“Tôi muốn mua một nghìn chai dầu trẻ em.”
Nghe cái câu đó giữa một trạm tàu hơi nước đông đúc, tôi tưởng tai mình nghe nhầm. Nhưng không, đấy chính xác là những gì tôi vừa nghe, được phát ra từ một gã ăn mặc như quý tộc nhưng lại đang thương lượng với một tên bán hàng dạo. Vẻ mặt hắn nghiêm túc, không hề có chút dấu hiệu đùa cợt nào.
Tôi nhíu mày, tạm dừng bản nhạc ‘yandere cười điên loạn lofi’ và quay sang Cloud.
“Cloud, đưa cho tôi một cây súng.”
Cloud nhấc mắt lên khỏi cuốn sách phép thuật, mặt không đổi sắc, rồi bình thản rút ra từ trong túi áo trắng một thứ trông như hai cây đũa phép dính keo với nhau thành một cây súng ma pháp vậy. Trông kỳ cục thật, nhưng cũng khá ngầu, và quan trọng nhất là không bị vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.
“Dùng cái này có cần thần chú không?”
Tôi hỏi, nhìn kỹ cây ‘súng ma pháp’ đang cầm trên tay.
Cloud gật đầu, ra vẻ hiểu biết.
“Có đấy, thần chú là Expato Kiligulus. Đọc xong là nó bắn.”
Tôi nhắm cây súng về phía gã đang bàn chuyện dầu trẻ em, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu đọc thần chú:
“Expato Kiligulus.”
Ngay lập tức, không khí xung quanh trạm tàu tối sầm lại. Những đám mây đen kéo đến một cách đáng ngờ, và rồi nguồn ma pháp xanh dần tụ lại vào đầu súng.
ĐOÀNG!!!
Một tia chớp vàng khổng lồ loé lên trong khoảnh khắc, như từ trên thiên đàng, nó lao thẳng xuống đầu của ‘kẻ tội lỗi xấu số’ như cây giáo vàng của Chúa đang xiên lấy một con ác quỷ đã thối nát đến tận xương tủy vậy. Với tất cả quyền uy tuyệt đối mà tia chớp ấy có, nó tạo ra một thứ xung lực khủng khiếp khiến bất cứ ai cũng phải khiếp sợ, như thể tất cả cơn thịnh nộ của ác quỷ bị giam cầm từ thuở hồng hoang lại được giải phóng ồ ạt ra chỉ trong một vài giây ngắn ngủi.
Mái trạm kính trong suốt bị xuyên thủng, vỡ nát thành ngàn mảnh nhỏ hơn rồi lại tan biến theo cơn gió nóng hổi đang được thổi ra tứ phía, gần như đã phá hủy cả bán kính mười mét nơi mà hắn ta đang đứng.
Tiếng hét vang lên khắp trạm tàu.
“Có ai không?! Cứu người, cứu người!!”
Tôi bình thản xoay lại, nhìn Cloud và hỏi với vẻ mặt lãnh đạm:
“Chúng ta xong nhiệm vụ rồi nhỉ?”
Cloud mỉm cười, nhét cây súng vào lại túi.
“Ừ, xong rồi đấy. Nhưng… lần sau nhớ bớt tay lại chút nhé! Tôi ngứa mắt tên đó thật, nhưng suy cho cùng vẫn là mạng người mà, nhẹ tay thôi.”
Tôi nhún vai, đeo lại tai nghe và để dòng nhạc tiếp tục được rót vào tai.
"..."
Ô kìa, tàu đã đến rồi, đi thôi, kẻo có kẻ phát hiện tôi vừa bắn xuyên táo một tên ‘rác thải’ đấy.
“Khoan đã, sao mà tiếng sét còn ở đây nhỉ?”
Tôi tự hỏi bản thân, khi nhìn lại thì hoá ra Cloud lại triệu hồi thêm sét mà không cần dùng thần chú.
Thôi chết! Chuyện ra ngoài tầm kiểm soát rồi!!
“Bỏ ta ra Haruki, ta phải đánh cho xác tên này thành tro bụi luôn! Không phải! ĐẾN CẢ TRO BỤI TỪ XÁC HẮN CŨNG KHÔNG ĐƯỢC PHÉP TỒN TẠI!!”
**********************
Tôi ngồi dựa lưng trên chiếc ghế gỗ của toa tàu hơi nước, tai nghe đang bật bản nhạc ‘yandere cười điên loạn lofi cực chill dễ ngủ’, đắm chìm trong giai điệu quen thuộc như mang tôi về cõi nhớ. Không thể phủ nhận rằng, cái bản nhạc này như liều thuốc an thần mỗi khi tôi muốn tạm biệt thế giới xô bồ ngoài kia. Bởi thật lòng, tôi không hề hứng thú gì với khung cảnh xung quanh. Mọi người trong toa tàu cứ như những hình nhân di động, mờ nhạt, chẳng có gì thú vị để mà bận tâm.
Cloud thì khác. Cô ta ngồi kế bên tôi mà đôi mắt cứ láo liên nhìn quanh, lúc thì xoay người ra đằng sau, lúc lại ngó qua phía trước. Đôi mắt xanh biếc của cô ấy sáng rực, như thể đang cố đọc vị tất cả mọi người trong toa tàu.
"Haruki Haruki!"
Cloud thì thầm, kéo nhẹ tay áo tôi nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi đám hành khách xung quanh.
"Ngươi có thấy không? Toàn là pháp sư và học viên của học viện ma pháp. Đây chắc chắn không phải là chuyến tàu bình thường rồi."
Tôi nghe xong thì khẽ gật đầu, nhưng cũng chẳng mấy bận tâm. Tất nhiên là con tàu này sẽ phải đầy pháp sư rồi, tàu hơi nước này là tại dị giới mà, đâu phải xe buýt thông thường ở thế giới cũ. Lướt mắt qua loa, tôi cũng nhận ra được phần lớn hành khách đều mặc áo choàng dài, có kẻ đeo phù hiệu lấp lánh của học viện ma pháp nào đó, số khác lại đang chăm chú đọc những cuốn sách phép dày cộp. Một số người thì thầm trao đổi bằng những câu từ kỳ lạ, có lẽ đang bàn về công thức phép thuật hay gì đó.
“Thằng ngu! Khúc này phải dùng căn bậc hai!”
Thôi, cho tôi xin lỗi đi.
Tôi nhún vai. Pháp sư hay không, điều đó có khác gì đâu? Trong thế giới này, ai mà chẳng là pháp sư cơ chứ? Nhưng dù Cloud có nói gì đi nữa, tôi cũng chỉ muốn tập trung vào tiếng cười điên loạn đẳng cấp đang được vang lên trong tai nghe, vì nó còn hấp dẫn hơn nhiều so với những gì đang xảy ra xung quanh.
Thật sự, tôi chỉ cần một chỗ để nghỉ ngơi và nghe nhạc mà thôi. Mấy cái chuyến tàu đầy phù thủy và pháp sư này, chúng chẳng khác gì mấy bữa tiệc cosplay của mấy đứa bạn fan anime trong lớp tôi cả, nhưng lỡ dính vào thì cũng phải chịu thôi.
Cloud vẫn tiếp tục quan sát kỹ lưỡng. Có lẽ cô ấy đang phải lo lắng điều gì đó, nhưng tôi thì chẳng mấy để tâm đâu. Cứ để cô ấy lo, còn tôi thì… cứ nghe nốt bản nhạc đỉnh cao này đã.
Lão tài xế, có gì đó lạ lắm, hắn ta đứng dậy, nở ra một nụ cười kỳ lạ và đeo lên mình chiếc mặt nạ màu đỏ. Bầu trời ngoài cửa sổ bỗng dưng bị bao trùm bởi một màu đen tuyền đầy đốm trắng, còn trong con tàu thì tất cả đều trở nên hoảng loạn rồi chạy đi trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn, trừ một cậu thanh niên đang chăm chú nhìn vào ảnh của em gái mình mặc cho một lượng lớn máu mũi của bản thân đang liên tục chảy xuống sàn tàu.
“Ehehe, em gái của mình dễ thương quá…”
Thôi, bỏ qua cậu thanh niên đó đi. Giờ thì tên tài xế mới quan trọng nè.
“Bành trướng—À nhầm rồi. Khai mở hắc vực: Huyết ma ngục!”
Làn khói đỏ rực đột ngột bao trùm xung quanh, biến cả con tàu trở thành một không gian u ám với những vách tường đầy máu chảy ròng ròng. Không khí lúc này nặng nề đến mức tôi cảm thấy như mình đang bị đè bẹp dưới một tảng đá vô hình, nặng đến mức vô tình vậy.
“H… H… H…”
Tôi thở dốc…
Sự mệt mỏi trong thoáng chốc đã dần bủa vây lấy cơ thể tôi rồi. Nó chẳng còn đủ sức để chiến đấu thêm một phút giây nào nữa đâu. Phép thuật thì bản thân cũng chả biết dùng, mà thể lực lại chỉ như bao con người bình thường khác. Dù có được khả năng bất tử đi chăng nữa, nếu không có sức mạnh nào để tấn công thì suy cho cùng, tôi cũng chỉ như một bao cát di động trong mắt kẻ địch mạnh hơn mà thôi.
“Cái quái gì thế?”
Tôi kéo tai nghe xuống và hỏi.
Bỗng dưng một ngọn lửa xanh bùng lên từ bên dưới chân tôi, tôi lăn người để né, ấy thế mà vạt áo vẫn bị cháy xém đi một phần. Khỉ thật!
“Tôi… chỉ muốn nghe nhạc yandere lofi thôi mà, tại sao ông anh lại tấn công tôi chứ!”
Tôi hỏi kẻ bí ẩn trước mặt, nhưng hồi đáp lại cũng chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ, trong khi bản nhạc yandere lofi vẫn đang được phát lên ngay hai bên tai nghe, tuy nhỏ nhưng vẫn đủ để nghe được.
Trước mặt tôi, một gã to lớn với đôi mắt đỏ rực bên trong chiếc mặt nạ bằng máu đang nở ra một nụ cười hiểm ác. Hắn ta đứng giữa cái địa ngục mà bản thân vừa tạo ra, ánh mắt khinh bỉ nhìn tôi như thể Haruki Tanaka này chỉ là một con côn trùng nhỏ bé vậy, không đáng để hắn bận tâm. Dưới chân hắn, những dòng máu đen đặc quánh đang dần tràn lên như thủy triều, biến mọi thứ trong toa tàu thành một vùng đất chết. Cloud đứng cạnh tôi, ánh mắt vẫn tỏ ra cảnh giác nhưng rõ ràng cô ta cũng đang gặp khó khăn trước sức mạnh áp đảo của tên này.
"Ngươi là ai hả?!"
Cloud cố để hỏi hắn ta, cố giữ bình tĩnh dù biết rằng không có cơ hội chiến thắng nào cho mình cả.
Chiếc mặt nạ của tên đó nhếch mép cười, nụ cười ấy càng trở nên đáng sợ hơn, quỷ dị hơn và nguy hiểm hơn theo từng giây.
"Ta sao? Ta… Là em của Ngộ–Là Markus! Kẻ mà Ma Vương Đại Đế đã cử đến để tiêu diệt ngươi và vị nữ thần đi lạc này. Ta đã nghe con mụ tiên tri Lelena kể rất nhiều về ngươi, Haruki Tanaka… Nhưng phải nói thật, ngươi trông không giống như ta tưởng tượng một chút nào."
Nói xong, hắn tạo ra một lưỡi dao máu từ cánh tay, bước từng bước chậm rãi về phía nữ thần. Áp lực đến từ hắn càng lúc càng lớn, làm tôi cảm thấy cơ thể mình như sắp vỡ vụn ra. Tôi cố gắng đứng lên, nhưng tứ chi run rẩy, chẳng còn chút sức lực nào để chiến đấu thêm nữa. Mồ hôi lạnh toát hết ra bên ngoài, tôi cố nắm chặt bàn tay, cảm giác bất lực lại dâng trào, khiến tôi ngay lúc này chỉ muốn bỏ cuộc ngay lập tức.
Markus đứng trước mặt Cloud, đôi mắt đỏ rực chiếu thẳng vào cô ta như muốn kết liễu đối phương ngay tức khắc. Tôi biết mình phải làm gì đó, nhưng cơ thể lại không nghe lời, mọi sức lực đều đã cạn kiệt.
Nếu đã đến nước này, chỉ còn một cách mà thôi…
THÔNG NÃO CHI THUẬT!!
“Anh bạn à—”
Chưa kịp nói thêm câu nào, một lưỡi dao sắc bén đã trực tiếp ghim thẳng vào miệng tôi.
Máu tuôn ra từ miệng như suối chảy đầu nguồn, tôi đã cảm thấy được cơn đau tột cùng. Chết tiệt! Tôi không thể tin được bản thân mình lại thất bại ngay từ lần đầu tiên thực hiện kỹ thuật này. Rút lưỡi dao sắc bén ra khỏi miệng, tôi bắt đầu sử dụng hồi tưởng, cố tìm lại ký ức đẹp đẽ để được ‘buff bẩn’ tăng sức mạnh.
“Bây giờ thì đến lượt ngươi! Cloud đáng thương… Trong khu vực này, ngươi chẳng còn thứ sức mạnh gì nữa đâu. Bởi đây là không gian Huyết ma ngục của ta, thần thánh gì cũng chẳng có quyền hạn tại nơi đây, hahaha.”
Nụ cười trầm đục vang lên khắp con tàu, nghe như lão già sáu mươi tuổi trên DudeTube đang nói chuyện và giảng đạo lý cho mấy đứa con nít vậy. Bớt làm màu giúp tôi đi.
Ước gì mình có khả năng buff bẩn, dù chỉ là ba mươi giây thôi cũng được…
Nhưng không, chẳng có phép màu nào xảy ra cả. Thế thì tôi chỉ còn nước phải tự lực gánh sinh mà thôi, hãy xem ta đây!!
Đừng khinh thường kẻ bất tử…
"Markus phải không? Nghe tên cũng khá là ổn đấy, nhưng mà này, ông anh có bao giờ tự hỏi rằng… Nếu tôi không đánh lại được ông anh, thì sao ta không thử..."
Tôi nói lấp lửng, hít thật sâu và cố gắng đứng dậy, mặc kệ máu vẫn còn đang chảy ra từ phần miệng đang bắt đầu hồi phục.
"Thử cái gì cơ?"
Markus hỏi, giọng hắn đầy khinh bỉ.
"Thử cái này!"
Tôi hét lên và lao thẳng vào hắn, tung một cú đấm trực diện. Dù sau đó là một cánh tay của tôi bị gãy, nhưng gây được tổn thương là ổn rồi.
Đúng vậy, tôi biết mình chẳng có sức mạnh gì đặc biệt, nhưng phải công nhận là cú đấm của tôi cũng có chút uy lực đấy chứ! Markus không ngờ được, hắn bị đẩy lùi vài bước, mắt trợn tròn lên mà ngạc nhiên.
“Cái quái… Ngươi nghĩ rằng một cú đấm của ngươi có thể thay đổi được gì sao?”
Hắn gầm lên, đôi mắt đỏ rực của hắn toả ra cơn thịnh nộ khiến ai cũng phải khiếp sợ.
"Thực ra thì… Không!"
Tôi đáp lại, lùi lại một bước, cố gắng giữ khoảng cách.
“Nhưng ít nhất tôi còn có thể làm thế này!”
Tôi đột ngột cúi xuống và đá một cú cực mạnh vào đúng ngay điểm yếu của hắn. Chính xác là chỗ mà mọi người đàn ông đều hiểu là không nên đùa giỡn.
Markus rít lên trong đau đớn, cúi gập người xuống, tay ôm chặt khu vực vừa bị tấn công.
"Ngươi… Khốn kiếp…!"
Hắn lẩm bẩm, giọng nghẹn ngào vì cơn đau.
"Đừng bao giờ khinh thường chủ tịch giả nghèo, đặc biệt là kẻ bất tử giả yếu đuối!"
Tôi nói, cảm giác tự hào đang trào dâng trong lòng. Dù câu đó không liên quan gì lắm, kệ đi, đang ngầu mà.
"Dù sao thì…”
Tôi bước lùi lại, thở hổn hển, cố gắng giữ bình tĩnh khi thấy Markus vẫn còn đang vật vã. Khung cảnh u ám xung quanh cũng đã biến mất, có lẽ Huyết ma ngục đã bị gỡ bỏ.
“Mình đã làm được.”
Nhưng ngay khi tôi nghĩ rằng mình đã có chút lợi thế, một cơn đau đột ngột bùng lên trong đầu tôi. Trước khi kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, Markus đã đứng dậy, đôi mắt đỏ rực của hắn bùng lên một luồng sáng đầy phẫn nộ.
“Ngươi nghĩ rằng… Chỉ với những trò bẩn thỉu đó… Mà ngươi có thể hạ gục ta sao?”
Hắn gầm lên, giọng đầy vẻ đe dọa.
Tôi cười gượng, nhưng không thể không cảm thấy một sự hãi hùng kỳ lạ bên trong lòng, trái tim đập nhanh. Tôi đang sợ hãi, có lẽ là vậy.
“Thôi xong rồi…”
Trước khi kịp nghĩ thêm, tôi cảm thấy một cú đấm vô hình cực mạnh đập thẳng vào bụng mình. Lực đấm ấy mạnh đến nỗi tôi bị đẩy văng ra phía sau, đâm sầm vào vách tường của toa tàu.
“Hahaha, sao nào?! Ngươi đã thấy được sức mạnh của ta chưa hả? Đó là tạo ra những cú đấm vô hình đấy!”
Cái tên Markus khốn kiếp, mới vừa đấm tôi có một cái thôi mà đã lên mặt y như mấy tên trẻ trâu rồi.
“Khoan đã… Thổ huyết sao? Không phải, đây là máu não à?”
Tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh như quay cuồng, mờ dần đi, nhưng tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra mình đang rơi vào tình thế cực kỳ tồi tệ.
“Cái này đau thật đấy… Chắc mình sẽ phải đánh giá lại kế hoạch chiến đấu của bản thân rồi…”
Tôi lẩm bẩm, cảm thấy từng đốt xương trong cơ thể cũng đang rên rỉ lên vì cơn đau. Còn Markus thì lại tiến đến gần, nụ cười đầy ác độc lại hiện rõ trên chiếc mặt nạ máu của hắn.
“Ngươi không thể thắng ta đâu, Haruki Tanaka. Ngươi chỉ là một con người tầm thường, và chẳng có gì trong tay cả. Ngay đến phép thuật cũng chẳng có, thì ngươi làm gì để đánh bại ta nào?”
“Ồ, cái đó thì… Đúng.”
Tôi gật đầu, nhưng không hề nhượng bộ.
“Tuy nhiên, có một điều mà ông anh không biết…”
Markus khựng lại, đôi mắt đầy nghi hoặc.
“Là gì?”
“Đó là… Tôi không bao giờ ngu dốt mà tham chiến một mình đâu! Nhìn lại tên của nữ thần xem nào…”
“Ý ngươi là sao?”
“CÔ TA CHÍNH LÀ CLOUD, KHÔNG PHẢI TACHIBANA!!!!”
Đột nhiên, từ phía sau Markus, Cloud lao tới với một thanh kiếm ánh sáng màu xanh nhạt trong tay. Chiếc áo trắng dài đặc trưng của một nữ thần đã hoá thành một bộ giáp hiệp sĩ kín đáo màu bạch kim, đúng vậy. Thật ra, ngay từ lúc mà tôi vừa phá hủy Huyết ma ngục của tên Markus, việc tôi tung ra cú đấm suy cho cùng cũng chỉ là để câu giờ mà thôi.
“Nhận lấy cái này nè, tên khốn!”
Cô ta hét lên và xiên thẳng qua trái tim Markus, khiến hắn bất ngờ mà không kịp phản ứng.
Cú xiên que của Cloud tạo ra một đường sáng rực rỡ, cắt qua không gian và làm Markus trở nên loạng choạng. Tôi không thể tin vào mắt mình, Cloud thực sự đã đánh trúng hắn!
“Ngươi… Ngươi dám! Roaaaaa!!”
Markus gầm lên, nhưng trước khi hắn kịp phản đòn, tôi đã nhảy lên và thụi vào mặt hắn vô số cú đấm uy lực. Mỗi cú đấm đều khiến bàn tay tôi bị gãy, thế nhưng sau đó lại hồi phục như bình thường mà chiến tiếp.
“Sao hả?! Sao nào? Ông anh còn dám gáy nữa không? Gáy nữa đi xem nào!!”
Tôi tiếp tục đấm mạnh cho đến khi hắn ngã gục xuống sàn tàu, hơi thở hắn dần trở nên thoi thóp rồi sau đó tắt hẳn đi, có thứ gì đó, nó đã chui ra khỏi Markus và phóng toang ra khỏi cửa sổ.
“Nó là thứ gì thế nhỉ?”
Tôi cố bắt nó nhưng bất thành, bất ngờ chiếc mặt nạ của tên Markus đã tan chảy, để lộ ra một khuôn mặt đỏ hoét đã biến dạng. Nó không có da, chỉ toàn là lớp thịt nhầy nhụa mà thôi, thế nhưng Cloud vẫn nhận ra điều gì đó.
“Đây là… Markus Envylion, mười bảy tuổi thuộc Na Uy sao? Tôi nhớ rằng cậu ta từng là một con người rất tốt, thậm chí còn đẹp trai nữa. Nhưng-”
“Sao thế?”
Tôi hỏi cô ta với sự tò mò.
“Tôi nhớ lúc ấy, anh ta từng là một con người mẫu mực của xã hội khi làm anh hùng đường phố tại Na Uy, hơn nữa là luôn lập chiến công giúp cảnh sát bắt cướp. Tại sao con người ấy lại trở nên như thế này?”
Vậy sao… Có lẽ đây chính là sự tha hoá khi một con người có sức mạnh, hoặc là một biến cố nào đó đã khiến con người ấy trở nên biến chất chăng? Tôi không rõ, nhưng tôi chắc chắn rằng số lượng tội ác mà hắn gây ra là không nhỏ đâu, và giờ hắn đang phải trả lại tất cả những tội ác của bản thân.
Tốt nhất, tôi không nên nói gì về cái này…
“Đi thôi, tôi hy vọng rằng cô không chỉ đường sai nữa.”
“Nhưng mà con tàu này đã…”
“Tôi cõng cho, nhanh đi!”
Tôi hối thúc, thế là cả hai mau chóng lết xác tìm đến Guild.
2 Bình luận