Thực Nghiệm
Chiếc Thuyền Thời Gian gg
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 :Fragrant - Mùi Hương

Chương 01: Luật sư

0 Bình luận - Độ dài: 3,401 từ - Cập nhật:

Sau một ngày làm việc thật mệt mỏi, Bạch Nham nằm dài trên chiếc sofa bằng da màu nâu của mình, anh im lặng nghỉ ngơi, đắm chìm trong mùa hè nóng bức.

Mùa hè năm nay tới sớm hơn bình thường, xuân chưa đi đã thấy trời đất nóng lên, cái nóng oi ả thách thức sức chịu đựng của con người, cũng không biết là phải làm sao để vượt qua từng ngày như sống trong lò luyện đan này.

Trong nhà không bật máy lạnh nên cả người đổ đầy mồ hôi, Bạch Nham ngáp dài ngáp ngắn đang tính vươn tay cởi chiếc áo blouse trắng trên người ra thì tiếng chuông điện thoại lại đường đột reo lên.

Anh thở dài đưa tay cầm lấy điện thoại ở trên bàn, còn không quên vò lại mái tóc của mình, để nó bồng bềnh lên một chút xốc lại tinh thần. Nhấn nút nhận cuộc gọi, anh lên tiếng: “Xin chào, tôi có thể giúp gì cho bạn?”

Đầu dây bên kia ậm ờ vài giây thì vang lên giọng nói già nua của một bà lão, khi nói bà có chút run nhưng vẫn có thể nghe ra sự bất an và lo lắng của bà: “Xin chào, cậu là luật sư Bạch đúng không? Không biết hiện tại, cậu có thể..đến để tư vấn cho tôi hay không?”

“Chào bà, cụ thể thì bà muốn tư vấn về điều gì? Tôi chỉ phụ trách tư vấn và nhận giải quyết án hình sự, những vấn đề pháp lý không liên quan mong bà mời luật sư khác.” Khô khan lên tiếng, Bạch Nham đứng dậy đi lấy một cốc nước ấm để uống cho thông họng, lúc uống còn không quên để điện thoại ra xa, giữ phép lịch sự tối thiểu nhất với người bên kia.

Lậm cậm đã già, phải mất một lúc thì bà lão mới lên tiếng một lần nữa, giọng điệu còn có chút nghèn nghèn: “Cậu có thể đến quán nước gần cục cảnh sát không? Nói điện thoại không tiện lắm….”

Dừng lại, anh vươn tay xoa bóp huyệt thái dương nhức nhối, bắt đầu cẩn thận cân nhắc việc cùng lúc làm ba việc này, thế nhưng vẫn không quên trả lời một câu rồi cúp máy.

Bạch Nham, một nam thanh niên 27 tuổi vừa làm bác sĩ tâm lý, vừa làm cảnh sát hình sự cũng vừa làm luật sư chuyên bào chữa cho các án hình sự làm việc không ngơi tay đang rất hối hận về lựa chọn của mình. Anh lần nữa thở dài, hạ quyết tâm giải quyết xong vụ này thì nghỉ làm luật sư một thời gian, chuyên tâm vào những vấn đề khác.

Đi rửa mặt lại một phen, anh cởi bỏ chiếc áo blouse trắng trên người ra thay bằng một chiếc áo sơ mi kẻ sọc xanh khác, ban nãy anh mới từ bệnh viện tâm thần trở về, chủ yếu là đi xem bệnh nhân của mình có uống thuốc đúng giờ hay không, xem xét tình trạng bệnh lý đã thuyên giảm hay chưa, đồng thời trả luôn tiền đền bù thiệt hại cho bệnh viện vì hiện tại anh là người giám hộ của bệnh nhân đó.

Vươn tay lấy đi chiếc va li bị mình tùy tiện ném qua một bên, Bạch Nham bước ra khỏi cửa đón ánh chiều tà chói chang, lặng thinh mở cửa xe ô tô ra rồi bước vào.

****

Trong quán nước nồng nặc mùi cà phê thơm ngon và tiếng người rộn rã nói chuyện, Bạch Nham chuẩn xác bắt được hình bóng lẻ loi một mình của bà lão đang ngồi trong góc, anh cẩn thận đi tới, chiếc kính gọng bạc lại được đeo trên sống mũi.

Khẽ mỉm cười, anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí khẩn trương xung quanh, từ tốn gọi một ly cà phê rồi nhìn bà, khuôn mặt cũng như đang tỏa sáng: “Trời nóng quá bà nhỉ, bà ở đây đợi bao lâu rồi? Cứ thoải mái một chút, đừng lo lắng, mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn được.”

Dè dặt gật đầu, bà lão mái tóc hoa râm mặc bộ quần áo lỗi thời của miền quê, quần ống rộng đen và chiếc áo ngắn tay màu nâu có hình những cánh hoa đang nở rộ, lại đi một mình nhìn qua thì có vẻ hoàn cảnh của gia đình cũng không được tốt lắm.

“Bà uống gì không? Trà hoa cúc hay là nước lọc? Chỗ cháu có bịch trà khá ngon, là từ bên cao nguyên chính hãng nhập hàng về đó.” Hăng hái mở va li ra, anh cầm một gói trà duy nhất còn ở bên trong đưa cho bà, thấy vẻ mặt đang muốn từ chối kia thì lại nói: “Tiền trà góp vào tiền tư vấn luôn, đến lúc đó bà trả một lượt cũng tiện.”

Thấy anh thoải mái như vậy bà lại không kìm nổi mà cười, thái độ rõ ràng cũng trở nên tích cực hơn một chút, lúc này mới thấy rõ tính tình bà hàng xóm của bà nổi lên: “Cậu trai trẻ, tôi nghe nói mấy vị cảnh sát bên kia đều liên thoắn cái miệng nhắc đến cậu, cứ khuyên tôi đi tìm cậu để giải quyết vụ này, không ngờ cậu lại đồng ý đến thật.”

“Sao lại không đến được? Dù gì thì cũng đều là làm công ăn lương hết cả bà ạ, không nhận thì lấy đâu ra tiền mà sống đúng không? Cháu còn trẻ làm nhiều tích nhiều tiền thêm một chút để sau này có mà vô viện dưỡng lão cũng nhàn nhã thoải mái, khổ trước sướng sau cả thôi.” Anh đẩy gọng kính lên rồi nhận lấy ly cà phê người phục vụ đưa tới, mắt nhìn bà lão chầm chậm lấy đi bịch trà được đặt trên bàn rồi mỉm cười.

“Làm thế thì tiền để đâu cho hết? Cậu cho tôi rồi đấy nhé, người trẻ đúng là rất có tinh thần lao động cho đất nước.” Bà phất tay với anh rồi từ bên cạnh lấy ra mấy tờ giấy, chính thức bước vào chủ đề của buổi gặp mặt.

“Cháu trai tôi tên Trần Hoàng Diệp, thằng bé năm nay mới tốt nghiệp trung học phổ thông trường Lê Mộc, là cái trường đứng sau trường Như Ý và trường Thọ Đức ấy, học lực xuất sắc còn nhận được học bổng du học, nhưng vì nhà không có điều kiện nên cũng đành từ bỏ.” Bà lão thở dài, giọng nói cũng bắt đầu nhuốm vẻ lo lắng.

Trường Như Ý và trường Thọ Đức đều là trường đại học đứng đầu trong thành phố đạt quy chuẩn của quốc gia, tiền học trong đó rất cao, chủ yếu đều là do có những thiết bị máy móc đời mới phục vụ cho việc học tập của sinh viên.

Gật đầu nhận lấy tờ giấy trong tay bà, đó là phần học bạ của Trần Hoàng Diệp, một học sinh luôn đạt loại giỏi trong cả mười hai năm học, là học sinh ba tốt của thành phố. Hắn nhìn chằm chằm vào một dòng chữ trên đó, đây là bản chính gốc của học bạ nên nét mực được viết trực tiếp lên trên, so với những đánh giá trước đó thì nó có vẻ rất bắt mắt.

— Nghỉ học quá nhiều mà không có lý do.

Với đánh giá này mà vẫn đạt được học lực loại giỏi thì đúng là rất xuất sắc.

Hắn đưa mắt nhìn bà đưa tới một tờ giấy khác, cũng nghe giọng nói trong vô thức mà lớn hơn bình thường của bà: “Sau khi tốt nghiệp chưa được mấy ngày thì thằng bé được một đám bạn mời đi cùng ăn liên hoan, đến ngày hôm sau thì lại bị cảnh sát dẫn đi vì bị nghi là đứa giết bạn cùng lớp. Cậu nói xem nó có thù oán với ai bao giờ đâu mà phải làm vậy? Nó còn rất thông minh, việc gì phải đi giết người trong khi tương lai vẫn còn rất rộng mở chứ, đúng không?”

“Bọn họ rõ ràng là không có chứng cứ để buộc tội nó, chỉ dựa vào mấy cọng tóc ở hiện trường thì làm được gì chứ? Chẳng lẽ cứ có tóc ở đó thì nó là kẻ giết người? Vậy tôi hỏi cậu, nếu có ai đó cố ý bỏ tóc của cậu ở đó để vu oan cho cậu, cậu có tức không? Thằng bé ở trong đó chắc chắn đang chịu rất nhiều thiệt thòi!” Bà lão hết chỉ đông chỉ tây thì tức giận vỗ bàn một cái, những người khác cho dù không muốn thì cũng phải quay đầu nhìn bà một cái, ánh mắt còn chứa đầy sự tò mò.

“Bà bình tĩnh lại nào, cảnh sát người ta cũng chưa kịp điều tra gì cả mà. Nói không chừng họ giữ cậu ấy lại là để tìm ra kẻ đã bỏ tóc cậu ấy ở hiện trường, giúp cậu ấy giải oan đấy.” Bạch Nham bình thản nói, anh nhìn sơ qua tờ giấy trước mặt rồi bỏ lên bàn, từ trong va li lấy ra một tập giấy.

Kia chỉ đơn giản là bản sao của lệnh tạm giam Trần Hoàng Diệp, nó không có quá nhiều tin tức hữu ích, bên trên chỉ đơn giản là một vài thông tin cá nhân của cậu ta và ký tên Chánh Án bên tòa án.

Bấm nút cây bút bi, anh ngửa đầu rồi suy ngẫm, làm như đang rất chăm chú nghe lời bà nói, “Cậu thấy có ai lại đi bắt người ta rồi bảo là vì giúp cho nó không? Tìm kẻ đã bỏ tóc thì không phải cũng nên điều tra hết cả đám bạn của nó sao? Đúng lý ra là bắt luôn chúng nó để điều tra mới phải.” Bà lão dùng cặp mắt vẫn còn tốt của mình nhìn xéo anh, vẻ mặt cũng có chút thiếu kiên nhẫn.

“Bà à bình tĩnh lại nào, lời bà nói rất đúng, cảnh sát cũng đã triệu tập những bạn học khác để điều tra. Lệnh tạm giam này đã có từ 2 ngày trước rồi đúng không? Vậy chắc bây giờ họ cũng đã có kết luận rồi, để cháu xem thử….” Bạch Nham thở ra mỉm cười, anh lại lấy điện thoại ra nhắn tin, rồi có chút không biết nói gì nhìn bà.

Thằng bé, dương tính với ma túy….

“Cậu tra được sao? Sao tôi thấy mấy vị luật sư khác có tra được đâu, đặc quyền của luật sư nổi tiếng hả? Hay cậu cũng ở bên đó?” Bà lão nhìn vẻ mặt của anh, có chút không tin tưởng hỏi lại.

“Cháu đùa ấy mà, cháu chỉ là luật sư thì làm gì vào được bên ấy mà tra, đúng không? Nếu mà được thì cháu là cảnh sát luôn rồi, đâu còn là luật sư nữa.” Anh uống nốt ngụm cà phê đen còn lại trong ly, sau đó hỏi: “Bây giờ bà kể lại cho cháu nghe lúc mà bé Diệp nhà mình đi liên hoan đi, trước đó cậu ấy thế nào? Có dấu hiệu khác thường gì không?”

“Làm gì có, thằng bé vẫn ở nhà ngồi ôm máy tính cả ngày ấy thôi. Nói chứ cậu không tin, hình như thằng bé không thích con gái, từ sau khi tốt nghiệp tôi thường nghe thằng bé nói chuyện gì đó với cái điện thoại, là gọi ‘anh’ chứ không gọi ‘cô’.” Bà lão hạ giọng nói, còn rất bí mật mà bày ra vẻ mặt che che giấu giấu cho anh nhìn.

Ghi lại thông tin này, Bạch Nham lại hỏi: “Nhà có thường xuyên mất trộm đồ không? Hay là dạo gần đâu bé Diệp hay xin tiền bà, có thể là mua đồ cho người đó đó.”

Bà lão suy nghĩ, ánh mắt lại nhìn trời trầm ngâm, bây giờ trông bà còn lanh lợi hơn cả khi nói chuyện qua điện thoại, thực sự rất khác nhau: “Hình như không có đâu, thằng bé không có xin hay lấy tiền của tôi, chỉ là ăn rất ít, ít hơn bình thường rất nhiều.”

“Rất nhiều? Thằng bé ăn nhiều lắm à? Vậy mà bà vẫn nuôi nổi cái miệng ấy, thực sự rất lợi hại.” Nói tới đây anh bật một ngón cái cho bà, vẻ mặt cũng chứa đầy sự khích lệ.

Thời buổi này nhà đã nghèo thì thường không thể nhích đầu lên nổi, đã giàu thì cứ mãi giàu sang, có đủ thứ nguyên do trên đời, vậy mà bà lão trước mặt này vẫn có thể nuôi cậu Diệp kia học hết 12 năm học, còn có tiền để đi kiện tụng, không cần biết là bà ấy lấy tiền ở đâu, nhưng xem ra bà vẫn rất giỏi tính toán. Đúng là gừng càng già càng cay.

Được khen thì không thể mở miệng chê, bà lão đắc ý xua tay làm bộ cũng không phải chuyện gì to tát, than vãn ông trời: “Vậy thôi chứ thật ra tôi cũng không biết chữ, đồng tiền cũng chỉ là xài mãi thành quen. Cậu nhìn tôi đi một mình thế này chắc cũng hiểu, đám con bất hiếu kia đều bỏ đi cả rồi, ở nhà lại vẫn còn một ông già đang nhờ mọi người chăm sóc. Haiz, tôi từng này tuổi thì lấy đâu ra tiền để mà chèo chống tiếp chứ? Cậu thấy đó, cũng là gần đất xa trời rồi.”

Gật gù, Bạch Nham thầm nghĩ, bà cũng biết bán thảm quá, nhưng thật không may làm nghề này nghe nhiều nhất cũng là câu này.

Loạt xoạt ghi trên giấy vài thông tin, anh lại lựa một vấn đề khác để hỏi: “Bà có bảo thằng bé đi khám bệnh không? Ăn ít rất có hại tới sức khỏe, đặc biệt là dạ dày và cơ thể, rất dễ bị suy nhược đấy.”

“Cũng chỉ có vài ngày, tôi cứ nghĩ nó chán ăn nên không bảo, hay là nó bị bệnh gì à cậu?” Bà lão nhổm người tới nhìn điện thoại của anh, vẻ mặt lo lắng nhưng trong mắt anh, đây là sự không tin tưởng của bà đối với một kẻ được đích thân cảnh sát đề cử. Ai biết được liệu có phải cùng một giuộc hay không? Còn là bảo đi kiểm tra những thông tin mà chỉ có cảnh sát mới biết…

“Cháu cũng không biết, cơ mà bà thấy đám bạn đó của cậu ấy thế nào? Có xấu tính hay dễ gần không? Bà biết đó, bọn họ rất là đáng ngờ.” Anh vắt chéo chân nhỏ giọng nói, nghe rất hợp tình hợp lý khiến bà lão cũng phải ngẫm nghĩ lại.

“Bọn nó ấy à, không phải là xấu mà còn thường cho thằng bé tiền nữa, rất hay cùng nhau đi ăn khuya, lúc ở nhà thằng bé cũng hay nhắc đến chúng với tôi. Đừng nói là….” Nghĩ đến đây vẻ mặt của bà liền kinh ngạc đến xám xịt, hay mắt mở to nhìn anh rất muốn anh phản đối ý nghĩ này.

“Cái này cháu chịu, cơ mà chắc không phải đâu. Một đứa có thể thích đàn ông nhưng cả một nhóm như vậy thì làm sao có thể? Còn là chỉ nhắm đến Diệp, làm bạn bè với nhau mà như thế thì không chơi lâu được đâu.” Bạch Nham gật đầu, thực sự thì theo góc nhìn của anh thì cảm thấy chuyện này rất khó xảy ra, đây cũng đâu phải tiểu thuyết ba xu.

“Gần mực thì đen gần đèn thì sáng cả, nhưng mong là không phải vậy.” Bà lão chấp tay lại thầm cầu nguyện, nếu thằng cháu trai bà cất công nuôi từ bé đến lớn này lại không thể mang cho bà một đứa cháu nội thì đúng là bà khóc chết ngất.

“Vậy là bà cũng cảm thấy bọn họ sẽ không hại cháu bà à? Cháu còn tưởng bà không thích bọn họ.” Bạch Nham nghiêng đầu nhìn bà, nhìn phong cách ăn mặc bình thường lại thiên hướng trẻ trung của anh thực sự không thể nào liên tưởng nổi anh là luật sư, đặc biệt là chiếc mắt kính kia, hoàn toàn trái ngược với áo sơ mi bên ngoài, rất dễ để lại dấu ấn với người khác.

“Không biết được, chúng nó thường xuyên chơi với thằng Diệp như vậy thì thực sự rất khó để nghĩ vì sao chúng lại hại thằng bé, cơ mà cũng chỉ có chúng nó khả nghi nhất, ai biết bọn nó có thù oán gì hay không.”

“Bà này, bà có nhớ cái ngày rủ nhau đi liên hoan bọn họ mặc đồ gì không? Đại loại như là quần tây sơ mi hay là mấy cái thứ khác, ví dụ như quần jean hay là thứ cháu đang mặc này này?” Thuận miệng hỏi một câu, Bạch Nham khép tập lại, trong đầu sắp xếp lại suy nghĩ.

“Mặc đồ tây, rất là chín chắn trưởng thành, chắc đều là con nhà giàu cả.” Bà lão nhìn anh thu dọn mọi thứ thì khó hiểu hỏi: “Xong rồi à? Cậu không tư vấn hay hướng dẫn gì cho tôi sao? Hay là không làm được?”

“Cháu với bà vào trong sở cảnh sát lấy thông tin trước đã, đây cũng chỉ là lời bà nói, còn phải thêm lời khai của Trần Hoàng Diệp để xác nhận.” Bạch Nham tính tiền với phục vụ sau đó lấy chìa khóa xe, bấm mở cửa rồi nói: “Bà đi chung với cháu không? Nếu bà muốn thì tính tiền cũng được.”

“Tính tiền cái gì, cậu keo kiệt quá đấy thằng nhóc này. Tôi biết cậu lương tháng chắc cũng tới mấy chục triệu, lại còn so đo với bà già này vài đồng bạc lẻ à?” Bật cười trêu lại, bà lão cẩn thận ngồi vào ghế phụ của xe, miệng tiếp tục nói: “Ầy, nhà lầu xe hơi sướng dữ ha, con xe này cậu mua bao nhiêu tiền đây? Ngồi còn rất êm, máy điều hòa cũng ổn đấy, không như mấy xe khác, mùi gớm cực kỳ.”

“Đâu có đâu, xe cháu mua lại đấy, nhà cháu cũng là nhà cấp bốn bình thường thôi, làm gì có nhiều tiền như bà nói. Làm nghề này khổ lắm bà ơi, thức đêm chạy chỗ này chỗ nọ, có ngày đầu cũng rụng hết tóc.” Thắt lại dây an toàn cho bà, anh khởi động xe rồi vuốt tóc, “Bà thấy đấy, làm việc với cảnh sát thì dễ bị để ý lắm, không trong sạch một tí thôi là ngồi bóc lịch, cháu cũng sợ lắm, nên cũng đành dự định là nghỉ việc đây.”

“Cậu nghỉ việc? Ấy đừng có dại, đang tốt đẹp thì chớ mà nghỉ thì tiền đâu mà sống? Trong đây xin việc đã khó rồi mà cậu lại còn đòi nghỉ, không phải đã nói khổ trước sướng sau à?” Bà lão quan tâm quay đầu nhìn anh, chân thành khuyên giải.

“Vậy bà nói xem, làm bác sĩ sướng hơn hay là luật sư sướng hơn? Cháu học hai ngành có cả hai bằng, muốn làm ngành nào thì làm ngành đó.” Anh cười cười, vui vẻ nhận được cái liếc mắt đánh giá của bà.

“Giỏi nhờ? Nhà giàu như thế thì cậu về kế nghiệp gia tài bạc tỉ của mình đi, đừng có ở ngoài lang thang cứng đầu đi kiếm tiền. Nói không chằng cha mẹ cậu đang rất nhớ cậu đấy.”

Bật cười nhưng không đáp lại, chiếc xe lần nữa lăn bánh đến trước cổng của cục cảnh sát thành phố. Bạch Nham chạy thẳng vào khu đỗ xe dành cho nhân viên, không lấy thẻ xe mà cùng bà lão đi vào bên trong.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận