Tinh Không Tái Sinh
Adalhard Vanderboom AI, Adalhard Vanderboom
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Thái Cổ Thiên Ma The Storm

Chương 1: Cái Chết và Sự Tái Sinh

1 Bình luận - Độ dài: 2,913 từ - Cập nhật:

Jason đang say giấc nồng trên chiếc giường cũ kỹ, ga trải giường đã chuyển qua màu vàng ố với những vết loang lổ. Sàn nhà được lấp đầy bởi những chai rượu, lon bia và những bao rác lâu ngày chưa vứt. Gã có một thân hình gầy gò, tóc đen bóng, bù xù và luộm thuộm, khuôn mặt gã hốc hác trông như một con ma đói, cái miệng hắn thi thoảng lại ngáp lên một cái. Hắn bị đánh thức bởi tiếng đập cửa inh ỏi từ bên ngoài.

"Rầm...rầm...rầm".

- Jason, mau ra trả tiền trả tiền phòng cho tôi, cậu quỵt mấy tháng rồi, còn định quỵt tôi đến bao giờ nữa?

Hắn tỉnh giấc, vác vẻ mặt nhăn nhó của mình ra mở cửa.

- Được rồi...được rồi, mới sáng sớm ra đã đập cửa rầm rầm rồi, mai tôi sẽ trả cho cô, tôi hứa.

- Cậu nói đấy nhá, mai mà không trả thì liệu là dọn đồ đi ra khỏi đây đi.

Nói rồi gã đóng cửa lại, mặt ủ rũ, tay vớ lấy chiếc điện thoại đang đặt ở trên bàn gần đó, gọi cho mẹ gã. 

- Alo, con gọi gì đấy?

- Con chào mẹ, dạo này mẹ khoẻ không?

- Mày lại định xin tiền phải không? 20 tuổi đầu rồi mà vẫn đi xin tiền bố mẹ, mày không biết xấu hổ à, gia đình này nuôi ăn học cho mày, giờ mày lại thành ra như vậy?

- Ơ kìa mẹ, đâu phải con muốn đâu, nếu không phải tại lão sếp của con thì giờ con đã không ở đây đi xin tiền mẹ thế này rồi.

- Mày vẫn còn lý do được cơ à? Con với cái không được tích sự gì. Thôi được rồi tao sẽ gửi lên cho, mai ra ngân hàng mà rút.

Nói rồi mẹ hắn cúp máy, tinh thần của gã bỗng trở nên nhẹ nhõm và cảm thấy an tâm vì mai đã có tiền.

Hôm sau, Jason ra ngoài rút tiền mẹ gã gửi lên và mua đồ ăn uống sau một tuần thu mình trong nhà. Chân rảo bước đi đến ngân hàng tại địa phương, con đường đầy tiếng xe cộ qua lại tấp nập kèm theo là tiếng bước chân của những người đi đường. Bầu trời âm u, mây đen che kín bầu trời, như là sắp có một trận giông bão lớn sẽ xảy đến.

Chỉ sau một lúc, Jason đã đến được nơi cần đến, ngân hàng hiện ra to lớn và hoành tráng. Bước vào bên trong, tận hưởng không khí mát mẻ của điều hòa, hắn chậm rãi ngồi xuống một chiếc ghế và bắt đầu nói chuyện với lễ tân ngân hàng.

- Chào cô, tôi có thể rút tiền được không?

- Dạ vâng, mời anh đọc rõ họ tên ạ.

- Tôi là Jason Vanderbilt.

*Boom*

Một tiếng nổ lớn vang lên, cửa kính cường lực vỡ nát, những mảnh vỡ văng tứ tung làm bị thương một số người, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về nơi phát ra tiếng nổ, trước cửa chính của ngân hàng. Toán người bịt mặt gồm ba tên được trang bị súng hùng hổ xông vào, mọi người bắt đầu hoảng loạn và la hét, chúng xả đạn lên trời rồi quát lớn.

- Tất cả nằm xuống, nếu không muốn chết thì ngoan ngoan câm miệng lại cho bọn tao.

Một tên khác tiến tới quầy lễ tân, giương súng chĩa vào người tiếp tân, gằn giọng quát với giọng khẩn trương:

- Mau, nhét tiền đầy túi cho bọn tao, nếu không muốn đi gặp ông bà.

Lễ tân khách sạn run rẩy, vội vàng nhét tiền vào trong chiếc túi.

"Mẹ kiếp, số mình đen như chó đi rút tiền cũng không xong". Gã chửi thề trong đầu. 

Jason và những người khác nằm trên sàn, hai tay giơ lên đầu, toàn thân run rẩy sợ hãi. Giờ đây, gã chỉ mong mọi thứ qua đi thật nhanh và êm đẹp.

Tuy nhiên, đời không như là mơ, một cậu bé gần đó bỗng dưng òa khóc vì sợ hãi đã làm thu hút sự chú ý của những tên cướp.

"Lũ trẻ con thật phiền phức mà, sao thằng nhóc đó không im miệng để mọi chuyện qua nhanh cơ chứ?". Hắn cau mày, tỏ ra chút bực bội và khó chịu. 

Bọn chúng tiến lại gần cậu bé, chĩa súng và quát lớn:

- Thằng kia, mày có câm mồm lại không thì bảo, không thì tao bắn chết.

Mẹ của cậu nhóc gần đó mặt tái mét, vội vàng đứng dậy dỗ cậu bé, tuy nhiên cậu vẫn không nín. Mất hết kiên nhẫn, tên cướp manh động toan bắn thì bỗng tiếng còi xe cảnh sát vang lên làm kinh động đến những tên cướp.

Bọn cướp bắt đầu náo động, chúng khẩn trương lấy túi tiền đã được lấp đầy rồi chạy ra xe bỏ trốn, nhưng khi vừa chạy đến cửa ra thì cảnh sát đã bao vây nơi này và chĩa súng về phía những tên cướp. Có vẻ như chúng không bỏ cuộc, chúng quay trở lại bắt một vài người làm con tin.

"Chết tiệt, giờ sao, mọi chuyện bắt đầu nguy hiểm rồi, mình chỉ muốn đi rút tiền rồi mua đồ thôi mà". Tên Jason thầm nghĩ. 

Một tên cướp đưa tay bắt lấy và ghì chặt cổ cậu bé khi nãy và chĩa súng vào đầu cậu, hai tên còn lại thì chĩa súng về phía cảnh sát, bọn chúng bắt đầu la lối.

- Chúng mày mau dọn đường cho bọn tao đi, nếu không tất cả những người ở đây sẽ phải chết.

Phía cảnh sát ngay lập tức đáp lại.

- Chúng tôi yêu cầu các anh hết sức bình tĩnh, đừng manh động, hạ vũ khí xuống đầu hàng để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. 

- Bọn mày nghĩ bọn tao ngu à? Đầu hàng thì chỉ có nước tù mọt gông, đừng mơ bọn tao đầu hàng. 

Trong lúc bọn cướp đang phân tâm, có ba người đã dũng cảm lao lên khống chế hai tên cướp, hai bên giằng co nhau làm xao nhãng tên bắt cậu bé làm con tin, hắn quay đầu nhìn về phía đồng bọn. Chớp lấy thời cơ, cảnh sát đã tặng cho hắn một viên kẹo đồng giữa trán. Hắn ngã ra đất, cậu bé kia được giải thoát và òa khóc.

Mọi người trong ngân hàng dần thả lỏng hơn, cho rằng tình thế nguy hiểm đã qua đi, các tên cướp đã dần bị khống chế.

"Cuối cùng thì mọi chuyện cũng kết thúc, sợ thật đấy". Jason nghĩ trong đầu. 

Cảnh sát ập vào ngân hàng, nhận thấy tình hình đã không thể cứu vãn được nữa, một tên cướp dùng toàn lực hất văng người đang khống chế gã, chộp lấy khẩu súng và xả đạn liên hồi.

*Đoàng...Đoàng...Đoàng...*

Tất cả mọi người đều giật mình kinh hãi, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tại thời khắc đó, thời gian như ngừng lại.

Jason bỗng thấy có điều gì đó kì lạ, gã không cảm nhận được gì nữa, hắn ngã gục ra sàn, mắt mở to cố gắng đưa đầu của mình quan sát xung quanh.

Xác người la liệt dưới đất, cùng với đó là những tiếng rên rỉ của những người trúng đạn khác, máu tươi lênh láng khắp sàn. Hắn không cảm thấy đau nữa, máu bắt đầu chảy ngày một nhiều.

"Mình sẽ chết như thế này sao, thật là một cái chết lãng xẹt mà, rốt cuộc mình vẫn chỉ là một thằng thất bại không làm được gì cho đời. Bố mẹ, con xin lỗi, con chưa báo hiếu được cho bố mẹ". Hắn nghĩ trong đầu. 

Nói rồi, mắt của gã mờ dần. Không gian náo động cùng tiếng còi xe cứu thương lẫn cảnh sát cũng ngày một bé dần, bé dần rồi chìm vào tĩnh lặng. Jason Vanderblit đã chết. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jason chìm trong trạng thái lâng lâng, xung quanh tối đen như mực. Gã bỗng nhớ về cuộc đời của gã.

Cuộc đời hắn vốn đã không còn gì hối tiếc, hắn sống cho qua ngày theo từng năm tháng. Gã đã từ bỏ ước mơ và đam mê để đi theo con đường nối gót bố mẹ, song đã thất bại, giờ đây phải sống vật vờ như một con kí sinh của xã hội, thừa thãi và vô dụng.

"Thật trớ trêu, ta đã từng là một học sinh xuất sắc suốt nhiều năm, với tương lai rộng mở, vậy mà giờ đây lại phải chết ở một góc xó xỉnh của thành phố không một ai biết đến". Gã than thở về số phận bi tráng của mình với lòng nặng trĩu. 

Một âm thanh kì lạ và êm dịu phát ra trong đầu hắn. 

- Tinh Không Chi Mẫu đã ban phát kĩ năng Thượng Cấp [Học Lược Giả] 

Tuy vậy, hắn lại không mấy để ý đến nó. Trôi nổi trong không gian vô định, hắn tiếp tục nghĩ về cuộc đời của hắn. 

"Ước mơ của mình là trở thành một nhà khoa học, nghiên cứu và phát minh ra những thứ mới, song ước mơ chỉ là ước mơ, vì nối nghiệp cha ông, sống trong một gia đình quy củ và hà khắc từ bé, mình đã tạm gạt bỏ ước mơ của mình sang một bên"

Giọng nói đó tiếp tục vang lên trong đầu gã, làm cho gã chú ý đến. 

- Tinh không Chi mẫu đã ban phát kĩ năng Thượng Cấp [Kẻ Khai Phá]

"Thứ âm thanh đó là sao vậy chứ, kĩ năng?"

Gã bắt đầu hoang mang, cố gắng tìm câu trả lời.

"Này, ai vậy? Ai đang nói vậy?"

Bất chấp việc gã đã mất hết giác quan, Jason vẫn cố gắng hỏi lại thứ giọng nói kia, nhưng không nhận lại được hồi đáp. 

Bỗng một luồng ánh sáng kì lạ phát ra, dần bao phủ lấy không gian kì ảo và vô định xung quanh. Jason cố mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, nhìn ngắm mọi thứ xung quanh.

Tất cả mọi thứ đều rất kì lạ từ đồ vật, con người, quần áo,...hầu hết đều nhìn tương đồng với Châu Âu thế kỉ XVIII. 

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?". Gã bắt đầu hoang mang. 

Hiện ra trước mặt Jason là ba người, một già hai trẻ. Cô gái trẻ đang nằm mệt mỏi trên giường, kế bên là một người đàn ông cao ráo với bộ râu quai nón điển trai.

"Mình đang...ở đâu vậy?".Hắn nghĩ thầm.

Người đàn ông ngồi đó bắt đầu nói:

- Em có sao không? 

- Em không sao? Con của chúng ta chào đời rồi.

"Cô ta vừa nói gì vậy? Mình ư? Con?". Jason khẽ giật mình một cái, hắn không thể tin vào tai mình.

Hàng loạt các câu hỏi được đặt ra trong đầu Jason, song hầu hết trong số chúng đều không trả lời được. Bằng sự nhanh nhạy của mình, Jason bắt đầu tiếp thu và cố gắng tìm hiểu về tình hình chung quanh.

Jason đã nhận ra rằng, hắn đã chuyển sinh vào một thế giới khác, với cái tên...

- Con trai cưng của ta, từ giờ tên con sẽ là... Heren. Heren Gismore 

Và cứ thế thời gian cứ trôi qua. 

Thấm thoát thoi đưa, đã mười năm trôi qua, lúc này Jason đã là một đứa trẻ hoạt bạt, năng động. 

Jason được đầu thai vào một gia đình nhỏ ở vùng quê hẻo lánh vùng biên giới của Đế Quốc Audora, cuộc sống trôi qua yên bình và hạnh phúc, làm cho hắn cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, cái mà anh ta đã không được hưởng khi sống trong một gia đình hà khắc và cổ hủ. 

Hôm nay là ngày sinh của Jason, bây giờ đã là Heren Gismore. Bố của cậu tên là William Gismore, còn mẹ là Rose Vanilla. 

Bố mẹ của cậu đã tổ chức một buổi tiệc nhỏ và đã mời những người hàng xóm trong ngôi làng đến chung vui. Vì có tính cách hòa đồng, tốt bụng, Heren được nhiều người dân trong làng yêu mến. 

Bên bờ sông nhỏ sau nhà - nơi tổ chức sinh nhật cho Heren. Những căn nhà gỗ lợp ngói nằm rải rác xung quanh, tạo nên bức tranh hòa mình vào bầu không khí trong xanh thiên nhiên lãng mạn.

Bữa tiệc được dựng bên ngoài, dưới bóng cây cổ thụ già nua bên bờ sông, đặt những bộ bàn ghế gỗ thô sơ. Trên bàn tiệc là những món ăn truyền thống của làng, từ bánh mì nướng thơm phức đến thịt heo quay và rau củ tươi ngon. Những cốc chén đa dạng được làm từ gốm sứ thủ công, tạo nên không khí gần gũi và thân mật.

Gia đình Heren và những người hàng xóm gần xa đều tập trung quanh bàn tiệc, chia sẻ những câu chuyện về quá khứ và cười đùa vui vẻ. Âm nhạc dân dã vang lên từ những người chơi nhạc cụ địa phương, tạo nên một bầu không khí sôi động và vui tươi.

Mọi người bắt đầu trao quà cho Heren, những món quà tuy nhỏ bé nhưng lại có giá trị tình cảm rất cao. Cậu ta rất trân trọng từng món quà mà người dân tặng, cười nói rôm rả. 

Đến lượt bố mẹ của cậu, chỉ thấy ông mang ra một hộp gỗ nhỏ, bên trong là một chiếc vòng nhỏ bằng bạc lấp lánh, trên chiếc vòng còn khắc nhiều những kí tự kì lạ mà cậu không thể hiểu được.

Heren nhìn người bố, cậu ta hỏi:

- Bố tặng con chiếc vòng này sao? Nó đẹp quá.

William nhìn Heren, mỉm cười nói với cậu:

- Đây là vòng trữ vật của ta, thứ đã đồng hành cùng ta suốt nhiều năm, giờ ta trao lại nó cho con, con trai yêu dấu của ta.

Heren nhìn William, rồi lại nhìn xuống chiếc vòng, cậu ta không khỏi xúc động vì đây có lẽ là lần đầu tiên cậu ta nhận được quà trong gia đình, bởi lẽ kiếp trước gia đình cậu vốn không mấy để ý đến những thứ nhỏ nhặt này, họ chỉ quan tâm đến thành tích của cậu. 

- Con cảm ơn bố.

- Haha, không có gì đâu.

Mọi người đều vui, ai cũng cười nói, tất cả đều hòa mình vào không khí sôi nổi, mà không biết rằng giông bão sắp ập đến. 

Tiệc tàn, lúc này trời đã tối muộn, Heren nhảy lên chiếc giường của mình rồi nằm tại đó sau một ngày mệt mỏi. 

Trong suốt sáu năm trên thế giới này, cậu ta đã biết được kha khá thông tin về thế giới mới này. 

Thế giới này tồn tại nhiều cấp độ kỹ năng, chúng được phân loại từ thấp đến cao.

Hạ Cấp - Trung Cấp - Thượng Cấp - Sử Thi - Truyền Thuyết - Thần Thoại.

Những người bình thường chỉ có thể có Hạ Cấp và Trung Cấp kỹ năng nếu họ chăm chỉ luyện tập, còn những cá thể ưu tú hơn, họ có thể có được "Thượng Cấp Kỹ Năng". Và cái đáng lưu tâm nhất, cũng là thứ sức mạnh mà bất cứ kẻ theo đuổi sức mạnh nào đều khao khát, đó là "Thần Thoại kỹ năng". Một thứ quyền năng tối thượng, trải qua hàng vạn năm, tới thời điểm hiện tại, có 12 người được cho là sở hữu Thần Thoại Kỹ Năng, đó là "Thập Nhị Đại Vương". 

Kỹ năng tồn tại dưới hai dạng: Kĩ Năng Học Được Kĩ Năng Tiếp Nhận

Kĩ Năng Học Được là kĩ năng mà một người tự lĩnh ngộ được qua một quá trình rèn luyện và tiếp thu.

Kĩ Năng Tiếp Nhận là kĩ năng mà một người tức khắc nhận được thông qua các loại vật phẩm đặc biệt giúp nhận được kĩ năng.

Tuy vậy, hai dạng kĩ năng này có sự chênh lệnh nhau về sức mạnh, kĩ năng học được sẽ có sức mạnh lớn hơn kĩ năng tiếp nhận cùng cấp.

Độ mạnh của kĩ năng phụ thuộc vào năng lượng linh hồn và lượng ma lực mà người có kĩ năng sở hữu.

Ngoài ra còn có các loại ma pháp, một dạng sức mạnh dùng ma lực đã thi triển. 

Đó là những gì Heren biết được cơ bản. Và cậu cũng có hai kĩ năng thượng cấp, cái mà nhận được sau khi giọng nói bí ẩn kia vang lên, đến giờ cậu cũng chưa rõ tại sao mình lại nhận được nó.

Sau một hồi suy ngẫm, Heren thiếp đi lúc nào không hay. 

Bên ngoài, thứ gì đó đang rục rịch, ánh mắt khát máu của những con quái vật đỏ rực bắt đầu xuất hiện từ trong Tử Sâm Lâm, báo hiệu điều chẳng lành... 

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận