• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Ở đây có Tiên

Chương 02: Sau khi cứu sống nạn nhân

0 Bình luận - Độ dài: 3,396 từ - Cập nhật:

Năm nay Arine chỉ mới tròn mười tám tuổi, có lẽ cuộc đời của em sẽ chỉ sống như một thiếu nữ bình thường. Với gia cảnh không mấy cao sang, rồi em sẽ phải tìm một người chồng để gả tấm thân này đi, sau đó làm công việc của một người vợ cho đến cuối đời.

Vậy mà ngạc nhiên làm sao, khi nửa tháng trước có một vị phu nhân xinh đẹp tự nhận mình là một ma pháp sư. Cô ta nói muốn nhận em làm học trò, rằng Arine sẽ trở thành một ma pháp sư nổi tiếng với tài năng của em. Cha nghe được tin thì mừng lắm, mà em cũng vui nữa, vì trở thành ma pháp sư là mơ ước của bất kỳ con người nào ở tầng lớp thấp kém, nó không khác gì một cơ hội để thay đổi cuộc đời của họ.

Em đi theo vị phu nhân mang tên Floriance ấy, dần dần bước vào con đường ma pháp. Ngài ấy đã nói đúng, Arine rất có tài trong những ma pháp liên quan đến lửa, chỉ trong thời gian ngắn mà em đã trở thành một ma pháp sư tập sự!

Thế nhưng…

“Vậy là đến lúc rồi.”

Lúc đó, ả phụ nữ đã xé toạc lớp vỏ bọc bên ngoài của mình. Những ngón tay đỏ thẫm đâm xuyên qua cổ em mà rút máu ra. Thân thể em đau lắm, ả ta ngấu nghiến từng phần cơ thể, bàn tay mở ra chạm vào hốc mắt của em.

Rồi, ả móc nó ra.

Đau phải không? Em ngơ ngác nghĩ, muốn khóc cũng chẳng thể khóc được. Vì em càng khóc, ả ta càng làm mạnh tay hơn. Cảm giác đau đớn lấn át toàn bộ nỗi sợ hãi, để rồi cuối cùng những gì còn lại cũng chỉ là một tâm trí trống rỗng.

Mỗi ngày ả ta sẽ rút máu, mỗi ngày ả ta sẽ mày mò thân thể của em. Lấy tra tấn làm niềm vui, tắm trong biển máu để tìm kiếm sức mạnh. Mà em cũng pha ra sức la hét, em sợ lắm, vì em biết rằng cái ngày mà mình hoàn toàn chết lặng với những cơn đau cũng sẽ là ngày mà ả ta chán với món đồ chơi rách nát ấy.

Cha… có lẽ con không thể về được…

Em nằm trong góc tối, thân thể gầy gò tái nhợt. Cảm giác đau đớn truyền đến toàn thân khiến em ứa nước mắt ra. Thật tệ làm sao, một bên mắt của em đã bị ả ta móc ra vì niềm vui thú, hốc mắt trống rỗng và đau nhói vừa khiến em sợ hãi, vừa khiến em tủi thân vô cùng.

Chợt, một giọng nói trầm và nam tính vang lên bên tai em, dường như đối phương chỉ đang tự lẩm bẩm:

“Bị thương nặng rồi, còn có ma khí…”

Là ai đang nói vậy? Em nghĩ thầm, cố gắng hé mở con mắt còn lại ra nhưng sao mà khó quá. Mí mắt nặng trĩu, em không thể cử động được, thân thể sao mà lạnh lẽo tựa như ở trong một hầm băng. Hơi thở em dần trở nên gấp gáp, người co rúm lại như một con tôm vì đau đớn.

Lại một lần nữa, có tiếng thở dài vang lên, và người đàn ông lại lẩm bẩm:

“Cuối cùng cũng chỉ có cách đó thôi… chết thật-”

Là ai? Rốt cuộc là ai đang nói vậy? Em ứa nước mắt ra vì đau đớn, em muốn nói người trước mắt rằng hãy chạy đi, có một ả điên đang tìm giết những ma pháp sư, và rằng ả ta không hề ngại nếu phải giết chết một người. Nhưng tâm trí mơ màng và sự đau đớn khiến em không thốt nên một lời nào cả.

Nhưng một bàn tay khẽ đặt lên trên đầu em, sau đó bế lấy Arine, ôm thật chặt em vào lòng.

“Bạch Liên - Trì Hoa Tán.”

Cảm giác ấm áp truyền đến khắp cơ thể em, cơn đau bất ngờ tiêu biến. Chỉ còn lại những xúc cảm ôn hòa tựa như được tắm mình dưới ánh trăng. Em khẽ rùng mình, người đó đang bế em đi đâu vậy?

Nhưng cảm giác này… thật tốt…

Gắng hết sức, em túm chặt lấy người đó, con mắt còn lại khẽ mở ra. Arine chỉ muốn nhìn thấy người đã cứu em là ai, và cảm giác ấm áp người đó mang lại đến từ đâu nữa.

Sau đó, em ngẩn người.

Dưới ánh trăng, một người phụ nữ với thân thể cao gầy lặng lẽ bước đi. Cô mang một chiếc mặt nạ gỗ khiến em không tài nào chứng kiến được khuôn mặt, nhưng mái tóc trắng hồng tựa như một búp hoa đẹp đẽ. Khoác trên mình một bộ áo dài không dính một hạt bụi, bàn tay trắng trẻo đỡ lấy em trên tay. Dường như không nhận ra em đã tỉnh, cô ấy chỉ bước đi.

Tay kia của cô cầm theo một đóa hoa kỳ lạ đang tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Những cánh hoa trông có vẻ dày và mềm mại xếp chồng lên nhau, ngả ra để nhụy hoa tỏa sáng. Hương thơm của hoa dễ chịu, thơm mát, không nồng nàn mà chỉ nhẹ nhàng, thánh khiết.

Thật đẹp…

Arine ngơ ngác nghĩ thầm. Nhưng chợt, bàn tay đặt lên trên đầu của em, giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo tựa dòng suối vang lên:

“Đó là hoa sen.”

“A…”

Arine thoáng ngạc nhiên, em nhìn chằm chằm lấy người phụ nữ ấy. Chợt khẽ cất tiếng thì thầm:

“Em… được cứu rồi ạ?”

Đôi mắt mờ đục ở đằng sau lớp mặt nạ khẽ nhìn lấy em. Nó có vẻ dữ tợn bởi sự mờ đục tựa như một con thú, nhưng sao lại ấm áp đến vậy? Cô khẽ híp mắt mỉm cười, giọng nói ôn hòa đáp lại:

“Đúng vậy, mệt mỏi rồi đúng không?”

“Vâng…”

“Vậy thì ngủ đi.”

Bàn tay vỗ nhẹ lên trên đầu em, Arine ngoan ngoãn nghe lời. Em khẽ nhắm mắt lại. Cảm giác bình yên khiến em khẽ nở một nụ cười nhỏ, thân thể khẽ rúc vào người của cô gái ấy. Trước khi chớp mắt lại, em chỉ nghe được một lời nói dịu dàng từ cô:

“Mọi chuyện ổn rồi, đừng sợ…”

Vậy là… mọi chuyện đã ổn rồi.

Cô bé đã ngủ rồi…

Tương Nhiên nghĩ thầm, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm và bế lấy Arine trên tay mà bước đi về phía Nam của thành Lihern, nơi mà chắc chắn phải có Violet ở đó. Sau khi hoàn thành công việc làm con mồi để hấp dẫn Huyết Linh Tôn Giả, Tương Nhiên chắc chắn phải lấy được tiền công mà Violet đã hứa!

Tuy nhiên… Cô nâng bông hoa sen ở trên bàn tay của mình lên. Ánh mắt nhìn lấy nó một lúc, chỉ khẽ tặc lưỡi:

“Bây giờ mình chỉ có thể thi triển được Bạch Liên và Hồng Liên, hơn nữa còn yếu hơn lúc trước nhiều lắm…”

“Bạch Liên? Hồng Liên? Vậy ra đó là phép thuật của cậu hả?”

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến Tương Nhiên giật mình. Từ khi nào mà ả Violet đã xuất hiện ở bên cạnh cô, khuôn mặt kề sát lấy gò má của Tương Nhiên khiến cô rùng mình, lập tức bước đi lùi về sau. Trái tim đập thình thịch, cô tức giận kêu lên:

“Đừng có chơi trò thoắt ẩn thoắt hiện! Bà già này!”

“Chà, vậy hóa ra cậu là một cô gái?”

Violet nở nụ cười nhẹ, ả xòe quạt ra và giương đôi mắt tò mò nhìn về phía Tương Nhiên. Bị ánh mắt ấy nhìn trực diện khiến cô có hơi rợn người, chỉ thở dài và lắc đầu:

“Không, tôi là con trai.”

“Con trai?”

Violet chợt phì cười, ả cúi người xuống và đưa tay nhéo lấy má của Tương Nhiên. Ánh mắt nhìn một lướt khắp thân thể của cô, khóe miệng khẽ cong lên và hỏi:

“Vậy để ta xem đó có phải là thật không nhé?”

Nói rồi, ả đưa tay xuống về phía bộ phận nào đó. Động tác ấy khiến Tương Nhiên hoảng hồn lắm, cô vội vã lùi về phía sau và nấp sau một góc cây, má đỏ bừng, cô cắn răng mà nói:

“Ừ thì bây giờ tôi là nữ! Nhưng đó là tiên pháp của tôi đấy, đồ bà già biến thái!”

Từ xưng hô “bà già” đã trở thành “bà già biến thái”, nhưng Violet không có vẻ gì là tức giận. Ả chỉ khẽ phe phẩy chiếc quạt giấy và chậm rãi bước về phía Tương Nhiên, nụ cười ngày càng có vẻ kỳ quái:

“Tiên pháp? Nói cụ thể về nó xem nào!”

“Đ-đừng có hòng mà bước tới đấy, tôi sẽ hét lên đấy!” Tương Nhiên run rẩy, một tay cô ôm chặt lấy Arine, tay kia giơ đóa hoa sen lên, ánh sáng của nó bắt đầu trở nên hỗn loạn tựa như đang sợ hãi Violet. Bộ dáng của cô khiến Violet ngừng lại, ả thở dài và thất vọng lùi lại mà lẩm bẩm:

“Đành vậy, dù sao mấy cái xúc tu vẫn chưa trưởng thành…”

Này này này! Cái xúc tu là gì?

Tương Nhiên đổ mồ hôi, cô ngày càng cảm thấy phụ nữ nguy hiểm rồi đấy. Phụ nữ tu tiên nguy hiểm, mà phụ nữ ngày nay cũng càng nguy hiểm hơn. Nhất là sau khi thấy Violet dùng ma pháp thiêu rụi Huyết Linh Tôn Giả thành tro bụi, cô càng sợ ả hơn nữa.

Chỉ khẽ ló mặt ra khỏi thân cây, cô thở dài và giơ đóa sen ở trong bàn tay mình lên và nói:

“Bông sen này tượng trưng cho Đạo mà tôi đang theo đuổi. Nó cho tôi khả năng biến hóa mà không gặp phải bất kỳ trở ngại gì.”

Nói rồi, cô khẽ ấn tay, chỉ thấy đóa sen trắng lập tức chuyển sang màu xanh nhạt. Mà cùng lúc đó, thân thể của Tương Nhiên cũng bắt đầu chuyển hóa lại trở về một người thành niên, hắn giơ nó lên mà nói:

“Thanh Liên là trạng thái bình thường của đóa hoa sen này, lúc này thân thể tôi sẽ không thay đổi gì cả. Nhưng tác dụng của nó cũng không nhiều…”

Lại ấn một lần, đóa hoa sen trở về máu trắng tinh khiết như ban đầu, mà Tương Nhiên cũng từ một gã đàn ông trở về người phụ nữ xinh đẹp. Cô nấp sau thân cây mà giải thích tiếp:

“Trong khi đó, Bạch Liên là trạng thái mà đóa sen mang mục đích cứu sống những người khác. Tôi có thể sử dụng những tiên pháp thiên về hướng chữa trị và cứu sống một người. Đồng thời khi ở trạng thái Bạch Liên, giới tính của tôi sẽ luôn là nữ. Khả năng chiến đấu và tố chất thân thể của tôi sẽ bị suy yếu đi rất nhiều.”

Nói xong, cô rón rén lia mắt nhìn Violet, xem ả có nổi hứng kỳ cục gì không. Nhưng ả chỉ nhìn lại cô, khóe môi khẽ cong lên, giọng nói có vài phần trêu chọc bên trong đó:

“Vậy cô có thể mang thai không?”

“Hả?”

“Thân thể là nữ hoàn toàn đúng không?”

“Hả…”

“Nếu mổ xẻ thân thể cô ra, liệu cô có thể trở thành đàn ông chứ?”

Nhìn lấy khuôn mặt của Tương Nhiên ngày càng tái mét lại. Violet không trêu chọc nữa, ả chỉ lơ đãng liếc nhìn về Arine còn đang ở trong vòng tay của Tương Nhiên và đang được cô chữa trị, chợt cất tiếng hỏi:

“Không đưa nó về với gia đình ư?”

“Cha của con bé đã già lắm rồi… Tôi sợ nếu thấy con gái mình như vậy… ống sẽ…”

Tương Nhiên ủ rũ cúi đầu xuống và lẩm bẩm. Thật vậy, thân thể hiện tại của Arine không mấy tốt đẹp cho lắm, với một con mắt đã bị móc ra và một cánh tay đã bị cắt đứt. Liệu ông lão chất phác và nhân hậu đó có thể chịu đựng được không?

Bên cạnh đó, nếu không có cô dùng Bạch Liên để chữa trị, e rằng Arine đã sớm không thể qua khỏi rồi.

“Vậy cô định…” Violet thoáng ngừng lại, ả nhìn về phía Tương Nhiên. Người phụ nữ ấy chỉ giương đôi mắt mờ đục lên nhìn lại ả, cô khẽ nở một nụ cười, đoạn nói một cách nhẹ nhàng:

“Tôi sẽ chăm sóc con bé một thời gian.”

Arine đã có một giấc mơ kỳ lạ lắm. Em mơ thấy một người phụ nữ rất đẹp đã cứu lấy em. Chị ta ôm em vào lòng, rất ấm, mà cũng thật hiền, ngay cả trong giọng điệu và ánh mắt ôn hòa ấy.

Em mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy trần nhà được làm từ gồ sồi sẫm máu. Arine chợt giật mình mà ngồi nhổm dậy:

“Thoát rồi!”

Em lẩm bẩm, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. Không lớn, nhưng đủ cho một người có thể sinh hoạt một cách thoải mái. Phòng có một kệ sách, một bộ bàn ghế gỗ đơn giản, tủ áo quần và một cái giường. Dù nội thất làm bằng gỗ lại có vẻ sạch sẽ, dường như đã có ai đó quét dọn rồi.

Arine bước tới cánh cửa gỗ, em đưa tay đẩy nhẹ nó ra, ánh sáng của buổi ban mai khẽ chiếu qua khe cửa. Hóa ra bên ngoài căn phòng ngủ là một hành lang rộng rãi, bước đi theo nó, không khó để có thể đi ra ngoài khuôn viên của dinh thự nhỏ này.

Rồi, Arine thấy một con nhím lửa?

Dù có hơi hoang đường, thế nhưng em đang thấy một thứ gì đó đang bốc cháy và lăn lộn ở ngoài khuôn viên. Chỉ đến khi nó cất lên những tiếng gào thảm thiết thì Arine mới trợn tròn mắt.

“Oái oái oái oái cháy rồi! Má ơi cứu với! Ai đó cứu tôi!!!”

Đó là một người sắp bị chết cháy!

Em vội vã chạy tới bờ hồ gần đó, vừa giơ tay lên định thi triển pháp thuật. Thế nhưng Arine chợt giật mình, em hoảng hốt nhìn chuỗi xúc tu thò ra từ phần đáng lẽ là bàn tay phải của mình mà vung vẩy nó liên tục:

“Cái này là cái gì đây? Xúc tu???”

“Cháy chết con mất trời ơi! Ai đó làm ơn cứu với!”

Lời la hét của người thanh niên đang bị chết cháy chỉ khiến Arine đành bỏ qua cái thứ đang ở trên tay của mình. Em tức khắc giơ hai cánh tay của mình lên, rồi la lớn một câu thần chú:

“Hỡi dòng nước, hãy lắng nghe lấy lời thỉnh cầu của tôi!”

Lập tức, dòng sông bắt đầu nổi lên gợn sóng. Nó liên tục vỗ vào mặt đất, và rồi đột ngột, dòng nước tuôn trào mãnh liệt lên trên không trung, tựa như một cơn sóng thần đang ập đến, cao đến hơn hai mươi mét, bức tường nước che phủ cả bầu trời và tức khắc tấn công lấy cả dinh thự - theo lời thỉnh cầu của Arine.

“Hả?”

Arine ngơ ngác nhìn lên trên cơn sóng thần đang bắt đầu đập lấy dinh thự. Trước khi nó nuốt chửng tất cả, em chỉ kịp ngẩn ngơ suy nghĩ một điều.

Arine là ma pháp sư thiên về thần chú lửa, nước không phải là sở trường của em.

Vậy cơn sóng thần này là sao? Chỉ là một câu thần chú đơn giản thôi mà???

Quả nhiên ả điên đó lừa em!

Ầm!

Sóng thần ập đến, đánh đổ tòa dinh thự làm bằng gỗ sơ sài, đánh mạnh vào thân thể của Arine và cả người thanh niên còn đang bị thiêu rụi kia. Nhưng chỉ ít tin mừng rằng em chỉ thi triển một đợt nước nhỏ, nếu Arine lỡ tay gọi nhiều hơn thì… Có lẽ giờ hai người đang nằm ở dưới vài tấc đất rồi.

“Ục… ục…”

“Ục… ục…”

Ào!

Từng chiếc xúc tu khổng lồ quấn lấy hai người và nhấc lên khỏi mặt nước. Khóe miệng của Violet khẽ giật nhẹ, cô nhìn cả hai với ánh mắt như thể đang nhìn hai đứa ngốc:

“Ta chỉ vừa rời khỏi đây có mười lăm phút mà đã có chuyện rồi ư?”

“Phụt! Tôi… chỉ cố học ma pháp lửa…”

Tương Nhiên ôm bụng, hắn ta phun ra một đống nước vừa bị nuốt vào. Bộ áo dài vừa cháy đen thui vừa bị ướt sũng. Đôi mắt mờ đục đằng sau lớp mặt nạ lộ ra vẻ ong ong vì bị ngâm nước quá lâu.

Sau đó, hắn ta chợt giật mình mà kêu lên:

“Khoan đã! Vậy thì ai gọi sóng thần tới?”

“Là em…”

Một giọng nói xấu hổ vang lên, Arine giơ cánh tay phải của mình - thứ giờ đã là những chiếc xúc tu ngọ nguậy. Em nhìn lấy hai người và khóc không ra nước mắt. Nhưng dù sao họ cũng là ân nhân, cho nên Arine khẽ hít một hơi thật sâu, đoạn em nói:

“Em là Arine, cảm ơn các ngài đã cứu em ạ!”

Tương Nhiên nhìn lấy Arine một lúc, hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhìn dáng vẻ hoạt bát của cô gái nhỏ, dường như em cũng không bị sang chấn tâm lý sau vụ việc ấy.

Thế nhưng…

“Làm thế quái nào con bé gọi được sóng thần? Nó là ma pháp sư về lửa mà?”

Tương Nhiên chỉ về phía Arine mà gào mồm lên, không có vẻ thục nữ nhẹ nhàng khi ở trong trạng thái Bạch Liên nữa. Mà lời nói của hắn khiến Violet thoáng ngừng lại, sau đó ả khẽ đảo mắt một vòng, khóe miệng có hơi cong lên:

“Con bé có xúc tu của Gr’Athin, dĩ nhiên ma pháp về nước sẽ được tăng cường…”

“Làm thế quái nào mà con bé có xúc tu-” Tương Nhiên vừa nhổ nước bọt, sau đó hắn ngừng lại, đôi mắt trợn to lên nhìn về phía Violet, tay run run chỉ về phía ả:

“Bà già biến thái! Cô nhét xúc tu vào người một cô gái trẻ???”

Violet khẽ xòe quạt ra che lấy khuôn mặt của ả, đôi mắt nhìn sang một hướng khác, hơi híp lại thể hiện cái tôi cực kỳ cao của bản thân:

“Con bé mất một cánh tay… ta cho nó nhiều cái khác. Đáng lẽ ta phải được cảm ơn chứ?”

Tương Nhiên nhìn chằm chằm lấy cô ả mà không đáp. Ánh nhìn của hắn khiến Violet ngứa ngáy, cô chỉ thở dài và gấp quạt lại mà gõ gõ lên trên thái dương của mình:

“Được rồi, điều tệ nhất có thể xảy ra là con bé bị ô nhiễm mà biến thành vật tế cho Gr’Athin mà thôi, vấn đề không lớn.”

Tương Nhiên vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm cô, Violet tặc lưỡi một cách khó chịu:

“Đây là người thứ sáu mà ta cấy ghép xúc tu vào, không có tác dụng phụ gì xảy ra đâu.”

“Năm người kia đâu rồi?” Tương Nhiên khịt mũi, hắn ta tỏ vẻ khinh thường mà hỏi. Bầu không khí cũng vì thế mà trở nên yên tĩnh, Violet xòe quạt ra che lấy khuôn mặt của mình.

“...”

Arine ngơ ngác nhìn cả hai người đối thoại, em nhìn lấy chiếc xúc tu mọc ra từ chỗ đã từng là cánh tay phải của mình. Mắt khẽ chớp, lòng không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Tin vui là, em đã được cứu sống khỏi một ả điên rút máu người.

Tin buồn là, hai người cứu sống em có vẻ cũng không bình thường cho lắm.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận