• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01

0 Bình luận - Độ dài: 1,315 từ - Cập nhật:

“ Tôi là Jane, tôi là Jane “. Tự lẩm nhẩm liên tục một mình, có lẽ vì bị sao đấy tôi đã quên hết mọi thứ về bản thân mình rồi. Lần đầu tiên tỉnh dậy, bản thân lại xuất hiện ở nhà của chú Brown – bác sĩ duy nhất trong ngôi làng Khởi Hà. Chú ấy nói rằng đã thấy tôi ở trong rừng và mang về cứu chữa. Dù là bác sĩ duy nhất nhưng nơi làm việc của chú lại là ngôi nhà cũ kĩ ở ngoài làng.  Hôm nay vẫn như mọi ngày, được giao đi trên con đường mòn rồi hái những loại dược liệu khá đơn giản và mang về cho chú ấy. Nói về làng Khởi Hà, tôi không có chút kí ức nào về nơi đó nhưng nhìn bề ngoài thì rất đơn xơ và giản dị. Brown luôn cấm tôi lại gần ngôi làng ấy, điều đó khiến bản thân tôi rất tò mò. Tò mò không chỉ vì hứng thú mà còn vì lũ trẻ và người dân ở đó luôn ghét bỏ và sợ hãi tôi. Chẳng phải họ cảnh giác quá lố với người lạ như tôi sao .Chiếc lá rơi mang theo suy nghĩ của tôi đi, thật là một buổi sáng yên ả. Đi được một lúc, một người phụ nữ chợt xuất hiện trước mắt, cảm giác quen thuộc kì lạ thoáng qua. Đứa con gái duy nhất của ông Brown nhìn tôi rồi lại lẩn đi trong bụi cây. Liệu tôi đã làm gì ? Hay đúng hơn là bản thân trong quá khứ đã làm gì. Sau khi hái xong thuốc thì trời cũng nhá nhem tối, khu rừng này luôn toát ra một cảm giác ghê rợn đến đáng sợ. Lôi chiếc đuốc sau lưng ra và chà vào cục đá ven đường, thế là có ngay nguồn sáng tạm thời tiện dụng. Cảm giác có điều gì rất kì lạ, khác hẳn với hôm qua. Tiếng kêu yếu ớt của động vật văng vẳng vào tai khiến trái tim lỡ nhịp trong tích tắc. Chậm rãi quay đầu lại và lại gần bụi cây nơi phát ra tiếng động đó. Thì ra, chỉ là con chó nhỏ với....” Cái quái gì vậy ? ” Tôi giật mình lùi lại do hàng tá vết thương trên cơ thể nó. Bên cạnh còn có mẩu bánh còn in dấu răng của nó.” Ăn cắp của người khác chứ gì, chắc mày chẳng qua nổi đêm nay đâu ”. Tôi đoán ra ngay lập tức bởi chỉ có gã bán bánh trong làng mới nhẫn tâm làm như thế. Nói rồi tôi chậm rãi bỏ lại chú chó còn đang thoi thóp. Bản thân ta còn chẳng lo được cho mình thì còn có thể cứu ai chứ. Biết là như thế, dẫu biết là như thế nhưng bàn tay tôi vẫn cứ run run. Tôi đành thở dài một tiếng rồi vác theo con chó về nhà chú Brown. Đúng là một bác sĩ giỏi, chỉ vài phút đã sát trùng và băng bó xong xuôi. Có lẽ nó còn chẳng có sức để mà cựa quậy, chỉ nằm im trên bàn. Xong rồi, tôi kể về ngày hôm nay cho chú nghe. Chú nở nụ cười hỏi “ Liệu cháu có ghét người mắc sai lầm không ?”. “Tất nhiên là không rồi, cho dù có mắc sai lầm cũng có thể sửa lại mà. Nhưng con tin chú sẽ không mắc sai lầm đâu !“- Tôi nhanh nhảu đáp. Nghe xong, chú vẫn cười nhưng lại có chút cảm giác ép buộc vậy. Kết thúc ngày trên chiếc giường cũ kĩ, mở đầu cho ngày mới tươi đẹp. Tạm biệt bác sĩ, tôi nhìn và vuốt ve con chó rồi đi sâu vào trong rừng. Chẳng biết vòng lặp này còn xuất hiện thêm bao lâu nữa cảm xúc thật thư thái như một sợi lông gà bay lượn trên không trung. Tình cờ, dưới đất lại có sợi dây chuyền vô cùng sắc xảo và óng ánh. Tôi cầm lên trên tay, từ phía xa có nhóm người đang loay hoay tìm kiếm thứ gì đó. Chỉ nhìn thấy tôi là họ đã kéo đến và đánh tới tấp khi thấy sợi dây chuyền. Một kẻ trong đó còn kêu lên “Ai cho mày cái gan to thế hả, cái thằng ăn cắp đồ này! “. Càng ngày tụi nó càng đánh mạnh hơn, phải vài phút sau chúng mới bỏ đi. Đầu óc của tôi, nó đau quá; tâm trí cũng đang dần phai nhạt đi. Những khung cảnh chợt hiện ra, bàn tay tôi đang moi móc đồ đạc, tiền bạc của người đi đường. Tại sao tôi lại làm thế, sao điều gì tệ cũng xảy ra với mình vậy. Phía xa xa, một bóng người phụ nữ đến và ghé sát vào tai tôi “ Jane, mày phải trả giá cho sai lầm của mày “. Nói rồi cô ấy cầm một cây củi và đập vào đầu tôi; chấm dứt sự sợ hãi, khó hiểu và nghi vấn của tôi. Kí ức dần hiện về theo cơn đau khủng khiếp kéo dài, tôi biết mình đã sai rồi. Là một đệ tử của chú B... à không, phải là thầy Brown mới đúng. Thế mà tôi hay hay đi ăn cắp cơ chứ, nhưng thứ không thể tha thứ cho bản thân lại vào cái ngày định mệnh đó. Chỉ vì hái nhầm một cây dược liệu cực độc lẫn trong cây thuốc mà đêm hôm ấy, tôi đi vào trong làng Khởi Hà với sự hoang mang tột độ. Một nửa dân làng sau khi uống thuốc đã “ được ban “ cái chết đau đớn và kéo dài. Xác chết nằm ngổn ngang ở các cửa nhà; nổi bật trong đó là người đàn ông đang một tay ôm con, một tay ôm xác của người vợ trẻ và khóc. Màu máu đã tô lên sự đơn xơ, giản dị của ngôi làng. Dòng nước máu chảy qua vai tôi, từ khi nào người bạn thân nhất với tôi ở làng đang ôm lấy cơ thể. Tôi mong chờ điều đó, nhưng không phải là lúc này! Trái tim như ngừng đập, đứa con gái của người đàn ông nhìn tôi không chớp mắt. Cú sốc này khiến bản thân tôi ngất đi và mất kí ức của mình. Tại sao mình còn sống cơ chứ? Tại sao mình lại có thể sống vô trách nhiệm suốt mấy ngày nay chứ ? Tại sao chỉ tôi mới đau khổ như thế ? Không, chúng chẳng là gì so với Brown cả, chẳng là gì so với sự phản bội của mình, sự chia li của vợ cả. Dòng máu chảy từ đầu nhỏ xuống đất, tôi thầm nguyền rủa cái cuộc đời ngu ngốc này. Tiếng chó sủa vang lên, con chó từ đâu chạy ra, nhả cây thuốc vừa ngậm trong miệng. Sao mà tôi quên được cây thuốc đã hủy hoại mọi thứ cơ chứ. Cầm lên, cắn nát như đang trút cơn giận lên nó, cơ thể tàn tạ này còn có thể cảm nhận được gì nữa đâu chứ. Chợt thanh quản tưởng như bị bóp nghẹt, cơn ảo giác làm mù mờ tầm nhìn của tôi, sự ngứa ngáy hiện lên khắp cơ thể theo phản xạ mà cào nát cơ thể. Ý thức dần biến mất, hiện lên trước mắt là một thứ giống con người nhưng có ngọn lửa xanh ở quanh cơ thể. Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi và nói “ Là Thần Địa Ngục giải quyết sự phẫn nộ, ta đến để thiêu cháy linh hồn của ngươi do sự căm phẫn của 24 người! “

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận