• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Bức Thư Trong Băng tuyết

0 Bình luận - Độ dài: 2,004 từ - Cập nhật:

Gửi đến một nơi nào đó có anh, thưa ngài phù thủy kính yêu của em.

Mấy năm vừa qua chắc là anh cũng không thường nhận được những lá thư gửi đến nữa nhỉ? Đã rất rất lâu rồi kể từ lúc anh đi, một phần nhỏ là do sức khỏe của em dạo này chắc là cũng không được tốt lắm, bây giờ thì ít nhất đôi tay khẳng khiu này đã cầm bút viết lại được rồi.

Sau từng ấy thời gian chắc hiện tại anh hẳn là đang cằn nhằn vì trong tay lại phải cầm bức thư của con nhóc phiền phức đây nữa đúng không? Như mọi khi, anh không cần cố trả lời đâu, em biết anh đang khó khăn để về nhà mà, hiện tại em chỉ muốn chúng ta cùng nhau ôn lại vài kỷ niệm. Miễn là bức thư này có thể đến tay anh là được, nếu anh cảm thấy không phiền.

Trước tiên thì hơi xấu hổ, nhưng em muốn thật lòng thổ lộ rằng... em yêu anh nhiều lắm.

Từ khi nào mà cảm xúc này chớm nở, em cũng không còn nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ rằng cái ngày mà em gặp anh là khoảng thời gian đau khổ nhất, là lúc mà em vẫn còn lang thang vô định trong những con hẻm tối tăm đến rợn người, vẫn còn lục tung cả những chiếc thùng rác để kiếm từng miếng ăn bạc bẽo, làm mọi thứ để có thể sống sót qua một ngày mai tươi sáng hơn cả. Liệu anh có còn nhớ không?

Em từ nhỏ đã từng bị bỏ rơi bởi cha mẹ ruột của chính mình, là một đứa trẻ không có một nơi để nương tựa. Một đứa trẻ bẩn thỉu, chỉ ngày ngày lảng vảng ở những nơi hôi thối mà không ai dám đến. Có lẽ, thứ duy nhất mà em sở hữu chắc chỉ có mỗi mảnh vải rách che thân.

Em đã từng là một đứa trẻ như thế.

Nhưng đó là trước khi đến cái mùa đông năm ấy, cái ngày mà ngài phù thủy tìm thấy thân xác thảm thương này đang chết dần chết mòn vì đói rét và gió lạnh. Hôm đó, mắt em dù đã nhòa đi vì kiệt sức, nhưng dường như bên trong cái áo choàng kín người mà anh mang, em vẫn lơ mơ thấy đâu đó mái tóc đen dài tung bay trong nền trời sắc khói cùng đôi mắt sắc bén bị che lấp đi bởi những bông tuyết trắng.

Anh nhẹ nhàng xoa đầu rồi bế em lên, đưa em ra khỏi con hẻm âm u ấy. Nhớ lúc đó... Ấm áp thật anh ạ. Lòng ngực anh, bàn tay anh, cả tiếng tim đập của anh, tất cả đều làm em cảm thấy thật dễ chịu. Nó làm em buồn ngủ, lim dim dần rồi chìm sâu vào trong giấc mộng.

Đây là lần đầu tiên em ngủ ngon đến như vậy, cho đến khi bừng tỉnh lại thì mình đã bị dịch chuyển đến nơi khác từ lúc nào không hay. Một căn nhà gỗ cũ kỹ bám bụi mà ấm áp, nằm trên một chiếc giường tinh tươm vô cùng là mềm mại, còn bên cạnh lại xuất hiện một người đàn ông lạ mặt vẫn còn đang say giấc nồng trên chiếc ghế bập bênh. Đó chính là anh, ngài phù thủy à.

Mệt mỏi đến như thế, chắc tối hôm qua anh đã rất cố gắng để chăm sóc em. Sờ lên trán vẫn còn chiếc khăn ướt, thế mà khi ấy em lại có những suy nghĩ thật tiêu cực.

"Anh ta chắc chỉ làm bộ nhặt mình về thôi, về sau hẳn rồi sẽ vứt bỏ đi như bao kẻ khác". 

Thật là... đứa bé khờ khạo này lại không hề biết, đó là lúc mà anh và em trở thành một gia đình.

Ngược lại với suy nghĩ trước đó, anh đối xử chu đáo đến mức khiến em phải bất ngờ. Được ăn một bữa sáng đàng hoàng mà không phải là chút vụn bánh mì hay xương cá, được gột rửa cơ thể lấm bụi bẩn này bằng những giọt nước ấm nóng đến dễ chịu, thậm chí em còn được anh cho thử diện lên những bộ cánh nhỏ nhắn xinh đẹp mà bản thân từng ao ước, còn cho cả một nơi chốn để giấc ngủ của em được bình yên mãi trong mộng mị tươi đẹp, và chính ngài phù thủy cũng là người đầu tiên sẽ sẵn sàng thật lòng nói những lời yêu thương với đứa trẻ bị nguyền rủa này, dù có đôi chút hơi thô lỗ. Hôm đó lòng em cũng không hiểu rõ lắm, nhưng chắc vì nhiều vết thương đã hằn sâu trong quá khứ đã khiến tâm hồn này không thể nhận ra được sự nhân hậu của anh, để rồi lại vô thức tự đóng mình lại thêm một lần nữa.

Cơ mà em vẫn cảm nhận được... Anh không giống những người ngoài kia. Đằng sau gương mặt cộc cằn ấy, anh chắc chắn là vị phù thủy tốt bụng nhất thế gian, em chắc chắn là như thế.

Nhớ hồi đó, 1 năm chung sống đã trôi qua và em cũng đã dần mở lòng mình. Đột nhiên anh lại hỏi về ngày sinh nhật của em, ngày mà cuộc sống này chào đón thêm một sinh kinh mới. Nhưng nó như một trò đùa ấy, làm sao mà đứa trẻ cô đơn này nhớ hả anh, và cũng vì thế mà tên ngốc nào đó đã cuống cuồng tự tổ chức vào ngày mà ảnh nhặt em về. 

Lúc ấy dù chỉ có 2 người, nhưng em đã tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian vui vẻ mà anh tạo ra. Em ha hả bật cười vì những trò đùa ngớ ngẩn, rơm rớm nước mắt khi anh đỏ mặt hát tặng em, bất ngờ vì những thứ ma thuật mà anh biểu diễn, chăm chú lắng nghe từng câu chuyện ly kỳ anh đã trải qua, và vô tình say ngủ trên bờ vai đáng tin cậy đấy.

Sáng hôm sau chưa kịp tỉnh, anh đã dúi nhanh vào tay em một sợi dây chuyền bạc, nở rộ trên đó là một bông cúc vạn thọ đẹp đẽ. Nếu nói rằng không hề quan tâm thì đó sẽ là một lời nói dối. Em vui lắm, vui đến mức rơi cả những giọt lệ, vui đến đỏ cả mặt vì xấu hổ, và vui đến mức muốn lập tức ôm chầm lấy anh. Ngài phù thủy ơi, từ bao giờ mà anh đã trở thành ánh sáng duy nhất chiếu rọi cuộc đời tăm tối này của em vậy?

Hồi đó cũng còn thơ ngây, thứ tình cảm mà em dành cho anh cũng dần lớn mạnh theo từng ngày. Có lẽ nó đã vượt qua mối quan hệ "cha nuôi và con nuôi" từ lâu rồi. Nhưng em còn quá trẻ để nhận ra thứ cảm xúc ấy, chỉ có thể là đứa bé tò mò lẻo đẽo theo sau lưng để ngắm nhìn những điều anh làm một cách thích thú.

Anh đôi lúc tỏ ra vụng về trước em, nhưng em lại yêu nó. Em yêu nụ cười nhẹ nhàng ấy, yêu cả giọng nói trầm ấm, yêu cách anh xoa đầu em, yêu những lúc anh khờ khạo dỗ dành khi giận dỗi, và nhiều mặt xấu hổ khác mà anh đã luôn cố che dấu... Tất cả, tất cả, em đều yêu tất.

Cuộc sống diễn ra thật lâu, đến tận cả mấy hôm sau, mấy tháng sau, mấy năm sau và cả ngày nay. Đều nhờ có anh mà nó cứ như một giấc mơ đầy hạnh phúc. Sự cứu rỗi này, dù cho có chuyện gì xảy ra, em cũng không bao giờ có thể quên nó.

Những kí ức ấy là cả động lực sống của em á!!

...

Em phân vân mình phải viết tiếp gì nữa nhỉ? Ngài phù thủy?

Có nhiều thứ đứa trẻ này muốn kể với anh lắm đấy.

...

A, em lại không ổn nữa rồi.

...

Cũng đã nhiều năm trôi qua kể từ khi anh và em cùng nhau chung sống dưới một mái nhà. Em cứ tưởng gia đình ta sẽ có thể mãi mãi tràn ngập trong hạnh phúc chứ? Có thể em lại đùa nghịch với anh này, làm nũng với anh nữa này, lâu lâu lại lẻn ra ngoài chơi vào buổi tối, thưởng thức những món ăn kỳ lạ nữa,... Nhiều lắm, em vẫn còn muốn làm nhiều thứ lắm.

Nhưng dường như là... câu chuyện về đứa trẻ và phù thủy không yên bình được như em nghĩ anh à...

Nhớ mấy năm đó, những cuộc thanh trừng phù thủy đột ngột trở nên thật tàn nhẫn. Đến cả hàng triệu người dân nơi đây cũng cuồng nộ truy tìm, kể cả anh cũng không phải kẻ ngoại lệ.

Cái ngày định mệnh ấy, khoảng khắc ngài phù thủy bị họ bắt giữ, em đã không thể giúp được gì, một đứa trẻ vô dụng chỉ có thể khóc lóc cầu xin bọn họ trong bất lực. Nước mắt em tuôn rơi, níu kéo tay áo anh, nhưng rồi anh cũng đành mỉm cười rồi đáp lại:

"Ta sẽ về sớm thôi, sẽ không quá lâu đâu nhóc con à."

Lời hứa đó cũng là lần cuối cùng em được nghe thấy giọng nói của ngài phù thủy.

Tin vào lời hứa ấy, mỗi ngày, em đã mãi chờ anh ở ngôi nhà gỗ này. Dù cho nó đã bị họ thiêu rụi, nhưng em vẫn tiếp tục chờ đợi, đợi anh về và tiếp tục cuộc sống của chúng ta.

Em vẫn sẽ ở đây chờ đợi. Dù hạ đến, đông qua... Em nhất định vẫn sẽ ở đây để chờ đợi anh. Dù em lại lang thang trên những con đường vắng, tiếp tục lục tung những chiếc thùng rác để kiếm sống qua ngày, dù em phải ăn xin những người qua đường em cũng sẽ chấp nhận, dù cho phải đón nhận sỉ nhục và chửi mắng thì lòng em vẫn sẽ không đổi. Để tiếp tục chờ đợi, bản thân phải thật kiên cường anh nhỉ?

Nhưng anh ở đâu vậy, em tìm mãi không thấy, em viết cả thư nhưng anh không bao giờ trả lời. Anh không ở đây làm trái tim này trở nên thật đau đớn, và bây giờ chỉ còn lại mỗi mình em đơn côi. 

Thật quen thuộc, xung quanh vẫn là một khung cảnh trắng xóa, giống như lúc mà em chưa gặp được ngài phù thủy vậy. Ít nhất, sợi dây chuyền này làm bản thân em thấy ổn hơn, có nó ở đây làm phần nào thấy bớt đi sự trống rỗng.

Em mệt quá anh à... Anh nhớ về nhanh nhé. Em đang dần mất tỉnh táo rồi.

Lâu lâu em lại thấy bóng hình anh lướt qua, khiến nổi nhớ này lại càng thêm sâu đậm.

Gắng về nhà anh nhé, mắt em bắt đầu mờ, với đầu óc lạ lắm, cứ lơ mơ lơ mơ. Có lẽ... em sẽ chợp mắt một chút. Đông về cũng lâu rồi, nếu không nghỉ ngơi thì sẽ kiệt sức mất, mắt em giờ mở ra còn không nổi nữa mà. Này, ngài phù thủy à, ở đây lạnh lắm đấy nên bên đó anh cũng phải nhớ giữ sức khỏe nhé, bản thân em muốn viết tiếp lắm, thế mà đôi tay đã không thể cử động nổi nữa rồi.

Nhưng không sao, chỉ cần anh ở đây là đủ...

Chỉ cần anh ở đây...

Ngài phù thủy à, chúng ta gặp lại sau nhé.

Tạm bi-

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận