• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Sự Khởi Đầu Mới

Chương 01 : Thức Tỉnh của Elian

2 Bình luận - Độ dài: 4,288 từ - Cập nhật:

Ánh sáng mờ nhạt của buổi bình minh len lỏi qua khung cửa sổ, rọi xuống sàn nhà gỗ cũ kỹ. Tôi mở mắt, một cảm giác nặng nề bao trùm lấy cơ thể mình. Không gian xung quanh tôi không có gì quen thuộc, và một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi.

“Đây không phải là nơi tôi đã chết. Không phải là cõi vĩnh hằng mà tôi tưởng mình sẽ đến.”

Suy nghĩ đầu tiên là thế, trong khi tôi cố gắng nhận ra mình đang ở đâu, trong thân xác của một thiếu niên, không phải là Artemios Magus nữa.

Tôi thử ngồi dậy, mỗi chuyển động của cơ thể cứng ngắc như đang phản bội lại ý muốn của tôi. Tôi quan sát căn phòng—một căn phòng đơn sơ với chiếc giường gỗ, một chiếc bàn học phủ đầy bụi, và những cuốn sách xếp chồng lên nhau một cách vô tổ chức. Tôi cảm thấy một sự bất an kỳ lạ.

Cánh cửa phòng mở ra và một người phụ nữ trung niên bước vào với nụ cười ấm áp.

“Elian, con đã tỉnh! Gia đình đã rất lo lắng.”

“Cô là ai?”

Tôi nhìn cô, giọng nói còn chút ngập ngừng.

Cô ấy tỏ vẻ ngạc nhiên.

“À, con không nhớ cô Mary sao? Cô là quản gia của nhà này. Con đã ngủ một giấc rất dài.”

Câu trả lời của cô khiến tôi thêm bối rối. Tôi nắm chặt tấm chăn, cố gắng nhớ lại bất cứ điều gì có thể. Những hình ảnh lướt qua trong đầu—những cuộc chiến, phép thuật, cảm giác của quyền lực vô biên—nhưng chúng không thuộc về một cậu bé mười tuổi.

“Cha mẹ tôi đâu?”

Tôi hỏi, cố tìm kiếm một điểm tựa trong mớ hỗn độn của trí nhớ.

“Họ đang đi công tác xa. Nhưng sẽ về ngay khi nghe tin con tỉnh lại,” Mary trả lời.

“Còn anh trai và chị gái con, họ đang ở Học viện Phép thuật Ngoại biên, nơi họ đang tiếp tục đào tạo để trở thành kị sĩ và pháp sư.”

Cô đi lại gần, nhẹ nhàng sửa soạn giường cho tôi.

“Giờ con cần ăn một chút và nghỉ ngơi thêm. Khi nào sẵn sàng, chúng ta có thể nói chuyện nhiều hơn.”

Tôi gật đầu, nhưng biết rằng mình cần tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Những ký ức của Artemios Magus, pháp sư huyền thoại, hiện diện rõ ràng trong đầu tôi, không phải là mơ màng mà là sống động và thực.

Khi bước xuống nhà bếp, không gian ấm áp của ngôi nhà tỏa ra từng gợn nhiệt dịu dàng, đối lập hẳn với cái lạnh của buổi sáng bên ngoài. Mary đã chuẩn bị sẵn bữa sáng, và mùi thức ăn nóng hổi làm tôi cảm thấy dễ chịu. Trên bàn, bánh mì nướng thơm phức cạnh bát cháo yến mạch và vài lát thịt muối. Tôi ngồi xuống, lòng bối rối với những suy nghĩ về bản thân mình.

Mary rót cho tôi một cốc sữa, rồi nhẹ nhàng đặt trước mặt tôi.

“Ăn đi con, cô biết con chưa ăn gì từ hôm qua.” Giọng cô ấy dịu dàng, nhưng đôi mắt vẫn lo lắng quan sát tôi.

Cầm chiếc thìa, tôi chậm rãi trộn cháo, tâm trí lại trôi dạt về những ký ức của Artemios Magus. Cảm giác của quyền lực mạnh mẽ trong tay, những trận chiến với các thế lực hắc ám, và trọng trách bảo vệ nhân loại—tất cả đều cảm thấy quá xa vời so với thế giới bé nhỏ này.

Linh hồn của Artemios trong thân xác của một đứa trẻ mười ba tuổi—đó là một sự kết hợp khó hiểu. Là Elian, tôi còn quá non nớt để hiểu hết những điều này. Nhưng đồng thời, sức mạnh tiềm tàng của Artemios lại thôi thúc tôi tìm hiểu và khám phá. Sự đan xen giữa hai linh hồn này làm tôi lúc này vừa hoang mang vừa tò mò.

“Cô Mary,” tôi bắt đầu, giọng run rẩy. “Con… con có cảm giác lạ. Như thể con không chỉ là Elian.”

Mary nhìn tôi một cách nghiêm túc trong giây lát, rồi bất ngờ mỉm cười, làm không khí căng thẳng phút chốc tan biến.

“Elian, đôi khi cô nghĩ con có trí tưởng tượng phong phú hơn cả những câu chuyện ma thuật mà cô kể cho con nghe đấy,” cô nói, giọng đầy vẻ tinh nghịch và ánh mắt lấp lánh một chút hóm hỉnh.

Tôi chần chừ một chút, không chắc cô ấy đang nghiêm túc hay chỉ đang đùa giỡn.

“Nhưng cô Mary, con thực sự cảm thấy như vậy. Con không chỉ tưởng tượng ra đâu.”

“Ồ, tất nhiên, và có lẽ con cũng có thể bay lượn quanh nhà này bằng phép thuật như Artemios Magus chăng?” Cô cười khúc khích, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo từng phản ứng của tôi.

Dù biết Mary có thể chỉ đang cố gắng làm cho tôi cảm thấy thoải mái hơn, nhưng lời nói của cô khiến tôi suy nghĩ. “Có thể đấy,” tôi đáp lại, một nửa đùa một nửa thật, trong khi tâm trí tôi vẫn đang xoay xở với những suy nghĩ về thực tại của những ký ức mà tôi có.

Mary nhìn tôi chăm chú, rồi chợt nghiêm túc trở lại.

“Elian, dù cô biết con đùa, nhưng cũng không sao cả. Chúng ta đều có quyền mơ mộng. Nhưng bây giờ, con cần ăn uống cho đủ để khỏe mạnh, và nếu con muốn, chúng ta có thể đọc thêm về Artemios Magus sau bữa sáng. Biết đâu, từ đó con có thể tìm ra điều gì đó thật sự thú vị.”

Tôi gật đầu, phần nào được an ủi. Sau bữa sáng, chúng tôi cùng nhau tới thư viện của ngôi nhà—một căn phòng rộng lớn với những kệ sách chất đầy các cuốn sách cổ và hiện đại. Mary kéo một cuốn từ giá sách xuống, cuốn sách cũ kỹ bìa da với những trang đã ngả màu theo thời gian.

“Đây là cuốn sách về lịch sử pháp thuật và các pháp sư vĩ đại mà cô hứa sẽ cho con xem. Bây giờ, hãy cùng khám phá và xem liệu chúng ta có thể học được gì từ quá khứ không nhé,” Mary nói, trang nghiêm nhưng trong giọng nói vẫn còn vương vấn nét vui vẻ.

Khi tôi mở cuốn sách ra, một làn gió lạnh thoảng qua làm tôi rùng mình, nhưng tôi bỏ qua cảm giác đó. Cùng với Mary, tôi bắt đầu đọc, hy vọng tìm thấy manh mối về bản thân mình trong những trang sách cũ.

Khi tôi lật từng trang sách, những câu chuyện về pháp sư, phép thuật, và các cuộc chiến tranh giữa thiện và ác hiện ra trước mắt. Mỗi trang sách chứa đựng những bí mật và tri thức đã được lưu truyền qua hàng thế kỷ. Tôi đặc biệt bị cuốn hút bởi những mô tả về Artemios Magus - những hành động anh hùng của ông, sự sáng tạo phép thuật, và cuối cùng là sự hy sinh vĩ đại để bảo vệ thế giới khỏi thế lực hắc ám.

Mary, dường như nhận ra sự say mê của tôi, cười nhẹ và nói.

“Artemios Magus là một huyền thoại, Elian. Con có thể học hỏi rất nhiều từ câu chuyện của ông ấy. Con có thể không phải là Artemios, nhưng con có thể trở thành một người tốt, một người sử dụng tri thức để giúp đỡ người khác.”

Lời của cô Mary như một làn gió mới thổi vào tâm hồn tôi. Phần nào trong tôi cảm thấy rằng câu chuyện của Artemios không chỉ là huyền thoại. Có một sự liên kết sâu sắc giữa tôi và nhân vật vĩ đại đó - một liên kết không thể giải thích được bằng lý trí. Cảm giác này khiến tôi vừa sợ hãi vừa phấn khích.

“Mary,” tôi hỏi, “con có thể… con có thể thử sử dụng ma pháp không?”

Cô Mary nhìn tôi một lúc, ánh mắt trở nên nghiêm túc.

“Ma pháp không phải là trò chơi, Elian. Nó đòi hỏi sự kiểm soát, trách nhiệm và hiểu biết sâu sắc. Nhưng....” cô dừng lại một chút.

“chúng ta có thể bắt đầu với những bài học cơ bản, để con hiểu hơn về năng lực của mình và cách sử dụng nó một cách an toàn.”

Tôi gật đầu mạnh mẽ, lòng tràn đầy quyết tâm. 

Mary dẫn tôi đến một phòng nhỏ hơn trong ngôi nhà, nơi được dùng làm phòng thực hành phép thuật. “Chúng ta sẽ bắt đầu từ những điều cơ bản,” cô nói trong khi chuẩn bị một số nguyên liệu và biểu tượng cho bài học đầu tiên.

Khi bóng tối bắt đầu buông xuống, ánh sáng của những ngọn nến phát ra ánh sáng lung linh trong phòng, tạo nên một không gian huyền ảo.

Khi không gian phòng thực hành chỉ còn được chiếu sáng bởi ánh nến lung linh, Mary bắt đầu giảng dạy.

“Trước tiên, ma pháp đòi hỏi sự tập trung cao độ và sự hiểu biết sâu sắc về năng lượng xung quanh ta,” cô giải thích.

“Mọi thứ trong vũ trụ này đều được kết nối qua năng lượng. Ma pháp, về cơ bản, là khả năng điều khiển và biến đổi năng lượng đó.”

Mary chỉ vào một biểu đồ trên tường phòng thực hành, nơi có vẽ các vòng tròn lồng vào nhau, mỗi vòng đại diện cho một cấp độ của mana.

“Ma pháp hoạt động dựa trên vòng mana, Elian. Mỗi pháp sư có một số vòng mana nhất định, và khả năng của họ phụ thuộc vào số lượng và sự ổn định của các vòng này.”

Cô giải thích thêm, “Mana là năng lượng sống cơ bản trong mỗi người, nhưng nó cần được khơi dậy và luyện tập để sử dụng hiệu quả. Bây giờ, con hãy tập trung và cảm nhận sự chuyển động của mana trong cơ thể mình. Hãy tưởng tượng nó như là những luồng nước chảy qua các vòng tròn đó.”

Dưới sự hướng dẫn của Mary, tôi nhắm mắt lại và cố gắng tập trung vào hơi thở của mình. Ban đầu, tôi chỉ cảm thấy sự yên tĩnh trong không gian, nhưng từ từ, một cảm giác nhẹ nhàng bắt đầu xuất hiện trong lòng bàn tay, như thể có một luồng nước ấm đang chảy qua. Tôi hình dung nó di chuyển, uốn lượn qua các vòng tròn mana.

1795c322-c7ae-4733-8146-4bf79fc38443.jpg

“Tốt lắm,” Mary nói nhẹ nhàng, quan sát tôi. “Con đang làm rất tốt. Đây là bước đầu tiên để trở thành một pháp sư—khả năng cảm nhận và điều khiển mana của mình. Con cảm thấy thế nào?”

Tôi mở mắt, ngạc nhiên với sự ấm áp vẫn còn đọng lại trong lòng bàn tay.

“Con… con cảm thấy nó, cô Mary. Nó thật sự ấm và… chuyển động.”

Mary mỉm cười. “Đó là bước đầu tiên. Con đã bắt đầu khơi dậy mana trong cơ thể. Với thời gian và luyện tập, con sẽ học cách sử dụng nó để thực hiện phép thuật. Nhưng nhớ rằng, sức mạnh này cần được sử dụng một cách khôn ngoan và có trách nhiệm.”

Khi bài học kết thúc, Mary cẩn thận đóng sách và cất chúng lại vào kệ.

“Elian, phép thuật là một con đường dài và đầy thách thức. Con sẽ cần nhiều thời gian và kiên nhẫn để hiểu và điều khiển được mana. Nhưng bước đầu tiên của con hôm nay rất đáng khen.” Cô nhìn tôi với vẻ tự hào.

“Giờ thì, chúng ta nên nghỉ ngơi một chút. Con cần giữ sức khỏe để tiếp tục học hỏi.”

Tôi theo Mary ra khỏi phòng thực hành, lòng đầy hào hứng sau những bài học đầu tiên về mana. Cảm giác năng lượng ấm áp đó vẫn còn vương vấn trong tâm trí tôi, khơi gợi một sự quen thuộc kỳ lạ, như thể đây không phải là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với phép thuật.

Chúng tôi đi vào phòng khách, nơi ánh sáng dịu nhẹ chiếu qua cửa sổ lớn, làm sáng bừng căn phòng. Tôi dừng lại giữa phòng, nhắm mắt lại và hít sâu, cố gắng tập trung vào luồng mana trong cơ thể. Tôi muốn cảm nhận nó một lần nữa, muốn chứng tỏ với bản thân rằng tôi có thể làm được nhiều hơn.

“Tập trung, Elian,” Mary nhắc nhở từ phía sau. “Hãy để năng lượng chảy một cách tự nhiên.”

Khi tôi tập trung, một luồng năng lượng nhẹ nhàng bắt đầu chảy qua tay tôi. Tôi mở mắt, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình, và không khỏi ngạc nhiên khi thấy một ánh sáng nhỏ bắt đầu tỏa ra. Ánh sáng nhấp nháy, rồi bất ngờ tăng vọt thành một tia sáng mạnh mẽ hướng thẳng ra phía trước.

Tia sáng xuyên qua không gian phòng khách và đập vào một chiếc lọ hoa trên bàn cách đó không xa. Với một tiếng động nhỏ, chiếc lọ vỡ tan tành, nước và hoa đổ la liệt xuống sàn nhà.

“Ôi không!” Tôi kêu lên, hoảng sợ nhìn Mary. “Cô Mary, con xin lỗi, con không cố ý…”

Trong chốc lát, Mary đứng bất động, ánh mắt mở to vì kinh ngạc. Sự việc vừa xảy ra quá nhanh, và đối với một cậu bé mười tuổi, việc thi triển được phép thuật lần đầu không chỉ là bất ngờ mà còn là một hiện tượng đáng kinh ngạc.

“Chúa ơi, Elian!” Mary cuối cùng đã lấy lại được giọng nói. “Con… con vừa làm gì thế? Đó là phép thuật, con trai. Phép thuật thật sự!” Giọng nói của cô lắc lư theo cảm xúc.

Tôi nhìn xuống đống đổ nát của chiếc lọ hoa, cảm thấy một chút sợ hãi nhưng cũng không kém phần phấn khích. “Con không biết mình làm thế nào,” tôi thú nhận, giọng run rẩy. “Nó chỉ… xảy ra thôi.”

Mary bước đến gần và quỳ xuống để đối mặt với tôi, tay cô nhẹ nhàng nắm lấy vai tôi. “Đây là một khả năng phi thường, Elian. Con đã sử dụng mana một cách tự nhiên, điều này rất hiếm gặp, đặc biệt là ở độ tuổi của con. Chúng ta cần phải tìm hiểu xem điều này có ý nghĩa gì và con cần phải học cách kiểm soát nó.”

Sự ấm áp và nghiêm túc trong ánh mắt của Mary khiến tôi cảm thấy an tâm hơn. “Con sẽ học, cô Mary. Con muốn học.” Sự quyết tâm trong giọng nói của tôi khiến chính bản thân tôi cũng ngạc nhiên.

“Chúng ta sẽ bắt đầu từng bước một,” Mary nói, mỉm cười nhẹ nhõm. “Và bước đầu tiên là dọn dẹp mớ hỗn độn này.”

Sau khi dọn dẹp xong, Mary và tôi ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ trong phòng thực hành. Ánh sáng chiều tà nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ, tạo nên một không gian yên tĩnh và ấm áp.

“Elian.”

Mary bắt đầu, ánh mắt dõi theo ánh nắng chiều, “bây giờ con đã bắt đầu tiếp cận với thế giới của pháp sư, điều quan trọng là phải học cách kiểm soát sức mạnh của mình. Việc này không chỉ đơn giản là học cách sử dụng ma pháp, mà còn là hiểu được bản thân mình và cách thức mà sức mạnh đó ảnh hưởng đến những người xung quanh con.”

Tôi gật đầu, cảm nhận được trọng trách đang dần được hé lộ. “Con hiểu, cô Mary. Con sẽ cố gắng học hỏi và kiểm soát nó. Nhưng con còn rất nhiều điều muốn hỏi.”

Mary mỉm cười, khích lệ tôi. “Hỏi đi, Elian. Đó là cách tốt nhất để học hỏi.”

“Phép thuật có thể làm được những gì? Và làm thế nào để con biết con đang sử dụng nó đúng cách?” tôi hỏi, lòng đầy tò mò và một chút lo lắng.

“Phép thuật có thể làm được rất nhiều điều, từ việc chữa lành đến bảo vệ, hoặc thậm chí là thay đổi môi trường xung quanh con,” Mary giải thích. “Nhưng để sử dụng nó đúng cách, con cần phải học cách lắng nghe không chỉ trí tuệ mà còn là trái tim mình. Phép thuật mạnh mẽ nhất khi nó được sử dụng để giúp đỡ người khác, không phải để thao túng hay hại họ.”

Các câu hỏi và câu trả lời tiếp tục trong khi bóng tối dần buông xuống, và tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn.

Sau buổi học và cuộc trò chuyện sâu sắc với Mary, tôi cảm thấy một sự bình yên hiếm hoi trong tâm hồn. Nhưng nỗi bất an vẫn ẩn hiện về việc sẽ gặp lại cha mẹ sau bao lâu chỉ biết tin họ qua lời kể của Mary. Khi ánh hoàng hôn cuối cùng cũng nhường chỗ cho bầu trời tối đen, tôi nghe thấy tiếng xe ngoài sân. Một cảm giác hồi hộp dâng trào trong lòng tôi khi tôi nhận ra rằng cha mẹ tôi đã trở về.

Tôi vội vàng chạy xuống cầu thang, lòng đập thình thịch. Khi tôi mở cánh cửa trước, ánh đèn từ chiếc xe chiếu sáng khuôn mặt lo lắng của tôi. Cha mẹ tôi Thomas Ward và Elena Ward bước xuống từ xe, trông có vẻ mệt mỏi từ chuyến đi dài nhưng nụ cười ấm áp ngay lập tức xuất hiện trên khuôn mặt họ khi họ nhìn thấy tôi.

“Elian!” mẹ tôi kêu lên, vội vàng tiến đến ôm chặt lấy tôi. Cảm giác được ở trong vòng tay mẹ sau bao lâu tách biệt khiến tôi cảm thấy an toàn đến lạ thường. Cha tôi đặt tay lên vai tôi, nhìn tôi với ánh mắt trìu mến và kiểm tra xem tôi có ổn không.

“Chúng ta nhớ con quá, Elian,” cha nói, giọng nói đầy cảm xúc. “Mọi chuyện ở nhà đã ổn chứ? Mary đã chăm sóc con tốt?”

“Tất cả đều tốt, cha,” tôi đáp, mắt lấp lánh vì niềm vui. “Mary đã giúp con rất nhiều.”

Sau khi Mary chia sẻ về khả năng mới của tôi với cha mẹ, Thomas và Elena quyết định tổ chức một bữa tiệc nhỏ để ăn mừng thành tựu đầu tiên của con trai trong việc học phép thuật. Cảm thấy vô cùng tự hào và muốn khích lệ tinh thần của Elian, họ lên kế hoạch cho một bữa tối đặc biệt ngay tối hôm đó.

74962271-9fa1-428a-8ee8-b826a7916f2d.jpg

Khi bữa tiệc tiếp tục trong không gian ấm áp của ngôi nhà, tôi không khỏi cảm thấy mình thật may mắn. Ngồi giữa cha mẹ, nghe họ chia sẻ niềm tự hào và sự ủng hộ của họ, tôi thực sự cảm thấy được yêu thương và trân trọng. Mỗi lời khen ngợi, mỗi ánh mắt trìu mến, đều khiến tôi càng thêm quyết tâm phát triển khả năng phép thuật của mình, không chỉ để làm hài lòng họ mà còn để chứng minh cho bản thân mình thấy tôi có thể trở thành một pháp sư giỏi.

Trong lúc ăn món mì Ý carbonara mà mẹ chuẩn bị, tôi suy ngẫm về những gì đã học được từ Mary. Những bài học về việc điều khiển mana, những lời khuyên về cách sử dụng phép thuật một cách có trách nhiệm—tất cả đều vẫn còn văng vẳng trong đầu tôi. Tôi biết rằng con đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với sự hỗ trợ này, tôi cảm thấy mình đã sẵn sàng đối mặt với mọi điều.

Khi bữa tiệc dần đi đến hồi kết, tôi dành một khoảnh khắc để nói lên những suy nghĩ của mình. “Cha, mẹ, tôi muốn cảm ơn hai người đã tin tưởng và ủng hộ tôi. Tôi hứa sẽ không phụ lòng kỳ vọng của các người. Tôi sẽ học hỏi thật nhiều và sử dụng phép thuật của mình để làm điều tốt.”

Cha mẹ tôi mỉm cười, ánh mắt họ lấp lánh niềm tin và yêu thương. “Chúng tôi luôn tin tưởng ở con, Elian,” cha tôi nói, “và chúng tôi biết con sẽ làm được nhiều điều phi thường.”

Sau khi bữa tiệc kết thúc và cha mẹ tôi rời đi nghỉ ngơi, Mary dẫn tôi lên phòng để chuẩn bị đi ngủ. Không khí của ngôi nhà lúc này yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ qua kẽ lá. Mọi thứ dường như chìm vào bóng tối, nhưng ánh sáng nhẹ từ đèn ngủ vẫn tạo cảm giác ấm cúng, an toàn.

“Con đã sẵn sàng chưa, Elian?” Mary hỏi tôi, khi cô đặt cuốn sách trên bàn bên cạnh giường. Tôi gật đầu, mắt dõi theo hình ảnh trên bìa cuốn sách—một pháp sư đang giơ đũa phép với ánh sáng huyền ảo bao quanh.

Mary mở cuốn sách ra, ánh mắt chuyển qua từng dòng chữ một cách từ tốn. “Hôm nay, tôi sẽ kể cho con nghe một câu chuyện về Aleron, pháp sư trẻ tuổi nhưng tài năng, người đã dùng trí thông minh và lòng dũng cảm của mình để cứu làng mình khỏi một con rồng hung tợn.”

Khi Mary bắt đầu đọc, giọng cô trầm ấm và nhẹ nhàng, tạo nên một bầu không khí huyền bí. Tôi kéo chăn lên, tựa lưng vào gối và lắng nghe từng từ một. Trong câu chuyện, Aleron phải đối mặt với nhiều thử thách, từ việc học cách kiểm soát sức mạnh của mình đến việc tìm ra cách để đánh bại con rồng bằng trí tuệ chứ không phải sức mạnh.

“Aleron đã nhận ra rằng,” Mary tiếp tục, “đôi khi sức mạnh lớn nhất không phải là sử dụng phép thuật mạnh nhất mà là hiểu được điểm yếu của kẻ thù và sử dụng trí óc của mình để tìm ra giải pháp.”

Tôi ngẫm nghĩ về lời của Mary, nhận ra rằng đây không chỉ là câu chuyện giải trí. Đó cũng là bài học cho chính mình—về sức mạnh, sự kiểm soát, và trí tuệ. Khi câu chuyện tiếp tục, tôi dần dần chìm vào giấc ngủ, trong đầu vẫn còn vang vọng những hình ảnh của Aleron và con rồng, và bài học mà tôi có thể áp dụng cho chính mình trong tương lai.

Trong bóng tối của phòng, với tiếng đọc truyện của Mary dần trở nên xa xôi, tôi lướt vào giấc ngủ, mang theo những suy nghĩ về những gì tôi có thể và sẽ làm với sức mạnh mới mà tôi đang học cách kiểm soát. Tôi biết rằng tôi không chỉ là Elian hay chỉ là Artemios, mà là một sự kết hợp của cả hai, và tôi sẽ sử dụng điều đó để tạo ra sự khác biệt.

Khi Mary nhẹ nhàng đóng cuốn sách sau khi kể xong câu chuyện về Aleron, căn phòng lắng xuống trong yên tĩnh của đêm khuya. Tôi nằm trên giường, ánh đèn ngủ mờ ảo chiếu sáng một góc phòng, tâm trí tôi vẫn còn đắm chìm trong những suy nghĩ sâu sắc về những gì đã xảy ra trong ngày.

Tôi là Elian, cậu bé mười tuổi với cuộc sống bình thường cho đến khi phép thuật bước vào đời tôi. Nhưng tôi cũng là một phần của Artemios Magus, một pháp sư huyền thoại với sức mạnh vô song. Sự kết hợp này khiến tôi cảm thấy bối rối nhưng cũng đầy hứng khởi. Trong tôi, hai linh hồn cùng tồn tại, mỗi cái với những ký ức và sức mạnh riêng, tạo nên một Elian không giống ai.

Khi tôi suy ngẫm về việc học phép thuật, một câu hỏi không ngừng vang lên trong đầu: Tôi sẽ sử dụng sức mạnh này như thế nào? Tôi không chỉ muốn trở thành một pháp sư mạnh mẽ; tôi muốn sử dụng khả năng của mình để làm điều tốt, để bảo vệ những người tôi yêu thương và giúp đỡ những người cần. Nhưng làm thế nào để tôi biết đâu là đường đi đúng?

Trong bóng tối, tôi cảm thấy một sự kết nối sâu sắc hơn với bản thân mình, như thể tôi đang dần hiểu ra ai mình thực sự là và điều gì tôi có thể trở thành. Tôi nhận ra rằng mỗi quyết định tôi sẽ làm, mỗi hành động tôi sẽ thực hiện, không chỉ ảnh hưởng đến tôi mà còn ảnh hưởng đến những người xung quanh tôi.

Khi tôi chìm vào giấc ngủ, tôi biết rằng hành trình của mình mới chỉ bắt đầu. Và dù có thể đôi khi tôi sẽ cảm thấy lo lắng và bất an, tôi cũng biết rằng với sự hướng dẫn của Mary và sự ủng hộ của gia đình, tôi sẽ tìm ra cách để hài hòa giữa hai phần của mình và sử dụng sức mạnh của mình một cách khôn ngoan.

Và với suy nghĩ đó, tôi dần trôi vào giấc mơ, nơi phép thuật và hiện thực hòa quyện, và tôi có thể là bất cứ ai tôi muốn, có thể làm bất cứ điều gì tôi chọn.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Sao mà ba mẹ nói chuyện với con mà xưng tôi thế :>
con nói chuyện với ba mẹ cũng xưng tôi nốt luôn ;v
Xem thêm
Sao mà ba mẹ nói chuyện với con mà xưng tôi thế :>
Xem thêm