Hướng Dương
Linky Không có :<
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Hướng Dương

0 Bình luận - Độ dài: 2,844 từ - Cập nhật:

Roserin nhìn những giọt nước đọng thành hàng trên mặt cửa sổ của phòng tập. Đây là một phòng thể dục rộng lớn, cái mà có thể sử dụng để chơi tất thảy môn thể thao trên đời này - bóng đá, bóng chày, bóng rỗ, thậm chí là tổ chức cả một trận đấu sinh tử hay một trò chơi trốn tìm trong đây đều được. 

Đối với riêng bản thân Serin, cậu đang đứng ở khu vực đấu kiếm. Trên tay cậu là loại kiếm Katana thông dụng bậc nhất của vùng viễn đông. Mặc dù khuôn mặt cậu biểu thị vẻ bình tĩnh vô cùng tự tin, sắc nhọn và lạnh lẽo, nhưng trong lòng cậu lại đang bị bóp nghẹt như thể bản thân đang dần dần tắc thở.

Bỗng nhiên cánh cửa bậc mở ở đằng xa, vô cùng xa. Màn đêm tối tăm của phòng tập lại chợt như bị vùi lấp bởi ánh sáng thoát ra từ thế giới bên ngoài cánh cửa. Từ bên trong hàng ánh sáng ấy, một cái bóng che lấp ở giữa, tạo nên một đường nét hình người vô cùng to lớn bao trùm cả căn phòng.

"Vậy là cậu đã tới," Serin niềm nở, phóng ánh mắt mình vào những đường kẻ nho nhỏ ấy. Miệng dần dần hô vang cái tên: "Dót!"

Dót mở tung cánh cửa, bước chân đi vào. Nhân loại, như chính cậu ta, với mái tóc đen và một khuôn mặt sắc sảo. Một vẻ đẹp lạnh lùng. Như nhiều người đã từng nói, đủ cho họ phải giật mình.  

"Từ hồi mới gặp cậu," Dót ngậm ngùi. "Tớ chưa từng nghĩ rằng chúng ta sẽ đánh đi đánh lại trận này tới 5000 lần đâu..."

"Và lần nào tớ cũng thua nhỉ?" Serin nói, đứng trong mảng tối của căn phòng.

"Vấn đề ở đây là gì? Tớ thực không thể hiểu nổi cậu đang nghĩ cái mẹ gì trong đầu!?"

"Lại nữa, cậu lại chửi bậy rồi đấy!" Serin lấy tay chỉ vào mặt Dót, khiến khuôn mặt của cậu ta đỏ bừng lên rồi lại chuyển dần sang màu đỏ của sự giận dữ. Riêng bản thân Serin, cậu đang cười một nụ cười khoái trá, cái nụ cười giả dối của riêng mình. Từ trong lẫn ngoài.

"Được thôi!" Dót hùng hằng nói, lấy một thanh kiếm nọ để trong bao kiếm của phòng tập. "Nếu cậu thích đánh nhau, thì chúng ta sẽ đánh nhau trước. Nhưng cậu sẽ phải giải thích cho tớ sau khi tớ chiến thắng đấy."

"Được thôi," Serin đáp, giọng gần như là nhại lại. "Đó là nếu như," cậu tung bay, đẩy thanh kiếm bạc nhắm thẳng vào cổ của Dót. "Cậu thắng!"

Cú đánh bất ngờ làm Dót choáng váng, nhưng bản năng trong cậu vẫn rút thanh kiếm trong bao ra và đỡ đòn trong tư thế cầm ngược đầu kiếm. Mặt đất rung chuyển bởi bước chân uyển chuyển của cả hai, hay là do sức mạnh của những đường kiếm đã gây nên cơn chấn động này.

Những tia lửa bong ra từ vết kéo của hai thanh kiếm, tạo nên cái mùi khét đặc trưng của sắt và thép hòa huyện lẫn nhau. Trên khuôn mặt của Dót bắt đầu điểm li ti những giọt mồ hôi lạnh, lòng cậu nôn nao nhưng chắc chắn khóe miệng đang cười.

"Lúc nào cũng thua mà ra vẻ tự tin quá nhỉ?" Dót nói, lật ngược đôi tay. Mặc cho đòn chém nặng như trì của Serin đang dáng xuống. Khi Dót tránh qua một bên, đòn chém đó mất đà, kéo theo cơ thể của Serin giật mình cúi xuống.

Nhân cơ hội đó, Dót lăm lăm thanh kiếm trên tay, vẫn với đòn đánh uyển chuyển nhẹ nhàng với bước chân lặng lẽ như một cành lông vũ lăng lẽ rơi trong không khí. Cậu giáng một đòn dấu chéo vào khuôn mặt của Serin. Máu nhỏ giọt trên đấy rồi dần dần hồi phục lại trước phước lành của cơ thể quỷ nhân.

Serin đưa giọt máu đang đậu trên tay lên miệng mình. Ôi, cảm giác kỳ quặc gì đây? Lại là nó, tuy là máu của bản thân! Nhưng chính là nó, cậu đến đây hôm nay cũng chỉ vì cảm giác này. Đôi môi hồng hào của cậu dãn ra, một nụ cười hạnh phúc dần hiện lên, với những hàm răng nhọn hoắc của một con thú săn mồi.

Đôi mắt Serin giờ đây chỉ nhìn nhận Dót như một con súc vật, và cậu, với tư cách là một quỷ nhân đang đóng vai loài săn mồi. Cậu đi lên, một bước, rồi một nhát chém bất ngờ, mạnh mẽ và vô cùng nhạnh nhẹn. Một rồi lại hai, hai rồi lại một. Đánh trên rồi xuống, sắc đỏ trải dài trên những đường đánh. Cái bóng loáng của thanh kiếm hòa cùng với mái tóc trắng cùng đôi mắt đỏ hoe đang dần bị phân thân của Serin làm Dót vô cùng hoang mang. Và cậu nhận ra mình đang bị dồn vào góc tường.

Dót cố gắng chặn đòn đánh lại nhưng vô dụng. Nó quá nhanh, nó quá mạnh. Nó đưa cậu vào góc tường. Rồi bằng một cách tự nhiên, Serin dừng lại và xụi xuyên thanh kiếm của mình vào bên tường cạnh mặt của Dót. Làm cậu la lên một tiếng "A" đầy sững sốt.

"Cậu chịu thua chưa Dót?"

"Chưa đâu Serin," Dót nói, giọng hơi lất cất. "Nếu... xét theo một góc nhìn nào đấy, thì chẳng phải chúng ta..." Dót ngập ngùng. "Đang đi vào một tư thế tình cảm sao?" Rồi cậu bắt đầu cười, một nụ cười nhỏ nhắn, đủ khiến cho Serin... muốn bóp bát nó.

"Đừng có chơi trò đuổi bắt với tớ!" Serin sáp khuôn mặt của mình lại gần khuôn mặt của Dót. Mặt đối mặt với đôi mắt đỏ rực như rượu vang của loài quỷ làm Dót cảm thấy như có một lực đang nhấn chặt đôi chân của cậu xuống mặt đất. Rồi cậu đưa ngón tay lên miệng của Serin.

"Rồi! Được rồi! Rốt cuộc cậu muốn cái gì hả, tên đần độn?!"

"Cậu lại chửi bậy rồi kìa," Serin chọt ngón tay ngược lại vào môi Dót.

"Đần độn đâu phải là một từ chửi bậy!?" Dót hùng hằn đáp trả.

"Nhưng nó vô cùng bất lịch sự; vả lại," Serin gặm lấy tay của Dót. "Còn vô cùng cổ lỗ nữa."

Một nụ cười ranh mãnh dần hiện lên, chẳng biết trong đầu hắn đang nghĩ gì.

"Đó là với cậu thôi, đồ ngốc."

"Giờ thì cậu lịch sự rồi đấy!"

Dót thụi vào bụng Serin một cú chí mạng ở khu vực gan, làm gãy đôi ba xương sườn và đẩy văng Serin lết xa khỏi mình tận ba bước chân. Miệng cậu hộc máu, tay ôm chặt lấy vùng bụng. Tuy rằng chỉ là đả thương từ bên ngoài chứ không trực tiếp phá hủy vùng nội tạng ở gan nên Serin vẫn hồi phục được, nhưng cơn đau là có thật. Nó co thắt như muốn vặn xoắn lấy tâm trí mục nát của Serin. Đôi mắt cậu phát sáng, mở to như cặp đèn pha ô tô. Trên trán vẫn li ti những giọt mồ hôi vì sợ hãi, còn khuôn miệng thì bắt đầu cười. Khoan đã, tên này có thực sự đau không vậy?! 

Bỗng dưng từ xa đâm trong không khí âm vang lách cách của một thanh kiếm. Rồi đột nhiên từ đâu đâm xuyên qua bàn tay của Serin. Từ phía xa, một giọng nói vang lên. "Úi, xin lỗi nhé, tớ không có ý đó!"

Serin đưa cằm mình lên, nhìn thấy bóng dáng của Dót. Bộ nghĩ cậu là quỷ rồi thích đả thương như thế nào là làm à? Những mạch máu trên đầu cậu dần hiện ra.

Serin loạng quạng đứng người dậy, lấy tay rút phăng thanh kiếm ra. Máu văng thành một đường dài trên mặt sàn lạnh lẽo. Vết rách trên cổ tay trái cũng dần dần khép lại rồi lành như mới, chỉ có vết máu là còn trên đó.

Từ phía góc tường, Dót cũng kéo thanh kiếm đang nằm trên đó ra. Mặt cười một nụ cười không tự tin.

Cả hai người đi ngang thành một đường tròn như mấy con cua nọ. Hai con mắt vẫn nhìn nhau, một đen một đỏ, nhân loại và quỷ giới.

"Rốt cuộc hôm nay cậu bị gì vậy hả?" Dót hỏi. "Hành động kỳ lạ cũng vừa vừa phải phải thôi chứ!"

"Cậu bảo là nếu cậu thắng thì tớ mới cần phải nói ra mà!" Serin dừng lại khi đã ở gần cánh cửa mà Dót mở khi nãy. Ánh sáng chiếu qua lưng cậu, để lại một bóng đen dài ngoằng ở phía trước, đen đặc và bóng loáng. 

"Thật là," Dót tặc lưỡi. Núp trong bóng tối. Nơi cậu không được màn trăng qua những tần cửa kia chiếu sáng, ánh mắt của cậu đen như mập mờ, bóng dáng của cậu như lờ mơ lúc thì nghiêng người về ánh sáng, khi thì ngã về bóng tối. Rồi đột nhiên, đoạn dây bị cắt bụp, Dót mất bóng. Thân xác cậu lạc trong bóng đêm. Và bằng một cách thần kỳ nào đó, đường kiếm bay ngang khuôn mặt của Serin. Đưa vụt qua một đôi chân. Đôi chân đó, là Dót, đang lao nhanh không quỹ đạo trên không trung.

Cậu tiếp đất, vô cùng nhẹ nhàng. Mà như người ta luôn nói, hệt như một cọng lông vũ. 

Mái tóc trắng bạch tựa như tuyết của Serin - thứ duy nhất không có phước lành, rơi sõng soài xuống nền bê tông. Một vài vẫn còn mắc trên lưng, một số thì vẫn còn nối với đỉnh đầu. Tạo nên một đầu cọng dài cọng ngắn, vô cùng xấu.

Và phía bên dưới mái tóc đó là một thanh kiếm bóng tinh vô cùng sắc, đang cận kề với cái cổ trắng nghếu. Dót đứa mắt nhìn ra cảnh quan ngoài cửa, một tay vẫn còn đang cầm kiếm chĩa vào bóng tối trước mắt Serin.

Ôi, cậu thấy ánh trăng của đêm nay thật mê hoặc, nhưng là cái mê hoặc cậu đã chán ngấy từ lâu. Đã mười hai năm kể từ khi cậu đi lên mặt đất - đi lên xứ quỷ giới này. Còn nhớ, hồi mới lên với tư cách là một quỷ nhân danh dự ai cũng hí hửng khi được nghe cậu kể về mặt trời, thứ mà họ chỉ nghĩ tồn tại trong các câu chuyện nằm trong Kinh Quỷ. Khi còn nhỏ cậu không hay cầu đi cầu lại Kinh Quỷ cho lắm, thành ra bỏ qua nhiều chi tiết. Lúc hỏi các cha ở nhà thờ mới biết, phía ngoài mặt đất chưa từng xuất hiện mặt trời. Không phải là không có nhưng phải đến hàng triệu năm về trước thì may thay.

"Vậy giờ ý của cậu thế nào?"

Serin im lặng, quay mặt nhìn qua Dót. Dót cũng nhìn qua cậu, một ánh nhìn thật lạnh lùng, nhưng đầy những ánh sao lấp phía sau đó. Cậu mở miệng, cậu nói, từng cử chỉ hành động của cậu nằm dưới ánh trăng huyền ảo như hệt được trăng vẽ ra; từng chi tiết tách biệt rõ hiện tựa như đang dần dần thay đổi...

Serin buông thả tay trái, làm rơi thanh kiếm xuống mặt đất. Một âm thanh lanh canh sắc đến gai cả óc phát ra. Cậu nhìn Dót, rồi đưa hai tay lên trên đầu, "tớ sẽ nói cho cậu sự thật!"

"Tốt lắm!" Dót cũng rút thanh kiếm lại rồi ném rơi nó xuống đất. Cậu đưa tay chọt chọt vào Serin như một món đồ chơi.

Đến đoạn, Dót nắm lấy hai tay của Serin rồi bắt đầu hô hoáng với một khuôn mặt đắt thắng. "Bây giờ thì nói cho tớ sự thật nào!!"

"Cậu muốn biết vì sao hôm nay tớ kỳ lạ đúng chứ?"

"Tất nhiên rồi!" Dót đưa môi, hôn vào đôi bàn tay của Serin. "Chúa tể của tôi!"

"Ôi! thật là một quý ông lịch lãm!" Serin cảm thán. Rồi cậu bắt đầu đi vào vấn đề chính. "Dù sao thì, tớ muốn cậu kể tiếp câu chuyện cậu đã kể cho tớ."

"Câu chuyện gì cơ chứ," Dót có vẻ ngần ngại, cậu nhìn xuống mặt đất, đôi mắt bóng loáng vô cùng.

Serin thở ra một hơi rồi bắt đầu.

"Về gia đình của cậu, về nhân giới, về cuộc sống ở đó. Này này, cậu đã từng giết người chưa?"

Một tiếng hét vang lên, rung trời. Nhưng rồi ngay lập tức bị Dót chặn lại, bằng cả hai tay. Cậu nhìn Serin, một khuôn mặt nghiêm trọng, một khuôn mặt với ánh mắt hoảng hốt lai chút sững sờ mà lần đầu tiên trong mười hai năm cậu nhìn thấy ở người bạn của mình. Quả nhiên, con người đúng là thú vị! 

"Cậu... Cậu đang nói cái mẹ gì vậy!?" Dót la lên.

Serin nhìn Dót, miệng nở một nụ cười. Nụ cười vô cùng ma mãnh. Rồi cậu bắt đầu nói những lời cấm kỵ nhất vào lúc này.

"Đấy, cậu lại chửi bậy nữa rồi!"

Nhưng Dót chẳng phản ứng lại, khuôn mặt vẫn đệm kinh hoàng như vậy. Hoặc có khi trong ánh mắt có phần nghiêm trọng ấy của Dót lại ẩn chứa sự kinh tởm tới tận xương tủy đối với câu nói đó của cậu. Tuy nhiên, với Serin thì việc này chán ngắt.

"Thôi được rồi," cậu nói. "Cậu phải cho tớ biết điều này, Dót ạ! Chúng ta là bạn bè. Cậu đã giết người hay chưa?"

Dót cắn răng, đôi vai nhỏ bé của nhận loại lặng lẽ run lên. Dót đang cố gắng kiềm chế bản thân, và rồi cậu ấy từ từ đáp lại.

"Rồi!"

"Bao nhiêu người?"

"Không đếm xuể."

Dót đứa mắt lên nhìn Serin, nhưng vì sợ hãi nên cậu quay trở lại với mặt sàn. 

ư"Cậu phải hiểu điều này, Serin à. Đó là thế giới của con người. Chúng ta đã học về chúng trong sách lịch sử rồi mà? Nếu tớ, không giết họ, thì họ sẽ giết tớ mất! Một vài... một vài trong số đó thậm chí còn cố hiếp tớ."Serin không trả lời, mặc cho giọt nước mắt dần tuột khỏi đôi mi của Dót. Cậu đưa tay lên má, lau đi hàng nước đó. 

"Đã có tên nào thành công chưa?"

Dót im lìm, dụi mặt vào đôi tay của Serin. Câu bắt đầu khóc nhiều hơn, nhưng bằng một cách thầm lặng, chỉ có nước mắt là tuôn ra. Rồi cậu gật đầu, gật rất nhiều lần.

Serin ôm lấy Dót. Cậu có thể cám thấy nhịp tim của Serin đang đập liên hồi, đập thật mạnh, đập như chỉ còn nửa giây nữa để sống trên cõi đời.

Bỗng Serin chợt nói: "Cậu có muốn cắt tóc giúp tớ không?"

Dót nhìn lên thấy Serin đang chỉ tay vào đám tóc mọc luộng nhuồng ở phần sau gáy. 

"À vâng!" Cậu nói

"Có một con dao để trong túi quần tớ đó." Serin đáp, vẻ rất hiền diệu.

Nghe thế, Dót liến thoắng xuống quần của Serin và lấy ra một con dao. Nhưng đến lúc này cậu bỗng thấy có gì đó kỳ lạ. Sao cậu ấy lại mang theo một con dao nhỉ?

"À đúng con dao đó rồi đấy," Serin cầm lấy đôi tay của Dót. Rồi đột nhiên cậu kéo con dao chạy qua cổ của Dót, một đường vô cùng tự nhiên. "Cảm ơn cậu nhé!"

Dót bật ngửa ra một bên, máu từ trong cổ đột ngột bắn tung tóe ra ngoài, chảy thành những cơn mưa. Rồi tim cậu đập thật nhanh, nhanh vô cùng. Chỉ để nửa giây sau, nó ngừng đập.

Serin cầm trên tay con dao bạc đã vương vãi máu. Cậu đưa ra sau gáy và cắt nốt những phần tóc dư thừa, để lại trên đuôi tóc những vệt máu đen ngùi. Rồi bất chợt, Serin nhớ lại câu nói mà Dót đã nói với mình.

Nếu như cậu thích con người đến vậy thì hãy trở thành học giả đi. Tớ sẽ đợi tới năm hăm bốn tuổi để tái ngộ với cậu dưới nhân giới!

Xin lỗi cậu nhiều nhé, Dót. Serin bắt đầu nở một nụ cười mỉm, có vẻ như chính bản thân Serin sẽ phải xuống dưới lòng đất trước năm hai mươi bốn tuổi rồi.

"Nhìn như này thì, có vẻ như tớ mới đúng là là người chiến thắng ấy nhỉ?"

HẾT-----

Viết tại Thủ Đức, 6/5/2024

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận