• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Người chết trở lại

One shot

1 Bình luận - Độ dài: 3,905 từ - Cập nhật:

“Cho em xin lỗi nhé, sau ngần ấy năm…”

Trên chiếc bàn gỗ nhỏ, cô gái ngồi đối diện tôi đang ngồi khép chân với vẻ ái ngại.

“Đấy! Biết ngay mà! Cuối cùng sau 15 năm thì cũng nói ra được câu “xin lỗi” rồi đấy hả?”

Không kìm nén được cảm xúc, tôi có đập tay hơi mạnh lên mặt bàn. Cũng may là những người xung quanh không ai chú ý đến.

Vậy là sau hơn 15 năm kể từ ngày hôm ấy, M đã chịu nói lời xin lỗi một cách tử tế với tôi. Và điều đó khiến cho tôi cảm thấy có chút khó chịu. Vì nếu cô ấy nói ra những lời này vào ngày hôm đó… có lẽ bọn tôi đã không chia tay.

M là người bạn gái cũ của tôi. Bọn tôi đã chia tay được 15 năm và đây cũng là lần hẹn hò đầu tiên sau từng ấy thời gian không nói chuyện với nhau.

Kể ra cảm xúc cả hai cũng lạ thật, vì lần cuối nhìn thấy nhau, bọn tôi vẫn là những sinh viên đại học. Mà giờ đây, vị trí của cả hai lại là: người sống và kẻ chết.

M đã chết.

Và giờ, người đang ngồi trước mặt tôi là hồn ma của cô ấy. Phải, tôi đang ngồi đối diện với hồn ma của người bạn gái cũ của mình.

Cả hai chỉ vô tình nhìn thấy nhau trên phố. Cả tôi và M, đều sửng sốt khi thấy người kia xuất hiện trước mặt mình và nhanh chóng nhận ra nhau ngay cả sau một thời gian dài không nhìn thấy mặt.

Nói ra cũng mắc cười khi điều đầu tiên mà hai người với số tuổi đã đầu “3” như bọn tôi gặp nhau là… lao vào nhau định đánh một trận.

Ừ. Ai mà lại chịu đựng được cái cảnh người kia tự dưng bỏ đi đâu mất, không liên lạc trong 15 năm rồi lại xuất hiện trước mặt mình mà không một lời giải thích.

Mà cũng chả hiểu cớ sự vì sao mà cả hai lại ngồi cùng nhau ở cái quán cà phê cũ này, một nơi vốn đầy những kỉ niệm của hai đứa. Và cũng chịu bình tĩnh để nói chuyện với nhau.

“Cuộc sống của anh dạo này như thế nào.” M gãi đầu nhìn tôi, những ngón tay của cô ấy chạm nhẹ lên mặt bàn lạnh lẽo.

“Bắt chuyện kiểu gì vậy trời. Em nhìn thấy cũng biết rồi mà, tất nhiên là cũng bình thường thôi.”

Tôi không thay đổi nhiều sau từng ấy thời gian. Vẫn với cuộc sống tẻ nhạt sau ngày hôm đó, vẫn là những chuyến đi dạo vào ban đêm dưới những ánh đèn đường.

“Vậy à…”

“Còn em, vẫn ổn không?”

“Ổn? Không.”

“Ừ, anh cũng nghĩ vậy…” Tôi gãi đầu rồi cười trừ.

Chẳng ai làm ma mà lại ổn cả. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình có thể hỏi được câu đó.

Thành phố Richmond đã lạnh dần về lúc xế chiều. Những cơn gió cuối tháng 12 kéo theo những cơn mưa tuyết nhẹ làm phủ khắp cả thành phố. Nhưng chúng cũng giúp cho khung cảnh Giáng Sinh của nơi đây thêm phần lộng lẫy.

Mọi thứ vẫn như vậy, từ 15, 20 rồi 30 năm trước. Chúng không thay đổi quá nhiều theo thời gian. Vẫn những cây thông treo đầy những dây đèn, những chiếc cột điện được phủ tuyết trắng, treo lên đó một vòng lá màu xanh, đỏ. Vẫn là những chiếc xe bus được dán lên những tấm áp phích hình người tuyết, tuần lộc mũi đỏ với tấm bảng điện tử in lên “Giáng Sinh an lành”.

Nó không hề thay đổi sau từng ấy năm, kể cả gương mặt của cô gái trước mặt tôi cũng vậy.

“Tại sao chúng ta lại gặp nhau nhỉ?” Vừa nói, ánh mắt của M lại khẽ liếc nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ.

“Để em có cơ hôi xin lỗi anh. Chứ còn gì nữa.”

“Cái gì mà…” Cô ấy buông ra một cái thở dài khiến cho hơi nước đọng lại trên mặt kính.

“Không phải anh nhỏ mọn hay gì đâu, nhưng chuyện của năm đó, M rõ ràng là người sai.”

“Biết rồi mà. Chỉ là…”

“Chỉ là?”

“Khi được gặp lại nhau thế này. Em nghĩ mọi thứ sẽ cảm động hơn cơ, đang là dịp Giáng Sinh nữa.”

Tôi khì cười sau câu nói của M. Cô ấy vẫn như vậy, vẫn là những suy nghĩ lãng mạng cùng với dáng vẻ đượm buồn trên đôi mắt.

“Người chết, người sống gặp nhau. Anh thấy việc cả hai chấp nhận chuyện đó một cách bình thường là đã lạ lắm rồi đấy.”

“Em vẫn không tin vào mắt mình đấy chứ. Nhưng mà…” Giọng cô ấy chợt trở nên ấp úng. “Nếu “người đó” là anh thì em cũng chẳng cảm thấy sợ hãi gì đâu.”

Chúng tôi bước ra khỏi tiệm cà phê khi trời đã chập tối. Cả hai rảo bước trên con phố đông đúc người qua lại. Dưới nền tuyết trắng, những bước chân nhỏ của M hằn lên đường, tạo nên một dãi thẳng tắp.

Khung cảnh trước mặt khiến cho tôi nhớ lại chuyện xảy ra vào vào 17 năm trước, cũng tại con đường này, bọn tôi đã ngỏ lời yêu với nhau.

Tôi khi ấy vẫn là một sinh viên khoa Xây Dựng còn M là hoa khôi của khoa Tâm Lý Học. Cả hai chỉ vô tình gặp nhau ở câu lạc bộ của trường đại học và cũng từ đó mà thân thiết với nhau. Sau vài tháng tìm hiểu, tôi đã quyết định đánh liều mà hỏi M về một cuộc hẹn hò vào đêm Giáng Sinh và được đồng ý.

Dưới ánh đèn đường và đêm tuyết của ngày hôm ấy, tôi đã nói ra những lời mà mình giữ kín trong tim. Những cảm xúc rung động khi nhìn thấy nụ cười của em vào ngày đầu gặp mặt. Vào khoảnh khắc khi nhìn thấy nụ cười ấy, trái tim của tôi đã bị đánh cắp mất rồi.

Cũng thật may mắn khi M cũng có những cảm xúc giống như tôi, cả hai đã trao nhau một cái ôm thật lâu và một nụ hôn ngay trước trạm tàu điện, cạnh bên pho tượng “Thiên sứ và người chiến sĩ”.

“Nè, anh còn nhớ chỗ này không?”

Vừa đi, M lại vừa chỉ tay về phía pho tượng cạnh bên trạm tàu điện.

Nó vẫn yên một chỗ, mà cũng phải, nó vốn phải như vậy mà. Bức tượng vẫn ở yên đó, cho dù những người lướt qua nó đã không ngừng thay đổi.

Ai đó đã choàng cho người chiến sĩ và thiên sứ trên bức tượng kia một chiếc khăn choàng màu đỏ. Một hành động nhỏ nhưng lại vô cùng ấm áp.

Cả hai người bọn tôi dừng lại, ánh mặt nhìn về phía bức tượng một lúc lâu. Bàn tay của M hơi siết lại, tôi không rõ cô ấy có nhớ chuyện ngày hôm đó không nhưng đối với tôi thì đêm Giáng Sinh 17 năm trước sẽ không bao giờ phai trong tâm trí này.

“Anh nè…”

“Có chuyện gì?”

“Anh có nhớ được… những gì mà hai người đó nói với nhau lúc đó không?”

Ánh mắt của M có chút buồn bã khi nhìn về phía bức tượng, hoặc có thể là cô ấy chỉ đang hơi nheo mắt lại dưới ánh đèn đường, tôi cũng chẳng rõ nữa.

“Hai người đó?”

“Có một cặp đôi đã tỏ tình dưới bức tượng này ấy, anh có nhớ không? Chuyện của hai người bọn họ trôi qua cũng đã lâu rồi…”

“Chắc là không.” Tôi lắc đầu. “Vì cho dù cảnh tượng lúc ấy có lung linh đến như thế nào đi chăng nữa. Thì cái kết của nó cũng là bi kịch thôi.”

“Vậy à.” M khẽ cúi đầu xuống. “Em thì vẫn nhớ rõ đấy. Có một người đã từng nói yêu em dưới bức tượng này. Đó là người đầu tiên và cũng là người duy nhất… cho đến tận bây giờ.”

Tôi không đáp lại câu nói của cô ấy. Bàn tay định khẽ chạm vào lưng của M nhưng rồi lại thôi.

Như vậy là được rồi. Chẳng cần phải nhớ lại làm gì đâu.

Vì những hồi ức của ngày ấy, cũng đã đủ tươi đẹp trong quá khứ của cả hai rồi.

Nhưng tôi lại tự hỏi trong lòng rằng: “Nếu ngày ấy, tôi biết được mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này. Liệu tôi vẫn sẽ chấp nhận yêu M không?”

Ai mà biết được.

Vì dẫu sao, nó cũng là câu chuyện của quá khứ rồi.

Hai người bọn tôi dừng bước ở một chiếc ghế đá, nhìn ra phía bờ biển của thành phố.

Khung cảnh nơi đây hoàn toàn vắng vẻ, trái ngược với sự ồn áo và náo nhiệt ở trung tâm. Bầu trời chỉ một màu xám xịt và hòa cùng với đó là màu xám của biển cả và những tiếng sóng vỗ rì rào.

M ngồi lặng im, hai tay cho vào túi áo khoác, khẽ vùi mặt lên chiếc khăn choàng cổ. Ánh mắt của cô ấy trong đầy tâm sự.

“Ở ngoài này khá là lạnh nhỉ?” Tôi ngửa đầu ra phía sau rồi nhìn lên bầu trời. “Em cũng đâu có chịu lạnh giỏi gì đâu, tại sao lại không đến nơi nào ấm áp hơn.”

Những hạt tuyết chậm rãi rơi xuống đất, chúng thường sẽ không động lại lâu mà nhanh chóng hòa cùng với lớp cát bên dưới, biến mất.

“Em nghĩ nếu ngồi bên ngoài thì bản thân sẽ cảm thấy đỡ hơn một chút.” M nói, miệng thở ra một làn khói mỏng.

“Về chuyện gì?”

“Về sự cô đơn.”

“Vậy à.”

“Anh có thấy cô đơn không?”

Cô ấy đột nhiên quay sang nhìn tôi.

“Không hẳn.”

Thật lạ lùng, làm sao người chết có thể cảm thấy cô đơn được chứ.

Bãi biển này cách không xa nhà của bọn tôi là bao, chỉ tầm 10 trạm bus, nên hai bọn tôi thường xuyên đến đây kể từ khi dọn về ở cùng với nhau. Đó là khi cả hai đã chính thức làm người yêu được hơn 3 tháng, tôi đã quyết định dọn về cùng căn hộ với M để có thể tiết kiệm chi phí cho cả hai vì đều học cùng trường.

Mọi thứ ban đầu diễn ra khá thuận lợi khi tính cách của hai người bọn tôi đều khá là cởi mở với người còn lại. Nhưng sau đó thì những mâu thuẫn nhỏ nhặt cùng dần xuất hiện vì những yếu tố khác nhau trong cuộc sống. Và thay vì cãi nhau như những cặp đôi khác, chúng tôi đã thống nhất là sẽ đi đến bãi biển này mỗi khi có điều gì không vừa ý về người còn lại.

Cả hai chỉ cần ngồi đó, nhìn về phía biển và suy nghĩ. Chỉ như vậy thôi, không cần phải nói một lời nào cả. Và khi hai cánh tay đan lại vào nhau và đó cũng đồng nghĩa với việc cả hai đã có thể làm lành.

Tất nhiên là không phải cuộc cãi vã nào cũng đi đến kết cục tốt đẹp như vậy nhưng tôi sẽ không phủ định việc nhìn bờ biển sẽ giúp làm nguội cái đầu nóng của cả hai lại.

“Chúng ta đâu có cãi nhau đâu nhỉ?” Tôi nhìn sang M.

“Vậy ra anh vẫn còn nhớ những chuyện này.” Cô ấy khẽ mỉm cười, vài nếp nhăm đã xuất hiện ở gần đôi mắt.

“Làm sao quên được. Đi ra đây với nhau thường xuyên quá mà.”

“Đó là ý tưởng của em. Em rất thích biển cả và nếu như có thể thì em sẽ bước xuống bãi cát kia và ngâm chân dưới làn nước mát và những cơn sóng đang vỗ ấy.”

“Ừ nhỉ.”

Câu nói của cô ấy khiến cho tôi chợt nhớ đến một lần bọn tôi đã cãi nhau một trận ra trò với nhau vào một chiều mùa hè. Và như thường lệ, hai người lại ra bãi biển ngồi nhưng lại chẳng thèm nhìn mặt nhau lấy một lần.

Bất chợt, M cởi đôi giày thể thao và bước xuống nền cát. Cô ấy đã đi thẳng một mạch về phía biển cho đến khi nước ngập đến cả đầu gối. Lúc ấy, tôi đã không thể suy nghĩ nhiều mà ngay lập tức chạy đến phía của M và ôm cô ấy vào trong lòng. Mọi phiền muộn trong lòng cũng vì thế mà tan biến đi theo những bọt nước của cơn sóng biển. Và chỉ với một cái gạt chân, M đã kéo cả hai người rơi xuống biển nước mênh mông.

Cả hai đứa đều ướt sũng sau cú ấy. Nhưng cùng vì vậy, tôi và M mới có thể nhìn vào đôi mắt của nhau và bật cười như thể chẳng có gì xảy ra.

“Anh đã cảm thấy gì khi nhìn thấy biển?”

Câu hỏi của M như kéo tôi về với hiện tại.

“Nó thật to lớn nhưng cũng thật khó đoán.”

“Vậy sao. Em thì lại thấy thật bình yên khi ngồi ở đây. Cùng với một người nào đó nhìn về phía đường chân trời trước mắt. Cùng với một người nào đó, bước chân xuống bãi cát kia và bước về phía những cơn sóng đang vỗ rì rào. Và bật cười khi bị ướt đẫm bởi làn nước…”

Một giọt nước mắt chợt đọng trên khóe mắt của M, dưới ánh đèn đường, nó long lanh như một hạt pha lê. Cô ấy đã khóc.

“…”

“Ơ kìa… tại sao vậy nhỉ? Tại sao lại…” Cô ấy vừa nói, vừa đưa tay lên lau hai hàng nước mắt đang chảy ra trên gương mặt mình.

Nhưng điều đó là không thể vì càng lúc, nước mắt lại càng ứa ra, ướt đẫm cả khuôn mặt.

Nhìn đôi mắt của người con gái mình từng yêu đang ngấn lệ, lòng tôi như thắt lại. Song, bàn tay này lại chẳng thể nào gạt đi hàng nước mắt kia. Vì tôi, không thể chạm vào em.

“Nào. Đừng cứ ngồi khóc như vậy chứ.”

“Em… Em xin lỗi… hức… hức…” Giọng M càng nghẹn ngào.

“Anh đã làm gì sai sao?”

“Không… Không… Nhưng em… Nhưng em.” Trong một khoảnh khắc, bàn tay cô ấy siết chặt lại, cả người rướn về phía tôi. “Em không thể nào xuống biển được nữa, cho dù đã đến đây biết bao nhiêu lần… Em không thể nào chạm vào làn nước mát kia được nữa…”

Dưới hàng nước mắt giàn giũa, giọng của cô ấy vang lên giữa màn đêm yên tĩnh. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy M bật khóc nức nở đến như vậy.

“Nó vẫn đang ở trước mặt của em kia mà… tại sao lại không thể bước xuống…”

Tôi không thể hiểu được hết những cảm xúc của M hiện tại.

“Vì khi ấy… sẽ không còn ai bước xuống cùng với em nữa… Sẽ không còn ai ôm em trong biển nước kia nữa…”

Vẫn sẽ có một người khác thôi nhỉ. Rồi sẽ có một người sẽ cùng với cô ấy nhìn về phía đường chân trời. Một người nào đó nhưng không phải tôi.

Và suy nghĩ đó, tôi không thể nói ra trước mặt của M được.

Trên chiếc xe chạy giữa đoạn cao tốc vắng người, đôi mắt đỏ hoe của em hiện lên mỗi khi có ánh đèn pha từ một chiếc xe chạy ở làn đối diện. Đôi mắt ấy vẫn giàn giụa nước mắt.

Dẫu có hệ thống sưởi ở mức cao nhất, đôi tay của bọn tôi vẫn lạnh cóng. Chúng lạnh vì những suy nghĩ trong đầu.

Bản nhạc trong Radio đã đổi, vang lên trong không gian yên tĩnh, bài hát “Take On Me” của nhóm nhạc a-ha, bài hát mà hai người bọn tôi từng rất thích trong thời gian hẹn hò với nhau.

“We're talking away

I don't know what I'm to say

I'll say it anyway

Today is another day to find you

Shyin' away

Oh, I'll be comin' for your love, okay.”

Bất giác, cả tôi và M đều hát theo điệu nhạc ấy.  Một cách ngẫu hứng nhưng cũng thật hoài niệm.

“Take on me

Take me on

I'll be gone

In a day or two.”

Điệu nhạc vốn vui tươi và nhộn nhịp nhưng giờ đây chỉ còn là những tiếng ngâm nga trầm lắng, tiếng gió lướt và tiếng quạt thổi nhè nhẹ từ máy sưởi.

Chiếc xe này, đối với tôi vô cùng quen thuộc. Vì nó vốn là của chúng tôi từng mua chung, trả góp chung với nhau từ thuở còn sống chung. Đã hơn 16 năm trôi qua, thật mừng khi mọi thứ trên nó vẫn ổn.

Vẫn là bài hát ngày ấy, vẫn là chiếc xe của ngày ấy, đi trên con đường quen thuộc vào dịp lễ Giáng Sinh. Nhưng hai người ngồi trên xe đã không còn giống như trước nữa. Đoạn tình cảm đó… cơ bản là không thể quay lại được.

“So needless to say

I'm odds and ends

But I'll be stumblin' away

Slowly learnin' that life is okay

Say after me

It's no better to be safe than sorry.”

Những ngón tay của M gõ nhè nhẹ lên vô lăng theo điệu nhạc. Gương mặt trông cũng đã tươi tắn hơn khi bản nhạc cũ của cả hai vang lên.

“Take on me

Take me on

I'll be gone

In a day or two

All the things that you say, yeah

Is it life or just to play my worries away?

You're all the things I've got to remember

You're shyin' away

I'll be comin' for you anyway

Take on me

Take me on

I'll be gone

In a day

I'll be gone

In a day…”

Và cuối cùng, bản nhạc ấy cũng kết thúc.

Cũng giống như bọn tôi vậy. Khi ngày mai lên, cả hai bọn tôi sẽ không còn ở bên cạnh nhau nữa.

Tựa như tất cả chỉ là một giấc mộng từ miền ký ức.

“Anh này?” Cô ấy chợt hỏi.

“Có chuyện gì?”

“Anh có còn giận em không?”

Tôi không đáp lại ngay, một tay gác lên phần tựa gần cửa xe, tôi hướng ánh mắt nhìn về phía bầu trời, nơi cơn mưa tuyết vẫn rơi không ngớt.

“Đã bao giờ anh nói là anh giận em à?”

“Không. Anh chưa từng nói như vậy.” Giọng cô ấy chợt ngập ngừng. “Nhưng chắc hẳn anh cũng cảm thấy khó chịu vì đã 15 năm rồi… em mới nói ra được câu xin lỗi khi đó… nhỉ?”

“Thì cũng lâu thật đấy.”

15 năm là quá dài cho một câu xin lỗi, nhưng tôi hiểu lý do của M. Việc cô ấy không muốn nói ra câu xin lỗi kia là ví một lý do.

Để cho người còn lại không biến mất.

Khi một người mất đi, thứ còn lại của bọn họ là những kí ức trong những người xung quanh. Và khi một linh hồn vẫn còn vương vấn điều gì đó ở thế gian này thì bọn họ sẽ chẳng thể nào siêu thoát được.

Cả tôi, cả M đều hiểu được chuyện đó. Và khi câu “xin lỗi” được cất lên trong tiệm cà phê và lúc chiều, mọi thứ đã được quyết định.

“Em đã luôn muốn ở bên cạnh của anh lâu hơn nữa. Dù chỉ là một linh hồn, dù cho cả hai người chúng ta không thể chạm được vào nhau.” Một lần nữa, M lại đưa tay lên mà lau đi hàng nước mắt. “Em đã quá ích kỉ phải không anh, vì em luôn muốn ở bên cạnh anh nên đã kéo dài mọi thứ như thế này…”

“Không phải đâu. Chính bản thân anh mới là người không thể rời xa em.” Tôi đã nói được rồi, những lời mà tôi đã cất sâu tự trong đáy lòng của mình, những lời mà tôi đã cố chôn giấu từ bao lâu nay. “Xin lỗi em về những chuyện mà anh đã không thể làm được.”

Chiếc xe dần đi sang một ngã rẽ, qua những cánh rừng thông và dừng lại trước cổng một nghĩa trang.

“Chúng ta đến rồi.”

M khoác vội lên chiếc áo, cô ấy mở cửa xe và lặng lẽ đi qua cánh cổng nhỏ dành cho khách thăm viếng. Tôi bước phía sau M, từng bước chậm rãi, đi theo dấu chân của người con gái phía trước.

“Nếu ngày ấy, em không tỏ ra giận dỗi.” Vừa bước đi, M vừa đan hai bàn tay lại về phía sau lưng. “Nếu ngày ấy, em không chạy ra bên ngoài chỉ vì một cuộc tranh cãi nhỏ nhặt… Thì liệu bây giờ, chúng ta sẽ ra sao.”

“Ai mà biết được chứ.” Tôi thở dài. “Nhưng anh biết chắc được một điều. Rằng nếu em có đi đâu đi nữa, anh vẫn có thể bước theo ở phía sau, gặp em và ôm em một lần nữa.”

Sự thật thì, tôi chưa bao giờ hối hận vì đã chạy theo M vào ngày hôm đó. Vì nếu tôi không xuất hiện thì người chết có lẽ là…

“Thời gian trôi qua nhanh nhỉ… chưa bao giờ em ngừng nghĩ về ngày hôm đó. Và cũng chưa bao giờ em ngừng nhớ về người mà em đã rất yêu. Cho dù là quá khứ, hiện tại, hay tương lai đi chăng nữa.”

Bước chân của M chợt dừng lại trước một ngôi mộ. Em ấy bất chợt quay mặt về phía tôi và nở một nụ cười trên môi:

“Cho dù đó là một đoạn kết bi kịch nhưng nó vẫn là một “kết thúc” nhỉ?”

“Ừ.” Tôi khẽ gật đầu.

Một đoạn kết bi kịch cho một mối tình. Một cuốn phim buồn mà hai chúng ta đều là nhân vật chính, sắm vai cho đến khi bảng đóng kết nhân vật cuối phim hiện lên. Nhưng chắc chắn, cả hai sẽ không dám xem lại lần thứ hai vì khởi đầu, chuyển biến và kết thúc đều rất tàn khốc.

“Nhưng anh hãy an tâm đi nhé, vì mọi thứ vẫn sẽ ổn thôi.”

M cúi xuống, nắm lấy một mảng tuyết lạnh trên ngôi mộ và ôm chặt nó vào tay.

“Cảm ơn vì đã đến và chào tạm biệt một lần cuối nhé.”

Tôi khẽ mỉm cười, điều luyến tiếc duy nhất trong lòng cũng đã không còn nữa.

“Chúc mừng Giáng Sinh. Em yêu anh. Danny.”

“Chúc mừng Giáng Sinh. Anh cũng yêu em, Mari.”

Thật tuyệt khi đã gặp em.

Thật tuyệt khi đã tìm thấy em vào ngày hôm đó.

Tạm biệt.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

“Để em có cơ hôi xin lỗi anh. Chứ còn gì nữa.” hội
Xem thêm