Tinh Không Tái Sinh
Adalhard Vanderboom AI, Adalhard Vanderboom
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Thái Cổ Thiên Ma The Storm

Chương 2: Tai Họa

1 Bình luận - Độ dài: 2,667 từ - Cập nhật:

Vào đêm hôm đó, trong lúc mọi người đang say giấc nồng thì ở phía ngoài của tường thành - biên giới Đế Chế Audora đang tụ họp vô số ánh mắt khát máu, bọn chúng đều hung dữ và sẵn sàng xóa xổ bất cứ mục tiêu nào cản đường. Có khoảng hơn 5000 quái vật hạng C và 500 con thuộc hạng B, thậm chí xuất hiện vài chục con hạng A, chiếm đa số là những quái hạ cấp.

Bọn chúng đã bắt đầu tràn về phía tường thành, những người lính canh phòng tuy đã rất bất ngờ và hoảng hốt nhưng cũng đã kịp báo cáo lại để quân đội lập tức ngăn chặn làn sóng quái vật này. Tuy vậy số lượng của chúng quá đông, thiệt hại đang tăng nhanh rõ rệt khi đã có thể thấy được những vết nứt dần lan rộng trên tường, bức tường thành cao mười mét đang đứng trên bờ vực sụp đổ.

Heren đang chìm trong giấc ngủ ngon lành của mình thì tự nhiên cậu có cảm giác bị ai đó lắc lư người liên tục. Một giọng nói cất lên với giọng điệu khẩn trương 

- Heren dậy đi con, nhanh lên.

Cậu ta mở đôi mắt nặng trĩu ngái ngủ giữa buổi đêm ra, đưa mắt nhìn người mẹ của cậu trước mắt, uể oải nói:

- Hả trời đã sáng đâu mẹ.

Bà mẹ của Heren - Rose liền trả lời trong sự lo lắng:

- Heren, tường thành bị đục thủng rồi, bọn quái vật từ Tử Sâm Lâm đang tràn vào đây, sớm thôi chúng sẽ tới làng chúng ta. 

Nghe vậy, Heren lập tức trở nên lo lắng, nỗi sợ hãi dần dâng trào trong cậu. Bên ngoài, tiếng quái vật tàn sát ngày càng rõ, có vẻ như chúng đã tràn vào ngôi làng.

*Cách đây ít phút*

Tường thành ngày càng nứt vỡ nhiều hơn, số lượng quái vật cùng ngày một tăng, để rồi cuối cùng, giọt nước tràn ly, bọn quái vật tấn công một phát chí tử vào vết nứt lớn trên tường thành làm một mảng tường lớn đổ sập xuống, binh lính biên phòng hò hét, nhiều người bắt đầu bỏ chạy tán loạn, viên chỉ huy canh phòng phần tường thành mặt trắng bệnh, giọng run run vội vàng liên lạc với tổng bộ để xin quân tiếp viện khẩn cấp. Lửa cháy sáng rực cả bầu trời, những tiếng gào thét của những con quái vật vang vọng phá tan không gian yên tĩnh của buổi đêm. Bọn quái vật tràn vào bên trong, chúng bắt đầu tàn sát tất cả những người mà chúng thấy. Tiếng hét kêu cứu bắt đầu xuất hiện khắp nơi.

Lúc này, bố mẹ Heren đang ngủ, họ bỗng nghe thấy những tiếng động lạ, làm cho cả hai tỉnh giấc.

- Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? William tự hỏi.

Nói rồi, William rảo bước về phía cánh cửa phòng, bước ra ngoài để kiểm tra. Chỉ sau chưa đầy một phút, ông ta quay trở lại với vẻ mặt hốt hoảng, điều đó làm cho Rose lo lắng. 

- Chuyện gì vậy anh? Rose hỏi với sự lo âu trong lòng. 

William quay lại, bộ dạng khẩn trương, ông ta lấy thanh kiếm treo ở góc phòng, vào trạng thái chiến đấu. 

- Tình hình nghiêm trọng rồi, từ đây có thể thấy được tường thành đã bị đục thủng một mảng. Trước mắt, em mau chóng dẫn con rời khỏi đây đi.

Rose sợ hãi, vội vàng rời khỏi giường, tiến đến phòng Heren.

.

.

.

Heren và mẹ của cậu ra ngoài, dưới sự chỉ dẫn của William, hai người hết sức khẩn trương.

- Mau dẫn con chúng ta đi đi, anh sẽ cố gắng cản bước bọn chúng. William nói.

- Còn anh thì sao? Rose nhìn William đầy lo lắng. 

- Anh không sao, mau chạy nhanh lên.

Nói rồi, Rose cầm lấy tay của Heren, dắt cậu chạy nhanh vào sâu trong khu rừng nhỏ gần đó, rời xa ngôi làng hiện đang bị tấn công. 

 Cậu ta quay đầu lại nhìn ngôi làng đang chìm trong cảnh tang thương và chết chóc, rất nhiều người bị tàn sát. Bọn họ cứ chạy mãi cho đến khi không còn nghe thấy gì nữa, xung quanh bốn phía là rừng, hai người dừng lại thở một hơi.

- Con có sao không? Rose hỏi.

- Con không sao mẹ. Heren đáp lại Rose, miệng vẫn còn thở hổn hển.

Tưởng đâu mọi chuyện đã êm đẹp thì có một tiếng gầm lớn phát ra. Cả hai liền đưa mắt về phía âm thanh đó thì tá hỏa phát hiện, mặt cắt không còn một giọt máu. Rose hét lên sợ hãi:

- Là...Là một con Độc Nhãn Quỷ(Troll).

Heren vừa lo lắng, vừa sợ hãi, cậu ta đưa đầu nhìn lên mẹ, cả mặt Rose mồ hôi chảy nhễ nhại. Hai người đứng đó, chân tay cứng đờ lại, không nhúc nhích. Con Troll thấy thế, tiến lại gần hai người, từng bước đi của nó như báo hiệu cái chết đang đến gần. Con Troll cao lớn, vạm vỡ, tay nó cầm một cái chùy gỗ lớn, miệng chảy dãi rơi rớt xuống cả mặt đất. 

Đột nhiên, Rose bước tới trước mặt Heren. Cô khẽ ngoái đầu lại nhìn đứa con trai.

- Heren, tiếp tục chạy tiếp cho đến khi con thấy một thị trấn. Mẹ sẽ ở lại câu giờ cho con.

Nghe vậy, Heren có chút lưỡng lự.

- Chạy ngay đi!!! Rose hét lớn. Điều đó làm Heren giật mình.

Khi nghe xong câu đó, Heren cắn răng, nước mắt cậu bắt đầu rơi, cậu chạy thật nhanh không dám quay đầu lại, sau một tiếng gầm và đập mạnh, mọi thứ tìm vào tĩnh lặng, nước mắt cậu chảy dài và bắt đầu òa khóc như một đứa trẻ. Đây là đầu tiên cậu ta lại thấy đau khổ đến thế khi mất đi người thân, kiếp trước cha cậu ta qua đời trong một vụ tai nạn xe, song trong đám tang của người cha, cậu đứng đó với khuôn mặt vô cảm như không hề có chút xót thương nào. 

Một lúc lâu sau, toàn thân Heren đã kiệt sức vì chạy, cậu ngồi xuống nghỉ tại một gốc cây. Chưa kịp thở thì tai họa lại ập tới, từ khắp nơi một bầy Yêu Tinh(Goblin)  khoảng năm con xuất hiện, mắt chúng đỏ ngầu, hàm răng sắc nhọn, miệng chảy đầy dãi, làn da xanh và mặc một chiếc khố rách. Heren bất động tại chỗ, chân tay run rẩy vì sợ hãi, không còn ai ở đây để bảo vệ cậu ta nữa. Đám Goblin tiến lại gần cậu, trong lúc nguy cấp cậu sực nhớ ra. 

- Đúng rồi, mình còn có hai kỹ năng Thượng Cấp, đây là lúc thích hợp để dùng chúng.

Cậu ta lập tức trấn an tinh thần của bản thân, hít một hơi thật sâu nắm chặt bàn tay lại, giờ đây cậu ta phải tự đứng lên đấu tranh cho sự sống của mình, không co ro e sợ và hèn nhát nữa. Heren đưa ánh mắt kiên định nhìn đám Goblin trước mặt. 

- Xem đây..., kích hoạt Thượng Cấp Kỹ Năng [Học Lược Giả].

Thượng Cấp Kỹ Năng [Học Lược Giả] được kích hoạt, ngay lập tức từ trong người một con Yêu Tinh bị rút ra một nguồn năng lượng kỳ lạ như bị hút đi sức sống, chúng có màu trắng ánh xanh, ngay sau đó nguồn năng lượng bí ẩn đó đã nhập vào người của Heren và được hấp thụ.

< Đã thành công thu thập Hạ Cấp Kỹ Năng [Bạo Kích] của đối tượng chỉ định >

Heren nở nụ cười vui vẻ và tự mãn, toan ăn mừng thì bỗng.

*Bộp*

Cú đập của một con Goblin đã làm cậu ngã ngửa ra đất, miệng phun ra một búng máu tươi, điều đó làm cậu ta phát cáu, không kiềm chế được cơn tức giận, Heren hét lên và lao về phía đám Goblin:

-NHẬN LẤY NÀY LŨ KHỐN, XEM ĐÂY [Bạo Kích] .

Một cú đấm trời giáng được tung ra, kết hợp với nguồn ma lực của của Heren, cú đấm đánh thẳng vào đầu của một con Yêu Tinh làm đầu nó vỡ nát, máu bắn tung tóe, con Yêu Tinh chết ngay tại chỗ, cái xác ngã về phía sau.

Chợt một cơn đau sộc thẳng lên não, tay Heren bắt đầu chảy máu do phản chấn của cú đấm. Cậu ta ôm lấy tay và rên rỉ. Không để Heren nghỉ ngơi, bọn Goblin lao đến tấn công, liên tiếp là những cú đánh mạnh nhắm vào cơ thể nhỏ bé của cậu. 

-Aaa...đau quá...dừng lại lũ khốn, tay của tao, chết tiệt. Heren hét lên đầy đau đớn. 

Chúng liên tục tấn công làm cậu bị thương nghiêm trọng, toàn thân chi chít vết bầm dập pha lẫn máu tươi, một cánh tay của Heren đã bị gãy nát khi cậu đưa ra để đỡ đòn của một con Goblin. Heren vội vàng chạy đi, lê lết với bộ dạng bị thương nặng chạy ra xa khỏi chúng, nhưng đám Goblin nào có để cậu ta được toại nguyện, chúng lao đến đuổi giết Heren.

Quay người lại nhìn về hướng của lũ Goblin, Heren đưa cánh tay lành lặn còn lại của mình ra và liên tiếp thực hiện những cú đấm mạnh hướng thẳng đến chúng. 

[Bạo Kích], [Bạo Kích], [Bạo Kích],...

Từng con, từng con một ngã xuống, hầu hết chúng đều bị Heren đấm nát đầu, chết ngay lập tức. Sau mỗi cú đấm, tay cậu càng thêm đau đớn, máu bắt đầu rỉ ra ngày càng nhiều, tuy vậy Heren vẫn cố cắn răng chịu đựng và lờ đi việc đó.

Cho đến khi... con Goblin cuối cùng chết, lúc này cậu đã sắp cạn ma lực, sức lực giờ đây gần như đã chạm đáy, Heren gục xuống đất. Nhìn lại hai cánh tay mình, nó đã nát ra, xương vỡ vụn và toe toét máu, cảm giác cơn đau ập tới sộc thẳng lên não, như thể nhảy vào máy nghiền và rồi bị nghiền nát ra. Khoảng một lúc sau, cậu ta lê lết cơ thể không chút năng lượng nào với hai cánh tay đã nát bét đi về một phương trời nào đó, nhưng mới di chuyển được khoảng mấy đoạn thì đôi mắt của cậu ta bỗng trở nên nặng trĩu, đầu óc quay cuồng, cuối cùng Heren không còn suy nghĩ được gì nữa, cậu mất hết ý thức rồi ngã gục xuống đất.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau một khoảng thời gian chìm trong mê man, cậu ta từ từ mở đôi mắt mệt mỏi của mình ra, xung quanh hết sức khác lạ. Toàn thân đau nhức, tuy nhiên nó lại được băng bó cẩn thận, hai cánh tay gãy nát cũng đã đỡ đi phần nào. Heren chầm chậm đưa đôi chân của mình xuống giường, nhìn ngắm khung cảnh xung quanh.

"Đây là chỗ quái nào vậy? Sao mình lại ở đây? Mình nhớ là mình đang ở trong rừng mà?". Heren thầm nghĩ. 

Bỏ qua những câu hỏi mà cậu không trả lời được, cậu từ từ đứng dậy, bước từng bước tới cánh cửa phòng.

Két

Cánh cửa gỗ bật mở, một người đàn ông với thân hình cao to vạm vỡ, nhìn vẻ bề ngoài thì như một gã trung niên với khuôn mặt đẹp lão, nhân hậu. Trên tay ông ta đang cầm một tô cháo, khi nhìn thấy cậu, ông ta liền nói:

-Tỉnh rồi à nhóc con, dậy ăn ít cháo đi.

Cậu không nói lời nào mà nhận lấy tô cháo từ ông ấy rồi ăn một cách ngấu nghiến, với cơn đói cồn cào như nhiều ngày không ăn, chỉ trong thoáng chốc, tô cháo đã vơi đi một nửa. Thấy vậy người đàn ông liền bật cười:

- Nhóc trông rất đói, ăn nhanh thật đấy. Có lẽ là do lâu ngày không ăn rồi? Mà sao lại bị thương nặng đến vậy, lúc ta tìm thấy cậu ở bìa rừng thì lúc đó cậu bị thương nặng lắm đấy, may mà ta chữa trị kịp không thì có lẽ cậu đã bỏ mạng và làm mồi cho lũ động vật hoang dã rồi.

Cậu mặc kệ ông ta nói mà chỉ tập trung ăn tô cháo đang để trên giường ăn một cách khó khăn với cánh tay đang băng bó của mình. Sau một lúc, tô cháo đã hết, Heren nhìn người đàn ông, vội nói:

- Làng của cháu bị bọn quái vật tấn công, ba mẹ cháu đã kéo dài thời gian để cho cháu chạy thoát.

Nói đến đây, cậu vô thức bật khóc, nhớ về người mẹ đã hi sinh cho cậu chạy và người cha đã anh dũng ở lại để câu thêm thời gian. Người đàn ông già nghe thấy vậy liền trả lời với vẻ mặt nghiêm nghị và đau thương:

- Vậy nhóc là người của cái làng ở gần biên giới với Rừng Dera à, ba hôm trước tường thành bị vỡ, bọn quái vật tràn vào và đã tàn sát hết ngôi làng đó.

Nghe vậy Heren liền nói:

- Cháu ngất được ba ngày rồi ư?

Ông ta nghe cậu nói xong, khẽ gật đầu một cái như khẳng định. Sau đó ông ngồi xuống bên giường, nhìn Heren rồi bắt đầu hỏi:

- Nhóc tên gì? Bao nhiêu tuổi? 

Heren nhìn ông lão, rồi lại nhìn vào cánh tay đang băng bó của mình. Đáp lại câu hỏi:

- Cháu Heren Gismore, 6 tuổi.

Nghe vậy, ông già cũng tự giới thiệu bản thân:

- Ta là Regit Dikpot, 50 tuổi.

Hai người cứ thế nói chuyện với nhau, dần dần làm quen. Regit là một ông già trung niên, hiện đang làm mạo hiểm giả rank A+, dù cho đã già nhưng cơ thể của ông vẫn rất khỏe mạnh và có khả năng chiến đấu đáng gờm.

...

[Biên giới Audora] 

Xác quái vật chết khắp mọi nơi cùng với xác của những binh lính bị giết, khung cảnh hết sức tang thương. Bức tường thành trải dài ngàn dặm nay đã có một vết thủng lớn. 

Quân đội đã được huy động một phần, với nỗ lực sửa chữa tường thành và tiêu diệt những con quái vật tràn vào trong. Vị tướng chỉ huy đứng trên ngọn đồi gần đó, quan sát quá trình sửa chữa. Hắn gằn giọng bực bội nói với cấp dưới đi cùng. 

- Không lí nào bức tường thành đó lại đổ vỡ dễ dàng như vậy được, chắc chắn phải có nguyên do nào đó.

Tên sĩ quan dưới trướng đáp lại lời của gã:

- Thưa ngài, có thể là do mẩu tường đó đã yếu thêm vào đó là sự tấn công hung hãn của nhiều con quái vật vào bức tường nên...

- Hoang đường, bức tường đó đã tồn tại còn lâu hơn cả cái triều đại này, không lí nào trong suốt hàng ngàn năm không sao mà bây giờ lại đột nhiên xảy ra cớ sự như vậy.

Từng tảng đá lớn được vận chuyển, các công đoạn sửa chữa đã được tiến hành khẩn trương.

Có lẽ chỉ cần khoảng một tuần nữa là bức tường sẽ được xây lại.

Sự kiện tường thành vạn dặm của Đế Quốc Audora sụp đổ, bị đục thủng một mảng lớn đã gây chấn động trên toàn cõi lục địa Ancardis, nhưng đó mới chỉ là sự khởi đầu... 

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận