• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Liệu tôi sẽ tìm được giá trị của tự do ?

0 Bình luận - Độ dài: 4,599 từ - Cập nhật:

                                                                               Một ngày đặc biệt

Mở đầu

Tự do. Một khái niệm vừa trừu tượng vừa gần gũi đến kì lạ. Tự do xuất hiện nhiều trong đời sống chúng ta qua phim ảnh, tiểu thuyết hay âm nhạc. Vậy nếu có tự do ta sẽ có gì ? Câu trả lời đơn giản nhất đó là ta có thể đi bất cứ đâu mình muốn, trải nghiệm vô vàn những thú vị. Nhưng liệu sự tự do ấy có cho ta nơi mà ta thuộc về  ngoài gia đình của chúng ta ?

Đây là một suy nghĩ vu vơ của tôi khi đang nghe giảng về một tác phẩm đề cao sự tự do. Tự do, ý nghĩa của nó vô cùng rộng lớn nhưng tôi muốn nói ở đây đó là tự do đi đến bất cứ đâu. Ta được biết gia đình hay mái ấm là nơi đã nuôi dưỡng và vô cùng thân thuộc đối với mỗi người, là bàn đạp để chúng ta đạt được ước mơ.  Nhưng vẫn có một số người lại chọn từ bỏ gia đình để đi phiêu du khắp nơi trên thế giới này, để tìm kiếm sự tự do.

Tôi tự hỏi thứ mà họ tìm kiếm là gì ? Liệu thứ mà họ tìm kiếm nó còn tuyệt vời hơn gia đình của mình ư ?

Không ngờ…

Và như có một thế lực nào đó đứng sau, tôi đã có cơ hội để tìm câu trả lời cho chính mình. Chuyện là hằng ngày ba mẹ tôi luôn chở tôi đến trường, nếu tính tổng số lần chở tôi đi đến trường rồi về nhà có thể đến 4 lần.

 Chắc hẳn sẽ có người hỏi tôi rằng là sao ba mẹ tôi có thể làm vậy được. Đơn giản là ba mẹ tôi rảnh… Câu trả lời hơi cộc lốc nhỉ ? Nói rõ ra là ba mẹ tôi đều làm các công việc mà bất cứ khi nào làm cũng được, ờm thì đôi lúc cũng cần gấp.

 Nhưng bỗng một hôm, ba mẹ tôi có dịp bận đi công tác không đưa đón tôi được.

-Nay ba mẹ có công việc bận nên con sẽ phải đợi hơi lâu. Ba mẹ không biết sẽ xong lúc nào nhưng có thể sẽ khá là muộn.

Nói xong, ba tôi đưa cho tôi tờ năm mười nghìn đồng và dặn tôi là muốn mua gì thì mua.

Vậy là lần nay tôi có thể ở lại trường lâu hơn một tí rồi. Bình thường thì ba mẹ tôi sẽ đón tôi này khi tôi vừa mới ra khỏi trườngđứng trước cổng. Để có thể miêu tả cảm xúc của tôi hiện giờ thì đó là không biết vui hay buồn nữa.

 Bởi một phần tôi luôn và muốn được về nhà sớm để có thể nghỉ ngơi, hồi phục lại lượng năng lượng đã mất sau một ngày học tập mệt mỏi( dù trên trường tôi cũng chẳng làm gì đến mức tốn năng lượng đến thế cả).  Một phần thì tôi muốn ở lại… Bạn biết rồi đấy tôi muốn ở lại để tận hưởng cái cảm giác tự do đó là gì, liệu nó có cái gì.

Buổi sáng vẫn diển như thường ngày tôi lên lớp cất cặp và lôi ra quyển truyển chữ đọc còn dỡ này hôm qua để giết thời gian trong khi còn 15 phút mới vô lớp.

Cảnh vật xung quanh tôi là một lớp học với những còn người vô cùng tràn đầy năng lượng đang đùa giỡn khiến cho căn phòng trở nên ồn ào hơn bao giờ

-Ê mày, hôm qua tao mới lấy được thanh Demon Flame á. Tao thử rồi nó mạnh cực.

-Thanh đó tao có từ lâu rồi, nếu dùng đó để đánh quái lên kinh nghiệm thì nó khá mạnh nhưng đem đấu với người chơi thì khó đánh thắng lắm.

-Vậy à, làm tao dành cả tiến đồng hồ để săn thanh kiếm đó…

Tiếng ồn ào của những con người giàu năng lượng khiến tôi tự hỏi rằng liệu họ lấy năng lượng ở đâu mà nhiều đến thế. Dù sao thì đây cũng chỉ là giờ chuẩn bị vô học nên nó còn tạm ổn còn vào ra chơi thì nó còn náo nhiệt hơn thế.

Tôi có phần cách biệt so với phần lớn còn lại nhưng nói tôi không có bạn thì đó là nói dối. Ai mà chẳng có ít nhất có một đứa bạn. Nó có thể là sai nhưng ít nhất nó là điều tôi suy nghĩ.

-Lô nay có nhìn mày có vẻ vui nhỉ ?

Đúng vậy, tôi có một đứa bạn và nó tên là Huy. Để mà nói tôi học chung với nó được bao lâu thì chắc cũng tầm tiểu học cho đến giờ.

-Ừm, chắc thế .

Xuất hiện với dạng vẻ là một con người có thân hình gầy, mái tóc được chẻ hai mái, khuôn mặt tự tin đến mức tôi tưởng nó có thể vượt qua bất cứ thứ gì. Nó là một đứa hòa đồng và năng nổ nhất nhì lớp.  Còn tôi mặc dù đã vào lớp chọn nhưng dường như tôi ít tham gia các sự kiện từ học tập cho đến văn hóa.

Nó còn tham gia vô số sự kiện, hễ có sự kiện gì thì nó sẽ tham gia tất cả cho dù nó thậm chí còn chưa hiểu thể lệ sự kiện. Huy đã nói với tôi rằng : “Cuộc sống là nhưng chuỗi ngày thú vị và bất ngờ, vì vậy tao sẽ tận hưởng nó đến cùng để sau này tao không phải hối tiếc”. Vì vậy, tôi hiểu được một phần những gì nó làm hiện giờ.

-Hôm nay ba mẹ tao bận nên sẽ đón tao muộn và tao có một khoảng thời gian rảnh sau khi ra về.

-Vậy có cần quý ông đây dẫn đi xem mức độ đồ sộ của các quầy quán gần trường mình không ?

Thằng Huy nói với vẻ tự hào với lượng kiến thức khổng lồ về những thứ không đâu.

- Tao biết là mày biết nhiều và có thể chỉ tao nhưng nay tao cần tìm “câu trả lời” cho chính mình nên có lẽ sẽ là dịp sau.

-Vậy à, tiếc thế. Mà chuyện mày tìm câu trả lời gì đó sao tao thấy khác với mày vậy

Thắc mắc vậy cũng là điều đương nhiên bởi tôi chẳng tự mình tham gia một thứ gì đó mà lần này tôi lại tìm câu trả lời đến cả tôi cũng đang thấy tôi kì lạ huống chi thằng Huy.

-Bởi tao thấy thú vị và tao muốn giải quyết nó nhanh càng tốt để không cần suy nghĩ về nó nữa.

-Mày có thể gạt bỏ ngay bây giờ mà ?

Nó nói như đó là một điều đương nhiên.

-Đúng là vây thật nhưng chiều nay tao không có việc gì làm nên coi đó là giết thời gian.

Huy trông có vẻ khá bất ngờ, nó cười rồi nó nói :

-Mày biết tận dụng thời gian nhỉ ?

-Không hẳn nhưng có lẽ là thế.

RENG RENG RENG !

Tiếng chuông reo lên đồng nghĩa với việc bây giờ đã vào học.

Thằng Huy tạm biệt tôi rồi về chỗ của mình còn tôi thì gấp cuốn truyện lại. thôi để ra chơi đọc tiếp ,mặc dù tôi muốn đọc cuốn khác trong giờ ra chơi nhưng có lẽ là phải ra chơi buổi chiều rồi.

Tôi lấy bút viết ra và vài phút sau, giáo viên dạy Toán của chúng tôi đến rồi bắt đầu tiết học như thường lệ…

RA VÈ

Đúng 4 giờ chiều, tiếng chuông kêu lên một hồi kết thúc tiết 4 buổi chiều và hôm nay là thứ 2 nên lớp tôi được về sớm hơn các lớp khác.

Chúng tôi chào giáo viên và đợi họ ra bên ngoài rồi mới cất đồ trên bàn mình

Tôi từ từ đóng sách vở và bắt đầu bỏ chúng vào cặp của mình với suy nghĩ đằng nào nay cũng chả được về sớm nên cứ thoải mái thôi.

Tiếng ồn ào bắt đầu lan ra khắp lớp học. Để tránh những nơi ồn ào như thế tôi nhanh chóng rồi khỏi phòng học.

Tôi không thích những chỗ đông người và ồn ào. Đây là lý do chính của việc tôi không tham gia các sự kiện. Để nói lý do của việc này thì tôi cũng chả biết tại sao nữa, phải chăng là tôi thích nơi yên tĩnh chăng ?

Bước khỏi cổng trường trước mắt tôi là những dàn bày bán xuất hiện xung quanh sân trường từ bánh trán trộn, nước giải khát, cá viên chiên, trà sữa,… Nói chung là nó rất nhiều không đếm hết được.

Vì hôm nay sẽ về muộn nên tôi dự đinh sẽ mua banh tráng nướng để ăn tạm (hình như món này tôi chưa giới thiệu thì phải ) thì bỗng dưng thằng Huy đến.

-Dô định mua gì thế ?

Biết người ta đang làm gì luôn à ? Cũng phải bởi trong tay tôi là tờ 50 chục cơ mà.

-Ờ tao định mua bánh tráng nướng để ăn tạm.

Nói xong tôi nhanh chóng bước qua đường. Chưa đi được nữa bước thì Huy ngăn tôi lại

-Chỗ đó không ngon đâu, có chỗ ngon hơn theo tao.

-Bộ sao mày biết ?

Dù đã biết câu trả lời từ trước là thằng này cái-gì-nó-cũng-biết và đặc biệt là những thứ không đâu nhưng chẳng hiểu vì sao tôi vẫn hỏi nó.

-Tao rành khu này hơn mày đấy, cứ đi theo tao đi không có thiệt thòi gì đâu.

Đúng là mặc dù khu này là trường của tôi nhưng dường như tôi chả biết gì về nó cả. Mỗi khi ra về là tôi đều về sớm nên không có thời gian ở đây và việc không biết cũng là chuyện đương nhiên.

-Vào lớp chọn sao rồi ?

Vừa rảo bước trên con đường nắng nhẹ của mùa Thu nó vừa nói.

-Cũng không tệ lắm . Mà mày cũng vô mà nói chi tao ?

Thật vậy, trường tôi gồm các lớp chọn từ khối 7 đến khối 9, mỗi khối gồm 2 lớp. À mà còn lớp chuyên Tiếng Anh nữa mà thôi kể ra dài dòng.

Tôi và Huy lên lớp 7 và đều vô lớp chọn mỗi tội hai đứa lại bị tách ra hai lớp. Tôi với nó học chung với nhau từ Tiểu Học lên lớp 6 là tách ra và bây giờ cũng thế.

-Thì đúng là thế nhưng tao cũng hỏi thăm vậy thôi.

-Thế à.

Tôi đáp cho có lệ.

Dường như nó vẫn muốn cuộc hội thoại giữa chúng tôi nên nó nói tiếp :

-Công nhận trường mình có nhiều chỗ bán đồ ăn nhỉ ?

-Chắc vậy.

-Sao đáp kiểu lạ thế mà đúng là mày có biết gì về khu này đâu.

Nó vừa nói vừa cười như muốn châm chọc tôi. Thấy thế tôi liền đáp trả :

-Điều đó chứng minh cho tao thấy tao là một đứa học sinh ngoan chứ không ăn chơi lêu lõng như bọn mày.

Tôi nói với vẻ tự hào vô cùng dù nó cũng chả có gì đặc biệt cả.

-Thôi đi ông ơi !-Huy đập vào vai tôi- Gọi mày là ếch ngồi đáy giếng cũng được luôn đấy.

Điều đó là sự thật nên tôi chỉ biết im lặng.

-A đến rồi này !

Chúng tôi dừng chân trước một quán, à không là một cái bàn nhỏ trên đó đựng đồ nghề và có một tấm nhựa lát xung quanh cái bếp ga nhỏ.

-Chú ơi cho cháu hai cái bánh tráng nướng.

Thấy bọn tôi, người được hằng Huy gọi là chú đứng dậy rồi nói.

-Nay rủ bạn đến à ? Hai cái đúng không ?

Như đã là người thân quen thằng Huy nói chuyện với chú ấy một cạnh phóng khoáng và có lẽ chú ấy cũng là một người vui tính

-Dạ vâng đúng rồi ạ.

Tôi không biết là nó trả lời vế câu hỏi nào nhưng hình như chú ấy cũng chả quan tâm mà đang thực hiện công việc của mình.

Chú ấy lấy ra một miếng bánh tráng xòe trên lòng bàn tay ra rồi bắt đầu bỏ gia vị vào bên trong đó. Sau đó chú bật bếp lên đánh cái trứng. Chú ấy làm một cách nhanh chóng và vô cùng điệu nghệ. Đến đây vì đã che bởi tấm nhựa nên tôi chả thấy gì cả.

-À mà nói trước là tao sẽ không bao đâu đấy

-Ừ tao biết rồi và tao cũng định nói như thế.

Thằng này thật lạ, đã dẫn người ta đi rồi mà không bao.

“Đây” Một chiếc bánh tráng nướng đã được hoàn thành. Nó được bỏ vào trong một cái túi giấy cỡ nhỏ.

Thằng Huy cầm lấy nhưng nó hình như nó không ăn và đưa cho tôi.

-Mày ăn trước đi tao ăn sau.

Tôi cầm lấy nhưng không ăn vì tôi cảm giác rằng ăn trước người khác thật không tự nhiên nên tôi đợi nó và ăn chung luôn. Dù thấy vậy nhưng Huy nó cũng không nói gì có lẽ nó cũng hiểu một phần ý định của tôi.

Sau đó cái thứ hai cũng được hoàn thành trong chốc lát.

Huy cầm lấy rồi nó quay về hướng cổng trường.

-Tao quên mất là mình còn chiếc xe trong đó rồi.

-Mày cố tình quên nó thì có.

Sau đó chúng tôi quay về hướng trường học để thằng Huy lấy chiếc xe.

Để mà nói thì nó có vẻ đã sắp đặt trước với mục đích dẫn tôi về chỗ cũ nhưng không biết là tình cờ hay từ trước đây. Mà thôi kệ đi.

Cầm trên tay chiếc bánh tráng nướng tôi cắn được hai ba miếng. Ngon thật, miếng bánh tráng có độ giòn vừa đủ cộng thêm phần nhân bên trong đang lan trong miệng tôi tạo thành một hương vị gọi là khá độc đáo. Để mà nói thì từ trước đến giờ tôi chưa ăn một cái bánh tráng nướng nào mà ngon như vậy.

Tình cờ vừa nãy tôi lỡ thốt lên từ ngon nên thằng Huy quay sang tôi rồi nói với vẻ vo cùng tự hào.

-Chỗ tao thì phải thế.

-Vậy chào tạm biệt nhé, tao chỉ giúp mày khởi đầu của “cuộc hành trình” này thôi .

-Dù sao thì tao cũng cảm ơn vì nãy giờ mày đã giúp.

Tôi nói rồi cũng như đó là lời chào tạm biệt.

Nó không nói gì chỉ mỉm cười rồi phóng chiếc xe đạp vừa lấy hồi nãy.

Tôi nhìn theo lưng nó cho đến khi nó khuất dạng

Vậy là giờ chỉ còn mình. Tôi tiếp tục rảo bước trên con đường lát xi măng với dự định thăm thầy chủ nhiệm lớp 5 của mình. Để mà nói thì từ lúc tôi lên lớp 7 đến giờ tôi chưa thăm thầy ấy lần nào nên đây cũng là dịp may mắn.

Ăn hết miếng bánh tráng nướng, tôi vứt miếng giấy vô thùng rác và hướng đến ngồi trường bán trú nơi mình từng học.

Bỗng dưng một suy nghĩ lóe trong đầu tôi ngăn chặn ý định đi tiếp. Mình có nên đi tiếp không. Trường cũ nơi mà ta đã tốt nghiệp giờ quay lại thì trông thật lạ lùng và tôi lại cảm thấ tội lỗi một cách kì lạ.

Mặc kệ những suy nghĩ của mình, tôi vẫn tiếp tục bước đi. Từ trường tôi đến ngôi trường bán trú không hẳn là xa. Nói đúng ra thì nó chỉ khoảng vài bước nên tôi đã đến nhanh chóng.

Trường bán trú cũ

Khung cảnh của ngôi trường vẫn như thường lệ. Chỗ bán đồ ăn cho bọn học sinh vẫn còn đó. Khu vực ăn trưa cũng không thay đôi là bao. Thứ thay đổi ở đây chỉ có sự thay đổi của dòng chảy thời gian – từ một nơi gần gũi thân thuộc giờ lại thành nơi xa lạ đến không ngờ.

Phải chăng là do tôi đang lớn dần ? Một đám học sinh có vẻ là lớp năm đang đùa giỡn và hướng về phía tôi. Tôi nhanh chóng rời chỗ đó và tìm một người gọi là ông Năm.

Tôi không hẳn là quen biết ai ở nơi này, nó chỉ đơn giản là biết. Tôi nhận ra ông ấy đang ngồi trên một chiếc ghế đá và đang vui đùa cùng một đám trẻ nhỏ. Có lẽ ông là một người yêu trẻ con.Tôi liền đến chỗ ông Năm liền hỏi :

-Dạ ông ơi, cho con hỏi là thầy Cảnh có dạy ở đây không ạ ?

Khi nghe câu hỏi của tôi, ông liền ngẩng đầu lên và vui vẻ đáp :

-Thầy Cảnh hả, thầy ấy có dạy ở phòng số 9 á.

Tôi định hỏi thêm là ở đâu nữa nhưng có lẽ là không cần rồi có vẻ nó nhanh hơn dự tính.

-Dạ rồi con cảm ơn ông.

Tôi cúi đầu rồi chào ông ấy và quay về dãy phòng học nhỏ.

Nó là một dãy phòng học gồm 2 tầng, mỗi tầng gồm 5 lớp. Diện tích của mỗi căn phòng cũng không đến nỗi tệ ( chứa tối đa khoảng 40 học sinh ). Hai tầng này được kết nối với nhau bằng một cái cầu thang nhôm dù sơn nhưng đã rỉ. Ngoài ra hình như còn xây thêm một nhà vệ sinh ở phía đối diện tầng 1 nữa. Có lẽ nó là nơi mới xây bởi lúc tôi còn học là mỗi phòng có một nhà vệ sinh riêng, dù gì cũng đã 2 năm rồi mà.

Bước lên cầu thnang, một đám học sinh đang chen nhau, hò hét trên đó làm tôi cảm thấy một phần kí ức của mình ùa về làm tôi cảm thấy có đôi chút đượm buồn.

Sau khi đến phòng số 9, vừa mới mở của thì một giọng nói trong đó được phát ra :

-Đến đây gặp thầy chi vậy Bảo ?

Đó là một giọng nói khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng của một người thầy trẻ tuổi. Theo tôi nếu nhìn lần đầu và là một người lạ thì thầy giống sinh viên hơn là một thầy giáo.

-Dạ đúng rồi ạ.

Tôi nhanh chóng bước vào lớp và thẩy rằng thầy có vẻ đang chấm bài cho học sinh của mình.

Tôi nhanh chóng lấy ghế ngồi và ngồi tại bàn số 2 tính từ bàn thầy đếm xuống.

-Lâu lắm mới thấy em đến đấy.

Dù vẫn đang chấm nhưng thầy vẫn bắt chuyện.

-À dạ đúng rồi ạ, hồi hôm khai giảng em định đi nhưng bận quá nên em không thăm thầy được giờ mới có thời gian nên em đến đây.

Lớp 6 tôi đã cùng một số đứa đến đây. Lên lớp 7 thì tôi không còn ở lớp cũ  và quan hệ của tôi với lớp đó không thân thiết lắm nên dần cũng chẳng còn liên lạc gì.

-Vậy là em qua đây để chờ ba mẹ đón hả ?

Tôi không biết thầy có thật sự nghe tôi nói không vì câu hỏi của thầy trông thật khó trả lời bởi tôi ghét lặp lại các câu mình đã nói. Có lẽ tôi nên giải thích thêm.

-Dạ là do gia đình em có việc đột xuất nên hôm nay em sẽ về muộn và sẵn tiện em cũng thăm thầy luôn.

-À thầy hiểu rồi.

Dường như không thể kéo dài cuộc trò chuyện về vấn đề này nữa tôi nhanh chóng mở lời.

-Năm nay thầy vẫn dạy lớp 5a10 nhỉ ?

-Đúng rồi năm nay thầy vẫn dạy lớp 5a10.

Hồi tôi còn học lớp 5 thì tôi học lớp 5a9 sang năm sau thì thầy dạy 5a10 rồi năm này cũng tương tự.

Sau khi chấm bài một lúc, thầy ngước lên hỏi tôi :

-Mấy bạn hồi ở lớp 5 học được không ? Có ai vào lớp chọn không ?

-Dạ em cũng không rõ nữa nhưng em biết có nhiều bạn vào lớp chọn lắm thầy.

Để mà nói thì lớp 5 cũ của tôi toàn những thành phần có thể nói là ưu tú nên chuyện vô lớp chọn cũng là điều đương nhiên.

-Vậy à, thế tốt rồi.

Nói hồi rồi thầy nói tiếp.

-Thế vô lớp chọn em vẫn học tốt chứ ?

-Dạ tất nhiên rồi dù vẫn có một số bài hơi khó ạ.

Sau đó chúng tôi dường như không còn cuộc trò chuyện nào nữa. Căn phòng hoàn toàn trở nên im ắng đến lạ thường.

Vì không muốn kéo dài sự im lặng thêm được lâu nữa nên tôi nhanh chóng chào thầy.

-Vậy em chào thầy em về ạ. Có lẽ ba mẹ em đến đón rồi.

-Ủa vậy hả ? Thế em về đi.

Tôi không biết mình đúng không nhưng thầy ấy trong có vẻ khá là mừng, chắc là giống như tôi. Sau đó tôi chào thầy một lần nữa rồi rời đi.

Quán nước

Giờ thì không biết phải đi đâu nữa đây.

Cá nhân tôi mà nói thì tôi khá là thích những nơi im lặng như hồi nãy nhưng tôi lại thích một mình trong những nơi ấy hơn.

Mang trong mình sự vô định, tôi quyết định sẽ ghé qua quán nước trước trường – cái quán mà trước giờ tôi thấy nhưng chưa từng vào.

Nó là một quán nước kiểu hiện đại không như các quán ở các vỉa hè hay gì đâu.

Giá ở đây theo tôi được biết thì cũng khá rẻ nên nơi này được nhiều học sinh lui tới. Vì chưa phải là giờ ra về của các lớp khác nên trong quán khá vắng, phải gọi là vắng hoàn toàn.

Tôi nhanh chóng lựa được chỗ ngồi và chọn cho mình một ly cà phê – cái này là do tôi chọn đại. Vì không có việc gì làm nên tôi lấy trong cặp ra cuốn truyện-để-buổi-chiều-ra-chơi-đọc. Thật ra là do buổi chiều tôi có một số việc nên không đụng đến nó luôn.

Vừa thưởng thức cuốn truyện mình đang đọc vừa nhấm nháp một vài ngụm cà phê. Đang “rì-lắc” thì bỗng dưng một đám trong lớp tôi kéo đến. Xui thế không biết.

Thôi kệ, nó hỏi sao thì mình trả lời thôi. Và đúng như dự kiến, bọn nó thấy tôi liền bất ngờ hỏi :

-Ủa sao mày ở đây vậy ? Bình thường là tao thấy mày “chim cút” rồi cơ mà ?

Trước câu trả lời có phần mất dạy của bọn nó, tôi chỉ cười rồi đáp :

-À, là do nay ba mẹ tao có việc bận nên hôm nay tao về hơi muộn.

-Vậy à ? Thế thôi.

Nụ cười là một trong nhưng vũ khí mạnh mẽ khi giao tiếp. Câu nói này tôi đã đọc ở đâu rồi thì phải ?

Bất chợt, tôi trở nên hơi quá trớn mà nói tiếp.

-Này bọn mày có muốn uống gì không tao bao.

Nhưng đáp lại sự háo hứng của tôi thì bọn nó chỉ toàn là ánh mắt chế giễu kiểu “Thằng này bị gì vậy trời “ rồi bỏ đi.

Bọn nó làm vậy cũng phải bởi một phần trong lớp tôi cũng ít nói chuyện với ai mà. Bỗng dưng tôi cảm thây lạc lõng quá.

Dù vậy tôi vẫn quay lại với cuốn truyện của mình và đọc được hồi lâu.

-Ê mày, lớp mình mấy đứa con gái đa phần đều xinh nhưng đứa nào đứa nấy cũng chảnh.

Dù tôi không muốn nghe lén cuộc trò chuyện của bọn nó nhưng vì lời nói của bọn nó  to như cái loa phường nên tôi đã “tiếp thu” được những “tinh hoa của trời đất”.

Nếu các bạn nghĩ tôi đang nói quá cho vấn đề này thì hẳn là sai lầm bởi những thứ mà bọn nó nói là từ trên trời dưới biển. Lúc thì là bàn về mấy đứa con gái, lúc thì bàn về giáo viện , còn có lúc bàn về ngôi trường.

Đa phần những thứ chúng nó nói cũng chả có tốt đẹp gì (toàn nói xấu, than thân, trách phận là chính ). Để mà nói thì tôi thà thu nhận cái đống kiến thức vô dụng của thằng Huy hơn là ngồi nghe bọn nó tán nhảm, tán dóc.

Vì vậy nên tôi cũng nhanh chóng rời khỏi quán nước ồn ào đó. Nhưng khi rời khỏi đó thì tôi nghe một tin có lẽ khá bất ngờ. Cơ mà kệ đi.

Lạc lõng

Bây giờ cũng đã bốn giờ bốn lăm rồi. Vừa nhìn chiếc đồng hồ mình đeo trên tay, tôi vừa nghĩ mình không biết đi đâu.

Nếu bây giờ ghé qua các dãy đồ ăn của trường thì cũng được nhưng hiện tại thì tôi cũng chả đói và tôi cũng chả có dự định ghé qua đó nữa nên thôi.

Giờ về lại các nơi cũ cũng không được. Tôi chỉ còn một lựa chọn duy nhất (có lẽ không hẳn) đó là về lại trường. Vì mới có bốn giờ bốn lăm nên nó khá là yên ắng. Có lẽ tôi có thể ở đó được 15 phút vì khi ra về là trường sẽ trở nên náo nhiệt với nhiều CLB hoạt động sôi nổi. Mà tôi lại muốn tránh mấy thứ rắc rối đó lắm.

Tôi chậm rãi đi qua đường sau đó về lại trường học của mình. Trường tôi có một khu gọi là nhà chờ được xây với mục đích đúng như cái tên của nó là nơi để học sinh đợi phụ huynh đón.

 Nhưng đa phần theo tôi thấy thì học sinh toàn chờ nhưng nơi khác ( bao gồm tôi trong đó ) vì không gian nơi này không đươc rộng lắm nên nhiều học sinh phải chen lấn, xô đẩy. Có trường hợp có người còn bị gãy tay nữa.

Ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế của nhà chờ, tôi thơ thẫn nhìn lên bầu trời với những đám mây với những suy nghĩ vu vơ :

-Tự do à, sau cùng thì cũng chẳng có nơi nào cho thuộc về ngoài nhà ra cả nhà cả.

Đó là đúc kết duy nhất của tôi sau chuyến hành trình này có lẽ thứ tôi thấy chỉ là một trong số ít . Có lẽ tôi cần khám phá nhiều hơn. Nhưng có một điều tôi đã nhận ra rằng  tự do có lẽ  sẽ không có nơi cho ta thuộc về nhưng nếu có tự do ta có thể hiểu thêm hơn về bản thân.

Trong cuộc hành trình ấy ta sẽ tìm được chính mính. Và có lẽ cuộc hành trình của tôi có lẽ khá là dài đây….

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận