• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đây là "một bắn"

Pằng

0 Bình luận - Độ dài: 7,163 từ - Cập nhật:

Buổi tối hôm nay cũng mát và nhộn nhịp như thường ngày. Hôm nay là ngày chia tay của Hương, ngày vui nhất mà cậu có cứ mỗi nửa năm một lần.

Hương đi vào trong con hẻm tối rồi dừng chân trước một người con gái trẻ đẹp.

- Em gọi anh ra đây làm gì vậy?

Cô ấy chạy đến ôm Hương và hôn cậu một cách say đắm, cậu ta đẩy cô ấy ra và đưa tay lên lau môi.

- Em muốn hai ta trở thành một gia đình! Em xin anh đấy.

Vẻ mặt của Hương trong vô cùng buồn bã nhưng cậu ta đang rất vui sướng khi nghe thấy lời cầu xin của người con gái trước mặt.

- Anh không xứng đáng với một con người tuyệt vời như em đâu! Dù rất muốn nhưng bản thân anh cũng không chắc là mình có thể nuôi em không nữa.

- Em tin tưởng ở anh! Cả em và con đều tin như thế!

Cậu ta nghe vậy thì sướng lắm bởi vì đây mới là mục mà cậu thích nhất mỗi khi ngày chia tay đến, sự cầu xin và cố gắng níu kéo.

- Anh xin lỗi! Anh vẫn nghĩ mình không đủ kinh nghiệm để có thể làm một người chồng tốt.

- Anh có thể! Em tin vào tình yêu của hai chúng ta,

- Anh rất tiếc nhưng mà anh không thể! Nếu em muốn thì anh có thể chu cấp cho em bao nhiều tùy em.

Hương quay đi và bắt đầu bước ra khỏi con hẻm trước sự van xin của cô gái.

- Nếu em muốn anh làm gì thì em hãy liên lạc với anh.

Hương bước ra đường lớn sau khi nghe tiếng khóc thút thít của người con gái ấy, cậu ta bước đi thật nhanh, cố đi xa nhất có thể.

Đến khi cảm giác an toàn thì cậu liền lấy điện thoại ra và gọi cho gia nhân đến chỗ mình sau đó thì vứt luôn cái điện thoại vào thùng rác.

Chiếc xe chạy đến và đậu ngay trước mặt cậu, cậu ta mở cửa sau và ngồi vào ghế.

- Hôm nay cậu chủ có vẻ vui thế!

Một chất giọng phụ nữ phát lên từ phía ghế lái. Hương bất ngờ vì thường thì người đến đón cậu là một gia nhân già.

- Cô là ai vậy?

- Dạ em là cháu của ông Tân ạ!

- Vậy à?

Hương đưa tay lên trán rồi ngước mặt lên trần xe, sau đó thì cậu ta nằm dài trên hàng ghế sau.

- Hôm nay tôi mới lừa được một con đần ấy mà! Tính ra thì nó cũng xinh nhưng mà đần quá nên đành để nó một thân nuôi con vậy!

Người phụ nữ lái xe cười một cách vui vẻ, Hương thấy gia nhân của mình cười thì cũng cười theo.

- Vậy là cậu vẫn theo thói quen à?

- Ừm! Theo tôi nhớ thì con đó là con đần thứ tám rồi.

- Vậy à! 

Người phụ nữ ngưng cười và phía bên ngoài đã tối đi, không còn một ánh đèn nào phía bên ngoài. Chiếc xe tung lắc dữ dội khiến cho Hương phải bật người dậy và nhìn xung quanh.

- Ê này! Cô đưa tôi đi đâu ấy! Tôi bảo là về nhà cơ mà.

- Dạ đây là đường tắt em mới tìm thấy!

- Cô bị ngố à! Đường này là đến công trường đang thi công ở ngoại ô thành phố mà?

- Dạ thưa em không bị đần đâu!

Chiếc xe dừng lại ở một khu đất hoang vắng, không một bóng người, không một tia sáng.

- Mời anh ra ngoài! Chúng ta đến nơi rồi!

- Tôi đéo bị ngu! Okê! Thế cô là ai?

Người phụ nữ quay người ra hàng ghế phía sau.

- Anh không nhớ tôi luôn à?

- Cô là con đéo nào mà tôi phải nhớ?

Người phụ nữ cười khinh bỉ. Sau đó thì cô ta vương tay và đấm về phía cánh cửa kế bên, dù sải tay của cô ấy không đủ để với tới nhưng lực gió được tạo ra đã thổi bay cánh cửa.

Hương cảm nhận được sức mạnh của luồng gió cùng với cánh cửa bay ra nên tái mặt và vội vàng mở cửa ra để chạy ra ngoài.

Đứng ngoài cửa là vô số những người phụ nữ với cùng với những tia sáng phản chiếu từ lưỡi của những con dao làm bếp chiếu thẳng vào mắt Hương.

Hương hoảng loạn lết ra phía sau và chạm lưng vào chiếc xe.

- Anh nhớ bọn tôi chứ? Cái thứ đẹp mã.

Một người phụ nữ bước lên cùng với con dao chặt thịt đang cầm chặt trên tay.

- Mấy cô là ai? Tôi có làm gì mấy cô đâu!

- Anh không nhớ thật luôn à? Tôi buồn đấy! Thế thì để bọn tôi giúp anh nhớ ra.

Một người phụ nữ nữa lại bước đến với con dao làm bếp được cầm ngược tay. Cô ấy đâm cây dao vào bàn chân của Hương và bắt đầu xoay.

Cảm giác đau đớn từ việc từng thớ da, thớ thịt, từng mẫu xương và tủy sống bị cắt đứt bởi lưỡi dao sắt lạnh khiến cho Hương đau đớn hét lên. Người phụ nữ rời đi sau đó là một người phụ nữ khác bước lên và cô ấy dùng dao chặt thịt chặt đứt cổ tay của Hương. Người phụ nữ ấy lùi đi và một người phụ nữ khác lại bước lên.

Quy trình ấy lập đi lập đi lập lại thêm mười lần. Sau chừng ấy lần bị hành hạ thì cơ thể của cậu không thể nào mà nát hơn. Bàn chân phải thì lủng một lỗ rất to, bắp chân phải thì bị chém một nhát rất sâu ngay chính giữa, đùi phải bị xẻo mất một miếng thịt rất to, một nửa bắp chân trái bị chặt mất, bắp chân trái thì bị rạch một lỗ cực lớn, mạn sườn trái đị đâm xuyên còn mạn sườn phải bị chém một vết rất sâu nhưng lại không làm tổn thương nội tạng, tay phải bị chặt đứt, cẳng tay bị rạch một đường để lộ cả xương, vai trái và phải bị ghim vào xe bằng một chiếc máy bắn đinh, Một nửa bắp tay bị chặt đứt rời khỏi cơ thể.

Tuy với chừng ấy vết thương nhưng Hương vẫn còn sông và vẫn chưa mất đi nhân thức.

- Mời cô em!

Người nữ lái xe lúc đầu đưa con dao chặt thịt cho một cô gái nào đó, cô ấy bước lên thì Hương mới biết họ là ai.

Con dao chặt thịt hiện đang được cầm bởi người con gái mà Hương đã nói chuyện trong hẻm. Cậu ta hết lời cầu xin nhưng người con gái ấy đã biết hết tất cả, không chỉ riêng mình cô là bị lừa và có bầu mà tất cả những người ở đây đều bị như vậy.

Cô gái đưa tay lên cao quá đầu và chặt xuống thật mạnh xuống háng của Hương, háng của cậu bị chẻ đôi để lộ tinh hoàn ra bên ngoài. Hương hét lên trong đau đớn nhưng cô gái ấy không dừng lại mà dẫm nát cặp tinh hoàn của cậu ta.

Máu từ những vết thương chảy ra tạo thành một vũng máu vô cùng lớn. Những người phụ nữ thấy Hương chưa đủ tả nên những người phụ nữa còn bước đến và lột hết da cậu ra khỏi cơ thể, khi đã lột da xong thì họ vui vẻ đưa lên trời như một chiến lợi phẩm rồi bỏ đi. Tiếng cười đùa vui vẻ của họ như thể họ là nhóm bạn thân thiết với nhau đã lâu, không lâu sau thì họ biến mất vào trong màn đêm.

......

Cảm giác thật lạnh lẽo.

......

Cảm giác thật đau đớn

......

Mắt đang mờ dần và mờ dần

......

Hoàn toàn không thấy gì cả.

######

"Đã xác nhận người được chuyển sinh"

Một âm thanh phát ra, âm thanh ấy như thể đến từ một con AI tự động khiến Hương giật mình.

"Lựa chọn kĩ năng thủ công:......"

Hương nghe vậy thì chẳng hiểu gì cả. Kĩ năng gì cơ? Tại sao phải chọn?

Sau vài giây thì tiếng con AI lại vang lên.

"Xác nhận không có phản hồi của người chuyển sinh. Chuyển qua chế độ tự động."

Hương còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì con AI đã tước đi quyền lựa chọn của cậu. Sau vài giây thì tiếng của con AI lại vang lên.

"Đã lựa chọn được kĩ năng thích hợp. Kĩ năng chính loại hồi phục: Tái sinh không giới hạn. Kĩ năng thứ chính: Bất lão, giảm thời gian của các hiệu ứng bất lợi. Kĩ năng phụ: Khôi phục trạng thái ban đầu khi không bị tác động."

Con AI lại dừng lại để làm gì đó.

"Lựa chọn đánh đổi thủ công:......"

Hương gấp gáp suy nghĩ nhưng cậu chẳng thể nghĩ ra thứ gì trong khoảng thời gian ngắn ngủi này.

"Xác nhận không có phản hồi của người chuyển sinh. Chuyển qua chế độ tự động."

Con AI lại ngưng lại một hồi, Hương thì chỉ biết ở đấy và chẳng thể làm gì được.

"Đã lựa chọn được đánh đổi thích hợp. Sự đánh đổi: Vô hiệu hóa các vật liệu chạm vào cơ thể, tăng hiệu quả gây lên cơ thể từ sát thương và hiệu ứng từ các tác nhân có yếu tố sinh học."

Con AI lại dừng lại một nhịp, Hương chớp thời cơ.

- Tôi sẽ được chuyển sinh sang thế giới nào?

"Xác nhận thắc mắc từ người chuyển sinh. Cậu sẽ được chuyển sinh đến một thế giới phản địa đàng."

- Nghe vui phết! Đã thế còn bất lảo với bất tử nữa chứ.

"Cơ thể chuyển sinh đã được hoàn tất. Xác nhận kết thúc thủ tục chuyển sinh."

Không gian xung cậu bị vặn xoắn và co lại. Cậu bị đẩy vào một nơi khác với cảm giác rất kì lạ.

- Wakey wakey! It's time for school!

Giọng nói đàn ông phát ra khiến cho cậu ta mở mắt tỉnh dậy, cậu quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh. Ông ta cao lớn, mài tóc vàng và hơi bù xù cùng với râu ria lởm chởm trông nhếch nhác vô cùng.

- Who are you?

Hương hỏi người đàn ông trước mặt nhưng cậu lại giật mình khi nhận ra mình vừa nói vừa nghe tiếng Anh như một người Anh chính gốc.

- Oh! So cute!

- Who the hell are you? Answer me, now!

Hương hằng hộc hỏi, nhưng điều cậu để ý là sao giọng bản thân nghe hay thế.

- Calm down darling! I'm Jacob and you're my daughter, ok?

- Yeh! Last question! Who the hell am I?

- Uh! Your name is Jessika. Why are you asking that? Are you okay?

- Never mind! I'm good now.

Để không bị loạn thì ở đoạn đối thoại vừa rồi, Hương biết tên mình ở thế giới này là Jessika là con gái của người đàn ông tên Jacob.

Từ bây giờ thì Hương đã biết là những thứ âm thanh cậu nghe sẽ được tiếp nhận và phiên dịch sẵn trong đầu cậu và khi cậu muốn trả lời thì âm thanh sẽ được phiên dịch một lần nữa trước khi được phát ra. Tức là giờ cậu đã có thể xem ngôn ngữ này ngang với ngôn ngữ mẹ đẻ.

- Thế thì đi thôi! Mẹ con đang đợi đấy!

- Vâng! 

Jacob vui vẻ bước ra khỏi phòng, Hương biết mình được chuyển sinh vào cơ thể con gái thì tức lắm nhưng chịu thôi chứ biết làm sao giờ.

Hương bước xuống giường và đi đến chiếc gương đặt ở bên góc phòng, dưới cái giường của cậu. Hình ảnh trong gương phản chiếu vào mắt cậu, cho cậu thấy được cơ thể xinh đẹp hiện tại của cậu. 

Đấy là một cơ thể vô cùng nhỏ nhắn, vô cùng đáng yêu, mái tóc vàng dài tới ngang eo, đôi mắt to tròn cùng với đuổi mắt kéo dài hơn bình thường và hướng về phía thái dương, sóng mũi cao, cánh mũi thon cân đối và có tỉ lệ vàng, đôi môi nhỏ xinh xắn.

- Cơ thể mình ngon vãi!

- Con yêu! Ra ăn cơm nào, ăn xong còn đi học nữa.

Người phụ nữ mở khẽ cửa và thò đầu vào, có lẽ cơ thể này được di truyền gen trội từ nhan sắc của người phụ nữ này bởi vì nhìn mặt cô ấy thôi đã khiến lượng estrogen được tiết ra tăng lên làm cho Hương cứ nhìn say đắm.

- Mặt mẹ dính gì hả?

- À dạ không!

Hương bước ra ngoài cửa và đi theo người phụ nữ.

Ngôi nhà này khá nhỏ và được xây gần như bằng gỗ hoàn toàn, chỉ có những ô trống của cửa sổ và cửa ra vào là được lấp bằng kính, với diện tích này thậm chí là còn nhỏ hơn phòng khách của nhà cậu ở kiếp trước. Chiếc bàn bằng gỗ dược đặt ở giữa căng nhà cùng với bốn chiếc ghế gỗ được đặt xung quanh. Ở đối diện cửa ra vào có một cánh cửa nữa để thông ra nhà bếp bằng đá ở ngoài. Ở cạnh cửa phòng của cậu có hai chiếc thùng to, một thùng chứa cỏ còn chai lọ thủy tinh đủ dạng như ở trong phòng thí nghiệm.

Hương bước đến bàn ăn và kéo ghế ra, những món ăn được bày biện trên bàn trông rất là bình dân nên cậu không quen cho lắm. Thường thì ở kiếp trước ít nhất là sẽ phải có vây cá mập trong bữa ăn nhưng giờ thì đến cả trứng cá hồi còn không có thì đòi hỏi gì hơn được nữa.

- Ăn đi con! Hôm nay mẹ đặc biệt làm thịt kho cho con ấy.

- Dạ vâng.

Hương cười rất tươi nhưng mà cậu chỉ ăn bắp luộc chứ không ăn thịt vì cậu biết thế nào thì thịt heo này cũng không phải là mangalica nên thôi.

"Bắp ngon đấy chứ!"

- Con không ăn là bố ăn đấy!

Jacob ngay lập tức gắp miếng thịt bằng....đũa? Tại sao trong bối cảnh đậm chất Trung cổ Châu Âu này dùng đũa để gắp? Mà tại sao lại có thịt kho? 

Chứng kiến những việc phi lí trước mắt khiến cho Hương nghĩ rằng đây không phải là một xã hội Trung cổ Châu Âu phản địa đàng mà là một xã hội phản địa đàng nào đó kết hợp giữa Trung cổ Châu Âu và văn hóa Châu Á.

Người phụ nữ dùng đôi đũa của mình để kẹp đôi đũa của chồng mình.

- Mình ăn như thế là nhiều rồi! Chừa cho con bé nữa chứ.

- Cho anh tiếp đi mà Tury ! Con có ăn không Jessy?

- À! Dạ không! Bố ăn hết luôn cũng được, hôm nay con không có hứng ăn.

Hai người khựng lại khi thấy thái độ của Hương hay lúc này là Jessika con gái của họ. Cái thái độ này không phải là thái độ bình thường của con gái họ, bình thường thì khi bị giành đồ ăn thì con bé sẽ nhảy cẩn lên cản lại nhưng giờ thì con bé lại nhường hết. Thật kì lạ.

- Hôm nay con khỏe không thế? Bố thấy hôm nay con hơi không ổn đấy!

Hương thấy không ổn nên liền nghĩ cách đối phó, mặt cậu trở nên trầm đi như thể bị bệnh. Cậu ta cố ho và che miệng mình lại.

- Dạ...con ổn...ạ!

- Có thật sự là ổn không đấy?

Jacob chạy đến chỗ Hương và vỗ vào lưng cậu một cách nhẹ nhàng.

- Con có cần nghỉ bệnh không? Cha có thể xin thầy cho con nghỉ.

- Dạ *khụ* con vẫn...học được!

Hương cười mỉm, cứ giả bệnh và đi học thế này thì sớm muộn gì cũng biết nơi đây đang xảy ra chuyện gì. 

- Thật không đấy? Con đừng cố quá, không tốt cho sức khỏe đâu.

Tury cũng đi ra sau Hương và vỗ vào vai còn lại của cậu.

"Thấy cụ rồi! Trường hợp này mình chưa gặp bao giờ. Bực mình thật đấy!"

Hương đẩy ghế ra và đi về phòng, trên đường đi thì cậu tiện thể ho thêm vài lần cho thuyết phục.

Hương đóng cửa lại và ngồi xụp xuống chặn cửa. Đối diện trước sự quan tâm của hai vị phụ huynh khiến cho cậu ta vô cùng khó hiểu, hàng tá câu hỏi hiện hữu trong đầu cậu.

"Vô lí! Quá vô lí! Làm thế nào mà họ lại đối xử với mình như vậy? Cái mả mẹ nhà nó."

Từ đó đến giờ cậu ta chưa bao giờ nhận được phản ứng đó từ phụ huynh của cậu. Từ đó đến giờ, dù có hoàn thành mọi việc một cách hoàn hảo thì phản ứng của bố mẹ cậu chỉ là cho qua như thể đó là điều hiển nhiên.

"Không thể nào! Làm cái quần què gì mà họ phản ứng như thế? Đáng lẽ phải nói câu "À! Vậy thì đi học đi!" chứ?"

- Con ổn không Jessy? Nếu không chịu nổi thì mẹ có thể cho con nghỉ.

Giọng của Tury vang lên từ phía sau cánh cửa, Hương ngoài miệng vẫn bình thường nhưng trong tâm trí cậu lại đang vô cùng hoảng loạn.

- À dạ con ổn ạ! Chỉ hơi bị bệnh nhẹ thôi. / "Ổn cái quần què! Sao bà lại nói như thế? Phải chửi tôi chứ."

- Mẹ thấy con không chỉ bị bệnh nhẹ đâu! Nếu con có trăn trở gì thì có thể chia sẻ với mẹ, mẹ có thể nghe câu chuyện của con!

Giọng của Tury nhẹ nhàng và ấm áp nhưng nó vẫn chưa đủ để giúp cho Hương hiểu được tình hình đang diễn ra.

"Chẳng phải là nơi đây là thế giới phản địa đàng sao? Quá vô lí."

Hương đập mạnh tay xuống sàn, dù đau nhưng cậu vẫn liên tục đập thật mạnh. Nỗi đau ấy dần kéo cậu ra khỏi sự hoảng loạn của bản thân.

Tury nghe thấy tiếng va đập thì cố gắng mở cửa nhưng lại không thể mở được, cô ấy lo lắng đặp cửa.

- Jessy! Mở cửa ra đi, con đừng làm điều dại dột. Còn mẹ và cha ở đây mà.

Không thể mở được cánh cửa nên Tury liền quay về phía chồng mình.

- Anh làm gì đó...

- Để đó cho anh!

Jacob cầm cây rìu đá bổ thẳng vào khung cửa, ông ấy nắm lấy cánh cửa và ném ra ngoài. 

Tury thấy tay con mình nhuốm máu thì hốt hoảng chạy đến và giữ chặt hai tay của Hương, hai tay của Hương bị giữ chặt nên cậu liền đập đầu xuống đất nhưng nhanh chóng được Tury ôm vào lòng.

Khuôn mặt Hương áp vào bộ ngực căng tròn của Tury, cảm giác này khiến cậu ta nhớ lại khoẳng khắc đầu tiên khi cậu được sinh ra đời và nằm trọn trong vòng tay của mẹ mình, cảm giác thật an toàn và ấm áp.

- Có mẹ ở đây rồi! Mẹ sẽ luôn ở bên con, có gì thì hãy nói với mẹ! Mẹ sẽ nghe mà.

Giọng nói ấm áp và ngọt ngào này đã gợi lên cho cậu một thứ cảm xúc khó tả và cũng gợi nhắc về cái chết của mẹ cậu trong quá khứ.

Cái chết ấy của mẹ cậu diễn ra khi cậu ta chỉ mới năm tuổi. Khi cảnh sát vào cuộc và tìm thấy hai mẹ con, họ chỉ thấy Hương khụy xuống đất và ôm lấy cái đầu bị đục lỗ từ tai này sang tai kia của mẹ mình, cách đó không xa là cái xác khỏa thân và bị đứt đôi của bà ấy đang nằm trên vũng máu từ chính cơ thể bà, tay chân đều bị chặt đứt và khi được tìm thấy thì chúng thậm chí còn chẳng nguyên vẹn, bộ phận sinh dục và cổ họng của bà vẫn còn đang chảy ra thứ dịch trắng mà ai cũng biết đó là gì.

Cái chết ấy đã khiến cho gia đình vốn hạnh phúc nay đã hoàn toàn đổ vỡ. Trước cái chết của vợ mình, cha của Hương đã phải cắm đầu vào công việc và rượu bia để có thể vơi đi nỗi đau ấy. Còn Hương vì quá sốc và còn quá nhỏ đã mất đi kí ức về ngày diễn ra sự kiện đó, tính cách của cậu bắt đầu thay đổi kể từ thời điểm đó. Hương hiền hòa chất phác đã chết khi được tìm thấy cùng với cái xác của mẹ mình, giò đây chỉ còn lại một Hương ích kỉ và hay lừa lọc.

- Mẹ ơi! Con xin lỗi! Con xin lỗi mẹ nhiều lắm.

Hương ôm lấy Tury và khóc nức nở, nước mắt nước mũi tè le.

Tury lần đầu thấy con gái mình như vậy thì cũng ngượng ngùng nhưng cô ấy vẫn ôm chặt lấy Hương. Jacob tính chạy tới để ôm nhưng Tury liền đưa ngón chỏ lên môi và nháy mắt duyên dáng.

Jacob thở dài rồi về bàn ăn.

- Rồi rôi! Mẹ thương mẹ thương.

Tury đưa tay lên và nhẹ nhàng vuốt tóc con gái mình.

Cảm giác thật dễ chịu.

"Phải rồi nhỉ! Mình đã được tái sinh để làm lại cuộc đời mà. Mình sẽ không phạm lỗi ở kiếp này nữa."

Hương siết chặt lấy eo của Tury nhưng liền bị Tury cản lại.

- Con đừng siết chặt quá! Đau em đấy con!

- Dạ.

Hương thả eo của Tury ra và nhìn xuống bụng cô ấy.

- Mẹ với cha có thêm hả?

- Ừm! Mới sáng nay luôn.

"Bạo thế trời!"

Hương đứng dậy và bước ra khỏi phòng, cậu ta chạy đến bàn ăn với đôi tay dính đầy máu.

- Jessy! Tay con có sao không thế?

- Dạ không!

Hương gắp lấy miếng thịt rồi ăn vội.

- Để cha xem nào!

Jacob nắm lấy tay của Hương và lật qua lật lại để xem có vết thương nào không.

Đúng thật là chẳng có vết thương nào cả hoặc là do những vết thương ấy đã hoàn toàn lành lại chỉ trong giây lát.

- Không có vết thương thật này! Thế thì con đi rửa tay đi rồi hãy ăn.

- Dạ~!

Hương nhảy ra khỏi ghế nhưng chợt nhớ ra một việc.

- À mà! Con quên nhà vệ sinh ở đâu rồi.

- Ở kế bếp ấy!

- Dạ! Con đi đây.

Hương chạy vào bếp rồi nhìn quanh, ở bên phải có một cánh cửa. Hương mở cửa ra thì bên trong có một cái hố xí đối diện cửa cùng với một cái vạc lớn chưa đầy nước cùng với một cái ráo nước.

Hương bước ra bàn ăn rồi bắt đầu ăn những món ăn mà nếu là cậu lúc trước sẽ không ăn. Hai vợ chồng thấy con gái mình ăn ngon thì cũng vui ra mặt.

Hương ăn xong thì vui vẻ đi cùng cha đến trường, cả hai đi qua khu chợ nhộn nhịp. Nơi đây vừa nhộn nhịp vừa vui vẻ, mọi người đối xử với nhau vô cùng thân thiện. Không một xung đột nào xảy ra ở nơi đây.

Hai người đến trường nhưng lại chả mang gì cả, lúc đầu thì Hương thấy có gì đó sai sai nhưng mà nghĩ lại thì có lẽ giáo dục ở đây khá là thô sơ nên không cần bút viết.

- Con học ở lớp mấy vậy cha?

- Theo ta nhớ thì là cái phòng kia kìa!

Jacob chỉ vào phòng học thứ hai, Hương thấy vậy thì nở một nụ cười vô cùng tươi rồi bước vào trong.

- Chào cha con đi học!

Hương đi đến trước cửa lớp và có vẻ như cậu đã đến trễ vì mọi người đã bắt đầu học.

- Em xin lỗi thầy ạ!

Ông thầy thấy Hương thì há hốc mồm.

- Jessika mà trễ học được à? Khó tin thế.

- Dạ em xin phép vào ạ!

- Vào đi! Hôm nay bài sẽ khá khó đấy.

Hương nhìn quanh thì chỉ còn có hai chỗ ngồi, cậu ta suy nghĩ một hồi thì đánh liều ngồi xuống cái ghế ở cuối dãy bàn thứ hai.

- Khoan nha Jessika! Em nhớ luật của lớp không?

Hương chưa kịp ngồi thì đã bị gọi nên ngớ cả người.

- Dạ! Em quên rồi!

- Thầy nhắc lại nhé! Nếu như vào trễ thì phải làm được bài trên bảng mới được ngồi, còn không thì đứng cuối lớp luôn.

- À dạ! Cho em xem bài trên bảng cái.

Ông thầy cười hiền rồi ngồi xuống.

- Chưa đâu! Thầy phải đưa cho em bài khó mới được. 

Sáng thì vừa mới giác ngộ giờ lại phải làm bài tập trong khi chả biết quay luật thế giới này, Hương hoang mang lắm chứ nhưng cậu ta đành phải chịu vậy.

- Bắt đầu nào!

Ông thầy đứng dậy và bắt đầu dùng phấn viết lên bảng, không lâu sau thì trên bảng đã xuất hiện 5 phép tính lần lượt là "1+2+...+300", "(9+3)x8", "2+3x6", "89+3:3", "(1+2+...198)x2-2". "1+1".

Hương liếc qua một cái thì hết hồn.

"Dễ dữ vậy?"

Cậu ta còn chưa kịp cười thì có một đứa giơ tay lên cao để gọi thầy giáo

- Ui thầy ơi! Thầy cho khó vậy thì sao bạn ấy làm được? Phải không Jes.

Con bé vừa giơ tay lên có lẽ thuộc tầng lớp quý tộc vì trang phục của nó hoàn toàn khác so với số đông học sinh, nó vừa cười vừa nhìn Hương. Hương cảm thấy sự khinh bỉ của con bé thì biết ngay con này thuộc loại bắt nạt bạn học.

- Mally! Không được trêu bạn.

- Vâng!

Thầy giáo gằng giọng khiến cho cô bé đáp lại một cách chán nản.

- Em làm được không Jessika? Thầy không ép em nhưng phạt vẫn phải ph...

Chưa để thầy giáo nói xong thì Hương đã bước thẳng lên bảng với dáng đi trông vô cùng...nam tính. Cậu ta cầm lấy cục phấn và viết kết quả mà không cần suy nghĩ, lần lượt các dãy số được viết ra "45150", "96", "20", "90", "39400".

Vừa viết xong thì Hương đặt cục phấn xuống và phủi tay.

- Khó hơn đi thầy!

Thầy giáo thấy tốc độ làm bàn như này thì bất ngờ còn con bé Mally thì sốc đến tận óc.

- Cho em làm bài khó thì chắc là mấy bạn trong lớp mất tiết luôn quá.

Hương đi về chỗ nhưng trên đường đi cậu liếc mắt sang chỗ con bé Mally. Con bé ấy bị liếc thì gần nổi đầy đầu, đứng ở xa cũng nghe tiếng răng của nó kêu cót két.

- À, Jessika! Hôm nay em có thể về được rồi ấy!

Thầy giáo vừa nói xong thì cả lớp liền quay ra nhìn Hương. Hương khi bị nhìn thì cũng ngượng lắm chứ như cậu thì làm được gì chứ.

- À sao em được về vậy thầy?

- Thầy thấy trình độ của em hiện tại là đã quá đủ để không cần thầy dạy rồi.

Mally đứng dậy và bắt đầu cộc cằn. 

- Nếu bạn ấy được về thì sao em không được về hả thầy? Bình thường thì bạn ấy học kém hơn em mà.

- Thì giờ bạn ấy học hơn em rồi đấy!

- Vô lí, con người không thể phát triển nhanh như vậy được.

Không thèm nghe Mally nói hết thì thầy giáo đã cầm lấy chiếc khăn và bắt đầu lau sạch cái bảng. Lau xong thì ông ấy quay lại và chỉ tay về phía con bé.

- Thế thì em dám thách đấu với bạn ấy không?

- Dạ dám!

Thấy con bé Mally tự tin như vậy khiến cho Hương cảm mấy vô cùng buồn cười.

"Tự tin phết đây!"

- Để cho áp đảo thì thầy sẽ cho mười một câu hỏi liên quan đến toán từ dễ đến khó. Ai làm đúng thì tiếp tục làm cho đến hết còn nếu làm sai thì phải nhường quyền làm cho đối thủ. Sau khi hết mười một câu hỏi sẽ xem kết quả, ai làm nhiều câu hơn sẽ thắng.

Thầy giáo liền viết liền mười một câu hỏi toàn, Hương nhìn hết qua một lượt thì biết mình chắc chắn thắng nên nhường Mally lên trước.

"Câu một: Công thức tính thể tích của hình nòn.

 Câu hai: Công thức tính diện tích lăng trụ đứng

 Câu ba: Khai triển hằng đẳng thức A mũ 3 trừ B mũ 3

 Câu bốn: Định lí hàm Cos

 Câu năm: Định lí hàm Sin

 Câu sáu: Công thức tính tổng của "1+2+3+...+n"

 Câu bảy: Công thức lượng giác nhân đôi

 Câu tám: Công thức lượng giác nhân ba

 Câu chín:...."

Lúc đầu con bé Mally rất tự tin nhưng khi vào làm thì nó chỉ làm được đến câu ba sau đó thì nó viết nhăng viết cuội lên câu bốn dẫn đến việc nó sai hoàn toàn. Tới lượt Hương thì cậu ta làm câu bốn và năm rất nhẹ nhàng, tới câu sáu thì cậu chững lại.

"Sao lại cho câu này vào nhỉ? Có dễ quá không? Thôi nhường!"

Hương viết lên bản câu số sáu và chỉnh sửa một xíu cho sai, cậu ta viết "(n+1)xn:3" rồi lùi xuống. Con bé Mally bước lên và bắt đầu viết "(n+1)xn:2" rồi bắt đầu suy nghĩ câu bảy, Hương thấy con bé đang rối thì liền ngoắc ngoắc ông thầy.

- Gì vậy Jessika?

Hương cố với lên thầy giáo nhưng cậu thấp quá nên ông thầy phải cúi người xuống. Cả hai thậm chí còn không để ý những gì Mally đang viết.

- Thầy cũng là người chuyển sinh à?

- Em nhận ra rồi à?

- Nhìn là biết ngay! Có ai đời lại cho học sinh của mình nghỉ học vì làm được bài đâu chứ.

- Ừa nhỉ!

Mally đặt phấn xuống bàn rồi đi xuống.

Hương đi theo sau và trong phút chốc đã làm xong hết, cậu ta nhếch mép nhìn Mally.

- Rồi giờ em còn phàn nàn gì không Mally?

- Dạ không.

Hương về chỗ và vẫn ngồi ở đấy không đi đâu cả.

- Sao em không về đi?

- Em ở lại xem thầy dạy mấy bạn có hiểu không để em làm trợ giảng.

Thầy giáo thở dài nhưng cũng quay trở lại bài học.

Trong suốt tiết học, Hương cứ suy nghĩ tại sao cậu lại được chuyển sinh vào cơ thể này, không có cơ thể nào khớp với giới tính cũ của cậu hết à? Nếu như đúng thế thật thì sao khi được chuyển sinh vào cơ thể này thì cậu lại không hề có ký ức gì về nơi đây? Và vì sao mà nơi này được xếp vào phản địa đàng mà sao yên bình dữ vậy? Đáng lẽ sẽ phải đen tối lắm chứ? 

- Hôm nay học đến đây thôi! Các em có thể về được rồi đấy.

Hương không ra khỏi lớp nên cứ ngồi đấy và nhìn thầy giáo. 

Thấy giáo cảm thấy cái ánh nhìn từ Hương thì rùng mình. Ông ra ngoài cửa và nhìn xung quanh sau đó thì đóng cửa lại và khóa bên trong.

- Em tính hỏi gì à?

- Thầy lựa chọn kĩ năng gì khi chuyển sinh?

- Welp! Em thẳng tính thật ấy. Em mới chuyển sinh chưa đến một ngày thôi mà, sao mà trông em có vẻ không lo lắng lắm nhỉ.

Hương cười cười.

- Sáng dậy tôi cũng khủng hoảng lắm chứ! Kiếp trước bị lột da, chuyển sinh xong thì bị sốc văn hóa, sốc văn hóa xong thì giác ngộ. Nói chung là mọi thứ nhanh đến mức tôi còn chưa kịp làm gì đã bị thay đổi tính cách.

Thầy giáo hơi nhăn mặt khi nghe đến cái chết dã man của Hương nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua.

- Thế thì em nói kĩ năng của em trước đi. Tôi có kĩ năng phụ là phát hiện nói dối nên em không lừa được tôi đâu.

Hương muốn thử xem cái phát hiện nói dối này có đúng hay không nên mạn phép nói dối mà không báo trước.

- Kĩ năng chính của tôi là cảm nhận không gian.

- Xạo!

- Đùa đấy! Thật ra là điều khiển đồ vật.

- Xạo nữa!

Thấy phản ứng của thầy giáo thì Hương biết ngay là người đàn ông này nói thật.

- Đùa đấy! Thật ra là tái sinh không giới hạn.

- Em nói cho tôi kĩ năng chính luôn à?

- Thầy phát hiện thật luôn à?

Thầy giáo ưỡng ngực tự hào, biết là bản thân không thể nói dối rồi nhưng cậu ấy vẫn cần phải biết kĩ năng của thầy giáo để khi nào cần thiết thì sẽ nhờ.

- Thế thì làm sao tôi biết thầy nói thật?

Thầy giáo ngoắc tay ý bảo Hương đến gần, khi Hương đến gần thì thầy giáo chạm vào đầu cậu. 

- Hể? Gì thế thầy ơi?

Luồng điện kì lạ xoẹt ngang qua đầu của Hương, nó giật cho cậu ta tê cả người nhưng cậu lại chưa bất tỉnh mà chỉ khụy xuống và thở dốc. Mắt cậu mờ đi nhưng chỉ sau vài giây thì tầm nhìn của cậu đã trở về như lúc bình thường.

Hương khi trở về bình thường sau vài giây phê tới nóc thì cảm thấy vô cùng kì lạ, tầm nhìn của cậu chẳng có gì thay đổi.

- Ơ? Có gì đâ...

Khi cậu nhìn lên thầy giáo thì thấy trên đầu ông ấy có một cái vòng tròn trong suốt.

- Hôm nay tôi không ăn sáng.

Cái vòng tròn trong suốt chuyển sang màu đỏ.

- Hôm nay tôi ăn đồ ăn.

Cái vòng tròn từ màu đỏ chuyển xang màu xanh lá cây. 

Hương quan sát sự thay đổi màu sắc của cái vòng thì cũng hiểu ra mọi chuyện. Cơ chế hoạt động của kĩ năng này là sự thay đổi màu sắc, màu đỏ tức là nói dối, màu xanh là nói thật. Ngoài ra thì thầy ấy còn một kí năng nữa giúp chia sẻ kĩ năng.

- Kĩ năng chia sẻ có giới hạn không?

- Có! Hoạt động ổn định trong năm phút, sau khoảng thời gian ấy thì nó sẽ trở nên bất định.

Biết được một thông tin mới nhưng thông tin quan trong nhất vẫn chưa nhân được nên Hương nhanh chóng thúc giục ông thầy trước khi chia sẽ kĩ năng hết hiệu lực.

Hết năm phút chia sẻ năng lực, về cơ bản thì Hương đã nắm bắt được hầu như tất cả các năng lực và thông tin cá nhân của thầy giáo.

Thầy giáo kiếp trước tên là Ha-jun lí do chuyển sinh là bị tiêm độc vào người. Hiện giờ thầy ấy tên là Masack đã chuyển sinh được mười bốn năm, tuổi của anh ta hiện tại khoảng bốn bảy. Năng lực của anh ta bao gồm: phát hiện nói dối, chia sẻ năng lực, miễn nhiễm độc tố, giảm sát thương nhận vào, xúc giác tăng cường, tăng tốc tiến hóa, xâm nhập tâm trí, đôi mắt tầm nhiệt, gần như tất cả kĩ năng gây hiệu ứng xấu và hồi phục.

Nghe xong đống kĩ năng ấy thì Hương liền rơi vào trầm tư, cậu ta vừa suy nghĩ vừa đi về nhà. Cậu ta cứ như thế mà không để ý đến con bé Mally đang đứng trước mặt với hai đứa con trai cao to đứng ở hai bên.

"Vậy là ở đây cũng có phép thuật à? Vậy là ngoài kĩ năng được trao cho khi chuyển sinh thì mình vẫn có thể học thêm à?"

Ba đứa nhỏ chặn đường nhưng Hương chỉ nhẹ nhàng nhảy qua đầu tụi nó để đi tiếp. Tụi nó bị vậy thì vừa bực vừa không hiểu tại sao đứa mà chúng noa hay bắt nạt lại không xem tụi nó ra gì.

"Xác nhận học kĩ năng mới: Đạp không khí"

Tiếng của con AI vang lên trong đầu Hương nhưng lại chẳng có bảng thông báo nào hiện ra trước mắt cậu. Nếu là một thanh niên chỉ biết ở nhà chơi game và xem anime không thì có lẽ sẽ thấy lạ nhưng đối với cậu ta thì khá là bình thường vì việc khua tay múa chân ở nơi công cộng là không hay cho lắm.

Thấy danh dự của bản thân đang bị hạ thấp nên Mally chạy ngay phía sau Hương và nắm lấy tóc cậu ta. Cảm thây được có gì đó đang lao đến nên cậu ta cúi người xuống, gạt chân và xoay người đá con bé văng về phía hai đứa con trai. Hai đứa nhỏ đỡ lấy Mally còn con bé thì bực tức chỉ tay thẳng mặt Hương.

- Hôm nay mày dám đá tao cơ à? Xem ra hôm qua mày nhả hết lá ngón rồi nhỉ?

"Ra là vậy! Đó là lí do mình chuyển sinh vào cơ thể này à?"

Hương nhìn vào hình ảnh phản chiếu của cơ thể này từ chiếc gương gắn trên tường. Cậu ta cảm thấy tiếc vì số phận của cô bé này, một cái chết đau đớn và cô đơn trên chiếc giường ấm áp.

Cậu ta thở dài một hơi rồi quay người đi tiếp, Mally thấy cái thái độ đó thì gân nổi đầy đầu. Con bé vung tay về phía Hương, hai đứa to to kế bên thấy chỉ thị thì liền chạy đến chỗ cậu ta, tụi nó liên tục đấm thẳng và luôn nhắm vào mặt cậu ta.

Hương khi bị nhắm đến thì cậu chỉ nhẹ nhàng lách qua những cú đấm của hai đứa nhỏ và tiện thể chọt mạnh vào những yếu điểm trên cơ thể tụi nó. Hai đứa con trai gục ngay tại chỗ khi còn chưa kịp khiến cho Hương chảy mồ hôi.

Tưởng như khi thấy hai đứa vai u thịt bắp đổ gục thì Mally sẽ hoảng sợ và chạy ngay, nhưng không. Con bé còn cười khẩy và lao về phía Hương tay thì đưa ra sau như thể đang cầm thứ gì ấy.

- Chết mẹ mày rồi con!

Con bé vừa hét vừa rút cây dao ra và đâm về phía Hương.

- Con gái con đứa!

Hương cầm lấy cổ tay của Mally và xoay người quật nó thật mạnh xuống đất.

- Mặt xinh mà chửi thề là không hay đâu!

Ông thầy Masack nghe thấy chấn động thì vội vàng mở cửa. Thấy Mally nằm trên nền đất, mồm sủi bọt mép khiến cho ông ấy phát hoảng và chạy đến đỡ lấy con bé. Lay một hồi mà không thấy có phản hồi nên ông thầy liền quay ra nhìn Hương, cậu ấy nhún nhẹ vai.

- Con bé là con của lãnh chúa vùng này đó! Em làm vậy là chết thầy rồi.

- Thế à? Lỗi em! Thầy xử hộ em đi!

- Sao lại đổ cho thầy?

- Thì em còn nhỏ mà! Chưa đủ tuổi mà!

Thầy giáo đưa tay lên trán rồi thở dài.

- Ở đây không có luật ấy đâu! Lãnh chúa ở đây tuy không phải loại tham nhũng và lạm quyền nhưng lại là loại chiều hư con gái.

Hương ngơ ngác, giờ cậu mới sợ vì lỡ tay chạm vào con của cán bộ.

- À mà thầy có hiệu ứng xấu nào dạng say xỉn không?

- Có! Em muốn làm gì?

- Thì thầy dùng hiệu ứng lên con bé này xong để em bế nó về nhà nó cho.

Masack nghe vậy thì chẳng còn cách nào khác ngoài nghe theo, ông ấy đặt tay lên trán Mally rồi nhấn nhẹ xuống. Mặt con bé đỏ ửng lên và mùi rượu bắt đầu tỏa ra nồng đền mức khiến cho Hương phải bịt mũi lại, cậu ta phẩy phẩy tay để làm mỏng đi mùi rượu trong không khí.

Thầy giáo bỏ tay khỏi trán Mally và bắt đầu chuyển qua hai đứa to cao. Hương kiếm một cái gì đó để bịt mũi lại nhưng chả có gì để làm việc ấy. Cậu chợt nhớ ra là bản thân có khả năng giảm thời gian hiệu quả từ hiệu ứng xấu nên cũng đánh liều mà thở.

- Jess?

Masack nhìn qua thì thấy Hương đang lảo đảo vì hít quá nhiều cồn nhưng khi ông ấy tính đi qua thì cậu ta đã đưa tay ra cản lại và cõng Mally lên một cách bình thường.

- Em ổn không đấy?

- Mùi cồn hết tác dụng với em rồi! Yên tâm.

Ông thầy nghe xong thì cũng chả biết nói gì ngoài "Ừ". Sau khi gắn hiệu ứng say rượu cho hai đứa nhỏ thì liền vác hai đứa nhỏ lên eo.

- Để thầy dẫn đường!

Hương gật đầu và đi phía sau ông thầy.

Đang đi giữa đường thì trời bắt đầu đổ mưa, cả hai ghé vào một nhà dân để hỏi xin hai cây dù, người bố thì đồng ý còn đứa con nhỏ thì không hiểu sao lại không cho dù bố nó đã nhắc nhở. Thằng bé còn lao vào và đẩy Masack xuống đất rồi đè lên người ông thầy, nó liên tục chửi ông ấy mà mọi người chỉ có thể cản chứ chẳng ai biết lí do gì nó lại làm thế.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận