• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 35: Tinh Thể

0 Bình luận - Độ dài: 3,367 từ - Cập nhật:

Dreame tạo ra một thanh kiếm ánh sáng. Bà đưa thanh kiếm lên và định đâm vào người Oriana. Đột nhiên, Dreame cảm thấy gì đó khiến bà sợ hãi và làm rơi thanh kiếm xuống đất. Thanh kiếm vỡ thành từng mảnh rồi biến mất.

Dreame nhìn quanh rồi sau đó nhìn lên bầu trời. Ánh sáng đen xuất hiện trong tầm mắt. Bà lùi về sau vài bước.

"Cái gì chứ? Đây là... Đại Trận. Tại sao? Không lẽ... đã thất bại rồi?"

Dreame nghe thấy ai đó gọi tên mình. Bà quay sang hướng nam thì thấy Roland đang ôm James chạy đến. Anh vừa chạy vừa hét lớn.

"Dreame, chạy mau! Đại Trận đến rồi. Nếu không nhanh thoát ra thì tất cả chúng ta sẽ chết."

Dreame ngay lập tức chạy theo Roland bởi vì bà biết rõ về sức mạnh của Đại Trận. Nếu còn không rời đi thì bà sẽ bị nó nghiền nát.

Hai người chạy đến đón Mind trong lúc cậu ta đang muốn giết Farley. Cơ thể Farley bị thương rất nặng và gần như không thể cử động được nữa.

Nghe thấy có tiếng gọi, Mind quay sang và thấy hai người đang hớt hải chạy đến. Chưa kịp để Mind suy nghĩ hay hỏi bất kì điều gì thì Dreame đã kéo tay Mind rời đi. Cậu muốn hỏi nhưng sau đó lại cảm nhận được một sức mạnh kinh khủng đang sắp giáng xuống.

Một lớp màn được tạo ra ở mép vòng tròn ma thuật để ngăn chặn những kẻ bên trong thoát ra. Lớp màn vẫn chưa hình thành hoàn toàn. Họ dồn những gì còn sót lại trong cơ thể và tạo ra một lỗ hổng để thoát ra ngoài.

Tất cả rời khỏi kết giới và ngã xuống đất. Họ ngồi dậy và thở hồng hộc. Một lượng thần lực lớn khiến huyết lực trong cơ thể sôi lên và muốn thoát ra ngoài. Roland quay lại nhìn cung điện. Toàn bộ cung điện đều bao phủ bởi một màu đen. Anh chẳng thể nhìn thấy được thứ gì bên trong.

Một lúc sau, Đại Trận biến mất, cung điện lại hiện ra trước mắt. Tuy nhiên, Roland không đủ để bước vào đó lần nữa. Nếu hình dạng đó của Louis vẫn còn thì anh sẽ bị giết ngay lập tức.

"Chúng ta còn có việc phải làm. Đi thôi."

Không có ai ý kiến gì về quyết định đó của Roland. Mind dìu Dreame đến gần một con rối và bà ta ngồi vào đó. Còn Roland cõng James và đi về hướng gia tộc Winfrey.

Ngoài nhiệm vụ giết quốc vương thì tổ chức Shadow còn có nhiệm vụ khác, đó chính là giết gia tộc Winfrey, giết những kẻ đã gây đau thương cho Isabella. Đây là những gì mà người phụ nữ đã hứa với Hoàng Hậu.

Dù trong người không còn nhiều sức lực nhưng giải quyết một gia tộc tầm thường thì bọn họ có đủ khả năng.

Mười phút sau, tất cả đã xuất hiện ở trước cổng gia tộc. Ở đó, có vài tên lính mặc áo choàng đen, chúng là thuộc hạ của Shadow.

Vụ tấn công cung điện đã khiến nhiều gia tộc trên cả nước lo sợ. Họ bố trí rất nhiều quân lính để bảo vệ sự an toàn của mình. Dù vậy, những người lính đó cũng chỉ là những con người tầm thường, chỉ biết vài đường kiếm cơ bản thì không thể bảo vệ nổi ai.

Không có gì quá ngạc nhiên, gia tộc Winfrey đã bị giết sạch, những đứa trẻ sơ sinh, những đứa trẻ còn đang trong bụng. Người trong gia tộc đều bị giết sạch và toàn bộ dinh thự đều bị thiêu rụi bởi ngọn lửa thù hận mà James gây ra. Bọn họ có gắng cầu xin đến nỗi quỳ lạy James, nhưng anh chẳng mảy may quan tâm. Thứ anh muốn chính là bọn chúng phải chết. Chúng đã gây ra đau khổ cho Isabella nên anh nhất quyết không tha thứ.

Trước khi thiêu rụi toàn bộ dinh thự, tổ chức Shadow đã cướp hết tài sản của Winfrey. Họ cần một số tiền lớn để hoạt động trong tương lai. Một gia tộc không còn ai còn sống thì để lại tiền làm gì. Làm xong tất cả, James châm ngòi thiêu rụi tất cả.

Những con rối của Mind cầm lấy vàng, ngọc và tất cả trở về căn cứ ở tiệm thuốc. Rose đã bị giết nhưng kẻ ở bên trong cơ thể đó vẫn chưa chết, và hiện tại ông ta phải đi tìm cơ thể thích hợp để trú ẩn. Vì vậy, tổ chức phải ngưng hoạt động một thời gian. Trong thời gian đó, Roland phải viết báo cáo cho người phụ nữ bí ẩn đang ở một nơi nào đó trên lục địa về sự việc ngày hôm đó.

Roland không nhận được bất cứ thư hồi âm nào và người lãnh đạo ở đây vẫn chưa trở lại. Mọi người trong tổ chức quyết định trở thành những người dân bình thường để đi qua chuyện này.

Một năm sau, kẻ lãnh đạo đã trở lại với thân phận mới. Ông ta cho ngừng việc lấy sức mạnh của Louis và Lysanna, bởi vì hiện tại không thể lấy được, phải tìm cơ hội đặc biệt thì mới có thể lấy được. Không có nhiệm vụ, tất cả trở về cuộc sống thường ngày, nhưng họ cũng phải đảm nhận một nhiệm vụ khác.

Những kí ức về bốn năm trước biến mất, Roland thở dài rồi quăng ra bàn vài mảnh thủy tinh. Chúng có hình dạng giống hình thoi và có màu sắc. Mọi người ở đó đều ngạc nhiên với thứ đó. Đây chính là nhiệm vụ mà lãnh đạo đã giao cho mọi người trong tổ chức thực hiện.

"Tôi chỉ tìm được bao nhiêu đây thôi."

"Tay nghề anh yếu đi rồi. Cứ chăm chăm vào quần áo nên sao nhãng đúng không?" Mind liếc mắt rồi quay sang một bên khác.

Roland không thèm chấp nhặt thằng nhóc này. Dreame lên tiếng giải vây cho Roland.

"Thôi đi, Mind. Sao cứ gay gắt với Balance hoài vậy? Nhóc có tìm được cái nào đâu mà ở đó khó chịu? Tình thế bây giờ đã không như trước. Thánh Hiệp Sĩ xuất hiện khắp nơi. Chúng ta đâu còn tự do hoạt động như trước."

"Cảm ơn đã nói giúp, Dreame." Roland quay sang cùng với nụ cười dịu dàng và cúi đầu với Dreame.

Mind không dám mở miệng trước những điều mà Dreame nói. Cậu rời khỏi ghế và đá vào nó một cái, sau đó rời đi ngay.

"Tinh Thể sao? Đẹp đấy!"

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào Tinh Thể trên bàn. Ánh sáng trắng và đen hiện lên, tỏa ra một năng lượng mạnh mẽ.

"Cậu lấy nó ở đâu vậy?" Dreame cầm Tinh Thể lên và xem xét. Bà xoay đi xoay lại rồi bỏ vào một chiếc túi.

"Cách đây vài ngày."

Một vài hình bóng của các cô gái hiện lên trong tâm trí của Roland. Anh thực sự không muốn làm chuyện này, nhưng đây là mệnh lệnh, anh không thể không tuân theo. Mỗi khi lấy Tinh Thể, một cảm giác đau khổ hiện lên trong tâm trí của Roland.

Tinh Thể, có hình dạng giống một viên pha lê và tồn tại trong cơ thể của mỗi người. Tinh Thể chia làm hai loại khác nhau, đại diện cho hai sức mạnh của ánh sáng và hắc ám. Tinh Thể trắng đại diện cho những người sử dụng ma thuật ánh sáng. Tinh Thể đen đại diện cho người sử dụng ma thuật hắc ám.

Tinh Thể trắng càng sáng thì sức mạnh và lượng Arelex càng lớn, và Tinh Thể đen thì ngược lại. Những người không sử dụng được ma thuật bởi vì Tinh Thể của họ không có màu. Những người đó có Tinh Thể màu xám, đại diện cho cơ thể không hấp thụ được Arelex.

Tinh Thể hấp thụ Arelex và chuyển hoá thành ma lực và các pháp sư có thể dùng nó để chiến đấu. Tuy nhiên, Tinh Thể của những người sở hữu huyết lực lại khác. Tinh Thể của họ có màu đỏ nhưng chỉ chiếm một nửa, đó là lí do họ vừa sử dụng được ma lực và huyết lực.

Arelex được hấp thụ vào cơ thể và được truyền thẳng vào Tinh Thể, sau đó được chuyển hoá thành ma lực hoặc huyết lực tuỳ vào người sử dụng.

Sau khi Dreame cất giữ chúng thì trong tâm trí của Roland hiện lên hình bóng của Lysanna, một cô gái vui tươi và dịu dàng. Mặc dù đã nghe kể về thân phận thực sự của cô nhưng có một chi tiết anh không hiểu.

"Thủ lĩnh, tôi có một thắc mắc."

Người đang ông đang uống trà vội đặt tách xuống và chăm chú nhìn Roland.

"Thắc mắc gì?"

"Về Lysanna Stallone... có một chi tiết khiến tôi khá tò mò về cô gái này. Cô ấy dường như... rất nghe lời Quốc Vương. Dù không có kí ức nhưng hành động của cô ấy không phải rất kì lạ sao?"

Người đàn ông chần chừ một lúc lâu. Hình bóng của Lysanna cũng xuất hiện trong tâm trí ông ta. Ông thở dài rồi lại uống tách trà đang dở.

"Đơn giản thôi. Bởi vì cô ta đã gây ra một chuyện trong quá khứ khiến nhiều người phải chết. Và lúc đó, cô ta không hề nghe lời khuyên của Louis. Dẫn đến hậu quả là một cuộc chiến đẫm máu. Cũng vì thế, đã khắc sâu trong linh hồn của cô ấy rằng phải nghe lời khuyên của Louis. Ta nghĩ như vậy đấy."

Nghe vậy, Roland rơi vào trầm tư. Quả thật, anh đã chú ý đến cô khi cả hai mới gặp lần đầu. Cô nhìn có vẻ ngây thơ nhưng luôn tỏ ra thận trọng với anh. Anh chỉ muốn chạm nhẹ vào cô nhưng cô đã nhanh chóng tránh đi và có ý định muốn tấn công anh. Cũng lúc đó, Louis đã đứng ra ngăn cản. Anh chú ý vẻ mặt của cô thay đổi ngay lập tức khi được Louis gọi, vẻ mặt dịu dàng như lúc ban đầu hiện lên.

Roland gần như đã hiểu mọi chuyện, thở dài rồi đứng dậy. Anh ghé sát người Dreame và bảo:

"Tôi có chuẩn bị hoa cho cô, là hoa hồng mà cô thích đấy. Bây giờ tôi còn có việc nên đi trước đây."

Ánh mắt của Dreame sáng lên vội chạy ra quầy thuốc. Trên quầy có một đóa hoa hồng tỏa ra mùi hương dễ chịu. Bà cầm lấy và đưa lên ngửi, hương thơm dịu nhẹ khiến tâm trí của bà được thư giãn.

Roland cúi chào James và người đàn ông rồi rời khỏi đó. Anh nhìn Dreame đang ôm bó hoa thì rất vui. Đã rất lâu anh mới thấy nụ cười đó của bà.

"Nếu cô thích, lần sau tôi sẽ mang đến tiếp."

"Thằng nhóc này... Thật tình! Dù gì cũng cảm ơn cậu. Nhưng mà nếu kèm theo bánh ngọt thì tôi sẽ thích hơn đấy."

"Được rồi, được rồi. Vậy tôi đi đây."

Roland vẫy tay chào Dreame rồi trở về chiếc xe ngựa đang đứng đợi ở đầu làng. Anh vừa chào hỏi người lớn vừa nở nụ cười với bọn trẻ. Bọn trẻ trong làng cũng rất thích anh. Chúng theo anh đến khi ra đến cổng làng, anh lên xe và rời đi thì chúng vẫn nhìn theo.

Trở lại căn phòng nơi James và người đàn ông đang uống trà.

"Hôm nay, không đến đủ người nhỉ? Những người còn lại đâu rồi?"

"Ai biết! Chắc có việc bận rồi."

"Thật tình! Bọn họ chẳng biết quy củ gì cả. Đã bảo phải tập trung mà lại chạy đi đâu không biết. Đặc biệt là cô ta, Lavenda ấy. Lúc nào cần thì không bao giờ thấy mặt." Mind đi từ ngoài vào với vẻ mặt khó chịu, trên tay còn cầm theo một xâu kẹo, tay còn lại cầm một con rối.

"Lavenda sao? Đúng thật nhỉ? Cô ấy luôn tự hành động chẳng bao giờ nghe lời của bất kì ai cả. Chắc lại đang trốn ở đâu đó rồi." Dreame cầm đoá hoa đến bàn và uống nốt phần trà còn lại. Bà liếc mắt sang nhìn người đàn ông. "Giờ ngài tính sao? Sắp tới, cung điện sẽ tổ chức cuộc tuyển chọn vào Thiên Y. Chúng ta sẽ tham dự chứ?"

Người đàn ông suy nghĩ một hồi lâu rồi mới trả lời.

"Không cần, các người cứ tập trung vào nhiệm vụ đi. Cuộc tuyển chọn đó không cần quan tâm."

"Nhiệm vụ sao? Bọn pháp sư bị chúng ta bắt cóc đã bị lấy hết Tinh Thể rồi, giờ muốn tìm được những kẻ có Tinh Thể tinh khiết thì hơi khó." Mind ngồi xuống ghế rồi nhìn người đàn ông.

"Không sao. Cứ từ từ mà thực hiện. Đã chờ đợi lâu như vậy rồi, bây giờ chờ thêm xíu nữa cũng chẳng sao."

Nghe vậy, không ai nói gì và tất cả chìm vào im lặng.

Tiến gần đến biên giới của vương quốc Anthony, đó là nơi tập kết của quân đội do Ngọc Lam Kiếm Sĩ chỉ huy. Ở đó, có nhiều Thánh Hiệp Sĩ cũng như pháp sư giỏi trấn thủ biên cương.

Trong một thị trấn nhỏ gần biên giới, nhiều người dân đang làm việc và nhiều hàng quán dọc đường. Ở đó, có một chiếc xe ngựa chở rất nhiều hàng hoá. Một cô gái đang bê bàn ghế và sắp xếp thành một hàng quán nhỏ.

Cô ấy đi vào quầy làm việc và gọt khoai tây, vừa gọt vừa ngân vang một giai điệu. Âm thanh bắt tai nhưng lại chứa một cảm giác đau buồn. Cô rửa khoai rồi bật bếp lên, nướng những xâu thịt đã chuẩn bị sẵn, một hương thơm bay lên và tỏa ra xung quanh. Nhiều người đi đường cũng phải ngoái nhìn lại nơi mùi hương tỏa ra, bởi vì hàng quán của cô đặt trong một khu vực ít người qua lại.

Đột nhiên, có một âm thanh nói chuyên thật to phát ra. Lần theo âm thanh ấy thì có hai người đàn ông đang trò chuyện. Họ mặc áo choàng có huy hiệu của gia tộc Anthony và đeo thanh kiếm bên hông. Nhìn sơ qua, có thể đoán họ là Thánh Hiệp Sĩ.

Hai người dừng chân tại hàng quán của cô gái. Họ khá ngạc nhiên khi thấy một cô gái nhỏ nhắn mở quán ở nơi ít người qua lại như thế này. Họ nhìn nhau rồi ngồi xuống chiếc bàn cạnh đó. Thanh kiếm đặt dựa vào bàn, tay phải đưa lên.

"Bà chủ cho hai chai rượu và một chút đồ nhậu đi."

"Tới liền. Xin đợi một chút!"

Một âm thanh trong trẻo vang lên từ cô gái. Cô lấy từ chiếc tủ kế bếp ra hai chai rượu, lấy vài ba xâu thịt đã chín và mang ra cho hai người kia. Cô đặt trên bàn rồi nở một nụ cười tươi.

"Mời hai vị dùng."

Nụ cười đó của cô khiến họ đỏ mặt. Một cô gái vừa nhỏ nhắn nhưng lại mang một nét đẹp dịu dàng, chỉ nhìn qua thôi đã khiến ngươi khác động lòng và muốn bảo vệ. Cô gái có mái tóc vàng óng của nắng, đôi mắt tím bí ẩn, dáng người nhỏ nhắn cùng nụ cười tươi trên môi tạo nên một vẻ đẹp thanh thuần.

Cô đi vào bếp và tiếp tục gọt rau củ. Hai người nhìn theo bóng lưng của cô một lúc rồi mới bắt đầu uống rượu và ăn thịt. Những món ăn của cô rất ngon khiến họ khó mà cưỡng lại. Hương vị của rượu đầy mê hoặc với hương thơm tràn ngập của những quả nho.

Sau một lúc dùng bữa, hai người đứng dậy và gọi cô gái ra.

"Chúng tôi để tiền ở đây."

Nói rồi, họ rời đi ngay lập tức. Cô gái chạy ra và cầm lấy số tiền. Cô chạy đến gần và níu lấy vạt áo.

"Số tiền này... tôi không thể nhận."

Hai người nhìn số tiền rồi lại nhìn cô gái. Họ gãi đầu đầy khó hiểu.

"Chúng tôi đã dùng thức ăn của cô thì phải trả tiền. Hay là, không đủ. Tôi có thứ đưa thêm."

"Không phải." Cô gái nhanh chóng phủ nhận. "Hai người là Thánh Hiệp Sĩ đúng không?"

Họ lại nhìn nhau. Ánh mắt hiện lên sự nghi ngờ, tay chạm vào chui kiếm. Họ sẽ ra tay nếu cô là kẻ nguy hiểm.

"Tại sao cô biết?"

"Chiếc áo choàng đó là huy hiệu của vương quốc này, nên tôi mới biết."

"Nhưng mà chuyện này với chuyện thanh toán đâu giống nhau." Một người đàn ông khác lên tiếng và rời tay khỏi chui kiếm.

"Giống chứ sao không. Hai người là Thánh Hiệp Sĩ, phải bảo vệ an toàn của vương quốc này ở biên giới. Tuy không nhiều nhưng tôi muốn giúp một chút sức lực. Cứ coi như tôi mời hai người đi."

Hai người khá ngạc nhiên trước những lời lẽ đó của cô gái. Họ chỉ biết gãi đầu rồi sau đó lại cúi đầu cảm ơn.

"Haha... như vậy thì làm phiền cô quá!"

"Không sao đâu."

Cô gái đặt tiền vào tay người đàn ông cùng với nụ cười dịu dàng. Hai người bị choáng ngợp trước khung cảnh đó. Họ nhìn cô một lúc lâu rồi mới rời đi.

"Tạm biệt cô. Chúc cô một ngày tốt lành."

Họ cúi chào rồi rời đi ngay. Cô gái đứng đó, mặt hơi cúi xuống, đôi môi lẩm bẩm.

"Ba... hai... một."

Vừa dứt lời, cô gái ngước lên với nụ cười tươi nhưng đó không phải là nụ cười dịu dàng lúc đầu mà là nụ cười gian xảo và thỏa mãn. Cùng lúc đó, hai người đàn ông ôm lấy ngực và ngã xuống. Họ liếc mắt nhìn nhau với vẻ mặt đầy khó hiểu. Cô gái đến gần.

"Hai người thích rượu của tôi chứ?"

"Cô... cô đã... làm...gì vậy hả?"

"Vẫn còn đủ sức để nói chuyện sao?"

Một người đàn ông trong số đó đứng dậy và rút thanh kiếm ra. Hắn muốn tấn công cô nhưng hắn nhận ra một chuyện kinh khủng. Hắn không sử dụng được ma lực, không cảm nhận được bất kì Arelex nào trong cơ thể.

"Sao vậy? Không tấn công à? Hay là... không sử dụng được ma thuật?"

Người đàn ông định mở miệng nói gì đó nhưng cơ thể đột nhiên mất sức và ngã xuống. Chưa kịp nói lời cuối, cả hai đã ngất xỉu ngay lập tức. Cô gái cúi xuống và lục lội như đang tìm kiếm thứ gì đó trong cơ thể hai người họ. Cô đã lấy được thứ mình muốn và đứng dậy. Trên tay xuất hiện hai huy hiệu của vương quốc Anthony.

"Thánh Hiệp Sĩ... nực cười thật!"

Cô nắm chặt hai huy hiệu trong tay rồi mở ra, một ngọn lửa thiêu đốt chúng và chỉ còn lại tro tàn. Cô vung nắm tro đó vào hai người đang nằm rồi cất bước đi.

Cô bỗng dừng lại và hướng ánh mắt sang trái, đó là hướng của cung điện hoàng gia. Cô nở một nụ cười bí ẩn cùng với ánh mắt dịu dàng.

"Đã lâu rồi mình không gặp Louis. Hay là, dịp này đến gặp cậu ấy luôn đi. Tôi thực sự muốn gặp cậu đấy, Louis à."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận