• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Glassy Moment

One shot?

0 Bình luận - Độ dài: 4,393 từ - Cập nhật:

 Trần nhà...nó luôn thế này sao?

 Tôi nhìn mặt trên của căn phòng một cách trân trối, cứ như đã hoàn toàn bị nó cuốn lấy. Không rõ là đã bao lâu trôi qua kể từ khi bị thứ vô tri như thế thôi miên, có lẽ là đủ để tôi có thể hoàn thành cả một bài văn miêu tả. Một cái trần cũ nát đang nuốt lấy tôi, hi vọng chỉ là theo nghĩa bóng. Nhưng mà tại sao chuyện này lại xảy ra nhỉ? Thắc mắc đó chỉ đôi lúc nhen nhóm trong tôi rồi lại biến mất, và cứ thế, tôi lại tiếp tục quan sát cái trần xám xịt bằng toàn bộ tâm trí.

 Không biết là khi nào, nhưng cuối cùng thì một cảm giác đau nhói ở vai khiến tôi thoát khỏi trạng thái ấy. Lớp gạch bên trên rơi xuống đầu tôi, nhưng lần này tôi biết rõ đó chỉ là ảo giác. Tôi trở về với thực tại bởi một mũi kim tiêm.

  “Trời ạ Koeta, lại thế nữa rồi! Hồi qua em lại quên chích thuốc à, hay là lại xài tiền để làm việc riêng?” Người phụ nữ đang đứng bên cạnh càu nhàu chính là Kina, chị ruột của tôi.

  “Đâu nhất thiết phải dùng nó hằng ngày đâu chứ?” Tôi nói.

  “Do em không thấy cái bản mặt lúc nãy của mình nên mới nói thế. Chị chịu em rồi. Hay là em sợ kim tiêm à?”

  “Lắm chuyện thật.”

 Cuối cùng thì đầu óc tôi cũng đã có thể thông suốt hơn một chút.

 Từ rất lâu rồi, nhân loại đã đầu hàng trước một căn bệnh có nguồn gốc từ ngoài không gian gọi là ‘Mắt rỗng’. Dễ hiểu thì nó giống như chứng mất trí nhớ và rối loạn tập trung kết hợp lại nhưng còn tệ hơn nhiều, điều đó đã ảnh hưởng tới thế giới mãi mãi. Tới năm nay thì hiếm có thể tìm được người nào không mắc phải thứ quái ác này.

 May mắn là căn nhà bố mẹ để lại cho chị em tôi nằm ở thủ đô Pedarish, một nơi phát triển nhất nhì đất nước với đủ các kiến trúc cao vút che khuất cả ánh mặt trời. Người dân ở đây không lo về việc thiếu nguồn cung cấp thuốc điều trị tạm thời, chỉ cần có đủ tài chính thì mặc nhiên sẽ có một đời sống tinh thần phong phú. Vậy nhưng, chỉ cần bước ra khỏi ánh đèn neon hào nhoáng thì chỉ còn là bóng tối.

 Trở lại buổi chiều thường nhật tại căn hộ ba gian cũ chật hẹp nằm trong một con hẻm nhỏ của tôi, như mọi ngày thì tôi vẫn nằm trên chiếc đi văng gồ ghề, xem một chương trình nhạt nhẽo chiếu trên cái tivi be bé. Với chiếc điều khiển trên tay, tôi không ngừng chuyển kênh, rồi lại chuyển kênh mà không rõ mình đã muốn tìm kiếm thứ gì. Với tiết trời oi bức của mùa hè này, nằm một chút tôi lại cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, thế là tôi cầm điều khiển rồi tắt cái màn hình nhỏ trước khi tôi tự khiến căn bệnh trở nên nặng hơn.

 Tôi nghĩ mình nên đi dạo một chút, không khí ngột ngạt trong một căn phòng nhỏ đầy mùi dầu thải sinh hoạt có thể khiến một người không quen nôn mửa bất kì lúc nào. Đang sẵn bộ quần áo của học viện, tôi bước ngay ra cánh cửa điện tử của căn nhà thì thấy có một thứ gì được dán bên trên, là một mảnh giấy nhắn kèm chữ viết tay.

  Tối nay chị về nấu cơm tối, Koeta có đi đâu thì nhớ về sớm nhé! – Chị Kina của em.

 

  Lại nữa à? Tôi thở dài ngao ngán khi nhìn thấy thứ này hằng ngày. Giấy nhắn trong thời đại này là hoàn toàn cổ lỗ sĩ bởi chả ai có thể ghi nhớ bằng cách lướt qua vài dòng chữ, còn nếu có đem theo trong túi thì lần kế tiếp khi nhìn lại chính là sau khi nó đã bị nhăn nhúm trong máy giặt.

  “Em đi một chút rồi về nhé chị.” Tôi chào qua loa cho có lệ.

 Thứ đầu tiên chào đón tôi chính là mùi ẩm thấp của con hẻm trước nhà cùng những rác thải tứ tung. Một thành phố rực rỡ mấy cũng luôn tồn tại những khu thế này nằm khuất sâu trong những đô thị quy hoạch kém. Bài nhạc buồn thập niên trước được phát bởi một chiếc loa phường, mùi khói thuốc, mùi hôi thối hỗn tạp của rác và sẽ luôn có cả mùi của Amoniac nữa, tuy vậy thì tôi có lẽ đã chai sạn cái cảm giác kinh tởm trước chúng. Như thường lệ, một người đàn ông đứng tuổi đứng ở một góc tường với vẻ ngơ ngác, cứ mỗi khi thấy tôi thì ông ta đều hét đổng lên:

  “Hôm nay là ngày nào tháng nào vậy bọn mày?”

 Chà, có lẽ đó là một con bệnh đã tới giai đoạn cuối cùng hoặc chỉ đơn giản là lâu ngày thiếu thuốc. Tôi băng qua kẻ tội nghiệp đó nhanh nhất có thể, người ta bảo khi bắt chuyện với họ, bạn cũng có thể tự khiến tình trạng của bản thân tệ đi. Cơ mà hôm nay là ngày nào rồi ấy nhỉ? Chết tiệt thật!

 Lê cái thân thể mệt mỏi lên từng bậc thang đá, sau cùng tôi cũng đã thoát khỏi cái chốn tăm tối kia. Từ vị trí này có thể mục kích gần như toàn bộ mọi thứ đang diễn ra bên dưới. Thành phố Pedarish hiện đại này như một bức tranh rối rắm, với các tòa nhà chọc trời vươn cao, xen kẽ những khu dân cư cũ kỹ và các công trình mới xây dựng không đồng bộ. Đường phố nhộn nhịp chằng chịt các ngã tư, nơi những con đường chính rộng rãi va chạm với những con hẻm nhỏ hẹp, tạo nên một mê cung khó hiểu. Thành thật mà nói, tôi có chút thất vọng khi biết được rằng nơi này được cho là một trong những địa điểm đáng sống nhất.

 Nhìn đằng xa, tận cùng đường chân trời chính là ước mơ của mọi con người nơi đây – Property Hall, khu vực của vinh quang vĩnh hằng. Cánh cổng bằng sắt đen, với những họa tiết tinh xảo được chạm khắc tỉ mỉ, cao lớn đến mức người ta phải ngẩng cao đầu mới có thể nhìn thấy đỉnh của nó. Các thanh sắt rồng rắn, uốn lượn như những sinh vật trong thần thoại, vươn lên như muốn chinh phục bầu trời. Đó là một vùng đất biệt lập với thế giới bên ngoài, được bao quanh bởi những bức tường cùng lính canh vũ trang nội bất xuất, ngoại bất nhập, nơi chỉ dành cho tầng lớp tinh anh của xã hội. Chưa một ai nhìn thấy người nào trở ra sau khi được đặc cách đưa vào bên trong miền đất hứa đó, họ sẽ được những đối đãi tốt nhất, sẽ được dùng trị ‘Mắt rỗng’ tân tiến nhất, khác với loại rẻ tiền mà chúng tôi vẫn tiêu thụ.

 Những tài nguyên quý giá nhất phải được phục vụ cho những cá nhân hàng đầu sẽ đóng góp nhiều giá trị cho nhân loại âu cũng là điều dễ hiểu, đó cũng là động lực cho những học sinh trung học bọn tôi, những người mơ ước về một tương lai xán lạn bên trong Property.

  “Đứng im! Tôi bảo là đứng im! Khốn nạn! Giơ hai tay lên mau.”

 Sau khi kết thúc giai đoạn cuối, người bệnh sẽ trở thành một kẻ loạn trí hay còn gọi là các Dulcetian. Hằng ngày luôn diễn ra các cuộc trấn áp để bắt giam hoặc hành quyết những trường hợp này, thường thì sẽ luôn kết thúc bằng một bãi máu thịt bầy nhầy. Cơ mà làm sao để có thể nhận biết chính xác một người điên với một người bình thường trong cái bối cảnh này cơ chứ? Vậy nên giờ đây có khi chỉ cần vu oan cho một đứa mình ghét là loạn thần có khi cũng đủ cho nó vé một chiều gặp diêm vương rồi.

 Tôi lén lút rời đi trước khi vô tình bị cuốn vào cảnh tượng khó chịu kia, bỏ lại đằng sau tiếng súng nổ chát chúa xen lẫn những tiếng hét chói tai. Mọi thứ thật vô vị. Tôi cố gắng để mắt không thấy, tai không nghe, cố tưởng tượng rằng bản thân chẳng hề tồn tại mà hi vọng sẽ không vô tình bị chú ý đến.

 Một ai đó đâm sầm vào người tôi, một thứ gì đó được nhét vào túi quần, đó là tất cả những gì tôi biết trong khoảng khắc đó. Tiếp đến là tiếng ồn đinh tai nhức óc như muốn xuyên thủng màng nhĩ của tôi, tầm nhìn của tôi chỉ còn toàn một màu đỏ tươi cùng cảm giác ấm nóng lan đi khắp cơ thể.

  “Mục tiêu đã bị bắn hạ, ngừng bắn!”

  “Kiểm tra xem công dân kia có bị thương không?”

  “Không sao, chỉ là máu của nghi phạm dính vào thôi.”

 Tôi nghĩ là ý thức của bản thân đang dần mất đi.

*

*

--------------------------------------------------------------------------------------

*

*

 Là trần nhà…nó rất quen, tôi biết nó thuộc về nơi nào.

 Tôi đã trở về căn hộ rồi sao? Bằng cách nào nhỉ? Cũng chẳng quan trọng, não tôi không muốn chủ động tìm hiểu sâu thêm nữa.

  “Em về rồi đây.” Tôi nói với giọng khô khốc.

 Tôi lại bồn rửa để hứng một ly nước mà nốc lấy nốc để nhằm xua đi cảm giác cồn cào trong họng. Bỗng cái ly thủy tinh trượt khỏi tay tôi mà rơi xuống nền nhà, vỡ tan thành từng mảnh. Tôi lạnh nhạt nhìn cảnh tượng đó, rồi lại nhìn cái cơ thể đang run rẩy của mình.

  _Cơ thể mình từ khi nào mà gầy gò và yếu đuối thế này?

 Mặc kệ cái bãi chiến trường ấy, tôi liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ điện tử treo tường.

  “13:54”

 Tuy còn khá sớm nhưng bầu trời bên ngoài nhìn tối sầm, cơ mà sao cũng được, có lẽ là sắp mưa bão hay gì đấy. Thở dài một tiếng, tôi lại trở về phòng khách cùng chiếc tivi nhỏ chiếu các chương trình giải trí ngớ ngẩn. Tôi cứ chuyển kênh, rồi chuyển kênh một cách vô thức dù thực sự chả muốn xem gì lúc này.

  _Hôm nay mình đã ăn gì chưa nhỉ?

 _Tại sao lúc nào mình cũng xem thứ rác rưởi này?

 _Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối mình nhìn vào tờ lịch?

 _Mà thôi kệ, chỉ cần mình vẫn đang sống thì những chuyện đó cũng đâu quan trọng. Mấy thứ nghiêm túc đó đâu có hợp với mình.

 Tôi ngửi thấy một mùi kinh khủng của thứ sắt gỉ, nó nồng nặc khắp căn phòng khiến tôi cảm thấy khó thở hơn bất kì một thứ gì trước đây. Nó cứ theo tôi dai dẳng, không chịu biến mất dù tôi có cố mở tất cả quạt thông gió và cửa sổ, cứ như nó là một bóng ma đang ám lấy căn phòng vậy. Thế là tôi dùng hết sức bình sinh để tông cửa, dồn toàn bộ sức lực chạy trốn ra ngoài. Tôi cắm đầu cắm cổ, chạy như bay, cố gắng thoát khỏi cái hẻm này càng sớm càng tốt. Bản nhạc u sầu được hát từ chiếc loa treo trên cột điện càng khiến cảm giác ngao ngán trong tôi trào dâng. Tôi muốn một lần nữa quay lại nơi đó hoặc đâu cũng được, chỉ cần không bị cái thứ tanh tưởi đó bám theo nữa.

  “Ê, mày có biết hồi qua bọn bảo an vừa khử một đứa trốn ra từ Property Hall không?”

  “Có phải ở ngay trước… AAA!”

 Đám người vô công rồi nghề đang ngồi tán dóc ở bên đường, kẻ đầu tiên nhận thấy tôi chạy qua đã tỏ ra vô cùng hoảng hốt như vừa thấy gì đó ghê tởm lắm, hắn cố gắng lùi ra xa khỏi tôi nhất có thể. Tôi chả bận tâm mà bước từng bước lên chiếc cầu thang đá, cảm tưởng như đôi giày cũ này có thể khiến tôi trượt ngã bất kì lúc nào. Những gì tôi cần khi này chính là ánh sáng chói lòa của thế giới bên trên, của Property Hall, tôi muốn nhìn thấy nó, đó là điều sẽ suy đi được toàn bộ những phiền não của tôi.

 Cái quái gì đang xảy ra với tôi vậy?

 Nó kia rồi, vẫn là ở cái vị trí thông thoáng trên cao mà tôi thường tới, tôi vẫn nhìn thấy được cánh cổng to lớn ấy, những bức tường kéo dài vô tận. Nhưng có gì đó không đúng, xung quanh tôi đang có một sự thay đổi lớn, không còn ánh hào quang đó nữa, không phải thứ mà ta có thể nhìn được mà theo nghĩa hoàn toàn khác. Tôi ngỡ ngàng, ngơ ngác nhìn một tòa thành tăm tối thiếu đi thứ nó vốn đã từng có. Có những thứ mà bản thân tôi không tài nào nói thành lời mỗi khi ngắm nhìn Pedarish.

 Không phải là nhờ phong cảnh hữu tình.

 Không nằm ở bầu không khí sôi động ở các khu phố về đêm

 Cũng không phải là cái sự ảm đạm ẩn giấu sau mỗi góc khuất.

 Đó phải chăng là chính bản thân tôi?

 Căn bệnh ‘Mắt rỗng’ chỉ khiến người ta không thể nhìn thẳng vào một điều đang được bày ra phía trước, con người chỉ muốn thấy những thứ muốn thấy. Tôi tin rằng chúng ta trong vô thức vẫn luôn tìm kiếm và muốn biết được nó, nhưng rồi một ngày đẹp trời thì mọi thứ vẫn sẽ chìm vào quên lãng, ta lại tiếp tục cuộc sống vô vị mà bản thân tự ép nó vào hai chữ ‘lí tưởng’.

  “Này, cậu…ổn chứ?” Một ai đó nắm lấy cẳng tay gân guốc của tôi.

 Bị một người lạ đụng chạm giờ đây cũng không khiến tôi muốn giữ khoảng cách nữa.

  “Chuyện gì vậy?” Tôi hỏi.

  “Người cậu…cậu sẽ làm người dân sợ đấy. Rồi coi chừng bảo an sẽ tưởng cậu là một Dulcetian đó.” Người nào đó nói với vẻ lo lắng.

  “Hả? Tôi làm sao cơ?” Tôi mơ hồ thắc mắc.

 À, tôi hiểu rồi. Đáng ra tôi phải nhận ra từ lâu rồi chứ? Tại vì sao nhỉ? Cái mùi khó chịu ấy tới từ chính bản thân tôi, cái mùi tanh hôi không ngớt đó.

 Tôi đang mặc một chiếc áo nhuốm đầy máu.              

*

*

------------------------------------------------------------------

*

*

 Lại là cái trần nhà này, nó trắng và…đơn điệu.

 Tôi nằm vật ra sàn nhà ngay khi trở về lại cái chuồng, ý tôi là căn hộ của mình. Quay mặt sang để nhìn ngang, tôi mới nhận ra bên cạnh là một đống thủy tinh vỡ nằm ngổn ngang. Nó từ đâu mà ra thế? Cơ thể của tôi đang vô cùng kiệt sức, tôi nghĩ thế. Đã mấy giờ rồi, tôi liền ngồi dậy tìm kiếm vị trí của chiếc đồng hồ. Tôi đoán chắc cũng đã tới giờ cơm từ lâu dựa vào cái bụng đang đói meo của mình.

  “19:23”                   

  _Lúc mình rời khỏi nhà là mấy giờ ấy nhỉ?

 À phải rồi, chỉ có chiếc áo sơ mi loang lỗ đầy chất lỏng đỏ sẫm này là không thể nào quên được, cứ như tôi vừa đi đóng một bộ phim sinh tồn xong. Tôi lại phải nhấc người tới căn phòng nơi có máy giặt, mất một lúc mới có thể tìm ra được. Tôi cởi toàn bộ quần áo của mình rồi ném hết chúng vào bên trong, đầu tiên là chiếc áo kinh dị kia, tới áo khoác, tất chân. Khi tới lượt chiếc quần dài thì…

  “Cộp!”

 Một thứ gì màu đen rơi ra từ túi của cái quần đã sờn ấy, một vật khá nặng nề. Đập vào mắt tôi chính là màu một chiếc hộp kim loại hình chữ nhật, nhìn hao hao hộp đựng những cây bút máy ngày xưa. Nó được chế tạo khá là tinh xảo, tôi có thể đoán được hẳn là từ một dây chuyền cao cấp nào đó. Và phía trên có in hai chữ P.H. to tướng cùng một dòng chữ nhỏ bên dưới.

  “Lấp đầy đôi mắt, mang bạn trở lại với ánh sáng của thiên đường.”

 Tôi mở chiếc hộp và nhìn thấy đặt gọn gàng bên trong là một ống thuốc dạng xi lanh, nhìn giống với thuốc chữa bệnh ‘Mắt rỗng’ tôi vẫn thường tiêm. À mà nói mới nhớ, tôi nhận ra rằng hình như hôm nay mình chưa làm việc ấy. Thế là tôi lấy nó ra khỏi chiếc hộp, lắp cây kim nhọn vào đầu ống bơm. Bằng một thao tác quen thuộc, tôi đâm nó vào vai rồi đẩy hết chỗ dịch đó vào trong cơ thể mình, một cảm giác sảng khoái xộc thẳng lên não tôi.

 Để miêu tả cái cảm giác này thì nó như lúc bạn mới làm ướt đầu rồi chạy ra trước máy điều hòa vậy, như một luồng hơi lạnh quét bay lớp sương đông đặc trong trí óc. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình tỉnh táo hơn lúc này, mọi thứ cứ như ùa về ào ạt, từng chút một, kí ức của tôi. Nhưng rồi tôi ngã quỵ mà ôm đầu đau đớn vì sự quá tải, đó là một cơn đau dữ dội như búa bổ khiến tôi muốn ứa cả nước mắt. Cứ tưởng tượng như một vật bằng kính giãn nở ra rồi va đập với chính nó vậy. Tôi lết đi tìm sự giúp đỡ trong chính căn nhà của mình.

  “Chị ơi, giúp em với.” Tôi thều thào.

 Tôi vượt qua căn phòng có chiếc tivi, rồi tới phòng khách với những mảnh thủy tinh nằm rải rác, sau cùng tôi cũng tới được…

_Hả?

 Đằng trước lối ra vào là một hình ảnh khiến tôi phải lặng người đi. Trên cánh cửa điện từ dán chi chít những miếng giấy nhắn màu vàng, bọn chúng chồng lên nhau xiên xẹo, cứ như một bùa nguyền gì đấy vậy. Tôi cố lại gần để đọc từng dòng chữ được viết nắn nót trên đấy.

  “Nhớ tiêm thuốc đầy đủ, chị để hết bên trong tủ. Yêu em Koeta.”

 

  “Tiền sinh hoạt chị sẽ gửi về cho em mỗi cuối tháng.”

 

  “Chị sẽ vào Property Hall một thời gian, sẽ nhớ em lắm, nhưng chắc chắn chị sẽ quay lại.”

 

  “Tin rằng em sẽ ổn dù chỉ có một mình.”

 Tôi đưa sự chú ý của mình xuống những mảnh dòng chữ được dán ở phần dưới cùng.

  “Sao lúc nào em cũng chỉ biết ngồi dán mắt vào tivi vậy, em không bao giờ trả lời chị.”

 

  “Bác sĩ hôm nay tới nhà, nói là bệnh của em đang nghiêm trọng hơn.

 

  “Nói gì đi mà.”

 

  “Chị không cần em nữa, chị sẽ tận hưởng cuộc sống mới bên kia bức tường.”

 

 Và còn lại một ghi chú nhàu nát được vo tròn dưới đất, tôi nhặt lên và mở nó ra.

 

  “Hãy vượt qua và có thể nhìn thẳng vào những gì được ghi trên cánh cửa này. Ngày 2 tháng 5. Chị gái yêu quý của em.”

 Tôi liếc nhìn tờ lịch treo trên tường, đúng vậy, thật kì lạ. Lúc trước tôi chả bao giờ có thể chú tâm tới nó, giờ đây chỉ bằng một ánh mắt có chủ đích, tôi đã có thể phát hiện ra được tấm lịch chạy pin ấy treo ngay giữa nhà. Kể từ khi tiêm vào cơ thể thứ thuốc trong cái xi lanh kì lạ kia, tôi cứ như đã trở thành một siêu nhân vậy. Mà nói thế không đúng, phải là tôi đã trở lại là một con người bình thường trong cái thế giới tối tăm mờ mịt này.

  “04/07/20XX”

 Tôi thầm nguyền rủa bản thân. Tại sao tôi lại có thể vật vờ như thế trong một quãng thời gian dài như vậy, tất cả mọi sự việc đều không được tôi để vào trong mắt. À phải rồi, đó là lí do họ gọi nó là ‘Mắt Rỗng’. Bây giờ thì từng mảnh kí ức đang chớp tắt rồi dần dần hiện lên một cách rõ ràng trong tôi, cuối cùng thì tôi cũng đã nhớ được những gì xảy ra.

 Một bác sĩ đã tới, lúc đó ông ta đã nhìn tôi rồi lắc đầu:

  “Thằng này giai đoạn cuối rồi, không sớm thì muộn nó sẽ thành Dulcetian thôi.”

 Tiếp đến là một bối cảnh khác, tôi nhìn thấy chị đang ôm lấy tôi nhưng tôi tuyệt nhiên không một phản ứng, không chớp mắt dù chỉ một lần

  “Chị đã đủ tiêu chuẩn để được đưa vào Property Hall rồi. Chờ chị nhé, chị sẽ trở ra và cứu em.”

 Và mới hôm qua thôi. tôi đã chứng kiến cảnh tượng một người bị trấn áp, nghi phạm đó đã lao về phía tôi đang quay lưng rời đi, và rồi…

  “Koeta, chị tìm thấy em rồi.”

 Những gì còn lại là một tiếng ù lớn cùng cảm giác cay rát ở mắt, những giọt đỏ thẫm bắn vào mặt tôi. Thân thể vừa trao cho tôi chiếc hộp sắt đổ xuống một cách đầy tàn nhẫn.

*

*

-----------------------------------------------------------------------------------

*

*

  “Hôm nay là ngày nào tháng nào vậy bọn mày?”

  “Ngày bốn tháng bảy.”

 Ông ta kinh ngạc trước câu trả lời của tôi như thể cả đời chưa được ai đáp lại vậy. Tôi vẫn bình thản thưởng thức từng khoảng khắc của cái không gian yên tĩnh, của cái con hẻm thối nát bao quanh bởi những bức tường đầy rêu xanh này. Cả cái cầu thang bằng đá này nữa, chưa khi nào tôi có thể chú ý tới vẻ cổ kính của nó như khi này, những chỗ xước và lỏm của nó tạo một vẻ rất phong trần. Còn cái bài nhạc xập xình kì lạ đang được phát ra từ cái loa treo trên kia, thà rằng cứ sầu não như mọi khi sẽ tốt hơn đấy. À mà tôi có quên gì không nhỉ?

 Phải rồi, cách đây vài chục phút trước tôi mới nhận ra người thân duy nhất còn lại của mình, chị Kina đã qua đời. Đó là người chị đã chăm sóc tôi như một người mẹ suốt gần chục năm vừa qua, làm sao tôi có thể quên được. Theo lẽ thường thì tôi phải đang khóc lóc sướt mướt chứ, nhưng ngay lúc này chỉ còn một cảm giác nhạt nhòa. Đáng ra bản thân phải cảm thấy buồn chứ, phải đau đớn, khổ sở chứ, tại sao vậy?

  _Mình chả cảm thấy cái quái gì cả.

 Cầm trên tay chiếc hộp màu đen mà tôi có thể gọi là di vật đó, giờ đây tôi mới tìm hiểu được P.H là viết tắt của ‘Property Hall’. Một động lực vô hình nào đó khiến tôi một lần nữa muốn quay trở lại vị trí yêu thích để có góc nhìn toàn cảnh, tôi muốn nhìn thấy cánh cổng đó một lần nữa. Tôi lại chạy lên từng bậc thang đá, nhưng lần này cứ như con đường đang trở nên dài hơn. A, cuối cùng cũng quay lại đây rồi, những tòa nhà mọc lên dưới ánh đèn lung linh huyền ảo của thành phố đêm, nhưng mà…

  “Thứ điên khùng gì trên kia vậy?” Tôi lẩm bẩm.

 Bầu trời phía trên của lãnh địa bên trong pháo đài đen ấy bị che khuất bởi một đám mây, à không, nhìn kĩ thì giống một phi thuyền hoặc đĩa bay với vô số những chiếc đèn đủ màu sắc nhấp nháy, nổi bật lên nhờ màn trời đêm. Nó vẫn ở đó từ trước giờ sao? Chả một con người nào sống ở ngoài này từng nhận ra sự tồn tại của nó cả. Vật thể bay kì dị đó khiến cho nguyên cả Propersity Hall giờ đây trông thật ma quái làm tổng thể cả Pedarish như một nhà tù của ác ma, một chiếc lồng ánh sáng. Đó chính là nơi mà bọn tôi đều muốn đưa đầu vào để tìm kiếm cuộc sống như mơ sao? Thứ đen ngòm kia cảm giác như đang nhìn thẳng về mà tỏa ra sức cám dỗ quỷ quyệt.

 Tôi quay lưng rời đi, bỏ lại thứ bất hợp lí và bị biến dạng này đằng sau. Giờ đây tôi muốn quay lại căn phòng của mình với cái trần nhà thân thuộc, ngủ một giấc trên chiếc ghế đối diện cái tivi, quên đi mọi thứ, để ‘Mắt rỗng’ một lần nữa xâm chiếm lấy mình. Ngay khi đặt chân vào chiếc cầu thang đá, tôi trượt ngã rồi lăn lộn nhiều vòng trước khi ngã dập mặt xuống nền đất đau điếng. Dư chấn từ cú ngã ấy khiến cơ thể bầm dập không thể nhấc lên nổi bởi cơn đau âm ỉ, tôi nằm đó chờ đợi một ai tới giúp mình đứng dậy. Rồi kí ức tuổi thơ bỗng chốc sống lại trong cái tình cảnh khó đỡ ấy, tôi thấy hình ảnh người chị Kina đỡ lấy tôi của ngày bé như một phép màu.

 _Mình muốn được cảm thấy buồn quá, nhưng cố mấy cũng không thể. Mọi thứ thật nông cạn.

 Khi hốc mắt đã rỗng tuếch thì thuốc tiên cũng chẳng thể góp nhặt lại ánh sáng của cảm xúc đã rời xa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận