Trái Đất, mùa hè năm 2014.
Đối với một đất nước yên bình nằm ở vùng nhiệt đới có khí hậu ẩm như Việt Nam, thời tiết mùa hè vốn oi bức lại càng trở nên khó chịu hơn bao giờ hết. Trên nền trời cao xanh vời vợi, những gợn mây thưa thớt khó lòng che phủ ánh nắng chói chang.
Bấy giờ, những mái trường đều đã khép lại cánh cổng thân thuộc, tiếng trống cũng theo đó mà im ắng đi trông thấy. Tuy nhiên, với những thế hệ học sinh lại là câu chuyện khác. Hè đến, đám trẻ mang theo niềm hân hoan cùng nhau bước vào kỳ nghỉ hè, thỏa sức vui chơi cho đến tháng tám.
Mặc dù thời tiết nóng nực là thế, nơi hàng quán vỉa hè vẫn vang lên những tiếng cười đùa của các cô cậu học sinh, hòa cùng nhịp độ mệt mỏi của những cô chú làm công ăn lương. Dẫu thế, dường như với đa số người Việt, việc nằm không ở nhà lại là điều khó chịu nhất với một dân tộc ngàn năm chịu khó.
Trong một công viên nọ, tiếng cười đùa vẫn không ngừng vang lên, những đứa trẻ cứ tung tăng chạy nhảy mặc cho ba mẹ của chúng đang rượt theo đầy khó nhọc. Mà ở băng ghế đá nọ, một cặp đôi đang tận hưởng bầu không khí buổi chiều dưới tán cây mát mẻ, trông qua chẳng chút gì quan tâm đến những rộn ràng xung quanh.
Cả hai chỉ mới độ mười sáu, mười bảy, một lứa tuổi vô cùng tươi đẹp trong đời người. Họ ngồi cạnh nhau, ly nước mía trên đã nhạt màu vì đá tan. Dường như, mọi cảnh vật đã chừa lại không gian cho đôi bạn trẻ đang say nồng bên một khúc tình yêu.
Lúc này, bên cạnh cô bạn gái xinh đẹp, thật khó hiểu khi cậu lại trưng ra một biểu cảm có đôi chút buồn. Sau chốc lát ngập ngừng do dự vì điều gì đó, cậu liền cất lời buông ra câu hỏi nhỏ:
“Không đi có được không?”
“Không được đâu.” - Cô gái vừa trả lời, vừa vỗ nhẹ đỉnh đầu cậu thiếu niên ấy. - “Ngoan đi mà, nha?”
“Nhưng mà, anh không muốn xa em. Anh… Ái da!”
Chưa kịp dứt lời thì bàn tay duỗi thẳng của cô bạn gái đã chặt thẳng vào trán, khiến nó đỏ ửng lên lập tức. Cô ra tay nhanh đến nỗi, khi cậu nhận ra thì bản thân đã bị bật ngửa ra sau. Nhìn bạn trai rồi bật cười khúc khích đầy tinh nghịch, cô nàng vén mái tóc sang vành tai, nhỏ giọng đáp lại:
“Mấy năm liền em không về quê rồi. Giờ nghỉ hè mấy tháng, em phải về thăm ông bà ngoại chứ. Phận con cháu đâu thể cứ biệt tăm vậy được? Anh cũng thừa biết mà.”
“Nhưng mà, anh có cảm giác lạ lắm.” - Vừa xoa trán vì đau, cậu trai vừa trưng ra một nét lo âu trên mặt. - “Nó khiến anh sợ…”
“Khùng quá à.”
Cô gái mím môi nhíu mày. Rồi cô đưa tay chụp lấy hai bên má cậu vò nắn, gằn giọng trách yêu:
“Anh bớt lo tào lao đi. Em về quê chơi mấy tháng hè, khi lên lại Bình Dương em sẽ mua quà lưu niệm ở quê cho anh. Chịu chưa?”
“Ừm…” - Cậu bạn trai gật đầu, thế nhưng biểu cảm lại có phần không vừa ý cho lắm.
Cô gái mỉm cười, gỡ sợi ruy băng buộc tóc ngậm vào miệng để sửa lại đuôi tóc. Sau đó, cô vươn hai tay lên buộc lại tóc một cách gọn gàng nhất sau khi bị cơn gió thổi rối bời. Chiếc áo thun cứ như vậy mà căng ra theo từng cử chỉ vươn tay, làm lộ nên vóc dáng nuột nà mơn mởn của một thiếu nữ mới lớn. Bất giác nhận ra ánh mắt săm soi cơ thể mình của ai đó, cô nhíu mày liếc sang rồi lên tiếng:
“Ê! Mắt anh bớt chăm chăm vào bụng con gái đi nha!”
Khẽ nhoẻn miệng cười, cậu đưa ngón trỏ quẹt nhẹ mũi cô và đáp:
“Thành thật xin lỗi, nhưng anh chỉ thích ngắm nghía cô bạn gái bảo bối của mình thôi.”
“Trời đất. Anh học ở đâu cách nói chuyện sến súa vậy? Nghe mà nổi gai ốc hết luôn nè.” - Cô rùng mình lườm nguýt cậu bạn trai bằng ánh mắt hình viên đạn, đôi bàn tay thon thả tiếp tục thắt sợi dây thành một chiếc nơ xinh xắn. - “Ờ mà… Em đang thắc mắc, thay vì tia ngực như bao đứa con trai khác, thế quái nào anh cứ thích dán mắt bụng em là sao hả?”
Cậu chàng gãi đầu cười trừ trước lời trách móc qua loa của bạn gái, đồng thời lảng tránh ánh mắt đầy sắc sảo ấy. Một lúc sau, cậu hạ giọng đáp lại:
“Biết sao được, lần đó chạm trúng bụng em khiến anh mê nó rồi.”
“Tên nhóc này!” - Cô lại lần nữa cong ngón tay lại mà gõ vào giữa trán cậu, chỉ khác là lần này nhẹ hơn hẳn, kèm với chiếc má phồng lên.
Cậu gác tay qua tựa lưng của ghế khoác lấy vai bạn gái, hất mặt lên và đáp lại:
“Nhóc gì chứ? Em chỉ lớn hơn anh có một tháng thôi.”
“Lớn hơn vẫn là lớn hơn!”
Cô nhíu mày nắm lấy tai cậu nhấc mạnh lên, nghiến răng mắng yêu:
“Nay dám cãi chị à? Lớn gan quá ha?”
“Ui ui! Đau! Rớt tai anh! Nó sứt luôn thật đó!”
“Gọi chị!” - Cô quát lên, dùng móng tay bấm mạnh vào vành tai cậu. - “Dám cãi nữa hả?”
Cậu vội vã nắm lấy tay cô ấy, mồm liên tục không ngớt:
“Dạ không thưa chị!”
Lúc này cô mới chịu thả tay, nhưng trên vành tai cậu chàng cũng đã in hằn lên một dấu móng tay khá sâu. Cô nàng bắt chéo chân, gác tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn rồi cười khúc khích và hỏi:
“Sao? Đau không?”
“Đau chứ sao không?” - Cậu vừa chà xát tai, vừa nhăn mặt suýt xoa. - “Tưởng đâu cái tai bỏ nhà mà đi rồi.”
Cô nhướng mày đắc ý, nhếch môi cười khẩy rồi đáp lại:
“Đáng lắm. Để xem cưng còn dám cãi chị nữa không?”
“Không dám nữa.”
Nghe vậy, cô nàng liền nở một nụ cười đắc thắng, dường như xem việc trêu ghẹo bạn trai là niềm vui của bản thân. Cả hai cứ thế đùa giỡn cùng nhau một cách vui vẻ, cho đến khi một chiếc bán tải màu xám dừng lại ở bãi đỗ gần đó, thu hút sự chú ý của họ. Ngoảnh đầu nhìn về phía xe, cậu thiếu niên nói:
“Chị Tuyết tới đón em kìa.”
“Hở? Gần sáu giờ chiều rồi á?” - Cô nghiêng đầu tự hỏi. - “Hỏi sao em thấy hơi đói.”
Cánh cửa xe mở ra, bước xuống là cô gái khoác trên mình chiếc áo khoác mỏng, miệng ngậm một thanh kẹo mút. Cô cho tay vào túi áo, rảo bước tiến đến chỗ cặp đôi đang ngồi, vẫy tay cười nhẹ và nói:
“Há lô hai đứa, hết giờ tán tỉnh nhau rồi nha. Đến giờ về rồi, đi thôi Băng.”
“Em biết rồi, hai đợi em tí.”
Nói rồi Băng đứng lên xoay người về phía bạn trai, nhấc chân đặt lên bệ ngồi của ghế, đặt nhẹ khuỷu tay lên đùi và mặt đối mặt với cậu. Bờ môi căng mọng khẽ cười thích thú, cô đưa tay véo má người mình yêu rồi nhỏ giọng nói:
“Em về đây. Sáng mai nhà em sẽ đi sớm, tụi mình sẽ không gặp vài tháng tới. Khi trở lại Bình Dương, em sẽ có quà cho anh.”
Cậu im lặng, sau đó lại nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp của bạn gái và nói:
“Hứa là phải làm nha Băng?”
“Ừa, em hứa.” - Băng gật đầu, đưa sát mặt đến gần hơn.
Thế là, hai người chia tay nhau, trong lòng dù lưu luyến nhưng vẫn phải chấp nhận vì có những chuyện không thể không làm. Băng lon ton đi theo chị gái vào trong xe, không quên vẫy tay chào tạm biệt bạn trai với nụ cười tươi tắn, lộ rõ chiếc răng khểnh xinh xắn. Chiếc xe nổ máy, rồi từ từ lăn bánh rời khỏi công viên. Trên xe, Tuyết thở dài cất giọng:
“Em nha Băng. Bớt ăn hiếp thằng bé đi, tội nó.”
“Có sao đâu? Em cũng không ác ý gì.” - Băng quẹt nhẹ sống mũi khẽ cười. - “Với lại, không để tên nhóc đó dưới cơ em thì sau này mệt lắm. Tính tình cũng nóng nảy nữa, phải làm dịu ảnh để tránh gây họa.”
“Mệt em thật. Sao cũng được, nhưng đừng làm quá đó, chị chấm nhóc đó làm em rể rồi.”
“Biết mà. Hai khỏi lo.”
Còn lại cậu bạn trai không có gì để làm, liền leo lên chiếc xe đạp leo núi của mình rời khỏi công viên. Và rồi cậu đạp xe một mạch về tận nhà, mang theo nỗi trông chờ về ngày gặp lại. Cạnh đó, nỗi trống trải vì thiếu đi bóng hình người yêu khó tránh quấn lấy người thiếu niên ấy.
Cả hai tuy xa nhau nhưng vẫn giữ liên lạc, trao đổi từng dòng tin nhắn qua chiếc điện thoại trắng đen. Thế nhưng cho đến một ngày nọ, cậu đột ngột mất liên lạc với bạn gái mà chẳng biết được lý do. Dẫu có gửi đi hàng chục tin vẫn không có lấy một lời phản hồi nào, dù là một câu phản hồi ngắn gọn.
Kể từ ngày đó, suốt cả kỳ nghỉ hè, mặc cho cố thử lại bao nhiêu lần vẫn chẳng thể liên lạc được với Băng. Trong lòng tin rằng Băng sẽ không bỗng dưng buông tay mình mà vứt bỏ mối tình hai năm qua, cậu lại tiếp tục cố gắng liên lạc trong vô vọng, một tin hồi âm cũng không nhận được. Vào thời điểm ấy, cậu nào có hay biết được, rằng biến cố đã ập đến cuộc đời nhỏ nhoi của chính mình, vĩnh viễn thay đổi con người cậu sau này.
Hè rồi cũng trôi qua, lá vàng rơi rụng báo hiệu mùa thu đã đến. Mùa nhập học đã điểm, cậu thiếu niên cũng đã bước vào lớp mười hai. Thế mà, đã vài tuần trôi qua kể từ khi năm học mới bắt đầu, bóng dáng người bạn gái yêu kiều chẳng thấy đâu, nhà của cô vẫn khóa kín cổng chưa thấy ai trở lại.
Bầu trời kéo mây âm u, cơn gió lướt qua đung đưa tán lá, tựa như đang lắng nghe những câu chuyện của thế gian. Giờ đây, trong tim cậu dần cảm nhận được, rằng người mình yêu đã có chuyện gì đó xảy ra.
Mọi thứ cứ như vậy, diễn ra một cách buồn tẻ. Cậu thiếu niên giờ đây cảm nhận được có chuyện gì đó đã xảy ra, nhưng lại không rõ cụ thể. Cho đến khi, một cuộc gọi hẹn gặp từ chị gái của Băng đến với cậu, tại một nơi mà cả hai thường cùng nhau lui đến. Qua điện thoại, dễ dàng thoáng nhận ra chất giọng vui tươi thường thấy của Tuyết đã không còn nữa:
“Nhớ đến nhanh, chị chờ.”
“Dạ, em đến đó ngay.”
Cuộc điện thoại vừa dứt, cậu hớt hải chụp lấy chiếc áo khoác, nhảy vội lên chiếc xe đạp để chạy đến chỗ hẹn. Trên đường đi, trái tim cậu càng lúc càng quặn thắt trong lồng ngực một cách khó kiểm soát, như một điềm báo của sự chẳng lành.
Nằm khuất trong phố vắng, có một quán nước nhỏ ít người qua lại, thi thoảng chỉ có vài vị khách ghé vào. Cơn mưa dai dẳng, gieo những hạt nước xuống mái hiên, tạo nên âm thanh tí tách nhưng thể tiếng chuông cô quạnh. Cơn mưa ấy, cứ như những giọt nước mắt thương xót mà trời cao dành cho sinh linh tội nghiệp nào đó dưới cõi trần gian đầy rẫy niềm đau.
Phía góc trong cùng của quán là một chiếc bàn nhỏ màu xám, một người lớn, một thiếu niên, dù khác nhau nhưng họ đều chung một tâm tình. Cậu buông lỏng cả cơ thể, thẫn thờ nhìn chăm chăm vào ly nước trước mặt. Đôi mắt lạc lõng như đánh mất đi lẽ sống trong con đường tương lai, tay chân rụng rời không còn sức lực nào. Cậu chẳng thể suy nghĩ thêm điều gì, chỉ còn biết ngồi ngây người ra đó, tựa chiếc lá vàng lẻ loi chờ thời điểm theo cơn gió cuốn đi về phương xa.
“Chị Tuyết. Chị nói với em… Tất cả…” - Cậu thiếu niên nói trong uất nghẹn, từng câu từng chữ rời cửa miệng đầy khó khăn nặng nề với biểu cảm đau đớn như ngàn lưỡi dao cứa qua da thịt. - “Tất cả những gì chị nói chỉ là đùa đi… Có được không?”
Tuyết thở dài, đôi mắt đỏ ran như đã khóc rất nhiều, khóc đến nỗi cạn cả nước mắt. Nhìn vào cậu thiếu niên trước mắt đang muốn khóc nhưng không rơi nổi giọt nước mắt nào, cô cắt môi suýt bật máu. Cô lắc đầu, khẽ khịt mũi rồi gượng cười đau khổ và nói:
“Có người chị nào lại mang sống chết của em mình ra đùa chứ hả em? Băng không còn nữa, đó là sự thật.”
Tuyết ngập ngừng một lúc, có lẽ để tìm lời thích hợp nhằm tránh gây thêm tan nát cõi lòng cho cậu bé mà bản thân xem trọng. Tiếng đồng hồ tích tắc trên tường, mỗi giây trôi qua lại càng thêm sự đau đớn dâng trào, vùi lấp trái tim suy tàn của người làm chị. Nén lại nỗi đau thấu tim gan, cô nghẹn giọng nói tiếp:
“Giây phút cuối cùng trên xe cấp cứu, Băng biết bản thân sắp mất nhưng vẫn luôn lo lắng cho em, không muốn em có chuyện gì xấu xảy ra. Con bé còn nhờ chị gửi lời dặn dò em phải sống thật khỏe mạnh, sống vui vẻ thay phần Băng, đừng vì cái chết của nó mà dày vò bản thân. Bấy nhiêu thôi, đủ chứng tỏ con bé rất trân trọng em, và chưa bao giờ ngừng yêu em.”
“Lẽ ra… Lẽ ra bọn em không nên đến với nhau, Nếu không bên nhau, Băng sẽ…”
Nghe đến đây, Tuyết đập tay xuống bàn chặn lại lời cậu định thốt ra, mí mắt giật lên như sắp tuôn trào cơn giận. Tuy nhiên, một người lớn dễ dàng sớm kiểm soát được cảm xúc của mình để ngăn bản thân nóng giận, cô nói:
“Bất cứ ai cũng không có quyền nói ra câu đó, em càng không được phép nói vậy! Hiểu chưa hả?”
Hành động quá khích của Tuyết khiến cậu bất ngờ, vì từ khi quen biết, cậu chưa từng thấy cô nổi nóng. Chốc sau, cô dần lấy lại sự bình tĩnh trong lý trí và hạ giọng nói tiếp:
“Băng có thói quen viết nhật ký, nhưng mà cho đến lúc con bé mất thì chị mới đọc được những gì nó lưu lại. Và ở trang đặc biệt, em có biết Băng đã ghi những gì không?”
“Ghi… Những gì hả chị?”
Cậu thiếu niên ngẩng mặt, thoáng một nỗi tò mò xen lẫn cảm xúc buồn bã về lời của chị gái kia. Có lẽ, chỉ cần liên quan đến bạn gái, cậu đều mang mong muốn được biết tất cả. Quan sát đôi mắt cậu, cô dùng lời lẽ nhẹ nhàng nhất có thể:
“Ngoài gia đình yêu quý, điều khiến mình hạnh phúc nhất trần đời chính là được quen biết và trở thành bạn gái của anh ấy. Nếu cho Trần Thiên Băng này được chọn lại lần nữa, em vẫn sẽ chọn làm bạn gái của anh, để được cùng anh trải qua những câu chuyện của riêng hai đứa mình.
Em còn muốn được cùng anh đi đến cuối cuộc đời này, và theo anh đến tận kiếp sau, rồi kiếp sau nữa. Dù cho đến khi vũ trụ này lụi tàn, em vẫn muốn bên anh. Em nguyện lòng được đi cùng anh trên mọi nẻo đường, mãi không xa rời.”
Tuyết dừng một lúc, ánh mắt chăm chú quan sát biểu cảm của người mà bản thân xem như em trai của mình. Dẫu có bị chiếc kính cận che mờ, nhưng đôi hàng mi đang cụp xuống lại dễ dàng quan sát được. Phần nào hiểu được cõi lòng đang tan vỡ khi mất đi người mình yêu, cô nói:
“Mặc kệ đôi khi cãi nhau, hay là giận dỗi, Băng vẫn chưa một lần hối hận khi yêu em, cho dù đang yếu dần trong tay chị. Nên là, đừng bao giờ có suy nghĩ hối hận về chuyện của hai đứa. Bởi vì con bé được vui vẻ như vậy, chính là nhờ có em đó.”
Giải thích rồi, cô gái chống tay lên mặt bàn, đôi chân có chút mềm nhũn cố gắng đứng dậy rời khỏi ghế. Chậm rãi bước sang bên cạnh, cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu trai, từng cử chỉ nhỏ vừa để an ủi, vừa xoa dịu nỗi đau mất đi người thân trong lòng. Kìm lại cảm xúc như dao cắt trong tim, cô nắm chặt ngực áo, hít một hơi lau đi giọt nước mắt đang chực chờ tuôn rơi. Cô lần nữa cất lời, giọng run rẩy đầy đau đớn:
“Bốn năm qua, cảm ơn em đã giúp Băng tìm được niềm vui trong cuộc sống, đưa con bé khỏi cái quá khứ bị bắt nạt. Từ giờ, chị xin em hãy sống vui vẻ, sống hạnh phúc thay phần em ấy, đó là những gì mà con bé muốn chị chuyển lời cho em. Thực lòng, chị cảm ơn em rất nhiều, cảm ơn em, vì đã mang đến cho em ấy những ký ức đẹp vào năm tháng cuối cuộc đời. Đừng để con bé ở thế giới bên kia phải đau lòng vì em. Tạm biệt, và hẹn gặp lại em vào một ngày nào đó, em rể hụt của chị.”
Nói rồi, cô hướng ra quầy tính tiền, không quên nhìn lại người suýt sẽ thành em rể của mình mà dấy lên nỗi luyến tiếc. Đôi chân vừa rời khỏi cửa quán, giọt nước mắt mặn chát không thể tiếp tục giữ lại trong khóe mi dần ướt nhòa. Chúng cứ thế, hòa cùng cơn mưa táp vào mặt mà lăn xuống trên đôi má người chị gái đáng thương.
“Băng ơi…” - Cô ấy vịn tay vào gốc cây ở một góc khuất, che lấy bờ môi mà bật khóc một cách đau đớn. - “Em tôi…”
Cô quỳ sụp xuống, tựa vào gốc cây mà không ngừng được dòng lệ tuôn trào, mặc cho nhiều người tò mò đến hỏi han. Nào ai biết được, rằng em gái cô đã vĩnh viễn rời xa thế giới sau một vụ tai nạn bất ngờ, bỏ lại gia đình người thân, và cũng bỏ lại người con trai từng hẹn ước sẽ bên nhau đến già. Tất cả chỉ còn lại là đống tro tàn, chỉ còn là những kỷ niệm của cuộc chia ly không hẹn ngày gặp lại.
“Em kêu anh làm sao vui vẻ trong quãng đời sau này đây hả Băng?”
Cậu nắm chặt tay, hai hàm răng nghiến vào nhau, con tim dường như vỡ tan. Trong tâm trí chỉ còn nỗi ân hận, bởi đến lúc cuối cùng vẫn không có lấy được một tấm hình chụp chung của cả hai. Ngã vật ra lưng ghế, đôi mắt vô hồn hướng lên chiếc quạt trần xoay tít. Cậu muốn khóc, nhưng tâm trí vụn vỡ đến nỗi dòng nước mắt chẳng thể nào tuôn ra được nữa.
Mất đi người con gái mình yêu, dây thần kinh trong cậu tưởng chừng không còn khả năng hoạt động. Kiếp này có duyên nhưng không phận, người ra đi để lại nỗi đau muôn đời cho kẻ ở lại. Người con gái hứa cùng cậu vẽ nên bức tranh tình yêu hạnh phúc, giờ đây đã không còn trên cõi đời. Nỗi đau đó, liệu ai thấu được?
Cha mẹ không thể bên con cái trọn đời, chỉ có thể dựa vào người bạn đời mà dựa dẫm lẫn nhau. Thế nhưng giờ đây, người con gái ấy đã mãi mãi ở lại tuổi mười sáu trăng tròn. Tương lai rộng mở, những dự tính mai sau, tất cả mọi thứ đều theo đó hóa khói sương.
Băng cứ thế mà ra đi, rời khỏi cuộc đời người mình từng cùng nhau hẹn ước. Không phải là chia tay, mà là kẻ dương thế, hồn âm ti, ngay thời khắc cả hai đang ở đỉnh cao của mối quan hệ đôi lứa, để lại một bức tranh còn dang dở đầy nuối tiếc. Từ giờ trở đi, trên con đường đời sau này, cậu đã không còn người con gái ấy kề bên. Hành trình để đi đến đoạn cuối con đường, cậu chỉ có thể bước tiếp một mình trong nỗi cô đơn, lẻ loi.
Đây là câu chuyện ngắn ngủi về cặp đôi yêu nhau bằng cả trái tim. Họ gặp nhau, phải lòng nhau, và trao nhau những cảm xúc trân quý mà người đời gọi là tình yêu chân thành. Bất kỳ ánh nhìn xung quanh nào hướng đến, ai cũng ngỡ họ sẽ cùng nhau đi đến cuối đời. Thế nhưng, ông trời thật biết trêu đùa cho số kiếp con người.
“Chia ly xin đừng là âm dương,
Cách biệt một đường, không gặp lại.
Hỏi rằng một mai có tương phùng?
Trả lời tương phùng hẹn kiếp sau.”
Nhiều năm sau sự ra đi của người con gái đáng thương, câu chuyện về cuộc tình âm dương ly biệt dần bị cuốn trôi theo dòng chảy thời gian. Mọi thứ trở thành màn sương tàn của năm tháng xưa, chỉ còn số ít người trong cuộc là chưa một lần quên.
Nhìn lên trời cao, đôi khi người đời lại tự hỏi, vì sao vận mệnh của con người lại khó tự tay nắm bắt đến thế? Và câu chuyện tình dang dở ấy giờ đây cũng đã theo bước người từng ở lại, hóa thành nắm tro tàn giữa dòng đời vạn biến.
“Anh đã cố gắng sống tiếp, đúng như lời em dặn. Nhưng cuộc đời anh, nó chẳng còn vui vẻ gì kể từ năm đó.”
Ngẩng mặt nhìn lên hoàng hôn với ánh mắt xa xăm, một người đàn ông trán đầy nếp nhăn thẫn thờ cười khổ. Ông hít một hơi thật sâu rồi thở ra, lòng tràn đầy khổ đau. Bàn tay run rẩy lau đi dòng nước mắt chất chứa nỗi đau của quá khứ buồn, ông quay lưng cho tay vào túi áo khoác, bước từng bước trong cô đơn lạc lõng nơi phố thị phồn hoa đầy ánh đèn.
“Kiếp này chúng ta không thể tiếp tục bên nhau, vậy hẹn em kiếp khác gặp lại. Khi đó, em nhất định phải bồi thường cho anh một trái tim lành lặn đấy. Tạm biệt em của đời này, và hẹn gặp lại em vào một đời khác trọn vẹn hơn nha Băng.”
1 Bình luận
Hóng chương kế tiếp của bác!