• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Dark

Hạnh phúc

0 Bình luận - Độ dài: 2,091 từ - Cập nhật:

    Một thiếu niên thức dậy vào buổi sáng không còn quá sớm.

    Cậu bước xuống nhà để bắt đầu bữa sáng của mình. Trên bàn ăn là chiếc đĩa chỉ có vỏn vẹn một quả trứng ốp la và hai miếng bacon đã nguội được một lúc. Bên cạnh có thêm một miếng bánh mì và cốc sữa lạnh ngắt.

    Nhưng cậu vẫn thấy bản thân thật hạnh phúc vì vẫn có được một bữa ăn đủ chất. Dẫu sao nhiều người còn không có nổi chút đàng hoàng như thế.

    Ăn xong cậu để đồ vào chậu rửa rồi ra khỏi nhà và khoá cửa. Cha mẹ cậu đã đi làm từ trước cả khi cậu dậy nhưng ít ra hai người vẫn chuẩn bị cho cậu một bữa sáng.

    Nghĩ vậy cậu bất giác nở nụ cười rồi mới từng bước tới trường học.

    Trên con phố quen thuộc đang dần xuất hiện những tia nắng le lói qua các kẽ hở của mấy toà cao ốc chen chúc nhau.

    Cậu giơ tay che mắt khi một tia chói lọi rọi thẳng vào tầm nhìn của cậu. Cái nắng ấy trải đều lên tay cậu tạo ra một cảm giác ấm áp lạ thường. Song mùi hương hoa, đồ ăn, khói bụi và mùi của gió thu sộc thẳng vào cậu. Cùng với tiếng xe inh ỏi khiến cậu phải bịt hai tai vì khó chịu.

    Nhưng cậu vẫn cảm thấy bản thân thật hạnh phúc khi vẫn còn cả năm giác quan bình thường. Cậu biết không ít người đã mất đi chúng vậy nên cậu quả thực là một người được ưu ái.

    Sau một hồi đi bộ trong không khí mát mẻ của mùa thu cậu đã trông thấy cổng trường không còn xa phía trước. Chàng thiếu niên nhanh chóng đi qua một vài cửa hàng không còn xa lạ và một cái ngã tư chỉ vài ba chiếc xe qua lại.

    Cuối cùng cậu dừng lại trước cái cổng thép với sơn đã bong tróc đang mở rộng. Như một lẽ dĩ nhiên, cậu bước vào mà chẳng để tâm đến những gì xung quanh. Rồi cậu nhanh chóng tìm đến lớp học của mình ở tầng hai song bước vào đợi giáo viên.

    Giữa không khí ồn ào của lũ đồng trang lứa cậu bỗng dưng cảm thấy bản thân mình thật hạnh phúc khi còn được đến lớp học. Một nơi mà không phải đứa trẻ nào cũng có thể tới.

    Đương lúc cậu đang tự cảm thán thì chuông vào tiết cũng reo vang. Ít phút sau thì giáo viên chủ nhiệm cũng bước vào với tập giấy kiểm tra của tuần trước đã chấm ở trên tay.

    Khi bắt đầu, gã khen toàn bộ những học sinh đạt điểm cao trong lớp và đôi lời góp ý tới những học sinh đạt điểm khá. Nhưng khi tới bài kiểm tra của cậu, hắn nhăn mặt thở dài.

    Gã đàn ông bắt đầu mắng chửi một cách thậm tệ cậu ngay trước lớp. Từng lời nói cay nghiệt tuôn ra từ cái miệng râu ria của lão thầy giáo. Song lão cuộn tròn bài kiểm tra rồi đập mạnh vào đầu cậu liên tiếp vài cái.

    Sau khi đã trút hết cơn giận của mình lên cậu thiếu niên, gã bắt cậu đứng ngoài cửa lớp đến hết giờ để chịu phạt. Chàng thiếu niên không thể kháng cự mà chỉ có thể nghe theo mà đi ra ngoài.

    Nhưng kể cả thế thì cậu vẫn cảm thấy bản thân mình thật hạnh phúc. Cậu nghĩ rằng giáo viên quở trách và phạt nặng chỉ vì muốn cậu trở nên tốt hơn trong tương lai mà thôi.

    Thời gian cứ trôi đi cho tới tận buổi trưa ngày hôm ấy. Cậu đi vào căn tin của trường để lấy một chút thức ăn rồi lại đi đến một góc khuất và bắt đầu bữa ăn của bản thân.

    Chỉ có vỏn vẹn một chiếc bánh sandwich cùng với một hộp sữa không đường nhỏ. Cả hai đều là những thực phẩm rẻ mạt nhất trong căn tin nhưng cậu vẫn cảm thấy thật hạnh phúc vì bản thân đã nhận được một bữa ăn như vậy.

    Bẫng đi một thời gian khi mặt trời đã quá đỉnh một đoạn. Bây giờ cũng đã khoảng hai giờ chiều, toàn bộ học sinh có hai lựa chọn.

    Một là hoạt động thể chất, hai là họ có thể tiếp tục quá trình học tập ngay tại lớp cùng giáo viên. Nhưng đa số đều nghiêng về phương án một ngay cả thiếu niên “hạnh phúc”.

    Tuy vậy cậu lại chẳng được vào đá chính trong đội bóng của lớp mà chỉ được một vai dự bị. Đôi lúc lại trở thành một chân sai vặt cho những người thuộc đội bóng. Cậu phải làm đủ thứ từ nhặt bóng tới đi lấy nước xong rồi còn phải giặt quần áo cho mấy người họ.

    Nhưng cậu vẫn cảm thấy thật hạnh phúc. Vì cậu vẫn được mọi người trong lớp tin cậy nhờ việc.

    Mãi lâu sau mới tới lúc tan trường. Cậu lấy chiếc cặp sách đã cũ rồi bắt đầu đi về dưới cái nắng chiều tà. Trên con phố quen thuộc, đôi mắt cậu vô tình lướt qua một con hẻm nhỏ với vài chiếc thùng rác đã bốc mùi.

    Một gã ăn mày ngồi giữa đống rác đang nhai những thứ ghê tởm vương vãi trên nền đất.

    Nhìn kẻ đang khoác trên người bộ áo rác rưới không nơi để trở về. Cậu cảm thấy bản thân vẫn còn hạnh phúc khi có một ngôi nhà để ở cùng gia đình.

    Sau khi trở về với ngôi nhà quen thuộc của mình, cậu chàng cất cặp lên phòng riêng rồi đi xuống căn bếp để nấu bữa tối cho gia đình. Mặc dù tay nghề không thể gọi là quá tốt nhưng chí ít thì cậu vẫn có thể nấu được những món vừa miệng với hầu hết mọi người.

    Xong khi hoàn thành bữa cơm, cậu đi ra ngoài phòng khách chờ đợi bố mẹ về để cùng ăn với nhau. Trong khi đấy cậu bật tivi lên để xem tin tức.

    Thứ xuất hiện đầu tiên trên màn hình là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người qua đường bị liệt toàn thân. Còn tên tài xế thì đã bỏ trốn ngay lập tức khi bị phát hiện, tới giờ vẫn chưa rõ tung tích.

    Cậu xem mà chẳng biểu lộ cảm xúc. Cậu lại nhìn về phía đôi tay vẫn cử động vô cùng linh hoạt mà cười xoà. Cậu lần nữa cảm thấy thật hạnh phúc vì mình vẫn có thể cử động như bình thường.

    Đúng lúc ấy, bố mẹ cậu cũng vừa về tới nhà nên cả ba đã cùng nhau thưởng thức bữa ăn ở trong phòng bếp. Mặc dù khi ăn cả bố lẫn mẹ đều quở trách vì kết quả học tập tệ hại của cậu thì chàng trai vẫn cảm thấy gia đình của mình vẫn luôn hạnh phúc vì bố mẹ cậu chưa từng một lần cãi vã. Thậm chí hai người họ còn hoà thuận thậm chí là đồng lòng với nhau.

    Mãi cho tới khi cậu nằm lên giường chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, cậu không thể cảm tạ cuộc sống. Vì nó đã trao cho cậu biết bao nhiêu hạnh phúc kể cả những điều đơn giản nhất.

    Nhưng chỉ nửa năm sau, cuộc sống của cậu trai dường như bị đảo lộn hoàn toàn. Do kinh tế của đất nước đã bị suy thoái vài phần khiến cho bố mẹ cậu đã đánh mất công việc hiện tại.

    Vì lẽ ấy mà cả gia đình cậu phải chuyển tới một căn nhà thuê xuống cấp đã vậy lại còn hôi hám kinh khủng. Nhưng cậu vẫn cảm thấy thật hạnh phúc vì bản thân vẫn còn một ngôi nhà để về.

    Mặc dù vẫn được học ở trường cũ nhưng cậu đã bị chậm học phí tận hai tháng, điều đó khiến gã giáo viên vốn ghét bỏ giờ lại thêm phần khinh miệt cậu. Đã vậy cậu còn không đủ tiền để mua nổi bữa trưa rẻ nhất ở căng tin. Nhưng cậu trai vẫn cảm thấy bản thân hạnh phúc vì mình vẫn còn được đến trường để học tập.

    Ngoài ra giờ cậu cũng đã có nhiều thời gian rảnh hơn bởi vì đã bị đuổi khỏi câu lạc bộ bóng đá. Việc đó khiến cậu cảm thấy hạnh phúc vô ngần vì giờ đây cậu có thể dùng chỗ thời gian ấy để làm những gì mình thích.

    Và chuỗi ngày ấy cứ lặp đi lặp lại như một chuỗi vòng vô tận. Cuộc sống “hạnh phúc” của cậu vẫn tiếp diễn mà chẳng có gì xảy ra. Cậu vẫn cảm thấy bản thân thật hạnh phúc vì mình vẫn có những gì mà nhiều người chẳng thể có được.

    Cho tới một buổi chiều nọ, khi cậu lướt ngang qua một con hẻm. Thứ đang nằm gục dưới nền đất bẩn thỉu là một gã ăn mày với bộ đồ rách rưới trên người. Cơ thể lão có vô số vết bầm tím ở nhiều vị trí khác nhau rải rác từ cẳng tay tới chân.

    Nhìn khối xác thịt lạnh ngắt trước mắt, đầu óc cậu trai như trở nên rỗng tuếch. Không một suy nghĩ nào hiện hữu trong tầng tâm trí của cậu. Cậu cứ đứng đực người ra một lúc ở đấy một hồi lâu. Ngay cả khi đèn đường đã sáng lên thì cậu vẫn chôn chân trước con hẻm nhỏ ấy.

    Dù cho bao người va phải cậu thì cậu vẫn chẳng di chuyển một bước.

    Mãi tới tận khi một con chuột tiến lại cái xác lạnh ngắt để ăn một mẩu tai thì cậu như thể choàng tỉnh khỏi cơn mơ vô tận. Song cậu quay đi để rồi lê từng bước về với căn nhà thuê xuống cấp của gia đình.

    Khi bước vào nhà, cậu chưa kịp chào bố mẹ mình một lời thì đã thấy họ cãi vã liên tục. Cả hai đều dùng những lời lẽ cay nghiệt để sỉ vả đối phương không thương tiếc.

    Cậu đi qua hai người để vào trong căn phòng nhỏ của mình rồi bỏ cái cặp sắp hỏng sang một bên. Đầu óc cậu dần trở nên mông lung một cách lạ lùng.

    Hình ảnh cuộc sống suốt nửa năm nay xuất hiện từng chút một như một thước phim tài liệu.

    Những thứ đồ thừa nguội ngắt, khô cứng vào buổi sáng trước khi đi học. Mấy bộ quần áo phải nhặt từ ngoài thùng rác về để mặc. Bữa trưa ở trường cũng trở thành đi ăn đồ thừa của người khác. Đi tắm giờ đây cũng phải đi ra ngoài bờ sông mới làm được. Còn căn hộ cho thuê này còn bị cắt điện mỗi khi đêm về khiến cậu chẳng thể học bài. Các hình thức giải trí như xem tivi cũng dần trở nên xa xỉ hơn nhiều. Và tính khí của cha mẹ cậu dần trở lên thất thường hơn lúc trước rất nhiều.

     Cậu ngờ nghệch nhìn chung quanh căn phòng chẳng nổi ba mét vuông của mình.

    Lần đầu tiên cậu trai cảm thấy bản thân bất hạnh một cách vô lực.

    Bất hạnh?

    Không…không…không…Cậu không hề bất hạnh.

    CẬU KHÔNG HỀ BẤT HẠNH!

    Cậu trai liên tục đập tay xuống sàn để phủ định cái suy nghĩ ngu xuẩn vừa mới lọt vào trí óc của cậu. Cậu vẫn đang cực kì hạnh phúc khi vẫn được sống trên đời. Cậu vẫn luôn hạnh phúc.

    Đột nhiên hình ảnh gã ăn mày còn không thể quyết định sống chết của bản thân lờ mờ chiếm lấy tâm trí cậu.

    Cậu vẫn hạnh phúc.

    Chàng trai chạy ra khỏi phòng, phớt lờ bố mẹ của mình đang cãi nhau.

    Cậu vẫn hạnh phúc.

    Chàng trai tiến lại căn bếp nhỏ được ghép lẫn với phòng khách.

    Cậu vẫn hạnh phúc.

    Nhìn con dao phản chiếu ánh sáng màu bạc.

    Cậu vẫn hạnh phúc.

    Cậu vẫn thật hạnh phúc khi có thể quyết định sống chết của mình.

    Một màu đỏ chảy xuống.

    Cậu vẫn hạnh phúc.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận