Tôi nằm trên một chiếc giường trắng, nho nhỏ, đủ lớn để bao trọn cơ thể mình. Ngày đầu tiên của tuổi mười bảy, tôi đang làm tình với một người đàn ông.
Ông hôn tôi, đủ mạnh để cảm thấy ngạt thở. Trái tim của tôi không phải một vật để trưng, nhưng chắc chắn là đồ chơi cho ông ta. Râu quặm đâm vào da thịt làm tôi ngứa ngáy khó chịu, mùi hương của ông cũng làm tôi thấy khó chịu. Nhưng đồ chơi thì không có cảm xúc, và một đống rác cũng vậy.
Tôi cảm thấy mình đang tan chảy đi khi lưỡi của ông và cả tôi đều đang chảy ra trong miệng nhau. Ông lột áo tôi ra, lộ ra làn da trắng trẽo. Một bụi hoa Lan trắng vào nửa đêm, đó là những gì tôi có thể miêu tả khi ông kéo chiếc quần của mình xuống.
Thật đáng sợ.
Nếu so với của ông và tôi thì tôi đúng thực chỉ là một thằng nhóc con.
Hai đôi bàn tay thâm đen của ông luồng dần vào bên trong tôi, ông sờ lấy chỗ nhạy cảm rồi nhấn nhá vào nó.
"Này, ôm lấy lưng anh đi."
Anh ư? Ông thực sự trẻ đến thế ư? À không, tôi đang làm với người khác rồi.
"Nhóc dễ thương hơn chị tưởng đó."
"Cố gắng lên tí đi nào."
"Ai sẽ thích một thứ nhão nhẹt chứ?"
"Nhìn nó kìa bọn mày."
"Cháu có thể liếm chỗ này không?"
"Này..."
Tôi đang làm gì thế này?
Nước mắt tràn ra khỏi bọng mắt tôi, ùa về hai bên má. Tôi dùng tay che lấy mặt mình. Tôi đang ở đâu đây?
Tôi nhìn xung quanh: Thùng rác? Khách sạn cao cấp? Căn phòng đầy rác? Khách sạn đầy rác? Có thể là nơi nào trong số này nhỉ?
Thường là giờ vui vẻ, nhưng giờ là giờ mềm mại. Tôi đang ở trên chiếc giường trắng. Tôi tự hỏi mình mấy tuổi rồi.
"Trời ạ. Tha cho tao đi!"
Ông già ở buổi đầu tiên kéo quần lên, chuẩn bị chạy ra khỏi căn phòng. Tôi nhớ rồi, là do tôi khởi sự khóc nên chuyện mới thành ra như này. Vậy là tôi có cơ hội làm lại cuộc đời rồi! Miu à, từ giờ tớ sẽ trân trọng bản thân hơn!
"Ông bóp mạnh lên ạ!" Tôi đưa đôi bàn tay tối như màu tro của ông lên cổ mình. Nước mắt vẫn trào ra.
Lưỡi tôi bắt đầu bị đẩy ra khỏi cổ họng. Tôi cố đóng miệng lại và cười, tươi nhất có thể. Làm sao để tôi diễn tả được tình yêu của mình với người đàn ông này đây?
"Nghẹn rồi đúng không?"
"Dạ, không sao ạ," tôi vừa ho sặc sụa vừa lẩm bẩm nói.
"Mày coi thường tao đúng không?"
"Em không có, em xin lỗi ạ," tôi vừa đưa tay che mặt vừa sặc sụa nói.
"Phiền phức vãi!" Đứa học sinh trước mặt vừa nói vừa móc sấp tiền tháng này trong túi áo khoác của tôi ra rồi rời đi.
"..."
Những ngày thế này bắt đầu từ khi nào nhỉ?
"Miu à, tớ xin lỗi. Nó là như thế đấy!"
Sự thực là tôi chẳng còn quan tâm tới Miu nữa rồi.
***
Vào cuối tháng năm, năm tôi lớp năm, cụ thể là hôm nay. Điều đầu tiên tôi nghe được vào tối hôm ấy là tiếng gọi oang oáng "Miu ơi" của một người đàn ông say khước.
Ông vồ vào người tôi, một cách vô cùng mạnh bạo, trước đó ông đã nói rồi. "Hôm nay chắc chắn tao sẽ làm thịt mày rồi nấu với măng!" Thật đáng sợ, mà như tôi nghĩ tôi đang cầm một chai rượu.
"Anh em, chặn thằng nhóc chết bẩm lại." Thằng cha bên cạnh nhận ra hành động của tôi rồi nắm chặt vào cánh tay tôi. Tôi cố vùng vẩy trối chết nhưng vô dụng, bọn chúng quá khỏe, lũ ác quỷ ngu đần xấu xí kinh khủng khiếp!
Tôi gắng gào lên nhưng không được.
Phía đằng xa bà chủ đang ở quầy pha chế nhâm nhi rượu nhìn chúng tôi.
"Hôm nay Xiên sẽ không về đúng không, mama?"
"Đúng rồi," bà ta lèm nhèm nói. "Làm gì thì làm nhưng cẩn thận nó méc với Xiên thì ta cứu không kịp đâu."
"Vậy thì chỉ cần khiến nó không nói là được," cả đám đồng thanh cùng nhau, một vài thì cười ha hả như thể bản thân là một tên phản diện rẻ tiền hay xuất hiện trên ti vi vậy.
Tôi vùng tay ra rồi đập chai rượu vào tường, miếng vỡ rơi lả chả khắp nơi, rượu đỏ nhuộm hồng cánh tay tôi và phả ra một mùi hương nồng nặc đến khó chịu của nho và dâu tây.
"Ai tiến gần nữa thì tôi sẽ đâm đấy!"
Tôi đưa phần còn lại của chai rượu lên, nơi chứa toàn mảnh chai nhọn hoắc. Điểm trên đó, một chút máu vụn róc rách từ tay tôi đổ xuống.
Bọn chúng lại bắt đầu cười, lần này không ra từ ha hả nữa mà nó đổ nghiêng cả đất trời.
Hai ba kẻ xông thẳng vào đẩy ngã tôi. Một tên bẻ gãy tay tôi như que cũi nhỏ, tiêng răng rắc kêu lên làm tôi gào khan cả cổ họng nhưng tiếng ồn ào của bọn chúng đã át đi.
Một tên tiến tới và đấm vào mặt tôi.
"Khoan đã!"
Những kẻ khác bắt đầu đạp thẳng vào bụng rồi thi nhau tấn công tôi.
"Bẻ răng nó đi!" Một tiếng người từ đằng xa kêu lên.
"Khoan..."
Tôi nhổ ra một bãi máu trên nền gạch, điểm trên đó là vài chiếc răng trắng lấp la lấp lánh giữa ánh đèn vàng. Đám người bắt đầu xé cái quần của tôi ra, làn da đỏ lét bây giờ của tôi không làm họ hết hứng thú. Tôi cố gắng vùng vẩy. Tôi đã hứa với mẹ rồi, tôi sẽ không làm bà thất vọng đâu.
Tôi dùng đôi tay gãy ngược ra sau đánh vào chân của một người đàn ông. Lũ cầm thú, chúng dừng lại. Bao quanh thân thể tôi, bọn nó nhìn, chắc chắn không có chuyện tôi làm bọn nó lay động, chỉ có tiếng cười mỉm không ngừng trôi lềnh bềnh trong không khí thôi.
Rõ vô vọng.
"Con, xin lỗi ạ. Xin mọi người hãy tha cho con..."
Một tên đưa cù chỏ đập vào mặt làm tôi bất tỉnh. Rồi sau đó tôi tỉnh lại vì bị cả đám đổ thẳng rượu vào cuốn họng. Lũ người tuột quần tôi ra rồi đưa tôi tới bãi biển.
Miu thật đáng thương. Miu không được phép hạnh phúc vì nếu Miu hạnh phúc mọi người sẽ buồn. Miu thật bẩn thiểu.
Nhiều khi tôi tự hỏi, mẹ sinh ra Miu để làm gì? Miu được nghe kể mình là sản phẩm giữa mẹ với một tay họa sĩ cũng thảm hại không kém Miu bây giờ. Vậy Miu được sinh ra để làm gì?
"Chắc chắn, không phải vì tình yêu rồi."
Tôi dốc thẳng Miu xuống nước biển. Muối trào vào mắt và mũi của Miu, bọt bong bóng chui ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn ấy. Cái khuôn mặt xinh đẹp của cậu bây giờ trông thật xấu xí, tôi thầm nghĩ. Có lẽ, đó mới chính là hình dạng thật của cậu!
Tôi càng mạnh tay hơn. Miu có vẻ chẳng thèm động đậy gì nhưng đột nhiên cậu vơ lấy một cục đá ở bên cạnh rồi đập vào đầu tôi. Vô ích, cậu không thể chống lại tôi.
"Miu à, tại sao phải cố gắng chứ?" Miu vẫn tiếp tục vả lên đầu tôi, máu bắt đầu chảy ra từ nhúm tóc vàng. "Nếu cậu không tin tôi thì cậu sẽ tin ai được nữa?"
Miu hạ cánh tay xuống cát, rồi để nó nằm đó luôn. Mắt cậu buồn như muốn khóc vậy, nhưng rồi cậu cũng nhắm nó lại. Tôi chẳng còn thấy bọt khí bay lên từ miệng cậu nữa.
Tôi càng bóp mạnh hơn.
"Miu à, từ giờ đừng suy nghĩ nữa nhé? Vì suy nghĩ nên chúng ta mới không thể hiểu được nhau đấy!"
Được một lúc thì tôi nhận ra.
Cậu chết rồi.
Tôi để xác cậu nằm mãi trên đó.
Nắng biển hôm nay đẹp quá. Màu cát nắng như đốt cháy chân tôi vậy. Vầng hào quang kia đang khóc thương, gió đang chơi bản nhạc tình ca đầy quyến rữu. Còn gì được như khoảnh khắc này cơ chứ?
Tôi tiến tới một cái hố được đào sẵn, nằm ngay cạnh đó. Tôi chui vào trong ngồi, tới tối. Thủy triều bắt đầu dâng lên, nước biển cũng đổ dần vào trong. Khi nãy, Miu cũng cuốn vào trong đây. Thật vui cũng buồn, tôi giết cậu để sống tiếp, nhưng giờ ta sẽ chết cùng nhau.
Tôi lôi từ trong túi ra vài tấm ảnh. Trong đó là Miu, cũng là tôi, ta đang chụp cùng mẹ ha! Bà cười tươi thật, ta cũng cười nữa. Nè Miu, tớ tự hỏi. Đứa trẻ khi đó ở đâu rồi nhỉ?
"Cậu có vẻ đang hạnh phúc nhỉ?" Miu nhìn vào tấm ảnh đó rồi nói.
Tôi gậc đầu. Rồi đưa nắp rượu lên miệng, nhấp một ngụm nhỏ. Chẳng đủ để vơi đi cảm giác này, chẳng bao giờ có thể.
"Cậu biết không," Miu nói. "Những bức ảnh này chẳng có nghĩa lý gì đâu. Đó chỉ là một dạng bóng hình không chút chiều sâu. Cậu biết ta chẳng hề ở đây, ở một nơi khác."
"Bãi biển chẳng?" Tôi nói.
Miu cười mỉm rồi tiếp tục nói.
"Nó là thứ mà ống kính máy quay không thể bắt lại được."
Cậu hôn lấy tôi. Ôm lấy tôi. Tôi chỉ đang sờ soạn người cậu. Miu liếm láp khắp người tôi, từ tận đỉnh đầu tới tận gan bàn chân. Cậu đang mong gì chứ? Tôi yêu cậu, cậu điên rồi. Tôi ghét cậu, cậu chẳng ở đó vì tôi nữa. Tôi bám lấy cơ thể của Miu, bao lâu rồi tôi mới nhận ra được điều này, rằng Miu không còn là tôi nữa, cậu chẳng giống tôi. Chẳng giống một tí gì.
Đôi mắt Miu long lanh nhìn tôi, không một sức sống, máu đột ngột phun ra từ khuôn miệng ấy. Mái tóc của cậu vẫn đung đưa theo gió biển, cái vàng nhạt đáng sợ. Cát bụi đang bay tứ tung.
"Cậu không làm điều này vì bản thân mình đúng không?" Miu hỏi.
"Ừ," tôi nói. "Đây là việc duy nhất khiến tớ cảm thấy mình có giá trị."
Miu lại hôn tôi.
"Vô vọng thật nhỉ?"
"Ừ."
Chúng tôi chỉ hôn thôi. Vẻ như cậu đang mơn trớn cả thời gian vậy.
Tiếng tích tắc của bầu trời trôi qua, nước đã vụt qua đỉnh đầu tôi. Đến lúc đó tôi nhận ra, mình có thể thở dưới nước.
Và đêm đó tôi đã sống sót. Tôi đi xuống dưới lòng biển, cảm giác tắc thở kinh khủng khiếp vẫn kẹt lại trong cơ thể tôi, nhưng tôi vẫn đi vì chẳng có gì cho tôi nếu ở lại nữa.
Đến một đoạn, tôi thấy nó, một con đường.
"Tớ hy vọng cậu hiểu rằng bản thân sẽ không bao giờ có được hạnh phúc."
Quay ra đằng sau, tôi vẫn có thể thấy hình dáng Miu đứng trên bờ vẩy tay từ biệt tôi. Từ đây, tôi sẽ không thể gặp cậu nữa, mãi mãi luôn.
"Vậy à..."
Tôi nhìn về phía trước, tiếp tục đi. Đến lúc tôi nhận ra, mình đã sống như thế lúc nào không hay.
3 Bình luận