Hôm nay dễ chịu thật.
Tôi cũng chả hiểu tại sao mình lại nghĩ vậy trong cái tiết trời tệ khủng khiếp như này.
Dù là buổi sáng nhưng trời lại như buổi chiều, nhiệt độ thì chắc cũng chạm ngưỡng âm một là ít.
Kể ra cũng đúng, thế giới này chắc chuẩn bị đến hồi kết rồi. Hai năm là quá đủ rồi.
Vào năm tôi ăn sinh nhật tuổi 38 cùng với vợ con thì phía ngoài phát ra tiếng gõ cửa.
Lúc đầu cũng chả biết đó là gì, nhưng theo kinh nghiệm "đâm thuê chém mướn" thì tôi nghĩ đó là một đám giang hồ đến để trả thù. Nhưng đến khi mở cửa thì cái thứ sinh vật đối diện khiến tôi tái cả mặt.
Thứ ấy là một thứ sinh vật kì dị cao tầm 3 mét, cả cơ thể được phủ bởi một màu đen bóng như hắc diện thạch.
Đôi tay dài đến mắt cá và gầy như que củi, đầu ngón tay thì bị xé toạc bởi xương tạo thành một bộ vuốt kinh tởm. Hai con mắt lỏng lẻo như thể có thể rơi ra bất cứ lúc nào, hàm răng sắc bén của nó nhô lổm chổm ra ngoài và nếu nhìn qua những khe hở thì sẽ thấy được một hàm răng nữa ở bên trong.
Phía sau là đôi cánh da có sải khoảng 4 mét giống với cánh dơi nhưng cấu trúc thì rất khác.
Vừa thấy nó thì tôi liền đóng cửa lại theo phản xạ và kéo bàn để chặn lại, tôi nhanh chóng bồng hai đứa con xuống hầm, vợ tôi cũng đi theo.
Đến giờ tôi vẫn còn thắc mắc tại sao nó không phá cửa ngay mà lại phải chờ cho tôi "lên đồ" đầy đủ.
Vì từng là lính đánh thuê nên tôi lúc nào cũng để vài món vũ khí trong nhà làm kỉ niệm, cứ nghĩ là sẽ không bao giờ dùng nhưng đến nước ấy thì đành vậy.
Tôi phá cửa sổ lầu hai rồi nhảy ra ngay đằng sau con quái và cách nó khoảng 5 mét.
Khi vừa đáp đất thì chân tôi gần như đi không nổi nữa. Có vẻ khoảng thời gian giải nghệ đã khiến cơ thể tôi yếu đi ít nhiều.
Dưới chân con quái có khoảng 8 cái xác, theo như hình vẽ trên áo khoác thì chúng là hội "chuột đỏ". Theo như tôi nhớ thì tôi đã giết tên thủ lĩnh rồi nhưng không hiểu sao bọn chúng vẫn chưa giải tán, nhưng khó hiểu hơn là tại sao chúng lại đến tận đây vào thời điểm này. Để làm hoà à?
Đang lạc trong mớ suy nghĩ thì con quái cất tiếng gọi. Giọng của nó như thể tiếng của một con bò, tôi phải cố lắm mới nghe được tên mình "Strike".
Tôi cảm thấy có gì đó không ổn nên đưa dao ngay trước cổ, vừa mới đưa lên thì một thứ gì đó va vào khiến cho con dao trong tay tôi bị bật ra, theo thói quen tôi liền đưa tay còn lại ra để nắm lấy thứ đã đánh bật con dao của mình.
Đó là cái đuôi của con quái. Cái đuôi ấy to cứng và dẻo vô cùng, ngoài ra thì phía cuối đuôi có một lưỡi dao đen bóng loảng.
-Nhanh vãi.
Sau khi nắm được cái đuôi thì tôi liền xoay vài vòng rồi ném nó sang toà nhà đối diện, trong lúc nó đang bay thì tôi nhanh chóng rút khẩu "M133 Mini Vulcan" trong ống tay áo và bắn. Đến khi tiếng nổ phát ra từ tòa nhà khiến khói bụi bao phủ cả cơ thể con quái thì tôi ngừng bắn và vào thế phòng thủ.
Một luồng gió mạnh từ bên trong thôi bay lớp bụi dày đặc, con quái vật lơ lửng trên không với đôi cánh dang rộng. Bức tường của tòa nhà chỉ xuất hiện vài vết nứt nhỏ chứ chẳng hề có dấu hiệu nào của va đập mạnh.
Vừa nhìn thì cũng biết là nó đã đập cánh ra sau để tạo phản lực đẩy cơ thể ra phía trước.
Biết là đối mặt với nó sớm muộn gì cũng chết nhưng tôi lại bắt buộc phải làm vậy. Một phần là vì gia đình, phần còn lại là cái "bản năng săn mồi" từ khi còn là lính đánh thuê của tôi đã bắt đầu trổi dậy.
Con quái không tấn công từ trên cao mà lại đáp đất, vì một lí do gì đó. Nó di chuyển đến trước mặt tôi trong khi tôi còn chưa kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra.
Nó lại cất tiếng nói khó nghe của bản thân, tôi thì quá mất kiên nhẫn để nghe nên trực tiếp lao thẳng vào con quái cùng với hai khẩu súng trong tay áo.
Tôi thề là việc đánh thắng nó là điều gần như bất khả thi với tôi lúc ấy, nhưng vì lí do gì đấy tôi lại có thể moi hết nội tạng của nó ra ngoài và giành được phần thắng.
Đến khi trận chiến của tôi kết thúc thì cả khu phố cũng trở thành bình địa. Theo tôi nhớ thì con quái ấy chỉ nhắm vào tôi và chẳng hề có ý định tấn công ai khác, nó thậm chí còn cứu một đứa trẻ suýt bị một căn nhà đè bẹp.
Sau khi trận chiến kết thúc thì tôi mệt mỏi nhìn lên trời cùng lúc tiếng loa phát thanh vang lên thông báo về tình trạng của thế giới.
Bầu trời châu Á lúc ấy bị che kín bởi những chiếc máy bay ném bom. Chúng mang theo những quả bom phân hạch và thả xuống những đất nước tồn tại trong bản đồ châu Á.
Ở châu Âu thì bùng phát một đại dịch khiến cho dân số giảm nhanh một cách vô lí. Đến khi thuốc chửa được điều chế 2 tháng sau thì dân số của châu lục này chỉ còn khoảng 18%.
Đất đai ở châu Phi thì trở nên khô cằn đến mức khiến cho những cây xương rồng gai vốn mọng nước cũng chết vì thiếu nước.
Nhiệt độ của châu Mỹ thì thay đổi đột ngột khiến nhiều người ra đi vì sốc nhiệt.
Băng ở châu Nam Cực tan nhanh một cách vô lí khiến cho mực nước biển dâng cao, nhấn chìm gần như hoàn toàn châu Úc và những vùng giáp biển.
Sáu tháng sau những tai họa ấy thì nhân loại chỉ còn khoảng 25% dân số. Tưởng như mọi chuyện đã kết thúc và con người có thể bắt đầu lại thì một tai họa nữa lại ập đến.
Các cộng đồng người đã phải tạo ra những nhóm xử lí để khiến cho tai họa không lan rộng.
Nhóm của tôi được gọi với cái tên là The Cleaners. Nhiệm vụ chính là dọn dẹp những kẻ mang mầm bệnh.
Căn bệnh này được gây ra bởi một loại vi khuẩn lây lan qua đường hô hấp. Người bị nhiễm sẽ trở nên hướng ngoại một cách bất thường. Dù nói là vi khuẩn nhưng bản chất của nó giống với kí sinh hơn, nó điều khiển vật chủ tìm kiếm những mối quan hệ, sau 30 ngày thì vật chủ sẽ hoá điên và cơ thể bắt đầu biến dạng đồng thời mất đi tri giác và khả năng suy nghĩ.
- Anh lại đang tự sự à?
- Giật cả mình. Mày chui từ đâu ra vậy Quân?
- Em mong là hôm nay không gặp con biến dị nào, mấy ông lãnh đạo toàn đẩy kèo khó cho nhóm mình.
- Mày không trả lời anh luôn à?
- Vâng.
- Phũ thật.
Thằng vừa nói với tôi là Quân, năm nay nó khoảng 18 tuổi.
Mấy con biến dị mà thằng nhóc đề cập là những người nhiễm bệnh vẫn còn giữ được tính cách từ đó có thêm một vài khả năng đặc biệt.
Biến dị chia thành ba loại.
Những người vẫn giữ được một phần nhỏ tính cách trước khi bị biến đổi thường có năng lực khá yếu, đây thường là đối tượng khá dễ xử lí nhưng vẫn rất dễ bị mất mạng nếu thiếu đề phòng.
Những người giữ được phần lớn tính cách nhưng vẫn có sự khát máu thì ngoại hình chỉ bị biến đổi một chút nhưng năng lực thì lại cực kì nguy hiểm, đây là những đối tượng mà việc sống sót khi đối đầu với chúng có thể xem là điều cực kì may mắn.
Những người bị nhiễm bệnh nhưng tính cách và hình dạng vẫn không đổi thì năng lực thường phát tiển theo ý chí, đây là những đối tượng có thể xem là bước tiến hóa của nhân loại nhưng không có cách nào để họ có thể truyền khả năng này cho người khác. Và Quân là một trong số đó.
-Để em gọi mọi người!
-Ok! Nhớ đừng có nói mấy thứ mà anh suy nghĩ nhé.
-Vâng!
Thằng nhóc có khả năng đọc suy nghĩ của người trước mặt. Nên nãy giờ là nó đọc được hết cuộc trò chuyện này đấy.
Nhóm của tôi có tổng 8 người, 6 nam và 2 nữ. Trong nhóm thì khả năng chiến đấu và kinh nghiệm của tôi cao nhất, sau đó là đến ông anh Quang và con bé Anna.
-Mọi người chuẩn bị chưa?
-Rồi!
Thấy tất cả mọi người đều đồng thanh như này tôi tự nhiên thấy vui hẳn.
Tôi lấy trong túi áo một cái danh sách có ghi tên và khả năng của những mục tiêu sẽ săn trong tuần này. Mục tiêu đầu là Ánh có khả năng ghi nhớ và thích ứng nên không thể dùng một trò hai lần lên nó.
Mọi người thở dài khi nghe đến từ "khả năng". Còn Anna thì nói với giọng mệt mỏi.
- Đây là biến dị thứ tám trong tháng rồi đấy.
Cả nhóm lên xe đi đến địa điểm chỉ định. Trên đường đi thì quan cảnh không khác gì chiến tranh, nhà cửa đổ nát, những bộ xương vẫn còn kẹt trong đống tàn tích, đất đá chồng lên nhau tạo thành một ngọn núi nhỏ trông rất chướng mắt.
Đến nơi, Quân dùng khả năng của mình để xác nhận vị trí mục tiêu.
-Ở trên!
Thằng Quân hét lên, cả nhóm nhanh chóng tản ra bao vây biến dị. Nó rất quyết đoán mà nhắm thẳng về phía Quang, người ở vị trí xa nhất. Chắc con này nó thiếu hơi trai lâu lắm rồi mới quyết đoán như thế được.
Ông Quang lấy ra khẩu súng pháo sáng bắn vào mắt nó, dù súng đạn thường không thể xuyên qua da chúng nhưng chúng vẫn có thể bị dính độc và bị mù.
Tiếp xúc với luồng ánh sáng mạnh mà còn ở rất gần thì cả mèo cũng bị mù. Quang cũng rất nhanh đã nhảy ra sau, đè lên cái cơ thể dị dạng rồi đập nát đầu nó bằng cả hai tay. Thế là mục tiêu đầu tiên đã được giải quyết một cách không thể nào chán hơn.
- Anh đừng làm nó chán thế chứ! Tôi cần cái "hứng thú" trong công việc cơ.
Tôi nói với Quang bằng cái chất giọng không thể nào gợi đòn hơn. Ổng nhìn tôi rồi tôi nhìn ổng, đầu của ổng nổi đầy mạch máu rồi quay đi chỗ khác, nhìn là biết ổng tức lắm mà không làm gì được.
- Chú nói thế không sợ bị đấm à?
Anna thì thầm vào tai tôi. Ừ thì sợ nhưng tôi muốn trải nghiệm cái nỗi sợ đấy cơ, đã lâu lắm rồi tôi chưa trải qua cái gọi là nỗi sợ từ cái ngày đó....
- Đi tiếp nào!
Tôi giục mọi người lên xe đến mục tiêu thứ hai. Mục tiêu tên Tuoro có khả năng cường hoá cơ thể trở nên cứng như kim cương.
Trong nhóm mọi người rất thương nhau, dù có lúc cãi vả, đánh nhau, thậm chí là doạ giết nhưng về cơ bản thì mọi người đều không bao giờ làm những việc ấy.
Nhưng tôi lại hơi rùng mình khi nghĩ đến cái viễn cảnh Anna phản bội cả nhóm, con bé bình thường rất hiền lành nhưng khi nghiêm túc thì đến cả tôi cũng chật vật lắm mới có thể cản được.
Đến nơi, tôi lại kêu Quân kiểm tra nhưng chưa kịp làm gì thì mục tiêu đã lao ra, cả nhóm đều bất ngờ kể cả tôi, nó nhắm vào Quân.
Mọi việc xảy ra quá nhanh nên tôi chỉ kịp nghĩ chứ không kịp hành động may mà bé Anna đã giết con quái ngay trước khi nó kịp chạm tới Quân.
-Cảm ơn em!
Quân, nó sợ đến toát cả mồ hôi nhưng vẫn cố nói lời cảm ơn với Anna. Thề luôn tôi nhìn tụi nó mà cưng hết sức. Cứ có cảm giác tụi nó là hai đứa con của tôi vậy.
-Tụi mình là gia đình mà! Bảo vệ là chuyện đương nhiên mà.
Con bé tỏ vẻ rất ngây thơ, chắc Quân cũng biết những lời Anna nói là thật lòng nên cười mỉm.
- Mà anh cũng phải cảnh giác chứ! Bây giờ mà không có cảnh giác thì dễ đi lắm.
Điều mà tôi sợ nhất ở Anna là tính cảnh giác và độ máu lạnh của nó khi vào việc, nó sẵn sàng giết một đứa nhỏ đang trong quá trình biến dạng mà không có chút thương sót nào. Đến cả tôi còn bị khựng lại một nhịp khi được lệnh đó từ sếp.
- Mục tiêu cuối của hôm nay?
Quang nhanh chóng hỏi tôi, giọng của ổng trầm khàn, nghe già vãi.
- Mục tiêu là....
Tôi không muốn đọc cái tên này, từ tận con tim tôi cảm thấy đau nhói. Tôi đưa cho Quang, ổng cũng rất bất ngờ vì mục tiêu cuối không phải một mục tiêu mà là một đàn.
- Thế có đi không?
Tôi gật đầu nhẹ thì ổng vác tôi lên xe luôn, những thành viên còn lại cũng vui vẻ lên xe vì ngày hôm nay chuẩn bị xong.
Nói về thằng Quân thì bó nó là người bị nhiễm nên nó cũng tiếp xúc với nguồn bệnh từ ấy. Sau tầm một tháng kể từ khi nhận được nhiệm vụ thì tôi cũng tìm thấy nó nằm khoả thân dưới đất kế bên là bố nó đã biến đổi và cái thứ ở giữa hai chân ông ta khiến tôi sốc ngang chắc đang tới mùa động dục,.
Tôi nhanh chóng giết hắn vì tưởng là mục tiêu, cho đến khi đem Quân về thì mới biết là nhầm.
Thằng Quân bị cách li đâu đó gần 3 tháng nhưng lại chẳng có dấu hiệu gì, nhưng vì nghi ngờ nó mang mầm bệnh mới nên ban lãnh đạo lôi nó ra xử bắn nhưng đạn vừa chạm tới thì bị bật lại. Họ khẳng định nó đã bị nhiễm nhưng tôi và ông sếp không nghĩ vậy nên đã cố thuyết phục.
Họ nghe thật mới hay. Thế là bọn tôi được chuyển vào nhóm Cleaners, sau vài tháng thì cả nhóm ấy chỉ còn tôi, Quân và ông sếp.
Sếp tôi tên Quang ấy, bây giờ thì tôi là sếp của ông ấy.
Nãy giờ thằng Quân nó nhìn tôi dữ lắm, tôi đưa nó thanh năng lượng ăn cho đỡ đói. Cái thanh này nó vừa cứng vừa nhạt giống y như món vợ tôi nấu.
Đến nơi thì mặt trời cũng lặng dần. Cái nơi này lưu giữ toàn bộ kỉ niệm của tôi về gia đình mình, có lẽ đây sẽ là nơi tôi "đóng hộp" những kỉ niệm ấy.
- Quân!
Ông Quang gọi thằng Quân ra kêu nó và mọi người kiếm một chỗ trú tạm, trong khi tôi sẽ xử lí.
- Em bây giờ là cấp trên của anh mà sao anh phân chia nhiệm vụ như đúng rồi vậy?
- Mày thử bảo là không muốn xem?
- Chẳng biết nói gì.
Đúng là sếp cũ của tôi. Hiểu tôi quá luôn.
Tôi về lại căn nhà cũ của mình. Khi cánh cửa mở ra thì tôi rất bất ngờ vì nơi này không có mấy khác biệt kể từ khi tôi bỏ đi, khác một điều là có một vài kẻ nhiễm bệnh ở bên trong đang chực chờ xé xác tôi.
Tôi nhanh chóng giết hết chúng nó để vào sâu hơn, tìm kiếm mục tiêu chính cần xử lí.
Vợ tôi.
Cô ấy là một người dịu dàng, chu đáo, biết lắng nghe nhưng hơi ngốc và nấu ăn dở như trẻ mằm non. Dù vậy nhưng nhờ có những phẩm chất ấy mà đã giúp tôi thoát khỏi con đường giết chóc của một gã lính đánh thuê.
Đến trước của hầm tôi lại nhớ đến cái ngày con quái vật tấn công.
Thôi! Không nghĩ nhiều nữa.
Tôi nhanh chóng mở cửa hầm nhưng khi vừa chạm vào thì một kẻ nhiễm bệnh lao ra, tôi bị bất ngờ nhưng vẫn kịp đá nó ra. Nó điên cuồng lao vào tấn công tôi như cái lúc nó 6 tuổi.
Con trai tôi năm 6 tuổi rất hay đánh nhau, một hôm nó kêu tôi dạy võ cho. Tôi cũng chấp nhận với điều kiện là nó phải đánh trúng tôi một lần, và thế là nó không thể học võ.
Đang lạc trong mớ kí ức thì tôi đã bị nó đánh trúng, tôi đá một cái khiến nó dính cứng ngắt trên tường.
Tôi mở cửa hầm thì có vài con lao ra từ trong bóng tối. Nói thật chứ cái bọn này mạnh gấp 4 lần người thường nhưng đối với tôi bọn chúng chả khác gì kiến, dẫm phát là chết một đám.
Tôi đi sâu xuống tầng hầm. Dưới đây tối đến mức tôi chả thấy gì, may mà tôi nhớ sơ đồ.
Nếu chưa có gì thay đổi thì cuối đường hầm này là một căn phòng chứa đồ gia dụng phục vụ cho cả gia đình. Con gái tôi có xuống đây chơi vài lần, những lúc ấy khiến tôi hoang mang vô cùng. Đến khi nó ra khỏi tầng hầm thì tôi mới hết hoảng.
Tới cuối đường, đúng như tôi nghĩ, nó chả thay đổi gì cả. Tôi mở cánh cửa và bước vào.
Phía trong là một đống thúng xốp được bố trí thành một cái ghế.
- Mừng anh về nhà!
Giọng vợ tôi cất lên sau cái ghế. Cô ấy còn sống? Nếu cô ấy còn sống thì tức là con gái tôi vẫn chưa bị nhiễm, họ vẫn chưa bị nhiễm.
- Em...còn sống?
- Vâng! Em phải ở đây để chờ anh về chứ. Em muốn gia đình chúng ta trở về như xưa. Cười nói vui vẻ, ăn những món anh nấu, chơi những trò em thích, làm những gì hai đứa nhỏ muốn.
Cô ấy đứng dậy và bước ra, đối mặt với tôi.
Khuôn mặt vẫn xinh xắn giọng nói vẫn nhẹ nhàng. Sức hút của cô ấy vẫn lớn như hai năm trước, tôi muốn ôm cô ấy mà khóc cho thoả cơn khát. Cô ấy cũng dang tay ra như thể đọc được suy nghĩ của tôi.
- Cái....
Tôi bất ngờ đến không nói nên lời, ngón áp út của cô ấy đã bị biến dạng, nó dài và khô như một cành cây.
Tôi lùi lại, vớ lấy con dao vác bên eo.
Nó biến mất rồi? Tôi nhớ trước khi vào phòng nó còn bên eo tôi mà?
Tiếng kim loại phát ra đằng sau, tôi tránh qua một bên thì trước mặt là đứa con gái tôi mà tôi từng rất yêu thương.
Không! Bây giờ bọn họ đã bị nhiễm, họ không còn là người nữa. Phải giết!
Tôi giật lấy sợi xích của nó rồi thòng qua cổ khi nó còn chưa kịp đáp đất, cột chặt sợi xích vào tay mình.
Con dao đã bị con quỷ nhỏ lấy khi tôi mất cảnh giác. Nhưng giờ thì tôi sẽ không nương tay đâu.
Siết sợi xích thật chặt rồi quay vài vòng, ném nó vào con biến dị.
Nó đỡ và đặt con quỷ xuống đất một cách nhẹ nhàng.
- Em biết anh đang giận nhưng đừng có đánh hai đứa nhỏ như thế chứ. Chẳng giống chồng em tí nào.
Giọng điệu của nó y như vợ tôi lúc trước. Nó chỉ muốn gạt tôi, nó không muốn bị giết, nó muốn sống để có thể giết người.
- Cô ấy chết rồi! Đừng làm như thể cô ấy đang sống, đừng làm như thể chúng mày là gia đình tao.
Tôi giận dữ vì điều gì? Tôi khóc vì điều gì? Bọn chúng chỉ có những nhu cầu như những sinh vật sống khác thôi mà? Lí do gì tôi phải khóc? Lí do gì tôi phải điên tiết?
- Anh có thể làm những gì anh muốn, nhưng làm ơn! Đừng khóc trước mặt em.
- Mày im đi! Cô ấy chết rồi, đừng cố giả làm cô ấy. Cô ấy chết là do lỗi của tao, tại sao mày không bị biến dạng hoàn toàn hả?
Tôi muốn lao đến giết nó. Giết chết cái cảm giác tội lỗi đã dằn vặt tôi bấy lâu. Nhưng cơ thể tôi lại không thể di chuyển.
- Anh không có lỗi gì hết.
Nó đang bước tới đây. Nó tính làm gì? Giết tôi hay lây bệnh cho tôi?
Nó đến rồi, bẻ cổ nó! Nhanh lên!
Không cử động được?
Nó ôm tôi? Nó xoa đầu tôi? Tôi đang ngừng khóc?
Phản kháng đi! Đẩy nó ra, giết nó, kết thúc mọi chuyện.
- Anh không có lỗi gì cả. Anh đã cố gắng bảo vệ em và tụi nhỏ mà.
Câm đi con khốn! Mày không có quyền nói thế. Mày không phải là cô ấy.
- Em sẽ ở lại chờ anh! Đến ngày anh nhận ra. Mọi thứ đều có thể thay đổi, chỉ có tình cảm của hai ta là bất diệt.
Nó đang thao túng tâm lí, nó đang cố gắng tẩy não mình, tập trung! May quá có dao.
Cử động được rồi, vào những lúc tôi bời chỉ có cơn đau mới giúp ta tập trung. Nhưng việc đầu tiên phải làm để không nghe nó nói.
- Dừng lại đi! Anh đừng làm t......
Tốt! Không nghe thấy gì hết. Vào việc nào.
Chạy thẳng tới, duỗi ngón tay phải đâm thẳng vào đầu nó. Nó né rồi! Còn dính cái bức tường đằng sau. Muốn giết nó nhanh thì phải lôi nó ra chỗ thoáng để không bị cản.
Phóng con dao rồi vào lúc nó né thì lôi nó lên mặt đất.
Thế là giải quyết được vấn đề vật cản. Cái áo này nặng quá.
Nhẹ hơn rồi.
Nó đang nói gì đó! Giờ không quan trọng. Giết nó nào.
Đá cao, dùng cả hai chân đạp vào bụng nó, đấm bên trái, đấm bên phải, tiếp tục.
Máu à? Ngọt đấy!
Đấm trái.
Tay mình đâu? Sao mình thấy không thấy đau? Chắc không quan trọng đâu! Mình vẫn có thể xử lí chúng nó với một tay.
Đằng sau! Đá thẳng, áp sát, bẻ cổ.
Tốt, một con! Có một con đang tới! Chẻ từ trên xuống.
Tốt, đứt đôi rồi! Con thứ hai, xong!
Mục tiêu cuối!
Nó đâu rồi?
Có hơi thở phía sau. Chặt ngang.
Tch! Nó tránh được rồi.
Ơ kìa! Chóng mặt quá.
Âm thanh? Mình phá màng nhĩ rồi mà?
Là nó! Nó cố tình hồi phục màng nhĩ cho mình chỉ để làm mình mất đi khả năng tập trung. Nhưng làm thế nào?
- Em xin lỗi vì làm những điều mà anh không muốn! Nhưng nhìn anh tự làm đau mình em cũng đau lắm chứ.
Mình vẫn còn một tay, vẫn có thể phá tiếp.
Cái đệch! Không vỗ được.
- Anh không được làm đau mình nữa! Em xin anh đấy.
Nó khóc à? Không, nó đang cố lấy lòng mình. Lúc nãy, mình có sát ý với nó nên mình không thể tấn công nó, nhưng khi mình nhắm vào bản thân thì lại có thể.
- Làm ơn! Về với em đi!
Khả năng của nó là vô hiệu hoá hành động có mang sát ý, điều kiện kích hoạt có thể là mục tiêu phải nghe được tiếng của nó. Đây là cái giả thuyết hợp lí nhất rồi. Nếu thế thì!
- Đừng bỏ em lại với bọn quái vật.
- Mày cũng đã bị nhiễm! Mày cũng là quái vật.
Đúng như mình nghĩ. Nó cũng cần thời gian để chuyển đổi mục tiêu nhận hiệu ứng vô hiệu từ khả năng của nó.
- Mày còn gì để nói nữa không?
- Việc này nên xảy ra vào 20 năm trước. Nó không nên xảy ra khi chúng ta đã có những kỉ niệm đẹp như vậy.
- Mày nên sống về với cái bản chất bẩn thỉu của vi khuẩn đi.
- Em biết anh đang thấy có lỗi! Nhưng đó không phải lỗi của anh mà là lỗi của em.
- Im đi!
- Thế nên! Em tha lỗi cho anh.
- Mày câm cái miệng mày lại.
......
Cuối cùng nó cũng ngừng nói.
Má mình bị ướt.
Chắc là máu khi mình đập đầu nó vô tình bị văng thôi.
Không phải máu! Là nước mắt sao? Mình đã làm gì sai? Những nụ cười đó, những giọng nói đó chẳng phải để dụ dỗ mình sao? Tại sao mình lại khóc?
"Phần lớn tính cách"
À! Phải rồi.
Cô ấy là một biến dị, cô ấy không hề thay đổi tình yêu giành cho mình, chắc chắn cô ấy muốn mình ở bên cạnh, muốn mình xây dựng lại mái ấm ấy.
Năng lực của biến dị cũng là một phần tính cách của họ.
Giọng nói đó, nụ cười đó là thật.
- Strike về rồi kìa!
Anna nó mừng khi nhìn thấy tôi về kìa. Cưng ghê không.
Em biết em nên làm gì phải không Quân?
- Nào mọi người. Đừng bu đông quá, anh ấy đang bị thương mà.
- Tay chú ấy như này mà anh nói bị thương à?
- Không sao đâu Anna! Chú còn một tay mà lo gì. Mọi người về trước đi, tôi ở lại ngắm cảnh rồi về.
Bọn trẻ quay đầu lên xe hết rồi! Nhìn mặt bọn chúng là biết mệt đến mức nào rồi.
- Thế mày giải quyết xong chưa?
Ông Quang hỏi tôi một câu mà tôi chả biết nên trả lời sao. Thôi thì đành đưa cái này vậy.
- Mày giao chức đội trưởng cho ai mà đưa tao?
- Cho sếp đấy! Thôi nhá, em đi chơi đây.
Thân nhiệt hạ xuống một cách nhanh chóng, tim đập một cách yếu ớt, đôi mắt mờ đi. Từ từ, từ từ rồi dừng hẳn.
- Anh đã cố gắng nhiều cho nơi này rồi. Lỗi là do em mà! Do em khiến anh phải ch...
Phải cốc đầu cô ấy một cái mới được.
- Đau em.
- Ngốc ạ. Anh muốn ở với em thôi. Anh đã để em phải chịu đựng quá lâu rồi. Giờ là lúc anh để anh bù đắp.
Má của cô ấy mềm thật, mình có thể cảm nhận nó chỉ qua mu bàn tay.
- Đừng nắm tay anh thế chứ.
- Bù đắp thì để sau đi, giờ thì...
Cô ấy lôi từ trong không gian ra một chiếc bánh sinh nhật hình còn quạ, trông nó rất... buồn cười.
- Chúc anh sinh nhật tuổi 40 vui vẻ.
- Chúc bố sinh nhật vui vẻ!
0 Bình luận