dụng quá xấu đến cơ thể. Chính khoa học cũng cho rằng việc này hoàn toàn không ảnh hưởng tới các khối cơ trên mặt dù phải cười liên tục. Nói chung họ hoàn toàn không để ý đến việc bản thân bị dính phải căn bệnh “cười” này.

    Kể cả K cũng vậy, cậu vẫn cười cười nói nói với mọi người. Dường như mọi thứ vẫn diễn ra vô cùng bình thường. Tất cả đều chẳng mang lại thứ sự gọi là sự khác biệt trong một cộng đồng.

    Có thể do môi trường giáo dục ở nơi đây tốt hay cũng có thể do sinh viên coi là nó chỉ như một việc quá đỗi bình thường.

    Cho tới một ngày nọ, khi K về nhà vào buổi tối sau giờ học thêm đầy căng thẳng. Cậu định đi vào bếp kiếm chút thức ăn thì thấy bộ mẹ đang ngồi trong phòng khách xem phim. Thoạt đầu cậu tưởng hai người đang vui vẻ với nhau vì chọn trúng một bộ phim hài nhưng thực chất không phải vậy. Thứ đang chiếu trên màn hình rõ ràng là một bộ phim cảm đồng mà cả nhà K đã khóc sướt mướt khi xem cùng nhau vậy mà họ lại cười khi xem lại nó lần nữa. Có vẻ như cả hai đều đã nhiễm bệnh.

    Lúc ấy dường như cha cậu đã biết được cậu về nhà nên định đi ra hỏi chuyện trường lớp. Nhưng K đã chạy vụt lên phòng, khoá chặt cửa rồi cậu ngồi thụp xuống sát tường.

    Toàn thân cậu như run rẩy, cảm giác sợ sệt bắt đầu bủa vây lấy tâm trí K. Cậu dần mất tỉnh tảo rồi ngất đi ngay trong căn phòng của chính mình. Khi cậu tỉnh lại đã là lúc sáng sớm nên K vội vàng chạy đi học. Cậu không hay biết ở phía sau cha mẹ vẫn giữ nguyên nụ cười từ ngày hôm qua.

    K chạy bằng toàn bộ sức lực trên con đường tới trường quen thuộc. Cậu chỉ chăm chăm vào việc đến trường kịp lúc chứ không để ý đến những người xung quanh. Vậy nên những nụ cười hoàn hảo trên mặt họ hoàn toàn không lọt vào mắt cậu một chút nào.

    Khi thấy cổng trường hiện ra trong tầm mắt cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cậu mong chóng bước vào với đôi chân đã rã rời không quên chào buổi sáng với những người mà cậu gặp.

    Nhưng rồi K thấy rằng tất cả bọn họ đều đang cười. Một nụ cười hoàn hảo không tì vết. Điều này khiến cho cậu rấy lên một cảm giác khó chịu và vài phần ghê tởm vì nó thực sự giống cậu.

    Chuông vào học reo vang, tất cả học sinh trong trường trở về lớp để bắt đầu bài học. K cũng đi vào lớp và ôn bài như mọi khi. Đúng lúc ấy, thầy giáo bước vào để thông báo cho mọi người một điều.

    Giờ đây số lượng người đã dính phải căn bệnh đã tăng lên con số không tưởng. Có thể nói nó đang trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Không một đất nước nào là không có người nhiễm bệnh cả. Nói xong ông nở một nụ cười hoàn hảo không tì vết. Học sinh trong lớp cũng nở nụ cười theo ông. Chỉ ngoại trừ K, cậu gục mặt xuống nhăn nhó đầy khó coi.

    Đó cũng là thời khắc mà K đã chẳng còn cười được nữa. Dù vẫn là một chàng trai tốt bụng, chăm ngoan hay giúp đỡ mọi người thì nụ cười ấm áp dần biến mất khỏi gương mặt cậu.

    Cậu chẳng thể nở nụ cười với những kẻ đang trưng ra một nụ cười giả tạo đầy ghê tởm đối với cậu. Mỗi khi nhớ về điều đó, cậu muốn nôn mửa vì không thể nuốt trôi mấy gương mặt ấy.

    Nhưng K hiểu rõ nụ cười giả tạo đó hơn bất cứ ai. Vì chính cậu là người luôn làm điều đó trước cả khi căn bệnh kinh hoàng này xuất hiện. Kí ức về những khoảnh khắc cậu đang cười ùa về khiến K nôn ra ngay trong lớp. Chính cậu chính cậu là người đã ghê tởm bản thân mình vì sự giả tạo này.

    Thấy người bạn của mình như vậy, các sinh viên có mặt trong lớp tiến tới để giúp cậu với nụ cười hoàn hảo không tì vết. Nhưng điều này càng làm K thêm khó chịu.

    Cậu cố gắng nói ra những điều bản thân đang nghĩ bằng cổ họng khô khốc nhưng bất thành. Nước mắt cậu cũng đang chảy ra không thể kiểm soát. Việc này càng khiến mọi người thêm lo lắng cho K ấy vậy mà họ vẫn giữ nguyên nụ cười hoàn hảo ấy.

    Lúc này K đã hoàn toàn không chịu được nữa. Cậu khua tay đuổi đẩy ngã vài sinh viên rồi chạy ra khỏi lớp. Khuôn mặt cậu xanh xao, hơi thở nặng nhọc, thần trí không ổn định. Dường như K đã hoàn toàn mất sạch lí trí, cậu lao thẳng vào nhà vệ sinh trong trường cố gắng lấy lại chút tỉnh tảo vốn có.

    Cậu liên tục lấy nước đập vào mặt, tự tát vào mặt mình rồi lại nhìn vào gương cố gắng mỉm cười.

    Nhưng trong tấm gương phản chiếu ấy chỉ là một khuôn mặt nhoè nhoẹt, xấu xí đến ghê tởm. K tuyệt vọng gục mặt xuống nhìn vào chỗ nước còn đọng lại trong bồn rửa tay.

    Khuôn mặt của cậu lại lần nữa xuất hiện.

    Giờ đây tâm trí cậu đã bị bủa vây bởi những nụ cười hoàn hảo của những người xung quanh. Họ đang cười và chỉ cười khi ở bên cậu. Họ cười khi được cậu giúp đỡ. Họ cười khi thấy cậu trả lời đúng bài. Họ cười khi cậu thi được điểm cao. Họ cười khi thấy K không cười.

    Ghê tởm. Dơ bẩn. Giả tạo. Kinh tởm. Vẩn đục.

    Bố mẹ đang cười. Bạn bè đang cười. Những người được cậu giúp cũng đang cười. Mọi người đều cười. Chỉ có cậu là không cười.

    Mất kiểm soát K bắt đầu đập phá một cách điên cuồng.

    Cậu liên tục đấm vào chỗ nước đọng trong bồn rửa tay khiến bồn sứ bị nứt ra đôi chút. Nhưng cậu vốn dĩ không hề có ý định dừng lại. Cậu vẫn làm nó, làm nó cho tới khi đôi tay bị rỉ máu thì K mới bình tĩnh lại được đôi chút.

    Cậu ngẩng đầu lên thì chợt nhìn thấy bản thân đang phản chiếu trong gương. Đó không còn là một con người, mà là một con thú điên cuồng đang mặc lên một lớp da người để sống. Nụ cười hoàn hảo đến giả tạo của những người xung quanh lại lại xuất hiện đằng sau lưng cậu. Chúng đang tiến tới và ôm lấy cơ thể của K.

    Không nhìn được nữa, K đấm mạnh vào tấm gương khiến nó vỡ vụn. Nhiều mảnh thuỷ tinh rơi xuống bồn rửa tay, chúng đã bị dính chút máu bắn ra từ tay của K.

    Giờ đây cậu cũng chẳng thể suy nghĩ được gì cả. Nhưng cớ sao miếng thuỷ tinh nhọn hoắt kia lại đẹp đẽ tới vậy. Nghĩ rồi K cầm nó lên nhìn bằng đôi mắt trống rỗng.

    Máu nhỏ giọt xuống đất.

    Ít phút sau một tiếng hét đầy kinh hãi của một nam sinh vang lên. Tuy khuôn mặt đang nở nụ cười nhưng cảnh tượng trước mắt không khiến người ta phải kinh sợ.

    Một K đang đứng ở cửa nhà vệ sinh nở nụ cười. Một nụ cười hoàn hảo được vẽ lên bằng máu và thịt.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận