• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hey Jude

Chương 01: Hey Jude, don't make it bad...

1 Bình luận - Độ dài: 7,101 từ - Cập nhật:

"Đôi người, đôi ngã, tình đơn chiếc

Lương duyên không nợ kẻ đơn sầu

Khôn ngoan đâu thấy mặt chữ tình

Dại khờ đơn phương ướt khóe mi"

Gió mùa hạ từng đợt đơn độc ve vãng một quán cà phê lầm lũi nép bên trục đường chính dẫn vào trung tâm thành phố, nằm tương đối xa so với khu vực sầm uất và tương đối gần những khu dân cư yên bình.

Bề ngoài là một quán nước nhỏ, lớp sơn màu nâu phủ trên mái nhà và khắp các bức tường khiến nó trông như thể một căn nhà gỗ mộc mạc. Cứ mỗi khi đêm xuống, căn nhà lại chìm trong ánh đèn vàng dịu dàng, đằm thắm như ánh mắt đa cảm của cô tình nhân bên ghế đá. Nhìn một cách tổng thể, vẻ ngoài của nơi đây mang đến một cảm giác ấm cúng, đơn sơ và bình yên, có chút hoài cổ.

Đặt tên quán là Mèo Hoang, không biết gã chủ quán có ý đồ sâu xa nào không, chỉ biết bên trong đó chẳng có con mèo nào lui tới cả. 

"Mèo Hoang là ám chỉ những vị khách cô độc, rầu rĩ, hoặc là những người đã trải nhiều sương gió.” Đó là cách gã chủ quán giải nghĩa cái tên cho cô bé nhân viên duy nhất ở đây - Kim Ly.

"Vậy tức là anh đặt tên quán trước rồi mới nghĩ ra ý nghĩa của nó chứ gì?”

Khi bị cô nhân viên mười lăm tuổi xinh xắn và ma mãnh ấy bắt bẻ, gã cũng chỉ cười trừ cho qua, vì cô bé nói quá chính xác đi. Lúc đặt tên quán gã vốn cũng chẳng nghĩ nhiều, mà chỉ muốn tìm một cái tên sao nghe vừa lạ tai, vừa có thể thu hút một nhóm đối tượng riêng biệt nào đó. Thế nên gã đâu có ngờ cái tên ấy đã vận vào chính đối tượng khách hàng của quán từ lúc nào không hay.

Bước vào bên trong quán, người ta sẽ tìm thấy một không gian nhỏ bé mang nét cổ điển, những bức tranh thuộc trường phái ấn tượng của những danh họa nổi tiếng (tất nhiên là hàng sao chép) được treo khắp nơi. Đối diện cửa ra vào là một chiếc đàn dương cầm đặt sát vách, bên trên là một bức tranh sơn tường màu vàng nổi bật lên trên những tấm ốp tường giả gỗ màu nâu của quán. Bức tranh vẽ Bill Evan - một cố nghệ sĩ nhạc Jazz mang phong thái tri thức và lịch lãm, đôi mắt đeo kính, đôi môi ngậm một điếu thuốc lá, và đôi tay đang ấn một hợp âm trên chiếc đàn piano.

Nhìn sang bên trái, các vị khách sẽ thấy ở đó là một quầy bar nhỏ, cạnh quầy bar có một cánh cửa buồng luôn trong trạng thái đóng kín. Nhìn sang bên phải, nơi đó được bố trí năm bộ bàn ghế gỗ mộc mạc. Rõ ràng, quán cà phê này không ở trong tư thế sẵn sàng để đón tiếp một lượng khách đông đúc.

Đã gần chín giờ tối, hương cà phê lẫn vào không khí đã nhạt nhòa hơn so với vài tiếng trước. Trong giai điệu nhạc Jazz của người nghệ sĩ được vẽ trên tường, Kim Ly ngồi chống cằm chán nản trước quầy bar. Vì chủ quán vốn dễ tính, và cũng vì hôm nay không có vị khách nào ngồi ở quầy bar nên một nhân viên như cô mới dám làm như thế. Mỗi khi quay đầu nhìn ra đằng sau, cô bé không thể xua tan hình ảnh của một chú mèo hoang gần nhà mình ra khỏi đầu khi nhìn các vị khách có mặt ở đây. 

Một người đàn ông trung niên ngồi cạnh cửa sổ, dấu vết phong sương in rõ trên gương mặt rổ rá, tay cầm điếu thuốc lá luồng qua song sắt để khói thuốc không ảnh hưởng đến người khác. Một cậu học sinh lầm lũi trong góc với vở bài tập trên bàn. Không biết cậu ta có thực sự học hành gì không, chỉ biết là suốt từ nãy đến giờ cậu đã không ít lần lén liếc nhìn Kim Ly, và cô gái biết điều đó. Một cặp tình nhân ngồi tựa vai nhau gần cửa ra vào, thủ thỉ nhau nghe những điều mà những con người ngoài ba mươi vẫn hay lo âu.

Và ngay trước mặt cô bé, bên trong quầy bar, lại có một chú “mèo hoang” khác. Gã chủ quán gần chạm ba mươi, ngồi nhắm mắt tận hưởng thứ âm nhạc phát ra từ chiếc máy hát đĩa đời mới, thứ âm nhạc mà một cô gái trẻ như Kim Ly không thể nào tiếp thu nổi. Bên cạnh gã có một chiếc ghế trống. Đằng sau gã, cái bồn nước bằng nhôm bóng loáng treo mình lầm lũi trong góc, và trên bức tường vuông góc với nó, chiếc kệ để ly hai tầng cùng chiếc tủ đông cũ kĩ đặt sát nhau như hai người chiến sĩ đang kề vai chợp mắt.

Với cô, trong quán cà phê này, đây là chú "mèo hoang” kỳ lạ và khó đoán nhất, theo một cách tích cực, có lẽ vậy.

"Anh Quỳnh, dạo này em thấy mùi phụ nữ trên người anh ngày càng nồng nặc rồi đó.”

Khi nghe cô nói thế, trên gương mặt gã chủ quán chẳng có chút biến sắc, vẫn là một gương mặt góc cạnh phong trần, tuy trông cũng có chút đặc sắc những cũng chỉ vừa vặn trên mức đại trà. 

Rồi, đôi mắt gã từ từ hé mở, một đôi mắt kỳ lạ. Nhiều lúc Kim Ly tưởng như mình có thể nhìn thấy bóng tối vần vũ, cuộn xoáy bên trong nó. Lúc đầu nó mang lại cảm giác mời gọi cuốn hút, như thể hứa hẹn rằng cô sẽ nhìn thấu được tâm tình và bí mật của gã thông qua đôi mắt dài và hẹp ấy, khiến cô chột dạ vì cảm thấy bản thân như một kẻ nhìn trộm đê tiện. Nhưng càng nhìn lâu, nó lại toát ra vẻ thù địch đầy đe dọa, như đang cảnh cáo rằng đừng tọc mạch quá sâu vào những chuyện riêng tư tế nhị, khiến cô bé bồn chồn khó tả.

Đôi mắt đen láy kỳ lạ ấy là thứ duy nhất mà Kim Ly không thể nhìn vào trực tiếp quá lâu, dù rằng nhìn thẳng vào mắt đối phương vẫn luôn chiêu trò câu dẫn người khác mà những đứa con gái ranh mãnh như cô thường làm.

"Xàm ngôn gì đấy?” 

Vẫn là cách ăn nói và dùng từ lạ lùng như mọi khi, cô nghĩ.

“Sợ thật, mùi phụ nữ nồng nặc như thế làm sao mà em dám lại gần anh đây, chủ quán? Nhất là khi không có khách.”

Với Kim Ly thì chọc ghẹo gã chủ quán này là một thú vui hằng ngày, và thú vui ấy dần trở thành lý do chính khiến cô chăm chỉ đến đây làm việc hầu hết các ngày trong tuần.

"Ly à.”

"Gì dạ?”

"Nhóc đang bắt chước cách nói chuyện dở hơi trên phim đúng không? Đã bảo là cai nghiện đi rồi mà.”

"Có đâuuuu…” 

Cô bé kéo dài chữ cuối với chất giọng trẻ con như thể muốn nhấn mạnh sự phản đối. Có một cậu bé nào đó trong quán chắc hẳn đang say đắm vẻ dễ thương cô khi bị trêu chọc ngược lại, và Kim Ly cũng đoán được chuyện đó. 

“Ly.”

"Gì dạ?”

"Đem ra bàn cho thằng nhóc kia đi.” Vừa nói, gã chủ quán vừa đưa cho cô một cốc trà đá.

"Tại sao? Cốc của cậu ta chưa hết mà?”

"Thế nhóc có muốn có thêm tiền thưởng không?”

"Muốn chứ.” Nâng giọng lên thể hiện sự hứng thú, đôi mắt của Kim Ly sáng ngời khi nghe đến chữ "tiền”.

"Suỵt.” Ra hiệu cho cô bé nhỏ giọng, gã chủ quán ghé sát vào tai cô.

“Giờ hãy mang cốc nước lại đằng ấy và liếm nhẹ lên mặt nước, sau đ…”

"Eo ôi, gớm!” 

"Nghe cho xong đã. Lúc đó dù cho nhóc có bán cốc trà này với giá một trăm hay hai trăm nghìn, thằng nhóc ấy chắc chắn cũng sẽ mua cho mà xem. Anh cho nhóc hưởng hết đấy.”

Giọng điệu nửa thật nửa đùa của gã khiến Kim Ly chẳng biết gã có đang nghiêm túc hay không.

"Làm gì có chuyện dễ ăn thế.”

"Thật mà. Thằng nhóc đó hơi bị giàu đấy, nhà có cả xe hơi cơ.”

"Sao anh biết nhiều vậy?”

“Thế có làm không?” Gã ta nở một nụ cười trâng tráo, và Kim Ly nghĩ, gã chỉ cười vào những lúc đùa cợt như thế.

“Anh nghĩ em là loại người gì thế? Đó là vấn đề về nhân phẩm.” Cô bé nói với vẻ tự hào, sau đó nhỏ giọng xuống: "Nhưng nếu anh là người uống cốc trà đó thì em sẽ làm, miễn phí luôn.”

Tủm tỉm cười với gương mặt ma mãnh, Kim Ly theo thói quen thoáng nhìn vào mắt gã ta để đợi câu trả lời, nhưng rồi lại mau chóng lảng tránh sang hướng khác. Ánh nhìn của cô vô tình dán vào chiếc máy pha cà phê cùng chiếc máy phát nhạc đặt cạnh nhau trên quầy bar, những góc cạnh kim loại của chúng sáng loáng lên dưới ánh đèn vàng.

"Biết thân biết phận đi, ranh con láo toét.”

Gã nói với giọng điệu phán xét đầy khinh bỉ, một bên khóe miệng hơi nhếch lên. Ghét ghê, Kim Ly không thể chịu nổi cái thái độ lồi lõm đó.

"Ơ…? Anh bày trò trước mà? Cái tên này!”

Đã hơn chín giờ tối, dù biết là đã quá giờ tan làm, nhưng Kim Ly không quan tâm lắm. Cô bé đang chờ câu nói quen thuộc: "Trễ rồi nhóc nên về sớm cho an toàn” từ gã chủ quán.

"Kim Ly!”

Chợt nghe thấy tiếng gọi của người quen, cô bé đáp lại theo bản năng: "Vâng!”

Bạn trai đã đến đây để đón cô, gương mặt của cậu ta xuất hiện nơi cánh cửa hé mở. Theo lẽ thường thì cô sẽ rất phấn khích trước sự hiện diện của cậu, nhưng hôm nay thì không. Không phải lúc này, cô nghĩ, nhưng chẳng còn cách nào khác. Dù vậy, cô không để lộ cảm xúc ra ngoài, giả vờ như bản thân đang rất hào hứng.

"Chờ em chút!”

Với một quán nước nhỏ thì đương nhiên nhân viên ở đây sẽ không có đồng phục. Kim Ly chỉ đơn giản là tháo chiếc tạp dề ra, vào trong kho để lấy túi đồ và khoác chiếc áo hoodie màu hồng lên người.

"Bái bai anh Quỳnh! Mai gặp lại!”

Ra khỏi cửa và được chào đón bởi cái ôm của bạn trai, nhưng hôm nay cái ôm thường nhật của cậu ta khiến cô không thoải mái lắm, chàng trai trẻ không nhận ra rằng bản thân đã vô tình phá hỏng tâm trạng của cô bạn gái. Cả trang phục của cậu hôm nay, dù không khác mọi ngày là mấy, nhưng vẫn mất điểm trong mắt cô gái trẻ. Cô cảm thấy kiểu ăn mặc chạy đua theo xu hướng của giới trẻ này thật xuề xòa, luộm nhuộm. Thế là cô lại nghĩ tới chủ quán Quỳnh, một người ăn mặc giản dị nhưng tươm tất.

"Gần chín giờ rưỡi rồi đấy. Gã ta bắt em ở lại làm thêm à?”

Câu hỏi của tên bạn trai lại khiến cậu ta một lần nữa mất điểm trong mắt cô.

"Đâu có. Mà chẳng phải tại anh đến trễ sao?” Kim Ly đáp lại có chút hậm hực, nhưng không phải dáng vẻ hậm hực để làm nũng như mọi khi.

"Xin lỗi mà, anh có chút việc. Sao hôm nay em cọc thế?”

Không thèm đáp lại cậu ta. Chắc phải kiếm cớ để chia tay thôi, cô bé nghĩ. Dạo này cô tự hỏi tại sao mình lại đi hẹn hò với một tên lông bông, trẻ ranh như vậy chứ. Và đây cũng không phải người bạn trai đầu tiên bị cô chán ghét sau vài tháng bên nhau.

Ngồi sau xe, cô thầm nghĩ về chủ quán Quỳnh, về cách nói chuyện lạ lùng, chất giọng hơi trầm cùng giọng điệu từ tốn, thản nhiên, và cả về đôi mắt đã cuốn hút cô theo một cách kỳ lạ. Ngày mai kiếm trò gì để trêu hắn đây nhỉ? Cô thầm nghĩ.

_______

"Gió mưa réo rắt khúc tình si

Để kẻ mê muội ngẩn ngơ vì

Đã không vấn vương thì hà cớ...

Sao nỡ rối ren mối duyên tơ?"

Sau khi cô nhân viên nhí nhảnh, và cũng là cô nhân viên duy nhất của quán rời đi, một vị khách khác cũng yêu cầu thanh toán trong khi thu dọn đồ đạc. Đó là cậu bé ngồi làm bài tập ở trong góc của quán, nhưng nhìn vào sự việc đang xảy ra thì có vẻ như đó chỉ là phông bạt mà thôi. 

Qua dáng vẻ của đối phương, thằng nhóc này có vẻ thuộc kiểu người nhút nhát và khép kín. “Cũng có khả năng” là những gì Ngọc Quỳnh nghĩ khi hình dung cảnh tượng Kim Ly và cậu ta ở cạnh nhau. Những đứa con gái dạn dĩ ở độ tuổi này đương nhiên sẽ dễ bị thu hút bởi những thứ hào nhoáng, bóng bẩy hơn là một vẻ ngoài nhạt nhòa như thằng nhóc ấy. Tuy vậy, con gái vẫn là một sinh vật thất thường, việc trao cơ hội cho một đối tượng kém nổi bật hơn mình cũng là một thú vui giúp thỏa mãn cái tôi hiệu quả. Để rồi, đôi khi trong lúc trêu đùa có thể sẽ vô tình dấn quá sâu vào trò chơi do chính mình tạo ra.

Sau khi dùng khăn ướt để lau sạch chiếc bàn gỗ, gã mang những chiếc ly của khách vào trong để rửa. Đã hơn chín giờ rưỡi, có lẽ sẽ rất lâu nữa mới có thêm khách mới, nghĩ như thế, gã quyết định đổi đĩa nhạc. 

Trên bức tường phía sau quầy bar, ở vị trí mà chiều cao của cô nhóc Kim Ly khó lòng với tay tới có một kệ tủ màu nâu sẫm với những đường vân mềm mại. Ngăn dưới cùng là nơi chứa các loại siro, cùng với những gói trà hoa sen hoặc là cà phê Robusta, trong khi những ngăn trên cùng được lấp đầy bởi dăm ba quyển sách và vô vàn đĩa nhạc (di sản đáng tự hào mà người bác của gã chủ quán để lại).

Nhìn qua những lên kệ tủ, gã cố làm sao để những đĩa nhạc của Chopin không lọt vào tầm mắt, hoặc nếu có thì cứ vờ như không thấy. Rất nhanh quyết định đã được đưa ra. Một chút Bach cho bầu không khí tương đối yên tĩnh của những con người khép kín, Goldberg Variation. 

Chiếc máy phát nhạc vuông vức với tông màu đen hiện đại đặt trên quầy bar phát ra những tiếng lạch cạch khi gã thay đĩa. Ngay khi tiếng đàn của Glenn Gould vừa vang lên, thời gian như sửng sốt mà bất động trong giây lát, không gian cũng co quắp lại làm quặn thắt ruột gan của những chú "mèo hoang”.

Những nốt nhạc trong trẻo, giai điệu trầm lắng dễ dàng chuốc say Ngọc Quỳnh trong u mê. Ngẩn ngơ đứng bên chiếc máy phát nhạc, trong phút chốc, gã hóa thành người mất hồn. Với con mắt dài hẹp, gã đắm đuối nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, như thể một tên thương gia người Pháp đang mê mẩn ngắm nhìn bức tranh Mona Lisa. Sau đó, có lẽ vì đã quá choáng ngợp với nụ cười thần bí của người trong tranh, gã thức tỉnh trở về với thực tại và quay về phía chiếc kệ treo tường đằng sau, lấy xuống một quyển sách. 

"Rồng đỏ”, gã lật ra những trang đầu trong khi ngồi xuống ghế. Tuy Kim Ly là một cô bé hoạt bát thường xuyên bày trò nghịch ngợm có thể khuấy động bầu không khí trong quán, song sự năng động đó lại khiến cho gã không có nhiều không gian riêng tư. Phải đến khi con bé ấy tan ca, Ngọc Quỳnh mới có thể tĩnh tâm mà đọc sách. Rất nhanh, gã càng lúc càng chìm đắm sâu hơn vào câu chuyện trên những trang giấy. Gã có thể nghe thấy cùng lúc tiếng đàn của máy phát nhạc và giọng đọc của chính mình đang vọng vang trong đầu. 

Thi thoảng, Ngọc Quỳnh phải buông sách xuống, để cho từng khung cảnh trong sách lần lượt được thắp sáng lên trong tâm trí, để cho bản thân trở nên nhỏ bé dần cho đến khi trở thành một phần trong đó. Khi ấy, những mạch suy nghĩ của các nhân vật sẽ quay cuồng trong tâm trí Ngọc Quỳnh, những cái sởn gai óc của họ cũng sẽ làm dựng đứng lông tơ trên tay gã, và mùi muối biển mặn nồng sẽ tràn ra từ những trang sách, mau chóng thay thế hương cà phê quanh quẩn trong không khí. Để rồi từ lúc nào không hay, giọng nói của họ hóa thành giọng nói của gã, cả đôi mắt, làn da, và mùi vị rượu vang mà họ nếm được cũng thuộc về gã.

Những chú "mèo hoang” còn lại trong quán cũng dần dần bị tiếng đàn đưa đẩy vào trong thế giới của những hồi tưởng và giả định, nơi tương lai và quá khứ đan xen vào nhau mặc kệ tính chất bắc cầu và quy luật nhân quả, tạo nên những khung cảnh nhập nhòe, chồng chập như ánh đèn đỏ chót le lói trên cột thu lôi.

Trước khi kim đồng hồ điểm mười giờ, ông chú trung niên ngồi cạnh cửa sổ tiến đến quầy bar để thanh toán. Đôi mắt mơ hồ của Ngọc Quỳnh ngơ ngác nhìn lên vị khách đứng trước mặt, trong phút chốc không hiểu đối phương đang nói điều gì.

Vì đã quá quen với điều này, người đàn ông kiên nhẫn chờ cho gã chủ quán kéo tâm trí thoát ra khỏi những trang sách. Đó là tật xấu của gã, một kẻ dễ dàng bị cuốn sâu vào trong những dòng suy tư của các nhân vật giả tưởng, nhưng lại rất kém trong việc kéo bản thân ra khỏi đó. 

"Của ông hết mười à không mười lăm nghìn. Nếu được thì anh nên đưa tiền lẻ vì ở đây tôi vừa hết tiền thối.”

Ngay cả khi đã hiểu chuyện gì đang diễn ra, Ngọc Quỳnh vẫn chưa thể hoàn toàn trở về với thực tại, vì thế mà cách xưng hô và ăn nói của gã rối tung hết cả lên. Điều này vẫn không ngừng lặp lại với những vị khách ra về sau đó, và có lẽ trong tương lai cũng khó mà thay đổi được.

Khoảng mười giờ rưỡi là lúc cặp tình nhân ngồi gần cửa ra vào, đồng thời cũng là những vị khách cuối cùng ra về, Ngọc Quỳnh bắt đầu quét dọn. 

Không sai khi nói rằng gã ta là kiểu người ưa sạch sẽ, thích chăm sóc và vệ sinh hàng quán, nhà cửa. Sở thích ấy bắt nguồn từ sự rảnh rỗi, từ sự dư dả thời gian, và cũng vì những công việc nhàm chán ấy tạo khoảng trống cho tâm trí của gã để suy tư. Gã nghiện cái thứ gọi là suy tư. Gã thích ngẫm nghĩ về những chuyện tầm thường diễn ra xung quanh, về những thứ siêu thực trong tiểu thuyết, về những điều trừu tượng và dở dang có chủ đích trong những vần thơ, và cả những nốt son ẩn giấu trong vòng hòa âm của những bản nhạc.

Ít lâu sau, một cô gái trẻ, hay đúng hơn là một nữ sinh đại học lặng lẽ bước vào trong quán. Mái tóc ngắn và đôi bông tai bằng bạc lấp lánh làm tôn lên vẻ đẹp thanh tú trên gương mặt nàng. Thân hình mảnh dẻ với đường nét kiêu sa của một bậc thiên kim tiểu thư được ẩn bên dưới chiếc váy liền một mảnh màu đen, trên cổ thắt nơ trắng, tương phản một cách tinh tế với làn da bạch tuyết.

Không nói một lời, nàng khoan thai bước đến ngồi vào một trong hai chiếc ghế bên trong quầy bar. Ngọc Quỳnh đã sớm nhận ra sự hiện diện của đối phương nhưng vẫn tiếp tục công cuộc quét dọn. 

Trong không gian ấm cúng và mộc mạc, có hai con người khép kín lẳng lặng tận hưởng thế giới của riêng mình. Gió mùa hạ thổi qua ô cửa sổ cạnh cửa chính từng đợt đìu hiu không đáng kể, chỉ có tiếng chổi quét xào xạc vang lên, còn tiếng đàn của Glenn Gould đã vơi đi từ lúc nào không hay. Bản nhạc đã kết thúc, không sớm hơn lúc người con gái kia bước vào trong quán là bao.

Khoảng vài phút sau, khi mà Ngọc Quỳnh cảm thấy hài lòng vì sàn nhà giờ gần như không còn sót lại hạt bụi nào, gã đi về phía hộp công tắc gần cửa ra vào để tắt bớt vài dãy đèn. Sắc vàng bao phủ bên trong quán liền dịu đi, bóng tối mờ nhạt tức khắc tìm được cho mình vài góc khuất, và không gian ấm cúng cũng hóa lãnh đạm như biểu cảm trên gương mặt của người con gái đang ngồi sau quầy bar.

"Thu.” 

Ngọc Quỳnh gọi tên nàng khi gã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Lúc này, Ngô Thu đang đeo tai nghe. Một khoảng lặng rơi xuống giữa họ, nhưng chẳng có chút khó xử nào. Cả hai chỉ nhìn nhau trìu mến, như thể đang một lần nữa xác nhận sự hiện diện của người kia.

Và rồi, như thể ánh mắt của đối phương đã nói lên tất cả, một cách nhẹ nhàng không báo trước, Ngô Thu tháo một bên tai nghe xuống và đưa cho gã. Khi Ngọc Quỳnh đeo chiếc tai nghe lên, gã bắt đầu nghe thấy những câu hát quen thuộc.

"Hey Judeeee…don't make it bad

Take a sad song…and make it better…”

Vẫn như mọi khi, nàng ta cứ nghe đi nghe lại bài hát này. Dường như, gương mặt thanh tú đã gói ghém hết bao nỗi sầu vào trong đôi mắt của nàng là một biểu tượng không thể xinh đẹp hơn cho tâm trạng của bài hát. Gã biết rõ mối liên kết giữa cả hai, nhưng chỉ có thể suy đoán vô căn cứ về ý nghĩa của nó với nàng ta, về những gì nàng đang tìm kiếm, những gì nàng vẫn hoài day dứt khi nghe đi nghe lại bài hát đó hàng ngàn lần.

Giữa lúc Ngọc Quỳnh còn đang lạc trong những ca từ da diết của Paul McCarthy, người con gái bên cạnh đã từ lâu tựa đầu vào vai gã.

Trong không gian mộc mạc đã mất đi đôi phần ấm cúng, có hai con người ngồi cạnh nhau cùng chia sẻ một chiếc tai nghe, một bản nhạc. Từng cơn gió mùa hạ ghé qua nơi đây vẫn cứ đằm thắm, chỉ có ca khúc bất hủ của The Beatles vang lên trong thế giới của họ, còn những mối quan tâm khác đều đã bị gạt hết sang một bên. 

"Nàaaa nà naaaa…na nà ná naaaa…

Na nà ná naaaa…Hey Judeeee…”

Vài phút sau, tiếng ngân nga của dàn hợp xướng nhỏ dần và nhỏ dần, cho đến khi tắt ngúm. Bản nhạc kết thúc, Ngọc Quỳnh tháo tai nghe ra và nhìn sang gương mặt của người con gái bên cạnh. Hàng mi dài cong vút bẩm sinh kia không thể giấu được đôi mắt to tròn của nàng. Đôi mắt ấy từng sáng long lanh như viên ngọc trai đen khiến bao tên cướp biển thèm khát, nhưng giờ đây gã chỉ thấy trong đó là một miền đại dương u tối với những dao động nặng nề.

"Em vừa đi đâu về vậy?”

Ngọc Quỳnh mở lời hỏi khi nàng liếc nhìn lên trao đổi ánh mắt với gã.

"Em đi dạo một chút, ngoài công viên.”

Giọng nói của nàng nhẹ tênh như đang thủ thỉ, âm thanh trong trẻo như tiếng buồm phất lên, ngọt như mùi dâu xẻ nửa. Đó cũng là mùi hương gã ngửi thấy trên mái tóc của nàng.

Một khoảng lặng nữa lại cắt ngang cuộc trò chuyện, và dường như họ đang nói với nhau điều gì đó qua ánh mắt.

Gã đưa tay đến gần gương mặt nàng, len qua mái tóc ngắn chưa chạm vai, rồi chạm vào chiếc bông tai lấp lánh ánh bạc.

"Đêm khuya, em không nên mang theo thứ này ra đường, nhất là khi đi bộ, nguy hiểm lắm.”

Không nhận ra bản thân đang bắt chước giọng điệu và nhịp độ khi nói của đối phương, gã nhẹ nhàng tháo chiếc bông tai xuống, sau đó làm điều tương tự với bên còn lại. Trong khi đó, nàng vẫn tiếp tục ngắm nhìn gương mặt gã, như vẫn không thôi tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt dài hẹp kia. Hơi thở của nàng vẫn đều đặn và gương mặt nàng vẫn thản nhiên ngay cả khi cảm nhận được những cái chạm vô ý của gã lên hai bên má mình.

"Thứ này, quan trọng lắm.”

"Anh biết.”

Gã đáp lại rất nhanh, vì dù sao gã thừa biết đôi bông tai của nàng từ đâu mà có. Sau đó, gã lấy từ trong ngăn tủ của quầy bar ra một chiếc hộp nhỏ.

"Tạm thời cứ để đây, nhé.”

Nàng ta không đáp, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, mái tóc ngắn khẽ lay.

Lúc ấy, cả hai nghe thấy tiếng xe máy tiến đến từ ngoài cổng. Có khách đến. Ngọc Quỳnh đoán đối phương có vẻ là một người công nhân tan làm lúc khuya, và gã đã đúng. 

Quán cà phê của gã chỉ có thể thu hút những chú "mèo hoang” như thế. Tất nhiên, thỉnh thoảng cũng sẽ có vài vị khách nằm ngoài khuôn khổ đó, nhưng hầu như họ chỉ là tình cờ ghé qua hoặc do tình thế bắt buộc, sau đó vì không hòa hợp với bầu không khí của quán nên không bao giờ quay lại lần hai.

Khi vị khách bước vào trong và tiến đến quầy để gọi nước, Ngô Thu lẳng lặng rời đi, để lại Ngọc Quỳnh trò chuyện với khách. Đó là một vị khách quen. Chỉ chốc lát sau, hương thơm đậm đặc của cà phê đã dạt dào khắp không khí.

Sau khi thanh toán, vị khách ra khỏi cửa và cầm theo phần cà phê mang về. Lúc này, Ngọc Quỳnh đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm cô gái, gã thấy nàng đang ngồi trước chiếc đàn dương cầm. 

Mỗi khi ngắm nhìn người con gái ấy từ đằng sau ở một khoảng cách nhất định, gã nhận ra tầm nhìn của bản thân luôn bị hút trọn vào tấm lưng nhỏ bé của nàng. Rồi từ đó, gã thấy dâng lên trong lòng mình là một nỗi cô đơn vô bờ bến, như thể đang ngắm nhìn mái nhà xưa cũ lúc đi ngang những qua cung đường đã từ lâu quên lãng, trong thoáng chốc chợt cảm thấy một cách vu vơ rằng bản thân sinh ra đã vốn không thuộc về thế giới này. Nỗi cô đơn, lạc lõng ấy lại mang đến cho gã một cảm giác thân thuộc thần bí như thể đã có từ thuở hồng hoang mà đến nay vẫn còn khắc sâu trong linh hồn. Gã không khỏi cảm thấy bất an và hụt hẫng khôn xiết, như thể vừa bước hụt xuống một miệng hố tối tăm thăm thẳm sâu hàng vạn mét, như vừa cố với tay tóm lấy một con đom đóm lập lòe để rồi chỉ ngậm ngùi bắt được hư vô. Và từ tận sâu trong tim, thui thủi trong một góc bé nhỏ, cảm giác ấy lại gợi nhắc gã về một hồi ức xa xôi, đã từ rất lâu…

Nhận ra bản thân đang dần trôi xa khỏi thực tại, Ngọc Quỳnh theo thói quen nắn khớp trên các đầu ngón tay để xua đi những suy nghĩ linh tinh. Có vẻ như tác động từ cuốn sách kia quá lớn, đến giờ phút này mà vẫn chưa nguôi ngoai. Ngay lúc đó, bầu không khí yên tĩnh đột ngột bị phá vỡ khi những ngón tay thanh mảnh, trắng trẻo của Ngô Thu nghịch trên phím đàn, làm cho chiếc dương cầm phát ra vài nốt đơn không ăn nhập gì với nhau.

"Beethoven nhé?”

Gã hỏi khi đi đến ngồi xuống bên cạnh nàng, chiếc ghế thấp bằng da đủ dài để cả hai ngồi cùng nhau, miễn là vai người này kề sát vai người kia. 

Ngô Thu chỉ im lặng không đáp. Nàng vốn không thích nhạc cổ điển và cũng không biết gì về nhạc cổ điển, thậm chí có khi nàng còn chả thích nghe nhạc, bất kể thể loại gì. Nhưng kỳ lạ là ngày nào nàng cũng nghe đi nghe lại những bài hát đã từ lâu thuộc lòng, cuộc sống của nàng dường như chỉ quanh quẩn đâu đó trong những giai điệu hay lời ca thân thuộc, và cũng không bao giờ từ chối khi gã đề nghị chơi dương cầm cho nàng nghe.

Thế là gã bắt đầu xướng lên giai điệu của bản xô-nát ánh trăng, một cách chậm rãi, nhẹ nhàng như nâng niu từng phím đàn. Bản nhạc trầm lắng, đằm thắm và có chút giá lạnh như ánh mắt của gã lúc này. Giai điệu chảy trôi như rót bóng đêm vào tai, như ánh trăng tù mù quạnh quẽ tưới xuống thế gian những khi con người ta thơ thẩn trong nỗi cô đơn. Thi thoảng lại có vài nốt cao đột ngột cắt ngang bầu không khí trầm lặng như thể từng cơn xúc động bất chợt xuyên thấu tâm can.

Thông qua những đầu ngón tay đang chạm lên phím đàn, chiếc dương cầm dường như có thể truyền cho gã những dòng tự sự mà nó luôn giấu kín. Đó là những dòng tự sự tồn tại như những ám hiệu được lồng ghép vào trong các hợp âm của bản nhạc, là những thổn thức mà tác giả không thể diễn tả thành lời. Dư âm từ cơn xúc động dưới ánh trăng của Beethoven vẫn vang vọng mãi qua khắp các thời đại, như ngọn gió cứ thổi quanh năm suốt tháng suốt hàng thiên niên kỷ.

Trong giây phút thăng hoa ngắn ngủi, Ngọc Quỳnh tưởng như mình có thể nhìn thấy vầng trăng cô quạnh đang treo cao trên đầu, cái thở dài của nó hóa thành cơn gió se lạnh thổi qua những con ngõ dài tăm tối, hai bên là những tòa nhà với lối kiến trúc châu Âu cổ. Vầng trăng thỉnh thoảng cất lên vài tiếng nấc nghẹn với âm vực cao sắc sảo, bật lên giữa không gian vắng lặng trải dài từ con đường lát gạch in dấu xe ngựa lên đến những mái nhà tắm trong ánh trăng xanh bạc.

Gã nhìn sang Ngô Thu, thế giới của hai người giờ đã tách biệt. Tuy sự tiếp xúc da thịt ở bên vai có thể giúp gã cảm nhận được sự hiện diện của nàng, nhưng sự hiện diện ấy lại rất xa vời, hư ảo như ánh trăng, gió hạ, như dư ảnh của một quá khứ xa xôi. 

Không bất ngờ lắm, nàng chưa lần nào chìm đắm vào trong tiếng đàn của gã, nàng tự có một thế giới của riêng mình mỗi khi âm nhạc làm cho xúc cảm trong tim nàng gợn sóng. Nàng chỉ mượn tiếng đàn của gã để cô lập bản thân vào trong cái thế giới nội tâm khép kín ấy, một thế giới của những nỗi nhớ nhung và hoài niệm, một góc chân trời mà kẻ ngoài lề như gã có thể nhìn thấy được nhưng không cách nào chạm tới.

Khung cảnh hư ảo nhạt nhòa đi, dần bị thay thế bởi thực tại, bởi không gian bên trong một quán cà phê đã chẳng còn ấm cúng. Bản nhạc kết thúc, nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại khắp không gian, trong dư vị cà phê nơi đầu lưỡi của gã, trên đôi mắt khép hờ giấu nhẹm những rung động của Ngô Thu.

Ngọc Quỳnh lại ngồi thẫn thờ, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không vô định, bức tranh sơn tường vẽ Bill Evan dường như trở nên vô hình trong mắt kẻ đang lạc mất thần trí. Lúc này, người con gái bên cạnh lại tựa đầu vào vai gã, kéo gã về với thực tại. Nhìn xuống gương mặt nàng, qua những viền họa tiết siêu thực bên trong đôi mắt ấy, gã có thể nhìn thấy một cách trừu tượng một dòng thủy triều đang dâng trào mãnh liệt.

Nàng đang chực khóc… 

Trực giác gã bảo thế, và nó chưa bao giờ sai.

Nhẹ nhàng ôm lấy người con gái mảnh mai kia vào lòng, gã xoa đầu vuốt ve mái tóc của nàng, hương thơm ẩn giấu dưới mái tóc ấy như bị xáo trộn mà dậy lên sống động. Và rồi, đôi vai nàng khẽ rung lên trong vòng tay gã.

Rất khẽ, gã nghe thấy những tiếng sụt sùi thưa thớt, hơi thở nóng ẩm của nàng phả vào lồng ngực gã từng nhịp ngắt quãng. Hai bên vai áo Ngọc Quỳnh bị kéo căng ra khi nàng bấu chặt lấy chúng. Nhìn đôi bàn tay kiêu sa đang siết chặt ấy, gã có thể phần nào hình dung được nỗi đau mà nàng đang gánh chịu. Có lẽ, vị đắng trong khoang miệng của gã lúc này chính là hóa thân của sự đồng cảm và thương xót trào lên từ một góc nào đó trong tim.

Không gian trở nên im ắng lạ thường dưới ánh đèn vàng tờ mờ, gió mùa hạ đã dừng hẳn, không còn gửi vào trong quán từng cơn yếu ớt nữa. Những bộ bàn ghế đờ đẫn giấu giếm bóng tối dưới chân mình. Và trên khắp các bức tường chừng hững, những bức tranh của Monet như mất đi sự sinh động vốn có. Trong số đó, bức Rạng Đông đã từ lâu mơ hồ nay lại càng mơ hồ hơn, như thể dòng nước ở cảng Le Havre đã từ lâu ngừng chảy, và làn sương mù cuộn xoáy nhập nhòe cũng đã thôi chuyển động vần vũ, để cho vầng thái dương đỏ hỏn lạc giữa trời và chiếc thuyền chèo lạc giữa dòng như bị đẩy bật ra khỏi khung tranh. Vạn vật hóa bất động như thể đang câm nín trước cơn xúc động của nàng, sững sờ trước giây phút yếu mềm của người con gái kiêu sa, lãnh đạm ấy. Quả thật, nàng đang trong trạng thái mong manh dễ vỡ hơn bao giờ hết.

Đây không phải lần đầu Ngọc Quỳnh bất đắc dĩ trở thành bờ vai để người con gái ấy dựa vào. Và dù rằng gã vẫn có thể nghe thấy từ nàng những tiếng sụt sùi thưa thớt, nhưng trong đó đã không còn xen lẫn vào những tiếng nấc nghẹn ngào, và chiếc áo của gã cũng đã thôi ướt nhòe đi vì nước mắt. 

Nàng đã thôi không còn để cho nước mắt chảy dài trên má nữa.

Có lẽ, Ngô Thu đã trở mạnh mẽ và kiểm soát cảm xúc tốt hơn. Đó là một điều tốt. 

Hoặc, có lẽ tuyến lệ đằng sau khóe mi của nàng giờ đã khô cạn. Điều đó không tốt chút nào.

Ngoại trừ những suy nghĩ đang tung hoành trong tâm trí của cả hai, mọi thứ vẫn giữ nguyên không thay đổi suốt nửa giờ đồng hồ. Ngô Thu lặng im trong vòng tay Ngọc Quỳnh, còn cảnh vật thì vẫn bất động không chút xê dịch.

Mãi cho đến hơn mười một giờ đêm, cơn xúc động của Ngô Thu mới qua đi. Nàng tách mình ra khỏi Ngọc Quỳnh trong khi gã vẫn nhìn nàng với ánh mắt đầy quan tâm. Rồi như cảm thấy hổ thẹn trước việc mình vừa làm, Ngô Thu nhanh chóng rời đi vào sau cánh cửa buồng cạnh quầy bar. Còn lại một mình, Ngọc Quỳnh ngồi đó một lúc, mắt dán lên những phím đàn đen trắng. Chờ đến khi sắp xếp xong những suy nghĩ trong đầu, gã mới bắt tay vào dọn dẹp để đóng cửa quán.

Bắt đầu bằng việc lau chùi quầy bar, tủ đông và bồn rửa chén, sau đó gã lau sạch sàn nhà cho đến khi bóng loáng, mùi bạc hà dậy lên khắp không gian. Khi đã xong xuôi hết thảy, gã tắt hết đèn, khóa cửa, rồi nối bước Ngô Thu đi vào sau cánh cửa buồng, bên trong đó là một hành lang ngắn dẫn đến nhà vệ sinh và một chiếc cầu thang dẫn lên tầng trên.

Tầng hai của ngôi nhà không có gì khác ngoài một phòng ngủ. Lúc bước vào trong qua cánh cửa ọp ẹp, dưới ánh đèn phòng ngủ tù mù màu vàng, Ngọc Quỳnh nhìn thấy Ngô Thu đã yên vị trên giường. Về phần mình, gã chỉ im lặng trèo lên chiếc sofa đặt ở phía góc phòng còn lại. Đó là chỗ ngủ của gã suốt gần ba tháng qua, lúc đầu tuy sự bất tiện của nó khiến gã mất ngủ suốt mấy hôm liền, nhưng giờ mọi thứ cũng đã đâu vào đấy nhờ có khả năng thích nghi tuyệt vời của gã. 

“Quỳnh…”

Ngô Thu khẽ gọi tên gã trong khi vẫn nằm quay lưng về phía chiếc sofa. Gã không đáp lại, chỉ hơi chuyển mình để nhìn vào tấm lưng của nàng. Như vẫn còn bâng khuâng, Ngô Thu bỏ ngỏ những lời định nói, để cho khoảng lặng một lần nữa rơi xuống giữa họ. Khoảng vài phút sau, khi Ngọc Quỳnh không thể giữ cho đôi mắt nặng trĩu của mình tiếp tục trông chờ một tín hiệu nào đó từ tấm lưng của nàng, Ngô Thu tiếp tục việc còn dang dở.

“Anh của hồi cấp ba trông như thế nào, nhỉ? Năng động hơn bây giờ? Bốc đồng hơn bây giờ? Lãng mạn hơn bây giờ? Hay vẫn chỉ như vậy? Em không tưởng tượng được, em chỉ biết rõ duy nhất về hai người đàn ông, trong suốt cuộc đời mình. Em không biết những bạn nam, những cậu con trai khác, sẽ như thế nào?”

Những câu hỏi vu vơ, những lời bắt chuyện không biết từ đầu mà tới, thỉnh thoảng nàng ta vẫn hay nói những điều như thế, Ngọc Quỳnh nghĩ. Có lẽ nếu không tìm chuyện gì đó để nói, nếu không yêu cầu một câu chuyện nào đó được kể, Ngô Thu vẫn sẽ tìếp tục nhẩm đi nhẩm lại bài hát ấy trong đầu đến mức không ngủ được. Đó có thể là lý do nàng ta muốn nghe điều gì đó từ gã. Một câu chuyện thú vị để chìm đắm vào đó chăng? Hay một câu chuyện nhạt nhẽo đến mức có thể ru ngủ nàng trong chốc lát?

“Anh nghĩ hồi xưa mình không khác bây giờ là mấy. Rất nhạt nhẽo.”

“Nhưng, chắc anh đã từng có bạn gái, nhỉ?”

“Sao em nghĩ như thế?”

“Không biết nữa. Có thể vì em thấy anh rất tinh ý, nhất là với phụ nữ, và cả em nữa.”

Ngọc Quỳnh không phủ nhận lời nàng. Gã chỉ nghĩ nếu nói về tinh ý, chẳng phải nàng cũng rất sắc sảo ư? Nhưng từ trước đến nay đây là lần đầu gã chưa từng có ấn tượng như thế về nàng. Là do Ngô Thu chưa để lộ ra bộ mặt đó với gã, hay do tình thế hiện tại đã tạo ra một mối liên kết nào đó giúp nàng có thể nhìn thấu được nhiều điều ở gã chăng?

Sự im lặng của Ngọc Quỳnh được Ngô Thu xem như một cái gật đầu thầm tán thành. Thế là, nàng nhắm mắt lại, cố nặn ra hình tượng trẻ trung của gã, và cả của người mà gã yêu. Khả năng cao cô gái ấy là một người xinh đẹp và lanh lợi, đặc biệt là cũng yêu gã không kém. Nàng không biết vì sao lại như vậy, dấu hiệu nào từ những lần tiếp xúc với gã sẽ minh chứng cho giả thiết đó của nàng? Ngô Thu không biết, nàng chỉ có cảm giác như thế. Với những suy nghĩ bâng quơ đó, mí mắt nàng dần trĩu nặng, giấc ngủ đang chờ đợi tại nơi nó rơi xuống. Nhưng trước đó, nàng nhớ ra mình cần phải nói điều này:

“Ngày mai, em muốn đi gặp anh ấy. Lại làm phiền anh, xin lỗi, nhé…”

Gã không cần đáp lại, nàng hẳn đã biết câu trả lời là gì. Khi hơi thở của Ngô Thu dần trở nên đều đặn, Ngọc Quỳnh cũng bắt đầu chợp mắt.

“Ừm, ngày mai tôi sẽ đưa em đi thăm cậu ta.” Đó là dòng suy nghĩ cuối cùng trôi nổi trong tâm trí gã.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Đoạn miêu tả quán cà phê ban đầu hơi cân cấn một chút nhỉ.
Khởi đầu từ một cơn gió đi ngang qua, bạn có thể miêu tả nguyên bề ngoài của nó thôi. Sau đó là bước vào quán, nhìn qua trái, nhìn qua phải => chú ý đến những thứ lớn và cách sắp xếp của quán trước. Sau đó là đến những thứ trang trí râu ria nhưng mấy bức tranh, ốp tường, ... Rồi đến ánh sáng ấm áp, từ đó dẫn đến tổng thể bàu không khí mà cái quán mang lại. Cổ điển mộc mạc, yên tĩnh dịu dàng, ấm áp và đa cảm, .... Sau khi có cái tổng quan của quán này thì sẽ đến cái tên của nó, loại khách mà nó hướng tới. Để người đọc trải nghiệm như một vị khách luôn =))
Rồi giờ đến những diễn biến tiếp theo thôi. Trình văn còi nên chỉ có thế này thôi, mong có thể dùng để tham khảo được.
Xem thêm