DUYÊN PHẬN NGÁT HƯƠNG
ono màu xanh lá
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

One shot

one shot

0 Bình luận - Độ dài: 5,388 từ - Cập nhật:

cb8e7fb8-64a3-40a9-a29a-d0446558d32b.jpg

NGƯỜI ĐÀN ÔNG BERGAMOT

Giá lạnh cắt một vết sắc mỏng nhưng ngọt ngào một cách lạnh lùng vào không khí, bóng đèn cũ kĩ han gỉ nhấp nháy vài lần chập chờn trước khi hắt quầng sáng vàng cam nhạt nhòa nhưng cũng ấm nóng vừa đủ vào cái se lạnh chiều tà tháng 12, rọi xuống nền đường xám nhạt và phủ lên đó chút màu sắc, có lẽ không quá nhiều màu sắc nhưng cũng đủ để bôi nhạt đi chút sự vô vị.

Một cánh Mai Anh Đào xoáy tròn giữa những ngón tay lạnh lùng của nàng gió, để nàng đùa bỡn sự ngây thơ hồng hào của của mình, rồi cuốn xoáy và rụng rơi im lìm dưới nền đường. Ánh đèn vàng vọt nhuộm lên sắc hồng ấy sự ảm đạm, nhưng lại tô cho đôi mắt rượu sâm panh trong suốt một màu đen sô cô la đậm đà mượt như nhung. Bàn tay thon dài với những ngón tay dài, đầu móng ngắn hồng hào phủ một lớp chai mỏng khẽ giật, có lẽ là giật mình trước giá lạnh, hoặc có lẽ chỉ là một chuyển động vô thức, sau vài giây co giật được đưa lên vuốt ngang lông mày, rồi kéo dọc xuống môi, mân mê ngay vị trí một nốt ruồi tròn nhỏ dưới khóe môi mỏng có vô số đường vân môi. Hơi lạnh làm đôi môi ấy tái lại một sắc trắng nhợt, rồi nó hồng rực lên giữa hàm răng trắng dưới hành động cắn môi dưới. Bàn tay còn lại mò mẫm trong túi quần jean và lôi ra một bao thuốc lá, rút một điếu và đặt hờ lên đôi môi không quá dày nhưng cong cong như cánh cung của thần Cupid, sự uể oải lan tỏa khi hai cánh môi khép lại và ngậm hờ quanh đầu lọc.

Không có lửa.

Hương Cam Bergamot len lỏi vào không khí bằng một sợi tơ mảnh, sau đó là vị thảo mộc, gỗ và một chút mùi rừng cây sau cơn bão kết thúc nốt hương, bàn tay với khớp xương rõ ràng cùng những đường gân trải rộng trên một nền da trắng nhợt sắc ngọc trai, những ngón tay bao quanh chiếc zippo ánh bạc, ánh lửa nhảy múa rọi sắc rực hồng trên màu trắng nhợt nhạt.

Đôi mắt sâm panh ngả nâu vàng hạt dẻ dưới bóng mờ của làn mi dày lia từ ngọn lửa lên bàn tay, lướt dọc cánh tay to lớn phủ một lớp lông tơ mịn vàng nhạt, chu du quanh hàng nút dọc chiếc áo sơ mi lụa xanh đen nhưng không bóng bẩy, rồi dừng lại ở đôi mắt xanh lam quyện chút xanh lục với đồng tử đen gần như trong vắt, màu của Đất Mẹ, màu đóa Phong Lữ rung rinh lấp ló sau những chiếc lá trên nền đất đen tuyền.

Làn mi như cánh quạt phất lên lộ màu hạt dẻ trong một chuyển động chớp mắt, đôi môi mím mạnh quanh đầu lọc, làm bừng lên hai lúm đồng điếu, đường hàm nhọn đanh lại trong chuyển động cúi xuống.

Ánh lửa đốt cháy và phân tán mùi thuốc lá thơm nổng, từng phân tử lơ lửng rồi quyện vào mùi Cam Bergamot,thảo mộc,gỗ,rừng cây sau bão và bùng lên sự lôi cuốn.

“Cảm ơn.”

Chất giọng nam cao nhưng không sắc mỏng mà đầy đặn thoát ra một cách uể oải từ đôi môi khô nứt dưới giá rét, vẽ nốt bức tranh tuyệt đẹp. Giữa nền màu thơ mộng ấy, sự im lặng và giá lạnh xé rách tất cả một cách đột ngột trong chuyển động bước đi của chàng trai trẻ. Phía sau là người đàn ông cao lớn được bao phủ trong ánh nắng tàn chiều tà cùng sắc đèn đường vàng vọt.

Hương nước hoa tinh tế và mùi thuốc lá vẫn quyện lấy nhau. Nắng tắt hoàn toàn và đèn đường trong thoáng chốc như một con đom đóm cô độc rực sáng.

CHÀNG TRAI ANGEL’S TRUMPET

Vệt đỏ cam của ráng chiều hắt lên ô của kính trong suốt sạch sẽ, sắc độ giảm xuống thành màu cam trên mái tóc vàng óng, làm bật lên vài vệt xám tro.Đôi sợi tóc bướng bỉnh không theo nếp vương trên những nếp nhăn mỏng của vầng trán rộng.

Một tia sáng lóe lên từ bên kia đường, chiếu thẳng vào chiếc kính gọng vàng trên sống mũi cao hơi gồ xuống đặc trưng Châu Âu, làn mi mỏng nhạt nhíu lại để che đậy cho đôi con ngươi nhạy cảm, góc hàm hơi nhếch lên để cả khuôn mắt ngẩng lên thay vì chỉ đôi mắt nhằm tìm kiếm nguồn sáng khó chịu.

Dưới tán Mai Anh Đào cuối Đông hồng rực là một một “sinh vật” kết hợp giữa sự luộm thuộm và đẹp đẽ, với chiếc jean xanh bạc ống rộng lưng cao, kết hợp cùng sơ mi hoa lá đỏ tía ngắn tay cài hai nút dưới cùng khoác ngoài áo cổ lọ đen dài tay, làm nổi bật chiếc đồng hồ màu bạc trên cổ tay (có lẽ là nguồn sáng chói mắt), tất cả được túm gọn quanh vòng eo bằng một sợi dây nịt da lộn bản lớn màu đen.

Sinh vật ấy đứng ngẩn người giữa sự giá lạnh của mùa và hơi ấm của tàn nắng phủ ngập bóng dáng không quá to lớn nhưng dong dỏng cao. Gió cuốn xoáy vài cánh Mai Anh Đào lất phất qua mái tóc nâu nhạt sắc gỗ gụ nhưng ngắn và lộn xộn trên khuôn mặt với những đường nét sắc, tôn vinh cho đôi mắt cùng làn môi cong, sự tương phản dịu êm trên khung nền cứng cáp. Gợi nhắc vẻ đẹp trong một bức tranh Bùi Xuân Phái, vừa ngây thơ thô mộc, vừa mềm mại thanh tao. Người đàn ông chống hai ngón tay lên đầu mày, thích thú ngắm nhìn chàng trai trẻ, rồi nhổm người dậy ra khỏi quán cà phê và băng qua đường, khi thấy “sinh vật” thú vị ấy ngậm điếu thuốc và ngẩn người vì không có lửa.

Ở cự li gần chàng trai trẻ càng thể hiện rõ những đường nét thanh xuân, vừa nam tính vừa nữ tính nhưng vẫn thật lộn xộn trong chiếc quần jean lấm lem màu vẽ, làn môi cong với nhiều vân môi mím quanh đầu lọc (thật là một thói quen không tốt cho phổi). Mùi Angel’s Trumpet quyện trong gỗ ấm,hoa trái, trà thơm, lụa là và chút vị soda kem trẻ con. Cánh mũi cao hơi giật giật trong chuyển động hít vào, để khứu giác phân tích và đầu lưỡi nếm lấy từng phân tử vô hình.

Ichigo Ichie.

Thật là một sự lựa chọn nước hoa thú vị với một chàng trai trẻ, tất nhiên không quá nữ tính nhưng cũng không quá nam tính. Cũng thật là một loại nước hoa thú vị cho sự gặp gỡ tình cờ này. Nhưng dường như sự gặp gỡ chỉ đủ thú vị với người đàn ông chứ không phải với chàng trai, sau khi mồi lửa đốt cháy và làm bung tỏa vị khói thơm, chàng trai ấy quay đi nhanh chóng, chị kịp để lại chút thanh âm du dương “Cảm ơn”

Đôi giày da của người đàn ông xếp song song trên nền đường, ánh đèn phủ lên thân hình cao lớn và nụ cười nhẹ.

Nhất kì, Nhất hội.

Mọi cuộc gặp gỡ đều đáng quý, dẫu cho nó ngắn ngủi. Cánh mũi hít hít thêm một chút, thu nạp và quyện mùi khói thuốc,Cam Bergamot cùng Angel’s Trumpet lại, trước khi đôi chân dài bước về quán cà phê cũ.

DUYÊN PHẬN NGÁT HƯƠNG

*Phân Viện Sinh Học

Bầu trời đầu ngày một sáng cuối Đông chớm Xuân mờ ảo trong làn sương bụi kết hợp từ tàn dư hơi lạnh sau mưa cùng hơi đất nồng ấm, phủ lên từng cành cây ngọn cỏ của cao nguyên xứ núi một lớp tinh thể mịn ướt và trắng nhợt nhạt như sắc lụa trắng trong suốt. Tất cả không quá mờ mịt nhưng cũng chẳng rõ ràng, nên thơ trong chính sự im ắng của nó.

Dưới tán thông cao lớn già nua, bóng dáng gầy gò nhưng ngồi thẳng tắp, đôi chân cong lại trong chiếc quần vải nâu rộng sắn gấu, áo sơ mi hoa lá xanh da trời cài kín cổ được tóm gọn gàng trong một chiếc gile nâu và dây nịt da lộn bản lớn. Điểm nhìn của chàng trai cố định vào chân cầu thang bằng đá ong đã hoen ố màu thời gian, bàn tay trái cầm khay màu nằm yên trên đầu gối, tay phải kẹp chặt cọ vẽ buông lõng bên chân, màu nước đọng lại trên những lông cọ đang khô dần trong sự giá lạnh của không khí.

Phía trên cao một chú én báo Xuân khẽ chao mình lướt ngang bầu trời xám trắng, đôi cánh đen nhỏ uyển chuyển chao nghiêng một đường duyên dáng như một nét mực trên bức tranh sơn dầu trắng đen, tinh giản nhưng quý phái. Sự chuyển động nhẹ như không ấy đánh một nhịp thức tỉnh vào tâm trí chàng trai, như bừng lên sự sống cho một bức tượng thạch cao khô khan và nhiều hình khối mà dân vẽ vẫn quen thuộc. Chàng trai khẽ vẫy bàn tay cầm cọ xuống nền đất đỏ, quẹt mạnh đầu cọ vào màu vàng ánh kim tuyến sáng lấp lánh giữa khay màu, rồi viền một đường mảnh dọc theo chiếc kính gọng vàng trên bức tranh dang dở. Giữa nền trời hoàng hôn ráng đỏ cam cùng những cánh Mai Anh Đào hồng phấn của bức tranh là một người đàn ông cao lớn, hình dáng không quá rõ ràng chi tiết nhưng đôi mắt xanh ẩn sau chiếc kính tri thức lại ánh lên một sức sống lạ kì. Sắc xanh nước biển trong vắt của mống mắt sáng bừng trên nền kết mạc trắng ngọc trai, ánh nhìn tập trung và có tính xâm lược như sống dậy và nhìn rọi qua bức tranh.

Mùi gỗ xá xị thoảng ra từ cửa hàng lưu niệm trong Phân Viện Sinh Học hòa cùng mùi gỗ thông, đất ấm, sương giá như hát một khúc ca cho khứu giác của chàng trai. Mái tóc với những lọn xoăn nhẹ khẽ nghiêng sang bên ngắm nhìn bức tranh vừa hoàn thành.

“Thật là một đôi mắt lộng lẫy” Chàng trai cảm thán một cách ngưỡng mộ thuần túy cho những điều đẹp đẽ.

Mà có lẽ, cũng không hẳn là thuần túy, mùi Cam Bergamot dường như vẫn còn đọng lại trong kí ức của từng tế bào khứu giác. Để đôi lần đốt lên một điếu thuốc thì dường như ngoài mùi thuốc thơm còn có mùi Bergamot hòa quyện. Người ta thường hay nói về tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, chàng trai không bao giờ tin vào những điều mơ mộng thuần túy như thế dù xuất thân là một người làm nghệ thuật, nhưng vẫn phải công nhận có những sự vấn vương đến thật tình cờ nhưng dai dẳng. Một “chàng thơ” bằng xương bằng thịt, với những sợi tóc ánh vàng cùng đường nét châu Âu sắc cạnh, chàng trai tự hỏi người đàn ông ấy có hiểu câu cảm ơn bằng tiếng Việt mà cậu đã nói hay không, và điều ấy cũng vẩn vơ trong tâm trí cậu thường trực như đôi mắt xanh sắc hoa Phong Lữ và nước biển đó vậy. Gần như là đại diện cho sự mâu thuẫn giữa lý lẽ và bồng bột bộc phát của một người làm nghệ thuật, cậu vẫn luôn có nhiều sự nghĩ suy sau những hành động của mình, nhưng hiếm khi lại ám ảnh dài lâu theo cách này.

Làn gió lạnh được những tia nắng nóng rọi từ tán thông cao lớn sưởi ấm, mang một sự êm nhẹ ấm mềm quyện lạnh ướt lướt qua cổ tay đeo đồng hồ của cậu, chất liệu kim loại bỗng lạnh nhói lên nhắc nhở chàng trai liếc nhìn và nhận ra thời gian đã chuyển trưa nắng gắt. Cậu đã ngồi đây từ sáng sớm tinh mơ và bức tranh cũng đã hoàn thành, chiếc bụng réo lên nhắc nhở chúng cần một bữa ăn để no cùng một ly cà phê để trí não hoạt động bình thường.

Mũi đôi bốt da lộn nâu sờn gõ nhẹ hai nhịp xuống nền đất đỏ nhằm làm giảm sự tê cứng của bàn chân sau thời gian ngồi cố định quá lâu, khiến những ngón chân bọc trong đôi tất sọc ca rô dày dặn nhói lên một chút, gửi tín hiệu tiếp máu đến não, nhắc nhở bộ máy lười biếng bơm máu và làm ấm đôi chân. Chàng trai vươn mạnh vai, thở ra một làn hơi nóng vào không khí xứ núi lạnh lẽo, rồi khoác túi đựng tranh và giá vẽ lên vai, bước nhanh ra chiếc cub xanh ngọc cũ kĩ của mình.

Tiếng động cơ lạch cạch làm xáo động không khí im ắng của phân viện cũ kĩ, bánh xe nghiến mạnh lên lớp lá khô mục dưới nền đường, làm cho mùi đất quyện mùi lá khô bốc lên xộc thẳng vào mũi của chàng trai, tuy nhiên trong hương vị mục nát ấy lại len lỏi một tia tươi mát và sang trọng của lụa là và cam thơm. Cậu nghiêng đầu sang trái với cánh mũi khẽ nhúc nhích về phía một chiếc bentley sang trọng màu đen kín đáo vừa lướt ngang qua mình, hít mạnh để tìm kiếm và phân tích nhưng lại không tìm thấy thêm tín hiệu mùi nào nữa. Cậu khịt mũi và tự cười vào sự ám ảnh kì cục cùa bản thân, vặn mạnh tay ga và chạy vòng vào đường lớn tấp nập, ánh nắng trưa gay gắt cào lên từng phần da cánh tay lộ ra ngoài của cậu.

Cửa kính sáng bóng sắc đen tuyền của chiếc bentley phản chiếu ánh nắng vàng, vài tia sáng len qua lớp kính trong suốt in lên sống mũi cao hơi gồ ở giữa của người đàn ông, ánh sáng quá chói làm anh nheo lại hàng mi cong vàng nhạt để che bớt cho đôi mắt nhạy cảm, bàn tay lớn với khớp xương rõ ràng phủ lớp lông tơ mịn gác lên thành cửa sổ che ngang tầm mắt để hạn chế sự tiếp xúc. Anh hơi nghiêng mặt vào trong, nhưng bỗng dưng cánh mũi khẽ giãn ra và hít vào một tia Angel's Trumpets quyện trong mùi gỗ thông mục nát, anh nghiêng mạnh đầu về bên cửa sổ và thấy một chiếc cub chạy ngang. Bóng dáng một chàng trai trong chiếc sơ mi hoa lá và những lọn tóc xoăn vụt ngang rồi nhanh chóng ngoặt vào đường lớn. Mọi màu sắc của chiếc cub cùng áo sơ mi đều mờ đi và giảm sắc độ khi qua một lớp kính, tuy nhiên người đàn ông vẫn tin rằng màu sắc nguyên bản hẳn là sặc sỡ và tràn đầy sức sống, bởi qua lớp kính lọc ấy sắc thái vẫn như đất mẹ sau mưa sinh sôi nảy nở bừng bừng.

Anh dừng xe và bước xuống nhanh chóng, tuy nhiên cũng chỉ kịp nhìn thấy một bóng lưng thẳng cùng một bên vai đeo giá vẽ khẽ rung động lên xuống theo từng hố đất của nền đường gồ ghề. Những lọn tóc xoăn bị ép sát vào phần gáy dưới chiếc nón bảo hiểm cồng kềnh, lắc lư theo từng vòng xe và rung nhẹ trong làn gió đầu Xuân thơm tho mùi tái sinh cuối Đông.

Chàng trai mà anh đã mồi thuốc vào hoàng hôn của hai tháng trước. Chàng trai trẻ trung đẹp đẽ nhưng lộn xộn kì lạ, anh nhận thức điều ấy từ cách ăn mặc và mùi nước hoa thơm ngọt kia. Anh cũng đã trải qua tuổi trẻ như thế, nhưng chắc chắn không có được phần sức sống đó. Cũng thật kì lạ nếu nghĩ theo hướng “từng có tuổi trẻ” khi rõ ràng anh cũng chưa đủ già, anh chỉ mới ở khoảng giữa tuổi ba mươi thôi. Có lẽ là tuổi tâm hồn chăng? Nếu thế anh đã ở ngưỡng tuổi cuối trung niên không chừng. Một cánh én lướt ngang bầu trời, kéo theo một làn gió lạnh giữa những tia nắng gắt ban trưa khiến cánh tay anh nổi một lớp da gà nhẹ, anh nhìn theo cánh én ấy giây lát rồi leo vào xe, còn có công việc đang đợi anh hoàn thành.

Cánh cửa đen tuyền đóng lại với một tiếng sập trầm nhỏ, nhốt kín sự sinh sôi tự nhiên bên ngoài, chỉ chừa lại mùi da thuộc và mùi cam Bergamot trong không gian tối mờ và tiếng động cơ xe ồ ồ. Lớp đất đỏ bám vào bánh xe sau một tiếng kít khởi động và rồi bóng đen ấy lao vụt vào khung nền tự nhiên như một con bọ máy quý phái, biến mất sau một vài giây nhấn chân ga.

*Giáo Xứ Mai Anh Đào (Domaine de Marie)

Tiếng chuông nguyện vang lên đều đặn cùng với tiếng kinh cầu đánh thức sự say ngủ của một buổi sáng Chúa Nhật bình thường. Nắng đầu ngày đã lặng lẽ trèo lên đỉnh nhà thờ, phủ sắc cam nhạt lên kiến trúc như một cánh Mai Anh Đào, tô đậm thêm màu hồng ngọt của Domaine de Marie. Người đàn ông làm dấu thánh, rồi phủi nhẹ vai áo sơ mi trắng cổ bẻ khoác ngoài áo cổ lọ đen tuyền. Sắc đen tối giản làm nổi bật chiếc cổ dài của anh, tôn lên làn da mang sắc trắng đặc trưng cho chủng tộc và những đốm tàn nhang trên sống mũi cao dài.

Anh đứng yên nhìn lên trần nhà nguyện trong giây lát, rồi bước ra cổng tìm cho mình một ly cà phê để bắt đầu một ngày cuối tuần nhẹ nhõm hiếm hoi sau chuỗi ngày làm việc mệt mỏi. Đôi giày da Ý chỉn chu nhưng không bóng bẩy phô trương gõ nhịp đều đặn trên sàn nhà. Anh đưa tay lên chỉnh lại chiếc kính gọng vàng đã trượt xuống đầu mũi do mồ hôi, đầu ngón trỏ với móng tay cắt tỉa gọn gàng ánh lên sắc hồng khỏe mạnh nâng nhẹ gọng kính, lướt lên vầng trán rộng rồi vẫy nhẹ vào mái tóc sạch sẽ không vuốt keo.

Trong lúc di chuyền ra cổng ánh mắt anh vô tình thấy một làn khói trắng mỏng nhẹ len lỏi cuộn lên phía sau một bụi cây ở góc nhà thờ, dưới những tia sáng được phân chia bởi ngọn cây và hiệu ứng chói lòa đầu ngày, vệt khói ấy như tấm lụa mỏng vắt ngang những cơ thể phồn thực của bức tranh Phục Hưng, mềm mại, lả lơi mời gọi nhưng cũng trong trắng khước từ. Mùi thuốc thơm phân tán vào không khí, anh uống rượu nhưng không thích thuốc lá, con người là giống loài sống theo nguyên tắc “Thực,Sắc,Tính,Dã”, đâu đó chắc chắn sẽ có những sở thích cá nhân không tốt đẹp, mà anh luôn phải hiểu rằng anh có đồng ý với sở thích của người khác hay không thì cũng có sự tôn trọng nhất định. Hai ngón trỏ và giữa khẽ lay đầu mũi,anh lắc đầu định quay đi, nhưng một tia mùi Angel's Trumpets quyện cùng soda kem kéo anh lại về góc tường khuất kia. Người đàn ông tự hỏi trong giây lát, rồi xoay hướng bước nhanh về phía làn khói trắng kia.

Phía sau bụi cây um tùm là một hàng ghế đá trải dài, một bóng dáng dong dỏng cao trong chiếc ghi lê vải dạ màu nâu khoác ngoài sơ mi hoa lá màu cỏ úa, vòng eo khỏe mạnh với thắt eo rõ ràng được tóm gọn trong chiếc quần lửng rộng màu nâu đậm. Bắp chân lộ ra phủ một lớp lông thưa thớt đeo vớ trên mắt cá cùng một đôi Converse thấp cổ màu đen đang khẽ nhịp nhịp. Phía trước chàng trai trẻ ấy là một giá vẻ trắng hoàn toàn, một tay cầm bảng màu gác lên đầu gối, một tay cầm cọ vẽ buông thõng bên hông, ánh mắt cậu lại nhìn vô định vào bầu trời.

Chàng trai Angel's Trumpets hôm ấy.

Anh cảm thấy tim mình bỗng đập gấp hai nhịp trật khỏi quy luật không hiểu tại sao, và trước khi bộ não tràn đầy lý luận kịp vận hành thì môi anh đã mấp máy thốt ra câu hỏi.

“Cậu thích hút thuốc nhỉ?”

(Từ đây giao tiếp sẽ là tiếng Anh)

Mái tóc xoăn nâu giật nhẹ, chủ nhân của mái tóc ngọt ngào ấy nghiêng về phía anh, đôi môi mỏng ngậm hờ quanh đầu lọc đang cuộn khói, cậu dường như vừa bị kéo khỏi thế giới mộng tưởng của riêng mình, vẫn còn ngơ ngác ngây thơ nhưng cũng xa cách lạnh lùng.

Đôi mắt sô cô la khẽ chớp, hàng mi rậm rung rinh trong một phần tư giây xử lý thông tin, cánh môi mím mạnh quanh đầu lọc và hít vào một hơi sâu, ngón cái và ngón trọ giơ lên nắm lấy điếu thuốc và thả xuống đất. Một tia khói trắng len lên từ phía dưới trước khi bị mũi giày Converse nghiền tắt, rồi cậu nhặt mẫu thuốc đã tắt và nhét vào túi quần lốm đốm màu vẽ. Bàn tay cầm cọ vẩy mạnh như động tác vẩy khi một cây bút tắc mực, bảng màu vẽ ở tay còn lại được đặt lên ghế đá, cậu khẽ nhịp đầu mũi giày xuống nền gạch hai lần trước. Vẫn tư thế ngồi ấy nhưng sống lưng đã hơi dựa ra sau ghế đá, chàng trai liếm nhẹ môi dưới trước khi cất lời.

“Ồ, zippo” Chất giọng vẫn thật trong và cao thấp du dương vừa đủ “Lần thứ hai gặp nhau rồi nhỉ? Cảm ơn vì đã mồi thuốc cho tôi”

“Thực ra là lần thứ ba” Người đàn ông đút một tay vào túi quần âu lưng cao, nghiêng bờ vai về một phía và làm dịu dáng đứng của anh trong một chuyển động nhẹ và thanh lịch.

“Sao?”

“Tôi đã gặp cậu ở Phân Viện Sinh Học, xem nào, có lẽ là tuần trước, tóc xoăn áo sơ mi hoa giá vẽ và chiếc cub xanh” Anh mím môi cười nhẹ, khẽ liệt kê vài chi tiết khá thuyết phục.

Mắt cậu nhướng lên, hàng mi cong cũng mở rộng ra tạo điều kiện cho ánh sáng chạm đến đôi mắt nâu, mống mắt nâu ấy dường như là sự kết hợp xen kẻ của sắc nâu và đen mun cùng một chút ánh xanh lá lấp ló tùy vào góc độ ánh sáng có thể chạm tới. Sắc màu của sự sinh sôi và nảy nở, màu đất Mẹ sau mưa. Anh nhìn cách ánh sáng ưu ái và phô bày sự tốt tươi của đôi mắt cậu trong vài giây, ngắm nhìn sự ngạc nhiên chuyển dần sang thừa nhận khi hàng mi cong từ nhướng lên dần rũ xuống che đi ánh sáng, rồi tiếp tục.

“Và mùi nước hoa”

“Nó có mùi thế nào?”

“Mùi trẻ con” Anh thở dài trong từng kí tự, khiến cho một câu ba từ ấy mang một sắc thái gì đó vừa như đùa vui lại vừa như ngưỡng mộ. “Ngọt”

“Ôi thôi nào, tôi chọn một nhãn hiệu nước hoa trung tính, và mùi ấy không trẻ con” Cậu bật cười khúc khích, mái đầu xoăn lắc qua lắc lại. “Hơn nữa anh mới là người có mùi nước hoa gợi nhắc, mùi cam Bergamot, giống ly trà cam quế nóng”

Cả hai cùng bật cười sau những miêu tả mùi hương mà có lẽ các nhà sản xuất nước hoa sẽ không ngờ khách hàng của mình có thể biến từ lụa là gấm vóc thành vải bạt dây dù.

Chàng trai vươn bàn tay không cầm cọ lên trong tư thế yêu cầu một cái bắt tay, người đàn ông chấp nhận. Bàn tay cậu rám nắng nhưng nhỏ nhắn và lem màu vẽ, nằm gọn trong lòng bàn tay trắng ngà và to lớn sạch sẽ của anh. Hai lần lắc lên xuống trước khi buông ra vẫn đủ lưu lại trong lòng bàn tay anh một cảm giác ấm nóng khô ráo, rất khác biệt với nhiệt độ cơ thể thấp bẩm sinh của người đàn ông.

Những đầu ngón tay của anh chụm lại vào trong lòng bàn tay, cọ xát và cảm nhận chút tàn dư xót lại của hơi ấm ấy trước khi đút bàn tay ấy vào túi quần và ngồi xuống cạnh cậu. Bóng dáng anh cao lớn chênh lệch khiến cho cậu như khuất hoàn toàn nếu như nhìn từ bên cạnh, đôi chân bao bọc trong lớp vải quần âu được may đo là ủi thẳng thớm vắt chéo lên nhau và xếp song song với đôi chân hở của cậu. Cả hai ngồi im lặng trong sự tắm táp của nắng mai, gió đưa mùi Angel's Trumpets quấn lấy mùi cam Bergamot, mùi thuốc lá thơm, mùi sơn dầu hắc nồng và mùi cỏ cây lá hoa xen trong đất ẩm lá mục.

Anh đề nghị cả hai cùng đi đến một tiệm gần đây, uống gì đó cho sự gặp mặt, rượu là quá thô lỗ nhưng trà lại không đủ chất kích thích tích cực, thế nên hai ly cà phê ngon sẽ là một nốt nhạc đẹp trong một bài ca hay. Mái tóc xoăn của cậu lắc lư gật gù trong cử chỉ đồng ý, những sợi xoăn bồng bềnh ấy trông thật mềm mại và nó khiến anh muốn chạm thử vào, một ngày nào đó anh sẽ làm thế, chắc chắn vậy. Nắng đã chuyển từ sắc cam đỏ sang vàng trắng chói mắt, sắc nắng đậu trên mái tóc vàng xa hoa của anh khiến chúng lấp lánh như vàng dưới đáy sông, quý giá và dụ dỗ chạm vào, một ngày nào đó cậu sẽ chạm vào nó để xem nó mềm như tơ hay cứng như vàng của Midas, chắc chắn vậy.

*Góc Bàn Cạnh Cửa Sổ Mở

Chính giữa bàn gỗ nâu nhạt là một bình hoa Thanh Xà nhỏ, cánh hoa xanh tím mơn mởn nổi bật giữa không gian trầm ấm, ánh đèn vàng cam rọi nghiêng xuống tạo ra một bóng mờ in lên mặt bàn. Gió lùa nhẹ từ cửa sổ rộng mở, ve vuốt cánh hoa xinh xắn đang rung rinh.

Giữa sắc màu êm trầm ấy, đôi mắt nâu của chàng trai như chuyển hẳn sang đen vì thiếu sự khúc xạ ánh sáng, nốt ruồi nơi khóe môi như càng nổi rõ thu hút ánh nhìn. Tay trái cậu giữ bảng vẽ, tay phải di đầu chì lên mặt giấy trắng, tiếng loạt xoạt tạo ra từ tác động của chì lên giấy hòa cùng Lana Del Rey đang du dương.

Phía đối diện là người đàn ông đang nghiêng mình dựa vào song cửa mở, gió lất phất qua những sợi tóc ngắn vàng ươm tỏa sáng dưới ánh đèn hệt một ngọn nến trong đêm tối, đôi mắt xanh biển như viên đá Lapis nhìn thẳng vào chàng trai.

Cậu đã đề nghị vẽ cho anh một bức kí họa, xem như quà càm ơn vì đã mồi lửa cho cậu, cũng là quà gặp mặt cho sự hữu duyên gặp gỡ ba lần vừa qua, cũng là vì cậu muốn ngắm nhìn trực diện anh và vẽ cho thỏa trí tò mò và thôi thúc. Điều cuối cùng cậu giữ lại cho riêng mình không nói ra, hai lý do kia đã đủ thuyết phục cho tất cả mọi hành động ngắm nhìn anh công khai của cậu. Hai tách cà phê cuộn khói thơm tho cả một góc bàn, mùi hạt rang thơm được gia nhiệt đúng cách, quyện cùng chút béo kem sữa, thật đắng ngọt như tình đầu.

Bóng râm của lông mi dài rậm phủ lên phần bọng mắt cậu một vệt tối mờ, làm mềm đi chút sự bướng bỉnh trẻ trung, tô lên nét trầm tĩnh yên ắng cho cậu, đôi tay cậu vẫn nhảy múa và đôi mắt cậu không chớp nhìn vào giấy vẽ. Những sợi tóc vàng của anh không có màu dưới ngòi chì, nhưng cậu quyết tâm tạo cho chúng hiệu ứng lấp lánh sáng bằng những nét đổ bóng tỉ mỉ. Dường như sự tập trung đã dẫn cậu vào một thế giới riêng, đến nỗi góc nệm bên cạnh lún xuống cũng không nhận ra.

Người đàn ông ngồi xuống cạnh chàng trai, nhìn đôi tay cậu miêu tả những sợi tóc của anh với sự tỉ mỉ đầy tôn thờ, anh không biết tóc mình lại tinh tế đến như thế. Ánh nhìn của anh di động từ bức vẽ lên nốt ruồi dưới môi cậu rồi lướt lên những lọn tóc nâu xoăn, dưới ánh sáng mờ chúng chuyển hẳn sang sắc đen, nhưng vẫn ánh lên sự bóng mượt trong từng nếp gấp, như một xấp lụa Lãnh Mỹ A quý hiếm. Anh thấy tim mình đập nhanh hai nhịp và anh thở nhẹ qua cánh mũi một hơi tôn thờ khi mùi Angel's Trumpets len vào mũi cùng chút hương cà phê.

Ngón trỏ của anh khẽ phất qua lọn tóc vắt ngang đôi mắt cậu, dường như sự chú tâm của cậu không khiến chuyển động đó bị phát hiện. Anh vẫn ngồi cạnh cậu trên chiếc sô pha cỡ vừa, hơi ấm cơ thể toát ra như nung nóng không gian xứ núi. Tấm lưng rộng của anh ngã ra sau, dựa vào phần nệm mềm và đôi chân dài vắt chéo nhịp nhẹ nhàng theo câu hát từ chiếc loa trần. Anh còn có thời gian, mọi sự đẹp đẽ đều cần thời gian từ từ hình thành và mài dũa.

Đôi mắt nâu của chàng trai chớp mạnh liên tục vài nhịp khi người đàn ông ngồi xuống cạnh cậu, nhưng cậu không dừng tay lại mà vẫn tiếp túc tỉ mỉ đi chì. Nhiệt độ cơ thể anh dường như trời sinh lạnh giá, hơi lạnh ấy truyền qua vầng trán nóng bừng của cậu khi ngón tay sạch sẽ trắng ngà ấy phất nhẹ qua lọn tóc trước mắt cậu. Sự rùng mình bùng lên từ đầu ngón chân tới tận chân tóc, sau đó là nhiệt độ tăng cao từ những đầu ngón tay đi chì vì nắm chặt quá mức tới gò má ráng hồng. Nhiệt độ cơ thể cậu vốn cao, nhưng cậu chắc chắn nó không hệt như phát sốt thế này. Thật may mắn là anh đã dựa vào lưng ghế và nhìn ra khoảng trời ngoài cửa số đối diện. Một luồng hơi thở nhẹ nhõm tràn ra từ buồng phổi nín nhịn quá đà của cậu, chàng trai mím môi và tiếp tục hoàn thành bức vẽ. Cậu có nhiều thời gian cho việc hoàn thành một bức tranh, cậu cũng có thời gian tô điểm cho một mối quan hệ tốt đẹp.

Mọi thứ đẹp đẽ trên đời này thoáng qua như con gió, nhưng cũng có thể lưu luyến như mùi hương. Chỉ cần một cơn gió đúng nơi cùng một mùi hương vấn vương và một sự nắm bắt kịp lúc, những cơ duyên sẽ theo gió bay thật nhẹ đến những trái tim nóng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận