Một cậu nhóc ngồi trên xích đu trong công viên không bóng người. Cậu nhìn bài kiểm tra không đạt điểm tối đa mà thở dài. Có lẽ cậu sẽ bị rằng khi về nhà sẽ bị ba mẹ quở trách vì điểm không như họ mong muốn.
Song cậu ngước nhìn bầu trời với những đám mây trong buổi chiều tà. Một màu vàng cam đem lại cho cậu nhóc sự yên bình nho nhỏ.
Đột nhiên giọng một cô gái khen điểm B+ của cậu vang lên ngay bên cạnh. Cô bé còn kể lể rằng bản thân không được điểm B nên như này đã là quá giỏi rồi.
Lời khen bất ngờ cũng với âm giọng thánh thót, dịu dàng khiến cậu nhóc cảm thấy có gì đó thật là khác lạ. Một cảm xúc gì đó tựa như sự bất ngờ, vui vẻ và hạnh phúc ập tới cùng lúc.
Bởi vì lần cuối có người khen cậu đã là rất lâu rồi. Lâu tới mức cậu còn chẳng thể nhớ nổi đó là khi nào.
Khi cậu nhóc còn đang định quay ra xem đó là ai thì người kia tạm biệt cậu rồi rời khỏi công viên. Mọi thứ diễn ra chóng vánh tới mức cậu còn chẳng thể nhớ nổi khuôn mặt người ấy huống hồ gì là một lời cảm ơn hay tạm biệt. Nhưng thứ duy nhất mà cậu nhớ được chính là chất giọng của người ấy.
Có vẻ như đó là một cô bé mười bảy tuổi ngang cậu.
Mặc dù tối hôm bấy về nhà cậu bị bố mẹ mắng một trận vì về muộn cùng với số điểm không trọn vẹn nhưng cậu nhóc vẫn cảm thấy vui vẻ trong lòng.
Sáng hôm sau, cậu nhóc lại đến trường như thường ngày. Mọi thứ vẫn vậy chẳng có gì khác biệt ngoài một điều gì đó đang nảy nở bên trong trái lòng của cậu.
Bắt đầu bằng tiết thể dục, lớp của cậu nhóc toàn bộ đều xuống sân. Cả lớp đều phải chạy một vòng quanh sân tập dài khoảng bốn trăm mét.
Dù là cùng một lớp nhưng hầu hết các học sinh đều thở dốc hoặc lăn ra sân vì quá mệt cho bài khởi động này. Tuy vậy chẳng ai ngạc nhiên khi cậu là người hoàn thành đầu tiên vì ai cũng nghĩ một người ưu tú như cậu thì không khó gì lại làm được điều đó.
Chỉ trừ một cô bé ở lớp khác đang chỉ vào cậu trong khi bản thân còn đang thở dốc. Cô nhóc bảo cậu quá siêu vì chạy như thế mà chẳng cảm thấy mệt một chút nào.
Ngay khi nghe những từ đầu tiên được cô bé nói ra, cậu ngay tức khắc đoán được đây là ai. Đó chắc chắn chính là cô bé ngày hôm qua đã khen cậu ở trong công viên vào buổi chiều tà.
Chưa kịp nghe hết câu cảm ơn của cậu thì cô nhóc đã chạy phắt đi. Một lần nữa, cậu lại chẳng thể bắt chuyện được với cô nàng. Chí ít thì cậu cũng biết được cô ấy có mái tóc màu trắng.
Buổi chiều ngày hôm ấy cậu nhóc lại tới thư viện như mọi khi. Chủ yếu cậu tới đây để hoàn thành bài về nhà cùng với việc đọc sách như gia đình đã đề ra.
Khi cậu đang chăm chú làm bài với gọng kính trên mắt thì cậu thấy có ai đó đang chọc chọc vào hông mình khiến cậu khó chịu mà không tập trung được. Đương lúc cậu đang định quay ra quở trách thì cậu thấy đó là một cô bé với khuôn mặt dễ thương cùng mái tóc trắng khác biệt.
Cô bé lần nữa khen cậu chăm chỉ vì sau giờ học đã ngay tức khắc đi làm bài tập thậm chí là đọc sách. Trái ngược hoàn toàn với người đụng vào sách vở là buồn ngủ như cô.
Đương lúc cậu định mở lời thì cô bé đã trốn khỏi thư viện ngay khi bị thủ thư phát hiện. Một lần nữa cậu lại lỡ mất cơ hội để hỏi tên cô bé.
Sau khi hoàn thành bài tập, cậu nhóc cất đồ vào cặp rồi rời khỏi thư viện. Cậu bước đi nhanh chóng để trở về nhà bằng không cậu sẽ lại bị mắng một lần nữa. Nhưng khi nghĩ về cô bé kia thì mấy câu mắng mỏ đó dường như biến mất trong tầm tâm trí cậu.
Khi ấy cậu chợt nhìn thấy bóng hình quen thuộc ở phía trước. Cô bé kia không dám di chuyển khi đứng trước một con chó nhỏ hung dữ. Nó cứ sủa liên hồi khiến cô bé đứng sững lại cùng gương mặt sợ hãi.
Cậu nhóc từ từ tiến lại đuổi nó đi rồi bảo cô là không sao nữa đâu.
Dù đôi chân vẫn còn đang run rẩy nhưng cô bé vẫn tặng cậu một lời khen dành cho sự dũng cảm của cậu. Cậu nhóc bất giác không nhìn được mà hỏi cô bé đang đứng sau mình.
Cậu chỉ muốn biết tại sao cô lại liên tục dành cho cậu những lời khen như một điều hiển nhiên như vậy. Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự tỉnh bơ của cô nàng khi cô cho rằng cậu xứng đáng nhận được điều đó. Đặc biệt cô còn cho rằng ai cũng xứng đáng nhận được lời khen giống như vậy.
Với cả lời khen là một thứ đặc ân duy chỉ con người có thể sử dụng được vậy thì tại sao lại không dùng nó cơ chứ.
Cô nhóc nói xong rồi lại lần nữa rời đi với nụ cười tươi rói trên môi. Khi ấy một thứ gì trong lòng cậu đã nở rộ. Một thứ gì đó còn rực rỡ hơn cả mặt trời trên cao.
Tối hôm đó cậu nhóc lại bị mắng vì đã về trễ mà không thể học thêm gia sư kịp giờ.
Sáng sớm ngày thứ bảy, cậu dậy sớm thức dậy để chạy bộ. Khi đi ngang qua công viên hồi bữa, cậu nhìn thấy ở đó có kha khá rác nên dừng bước để tiến lại nhặt gọn.
Khi vừa nhặt xong mẩu thuốc lá cuối cùng, cậu bỗng nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên phía sau lưng.
Hoá ra đó là cô nhóc mấy ngày nay hay tặng cho cậu những lời khen đầy bất ngờ. Cậu thấy cô nhóc ấy bảo mình là một người tốt bụng khi sẵn sàng làm những việc như này dù cho chẳng nhận lại được gì.
Sau khi nói với cậu, cô nàng rời khỏi công viên bỏ lại cậu nhóc vẫn đang lụm nhặt những mẩu thuốc lá còn sót lại. Khi nhận ra cô đã rời đi, cậu cố gắng hoàn thành thật nhanh để đuổi theo.
Cậu bỏ túi ni-lông đựng kha khá mẩu thuốc lá vào trong thùng rác ở một góc công viên rồi chạy theo hướng của cô bé vừa rời khỏi. Cậu muốn biết cô gái ấy thực sự là một người như thế nào.
Song cậu dừng lại khi thấy cô bé đứng trước một đứa bé vừa bị ngã làm cho đầu gối bị trầy xước.
Cậu đứng núp ở một bên nhìn cô nhóc băng lại vết thương cho đứa bé bằng khăn vải mà cô mang theo. Đồng thời, cô còn khen cậu nhóc đó là một chiến binh khi không hề khóc dù cho bị đau khiến cậu nhóc nở nụ cười.
Nhìn đứa trẻ đang cười cười trước mắt, cô nhóc vui vẻ tiếp tục di chuyển cho tới khi cô nhóc thấy một người đang biểu diễn kéo đàn violin trên đường phố.
Dù người qua đường bịt chặt tai rồi rời đi nhanh chóng thì cô nhóc lại đứng lại đó nghe từng giai điệu được người đàn ông tạo ra. Cậu nhóc đứng đằng xa cũng hơi e ngại vì âm thanh có hơi chói tai.
Khi người đàn ông đánh xong bản giao hưởng, cô nhóc đã vỗ tay liên hồi đồng thời liên tục ca ngợi khiến nhạc sĩ đỏ mặt ngại ngùng. Khi mà ông ấy cúi đầu cảm ơn thì cô đã nói lời tạm biệt rồi rời đi.
Cậu nhóc cũng đi qua chỗ người đánh đàn vẫn đang cảm thấy vui sướng để đuổi theo cô bé.
Khi thấy cô nhóc dừng chân trước một một bé gái với bộ váy hơi rườm rà, cậu nhóc cũng nhanh chóng núp ở một bức tường gần đó để quan sát.
Nhìn cô bé đang thút thít trước mắt, cô nhóc lập tức khen cô bé là một đứa trẻ dễ thương hệt như một công chúa. Khi nghe thấy lời khen chân thành của chị gái trước mặt bỗng dưng đứa trẻ ngừng khóc hẳn.
Song đứa nhỏ nở nụ cười rồi nhanh nhảu nói lời cảm ơn trước khi cô nàng kia rời đi.
Kế đó, cô tạm nghỉ để đi ăn sáng. Thấy cô bước vào trong một tiệm bánh ngọt cũ kĩ trong một góc của con hẻm. Cậu nhóc cũng chẳng dám đi theo vào mà chỉ đứng ngó nghiêng ở bên ngoài.
Nhưng chí ít thì cậu vẫn thấy được khuôn mặt niềm nở của chị chủ cửa hàng khi thấy cô nhóc khen món bánh nướng của chị ta làm là rất ngon. Ngon tới mức mà cô ăn mãi không cảm thấy chán.
Sau khi đã no nê, cô nhóc tạm biệt chị chủ rồi rời đi với hai chiếc bánh trong giỏ mà chị ấy đã gửi tặng. Cậu nhóc vẫn đứng đó nhìn biểu cảm hạnh phúc của chị chủ một hồi rồi mới rời đi.
Cả ngày hôm ấy, cậu nhóc đã di chuyển theo cô nhóc đến khắp mọi nơi trong thành phố. Cậu cũng đã trông thấy biết bao nhiêu người với nghề nghiệp khác hẳn nhau.
Từ người chuyển đồ, đầu bếp, giữ trẻ, nghệ sĩ đường phố, thợ thủ công, người cắt tỉa cây hay dọn dẹp đường phố, thậm chí là những đứa nhỏ gặp phải một số điều khó khăn.
Nhưng điểm chung là họ đều nở nụ cười hạnh phúc sau khi nhận được lời khen của cô nhóc ấy. Tựa như nó là một câu thần chú giúp cải thiện tâm trạng của người khác vậy.
Điểm đến cuối cùng của cô ấy là bệnh viện ở rìa thị trấn. Cậu nhóc cũng đã bám theo tới tận đây. Nhìn bóng lưng cô bé trong buổi chiều tà, cậu quyết định không dừng lại mà tiếp tục theo dõi tới cùng
Khi thấy cô tiến vào trong một phòng bệnh, cậu nhóc từ từ tiến sát lại dựa lưng vào bức tường mỏng cố lắng nghe những gì bên trong.
Lại là một lời khen khác, một lời khen có chút buồn buồn.
Cô nhóc ở bên trong bảo rằng mẹ của mình quả là một người phi thường và nghị lực. Bà đã chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác suốt nửa năm liền mà chưa từng đầu hàng. Và bà cũng đã nuôi nấng cô bằng toàn bộ tình thương suốt bao năm qua. Vậy nên một vài lời khen này thôi thì không thể đủ để nói về người vĩ đại như vậy.
Khi đã nói xong những gì bản thân muốn, cô nhóc nhẹ nhàng đặt túi đựng bánh cạnh giường bệnh của mẹ cùng với mong muốn bà sớm khoẻ lại.
Khi bước ra bên ngoài, cô đã thấy có một cậu nhóc đứng ở cửa với khuôn mặt trầm tư. Cậu nhìn cô nhóc trước mắt mà nói lên lời khen lần đầu tiên trong cuộc đời của mình.
Cậu đã khen cô bé là một người kiên cường khi vẫn có thể đi tặng người khác những lời khen cho tới ngày hôm nay.
Còn cô bé chỉ nở một nụ cười thánh thiện rồi nói với cậu nhóc một câu.
“Cậu quả thực là một người tốt bụng.”
2 Bình luận