• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc sống của sói

Chương 10: Thảo nguyên rộng lớn

2 Bình luận - Độ dài: 3,823 từ - Cập nhật:

Gia đinh chúng tôi rời khỏi khu rừng rộng lớn, số lượng cây cối thưa dần nhường chỗ cho một đồng cỏ bao la ngút ngàn. Thảo nguyên xanh trải dài hết tầm mắt chúng tôi. Những ngọn núi hùng vĩ phủ đầy tuyết trắng, những tán cây khổng lồ chi chít che khuất cả bầu trời, nơi đây không có những thứ như vậy. Có lẽ đây là lần đầu tiên tầm nhìn của tôi xa được tới nhường này, không có gì cản trở đôi mắt tôi hướng về hòn lửa nơi cuối chân trời.

Chúng tôi, những con sói con lần đầu tiên bước tới một nơi mênh mông rộng lớn đều không kìm được cảm xúc mà sải chân chạy đua cùng mặt trời. Không có gì che chắn, chúng tôi muốn biết ngôi sao kia đã trốn ở đâu suốt một đêm dài để rồi sẽ xuất hiện ngay sau lưng chúng tôi vào sáng hôm sau? Cá nhân tôi biết quả Đất này đang quay, nhưng điều đó không ngăn tôi đặt ra mấy câu hỏi trẻ con như vậy với những đứa em của mình. Dẫu sao thì tôi vẫn còn chưa đầy một tuổi cơ mà.

Chúng tôi chạy, chạy, chạy cho tới khi đã mệt và mặt trời đã biến mất dưới lớp cỏ xanh bạt ngàn trong tầm mắt. Đã bao lâu rồi tôi mới lại chạy nhiều như vậy? Số năng lượng được nạp vào buổi sáng được giải phóng không chút kiềm chế, cơ thể tôi lúc này thực sự sảng khoái. Tôi có cảm giác như bây giờ mình có thể làm mọi thứ trên đời này, kể cả là bay.

Nghĩ là làm, tôi chạy đà vươn người nhảy thật cao, dựa vào nguồn sức mạnh bí ẩn của thế giới này tạo lên một luồng gió mạnh để nâng đỡ cơ thể. Tầm nhìn của tôi được nâng lên nhanh chóng.

Hêy, tôi đang bay... Trong thoáng chốc!

Bàn chân đạp vào không khí, hụt hẫng vì không có gì đỡ lấy, vậy nhưng tôi vẫn tiếp tục vươn sải chân đạp vào không khí lần nữa. Vẫn chẳng có gì, trọng lực kéo tôi trở lại mặt đất trong nháy mắt. Tuy không được lâu nhưng trò này có vẻ vui, cả mấy đứa em đều bắt chước tôi và cuộc thi nhảy cao bắt đầu. Giữa ánh hoàng hôn chiều tà, có mấy con sói con tăng động đang nhảy nhót tung tăng giữa một đồng cỏ mênh mông.

Mệt và sảng khoái, cả năm đứa chúng tôi lăn ra ngủ ngay khi quay lại chỗ của mẹ. Khi tôi tỉnh dậy đã là giữa đêm, bầu trời quang đãng và sáng hơn hẳn so với trong rừng. Đưa mắt nhìn lên trời cao, vầng trăng vàng e thẹn đang nép mình sau cánh cửa của màn đêm nhìn xuống tôi. Xung quanh là vô vàn những ngôi sao rực rỡ, chúng bỏ lại vầng trăng vẫn không chịu bước hẳn ra ngoài mà vượt qua cánh cửa Ngân Hà, tản ra khắp nơi. Mỗi ngôi sao tự do chọn cho mình một vị trí phù hợp để tỏa sáng, cùng nhau tạo lên một bức tranh đẹp đến choáng ngợp.

Thỉnh thoảng, có những ngôi sao băng, hay là những đứa trẻ tinh nghịch xuất hiện và chạy vụt nhanh qua bầu trời. Chúng tỏa sáng rực rỡ, nổi bật để thu hút thật nhiều sự chú ý, để rồi đến khi người ta chú ý đến thì lại trốn vào sau màn đêm, sau đó sẽ lại xuất hiện ở một vị trí khác để tiếp tục trò đùa nghịch của mình.

Liệu rằng trên thế giới này, hay cả thế giới cũ tôi sống trước đây, có một kỳ quan nào có thể sánh ngang được với những ngôi sao kia hay không, có một tác phẩm nghệ thuật nào có thể đẹp như bầu trời đêm hay không? Không, tôi chắc chắn là Không!

Tôi ngây ngất, đắm mình trong ánh sáng của vầng trăng khuyết và hàng vạn ngôi sao xung quanh. Tôi quay đầu sang trái rồi lại sang phải, quay người ra sau rồi lại quay lại phía trước, làm sao để thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp lộng lẫy trước mắt mình. Nếu còn là con người, hẳn lúc này mắt tôi đang phải căng ra hết cỡ và hai tay phải che đi cái miệng đang há hốc vì kinh ngạc của mình.

Tiếng cỏ sột soạt kéo tôi ra khỏi cơn mê của mình. Ở nơi phát ra tiếng động đó, mẹ đang nằm xuống bên cạnh bốn đứa em của tôi để chợp mắt. Mẹ đã dành phần lớn thời gian trong đêm chỉ để canh cho giấc ngủ yên bình của chúng tôi, dành cả ngày để cùng chúng tôi đi khắp nơi. Chúng tôi là sói, chúng tôi có thể tỉnh dậy ngay lập tức với bất kỳ tác động nhỏ nào nhưng thế giới hoang dã có những nguy hiểm mà khi ta có thể cảm nhận được thì đã quá trễ rồi. Vì thế mà thời gian nghỉ ngơi của mẹ rất ít ỏi, có lẽ từ giờ tôi sẽ đi ngủ sớm hơn để dậy sớm thay mẹ trông chừng xung quanh vậy.

Tôi bắt đầu nhớ cái hang trên núi tuyết, ngôi nhà của chúng tôi rồi. Tại sao chúng tôi lại phải rời nhà để đi khắp các khu rừng rồi đến đồng cỏ này nhỉ? Ngay từ đầu tôi đâu có biết lý do mà chỉ đi theo mẹ thôi, rồi chẳng biết từ bao giờ mấy đứa trẻ chúng tôi đã thành người chọn hướng đi thay mẹ.

Một âm thanh loạt xoạt nhỏ trên cỏ khiến tôi phải chú ý. Nó ở phía đối diện với nơi mọi người đang nằm ngủ, tôi chăm chú nhìn theo mấy ngọn cỏ rung rung đang dần tiến đến chỗ chúng tôi. Tác nhân tạo ra tiếng động đó xuất hiện nhanh chóng, vừa thò đầu ra, nó đã đứng hình bất động mà nhìn tôi, một khúc cỏ non trong miệng rơi ra. Con chuột này khá to đấy chứ, nhìn nó chẳng có chút gì nguy hiểm cả nên kệ đi, tôi còn để cho nó tới gần đến mức như thể đối mặt như này cơ mà.

Tôi không có định làm gì nó cả, cơ mà con chuột vẫn bất động, có lẽ vì quá sợ hãi. Hoặc là nó vẫn đang quan sát và phân tích đối thủ, đôi mắt nó nhìn chằm chằm vào tôi không chớp lấy một lần. Tôi cũng quay đầu tự nhìn lại để đánh giá mình.

Oái!

Bộ lông của tôi không phải như thể phát sáng dưới ánh trăng nữa, chính xác thì nó đang phát sáng này. Hừm, không phải! Nhìn kỹ lại thì nó là từ những hạt sáng li ti màu vàng cam đang bám trên lông của tôi thì đúng hơn. Nhưng mà từ khi nào cơ chứ? Với lại chúng là gì vậy?

Tôi đã mải nhìn trời ngắm đất mà không hề chú ý đến điều kỳ lạ đang xảy ra với mình. Hướng đôi mắt về phía gia đình, những bộ lông trắng của mẹ và các em cũng rất nổi bật dưới ánh trăng nhưng chẳng có ai phát sáng cả.

Tôi đứng dậy, lắc mình thật mạnh để rũ những hạt sáng bám trên lông mình đi. Chúng tung ra như bụi rồi lại bay về bám trên lông của tôi, rũ càng mạnh chúng lại càng bay về nhanh hơn. Tôi tạo thêm cả những luồng gió thổi quanh người nữa để đẩy chúng ra xa, song chẳng những không xua đuổi được, những hạt bụi sáng này còn hòa theo cơn gió, tự ý điều khiển nó rồi lại quay lại chỗ tôi. Mà gió này còn là ma thuật của tôi đấy, thế quái nào?

Tiếng động tôi tạo ra đánh thức mẹ và Bạch Tuyết, con chuột vốn dĩ đang bất động cũng chuồn từ đời nào rồi. Thôi thì những bụi sáng này cũng chẳng hại gì, tôi quay lại ngồi im một chỗ canh cho mọi người ngủ tiếp, không thể để mẹ phải mệt mỏi hơn được. Hình như là mẹ với Bạch Tuyết đều không nhìn thấy những bụi sáng kỳ lạ này nên quay lại ngủ tiếp ngay.

Sau một hồi, tôi đã khám phá ra một điều. Những đốm sáng nhỏ nhoi này dường như có linh hồn riêng của mình, chúng như những đứa trẻ thích đùa nghịch và bám lấy người chúng thích. Thứ mà tôi đã nghĩ tới là những đốm lửa ma trêu mà người ta vẫn hay kể cho đám trẻ con. Vậy thì đây có phải linh hồn của những đứa trẻ không được đầu thai chuyển kiếp giống như tôi chăng? Có phải chúng biết tôi cũng từng là con người nên mới bám lấy hay không?

Những linh hồn lang thang này có vẻ thích gió, thi thoảng tôi lại tạo một vài cơn gió nhỏ rồi để cho chúng tự điều khiển lang thang đi xung quanh. Những dải sáng mờ nhạt chúng tạo ra lại càng tô điểm thêm cho màn đêm rực rỡ trên cao. Nếu có thêm nhiều ánh sáng như này nữa, có thêm nhiều màu sắc nữa thì liệu tôi có thể được chiêm ngưỡng cực quang - thứ ánh sáng huyền bí ngay tại vùng nhiệt đới này không nhỉ? Cũng đáng để thử nếu tôi tập hợp được nhiều bụi sáng lắm.

Tôi cứ ngồi nghĩ vẩn vơ như vậy hết cả đêm, gia đình tôi thức dậy ngay khi bình minh bắt đầu lên trên thảo nguyên mênh mông này. Ánh sáng bám theo tôi cũng đã tan biến mà không để lại chút dấu vết gì.

           

Đến giờ đi săn, chúng tôi đi tìm con mồi để săn. Ở đây có rất nhiều động vật, từ linh dương, ngựa vằn đến hươu, nai, từ sư tử, hổ báo đến cáo, lửng,... Từ con săn được đến con không săn được, cứ thấy chúng tôi từ xa là chúng chạy mất. Với kích cỡ mình, cỏ chẳng thể nào che giấu được mẹ. Màu lông của chúng tôi cũng quá nổi bật để những cư dân trên đồng cỏ có thể phát hiện dễ dàng.

Họa hoằn lắm có loài không chạy khi thấy chúng tôi thì chúng đều là "không ăn được". Chỉ cần quan sát bằng mắt thường là đủ biết không ăn được rồi, toàn không có độc thì cũng siêu to khổng lồ như mấy con voi ma mút này chẳng hạn, hoặc là mấy cỗ xe tăng cục nịch mang tên tê giác kia. Có vẻ không hiếm những loài đột biến khổng lồ giống như chúng tôi nhỉ? Nhìn thôi đã thấy dai không nhai được rồi.

Đi săn trên đồng cỏ thật vất vả, chỉ có lác đác một vài cái cây chẳng thể che giấu chúng tôi giống như trong rừng. Cả nhà chia nhau, trải rộng góc săn để dồn ép một đàn ngựa vằn từ khoảng cách xa tít tắp. Dù có chạy nhanh cỡ nào thì khoảng cách cũng là quá lớn, đồng cỏ thì quá mênh mông, chúng tôi buộc phải đua sức với đàn ngựa này.

Trong khi bốn đứa em tôi duy trì sức ép và gây sự hỗn loạn từ phía sau, tôi và mẹ giữ mỗi người một bên cánh để bắt kịp với đàn ngựa vằn. Khi đã chạy ngang với đàn ngựa, mẹ bứt tốc và chuyển hướng áp sát khiến chúng quay hướng về bên tôi. Tôi bứt tốc ngay sau đó để dồn chúng ngược trở lại đường cũ. Sau một vài lần điều hướng cho đàn ngựa chạy quanh, cả nhà sáu con sói chúng tôi đã bao vây được cả đàn ngựa lớn.

Chúng tôi càng tiến lại gần, đàn ngựa càng dồn lại với nhau để phòng thủ. Cơ mà bạn biết gì không? Ngoài đột biến khổng lồ thì tôi là chuyên gia săn mồi bằng cách sử dụng ma thuật để khống chế trước khi cạp cắn đấy. Để xem nào, chạy bở hơi tai từ sáng tới trưa mới quây được chúng, nên bắt mấy con đây.

Nhằm hướng bốn đứa em của mình, tôi phóng liên tiếp bốn tia sét vào đàn ngựa vằn. Bốn con bị giật cứng đơ, đổ gục ra đất chỉ đợi mấy đứa kia đến xử lý thôi. Phần còn lại của đàn ngựa nháo nhào chạy loạn, chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu rồi nên kệ chúng vậy. Bốn con ngựa vằn đủ cho cả gia đình tôi ăn trong vài ngày, cơ mà con mồi chết sau hơn một ngày là chúng tôi bỏ luôn rồi. Có mang đi cũng chẳng giữ được lâu nên chúng tôi đành đánh chén một con, mang đi một con, bỏ lại hai con.

Nhắc tới mang đi, vật phẩm huyền thoại là tấm da gấu của tôi bị bỏ lại chỗ ngủ đêm qua rồi. Không có chỗ giấu như trong rừng, mà có thì chạy hết quãng đường mà chúng tôi đi săn hôm nay về lấy chắc cũng mệt chết luôn. Còn đi bình thường quay lại chắc mất nguyên ngày để quay lại mất, đến nơi chắc tấm da gấu tôi chỉn chu chăm sóc chắc bị cuỗm lâu rồi.

Đành bỏ lại vậy!

Có hơi vướng víu khi mang đi nhưng tấm da cũng có kha khá những tác dụng bất ngờ, đặc biệt nó là túi đựng đồ ăn vặt dọc đường của tôi. Hay là lấy một tấm da ngựa để thay thế nhỉ? Thôi khỏi, màu sắc không đẹp, kích thước cũng chẳng đủ lớn để thực sự hữu ích đối với chúng tôi.

Mùi máu lan đi trong không khí giữa đồng cỏ thoáng đãng kéo những vị khách không mời tới bữa trưa của gia đình tôi. Phải nói là tôi khá bất ngờ đấy, trong khi những loài vật xung quanh đều tránh chúng tôi ra thì đám này lại tự động kéo tới, mà chúng lại không nằm trong nhóm phân loại không "ăn" được. Cả một đàn linh cẩu đông đảo đã bao vây chúng tôi.

Những con linh cẩu có màu nâu nâu của đất, lốm đốm lẩn vẩn màu đen vàng. Sống ở vùng hoang dã, xung quanh là nguy hiểm như này, màu lông đó sẽ giúp chúng khó bị kẻ thù phát hiện hơn. Tôi cũng là một con sói sống trong hoang dã như vậy đấy, song lại chẳng thể thôi suy nghĩ nhìn chúng thật là bẩn thỉu.

Tôi ghét linh cẩu, loài động vật cơ hội và liều lĩnh, chuyên gia cướp bóc công sức săn mồi của những loài khác, nhất là những loài săn mồi đơn lẻ như báo. Cả một đàn đông đảo như vậy, con mồi thì nhiều như này, tại sao chúng không tự đi săn đi mà cứ chực chờ đi cướp của loài khác? Đúng là một loài vật đê hèn.

Dù đang thưởng thức bữa ăn một cách từ từ, mẹ vẫn luôn để mắt đến đám linh cẩu. Chúng vẫn chưa dám tiến lại quá gần chúng tôi, có vẻ bản năng cảm nhận nguy hiểm vẫn còn hoạt động tốt. Một vài con đánh liều lại gần hai cái xác ngựa chúng tôi bỏ lại. Mẹ và các em dường như không quan tâm tới hành động của chúng, dù sao thì chúng tôi cũng định bỏ hai cái xác đó. Nhưng tôi thì không như vậy.

Mang theo một sự thù ghét cá nhân đối với đám linh cẩu, tôi phóng một tia chớp về phía một con gần nhất. Con linh cẩu dính đòn lăn đùng ra đất co giật, tôi nhanh chân lao lên ngoạm một nhát vào cổ để kết liễu. Không cần thêm thức ăn nữa, nhưng tôi vẫn phải giết ít nhất một con để thể hiện sức mạnh răn đe đám còn lại. Mà có thiếu thức ăn, tôi không chắc mình có thể ăn loài vật bẩn thỉu này.

Những tưởng đám linh cẩu thấy đồng loại bị giết sẽ bỏ chạy, nhưng hóa ra chúng lại đồng loạt lao vào tấn công tôi, một con sói vừa to lớn hơn, vừa mạnh mẽ hơn chúng nhiều. Tôi lập tức nhả con linh cẩu mình cắn ra. Một nhát vỡ động mạch, máu cứ tự động phun ra, nó sẽ chết nhanh thôi. Hơi lùi lại một chút, tôi dùng gió chém một đường ngang qua đám trước mặt. Không cần xác nhận tác dụng của đòn đánh, tôi quay sang tặng cho con linh cẩu đang chuẩn bị cắn trộm mình một vả, tất nhiên là kèm với ma thuật vuốt hư không. Con vật chạy xa ra khỏi tôi, nhưng ba vết chém sâu trên mặt và một bên tai đã mất không cho phép nó chạy được bao nhiêu. Con vật chết chỉ sau vài bước chạy vội.

Mẹ và em tôi có thể bỏ qua đàn linh cẩu khi chúng tới lấy đi phần thức ăn chúng tôi không định dùng, nhưng một khi chúng quyết định tấn công tôi, cánh cửa của sự sống đã không còn mở cho chúng nữa. Những làn gió mạnh mẽ vụt qua từ phía sau, cắt phăng hai con linh cẩu trước mặt tôi. Đốm Xám với Vằn Xám cùng lúc vượt lên và bắt đầu truy đuổi, càn quét đàn linh cẩu đang chạy toán loạn. Hai đứa này vẫn còn nhiều sức sau khi phải chạy từ sáng tới giờ như vậy sao? Bạch Tuyết và Lọ Lem cũng chạy chặn đầu hướng chạy những nhóm linh cẩu, cả mẹ cũng đã hành động rồi, tôi không thể đứng yên được. Mặc dù nguyên do là cảm xúc cá nhân của tôi, nhưng giờ thì cả nhà đang tàn sát những vị khách bất hảo này.

Đàn linh cẩu chạy loạn nhưng đàn sói chúng tôi vẫn bắt được đến nửa già, cỡ hai chục con gì đó trước khi chúng kịp cao chạy xa bay. Tất cả bị giết không thương tiếc, xác cứ thế bị bỏ lại, có cái còn tơi tả thành thịt vụn vì dính phải hàng loạt ma thuật, cả một khu vực bị ô nhiễm hết rồi. Chúng tôi lôi hai con ngựa vằn mình săn được đi chỗ khác ăn, nơi này không còn phù hợp để dùng bữa nữa, mùi máu của lũ linh cẩu sẽ làm hỏng thức ăn của chúng tôi mất.

Đấy là với chúng tôi, còn mấy loài khác thì mùi máu lại thu hút cả lũ xúm lại. Nhưng không có loài nào ngáo như linh cẩu mà đi đến gần chúng tôi, ngay cả một đàn sư tử lớn cũng vậy. Xét về kích thước, mấy con sói con chúng tôi đã gần bằng một con sư tử cái trưởng thành rồi, còn với mẹ thì cả một con sư tử đực cũng chỉ như một con mèo mà thôi. Mà nói vậy chứ nhìn thì thấy ngay lực lượng của đàn sư tử hơn hẳn chúng tôi, nhưng mà chúng vẫn coi chúng tôi là mối nguy hiểm đấy. Tôi chưa thấy những loài vật khác dùng ma thuật như chúng tôi bao giờ, có lẽ chính sức mạnh bí ẩn của thế giới này mới là thứ khiến cho những loài vật đó né tránh chúng tôi. Mà chắc nó chỉ đúng với những loài có thể cảm nhận được thứ sức mạnh này thôi, còn cả đống loài vẫn cứ lao đầu vào chúng tôi mà.

Khi chúng tôi đi đủ xa, đàn sư tử lập tức xông vào xử lý xác lũ linh cẩu. Với chúng thì đây chắc chắn là một bữa tiệc thịnh soạn mà không phải mất chút công sức nào. Sau sư tử, là những con cáo, quạ, rồi kền kền đến tham gia vào bữa tiệc do nhà sói bày ra. Không giống chúng tôi, chỉ ăn những gì tự mình bắt được và cũng không ăn xác thối, những động vật hoang dã luôn tận dụng tất cả mọi thứ chúng tìm thấy. À mà hình như cũng có một số con người thích đi sau ăn hôi như vậy mà, đâu chỉ có động vật hoang dã.

        

Sau thêm hai ngày di chuyển nữa, chúng tôi bị chặn lại bởi một con sông lớn. Vì lòng sông siêu rộng và đồng cỏ khá bằng phẳng nên dòng nước không quá xiết, nhưng bơi qua đây đúng là điều không tưởng. Tôi đánh một tia chớp nhỏ xuống khúc gỗ đang trôi nổi gần bờ. Nó chìm nghỉm một lúc rồi lật bụng nổi lên. Ừm, cả đồng cỏ này lấy đâu ra mấy cái cây lớn mà có gỗ trôi sông chứ, cá sấu đấy. Đứng từ trên bờ thì có thể đánh nó như vậy chứ xuống nước mà dùng điện thì khác nào tự tử đâu.

Coi như đây là đường cụt, chúng tôi không thể tiếp tục đi thẳng qua thảo nguyên rộng lớn này. Giờ thì chúng tôi có hai lựa chọn, một là đi đường vòng ven theo con sông lên vùng thượng nguồn rồi sang bên kia, hai là đi ra cửa sông rồi quay lại những khu vực chúng tôi chưa đi qua ở phía sau. Thế giới này rộng mà, thiếu gì chỗ đi.

Cả gia đình cùng biểu quyết. Vằn Xám thích khám phá chọn đi lên thượng nguồn để sang kia sông, Bạch Tuyết cũng vậy. Lọ Lem thích chắc chắn và ổn định hơn nên chọn quay lại, Đốm Xám ủng hộ em ấy. Nhà sáu người nên mẹ sẽ chọn theo số đông của chúng tôi, tức lựa chọn của tôi sẽ là quyết định cuối cùng. Đi về đâu cũng đều có những nơi chúng tôi chưa hề khám phá, lên thượng nguồn chúng tôi sẽ đi về hướng nam, xuống cuối nguồn chúng tôi sẽ đi về phía đông bắc.

Hừm, tôi không thích nóng, thôi thì đi về phương bắc vậy. Tôi cũng thích mấy khu rừng rụng lá vào mùa thu nữa, mà vùng nhiệt đới phía nam thì làm gì có rừng theo mùa như phía bắc. Trời sắp sang thu rồi, nếu đến đó dịp cuối thu chắc chắn là sẽ rất tuyệt.

Đã quyết định rồi thì chúng ta đi thôi! La la la ...!

Những khu rừng mùa vàng ơi, ta tới đây.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Tội đám linh cẩu thế :)), chơi ngu có tí mất hơn một nửa đàn
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nguyên nhân sâu xa là do có con sói nào đó ghét linh cẩu đấy =))
Xem thêm