• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Khởi đầu của tòa tháp

Chương 01 : Bắt đầu và gặp gỡ

4 Bình luận - Độ dài: 2,479 từ - Cập nhật:

Ngày đó, bầu trời u ám như tôi vậy, một cảm giác lạ lùng thấm dần vào tâm trí khi tôi rời khỏi thư viện sau một ngày dài đắm chìm trong sách vở. Để xua tan cảm giác ấy, tôi quyết định đi dạo qua công viên gần đó, nơi bình thường tôi ít khi ghé qua. Không khí se lạnh của mùa thu làm tôi run rẩy, nhưng tiếng gió thổi qua những tán cây rì rào dường như mang lại một chút an ủi.

Tôi vừa bước qua cổng công viên thì một cột sáng kỳ lạ bất ngờ xuất hiện. Ánh sáng lấp lánh đó khiến tôi tò mò đến mức không thể rời mắt. Đúng lúc tôi tiến lại gần, một lực hút mạnh mẽ kéo tôi vào trong và tất cả chỉ còn là bóng tối.

Khi ánh sáng trở lại, tôi thấy mình đang đứng trong một khu rừng nhiệt đới rậm rạp. Nhìn quanh, tôi nhận ra không chỉ có mình tôi ở đây. Bốn người khác, rõ ràng cũng bị cuốn vào cuộc phiêu lưu bất đắc dĩ này, đang đứng cách tôi không xa.

Amelia, một cô gái trẻ với mái tóc vàng óng ánh và đôi mắt xanh biếc, là người đầu tiên bước lại gần tôi.

"Chào bạn, tôi là Amelia. Bạn cũng bị hút vào đây à?" Giọng nói của cô ấy vừa ấm áp vừa có chút lo lắng.

"Tôi là Hiroshi."

tôi đáp lại, cố gắng giấu nỗi hoang mang.

"Bạn biết chúng ta đang ở đâu không?"

Amelia lắc đầu.

"Không rõ, nhưng có vẻ như chúng ta cần phải hợp tác để tìm ra lối thoát."

Trong khi chúng tôi đang nói chuyện, một người đàn ông cao lớn với đôi mắt đen sâu thẳm tiến lại gần. Anh ta giới thiệu mình là Mark và cho biết đã nhìn thấy một dãy núi ở phía xa.

"Tôi nghĩ có lẽ đó là mục tiêu của chúng ta,"

Mark nói với giọng trầm ổn. "Toà tháp mà thông báo nói đến có thể ở đó."

Gregor, người đàn ông lớn tuổi với mái tóc bạc phơ, đồng ý với suy nghĩ đó.

"Chúng ta cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi tiến lên. Không biết những gì đang chờ đợi chúng ta phía trước."

Cuối cùng, Toby, cậu bé mười lăm tuổi, với ánh mắt tò mò nhưng cũng không kém phần lo sợ, chợt xen vào: "Liệu chúng ta có thể tin tưởng vào những người mình mới gặp không?"

Lời nói của Toby làm không khí trở nên căng thẳng, nhưng tôi biết cậu bé đang nói lên suy nghĩ chung của chúng tôi. "Chúng ta không có sự lựa chọn nào khác," tôi nhẹ nhàng trả lời.

"Chỉ có thể tin tưởng và hợp tác với nhau mới có thể giúp chúng ta vượt qua thử thách này."

Khi màn đêm buông xuống, chúng tôi quyết định lập trại và chuẩn bị cho hành trình sắp tới. Mỗi người chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc của mình, và dần dà, một mối liên kết bắt đầu hình thành giữa chúng tôi. Giữa những lời động viên và tiếng cười, tôi cảm thấy một tia hy vọng le lói trong lòng. Có thể, chỉ có thể, chúng tôi sẽ tìm thấy con đường về nhà – cùng nhau.

Khi màn đêm buông xuống và chúng tôi quyết định lập trại để nghỉ ngơi, không khí căng thẳng dần được thay thế bởi sự quen thuộc. Những cuộc trò chuyện nhỏ giữa chúng tôi không chỉ làm ấm áp không gian lạnh lẽo của khu rừng mà còn giúp chúng tôi dần hiểu nhau hơn. Trong lúc đó, một hiện tượng kỳ lạ xảy ra—một bảng thông báo hệ thống bất ngờ xuất hiện trước mắt mỗi người chúng tôi, lơ lửng trong không khí.

e10cf822-e0c0-4213-b3fd-f9c43036bbb5.jpg

[Hệ Thống] Chào mừng các Chiến Binh Hy Vọng đến với Thử Thách của Tháp. Vui lòng kiểm tra Hồ Sơ Chiến Binh và Trang Bị của mình. Các nhiệm vụ sẽ được cập nhật hàng ngày. Chúc may mắn!

Thông Tin Nhân Vật: Hiroshi Tamura

Tên: Hiroshi Tamura

Tuổi: 17

Chủng Tộc: Người

Giới Tính: Nam

Nghề Nghiệp: Sinh viên (trước khi xuyên không)

Chỉ Số Cơ Bản:

Sức Mạnh: 5

Sức Bền: 5

Nhanh Nhẹn: 7

Trí Tuệ: 40

May Mắn: 20

Khi Hiroshi nhìn vào bảng chỉ số của mình trong hệ thống mới được khám phá, một cảm giác nặng nề bỗng nhiên ập đến. Các chỉ số của anh không cao như anh mong đợi, nhất là khi so sánh với những đồng đội mới của mình, ai nấy đều có những kỹ năng và chỉ số ấn tượng.

Sức Mạnh: 5Sức Bền: 5 đặc biệt làm Hiroshi cảm thấy lo lắng, anh tự hỏi liệu mình có đủ khả năng để đóng góp cho nhóm và đối mặt với những thử thách trong toà tháp hay không. 

Ngay lập tức, tôi và các bạn đồng hành của mình nhận ra rằng mỗi người đều có một giao diện người dùng riêng hiện lên ngay trước mắt. Khi tôi chạm vào không khí trước mặt, một menu hiện ra với các thông tin cơ bản: Tên, Cấp độ, Sức khỏe, Mana, và các kỹ năng đặc biệt.

Trong lúc tôi còn đang mê mẩn khám phá các tính năng của hệ thống mới, một thông báo đột ngột xuất hiện, nhấn mạnh vào một kỹ năng đặc biệt mà tôi được trao: Sao Chép.

[Hệ Thống] Chúc mừng Hiroshi Tamura! Bạn đã được trao kỹ năng đặc biệt: Sao Chép (Cấp C) . Sử dụng kỹ năng này để sao chép kỹ năng hoặc vật phẩm từ những người xung quanh bạn hoặc từ môi trường.

"Ồ, thú vị đấy," Amelia nói, khi cô ấy khám phá menu của mình.

"Có vẻ như mỗi người chúng ta được trang bị một loại kỹ năng khác nhau. Của tôi là Kỹ năng Phục hồi (Cấp A)."

Mark, người có vẻ trầm tĩnh hơn, chỉ vào phần kỹ năng của mình và chia sẻ

"Tôi có Kỹ năng Chiến Đấu cơ bản. Có lẽ điều này sẽ hữu ích nếu chúng ta gặp phải thử thách phức tạp. (Cấp B)."

Gregor, người lớn tuổi và có vẻ như có kinh nghiệm hơn chúng tôi, kiểm tra thông tin của mình và nói.

"Tôi được trang bị Kỹ năng Thợ rèn. Có thể tạo ra hoặc sửa chữa vũ khí cho nhóm. (Cấp C)."

Cuối cùng, Toby với sự hào hứng của tuổi trẻ, phát hiện ra điều gì đó đặc biệt.

"Các bạn ơi, tôi có Kỹ năng Khám phá (Cấp B). Tôi có thể dò tìm và nhận diện các nguy hiểm hoặc kho báu xung quanh chúng ta."

Trong cuộc trò chuyện với nhóm về kỹ năng của mình, Hiroshi quyết định giữ kín chi tiết cụ thể của Sao Chép để tránh sự phụ thuộc hoặc lạm dụng từ phía những người khác:

"Kỹ năng của tôi giúp tôi... ưm, hãy coi nó như một cách để tăng cường khả năng của mình trong một thời gian ngắn. Nó khá đặc biệt và tôi nghĩ mình cần thời gian để hiểu và sử dụng nó hiệu quả," Hiroshi giải thích một cách mơ hồ.

Những người bạn mới của anh tỏ ra hiểu biết và không đặt thêm câu hỏi chi tiết, cho phép Hiroshi giữ bí mật này cho riêng mình trong khi cùng nhau chuẩn bị cho những thử thách sắp tới.

Khi mỗi người chúng tôi đã quen với hệ thống mới và hiểu rõ vai trò của mình, chúng tôi quyết định sử dụng những kỹ năng này để lên kế hoạch cho ngày tiếp theo. Mặc dù không biết chính xác những gì đang chờ đợi phía trước, nhưng với hệ thống hỗ trợ, chúng tôi cảm thấy tự tin hơn để đối mặt với mọi thử thách.

Đêm đó, khi lửa trại cháy rực, chúng tôi trao đổi về những điều đã trải qua và kết nối sâu sắc hơn. Với hệ thống mới được phát hiện, từng người trong nhóm chúng tôi bắt đầu thể hiện sự quan tâm và sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau. Các câu chuyện về quê hương, gia đình và cuộc sống hàng ngày của mỗi người được chia sẻ xung quanh đống lửa, tạo nên một không khí thân mật và ấm áp giữa cái lạnh của rừng sâu.

Amelia kể về quê hương của cô ấy, một thị trấn nhỏ ven biển nơi cô lớn lên với người bà yêu dấu. "Biển cả bao la luôn là nơi tôi tìm thấy sự bình yên. Giờ đây, khi đứng trước những thử thách của Tháp Hy Vọng, tôi nhớ biển đến nao lòng," cô ấy nói, ánh mắt đượm buồn.

Mark, với kinh nghiệm sống phong phú hơn, chia sẻ về những chuyến phiêu lưu trước đây của mình khi anh từng là một nhà thám hiểm. "Mỗi chuyến đi đều là một bài học về sự kiên nhẫn và hiểu biết. Tháp này, dù kỳ bí, cũng không khác biệt," anh nói và cười nhẹ, ánh mắt anh tỏa sáng dưới ánh lửa.

Gregor, người già dặn và điềm tĩnh, lắng nghe và thỉnh thoảng gật đầu. Sau đó, ông chia sẻ về nghề rèn của mình, làm thế nào mà ông đã học được tài nghệ từ cha mình và bây giờ sử dụng nó để phục vụ cộng đồng của mình. "Mỗi món vũ khí tôi tạo ra đều mang một phần tâm hồn tôi. Tôi hy vọng rằng nghề này sẽ giúp ích cho chúng ta trong hành trình phía trước," ông nói, tay vuốt ve chiếc búa nhỏ mà ông luôn mang theo bên mình.

Cuối cùng, Toby, dù còn trẻ nhưng không kém phần nhiệt huyết, kể về giấc mơ của mình trong tương lai. "Tôi luôn muốn trở thành một nhà khám phá, giống như những người hùng trong truyện tranh mà tôi thường đọc. Và bây giờ, có vẻ như giấc mơ đó đã trở thành hiện thực một cách kỳ lạ," cậu bé nói với một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh dưới ánh lửa.

"Còn cậu Hiroshi có gì không kể chúng tôi nghe nào?" Amelia ngây ngô hỏi.

0597af70-674c-46dc-a3e8-b617221efc79.jpg

Cậu nhìn vào ngọn lửa, hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu kể:

"Cả cuộc đời tôi dường như luôn bị định hướng bởi những kỳ vọng của người khác. Tôi lớn lên trong một gia đình nơi mà mọi quyết định đều được lên kế hoạch tỉ mỉ, từ việc học của tôi đến bạn bè tôi được phép chơi cùng. Tự do cá nhân? Đó là một điều xa xỉ. Thật sự, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình có quyền lựa chọn thực sự trong cuộc sống của mình."

Khi Hiroshi kết thúc câu chuyện của mình, không khí xung quanh đám lửa trở nên trầm lắng hơn. Mọi người trong nhóm đều cảm nhận được sự chân thành và tâm sự nặng nề mà anh vừa chia sẻ. Amelia là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hiroshi, ánh mắt tràn đầy sự thông cảm.

"Chúng ta ai cũng có quá khứ mà mình không chọn được, Hiroshi," Amelia nói với giọng dịu dàng.

"Nhưng điều khiến chúng ta đặc biệt là cách chúng ta chọn đối mặt với nó và tạo dựng tương lai cho mình. Cảm ơn bạn đã chia sẻ, và hãy biết rằng, bạn không còn một mình nữa."

Mark, với kinh nghiệm sống phong phú hơn, gật đầu đồng tình.

"Đúng vậy, mỗi người chúng ta đều đang chiến đấu với trận chiến riêng của mình. Nhưng bây giờ, chúng ta có nhau. Và chúng ta sẽ hỗ trợ nhau, không chỉ như những người đồng đội, mà như một gia đình."

Gregor, người có vẻ ngoài nghiêm nghị nhưng ẩn chứa sự ấm áp, thêm vào.

"Hiroshi, con trai, câu chuyện của cậu cho tôi thấy cậu là một người mạnh mẽ. Dù có quá khứ như thế nào, cậu đã đứng đây với chúng ta, sẵn sàng đối mặt với thử thách. Điều đó không phải là điều bình thường. Chúng ta sẽ vượt qua tất cả, cùng nhau."

Cuối cùng, Toby, người trẻ tuổi nhất nhóm, nhìn Hiroshi với ánh mắt ngưỡng mộ. "Anh Hiroshi, anh thật tuyệt. Tôi hy vọng một ngày nào đó mình cũng có thể mạnh mẽ như anh. Và bây giờ, chúng ta là một nhóm, một đội. Tôi tin rằng chúng ta có thể làm bất cứ điều gì."

Những lời nói của mọi người như mang theo sức mạnh và sự ấm áp, bao bọc lấy Hiroshi, khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Lần đầu tiên kể từ khi bị triệu hồi đến thế giới lạ lẫm này, Hiroshi thực sự cảm thấy mình không còn cô đơn. Anh nhận ra rằng dù đang đứng giữa một mê cung đầy rẫy nguy hiểm và bất trắc, anh có những người bạn, những người đồng đội, sẵn sàng đồng hành cùng mình đến cùng.

Khi đêm càng trôi sâu, cuộc trò chuyện của chúng tôi dần chuyển từ những câu chuyện cá nhân sang chiến lược và kế hoạch cho ngày mai. Mỗi người trong nhóm đều có điểm mạnh riêng, và chúng tôi bắt đầu thảo luận cách tận dụng những điểm mạnh đó để hỗ trợ lẫn nhau.

"Chúng ta cần phải hiểu rõ năng lực của mình và làm thế nào để phối hợp chúng một cách hiệu quả nhất," Mark đề xuất.

"Với kỹ năng chiến đấu của tôi và khả năng phục hồi của Amelia, chúng ta có thể giữ cho nhóm luôn trong tình trạng tốt nhất."

Amelia gật đầu, "Và với kỹ năng khám phá của Toby, chúng ta có thể tránh được nhiều rủi ro không đáng có. Gregor sẽ đảm bảo rằng tất cả trang bị của chúng ta đều trong tình trạng tốt nhất."

Khi lửa trại dần tàn, chúng tôi lên kế hoạch cho hành trình sáng mai, mỗi người với một nhiệm vụ cụ thể, nhưng tất cả đều vì mục tiêu chung là vượt qua thử thách của Toà Tháp Hy Vọng. Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi nhìn lên bầu trời đầy sao và cảm thấy một niềm tin mãnh liệt. Dù đối mặt với bất cứ điều gì, chúng tôi sẽ không còn đơn độc. Chúng tôi đã trở thành một gia đình, dù chỉ mới gặp nhau vài giờ trước.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

AUTHOR
chấm mỗi cuối câu tác ơi
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
ok mình chấm hết r á
Xem thêm
AUTHOR
@thuan2504: chưa mà ;v
nè: "Gregor, người có vẻ ngoài nghiêm nghị nhưng ẩn chứa sự ấm áp, thêm vào."
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời