Buổi chiều hôm nọ, Ấm vẫn thơm nồng hương cà phê như mọi buổi chiều hôm nao, từng vị khách đến rồi lại đi, mỗi lần cánh cửa gỗ nâu sẫm hé mở là một lần chiếc chuông khẽ reo lên. Âm thanh ấy có thể vô vị đối với người khác, nhưng riêng phần tôi, nó lại mang đến hương vị của niềm hân hoan và đợi chờ.
Tôi chăm chỉ phục vụ khách hàng với thái độ niềm nở, nhưng chỉ duy nụ cười là tôi cất đi, vì tôi còn phải dành tặng nó cho một vị khách rất đỗi đặc biệt khác.
Tay chân tôi làm lụng mà tâm trí thì cứ lắng nghe tiếng chuông, trông hệt một người máy đã được lập trình sẵn. Chốc chốc, tôi lại ngoái nhìn về phía chiếc chuông vàng xinh xắn được treo gọn gàng ở cửa. Người ta nói “Chờ đợi là hạnh phúc” quả không sai. Tôi nghĩ lan man và cười thầm trong bụng.
Công việc của tôi là chạy bàn cho một quán cà phê nơi góc phố Sài Gòn. Dù nhỏ nhưng không lúc nào là nhân viên được ngơi tay, không lúc nào là quán thiếu đi hơi ấm của con người. Có lẽ đó chính là lí do quán có tên “Ấm”.
Tôi thích công việc trong quán, vì làm hài lòng khách cũng là tự tôi đang trang hoàng cho chính tâm hồn mình, tôi thích hương thơm thi thoảng len lỏi vào lồng ngực, tôi thích đưa mắt ngắm nhìn nụ cười của khách hàng, tôi thích tiếng chuông luôn ngân nga ca khúc vui tai, tôi thích hơi lạnh của đá viên lững lờ trôi khắp, và tôi thích cả cà phê của Ấm, nhất là những tách Cappuccino đắng một vị tao nhã. Và còn một động cơ nữa khiến tôi sẵn lòng lưu lại Ấm mãi mãi, đó là để chờ đợi một vị khách.
Thời gian theo hương cà phê ngào ngạt trôi, khi nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc hình con mèo treo trên tường, lòng tôi hơi thắt lại: đã năm giờ ba lăm. Tôi tự hỏi sao vị khách nọ vẫn chưa tới, và không ngăn được tâm trí mình tưởng tượng ra vô vàn khả năng đen tối. Tôi rùng mình, vội lắc đầu nguầy nguậy để xua đi bóng mây mờ đang phủ lấy lòng, rồi tiếp tục bưng nước.
Leng keng.
Sợi dây thừng của nỗi lo lắng được âm thanh ấy cắt đi, con tim tôi giãn ra, nhẹ nhõm vô cùng. Tôi lén nhìn về phía cánh cửa, trong khi hai tay vẫn đang nhanh nhẹn đặt từng ly soda đào xuống. Đúng là vị khách đó rồi! Không giấu được niềm hạnh phúc, tôi bèn chạy đến chiếc bàn có dán hình kỳ lân, nơi chỉ có một ghế ngồi, rồi nhẹ giọng:
– Hôm nay em muốn uống gì nào? Latte hay Espresso?
Dứt câu, tôi nở nụ cười tươi rói mà chỉ dành riêng cho vị khách này. Em cũng đáp lại tôi bằng một cái cúi đầu, mái tóc ngắn ngang vai của em đung đưa và ngát thơm. Hôm nay em cũng thật giản dị như thường ngày: váy xếp li màu be và áo len xanh cùng màu với làn tóc xanh đượm bồng bềnh của em. Thật xinh đẹp làm sao. Và ngay lập tức, hồn tôi lại bị em thó đi đâu mất, hệt một con hổ rơi tọt vào cái bẫy ngọt ngào của người thợ săn.
Trong quán, tiếng nhạc jazz du dương hơn, hương cà phê đậm đà hơn, có phải chúng vốn đã thế, hay là do trong tôi đang dâng lên một cảm xúc xuyến xao không sao tả được? Tôi nhận ra, khi tương tư, con người ta thường thấy mọi sự trở nên thơ mộng và rực rỡ hơn vẻ vốn có của chúng, ta cũng sẽ thấy chúng thật bé nhỏ và vô thức yêu chúng tha thiết. Cũng giống tôi bây giờ, cảm thấy yêu những bản nhạc jazz và hương cà phê hơn bao giờ hết.
Mặc kệ những dòng suy nghĩ miên man cứ chiếm dần lấy tâm trí, tôi lặng ngắm đôi bàn tay thon thả của em lướt đi khoan thai trên từng trang thực đơn. Có ngắm mãi khung cảnh này tôi cũng không chán. Có đứng đây qua bao lâu tôi cũng cam chịu. Miễn là được ngắm em. Càng nán lại, tôi càng nghe lòng dậy sóng, con sóng nhẹ vỗ trong buổi bình minh, con sóng đưa biết bao yêu thương trôi dào dạt ra ngoài đại dương xa.
Tôi không còn đủ minh mẫn để nhận thức được xung quanh đang diễn ra những gì, đôi mắt tôi không sao rời đi khỏi ánh dương nơi biển khơi, đôi tai tôi không sao ngăn được âm thanh của những con sóng vỗ về. Cứ thế, tôi dạo chơi trên bãi cát của riêng đôi ta, thả hồn theo hương nồm gió biển cùng vị nồng cát trắng. Không gian và thời gian tựa lắng đọng, nhỏ từng giọt, tí tách.
Em lật đến trang thứ năm, dừng lại, đưa tay vén lọn tóc đang che đi đôi mắt chan chứa nhựa sống. Đẹp làm sao, cái cách em đưa mắt lên, lỡ va phải tôi, rồi lại vội thu ánh nhìn về mà không mảy may giấu vẻ ngượng ngùng. Đôi gò má của em ửng hồng, một sắc hồng có thể xoa dịu tâm tư đang cồn cào thương nhớ.
– Cappuccino ạ. – Giọng em hoà vào bản nhạc jazz vẫn đang phát, nhỏ nhẹ và âm vang, làm tôi suýt nhầm lẫn lời em là lời hát.
Gọi đồ uống xong, từ chiếc giỏ màu đen đeo bên vai, như thường lệ, em lại lấy ra một quyển sổ vẽ con con cùng cây bút chì nho nhỏ. Còn tôi, cũng vờ ghi ghi chép chép, như thể có nhiều thứ để ghi lắm, dù em chỉ gọi mỗi tách Cappuccino thôi. Sau vài giây, em bắt đầu hoạ lên giấy những nét chì nhạt màu và vuông vức.
Tôi vô thức đắm mình vào tiếng sột soạt êm tai, ngỡ như đang được ru ngủ. Phải sau gần năm phút quan sát từng cử chỉ thanh thoát của em, tôi mới lui về chiếc máy pha cà phê để pha một tách Cappuccino thật ngon. Và cho đến lúc này, tôi mới thắc mắc tại sao hôm nay em không dùng Latte hay Espresso – hai loại ưa thích của em – mà lại chọn Cappuccino. Thầm nhủ sẽ hỏi em sau, tôi vừa huýt sáo vi va vi vu, vừa thoăn thoắt pha Cappuccino. Hương thơm ngào ngạt len vào cánh mũi, thoải mái và hân hoan.
Với khoảng cách này, tôi có thể thoải mái ngắm nhìn em mà không sợ bị phát hiện. Rồi tôi cứ đứng đó, lắng nghe tiếng rè rè của máy pha cà phê mà để mặc những kỉ niệm tràn về.
Từ những ngày đầu bước vào quán, em đã dạy tôi cách yêu đơn phương, cũng từ dạo ấy, tôi bắt gặp con tim mình thường dấy lên một chút vị đắng mỗi khi nghĩ rằng chắc hẳn em đã có bạn trai rồi, vì em xinh đẹp và hiền từ đến nhường ấy, và tôi cũng chẳng dám mong em sẽ nhận lấy tình yêu ngang trái mà tôi tha thiết dành riêng em. Chỉ cần ngắm em từ phía xa, cũng đã đủ khiến con tim tôi đập xốn xang rồi.
Tách cà phê đặc sóng sánh, hun hút khói và bề mặt được tạo hình trái tim công phu, cuối cùng đã hoàn thành. Tôi hí hửng bưng ra, thật khẽ khàng đặt xuống chiếc bàn tròn để không phải khiến em xao nhãng công việc hội hoạ. Em hăng say, bàn tay như đang nhảy múa chứ không phải đang vẽ vời. Tôi bất giác nổi tính tinh nghịch, bèn nghiêng người nhòm vào trang giấy nơi cây bút chì đang lướt những đường viền điệu nghệ.
Dường như nhận thấy ánh mắt khả nghi, em xoay người sang bên. Nhưng tôi đã kịp nhìn thấy em đang phác hoạ chân dung cô gái nào đó, tôi tủm tỉm cười. Trong một thoáng, ánh mắt em hướng về phía làn khói mờ của tách Cappuccino.
– Grazie mille...
Tôi sửng sốt tột độ, suýt đánh rơi cả cái khay đang cầm trên tay. Rồi tôi chuyển từ ngạc nhiên sang ngộ nhận, rằng đôi khi, thính giác cũng có thể “nếm” được hương vị. Em đã nói “Cảm ơn rất nhiều” bằng tiếng Ý, dù phát âm chưa thật chính xác, nhưng sự nỗ lực, cùng chất giọng thanh cao pha lẫn một chút vụng về của em, đã tạo nên hương vị ngọt bùi hơn cả Mocha.
Nói rồi, em chậm rãi gấp quyển sổ vẽ lại, bắt đầu thưởng thức tách Cappuccino. Khép hờ hai hàng lông mi dài, em nhấp một ngụm và bí mật nở nụ cười. Tôi không hiểu ẩn ý của nụ cười ấy, em khen cà phê tôi pha ngon, hay em cảm thấy vui vì được uống cà phê tôi pha? Tôi chẳng màng nữa, vì em đã tự mình đưa ra đáp án trước khi tôi kịp hỏi thêm gợi ý:
– Cappuccino ngon ghê ha? Lần đầu em uống đấy ạ. Thật sự quá ngon luôn!
Hai lần em khen “ngon”, tôi lỡ mất hai nhịp tim. Tâm trí tôi lại trôi lơ đãng đi đâu mất, sao mà em lại có thể dễ dàng đánh bại tôi chỉ bằng vài câu từ, trong khi tôi đã bao lần tấn công em nhưng chỉ toàn nhận về thất bại thảm hại? Tôi cười, lắc đầu ngao ngán.
– À, mà sao hôm nay em đổi gió sang Cappuccino vậy? – Tôi sực nhớ ra mối nghi hoặc khi nãy và buột miệng.
Ngạc nhiên thay, em không trả lời tôi. Tôi nghe tiếng em nén hơi thở mình lại. Tim tôi bỗng đập gấp gáp, như thể báo hiệu có điều không hay sắp xảy ra. Tôi cũng nín thở. Hai ánh mắt chạm nhau một vài giây mà ngỡ đâu cả thiên niên kỷ, bản jazz dồn dập và hương cà phê hắt lên. Một khoảng lặng buông xuống. Và rồi em là người nghệ sĩ vén tấm màn lên.
– Em… em muốn hiểu hơn về chị! Từ lâu, em đã thích chị nhưng không thể ngỏ lời… cho nên nhân dịp này… em…
Giọng em run run như sắp khóc đến nơi, tôi cũng bắt gặp trên đôi gò má hốc hác của mình, hai hàng lệ chực lăn dài. Tôi không biết nên nói gì, vì chưa từng một lần tôi nghĩ mình sẽ được em chú ý, chưa từng một lần mong muốn được em tìm hiểu, cũng chưa từng một lần ôm lấy giấc mộng mà ở nơi đó, tôi và em cùng dìu tay nhau tung tăng giữa cánh đồng bạt ngàn những đoá bách hợp ngát hương. Tôi khóc mất.
– Dù hai ta là nữ? – Tôi hỏi, nghe hương Cappuccino đắng.
– Dù hai ta là nữ, em… em vẫn muốn…! – Em gằn giọng, cố nói rõ từng từ, nhưng cổ họng nghẹn ứ đã ngăn em làm điều đó.
Tôi nghe rõ em nói gì mà. Đừng lo. Tôi lau nước mắt. Bản jazz buồn da diết, ẩn sâu trong đó là niềm hi vọng đang ngày một lớn lên. Hương cà phê tuy đắng, nhưng cũng ngọt ngào xiết bao.
– Hì hì, vậy ngày mai em lại ghé Ấm nữa nghen, chị sẽ dạy em cách thưởng thức Cappuccino! – Tôi thủ thỉ, dịu dàng đưa tay lau giọt cà phê còn đọng khoé môi em. Em cũng đáp lại tôi, nhưng lần này không phải cái gật đầu xã giao, mà là nụ cười dịu dàng cùng ánh mắt tin yêu.
Cà phê không đắng. Vì một khi đã biết thưởng thức, dù là Latte, Espresso hay Cappuccino đi chăng nữa, thì cũng sẽ trở nên rất đỗi ngọt ngào.
3 Bình luận