Tận Thế Bên Em
Khánh Simp Gura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Tận Thế Bên Em

0 Bình luận - Độ dài: 8,402 từ - Cập nhật:

Nếu như loài người biết được họ còn không quá một ngày để sống, họ sẽ làm gì?

_

Những ngôi sao trên kia thật đẹp nhưng cũng thật xa vời. 

“Mày có chịu đi học bài không hả? Cứ đứng nhìn trời như thằng tự kỉ thế kia!”

“Mày không cố gắng học thì sau này chỉ có khổ thôi con, đi học đi nếu không muốn sau này đi làm ba thứ việc lao động chân tay mà lương thấp.”

“...”

Những tiếng chửi um tùm xé rách bầu không khí tuyệt vời ấy. Cả bố lẫn mẹ, họ đều muốn sau nay tôi sẽ có công việc ổn định, lương cao sau này sẽ có một cuộc sống sung túc.

Cay thật!

_

“Trông mặt câu ỉu xìu thế kia, có chuyện gì không vui à?” 

Đáp lại lời người con gái đang đi bên cạnh, cậu ngước nhìn lên bầu trời xanh xa thẳm ấy, một vài gợn mây trắng nhỏ trôi nhẹ trên nền trời, trôi trên con ngươi cậu.

“Thì tối qua tớ lại bị trì triết vì kết quả học tập giảm sút, bố mẹ tớ cứ bắt học để sau này có công việc ổn định ý.”

“Vậy à. Hẳn là làm việc mình không thích khó chịu lắm nhỉ. Tớ cũng không muốn học quá nhiều đâu nhưng mẹ tớ cứ ép học. Mẹ tớ cực kì nghiêm khắc nên tớ sợ đến mức chỉ còn cách tuân theo.”

“Cái này thì tớ biết, dẫu sao thì cả hai cũng là hàng xóm mà.”

“Có lẽ đây là vấn đề phổ biến của các cô cậu thiếu nữ thiếu niên ngày nay rồi.”

“Chà! Cậu nói như kiểu mấy ông cụ non ý nhỉ.” Với động tác lấy tay che miệng khi cười đúng chuẩn tác phong của một tiểu thư con nhà gia giáo. Sau một lúc, cô hắng giọng với vẻ bất mãn.

“Thôi cái kiểu vừa đáp lời vừa nhìn trên trời đi nhé, vậy là không hay đâu.”

“Cậu cứ cằn nhằn về mấy cái nhỏ nhặt y hệt mẹ tớ vậy. Có lẽ nên gọi cậu là bà cụ non thì hơn!”

“Cậu...”

“Đùa thôi mà! Tớ đang ngắm thứ ở trên ấy, xa hơn cả bầu trời nhỏ bé này.”

“Ý cậu là vũ trụ à?”

“Ừm. Nó đẹp lắm, dù chỉ là một phần nhỏ nhưng bầu trời kia khi về đêm lại đẹp vô cùng. Những ngôi sao rải rác trên tấm nhung đen tuyền kia thật đẹp. Nhiều khi tớ muốn nắm lấy nó, giơ tay với trong vô thức nhưng chỉ nắm được không khí thôi. Chuyện hiển nhiên mà, tay ta ngắn mà trời thì dài.  Nhưng chính vì có nó, tớ mới có chất xúc tác để viết lên những câu thơ trữ tình.”

“Ể, cậu biết làm thơ á?”

“À thì cũng biết đôi chút.”

“Đề tài về thứ gì vậy?”

“Phần lớn là về một nàng thơ trong tâm trí của tớ?”

Cậu nói khi vành tai đã hơi ửng đỏ. Nhìn nhận qua cặp mắt long lanh phản phất chút dư vị cay đắng khiến nét tâm trạng của cô hơi trùng xuống. 

“Là ai?”

“Còn lâu cậu mới biết!”

“Nao tớ qua nhà, cậu nhất định phải cho tớ xem ‘nàng thơ’ của cậu như thế nào?”

“Còn lâu! Có chết tớ cũng không muốn cho CẬU xem vì nó xấu hổ lắm.”

Bỗng dưng tay áo cậu bị kéo lại khiến cậu không thể tiếp tục ngước đầu nhìn trời mà buộc phải quay sang cạnh.

Cô cau mày nhìn cậu, có gì đó khác hẳn với khí chất mọi ngày của cô mà thể hiện rõ nhất qua chất giọng khi ấy. Hẳn là cô đang cay cú vì “nàng thơ” đó hơn mình ở chỗ nào. Nói thẳng ra là cô ghen khi trong lòng cậu bạn lại có sự xuất hiện của một cô gái khác. Nhưng thực chất, “cô gái khác” hay “nàng thơ” ấy lại chính là cô gái đang ghen ở đây.

“Không đâu! Tớ thấy nó cũng không có gì đáng xấu hổ cả. Vào mỗi buổi đêm khi mà chán nản với đống bài tập, nhờ có bầu trời đêm ấy, tớ có những phút giây mơ mộng.”

“Tớ tưởng cậu là người theo chủ nghĩa hiện thực chứ?”

“Thôi nào, nếu gò bó như vậy thì chết mất, chủ nghĩa hiện thực chỉ là lớp phủ bên ngoài để đánh lừa mọi người thôi. Dù gì tớ cũng chỉ là một thiếu nữ bình thường và ví dụ như rung động trước một chàng trai nào đó là chuyện bình thường đúng không?”

“Một chàng trai nào đó?”

“Ừ sao thế? Không được sao hay... hehe, cậu ghen à?”

“Không làm gì có chuyện đó chứ, nếu vậy thì tớ cũng sẽ hết mình ủng hộ cậu mà. Hạnh phúc mà cậu mong muốn...”

Cả hai đều im lặng một hồi, cuộc trò chuyện bị đưa vào bế tắc và rõ ràng nhất chính là gương mặt cô bạn hàng xóm của cậu đang toát ra vẻ rầu rĩ vì không hài lòng với câu trả lời của cậu. Mọi nguyên do xuất phát từ việc hai người không hiểu ý của nhau. Cậu không biết rằng “chàng trai” mà cô ấy nhắc tới lại chính là mình và cô cũng không hề hay, “nàng thơ” trong những sáng tác của cậu là chính là cô.

_

Những tia nắng ban mai xỏ qua kẽ lá để lại những đốm sáng nhỏ trên nền đất. Không chỉ có từng tán lá mà trên bầu trời, từng đám mây cũng bị gió dồn về một phương trời nào.

Một buổi sáng trong lành nhưng cậu lại cảm thấy hơi gượng ép, trông chẳng tự nhiên một tí gì. Bước ra khỏi cửa, tiếng mắng dữ dội của người đàn bà hàng xóm đã lọt đến tai cậu khiến cậu có cảm giác hơi rùng mình dù biết mình là người ngoài cuộc và chẳng liên quan gì cả.

“Mày thích cãi lời không?”

“Chuyện hạnh phúc của riêng con, sau này còn sẽ tự quyết định!”

Một tiếng rất to vang lên như tiếng pháo đủ để khiến bất kì ai giật mình. Đó là một cái tát, từ chủ nhân của những lời mắng chửi nãy giờ.

Ngay sau đó, chỉ thấy cô bạn hàng xóm, người mà cậu thầm thích vụt ra khỏi nhà và chạy về phía của trường.

Hẳn là cô ấm ức lắm, dù là người ngoài cuộc nhưng cậu cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt lại. Như một phản xạ tự nhiên, cậu tức tốc đuổi theo, khi lướt qua, cậu cũng không quên liếc sang nhìn người đó, mẹ của cô ấy, một người phụ nữ với vẻ nghiêm khắc đủ để khiến ai cũng phải e dè nhưng bà ta lại đang nghe điện thoại với một vẻ mặt bình thản sau khi vừa đánh con mình.

“Vâng em biết rồi ạ!”

Ôi sao mà khép nép thế! Sao mà dịu dàng thế! Người ở đầu dây bên kia hẳn là sếp hay ai đó “bề trên” rồi! Khốn nạn!

Dù chỉ trong thoáng chốc nhưng hình ảnh ấy như được in vào trong đầu cậu, nó là vết cứa vào trong tâm trí khiến cậu không và chắc chắn sẽ không bao giờ quên được.

Đuổi theo được một đoạn khá xa, điểm xuất phát đã khuất dạng từ lúc nào không hay, cậu thấy cô đi chậm lại. Cô bước chầm chậm, vừa đi vừa dụi nước mắt, một tay xoa xoa vào bên má bên trái.

Cho đến khi cậu tiến tới gần và cất tiếng, cô giật mình và bối rồi quay lại, quay sang bên phải hòng che đi bờ má ửng đỏ. Không còn khóc nữa nhưng không có nghĩa là bờ mi ướt nước đã khô.

“Chào...chào buổi sáng.”

“Tớ thấy hết rồi.”

“Vậy à. Xin lỗi vì sáng sớm đã để cậu thấy bản mặt thảm hại này nhé.”

“Có chuyện gì thế?”

“Thực ra thì trong bữa sáng nay, lần đầu tớ cãi lại mẹ vì mẹ tớ nói rằng sau này tớ phải cưới con trai của sếp trong công ti. Cái hôn nhân theo kiểu sắp đặt ấy, tớ không muốn đâu. Tớ không muốn hạnh phúc của mình lại do người khác định đoạt.”

Hoá ra đó là nguồn cơn của mọi chuyện, thật đáng khinh thay những cuộc hôn nhân sắp đặt vẫn còn tồn tại trong xã hội  ngày này. Bất giác cậu siết chặt bàn tay thành nắm đấm như để dồn hết sự tức giận vào một chỗ trong khi tay còn lại nắm lấy tay cô.

Cả hai im lặng không nói gì cả, cô cũng không hề phản đối chuyện này. Trong lúc này, có lẽ đây là cách duy nhất an ủi tốt nhất.

Bỗng dưng mặt đất rung lên, ngày càng mạnh. Con đường rải nhựa dần nứt nẻ, nhiều tiếng đổ vỡ của kính vang lên khi trận động đất đang diễn ra. Nhiều người đi đường không còn giữ vững nổi mà ngã nhào ra đất. 

Ép chặt vào bức tường bên cạnh, cậu ôm chặt lấy cô vì vậy mà cả hai không bị sao cả.

Sau một lúc, trận động đất đã ngừng, ngước nhìn cảnh vật xung quanh có thể thấy mọi thứ trở nên xộc xệch. Những cột điện nghiêng ngả sắp đổ xuống, cây bị bật rễ lên, xe máy đổ nằm ngổn ngang trên đường. Cùng lúc đó, trên bầu trời xuất hiện một màn hình to lớn ghi dòng chữ tiếng Anh, dịch ra là: “Đếm ngược đến khi thế giới kết thúc còn: 17 giờ.”

Cậu vội vã bật điện thoại lên xem.

“7 giờ. Còn 17 tiếng nữa thôi sao?”

Hàng loạt những tin tức được cập nhật trên điện thoại ngay lúc ấy, khiến cậu lướt mãi không hết cho đến khi ngón tay cậu dừng lại. 

Trước mắt cậu là thông tin người ta phát hiện sự mất ổn định về năng lượng trong lõi Trái Đất và cũng là nguyên nhân của trận động đất vừa rồi. Và cái màn hình xanh kia, do ai làm, làm kiểu gì? Nó không thuộc về nền văn minh của con người hiện tại. Hàng loạt những tin tức về cai màn hình xanh nước biển khắc dòng chữ màu đỏ xuất hiện trên toàn thế giới như để thông báo rằng: Tận thế sắp đến.

Cất điện thoại vào trong túi quần. Cậu hơi cúi xuống nhìn cô bạn đang vùi đầu vào ngực mình.

“Vậy là hôm nay là ngày cuối cùng của Trái Đất sao?”

Khi nghe lời thỏ thẻ ấy, cậu cảm thấy thật khó thở, cảm giác cứ như thứ gì đó sắp trào ra. Cậu cố nén lại nhưng càng cố kìm nén thì thứ cảm xúc ấy lại càng mãnh liệt hơn cho đến khi không còn giữ được nữa. Ôm chặt người con gái cậu yêu trong vòng tay, những giọt nước mắt bắt đầu rơi, những tiếng nức nở bắt đầu phát ra...

Cậu không mảy may nghĩ về gia đình, về những người suốt ngày mắng mỏ, chì chiết việc học tập của cậu. Trong tâm chí cậu giờ đây chỉ còn mỗi bóng hình của người con gái cậu yêu.

“Sẽ chẳng còn bao lâu nữa sao?”

“Nào nào, đừng bi quan thế chứ. Thôi thì cũng là do số phận. Giờ có ở đây sướt mướt cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì vậy nên...”

Cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu.

Mắt cô long lanh tựa như một hồ nước đen tuyền, hai hàng nước mắt từ từ tuôn xuống, trên một bờ má hồng phơn phớt và một bờ má đỏ ửng.

“Vậy nên hãy cười lên nhé, hãy lạc quan lên nhé...hãy trân trọng những gì còn lại để ta sẽ không còn ân hận nữa.”

Vừa khóc, cô vừa cố mở nụ cười. Dẫu có hơi gượng gạo nhưng nó thật đẹp thật ấm áp. Tựa hồ một tia nắng ấm rót nhẹ vào đồng tử.

Cậu lấy tay áo lau sạch nước mắt trên bờ mi của mình đồng thời dùng tay áo còn lại lau để lau đi nước mắt trên gương mặt cô. 

“Tớ không có khăn tay nên...”

“Không sao, cảm ơn cậu!”

Sau khi bình ổn, cả hai mới tách nhau ra. 

Đó là một khung cảnh khá nổi bật giữa đường phố, việc đáng lẽ đã trở thành tâm điểm của sự bàn tán nhưng lại chẳng có ai để tâm tới. 

“Đang yên đang lành tận thế cái quái gì chứ?”

“Anh không nhìn thấy à, báo chí đang đăng tin rầm rộ lên đây này, và cả cái màn hình xanh kia tự dưng xuất hiện nữa.”

“Im mồm, đây chỉ là trò chơi khăm lúc động đất xảy ra thôi.”

“Các người tránh ra cho tôi về với gia đình!”

...

Có những người vội vã gọi điện thoại về cho gia đình, có người thì hốt hoảng dựng xe mình lên, cố luồn lách qua đống xe cộ để đi, có người thất thần ngã khụy xuống không tin chuyện gì đang xảy ra, tiếng khóc, tiếng tranh cãi, xô sát đã xuất hiện. Có lẽ không chỉ thành phố này mà là cả thế giới đã, đang, sẽ chìm vào trong điên loạn. 

Hai người vừa dắt tay nhau đi trên vỉa hè vừa ngước nhìn thành phố hỗn độn sau trận động đất. Khung cảnh có phần hơn hoang tàn dù vết tích còn khả mới. Vết nứt nẻ đi dài theo bờ tường xám của toà nhà cao ốc dường như đòi sập tới nơi.

Ánh mắt cô bị thu hút bởi hình ảnh một đứa trẻ đang oà khóc. 

“Mẹ ơi, con sắp chết à mẹ?”

Người mẹ ôm chầm lấy đứa con gái như ôm lấy báu vật vô giá của mình mà nghẹn nghào đáp lại:

“Không sao đâu con, đó chỉ là trò đùa thôi. Ta về nhà nhé, nay con không cần phải đi học nữa. Cả nhà mình cùng nhau đi công viên chơi...”

Khung cảnh ấy được thu vào trong tầm mắt cô khiến người cô hơi khựng lại. Cô cảm thấy chạnh lòng khi vụ việc hồi sáng “sống lại”. Tự hỏi rằng nếu hai người kia được thế bằng cô và mẹ mình, cuộc hội thoại của hai người có giống họ không hay lại thêm một nhát dao nữa cứa thẳng vào tim.

Nhận ra sự giao động qua sắc mặt. Cậu vội vã kéo tay và thúc dục cô:

“Nào kệ đi, hôm nay mình không phải đến trường nữa! Trốn học nhé.”

“Hể, trốn học á?”

“Ừ! Là trốn học đó!”

“Nhưng...”

Chưa kịp phản kháng, cô đã bị cậu kéo đi, rời xa chỗ hai mẹ con ban nãy dù có hơi bất lịch sự khi làm vậy nhưng đây là cách tốt nhất để bảo vệ cảm xúc của cô khỏi những gì cô không muốn nhớ lại.

_

“Thế mình đi đâu?”

“Ờ ừ nhỉ, đi đâu bây giờ?”

Hành động ban nãy hoàn toàn là tự phát, cậu nghe con tim mình mách bảo chứ không hề suy nghĩ sâu xa. 

“Bờ sông. Mình muốn đến đó một lần.”

Đó là một địa điểm khá lý tưởng cho những cuộc hẹn hò hay dã ngoại vì sở dĩ nó nằm ở rìa thành phố. 

“Được thôi nhưng trước tiên, tớ phải về nhà lấy thứ này đã. Cậu chờ ở công viên gần đó nhé.”

Như nhớ ra một chuyện gì đó, cậu thúc dục cô chờ mình.

“Không, để tớ đi với cậu.”

“Nhưng mẹ cậu thì sao, bà ấy sẽ không tha thứ nếu biết cậu trốn học đâu.”

Nắm lấy cánh tay của người con trai mà cô yêu, cả hai cùng chạy ngược lại, cứ như có một nguồn năng lượng dồi dào trong cơ thể mảnh mai của cô gái ấy. Qua điểm nhìn của cậu, cô nàng như đang kéo hay lôi cậu chạy sòng sọc, được một đoạn, cô quay lại như đã chuẩn bị xong câu trả lời cho câu hỏi ban nãy.

“Hôm nay là tận thế đấy, sắp kết thúc rồi còn sợ cái gì nữa. Với lại...”

Với lại...

Nhìn sâu vào trong ánh mắt của chàng trai, người mà đang bị lôi đi ấy. Nụ cười trên môi cô trở nên tươi tắn hơn bao giờ hết.

“...chắc chắn dù có thế nào, cậu cũng sẽ bảo vệ tớ đúng không mà.”

Những kỉ niệm thoáng qua về những ngày tháng đã là quá khứ bỗng vụt qua tâm trí cậu, về hình ảnh chàng hoàng tử run cầm cập khi cố bảo vệ nàng công chúa trước một con chó giữ nghe thật khôi hài nhưng lại hết sức lãng mạn vào lúc ấy.

Gì mà “tớ sẽ mãi mãi ở bên và bảo vệ cậu” chính là một câu nói ngây thơ của một đứa trẻ 6 tuổi và cũng là một lời hứa hẹn hay lời thề.

Kỉ niệm khó phai ấy khiến cho vết sẹo ở bắp chân cậu lại trở lên hơi ngứa ngáy.

Nắm chặt bàn tay ấy, cậu chạy vụt lên như bia chắn gió che chở cho người con gái ở sau.

Lớp sương mù vốn tồn tại giữa hai người dần tan đi và đâu đó cả hai đều hiểu mối quan hệ giữa hai người đã vượt qua ngưỡng tình bạn.

Chỉ còn 16 tiếng nữa cho đến khi kết thúc và cuộc hẹn hò riêng của hai người bắt đầu.

“Có ổn không? Cậu có chắc là tự mình đối diện được không thế?”

“Không sao đâu, nhất định là sẽ ổn thôi. Mà cậu có thứ gì muốn lấy phải không, mau nhanh lên để mình còn đi.”

“Được rồi!”

Cả hai tách nhau ra, ai về nhà nấy.

Cậu bước vào trong nhà, cố gắng đi thật nhẹ nhàng lên tầng. Phòng khách chẳng có một ai cả, chỉ coa tiếng ti vi đang phát bản tin về sự hỗn loạn sau trận động đất vừa rồi.

Lí do cậu muốn về là vì một thứ duy nhất. Ấy chính là tập giấy để trên góc bàn học, thứ mà cậu luôn trân trọng và ấp ủ. Nhớ lại cái bản mặt của cô ấy khi nằng nặc muốn cậu cho xem. Cậu phì cười vì không ngờ ngày này đến sớm vậy.

Đổ hết đống sách vở lên bàn học, cậu cất tập giấy vào cặp và rời khỏi phòng. Tiếng ti vi đã tắt phải chăng là do mất điện, tiếng ồn thay vào đó là tiếng khóc sướt mướt từ phòng của bố mẹ cậu.

Của phòng không đóng mà mở toang, khi tiến tới cậu nhìn thấy bố mẹ mình ngồi cạnh nhau, dựa lưng vào chiếc giường. Bên cạnh là chiếc két sắt mở toang, bao nhiêu tiền, vàng đều nằm trong ấy nhưng giờ đây, chúng chẳng còn giá trị gì nữa.

Với một ánh mắt thất thần, người mẹ nhìn cậu như đứa trẻ vừa gây ra lỗi lầm nghiêm trọng.

“Bố mẹ xin lỗi vì trước tới nay chỉ mải mê kiếm tiền mà không quan tâm đến con....xin lỗi vì đã bắt ép con làm nhiều chuyện không muốn.”

“Tiếc thay những lời nói ấy bây giờ là quá muộn màng rồi.”

Cậu buông ra một câu nói phũ phàng nhưng vẫn tiến lại gần hai người họ. 

Cậu quỳ xuống và ôm lấy cả hai, bờ vai cậu đã đủ rộng để ôm trọn hai người vào lòng chứ không còn như cái hồi mẫu giáo ấy nữa.

“Không sao cả, bố mẹ chỉ là muốn tốt cho con sau này thôi mà.”

Cậu cảm nhận được một hơi ấm, thứ đã lâu lắm rồi cậu không được cảm nhận mà suýt thì lầm tưởng đó là lần đầu, hơi ấm gia đình thực thụ mà nếu như tận thế không xảy ra, cậu sẽ cứ thế mà quên đi mất. Mọi khúc mắc với gia đình giờ đã được gỡ bỏ. Họ đã đoàn tụ bên nhau nhưng...

Còn cô ấy thì sao? Cậu không thể bỏ mặc cô ấy được, còn lời hứa...

“Xin lỗi bố mẹ nhưng con phải đi, con có hẹn với bạn. Con xin phép!”

Bố cậu nhìn cậu, ông gạt đi nước mắt và cười.

“Được thôi, ta sẽ không bắt ép con nữa, con hãy làm tất cả những gì mình muốn như một cách chuộc lỗi nhưng xin con, hay cho bố mẹ biết, người bạn ấy là ai và quan trọng đến mức nào.”

Đến nước này cậu cũng sẽ nói thẳng luôn.

“Người con yêu!”

“Ái chà! Ai thế?”

“Thưa bố mẹ, là cô bạn hàng xóm kế bên nhà mình. Bố mẹ không phản đối chứ?”

“Được rồi đi đi con, đừng để cô bé chờ. Chúng ta chúc phúc cho con.”

Ngước nhìn bóng lưng của đứa con mình quay lại và rời đi. Cả hai người đều cảm thấy hơi tủi thân nhưng cũng vừa cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.

“Bờ vai nó lớn thật! Con trai chúng mình cũng đã lớn rồi, nó cũng phải tự tìm lấy hạnh phúc cho riêng mình thôi em nhỉ!”

“Đúng rồi ha. Sau cùng thì chỉ còn hai cái thân già này ở lại... Ôi chao! Tiếc ghê! Em mong ước có ngày được thấy con dâu của mình quá!”

“Thôi! Tiếc cũng chẳng được ích gì, bây giờ mình cứ lạc quan và sống nốt đi.”

Người chồng đặt một nụ hôn lên má người vợ và người vợ dựa đầu vào ngực người chồng tạo lên một bầu không khí lãng mạn.

“Đây là lần đầu con thấy hai người tình tứ đấy.”

“!!!?”

“Con làm chúng ta giật mình đấy, có chuyện gì thế? Quên gì à?”

“Vâng. Con quên.”

Nói đoạn, cậu cúi người.

“Con chưa thể báo đáp công ơn của hai người nhưng chỉ lúc này thôi, con muốn gửi lời cảm ơn đến bố mẹ. Cảm ơn hai người vì đã sinh con ra trên cõi đời này!”

“Biết rồi biết rồi! Khổ lắm! Đi nhanh đi, đừng bắt con gái phải đợi chứ, thằng này chả ga lăng gì cả à mà nhớ gửi lời hỏi thăm sức khoẻ đến con dâu tương lai của bọn ta nhé. Nhớ đấy!”

“Con biết rồi...ơ! Cái gì mà con dâu tương lai...mà thôi con đi đây.”

Căn phòng dần trở lên im ắng, người đã đi rồi, kẻ mới than thở. bị

“Dù biết là chả còn tương lai nữa nhưng chứng kiến con tìm thấy hạnh phúc của đời mình, bậc làm cha làm mẹ đây cũng thấy hạnh phúc lây.”

_

Trong khi đó...

“Tại sao mày lại trốn học cơ hả, việc của mày chỉ là ăn và học thôi mà cũng không làm được là sao?”

“Nhưng mà thưa mẹ, những gì đã, đang và sẽ xảy đến đã trở thành vấn đề của toàn cầu rồi. Đến nước này mà mẹ vẫn còn bắt con đi học hay sao? Học để làm gì khi biết mình sắp chết chứ!.”

Cô đang đối diện với người mẹ mình nhưng thật khác với những gì tưởng tượng. Điều này đã khiến cô rưng rưng nước mắt, bất lực không biết làm sao để mẹ cô hiểu. 

“Mày thôi cái kiểu rơm rớm nước mắt ấy đi, đó chỉ là tin đồn và tao không tin đó là sự thật. Cút đi học ngay cho tao!”

Bà ta nắm chặt lấy cổ tay của cô thật chặt và kéo đi.

“Đi! Để tao lôi mày đi học, đừng cãi lời nếu không muốn ăn tát!”

Cô không muốn đi, cô không muốn bị nắm chặt lấy cổ tay kiểu này, cô không muốn “lôi” đi kiểu này, nhớ lại lúc nắm tay và “lôi” đi của cậu ấy, cô cố vùng vằng vì không muốn. Cô chỉ muốn một người có thể chở che, nhẹ nhàng ân cần đối xử có trách nhiệm với mình chứ không phải là một người suốt ngày điều khiển, thúc ép mình.

“Không, con không muốn. Kể từ khi bố mất, ngoài trường học ra con chẳng được đi mấy đâu. Mọi việc đều bị mẹ kiểm soát. Tại sao lại vậy hả mẹ? Con đâu phai con rối đâu...con là con người mà!”

“Mày!”

Bà ta giơ tay lên định cho cô một cái tát.

Ngay lúc đó, mặt đất rung lắc dữ dội như thể đang giận dữ trước hành động của người đàn bà này. Bà ta dường như đã chẳng còn lương tâm nữa rồi. Là do không tin vào những gì trước mắt hay bản chất đã bị tha hoá hoàn toàn? Không ai biết được câu trả lời.

Trận động đất nhỏ chỉ đủ làm bà ta hơi lung lay một tí nhưng có lẽ sự hỗ trợ của thiên nhiên đã hết và tay cô vẫn bị nắm chặt lấy. 

Ngay lúc này, nếu cô không được giải thoát khỏi sự kiểm soát của bà ta, chắc chắn cô sẽ không bao giờ được tự do nữa kể cả khi có chết đi.

Ngay lúc này, cần một ai đó có thể cứu lấy cô...

Bà tay giáng bàn tay về phía cô như đòn roi cho một nô lệ không biết nghe lời.

Nhưng cô giờ đây tuyệt đối sẽ không run sợ vì cô biết rằng cậu ấy sẽ tới, chắc chắn sẽ tới đây và cứu mình.

Trong hoàn cảnh này, người duy nhất có thể và luôn sẵn sàng đứng ra bảo vệ cô chỉ có thể là cậu ấy mà thôi.

Cậu lao thẳng tới chỗ hai người họ và dùng cẳng tay đỡ lấy cú tát.

Ngỡ ngàng trước hành động ấy mà mất cảnh giác, mẹ cô đã nới lỏng bàn tay đang siết chặt ra.

“Chúng mày!”

Nhân cơ hội ấy, cậu hất cánh tay, thứ tựa như xiềng xích giam cầm sự tự do của cô ra khỏi đó. Không nói một lời nào, cậu nắm lấy bàn tay của cô và cả hai chạy khỏi ngôi nhà đó.

Cô bị lôi đi nhưng cô không hề ghét cảm giác ấy, đó không phải là thứ xiềng xích mới cũng không phải là cậu bắt ép cô. Dĩ nhiên cô có thể chọn gỡ bàn tay ấy ra và dừng lại nhưng không, câu trả lời của cô chính là: rời khỏi thế bị động mà chuyển sang chủ động, từ bị nắm tay chuyển sang chủ động nắm tay cậu.

“Hãy kéo tớ đi tìm hạnh phúc thật sự nhé!”

Đó là con tim và lý trí cô đã quyết định. Giờ đây cô đã thoát khỏi sự thống trị suốt từng ấy năm. Cô chính thức tự do rồi!

“Được thôi, cứ tin vào tớ. E hèm... Thưa tiểu thư, tôi sẽ bảo vệ cô và đưa cô đi tới tận cùng của thế giới.”

“Xin cảm ơn rất nhiều!”

_

Mặt đất lại rung lên kèm theo tiếng đổ vỡ từ những tấm kính còn xót lại. Vừa đi vừa phải tránh xa những cây lớn bị bật gốc vừa phải để ý xung quanh vì mặt đất nhiều chỗ bị “rách” ra thành vết lớn, nhiều chỗ đủ lớn để một người lọt xuống.

“Từ từ thôi, vẫn còn sớm cho đến lúc đó mà .”

“Nhưng tớ háo hức quá, bờ sông ấy tớ luôn muốn được đến một lần trong đời. Trước giờ toàn bị mẹ cấm không à.”

“Nhưng bây giờ cậu tự do rồi mà vậy nên cứ thong thả thôi.”

“Không! Chính vì vâỵ tớ mới muốn đi nhiều nơi ấy. Nhanh lên nào! Không còn thời gian đâu. Và cậu phải dẫn tớ đến những chỗ ấy.”

“Rồi rồi, cậu bảo gì tớ cũng làm. Mà cẩn thận không ngã đấy nhé.”

“Gì chứ! Cậu xem tớ là trẻ con đấy à? Mất điểm!....oái...”

Cô mất thăng bằng sau khi vấp phải vết nứt nhỏ. Người cô đòi đổ về phía trước nhưng cũng may là có cậu kéo lại.

“Cậu cũng mất điểm.”

“Gì chứ...đây là lần đầu...không tính.”

“Rồi rồi.”

Đường phố ngày một tan hoang hơn, những vết nứt mới xuất hiện ngày một nhiều hơn, xe cộ nằm ngổn ngang ngoài đường, nhiều công trình bị đổ sập mà dưới những đống đổ nát ấy ta dễ dàng nhìn thấy nhiều người bị đè chết nhưng bây giờ chẳng phải là lúc để người ta bận tâm tới. Giờ đây chỉ còn ranh giới giữa tin và không tin láu mình trong một nỗi sợ cái chết.

Đường phố hỗn loạn giờ đây không chỉ là do thiên tai mà còn là do cả yếu tố con người nữa. Bên bờ sông, nhiều người tụ tập, ăn uống, hát hò, nhảy múa khiến cho nơi đây trở nên âm ĩ hơn bao giờ hết.

Nước sông chảy siết hơn và cạn đi ít nhiều có lẽ do những vết nứt ở lòng sông bị toạc ra. Dòng sông giờ đây trông có vẻ giận giữ, đúng hơn thì đau đớn oằn oại như đỉa phải vôi, một vài xoáy nước to giữa dòng cuốn tất thảy những gì còn đang trôi nổi gần đó.

“Hơi thất vọng một tí vì nơi này ồn ào quá nhỉ!”

“Không sao đâu mà, dù gì thì nơi đây đúng là quá lí tưởng mà huống gì cảnh tượng trước mắt đâu phải lúc nào cũng được chiêm ngưỡng đâu.”

“Được rồi, dọc theo bờ sông này, ta tìm chỗ nào vắng người nghỉ chút nhé, hẳn là cậu cũng mệt rồi.”

“Ừm.”

Con đường trên đê có dấu hiệu bị nứt, thảm cỏ ở triền đê theo đất mà sạt xuống khoảng đất bằng phía dưới. Xa xa có thể thấy được cây cầu khổng lồ chỉ nhỏ như một đốt ngón tay từ xa đã bị sập xuống tạo nên một khung cảnh tan hoang. 

“Mình dừng ở đây thôi, đoạn đường phía trước nguy hiểm lắm.”

Cả hai dừng chân trước một mảng đá lớn hình vuông nhô ra phía sông. Nơi này chưa bị nứt nẻ gì, xem chừng là khá vững chắc bởi đây chính là chân cầu cũ từng bị sập. Dưới lòng sông, mấy chỗ nước đã rút đi lộ ra một vài lư hương để tưởng niệm những người đã mất trong vụ sập cầu ấy.

“Tớ có nghe kể mang máng rằng nơi ta đang đứng là vết tích của câu cầu cũ từng bị sập, người ta xây lại cây cầu mới ở phía trước đấy nhưng giờ nó cũng bị sập rồi. Có lẽ là do trận động đất lúc đầu.”

“Lần đầu tớ được nghe đó và chỗ này cũng là lần đầu tiên tớ đến. Tớ đúng là ếch ngồi đấy giếng mà!”

Hẳn là cậu biết sẽ không hay nếu nhắc đến mẹ cô, nguồn cơn của mọi chuyện, cậu.không muốn phá hỏng hay làm gián đoạn cảm xúc tận hưởng, hồn nhiên như đứa trẻ thích thú với những điều mới lạ ấy của cô. Cậu im lặng một lúc rồi bèn đổi chủ để.

“Có lẽ chỗ này không thích hợp để nghỉ chân lắm nhỉ nhưng thôi, hẳn là cậu cũng mệt rồi nên ngồi tạm vào cái ghế đá gần kia nhé. Tớ thấy chỗ kia có cửa hàng tạp hoá, để tớ vào mua nước.”

“Không! Để tớ đi cùng với cậu!”

“Yên tâm tớ không đi mất đâu mà lo.”

“Vậy ư?”

“Ừm.”

Cô ngồi xuống chiếc ghế đá, mắt không ngừng dõi theo cậu ta, dù có một chút cô đơn nhưng không sao cả. Mấy trắng che đi ánh mặt trời chói lọi, cảnh vật xung quanh như dịu đi phần nào. Cô vén phần tóc mái bị xổ ra vào mang tai đồng thời lau mồ hôi đã đọng thành hột trên trán. Một cảm giác lạ lẫm vốn đã có từ lâu nay lại ùa về trong tâm trí. Dáng hình cậu nhóc trong bộ đồ bóng đá mà thấp thoáng ở bắp chân phải lồ lộ ra vết cắn lớn đã in thành sẹo. Tất cả chỉ trong thoáng chốc khi cô hướng ánh nhìn dõi theo cậu ấy, tất cả chỉ trong thoáng chốc, nhưng chỉ cần là một giây thôi cũng đủ làm cô hạnh phúc lắm rồi. Cô không kìm được mà thốt lên thành lời.

“Cho cậu 0,5 điểm vi hành động này nhé!”

Chàng trai ấy cũng quay lại và cố tình pha trò, làm bộ mặt thất vọng.

“Gì chứ? Có được 0,5 thôi à? Haizzzz, tớ tưởng ăn điểm tuyệt đối rồi chứ!”

“ Vậy là cao lắm rồi nhé! Mau lên đi vì chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.”

Cậu không trả lời mà vẫn tiếp tục bước đi vì biết là không nên để cô ấy đợi.

Cô cứ dõi theo bóng hình ấy đến dáng cậu bị khuất lúc bước vào trong cửa hàng tạp hoá, đặt cánh tay phải lên ngực mình, không chỉ cảm nhận được mà dường như còn nghe thấy “nó” đập rất mạnh.

“ Thích....cậu...”

_

Lại một đợt rung chấn nữa xuất hiện, tuy chỉ rung nhé nhưng cũng không thể khiến cậu ngừng lo lắng cho cô nàng đang đợi ngoài kia. 

Bên trong cửa hàng, mấy gói bánh trên kệ nằm ngổn ngang trên sàn đập vào mắt cậu, nhìn xung quanh chẳng thấy một ánh điện nào có lẽ vì nơi đây đã mất điện. Khác với những chỗ ở trong lòng thành phố, đây chỉ là một tiệm tạp hoá nhỏ do một bà già tầm tuổi 70 quản lí ngồi thơ thẩn ở một góc. Tay bà ta đang loay hoay với một mớ tiền lẻ trong chiếc hộp sắt đựng bánh kèm với tiếng thở dài.

“Hôm nay có bán hàng không bà?”

Bà ta ngẩng đầu nhìn về phía cậu con trai kia, một thiếu niên trẻ với khuôn mặt có nét hào hứng tràn đầy niềm lạc quan. Nếu con trai bà còn sống thì có lẽ giờ đây nó cũng phải tầm này hoặc hơn rồi.

“Cậu mua gì thì cứ lấy đi rồi mang lại đây thanh toán.”

“ Nay là ngày cuối rồi mà bà cũng tính tiền cơ à?” Cậu nói với giọng điệu dí dỏm như để pha trò đồng thời cũng là một câu hỏi xuất phát từ chính sự tò mò của mình.

“...”

Không có lời phản hồi nào cả. Cậu cũng lơ chuyện này đi mà đến lấy mấy chai nước ngọt trong tủ lạnh ở đó.

“Chà! Không còn lạnh mấy nhỉ. Mà thôi kệ!”

Vừa lẩm bẩm vừa cầm hai lon nước ngọt đi về chỗ bà ấy.

Sau khi thanh toán xong, cậu bỏ hai lon nước vào ba lô, chuyển tập giấy sang ngăn cặp khác để không bị ướt. 

“Ngày cuối à! Cậu trai à! Trong hoàn cảnh này, sao cậu có thể lạc quan được hay thế?”

“Có một cô gái đã cứu cháu khỏi sự tuyệt vọng khi ấy.”

“Ồ! Hẳn là cô bé quan trọng với cậu lắm nhỉ?”

“Vâng ạ! Đó là người cháu yêu...”

“Vậy là cậu không sợ cô đơn nữa rồi ha. Nghe cậu nói vậy mà tôi cũng cảm thấy hơi ghen tị. Chồng tôi đã qua đời từ lâu, nhà có hai mẹ con sống lương tựa vào nhau vậy mà thằng bé cũng đã mất vì tai nạn giao thông ba năm trước rồi. Tôi chắt bóp, dành dụm để sau này có chút tiền cho đi học đại học. Nó mất rồi tôi chẳng biết phải làm gì với số tiền tiết kiệm này. Nhưng làm thì vẫn phải làm và thế là cứ tiếp tục công việc cho đến ngày hôm nay khi biết được tin là ngày cuối cùng của cả nhân loại. Suốt quãng thời gian qua tôi cực khổ vì điều gì chứ mà để giờ đây, chết có mang theo được cái gì đâu!”

Nước mắt bà lão bỗng ứa ra lăn dài trên gò má nhăn nheo

Cậu liếc nhìn về phía ấy song liền đảo mắt đi chỗ khác.

“Hẳn là bà rất thương con nhỉ?”

“Làm cha làm mẹ co ai mà không thương con chứ! Ai mà không muốn tốt cho con chứ!”

Có lẽ à vậy nhưng trong trường hợp của cô ấy, thứ tình cảm đó có được tính là tình thương yêu không?

Đứng trước người phụ nữ già trước mặt, cậu nghĩ rằng thật may khi không dẫn cô ấy tới đây theo một góc độ nào đó nhưng cậu thấy cũng thật tiếc, đây hẳn là tình cảm gia đình lí tưởng mà cô hằng khao khát từ trước tới này, từ cái hồi mà bố cô ấy mất.

“Bà cứ ỉu xìu như vậy thì con trai bà ở trên kia sẽ không vui đâu. Bởi vì...bởi vì bà là một người mẹ tuyệt vời và cậu ấy chắc chắn cũng rất tự hào.”

Thời gian có lẽ không còn nhiều, mỗi phút giây trôi qua quý hơn cả vàng thế nên không thể để cô ây chờ đợi nữa. Cậu quay gót bước ra cánh cửa đang bừng lên một khoảng nắng bên ngoài. Những vết nứt được trận động đất ban nãy “vẽ” đang dần lan rộng ra. Phải nhanh thôi vì có lẽ nơi này sắp sập.

Bước đến cánh cửa, cậu ngoái đầu lại nhìn người đàn bà vẫn đang ngồi sụp dưới sàn đất. 

“Đã đến lúc phải đi rồi nên cháu xin phép.”

Bà ta thoáng nhìn cậu thanh niên rời đi với cảm giác tiếc nuối thoảng qua vì biết sẽ không còn cơ hội gặp lại. Bà bâng quơ nghĩ về đứa con trai của mình không từ mà biệt bỏ lại bà một mình. Chút tiếc nuối ấy chắc chắn sẽ đeo bám suốt cuộc đời bà mất thôi! Bà nghĩ thế nhưng...

“...chào mẹ con đi!”

Cậu bước ra khoảng trời bừng sáng nhưng không quên để lại một lời an ủi ở lại. Có lẽ đó là thứ duy nhất có ý nghĩa trong lúc này. Cậu không thể chờ lâu hơn nữa vì bên ngoài cánh cửa kia là người con gái mà cậu yêu thương đang chờ. 

Cậu bước qua cửa, mọi thứ trước mắt như lóe sáng có lẽ vì mới bước ra từ trong nơi tối hơn, mắt cậu chưa thể quen được, mất một vài giây để có thể thích nghi được, trong lúc đó mắt cậu liên hồi tìm kiếm cô. 

Bỗng dưng cậu vội vã hoảng hốt chạy thật nhanh đến khi thấy mục tiêu của mình đang gặp nguy hiểm. Nhanh, nhanh hơn nữa, cậu chạy mà phổi như muốn bục ra trong sự vội vã và tức giận.

_

*GÓC NHÌN CỦA CÔ BẠN THỦA NHỎ*

“Cậu ấy thật là! Đi lâu vậy rồi mà vẫn chưa thấy ra, bắt mình chờ lâu quá, phải trừ điểm tên này mới được.”

Mình ngồi lấy tay uốn uốn mấy lọn tóc hòng để giết thời gian vậy.

Yên ả thật đấy, dường như không phải lo nghĩ gì cả. Không ngờ mình cũng có ngày hôm nay. Ngày tàn của Trái Đất thật mệt mỏi nhưng cũng thật buồn mà cũng thật là vui.

Mình hôm nay...có nhiều cảm xúc quá.

Mình ngồi dưới chiếc ghế đá cạnh bờ sông, dưới bóng râm của cái cây bên cạnh cũng thoải mái hơn nhưng trời vẫn nóng quá trời nóng nhưng có lẽ người mình còn nóng hơn.

Những cảm xúc ấy cứ như vang vọng tâm trí mình cứ như nó vừa mới diễn ra vậy. Má cũng không còn rát nữa rồi, mình xoa, vừa xoa vừa cười.

“Khi ấy, cậu ngầu quá.”

Nhìn bàn tay đang được rót những đốm nắng nhỏ qua tán lá khi chìa ra rồi lại siết chặt nắm đấm lại, rồi ôm lấy nó vào trong lồng ngực.

“Mình không muốn rời xa...”

“Này con ranh, mày làm gì ở đây đấy. Khà khà....”

Đó là một gã đàn ông trung niên với làn da rám nắng, mặt đỏ bừng bừng có lẽ vì say rượu đang cố gắng tiếp cận mình. Gã ta vừa nói vừa cười rất gian xảo. Chắc chắn không có ý đồ tốt lành gì nên bất giác mình đứng dậy khỏi ghế và lùi lại. Thế nhưng...

Gã ta đã vội lao tới và nắm được cổ tay mình và kéo lại, mình cố kháng cự nhưng không thể làm gì được. Thật bất lực làm sao, y hiện lúc mẹ nắm lấy cổ tay mình. Nó đau lắm, không hề dịu dàng như cậu ấy... Mình không muốn bị như vậy nữa. Khốn nạn!

Được thôi, cứ tin vào tớ. E hèm... Thưa tiểu thư, tôi sẽ bảo vệ cô và đưa cô đi tới tận cùng của thế giới.

Câu nói ấy bỗng dưng hiện hữu trong đầu mình khiến mình vô thức thốt nên thật yếu đuối.

“Cứu...tớ...”

Bỗng dưng mình nghe thấy một tiếng hét rất lớn.

“BỎ TAY KHỎI CÔ ẤY NGAY LẬP TỨC TÊN KHỐN!!!”

Kế đó là một cú đấm trực diện vào má phải của gã đàn ông khiến cho gã bỏ tay ngay lập tức, người đổ xuống hai tay ôm lấy má và thốt lên những lời đau đớn.

Cậu ấy đã đến và cứu mình và có lẽ đây là lần đầu mình thấy cậu ấy tức giận như vậy.

_

Cậu lao như một mũi tên vào phía gã đàn ông, và giáng một đòn thật lực vào gã ta. 

Gã ngã lăn ra đất, vừa ôm má vừa giẫy giụa, miệng thì liến thoắng chửi bới.

Thế giới này kể từ khi biến thời khắc nó tàn thì nhiều người cũng tàn theo. Đó là sự thật và từ giờ, kể cả có phạm pháp cũng chả mấy ai để tâm tới nữa.

Biết được điều này, để tránh rắc rối, vội vã nắm lấy tay cô và chạy đi mất.

_

“Phù! An toàn rồi ha..hộc...hộc...”

Hai người dừng chân tại một công viên bỏ hoang, vẻ tan hoang của nó cộng với những trận địa chấn ngày hôm nay càng làm cho khung cảnh xung quanh thêm tàn tạ, tiêu điều. 

Chiếc ghế bám bụi được cậu phủi qua qua để hai người ngồi nghỉ chân mang 1 vẻ cổ kinh của rêu xanh.

Dường như trước khi ngồi cả hai mở lời cùng một lúc:

“Tớ cảm ơn!”

“Tớ xin lỗi!”

“Ấy cậu không cần phải xin lỗi đâu vì cậu cũng chỉ muốn tớ nghỉ ngơi thôi mà.”

“Nhưng tớ cũng cảm thấy có lỗi vì đã để cậu chờ lâu.”

“Không sao, không sao. Ngược lại tớ phải cảm ơn cậu mới đúng bên cạnh đó, tớ cũng... thấy được một khía cạnh khác ở con người cậu.... Cảm ơn...cảm ơn vì đã cứu tớ, cảm ơn vì đã tức giận vì tớ nhé.”

Khóe mắt cô long lanh cứ như có một lớp màng trong suốt mỏng phủ trên hồ nước đen tuyền. 

Cậu thấy thấp thoáng dáng mình ở chính giữa cái “hồ nước” ấy, cứ như thể cậu đang bị thu hút một cách sâu sắc. Trước ánh nhìn ấy cậu không thể ngưng được cảm giác muốn xoa đầu cô như để an ủi dỗ dành một đứa trẻ. 

Bàn tay cậu nhẹ nhà đặt lên đầu cô, xoa nhẹ rồi từ từ hạ xuống, vuốt lên bờ má mềm mại của cô.

Cả hai đều nghe rõ những tiếng đập liên hồi từ bên trong trái tim, từ sâu thẳm trong hai người họ chắc chắn đều đã biết được câu trả lời “Liệu đối phương có thích mình không?” thế nhưng họ cũng biết rằng giờ chưa phải lúc. Có lẽ thời gian cho một lời tỏ tình đã được ấn định rõ. Trước khi tất cả kết thúc nhưng không phải bây giờ.

“Thôi cậu uống nước đi, chắc vẫn còn lạnh đấy.”

“Cảm ơn.”

Cậu lấy ra hai lon nước ngọt đưa cho cô một lon rồi hai người ngồi xuống ghế. Họ ngồi trò chuyện một lúc cho đến khi hết mệt.

“Nào, chúng mình đi thôi, tớ muốn đi chơi, tớ muốn khám phá cái công viên bỏ hoang này.”

“Ừm, ta đi nào.”

_

23 giờ 43 phút.

Thời gian trôi và trôi một cách vô tình, nhanh và thật nhanh trong thứ cảm xúc hạnh phúc của cậu thiếu niên và cô thiếu nữ.

Tay trong tay, bước từng bước trên mặt đường nhựa nứt nẻ. Xung quanh im lặng tới nỗi có thể nghe được tiếng hát karaoke từ xa vọng về. Vẫn là cảnh tượng hoang tàn hiện ra trong tầm mắt, cây cối, cột điện nghiên ngả, nằm ngổn ngang trên con đường. 

Trời tắt dần ánh sáng vén tấm màn đen thẫm của trời đêm. Đèn đường đã tắt hẳn do mất điện song vẫn nguồn sáng duy nhất ấy chính là ánh trăng tròn vành vạnh trên bầu trời đêm kia. 

Trời trong trẻo không một gợn mây, bầu trời là tấm nhung đen tuyền được rắc đầy những hạt sao li ti. 

Cả hai dường như cũng đã đói bụng nhưng chả ai có tâm trạng để mà ăn uống gì.

Họ cứ lững thững bước từng bước trên con đường dài, họ còn cố làm sao cho nhịp bước của mình thật đều với đối phương.

Họ đã thấm mệt nhưng họ không biết làm gì ngoài bước đi. Bước đi cùng nhau.

“Quả nhiên khi biết điều gì đó sắp sửa kết thúc, ta mới nhận ra nó thật quý giá biết bao ha?”

“Ừm! Tớ ước mình được đi cùng cậu nhiều hơn nữa, không chỉ là những lúc đi học mà có lẽ là...mãi về sau....”

“Tiếc quá ha! Tiếc là chẳng có mãi về sau nữa.”

“Ừm. Nhưng nếu như tí nữa, không chuyện gì xảy ra và thế giới rồi sẽ trở lại bình thường, liệu cậu có thể đi cùng với tớ đến cuối cuộc đời được chứ?”

“Chắc chắn rồi, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, dù cho có bị cấm cản, tớ cũng sẽ đấu tranh, ngày hôm nay tớ đã nhận ra rằng bản thân mình không được phép nhu nhược nữa.”

“Vậy thì tốt rồi. Đây chắc chắn là một cái kết có hậu, chỉ tiếc...là đã muộn màng để thốt ra thành câu...”

Những giọt nước mắt lăn dài trên bờ má cậu dường như sáng hơn dưới ánh trăng như dòng suối nhỏ bỗng chốc bởi ngón tay cùng lời nói dịu dàng.

“Chưa muộn đâu, chúng ta là những con người phàm tục, đương nhiên nỗi sợ cái chết vốn đã là nỗi sợ mà từ khi con người được hình thành rồi. Chả phải sống hết mình cho đến những giây phút cuối cùng là điều cậu mong muốn hay sao?”

“Đúng ha! Tớ xin lỗi nhé, tớ chỉ giỏi phá hỏng không khí thôi.”

Cậu lấy ra từ chiếc balo một tập giấy, trên đó là toàn bộ những bài thơ mà cậu viết. Có lẽ giờ là lúc để cậu bày tỏ cảm xúc chôn giấu của mình.

Nhận lấy xấp giấy, cô lấy một vài tờ để đọc. Tâm trạng của cô trùng xuống, người khẽ run lên. Có thể nghe thấy được những lời li nhí trong họng cô đang cố gắng để trào ra một cách rõ ràng nhưng khó quá.

“Ttớ...thực..ssự c....ảm ơn.....ậu. Tớ tớ ước gì..mình có..thể đọc... được hết...”

Cậu ôm cô vào lòng ngay lập tức, cậu khẽ xoa đầu cô như để an ủi một đứa trẻ đang khóc. Đồng thời ghé sát miệng vào tai cô mà thì thầm

“Tớ thích cậu! Không! Hơn cả thích, TỚ YÊU CẬU! TỚ ĐÃ YÊU CẬU TỪ RẤT LÂU RỒI!”

“Ánh trăng hôm nay đẹp nhỉ. Như mối tình của chúng mình... Hơn bao giờ hết...TỚ ĐỒNG Ý! TỚ CŨNG YÊU CẬU TỪ RẤT LÂU RỒI!”

Mặt đất gào lên những thứ âm thanh đáng sợ hơn bao giờ hết. Nó bị xé toạc thành những đường lớn nứt nẻ đè lên nứt nẻ. Gió thổi làm cho một vài tớ giấy trong vòng tay cô bay lên không trung. 

Một tiếng nổ lớn vang lên như một hồi chuông của sự kết thúc kể từ lúc đó, mọi thứ dường như đã bị xóa xổ hoàn toàn. Và không còn ai biết về cái bảng kì lạ đầy bí ẩn và tại sao Trái Đất tự nhiên lại phát nổ vào ngày hôm ấy vì loài người đã bị xóa xổ hoàn toàn, vụ nổ đã lan rộng đến cả mặt trăng, những trạm hàng không, vệ tinh... của con người trong khu vực lân cận đều bị nuốt chửng hoàn toàn.

Vĩnh hằng là khi đón một bình minh không bao giờ đến.

Cuối cùng đã chả có kì tích nào xảy ra. Cả cô và cậu đều tan biến thế nhưng với hai người, họ sẽ mãi không rời xa nhau, cô và cậu hòa vào vũ trụ rồi trở thành những vì tinh tú.

Ở đâu đó trong vũ trụ rộng lớn vô tận này, họ vẫn đang viết tiếp câu chuyện ngọt ngào của mình.

“Em ở cạnh nhà tôi 

Không non sông cách trở

Tôi ngại ngùng thương nhớ

Ôm lấy mộng mà mơ.”

                                 -bài thơ gửi em số 1-

                        

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận