• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VoL 1 : Cuộc sống cấp 3 sau khi từ bỏ dàn harem.

Chương 01 : Từ bỏ dàn harem phiền phức (remake)

10 Bình luận - Độ dài: 2,694 từ - Cập nhật:

[Thế giới này, thật lộn xộn].

Có những người từ lúc sinh ra đã phải chịu nhiều thiệt thòi, có những người dù đã rất cố gắng nhưng đến cuối cùng vẫn đành bất lực; nhưng cũng có những người vạch đích đã được kẻ ngay dưới chân họ từ trước cả khi họ có thể vươn tới nó và cũng có những người, dù có vô tâm đến đâu, tệ bạc ra sao, dù họ có phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác nhưng đến cuối cùng lại vẫn nhận được sự tha thứ.

[Không xứng đáng!].

Vậy như nào mới là xứng đáng? Làm sao để sắp xếp họ vào đúng vị trí của mình. Làm sao để nhìn họ bớt [lộn xộn] ?

Không! Tôi cũng không biết nữa, vì chính tôi cũng là một trong số họ, chỉ là một quân cờ được "các vị thần" sắp xếp một cách tùy hứng, một "con tốt" tầm thường được đẩy vào vị trí của một "quân vương".

Nghe thật nực cười nhưng chính tôi - Satou Itsuki - đã bị buộc trở thành một nhân vật chính trong một câu truyện khó ưa, biến một phần thanh xuân của tôi trông thật đê hèn và vô dụng. 

Một câu truyện harem không đáng có.

"Cậu không sao chứ, Itsuki?".

"Nè, nhìn sắc mặt cậu tệ lắm đấy, cậu ổn chứ?".

"Để tớ đi gọi giáo viên nhé".

Hiện đang là giữa trưa tháng 5 nóng bức, chúng tôi vừa tan học và đang ăn trưa ở trong khuân viên trường nơi có những cây cọ rợp tán lá cao ngút đang cố gắng che khuất đi cái nắng chói chang của mặt trời. Tuy nhiên, bị bao vây bởi nhiều người như thế này thì dù có thêm bao nhiêu lớp lá nữa thì tôi cũng chẳng thể nào thấy thoải mái được.

"Tớ không sao đâu mà", tôi cười khổ đáp lại dù biết là chỉ cần họ để ý một xíu là sẽ biết được nguyên nhân ngay, "Mà nè Shino!, cậu có thể ngồi xuống ghế được không? Đùi tớ sắp thành món thịt hấp tới nơi rồi!", tôi nói với giọng khẩn thiết với cô bạn mang mái tóc trắng bạc đang ngồi ăn một cách thoải mái trên đùi mình.

Đúng vậy, xung quanh tôi… toàn là gái. Và lúc nào họ cũng bám lấy tôi, dù nắng hay mưa, nóng hay lạnh, họ đều ở bên và chăm sóc tôi như một điều hiện nhiển vậy. 

"Vậy hả? Vậy để tớ thưởng thức món thịt ấy đầu tiên nhé!", cô nở một nụ cười gian xảo rồi cũng chịu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình.

(Cuối cùng cũng được thả lỏng một chút!).

Tôi đang nghĩ mình sẽ được nghỉ ngơi một chút nhưng bỗng chợt, mọi thứ lại trở nên thật ồn ào.

"Nè, cuối tuần này cậu rảnh không? Chúng ta đi chơi nhé?".

"Thay vào lời đề nghị không rõ ràng đó, tốt hơn là cậu nên đi xem phim cùng tôi đó, Itsuki".

"Không phải tớ cần hay gì đâu, chỉ là tớ lỡ mua hai vé xem phim rồi, nên cậu có rảnh thì…".

"Nè, tớ rủ trước mà".

"Nhưng khác phim mà!".

"Thôi nào hai cậu, bình tĩnh đi. Tớ bảo này Itsuki, chuyện là ngực tớ lại phát triển hơn rồi, bộ đồ bơi năm trước không còn dùng được nữa, cậu có thể đi chọn đồ bơi cùng tớ không? Chỉ là tớ muốn-".

"Cậu chơi xấu quá…".

Từ lúc ấy, tôi đã gần như không còn không gian riêng của riêng mình, thời gian và hành động của tôi đều bị chi phối. Tôi cảm thấy, mình đã không còn được làm chính mình nữa, từ lúc ấy, tôi đã chẳng khác gì một nhân vật vô tri được tạo ra theo khuôn mẫu cả.

"Chúc mừng em Satou Itsuki lại một lần nữa giành giải nhất cuộc thi toán học năm nay."

Không chỉ dừng lại ở việc tình cảm, mà cái hào quang nhân vật chính này còn giúp con đường học tập của tôi vô cùng bằng phẳng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. 

Tôi chẳng nhớ được rằng đây là lần thứ bao nhiêu tôi đứng trên cái bục trao giải này trong suốt những năm cấp 2 qua, mọi thứ vẫn vậy, mọi người vẫn đang đứng đó và cổ vũ một thằng như tôi, và đằng sau là tấm poster lớn ghi tên tôi mà có lẽ còn chẳng có cơ hội được "làm mới".

"Chúc mừng… chúc mừng em."

"Itsuki giỏi quá, tớ lại càng thích cậu mất rồi."

"Tớ sẽ thưởng cho cậu, xuống nhanh nào."

Tôi không biết trong mắt của mọi người tôi là người như thế nào nữa, tôi cũng không biết tại sao chuyện này lại xảy ra nữa, chỉ là mỗi lần như thế, tôi lại càng cảm thấy chán ghét bản thân hơn.

Lý do rất đơn giản, là vì tôi chẳng hề xứng đáng với những lời cổ vũ ấy.

Mới đầu thì tôi là một thằng nhóc rất ham học và ưu tìm tòi, thấy thứ gì thú vị là sẽ đi đâm đầu vào mà nghiên cứu ngay. Tôi biết là mình cũng có chút thông minh, nhưng đến độ không cần cố gắng gì trong suốt nhiều năm trời mà vẫn luôn làm người dẫn đầu thì thật là rất nhẫn tâm so với những người khác.

[Itsuki lại thắng rồi!].

Đáng ra cuộc đời phải là mội chuỗi những thử thách, những khó khăn cản bước để chúng ta vượt qua, thì khi đã chiến thắng, chúng ta mới có thể tận hưởng trọn vẹn được niềm vui ấy, mới có thể tự hào vì thành tích của mình, mới có thể "vênh váo" với đời một chút. Ấy vậy mà, những điều đơn giản như vậy lại chẳng đến với tôi. 

Các vị thần không muốn tôi thua...

Thời gian cứ thế trôi cùng với những suy nghĩ ấy trong tôi, khiến tôi chợt nhận ra một điều rằng trong suốt thời gian qua tôi đã chẳng thể thay đổi gì cả.

Lại nói về tôi một chút, Satou Itsuki là tên tôi. Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả ở vùng nông thôn. Tuy có phần thông minh nhưng lại ngại giao tiếp, suốt ngày chỉ biết ngồi chơi quanh quẩn ở nhà, thể thao hay gì đều không biết.

Ngoại hình thì bình thường, chẳng nổi bật theo cả hai nghĩa tích cực và tiêu cực, chiều cao cũng tầm trung. Nói chung, nếu bạn muốn lấy một ví dụ bao quát cho hai từ "tầm thường", bạn có thể nhắc tên tôi.

Cứ ngỡ chỉ là một thằng nhân vật nền tầm thường thậm chí còn không được vẽ mặt trong các tác phẩm, nhưng tôi đã sai. Vào lúc ấy, khi mà tôi chuyển lên cấp 2, mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn.

Tôi đã vô tình "được" trở thành nhân vật chính.

Mọi thứ đột nhiên suôn sẻ đến mức hoàn hảo, tôi chẳng cần làm gì cả, thành công luôn tự đến tìm tôi. Trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã trở thành cái thứ "con nhà người ta" mà các bà mẹ hay nhắc đến trong các bữa cơm tràn đầy nước mắt của bọn học sinh.

"Nè, mình làm quen được chứ."

"Tớ nữa."

"Tớ có thể gọi cậu là Itsuki không?"

Những khung cảnh ấy cứ dần diễn ra liên tục xung quanh tôi.

"Cậu đúng là đỉnh thật đó, Itsuki?".

"Nè nè, cậu đã có bạn gái chưa?".

Dần dần, các bạn nữ xung quanh tôi cũng đông lên nhanh chóng, đủ mọi thể loại, từ tsundere đến yandere, từ thấp đến cao, từ xinh xắn đến đáng yêu. Họ đều luôn cố gắng bày tỏ cảm xúc của mình đến tôi một cách chân thật và không một chút giấu giếm. Không hiểu sao, từ lúc ấy, tâm trí tôi như bị điều khiển, tôi nói nhiều hơn, hoạt động nhiều hơn, có thể cười nói với cả những cô gái mà lần đầu gặp. Khi được tỏ tình thì cũng chẳng thể từ chối một cách dứt khoát, được yêu thương mà chẳng thể đáp lại họ một cách chân thành.

"Nhưng... tại sao?".

Chỉ có một lý do mà tôi có thể nghĩ ra vào lúc ấy, chính là sự can thiệp của các "vị thần" đã khiến họ nhìn tôi trông thật lạ thường, một người hoàn hảo, một người tuyệt vời, một ước vọng cao quý, nhưng tất cả đều không đúng. Tôi đơn giản chỉ là một thằng nhóc bình thường đang cố giãy giụa ra khỏi cái số phận mà họ sắp đặt mà thôi.

Và cũng ở ngôi trường này, tôi đã gặp một người bạn mà đến bây giờ tôi vẫn luôn mong muốn được đổi lấy vị trí của hắn. Đẹp trai, mạnh khỏe, thân hình đẹp lại còn học giỏi, việc gì nó cũng biết làm, lại dịu dàng và ngầu lòi, cứ như kiểu một nam chính hoàn hảo vậy, tuy nhiên lại chỉ là một nhân vật nền.

Tuy hoàn hảo là vậy nhưng không hiểu vì sao, khi ở cùng tôi, nó đã trở thành một thằng tự kỉ lúc nào không hay.

__________o_o__________a random scen.

"Tại sao, tại sao vậy Itsuki? Ch-chẳng công bằng chút nào."

Nó òa khóc như một chú cún con bị mẹ bỏ rơi giữa đường phố vắng vẻ vậy.

"Thôi nào, tao hiểu rồi. Không sao đâu, Akira."

Hiện đang là mùa xuân, tiết thời ôn hòa, tôi và thằng bạn thân duy nhất của mình đang ngồi dưới một gốc cây gần nhà chờ hoàng hôn lên. Vì hôm nay là ngày nghỉ nên chúng tôi khá dư dả thời gian. (Tất nhiên là cho đến khi dàn harem của tôi kéo đến vào khoảng nửa tiếng nữa). Akira thì đang ngồi mếu máo vì vừa bị từ chối tỏ tình lại còn bị thằng bạn thân cướp đi chiếc cup toán học kì thứ 3 trong lễ hội mùa xuân được trường tổ chức gần đây nữa chứ.

"Nè Akira, lên cấp 3 mày có muốn làm lại không?".

Tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ nói ra hết mọi chuyện với Akira, rằng tôi bình thường đến cỡ nào, rằng cậu ta mới xứng đáng ngồi ở cương vị đó, rằng tôi sẽ "chối bỏ" tư cách này.

"Hả?", nó ngơ ngác nhìn tôi như kiểu đứa trẻ con lần đầu nhìn thấy một chiếc xe đồ chơi có thể di chuyển vậy.

"Lên cấp 3, tao sẽ nhường lại sân khấu cho mày, tao chẳng cần mấy thứ đó đâu. Tao chỉ muốn... được hưởng thụ đủ với những gì tao xứng đáng thôi".

Khuôn mặt ngơ ngác của nó dần chuyển sắc khi tôi nói như thế, và rồi nó cũng nở một nụ cười niềm nở đáp lại tôi.

"Um, nhớ rồi đấy nhá! Anh sẽ không làm chú thất vọng đâu".

"Không đỗ được vào trường của Itsuki rồi." (1)

"Hic, mình không cố được rồi." (2,3,4)

"Thôi nào, cậu đã cố gắng lắm rồi." (5,6)

"Mình cũng muốn học cùng với Itsuki mà." (7)

"…" (8,9,10,…)

Cuối cùng, sau 4 năm ròng rã, chúng tôi cũng đã thành công rủ bỏ lớp áo của học sinh cấp 2 để chuẩn bị khoác lên trên mình một chặng đường mới.

Chúng tôi cũng đã kết thúc kì thi chuyển cấp và nhận được giấy báo trúng tuyển ngay sau đó, tất nhiên là có người vui thì cũng sẽ có người buồn. Nhưng có lẽ tôi sẽ khá mệt đây.

"Thôi được rồi nào, dù không học cùng mình nữa thì cũng không sao đâu, mình sẽ luôn nhớ đến cậu mà", tôi nhẹ nhàng an ủi họ lần cuối, mong sao họ có thể nhận ra bản thân mình sớm hơn, không dễ dàng bị điều khiển mà đâm đầu vào mấy thằng như tôi nữa.

"Thật sao…? Mình vui lắm, Itsuki."

(Có lẽ khung cảnh tôi và dàn harem nhộn nhịp quây quần bên nhau như hiện tại sẽ chẳng còn xuất hiện trong câu truyện của tôi nữa).

Tôi đang thầm nghĩ, tất cả đã sắp kết thúc, dàn harem của tôi không thể theo tôi lên cấp 3 được. Đó là bởi vì tôi đã chọn một trường cấp 3 vô cùng nổi tiếng trong vùng với điểm đầu vào cực cao, với thực lực của họ, việc trượt rõ ràng rất hiển nhiên.

Dù không hiểu sao tất cả họ đều đăng kí vào trường tôi muốn chọn dù biết là không thể, giống như kiểu mù quáng đâm đầu vào vậy. Tôi cũng mong các "vị thần" có thể tha cho họ, chứ cứ bắt họ làm nữ phụ kiểu này thì cũng thật đáng thương. Tốt nhất hãy để họ được yên, đừng chà đạp lên họ như vậy nữa.

"Chào các cậu, Nana, Akiko, Mane, Kazumi, Naoko, Lily, Shino, Hirata, Seika, Yuka, Tanami, Aiko".

"Ugh..."

"À còn Asasa nữa".

"Tạm biệt câu, Itsuki".

"Hẹn gặp lại".

"Chúng tớ sẽ đến thăm cậu sau".

"Có gì thì liên lạc với chúng tớ nhé, Itsuki".

"Tớ sẽ cố gắng tập luyện để phù hợp với cỡ tay của Itsuki hơn".

"Cậu đừng yêu ai có cỡ bra đứng trước chữ cái thứ năm trong bảng kích cỡ đấy".

"Tớ không có thích cậu quá nên mới ra chào tạm biệt cậu đâu nhé!".

"Lăng nhăng là tớ giết đấy!".

"…"

Tôi nở một nụ cười cuối cùng trước khi rời đi.

"Cuối cùng cũng đã kết thúc rồi".

Ra đến cổng, trước mắt tôi là một thanh niên chạc tuổi với mái tóc đen thả rũ xuống đang đứng khoanh tay ở ngay gốc cây gần đó.

"Mày cũng vất vả quá nhỉ".

"Tất nhiên rồi".

"Lên cấp 3 thì đến lượt tao lên sàn, mày chịu phận làm nhân vật nền cho tao đi".

"Luôn sẵn sàng".

Vậy là buổi chào tạm biệt đã kết thúc. Tôi khoác vai thằng bạn của mình - Ito Akira - vừa bước đi vừa ngân nga.

Làm nhân vật nền. Đó chính là những gì tôi luôn muốn trải qua, sẽ thế nào nếu mỗi ngày trôi qua chỉ là một ngày bình thường, không có nhiều cô gái theo đuổi, không có những drama căng thẳng làm cuộc sống của tôi rối tung lên, không phải chiều chuộng nhiều người cùng một lúc, không phải sợ hãi một cô nàng yandere mỗi khi thân mật với một cô gái khác, không phải đoán già đoán non với những câu nói mang đậm chất tự hủy của những nàng tsundere. 

Tôi - Satou Itsuki - sẽ chính thức được tự do, được tự do làm những gì mình thích, được hưởng những gì xứng đáng, được có quá trình rồi thấy thành quả, được biết đến niềm vui của sự may mắn giản dị. Tôi đã luôn mong muốn được như thế.

Và có lẽ cũng đã đến lúc tôi tìm cho mình một mảnh tình thật sự và sống thanh thản nốt quãng thanh xuân còn lại của mình rồi. Nghe thôi đã thấy thật tuyệt vời rồi.

Mọi chuyện sẽ chấm hết ở đây, tôi cũng Akira sẽ trở về với cuộc sống vốn có của mỗi người. Nếu ông trời cứ tiếp tục trêu ngươi thì chúng tôi cũng sẽ không sợ nữa, chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng.

Và liệu tôi có thể chống lại số phận nghiệt ngã này không? Liệu tôi sẽ có một cuộc đời "xứng đáng" với bản thân để tự hào hay sẽ phải quỳ gối trước sức ép từ "phía trên" không?

Nhưng dù là thế nào đi chăng nữa, tôi chắc chắn sẽ chối bỏ làm "nhân vật chính."

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Có yan nx thì chết :v
Xem thêm
TRANS
Nhồi cả đống gái vào chap 1, không biết sau này có bê ra dùng tiếp không đây :))
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Cảm giác không ổn, hy vọng sau này làm tốt cá nhân hóa đám gái, nếu không nó sẽ thật sự tệ cho sự phát triển của tiểu thuyết
Xem thêm
Wow, đang buồn chán ước có gì mới thú vị để đọc cái nó lòi ra bộ này luôn :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
ôi trời:v chào bạn nhé
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
hello a
Xem thêm
@ero Atoic: a j chứ có khi tui còn nhỏ tuổi hơn ôg á :)))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời