Ác Ma và Thiên thần: Vòng...
Lý Hạ đẹp lão Á Thần Loli
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Bí ẩn xung quanh

Chương 01 Xuất hiện rồi... Thiên thần!?

0 Bình luận - Độ dài: 4,133 từ - Cập nhật:

Thời đại, nơi mà ác quỷ và thiên thần ký hiệp ước hòa bình và sống trong xã hội loài người. Những thiên thần hay ác quỷ sống ở xã hội con người đều được sự chấp nhận của người đứng đầu, họ sinh sống và hoạt động như con người. Nhờ điều đó mà có kha khá những con quỷ được sinh sống cùng con người và thiên thần cũng không ngoại lệ.

Aniki, một con quỷ đang sống và học tại ngôi trường cấp ba của con quỷ, cậu là một tên nghiện anime và manga. Thường xuyên thức khuya để xem những bộ anime đến mức quầng thâm dưới mắt trở nên dày đặc, hôm nay là ngày nghỉ nên cậu đã chơi game xuyên đêm hôm trước cho đến hiện tại đã là chín giờ tối.

"Mình thắng rồi…"

Chiếc máy tính trên bàn hiện lên một màn chúc mừng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cậu, Aniki gục xuống chiếc giường sau lưng mà cười.

Tựa game khó đến nỗi cậu đã bị đánh bại vô số lần, không thể bỏ qua mà dốc sức cho đến phút giây trùm cuối ngã xuống thì cậu mới được giải thoát.

"Hè hè… Cuối cùng cũng có thể làm được rồi."

Tựa game cậu cày cuộc chỉ để đánh bại con trùm cuối được mạnh danh là cái chết đen của anh hùng, cậu đã thắng với cả núi trang bị mạnh mẽ. Nó chính là nguyên nhân khiến cậu thức trắng đêm chỉ để cày trang bị cho nhân vật. Tựa game do một người bạn con người mà cậu chơi thân, cô ấy đã cho cậu mượn game vì biết cậu chính là một con nghiện chính hiệu. Vì thế mà cả hai tháng hè trôi qua trong cái chớp mắt vì Aniki chỉ cắm mặt vào game.

Khi này cậu nằm trên giường, liếc nhìn sang tấm lịch có đánh dậu ngày đi nhập học. Chỉ cần hết đêm nay là cậu sẽ phải đến trường lại, vậy là hai tháng hè đã trôi qua trong thoáng chốc.

"Nhanh như vậy mà đã hết hè rồi… Đúng là cái hè ngắn ngủi mà."

Haizz, ngày mai là nhập học rồi sao? Mình mong mọi người vẫn sẽ chung lớp.

Cơn buồn ngủ ấp đến dữ dội khi cậu thả lỏng cơ thể, mí mắt sụp xuống ngay lập tức. Tâm trí Aniki lúc này trống rỗng mà dần chìm vào giấc ngủ và sự êm ái của chiếc giường cây nằm.

Tiếng đồng hồ tích tắc, chiếc rèm cửa phòng bắt đầu xuất hiện những tia nắng của bình minh báo hiệu rằng trời sắp sáng. Chiếc đồng hồ báo thức reo inh ỏi khiến Aniki khó chịu mà sử dụng sức mạnh của mình theo thói quen.

"A…"

Chiếc đồng hồ bị bóp nát nhưng vẫn kêu tiếng lí nhí buộc cậu phải thức dậy với hai còn mắt dày đặc quầng thâm.

"Sáng… Sáng rồi à?"

Thò mặt ra khỏi rèm mà nhìn xuống dưới nhà, cậu thấy có vài người thức dậy sớm mà đi làm cũng như chạy bộ.

Aniki ngồi dậy vươn vai rồi đi tắm rửa vào buổi sáng, khi lên đến phòng thì cậu lấy chiếc lược có sẵn trên bàn mà chải đầu tóc cho thẳng. Bởi vì nuôi tóc dài nên cậu phải dành ra chút thời gian để chỉnh tóc cho chúng không bị rối bù xù.

"Thế này là được rồi."

Mặc đồng phục và đứng trước gương nhìn lại bản thân, chỉ thấy hai con mắt có quầng thâm đậm và cái ánh nhìn mệt mỏi đó khiến cậu thờ dài.

Vào thời kỳ đầu, khi mà Aniki được phép sống trong xã hội còn người, nữ hoàng cai trị quỷ giới đã chấp nhận những điều kiện đầy đủ của cậu. Mới đầu thì mục đích lên trên xã hội loài người của Aniki là chơi tất cả những con game của con người, nhưng dần già thì điều đó càng lúc càng nhàm chán, vào thời gian ấy thì nữ hoàng đã cho cậu một nhiệm vụ. Đó là sống dưới thân phận của một học sinh chuyển trường cấp ba, điều đó đã diễn ra cách đây một năm.

Và bây giờ thì việc thích nghi với xã hội loài người của Aniki đã gần như trở thành một con người bình thường, ít sử dụng ma thuật hơn và sử dụng nhiều những phương tiện để đi lại mà không dùng cánh của mình.

Sau khi đeo xong đôi giày của mình, cậu gõ mũi dãy xuống nền nhà rồi quay lại nhìn và căn chung cư của mình.

"Đi thôi."

Quảnh mặt bước ra khỏi nhà, ánh nắng bên ngoài cùng với làn gió mát thổi qua mái tóc. Aniki cảm nhận buổi sáng sớm khi nhìn xuống dưới tòa chung cư, đi bộ đến thang máy và nhấn tầng trệt. Bỗng nhiên từ xa chạy đến là hai học sinh mặc đồ cùng trường của lao đến.

"Khoan! Chờ bọn tôi với!"

Aniki ấn nút giữ cửa lại, cả hai cô gái chạy hì hục vào bên trong thang máy.

"Hai người không sao chứ?"

"Ha… Ừm, bọn tôi không sao."

"Chị chạy nhanh quá đó… Em mệt quá."

Cô gái với mái tóc đuôi ngựa cùng với người em có mái tóc bồng bềnh, Aniki có chút lo sợ bởi cậu chưa giao tiếp với người lạ bao giờ trừ những nhân viên bán hàng hay chủ chung cư ra.

Áp lực quá…

Tay Aniki thả nút giữ cửa ra, cậu đứng cùng hai cô nàng người đang nóng hừng hực vì mới chạy một lượt xong, cảm giác như cái mùi cơ thể của hai người họ cứ bay vào mũi cậu. Xác thịt của con người chính là mùi hương ngon nhất của món ăn.

Không được… Mình Phải ra khỏi đây càng nhanh càng tốt…

Cố gắng kháng cự lại cơn thèm của một con quỷ lại, cậu trước đây đã rất vất vả khi phải chống lại bản năng khát máu của mình. Nhưng rồi cũng có thể làm chủ được nó, dù rất khó chịu nhưng chẳng còn cách nào khác.

Thang máy dừng lại, Aniki chen ngang rồi nhanh chóng đi ra khỏi thang máy.

"Tôi xin lỗi, tôi cần đi trước."

Cậu rời đi trong khi hai cô gái đang ngơ ngác nhìn cậu khi hành xử như thế.

"Cậu ấy… Đỏ mặt sao?"

"Hể… Chẳng lẽ cậu ta thích em rồi đó Kana."

"Mồ! Chị đang ghẹo em đấy à!"

Khi nãy, lúc Aniki gặp hai cô nàng thì tai cậu đã đỏ bừng lên rồi, đó là dấu hiệu cho thấy cậu đang chống lại bản năng của mình. Khi tiếp xúc và ngửi thấy mùi cơ thể thì khuôn mặt cậu sẽ đỏ bừng lên như bị sốt vậy, bởi lẽ đó mà hai cô nàng đã tưởng nhầm rằng cậu chỉ ngại mà bỏ đi trước.

Aniki-một con quỷ hút máu, khác với ma cà rồng thì cậu chỉ đơn thuần là một con quỷ uống máu chỉ để giữ tỉnh táo, bữa sáng của cũng như những con người bình thường. Còn về đêm thì sẽ uống bịch máu động vật được bỏ trong tủ lạnh, uống máu chỉ để giảm cường độ xuất hiện trạng thái hóa quỷ mà thôi.

Sau khi rời khỏi hai chị em cùng trường đó cậu liền tới trạm xe buýt ngay, do điều kiện để sống trong xã hội con người là sống như một con người. Nếu là bình thường thì cậu đã sử dụng ma thuật để dịch chuyển đến trường luôn cho đỡ tốn kém thời gian.

Chiếc xe buýt dừng lại, một bà lão đang sách rất nhiều đồ lên xe thì Aniki đã đến chỗ bà lão mà cúi xuống giúp đỡ.

"A… Để cháu giúp ạ…" Cậu cười mỉm rồi cầm giúp bà lão những cái túi đồ nặng.

"Ôi trời cảm ơn cháu gái."

"Dạ, không có gì đâu ạ."

Bà lão nhận nhầm khi thấy mái tóc dài ngang vai lẫn gương mặt của cậu nên đã nhầm lẫn, dù thế nhưng Aniki đã sớm quen với điều này rồi.

Đống đồ tuy nhìn rất nặng như đối với một con quỷ phải kìm hãm sức mạnh lại để sống thì điều này rất dễ dàng đối với cậu.

"Ta cảm ơn cháu nhiều lắm, con gái con đứa mà sức khỏe như vậy mới tốt chứ."

"Ha ha, không có gì đâu ạ."

Sau khi giúp bà lão mang đồ lên xe và chọn cho mình vị trí để ngồi, cậu thở phào rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe.

Đoạn đường di chuyển cậu có thể thấy những con người qua lại, những công sở đang vội vã đến công ty và những học sinh đang đi bộ đến trường. Cảnh tượng yên bình này khiến Aniki trầm tư khi nhìn bản thân trong tấm gương xe buýt.

Thế giới con người, yên bình thật.

Lôi chiếc điện thoại  ra xem, coi hội bạn cậu làm quen. Đó là một nhóm trò chuyện được lập nên từ bốn người tính cả cậu là năm người.

Tin nhắn hiện lên với một nhãn dán hoạt hình đang mếu máo.

"Chúng mày ơi… Tao bị đá rồi."

"Hể! Thật à!?"

"Tao nghĩ việc thằng Saitou bị đá thế là đúng, cả nhóm đang ế thì lòi đâu ra thằng có người yêu thì phải bị nghiệp quật chứ."

"Tội nghiệp."

Tin nhắn từ hai tháng trước, hai tháng trước khi kỳ nghỉ hè diễn ra, trong nhóm bạn này gồm hai nữ và ba nam. Trong số đó có một con quỷ mà cậu biết, đó là Yuki-ái nữ của chúa băng, cô ta rất vô tri và đôi lúc sẽ hành động thiếu suy nghĩ như sẽ đuổi theo mèo hoặc chó chỉ để nhổ lông của chúng. Việc Aniki làm thân được với Yuki là vì cô được ăn đồ ăn do cậu nấu nên rất hài lòng và thường xuyên xuất hiện vào những lục cậu lấy đồ ăn ra.

Về phần còn lại thì đều là con người, trong số đó một cô gái giỏi tất cả mọi mặt nhưng lại vô cùng hậu đậu trong việc nấu ăn, Rinko-một cô gái trẻ, nếu cô ấy đòi vào nhà bếp thì tốt nhất đó là bếp củi. Vào buổi học nội trợ thì cậu vô tình thấy Rinko đã đốt cháy chiếc bánh quy đen đến mức ngay cả Yuki còn không nhận ra đó là một chiếc bánh thay vì than gỗ.

Còn hai người bạn còn lại thì một cậu thanh niên đeo kính và suốt ngày ăn mặc như một ông chủ của thế giới khác. Cứ mở miệng ra là nói về mấy thứ có trong anime, thường là những lời thoại ngầu lòi, cậu ta là Shinichi-một chàng trai bị ảo tưởng sức mạnh. Người cuối cùng, cũng như là chủ đề chính của nhóm, Saitou-anh chàng đẹp mã nhưng đen đủi. Đã rất nhiều mối tình thất bại nhưng anh không hề nản chí mà đứng dậy, thật đáng ngưỡng mộ chứ nhỉ?

Lúc này Aniki đọc những tin nhắn trước đó mà cả bọn nhắn với nhau, kỳ nghỉ hè vừa rồi do Saitou và Shinichi phải đi học bổ túc vì thiếu điểm nên cả bọn chẳng thể đi biển cùng nhau được. Phần lớn là vì Saitou mắc vào chuyện tình cảm và gặp phải một tên luôn ảo tưởng như Shinichi ra làm gia sư chiến lược tình yêu.

Bỗng nhiên Aniki thấy Yuki đang soạn tin nhắn, một dòng tin nhắn ngắn gọn xuất hiện kèm với một nhãn dán biểu cảm buồn ngủ.

"Hôm nay tớ sẽ trốn học và đến phòng y tế để ngủ."

Vì là một ái nữ nên Yuki rất muốn làm theo ý mình, Aniki cũng không lạ gì nhưng cũng nhắn lại để Yuki biết mình đã đọc tin nhắn.

"Sao cậu lại trốn chứ?"

"Đến trường mệt lắm, nhưng do cái nệm ở phòng y tế rất êm nên tớ nhất định sẽ phải đến đó."

"Nhớ đừng để phát hiện đấy."

"Yên tâm đi tên đầu bếp của ta."

Cậu thở dài với sự ngang bướng của Yuki.

"Cô ta suốt ngày chỉ ngủ, không biết não còn xài tốt không nữa."

Cậu nhìn chiếc điện thoại mình một hồi rồi cũng hạ xuống, cùng lúc đó xe buýt cũng đã tới trường. Rời khỏi chiếc xe, cậu tiến vào trường mà nhìn xung quanh.

Ở đây có rất nhiều học sinh mới nhập học cũng như những gương mặt lạ mà cậu chưa gặp trước đó, Aniki nhớ lại một năm về trước, cái ngày mà câu nhập học ngày đầu tiên. Vào thời điểm nhập học thì cậu đã lo lắng sốt cả ruột và hoảng sợ, sợ rằng sẽ bị phát hiện là một con quỷ và bị buộc trở lại quỷ giới. Điều đó đồng nghĩa với việc không thể nào chơi những con game mới nhất của con người, những ngày mà cậu bắt gặp và làm bạn được những con người thú vị, cùng họ trải qua một năm học thật tuyệt vời.

Và bây giờ, một năm học mới bắt đầu, cảm giác háo hức xem coi năm nay sẽ có những sự thay đổi gì. Nỗi sợ trước đó đã biến mất mà thay vào nó là cảm giác thả nhiên bên trong cậu.

"Hoài niệm thật, dù chỉ một năm nhưng nhiều thứ đã xảy ra như vậy…"

Tiến vào bên trong trường, cảnh quan xung quanh trông rất nhộn nhịp, các câu lạc bộ ồ ạt tuyển thành viên cho những học sinh năm nhất. Cảnh tượng đó không khác gì cuộc chiến tranh dành cả, chen lấn một hồi lâu thì cậu mới tới trước bảng thông báo.Đưa mắt dò tìm xem tên mình trong danh sách bảng thì nhận ra mọi thứ không thay đổi trừ việc Yuki và Rinko bị chuyển lớp. 

Quả nhiên mình và hai thằng kia vẫn học chung với nhau, còn hai cô nàng kia thì đã bị chuyển lớp. Haizz, như này sẽ khó mà nói chuyện cùng nhau đây.

Bỗng từ đằng xa, Saitou tiến đến mà khoác vai Aniki, cậu ta thấy Aniki đang đứng nhìn bảng thông báo nên đi tới.

"Ay da, người anh em. Chúng ta lại chung lớp rồi."

"Ừm, chung lớp rồi, nhìn mày chẳng thay đổi nhỉ?" 

"Mà nè, nhìn mày thảm hơn lúc trước đấy. Lại ngồi cày game nữa à?"

"Làm sao mà…"

Aniki bất ngờ khi có thể thấy Saitou nói trúng tim đen.

"Bình thường thì thằng Aniki tao nhớ là cái quầng thâm chỉ dài một cen-ti-mét mà, bây giờ nó đã nhích lên thêm miếng rồi."

Khả năng quan sát và phán đoán của Saitou rất sắc bén và đôi khi điều đó lại là thứ vũ khí mà cậu ta có thể làm tổn thương người khác.

"Đi thôi, về lớp nào Aniki."

"Không đợi Shinichi sao?"

"Hửm? Cái tên 'tà long nhãn' ấy hả? Cậu ta có thông tin nhập học từ đời nào rồi."

Tà long nhãn? Shinichi cậu ta lại nghĩ ra cái tên mới rồi sao?

Aniki bị kéo đi tìm lớp, suốt cả chặng Saitou cứ liên tục nói về những mối tình bất thành của cậu. Dù Aniki đã nghe nó rất chán rồi nhưng vẫn cảm thấy khả hứng thú khi nghe về tình yêu của người khác.

"À, năm nay nhiều học sinh sẽ chuyển trường vào trường chúng ta đó."

"Học sinh chuyển trường sao? Tao nghĩ việc đó bình thường mà."

"Không không không... Người anh em chưa hiểu biết sự đời à, ý tôi ở đây là tất cả những học sinh chuyển đến đều là nữ đấy."

Saitou ra vẻ trước mặt Aniki, cậu chỉ thấy nó khá bình thường thôi. Bởi trong trường cũng không ít những cô nàng xinh đẹp.

"Trong cái đầu đó chỉ toàn gái thôi à? Mày chả nghĩ được cái gì khác sao đồ dê cụ?"

Aniki dùng tay khóa cổ rồi cho Saitou một đòn xóay vào đầu, mặc dù Saitou có dãy dụa nhưng nó chả có tác dụng gì, cậu hét lớn.

"Đừng khinh thằng này, cho dù có là dê cụ thì ít nhất vẫn có thể kiếm được bạn gái!"

Lời nói như xé nát Aniki, cậu biết chỉ cần có bạn gái thôi thì sẽ có thể trải nghiệm cái thứ mà cậu chưa từng biết. Đó là tình yêu, một tình yêu khiến cậu có nhiều cảm xúc lạ thường hơn.

Bất lực mà ra một góc ôm đầu gối, Saitou thấy thể chỉ biết ngồi an ủi mặc dù cậu bây giờ cũng đang ế chảy thây. Aniki hiểu được điều đó thông qua Yuki, vì nếu một con quỷ không có bạn đời thì nó sẽ chết vì cô đơn trước khi chết vì bị giết.

Saitou lững thững ngồi xuống vô vai Aniki, dù cậu mới là thằng vừa đã thương cậu ta.

"Thôi nào người anh em, ít nhất chúng ta vẫn là gia đình."

"Tao không cần lời an ủi của mày đâu Saitou..."

"Đừng có nói thế chứ… Đang khúc cảm động mà."

Cả hai vác bộ dạng ủ rũ như vừa đánh trận thua về mà vào lớp, khi này Aniki bỗng nhiên thấy Rinko và Yuki đang ngồi trong lớp học của họ.

"Hể, không phải mấy người khác lớp sao?"

Vẻ mặt có hơi khó hiểu của Rinko nhìn về phía Aniki, cô nhếch mép cười.

"Nói cái gì thế? Bộ quên tôi là ai rồi sao?"

Rinko, một tiểu thư quyền lực và giàu có nhất nhì trong nước và là nhà đầu tư cho ngôi trường mà Aniki theo học. Bởi thể, chỉ cần một lời nói từ người cha của cô ấy có thể cho phép cô đổi lớp theo ý mình thích của mình.

"Phú bà đấy, bộ câu quên rồi à?"

"Phú bà? Là cái gì vậy?"

"Phú bà là-"

Chưa kịp để cho Saitou chuyền tải kiến thức mới lạ cho Aniki thì Rinko đã ngay lập tức đứng dậy mà cho Saiou một gõ vào đầu. Tiếng “cộp” vang lên rõ đau, cô bắt đầu chỉ trích Saitou.

"Đừng có chuyền mấy cái thứ xấu xa đó vào Aniki! Nếu còn nữa là tôi sẽ ký nát đầu cậu đấy."

"Đau quá... Sao con gái bạo lực thế c-"

Nắm đấm Rinko siết chặt lại mà lườm cậu với nụ cười thân thiện, Saitou rén rùng mình nên cũng chịu im lặng. Cậu thầm nghĩ.

Bạo lực quá đang đi mà…

Aniki chỉ biết đứng nhìn rồi mỉm cười với đám người này, cậu biết họ chỉ đang đùa với nhau thôi. Nhưng thỉnh thoảng cậu nghe được vài từ kỳ lạ từ Saitou cũng như Rinko.

"À đúng rồi, cậu lại chơi game thâu đêm sao?"

"Phải, con game cậu đưa thực sự rất hay đó Rinko."

Thấy bản thân được khen như thế Rinko phồng mũi mà ra vẻ tiểu thư.

"Hưm! Tất nhiên là thế rồi, không thể nào có phiên bản thứ hai của nó đâu, đấy là con game được dành riêng cho tớ đấy, tác giả không có sản xuất chúng đâu. Nên chỉ có một mà thôi.."

Rinko tỏ vẻ cao ngạo, lúc này cả lũ đang nói chuyện với nhau thì tiếng chuông thông báo đã đến giờ nhận lớp vang lên.Vì cả bọn đã có mặt đông đủ nên ai cũng ngồi gần nhau để dễ nói chuyện hơn. Trước đó thì do các chỗ ngồi đã được cố định nên không ai có thể di chuyển được nên giờ thfi việc sắp lại chỗ cũng là điều tất nhiên. Cả bốn người bắt đầu tụ lại một chỗ nhưng không thấy Shinichi đâu.

"Này Saitou, mày bảo cậu ta tới mà? Sao đâu rồi?"

"Yên tâm đi, ra chơi là nó xuất hiện ấy mà."

"Mấy người đang nói gì về ta thế!?"

Giọng nói Shinichi bất chợt xuất hiện phía sau cả hái khiến Aniki giật mình.

"Đó thấy chưa, thằng này nó không trễ học được đâu."

"Ồ… Dù biết là vậy nhưng vẫn bất ngờ thật đó…"

Aniki tin vào điều ngay trước mắt mình. Nhưng câu không biết rằng trước đó Shinichi cậu ta đã trốn trong tủ đựng dụng cụ vệ sinh lớp chỉ để xuất hiện thật bất ngờ, ai cũng đều biết mà riêng cậu lại không nhận ra điều đó.

Khi đã ổn định được chỗ ngồi giáo viên từ bên ngoài bước vào, cô ấy là Kobayashi-một người phụ nữ tài năng và đôi khi sẽ hơi ngốc nghếch về hành động của mình.

"Được rồi các em, lần này cô thấy có những gương mặt mới đó, nhưng hầu hết là những người cô từng dạy nhỉ? Và hôm nay chúng ta sẽ nhận vào lớp một học sinh mới đó, vào đi em."

Giáo viên quay mặt về phía cửa lớp, Aniki cũng chẳng kỳ vọng gì nhưng rồi...

Một cảm giác ớn lạnh, bản năng của loài quỷ cũng như sự cảnh giác của chúng đã được kích hoạt. Ngay cả Yuki đang ngủ cũng phải bật dậy, con quỷ luôn thờ ơ về mọi thứ ngay cả một thiên thần lại tỉnh dậy. Aniki cảm thấy lo lắng về người đằng sau cánh cửa đó, cậu thầm nghĩ

Rốt cuộc... Học sinh mới này… Rốt cuộc thì là ai đây chứ? 

Cậu quay sang nhìn Yuki, cô ấy đang dần để lộ ra biểu cảm khó chịu của mình, Aniki có thể nghe thấy tiếng gầm gừ của Yuki dù rất nhỏ nhưng dường như cô ấy đang bị đe dọa vậy.

"Em xin phép ạ."

Giọng nói thanh thoát vang lên từ sau cánh cửa lớp, bước vào trong là một dáng người con gái mảnh khảnh cùng với bộ đồng phục, mái tóc tung bay phộc phồng khi mỗi bước chân bước đi, đôi mắt đỏ tươi như máu huyền bí đến đáng sợ, nó tỏa sáng như vầng hào quang rực rỡ trong đôi mắt. Cô ta cười tươi rồi nói.

"Xin tự giới thiệu, tớ là Ishikawa Sayuri, hân hạnh được làm quen."

Cả lớp ai nấy đều trầm trồ với vẻ đẹp và giọng nói mê hồn của Sayuri, ngay cả giáo viên cô ấy cũng đỏ mặt khi đứng gần cô ta đến thế.

"Đây là học sinh chuyển trường nên mong mọi người hòa hợp với em ấy nhé."

Aniki bỏ ngoài tai lời nói đó, thứ khiến cậu rơi vào trạng thái cảnh giác cao độ này chính là Sayuri, khi này linh cảm của cậu gần như đang nói rằng.

Cô ta... Không phải con người…

Yuki lúc này đang dần trở nên phẫn nộ, cô để lộ một phần răng nanh của của mình và làn sương trắng, sự khát máu và thù địch của loài quỷ đối với thiên thần thì không thể phủ nhận điều đó. Nhưng với tuyết nữ, những con quỷ đó có mối thù sâu đậm đến mức ăn sâu vào xương tủy và tư tưởng của chúng một cách cực đoan.

Aniki thấy thề thì thầm nhỏ, báo hiệu cho Yuki biết.

"Cậu đang để lộ nguyên bản đấy, giấu nó đi, đừng để cảm xúc lấn át ý chí."

Dù rất tức giận nhưng Yuki vẫn phần nào khống chế được bản thân mà không để lộ nguyên hình, tuy rằng nanh vuốt đã thu lại những những đường gân xanh luôn nổi lên từ cổ đến mắt cô vẫn còn đó.

Aniki nhìn về phía Sayuri đang đứng trên bục thì bất chợt cả hai chạm mắt nhau.

"Cuối cùng... Cũng tìm được rồi..."

Giọng nói Sayuri vang lên trong đâu Aniki khi sử dụng khả năng chuyền âm. Nó khiến cậu sợ hãi mà cảnh giác hơn, nếu là một thiên thần thì chẳng bao giờ có thể sử dụng được khả năng đó, nhưng nếu là một thiên thần cấp cao thì có thể.

Người con gái đang đứng trên bục đó...

Không phải là con người.

Mà là một thiên thần.

Aniki và Yuki đã có được đáp án và suy nghĩ của mình.

“Rốt cuộc, cô ta tại sao lại xuất hiện ở đây?”

fa279fc2-76ad-48bd-a802-44af9c87e436.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận