• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Oneshot

0 Bình luận - Độ dài: 2,748 từ - Cập nhật:

Vào buổi tối hôm nay, tôi có cảm giác như bản thân đã đánh mất tất cả.

“Cháy, cháy rồi”

“Hình như có người bên trong căn nhà đó”

“Đám cháy to quá”

“Hình như có kẻ đã phóng hỏa”

Xung quanh là những tiếng hét, hô lớn từ những người hàng xóm và cả những lính cứu hỏa.

Trước mắt tôi là một căn nhà đang cháy lớn.

“...Cha...mẹ...”

Căn nhà mà tôi đã ở suốt 9 năm qua, từ lúc mới sinh ra.

Tôi vẫn nhớ khoảng hơn 1 tiếng trước tôi vẫn đang chơi rất vui với những đứa bạn cùng lớp.

“T...tại...sao?”

Tôi thầm gào thét.

Lúc tôi mới rời khỏi nhà, hình ảnh bố mẹ tôi đứng ở hiên nhà nở nụ cười vẫy tay với tôi vẫn làm tôi không thể quên được.

Có lẽ nào đó là nụ cười cuối cùng tôi được thấy từ họ.

Tôi đã đứng nhìn đám cháy này được khoảng 15 phút rồi, mồ hôi thì cứ chảy không ngừng do sức nóng từ đám cháy.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy sốc như lúc này. Trái tim tôi như bị vò nát.

“Hức...hức...”

Không thể tránh khỏi nỗi đau buồn đang ập đến, tôi vẫn chỉ một đứa trẻ còn quá non nớt. Một người được coi thần đồng từ nhỏ, tôi đã quen với những lời khen từ người lớn, nhưng tôi cảm thấy vui nhất là những lời khen từ bố mẹ của tôi.

Bố mẹ tôi chắc chắn là người tốt, tôi hoàn toàn chắc chắn về điều đó.

“Hay là mình...cũng đến bên bố mẹ luôn nhỉ?”

Tôi tiến lên phía trước nhưng chưa kịp tiến thêm thì một bàn tay nắm lấy vai tôi.

“!”

“Em là người thân của những người trong căn nhà bị cháy này đúng không?”

Một người phụ nữa trẻ trung có mái tóc đen dài, cô ấy khoảng 20 tuổi mặc một cái áo phông màu đen, đang ghé mặt lại gần tôi.

“Ai...ai vậy”

“Bọn chị đang tìm em đấy, chị thuộc cơ quan hỗ trợ và chăm sóc trẻ em, nhiệm vụ của bọn chị là tìm kiếm những đứa trẻ bị mất đi cha mẹ và giúp đỡ chúng.

Tôi quay ra chỗ căn nhà đã được dập tắt đám cháy.

“Vậy giờ em thành đứa trẻ mồ côi rồi”

Tôi nhìn xuống mặt đất với con mặt trống rỗng.

Tôi thực sự vẫn chỉ là một đứa trẻ vẫn chưa đủ lớn. Tôi chưa thể kiểm soát được dòng nước mắt đang chảy ra không ngừng này.

“Ta đi thôi”

Người phụ nữ kia bắt đầu nắm lấy bàn tay tôi rồi dẫn đi, tôi cũng chỉ biết đi theo cô ấy.

Chúng tôi bước vào một chiếc xe ô tô bán tải, tôi và cô ấy ngồi hàng ghế phía sau. Phía trước chỗ ghế lái xe là một người đàn ông to lớn râu rậm.

“Hãy lái xe đến đó”

Nghe lời người phụ nữ này, người đàn ông phía trên cũng bắt đầu lái xe đi.

“Như chị đã nói, chị thuộc cơ quan hỗ trợ và chăm sóc trẻ em, tên chị là Masami. Chúng ta bây giờ sẽ tới một trụ sở của cơ quan cách đây 5 km”

“Vậy ạ”

“Em đừng lo lắng, em chắc chắn sẽ được an toàn. Bọn chị sẽ giúp em vượt qua nỗi đau ấy”

Tôi cũng chẳng còn tâm trạng mà nghi ngờ nữa, nói chung là sao cũng được. Dù sao mình cũng không còn nơi nào để về nữa.

Tôi ngước nhìn lên bầu trời từ cửa kinh ôtô, sao tôi lại cảm thấy ánh trăng không còn đẹp như mọi khi nữa.

___

Bước ra khỏi xe, trước mắt tôi là một căn nhà lớn có màu trắng.

“Ta vào trong thôi”

Chị Masami dắt tay tôi vào căn nhà ấy, tôi thì vẫn giữ cái ánh mắt vô hồn từ nãy đến giờ. Bước từng bước trên bậc cầu thang và tới được phòng khách.

Khi bước vào phòng khách, một người đàn ông có vẻ khá lớn tuổi mặc áo blouse trắng đặt tách trà xuống bàn và đứng lên từ chiếc ghế sofa. Lão ta tiến đến gần và nhìn chằm chằm vào tôi.

“Lần đầu gặp mặt, ta vốn đã biết cậu từ lâu rồi.”

Tôi có cảm giác rằng lão già này khá khó ưa, mặt trông có vẻ không phải loại tốt đẹp gì.

Lão ta lấy tập giấy để dưới bàn lên và nhìn vào nó.

“Shiba Taiki, một cậu nhóc từ nhỏ được cho là thần đồng, người sở hữu trí thông minh cao cho phép tiếp thu kiến thức rất nhanh. Ngoài ra còn có tài năng về thể thao và võ thuật”

Lão ta đang đọc những thông tin về tôi. Rồi ông ta thở dài và đặt tập giấy kia xuống bàn.

“Haiz, nói chung là như vậy. Cậu là một người khá nổi tiếng nên rất nhiều người biết tới và ta có một lời đề nghị”

“Đề nghị?”

Tôi chĩa ánh mắt vô hồn của mình về phía ông ta.

“Đúng, ta là Souichi, một người có kinh nghiệm trong việc đào tạo trẻ em trở thành những kẻ tài giỏi hàng đầu trong tương lai. Cậu sẽ được ở lại nơi này, có đồ ăn, nước uống, giường ngủ. Trong thời gian ở đây cậu hãy để ta được đào tạo cậu”

“Đào tạo...tôi”

“Vì cậu khác biệt, cậu sinh ra là một thiên tài, trong tương lai cậu sẽ trở thành người tài giỏi nhất. Ta hỏi này, cậu có hận thù kẻ đã phóng hỏa nhà cậu không”

Tôi nắm chặt bàn tay của mình lại.

“Kẻ đã tước đi mọi thứ của tôi...tôi cực kì hận hắn”

“Những vụ phóng hỏa, giết người, cưỡng hiếp đang diễn ra rất nhiều hiện nay. Không chỉ cậu mà còn rất nhiều người khác phải đau khổ giống cậu. Cậu rất thông minh nên ta nói vậy chắc cậu đủ hiểu cậu phải trở thành người như thế nào rồi”

Lão ta chỉ vào tôi và nói to.

“Cậu phải trở thành anh hùng chính nghĩa”

Ánh mắt vô cảm của tôi dường như đang dần sáng lên, tôi nhìn về phía lão ta.

“Anh hùng...chính nghĩa”

“Từ “chính nghĩa” rất là cao cả đấy. Hãy để ta biến cậu thành người giỏi nhất, cậu sẽ sớm tiêu diệt được cái ác ngoài kia. Dù cậu có thể tiến xa hơn nhưng cậu lại quyết định ở bên gia đình. Nhưng có vẻ ông trời không cho phép cậu lãng phí đi tài năng ấy”

Tôi không thể nói gì thêm nữa. Chị Masami liền tới ôm tôi.

“Vậy từ nay chúng ta sẽ cùng sống với nhau ở đây nhé, chị sẽ luôn chăm sóc cho em”

Chị Masami nở nụ cười thân thiện.

Tôi không ngu ngốc đến mức nhìn qua căn nhà và chiếc áo ông ấy đang mặc thật khó để tin là nơi này là nơi hỗ trợ, chăm sóc trẻ em. Nhưng có lẽ tôi đã có mục tiêu cho riêng mình rồi. “Anh hùng chính nghĩa” nghe có vẻ ngầu thật đấy.

Tôi nhìn vào chị Masami đang mìm cười.

“Mà 8 giờ tối rồi, em chưa ăn gì đúng không? Hãy đi theo chị nào”

Tôi nghĩ rằng có khi mình sẽ tìm lại được sự ấm áp ở nơi này không chừng.

___

Đã 3 năm trôi qua kể từ khi tôi đến nơi này, ngôi nhà này được chia thành nhiều căn phòng và mỗi căn phòng đó đều là nơi để rèn luyện cho tôi. Nơi thì có người dạy về võ thuật, nơi thì có người dạy học cho tôi và nơi thì rèn luyện thể chất cho tôi. Lịch tập kín mít khiến tôi vô cùng mệt mỏi, nhưng cứ những lúc tôi càng mệt mỏi thì những người quan sát tôi lại nhắc lại về việc trở thành “anh hùng chính nghĩa”.

Lão già Souichi đã theo dõi tôi từ đầu trong buổi rèn luyện thể chất ngày hôm nay. Cảm giác cứ như ông không bỏ qua một chi tiết nào trong buổi tập của tôi.

Đến cuối buổi tập, lão Souichi đến chỗ tôi đang ngồi nghỉ dưới sàn.

“Hãy nỗ lực hơn nữa, Taiki. Cậu phải trở nên giỏi hơn nữa để giúp đỡ cho ta, và ta sẽ giúp cậu đạt được thứ chính nghĩa đó”

Nói xong lão ta liền rời khỏi phòng. Tôi cũng rời khỏi phòng một lúc sau.

“Taiki, em mới rèn luyện thể chất xong đấy à”

“Em tập luyện có mệt mỏi không?”

Có hai người đến bắt chuyện với tôi khi tôi vừa bước ra khỏi phòng rèn luyện thể chất. Đó là chị Masami và chị Reiko. Nhân tiện chị Reiko cũng là người chăm sóc cho tôi giống chị Masami. Chị Masami và chị Reiko đều 22 tuổi.

“Dạ em không sao”

Chị Reiko tiến tới cầm lấy tay tôi và đặt lên đó là những viên kẹo.

“Em hãy ăn đi, nó có vị cam đấy”

“Em xin”

“Em đúng là nỗ lực thật đấy”

Chị Reiko cười và đưa tay lên xoa đầu tôi rồi đi trước.

“Em hãy nhớ phải luôn nghe lời ngài Souichi đấy”

Chị Masami vẫy tay với tôi rồi đi sau chị Reiko.

Tôi cũng vẫy tay chào lại và nhìn những viên kẹo chị Reiko đưa cho. Tôi từ từ cho viên kẹo đầu tiên vào miệng.

“Um, ngon thật”

Ở đây tôi hiếm khi được ăn mấy món đồ ngọt như vậy.

(Không biết khi nào chị Reiko lại cho mình kẹo tiếp nhỉ?)

___

Tối hôm đó, tôi trở về phòng ngủ thì thấy chị Masami đang đứng trước giường của tôi.

“À Taika, em về rồi, chị đã mang thêm chăn đến rồi đây, nhớ đánh răng rửa mặt trước khi đi ngủ nhé

“Em cám ơn chị, mà chị Reiko không đi cùng chị à, em thường thấy hai người đi cùng nhau.

Chị Masami cúi xuống im lặng một lúc rồi nhìn về phía tôi.

“Chị ấy đang có việc khác rồi”

“Vậy ạ”

Chị Masami tiến về phía cánh cửa và rời khỏi phòng tôi.

Tôi đi đánh răng và ngẫm lại về phản ứng không tự nhiên của chị Masami.

Tới lúc nằm lên giường tôi cũng không ngủ được ngay dù đang rất mệt mỏi.

Và đến sáng hôm sau tôi vừa thực hiện khóa đào tạo như mọi khi và vừa tìm kiếm chị Reiko. Hôm nay chị Masami luôn chỉ đi một mình.

Phản ứng hôm qua của chị ấy làm tôi không thể ngừng nghĩ ngợi.

“Chị Masami, chị Reiko hôm nay lại không đi cùng chị à”

“C...cô ấy đã chuyển đi nơi khác rồi, Reiko sẽ không làm ở đây nữa”

Lại một phản ứng thiếu tự nhiên nữa, có thật là chị Masami đang không che dấu điều gì”

“Thế ạ, em cảm thấy hơi buồn”

“Không sao đâu, vẫn còn chị ở đấy mà, chị sẽ luôn ở bên cạnh em”

“Dạ”

Tôi nở nụ cười và tiếp tục thực hiện khóa đào tạo.

___

Vào buổi đêm khuya, trong phòng riêng của lão Souchi có Masami đang ở đó.

“Ngài Souichi, có vẻ cậu nhóc đang muốn tìm kiếm Reiko”

“Cái con bé Reiko ngu ngốc đó ư? Không ngờ thằng nhóc lại quý con bé đấy đến vậy”

“Reiko thực sự quá kém cỏi, chưa loại bỏ được cảm xúc bên trong, thật sai lầm khi nhận cô ta vào đây”

Masami thể hiện vẻ mặt nhăn nhó, đầy khó chịu.

“Chẳng có cách nào để đem con bé đó trở lại cả, thật phiền phức. Thương tiếc cho những đứa trẻ đúng là mất thời gian”

Cuộc nói chuyện của họ đều như đang chửi rủa Reiko.

“Có vẻ để tẩy não thằng nhóc Taiki này khá là mất thời gian, nếu quá mất thời gian ta phải đưa ra giải pháp khác”

“Rõ thưa ngài”

“Thời gian cho ta không còn nhiều”

Lão Souichi đưa ánh mắt sắt bén về phía Masami.

“Chắc chắn phải biến cậu ta thành con rối phục vụ cho cơ quan nghiên cứu của chúng ta. Thằng nhóc đó sẽ phải sẵn sàng cho những thí nghiệm kinh khủng của ta, phải sẵn sàng hi sinh những đứa trẻ tầm thương để đạt được những bước tiến lớn hơn trong khoa học”

“Ngài nói đúng, tôi cũng nghĩ-“

“Này cậu đang...Ự”

Một tiếng người đàn ông bên ngoài làm gián đoạn cuộc hội thoại của hai người bọn họ.

Phịch

Sau đó là tiếng một người đổ gục xuống

“Có...có chuyện gì vậy”

Masami đang có cảm giác vô cùng bất an.

Bịch...bịch...

Tiếng bước chân đang tới gần đây.

Kẻ bên ngoài đã nắm lấy tay nắm của và từ từ vặn nó ra.

Việc này đến quá bất ngờ khiến họ không thể kịp chuẩn bị bất kì điều gì.

Kẻ đứng trước mặt họ không ai khác đó chính là kẻ mà họ đều biết rất rõ.

“Taiki...sao cậu lại ở đây”

Taiki đang cầm một con dao đẫm máu. Toàn thân cậu cũng vấy máu.

Masami sợ hãi không nói lên lời nào.

“Ngươi đã nghe hết cuộc trò chuyện của chúng ta từ đầu”

“Tất nhiên...Tôi đã đâm cái tên canh ở ngoài hành lang để đến đây đó”

Chất giọng của Taiki trờ nên trầm hơn mọi khi.

“Không phải ngươi muốn trở thành một anh hùng chính sao? Vậy mà ngươi dám...”

“Không đâu, đây là chính nghĩa của tôi. Tôi đã tìm được những nguồn thông tin rất quan trọng trước khi quyết định đến đây nghe lén”

Taiki vẩy con dao dính máu khiến máu văng tung tóe trong căn phòng của lão Souichi.

“Nhờ việc thu thập thông tin từ máy tính của các người, tôi đã tìm được những thông tin mình cần”

“Thằng nhóc nhà người dám vào-“

“Đúng rồi đấy”

Lão Souichi lúc này trở nên khó chịu hoen bao giờ hết.

“Tôi là thiên tài mà. Thông tin thứ nhất, tôi có thể khẳng định được chị Reiko đã chết, nó được ghi trong hồ sơ thành viên làm trong cơ quan này. Thứ hai, các thí nghiệm tiến hành trên cơ thể trẻ em và được che dấu rất kĩ lưỡng, có vẻ đây chỉ là một chi nhánh nhỏ của cái cơ quan này. Và thứ ba-"

Taika dơ con dao về phía lão Souichi với vẻ mặt căm phẫn.

“Kế hoạch đưa tôi vào cái tổ chức này bằng cách phóng hỏa gia đình tôi”

Taika tiến lại gần lão Souichi dơ con dao về phía trước ngực. Lão Souichi cũng phải lùi lại một cách sợ hãi. Cả Masami và lão Souichi đều không đủ khả năng ngăn cản cậu nhóc 12 tuổi này, một người vừa khỏe, vừa sở hữu võ thuật thượng thừa, lại còn đang cầm một con dao sắc nhọn.

“Tôi vừa nghe rằng ông định để tôi kế thừa những nghiên cứu man rợ của ông ư?”

“Hự”

Taika lao vào trong chớp nhoáng và cắm con dao lên bụng lão già Souichi.

Lão gục xuống.

Taika tiến tới rút mạnh con dao ra.

“Aaaaaa...”

“Ông khiến cho 3 năm qua của tôi thật vô nghĩa, kẻ thù của tôi đang nằm ngay trước, cái gì mà hãy nỗ lực hơn cơ chứ, thật nhảm nhí”

Tôi quay sang nhìn Masami đang sợ hãi đang ngồi xuống sàn run đến mức không cử động được.

“Chị có quý chị Reiko không?”

“C...có”

Masami sợ hãi trả lời còn Taika nở một nụ cười.

“Vậy mà mọi người lại chọn cách loại bỏ chị ấy có lẽ là để những thông tin không bị tuần ra bên ngoài. Nếu chị quý chị ấy thì em sẽ đưa chị gặp lại chị ấy sớm thôi. Mà lúc đầu chị đã đánh lừa em hoàn toàn đấy”

"K...khoan"

Tôi đưa con dao tới trước mặt Masami.

“Em sẽ thiêu rụi hoàn toàn nơi này sớm thôi. Em nghĩ rằng em sẽ tiếp tục theo đuổi thứ chính nghĩa này”

Taika nở nụ cười và dơ cao con dao lên.

“Vĩnh biệt”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận