Buổi chiều, một mùa thu xinh đẹp. Hihat đang ngồi trên bậc cầu thang của khuôn viên trường nọ và chầm chậm tận hưởng cuốn sách trên đôi bàn tay mình. Trên tựa đề có ghi: "Gái tai mèo và cô kỹ sư cô đơn trên trạm khí tượng."
Bỗng, có một nụ cười lỡ mỉm trên đôi môi cậu. Có vẻ như là một phân đoạn hài hước. Răng cậu lộ ra, làm hiện rõ cặp niền trên hai hàm. Mắt cậu mập mờ vì mỏi.
"Đúng là Toffe có khác," cậu tiếp tục cười và đẩy chiếc kính tám mươi độ tròn quay của mình lên sát sóng mũi.
Gió hiu hắt bắt đầu thổi qua. Thật là một ngày trong lành. Lá rụng vàng đỏ ươm cả một thoáng sân. Lúc này đây, người người còn đang dạo bước để về nhà.
Kể cả Kick và nhóm bạn siêu ngầu của mình cũng vậy. Nhưng để thú thực thì, Kick đang cố gắng để về nhà trễ nhất có thể.
"Rồi mày biết đấy," cậu bé bắt đầu giơ ngón tay bắn tơ của Peter Paker. "Chứng lo âu của tao đang ngày càng tệ hơn, và mỗi khi nhìn từ sân thượng tao chỉ muốn thả bản thân xuống thôi."
"Vậy ư," một đứa khác, mà tôi sẽ tạm thời gọi là Nhân Vật A vội trả lời.
"Mày hiểu ý tao mà, yo ho, đúng chứ?"
"Quá tuyệt anh bạn," B hùa theo và đưa một tay ra, theo thói quen "hai phai" với Kick.
Cả hai chạm tay với nhau, phát ra tiếng chát chói tai. Làm Hihat đang hí hửng giật mình quay người lại.
"Chà chà chà," Kick vừa xoa hai tay lại với nhau vừa cảm thán. "Chúng ta có gì ở đây đây."
"Một thằng Mọt!!!" Cả đám đi theo đằng sau hô thật to. Một số đứa thì bắt đầu Beatbox "Bub, jk, ka," một số đứa thì phắn ra một bản giao hưởng đánh nhau bằng môi của mình. Đủ các thứ tiếng, kèn, violin - chan, bass, không đếm xuễ.
Rầm, Kick dùng chân đá bay quyển tiểu thuyết "Gái tai mèo và cô kỹ sư cô đơn trên trạm khí tượng" của Hihat ra thẳng bồn nước bên cạnh. Hihat hồn rời khỏi xác.
"Đang làm gì thế, Mọt!!!" Kick to mồm hỏi.
"Mọt!!!" Đám đằng sau cũng to mồm theo.
Mọt bắt đầu trả lời.
"Tớ đang đọc sách..."
"Thế cái răng thỏ to đùng của mày đâu," Nhân Vật A cắt ngang lời của Hihat.
"Thực ra thì tớ đang niền răng..."
"Chiếc Yoyo siêu ngầu của mày đâu?" Nhân Vật B bắt bẽ.
"Tớ để ở nhà rồi. Các cậu muốn xem chiêu Rồng Té Nước hả?"
Thình lình, một cú đấm vụt qua tán vào mặt của Hihat. Làm bộ niền của cậu bung hết hẳn ra khỏi mắc cài và đâm vào làm chảy máu phần lợi trong của cậu.
"Cậu..." Hihat ho khụ khụ. "làm gì vậy hả?!"
"Tại sao mày lại đọc sách," Kick hỏi. "Đĩ chó!!!"
"Tại vì tớ thích đọc," Hihat có phần thở dài. "Và đây là một cuốn sách thực sự tuyệt vời."
"Mày là một con 'đĩ chó' thực sự tuyệt vời." Kick trả lời.
"Sao cậu lại làm phiền tôi vậy?" Hihat trăn trở nhìn sâu vào đôi mắt đen ngòm của Kick.
Ba. Gui. Vo.
Tiếng violin - chan và piano buồn bã đan xen một cách phức tạp vào nhau. Chúa ơi, họ thực sự biết mình đang làm gì.
Chỉ có Kick thì không thôi.
"Bởi vì..." Kick dùng răng nanh cắn vào đôi môi của mình. "Việc học của tao ở trường thực sự không tốt. Khác với mày, tao còn đang kẹt ở giáo trình lớp ba cùng mấy đứa nhóc còn hôi sữa, suốt ngày Skibidi Skibidi. Tao thực sự không muốn ở lại lớp lần nữa. Vì thế, nhìn thấy một kẻ đọc 'để giải trí' như mày làm tao cảm thấy mình còn ngu hơn cả ngu. Sau đó, tao nổi giận vì việc đó!"
Những anh em trong đội âm nhạc, bao gồm cả violin - chan phải dừng hẳn lại để lắng nghe những lời vàng ngọc của Kick. Chỉ có mỗi Piano - tan là đang độc tấu giai điệu của bản thân thôi.
Chát chát chát, tiếng vỗ tay vang trong không gian.
"Ú ồi, ngầu vãi, anh bạn," Nhân Vật A hú lên. "Ú Ù Ú!!!"
"Mày đang đem thằng Mọt này lên dàn thiêu đó," Nhân Vật B vừa nói vừa không ngừng "hai phai" với Kick.
"Tao nói rồi mà," Kick cười nói. "Không ai qua khỏi khả năng của tao!"
"Tớ," Hihat chen ngang, mà có vẻ như bọn nhóc kia cũng đang đợi cho màn phát biểu của cậu. "Tớ không biết... Cảm ơn vì đã chia sẻ..."
"Nhạt nhẽo!!!" Nhân Vật A kêu lên.
"Super ultra mega nhạt luôn!" Cả đám kêu lên.
"Im mồm đi," Kick liếc nhìn mọi người xung quanh, rồi bất chợt nở một nụ cười, yếu ớt, đó là những gì Hihat nghĩ. Rồi cậu bị ăn ngay một cú đấm khác của Kick. "Thằng Mọt dị hợm!"
"Tớ không hiểu," Hihat ngơ ngác kêu lên. "Tại sao cậu lại làm những việc này với tớ?!"
"Ú ỒI!" Đám người bắt đầu kêu lên.
Những âm chàng âm nhạc lại tiếp tục giai điệu còn dang dở trước đó.
"Tao đang bắt đầu có những tưởng tượng tình dục về những bạn nam khác trong trường."
"Hả," Hihat kêu lên trước cú đập tay của A và Kick.
"Tao sợ những cảm giác này và điều mà nó đang cố nói với tao. Cảm giác như tao ghét chính bản thân mình, và vì thế tao phải che dấu nó bằng việc chém cái thớt đáng yêu của tao - mà ý tao là mày!"
Cậu bé bắt đầu cười điên cười khùng và tiếp tục vỗ tay với những người bạn của mình. Kick lên cơn và dốc thẳng người Hihat lên, nắm lấy cổ áo của cậu và chuẩn bị giơ lên cú đấm trời giáng tiếp xúc thẳng vào gò má đỏ chét đã từng xuất hiện trong tưởng tượng của mình.
"Tớ xin lỗi," Hihat bối rối và bắt đầu khóc thút thít, có vẻ như đã quá sức chịu đựng của cậu. "Tớ đã không biết gì cả."
"Này," Kick nghiến răng nghiến lợi mình và phình to mắt nhìn Hihat. "Đĩ chó! Mày biết tại sao tao cảm thấy như này mà, tất cả đều là lỗi của mày đó," rồi cậu quay sang anh em của mình rồi hô thật to. "Mọi người biết tất cả mọi người thường nói gì về bê đê rồi nhỉ?"
"Ừm," Nhân Vật A nói. "Tớ không nghĩ tớ sẽ làm điều đó đâu."
"Hả," Kick bối rối.
"Đúng rồi đấy," B tiếp lời. "Chúng ta có phải đang sống ở thế kỷ 14 đâu?"
Những người khác cũng có vẻ đồng tình theo.
"Ê bọn chó kia đang làm trò gì thế hả?" Thầy Hiệu Trưởng từ chiếc Mec của mình chạy ra, trên tay cầm một tờ báo chỉ vào đám người họ. "Tao nghe bọn mày nói gì về bê đê gì đó!"
"Ừ thì," A nói. "Bê đê thì sao?"
"Bọn mày thực sự muốn sống chung với cái bọn bệnh hoạn tâm thần đó hả? Tao nói cho biết trước nhé, cái đất nước này được xây dựng trên giá trị của gia đình. Và cái bọn đó và cái chiêu trò đầu độc giới trẻ của chúng nó đang làm lũng bại tổ quốc của chúng ta và thế hệ này!"
"Thế hệ này thì sao hả?" Hihat lên tiếng, cẩn thận chỉnh lại chiếc kính dày cộm của mình.
"Mày có ý gì?" ông Hiệu Trưởng sần sổ lại.
"Ông có ý gì," một phụ huynh đang đón học sinh bên đường đột nhiên xông vào và tham gia vào cuộc nói chuyện.
"Tôi nghĩ tôi đã giải thích ý kiến của mình đủ đơn giản để đến một con khỉ cũng có thể hiểu được," Hiệu Trường đáp lời.
"Thế thì ông chắc cũng đủ thông minh để hiểu rằng đồng tính không phải một loại bệnh tâm thần!"
"Cô là gì, bác sĩ à?"
"Ừ, tôi là bác sĩ đó chó!" Nói xong, cô phụ huynh rút ra một cây Glock - 17 rõ to rồi nả liên tục vào đầu của ông Hiệu Trường, làm não của lão văng tứ tung, trong trắng lòi thẳng ra ngoài. Kể cả khi ông ta đã nằm trượt xuống đất đến tận lúc hết băng đạn.
"Thực sự đó hả," A kêu lên. "Chúng ta đang ở ngoài lớp học đó!"
Đục, Kick giơ tay lên đấm như bắn đại bạc vào mặt của Hihat.
"Bây giờ tao sẽ trừng phạt mày vì tao có vấn đề về cảm xúc của mình!"
"Khoan, khoan, khoan!" Hihat dừng tay của Kick lại ngay lập tức.
"Cái gì?"
"Nếu cậu hiểu rõ bản thân mình như vậy," Hihat lau đi vết máu chảy ra từ miệng mình. "Thì có lẽ cậu nên thử cố gắng thay đổi nó!"
"Tất nhiên là tao muốn thay đổi rồi!" Kick nói, đôi đồng tử đen nhánh của cậu dần run lên và nhòe đi. Thứ đó dần thoát ra ngoài, sự yếu đuối của cậu. "Nhưng đó là cơ chế phòng vệ duy nhất của tao trước những thứ đen tối và đáng sợ hơn SÂU BÊN TRONG TAO!!!" Kick gào lên ở những chữ cuối cùng.
"Khoan đã cô ơi," A hét lên ở một phía khác. "Bọn cháu ủng hộ cộng đồng lgbt mà!"
Người phụ huynh đang cầm một loại súng máy chĩa thẳng vào A và B. Xung quanh chất đầy bởi những xác chết, trong đó có cả violin - chan, có vẻ như những người bạn của Kick đã bị cho gặp mồ mả tổ tiên hết rồi.
"Bọn mày muốn ăn kẹo đồng không?!" Cô ta rít hai bên răng và cười lên hi hí, không để ý gì tới tiếng la hét của tụi nhỏ. Cô bắt đầu nhấn vào cây súng.
Hàng trục viên đạn bị bắn ra. Trước khi cô ta bị một chiếc xe tải cũ kĩ cán thẳng qua, kéo theo một đường máu dài.
A và B thủng lỗ chỗ nằm la liệt nhìn vào một Kick đang khóc thút thít.
"May cho mày là bố tao tới rồi đấy!" Kick thả văng Hihat xuống đường, làm chiếc kính đít chai của cậu nhảy ra một chỗ khác.
Kick kéo Hihat đứng dậy rồi nhặt chiếc kính giúp cậu, trước khi nhìn về phía người bố đang say xỉn trong chiếc xe tải cũ của mình.
"Lên chiếc xe chó đi con trai," ông bố đập đập vào cửa xe. "Tao cần phải đưa mày về nhà và vừa hành hạ vừa làm tình với mày vì tao ghét bản thân tao, và vì mày trông giống hết người mẹ đã bỏ đi của mày. Ngay sau đó, tao sẽ đút cây đèn điện nóng hổi vào cái lỗ bé xinh của mày cho đến khi bên trong mày hỏng hóc hết thì thôi. Đến lúc đó, chỉ cần một dòng sông Vodka và một chút bụi tiên là tao sẽ quên hết cảm giác tội lỗi và dằn vặt vì đã đối xử tệ với mày."
Kick quay mặt lại nhìn vào Hihat, hai bên vai không thể giấu được hết sự run rẩy. "Tao sẽ chịu hết điều đó và nhẫn nhin để vô thức tra tấn mày vào ngày mai!"
Cậu rời đi, và đi dần tới chiếc xe cũ kĩ của người cha. Miệng liên thoắn: "Bước đi một cách miễn cưỡng!" Rồi chui hẳn vào trong chiếc xe. Phóng đi. Trên đường đi, vết máu dần theo từng đường lốp xe.
Hihat nhìn xung quanh.
Một đống xác chết, và dấu xe đỏ chót trãi dài khắp đường. Các bụi lá thu cũng dần bốc cháy.
Cậu lấy chiếc Yoyo giấu trong cặp.
Nhặt quyển sách "Gái tai mèo và cô kĩ sư cô đơn trên trạm khí tượng" đã dính đầy nước và tiếp tục đọc tiếp từ đoạn còn dở.
HẾT----
Viết tại Thủ Đức, 9/12/2024
5 Bình luận
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo
–Nguyễn Trãi–