• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02

0 Bình luận - Độ dài: 2,546 từ - Cập nhật:

Tới trước cửa nhà Kenji, cậu và Yuka chào tạm biệt nhau.

“Gặp lại cậu sau.”

“Ừm, gặp lại sau.”

Cô vẫy tay với cậu và đi tới ngôi nhà ngay bên cạnh nhà cậu. Cô đã bớt ngại hơn sau khi đi cùng Kenji trên đường về nhà.

Kenji bước vào sân rồi mở cửa nhà.

“Con về rồi đây.”

Cậu cất đôi giày của mình lên kệ rồi bước vào trong nhà. Cậu ngó qua phòng khách và phòng bếp nhưng không thấy có ai.

(Mình quên mất chưa kiểm tra điện thoại.)

Cậu lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần và mở ra xem.

Có một dòng tin nhắn ghi “Tối nay mẹ có việc bận nên tận 10 giờ mới về nên mẹ sẽ ăn ở ngoài, con tự nấu gì ăn đi nhé”.

Lâu lắm cậu mới thấy mẹ mình về muộn thế này. Bố cậu thì đang phải công tác bên nước ngoài từ năm ngoái nên ít khi có dịp trở về nhà.

Kenji tắt máy và đi lên phòng mình trên tầng 2.

Cậu xoay tay nắm cửa để mở cách cửa ra rồi bước vào căn phòng vô cùng thân quen của cậu.

Đây là một căn phòng khá giản dị. Gồm có một chiếc giường, một cái bàn học, một cái tủ quần áo và một cái máy chơi game. Có lẽ chiếc máy chơi game là thứ nổi bật nhất trong cái căn phòng này. Tủ sách chủ yếu là sách về game và vài quyển light novel cậu có hứng thú. Căn phòng nói chung là gọn gàng và ngăn nắp. Đối diện cánh cửa bước vào và nằm giữa chiếc giường và bàn học là một cái cửa sổ.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ là cảnh hoàng hôn buổi chiều tối.

(Giờ vẫn còn sớm, phải tranh thủ nghỉ ngơi đã.)

Kenji để cặp của mình lên bàn rồi nằm úp xuống giường. Cậu nhắm mắt lại một chút rồi quay người nhìn lên trần nhà và bắt đầu suy nghĩ xem mình nên ăn gì cho bữa tối. Mẹ của cậu thì sẽ ăn ở ngoài.

“Mình nhớ không lầm thì phía dưới vẫn còn 1 cốc mì ăn liền.”

Vậy là quyết được vấn đề bữa tối rồi. Cậu nằm nghỉ ngơi và thả lỏng người một lúc.

Sau khoảng 15 phút trôi qua, cậu từ từ ngồi dậy và tiến đến phòng bếp tầng dưới.

“Nó đây rồi, cốc mì mua từ tháng trước.”

Cậu cầm lấy cốc mì ăn liền rồi rót nước sôi vào trong. Cậu lấy đôi đữa và từ từ thưởng thức cốc mì đó.

“Thế này là đủ no rồi.”

Ăn xong cậu lấy ít giấy lau miệng rồi cầm cốc mì vừa ăn xong bỏ vào thùng rác.

(Xem nào, hôm nay mình nhớ không có bài tập về nhà nên chắc mình sẽ đi cày Sword Master tiếp.)

Cậu hào hứng lên phòng để chơi cái game mà cậu đã tốn kha khá tiền để mua gần đây. Đây là một game có độ khó tăng dần qua từng màn, ta phải nâng cấp tổ đội của nhân vật chính chiến đấu với những con quái vật cực mạnh ở từng màn.

“Khởi động máy thôi~”

Tôi nói một một cách hào hứng khi khởi động máy chơi game của mình.

“Hừm, có lẽ phải làm nhiệm vụ để kiếm vàng đã, giờ mình chưa đủ sức mạnh để tiếp tục ở màn chính.”

Sau một hồi làm đủ các loại nhiệm vụ, cậu đã nhận được kha khá vàng, giờ đến lúc để nâng cấp rồi.

Trong khi cậu đang nâng cấp trang bị và chiêu thức cho các nhân vật thì có tiếng chuông cửa nhà.

Ting... ting... ting...

(Ai đến vậy nhỉ?)

Cậu đặt tay cầm xuống sàn rồi xuống cửa nhà.

“Đây, tôi tới ngay đây.”

Cậu mở cửa nhà ra và ngó ra xem là ai vừa bấm chuông.

“A, cậu đây rồi, Kenji.”

Đó là cô bạn hàng xóm và cũng là người bạn thuở nhỏ thân thiết của cậu, Yuka. Cô đang mặc một bộ thường phục giản dị nhưng trông cô vẫn rất xinh đẹp.

“Là cậu à, Yuka. Cậu đến đây có chuyện gì vậy?

“Mẹ tớ vừa đi du lịch ở Osaka về nên có mang về mấy món quà lưu niệm. Tớ mang sang đây gửi gia đình cậu một ít bánh. Cậu với mẹ cậu cứ ăn nhé."

“Cảm ơn cậu.”

Cậu đưa tay ra nhận lấy hộp bánh từ Yuka và bày tỏ lòng biết ơn.

“Mà mẹ tớ hôm nay sẽ về muộn nên để tớ đợi mẹ về rồi ăn sau.”

“Hôm nay mẹ cậu về muộn sao?”

“Ừm, đến tầm 10 giờ tối. Đúng là hiếm khi có hôm nào mẹ tớ về muộn như hôm.”

Yuka nghe xong liền cúi xuống làm bộ mặt như đang muốn suy nghĩ điều gì đó.

“Được rồi”

Cô thì thầm rồi quay lên nhìn thẳng vào Kenji.

“Thế bây giờ tớ vào nhà cậu chơi được không? Tớ đoán là lúc này cậu đang cô đơn lắm.”

Nhìn vào khuôn mặt tươi tắn của cô bạn, cậu đưa tay lên gãi má rồi đưa mắt sang nơi khác.

“Thực ra cũng không hẳn là cô đơn nhưng cậu vào chơi thì cũng được thôi.”

“Ừm, vậy tớ vào đây~”

Cả cậu và Yuka cùng tiến vào trong ngôi nhà. Cô liền lấy điện thoại ra từ trong túi quần.

“Để tớ nhắn lại với bố mẹ đã.”

Yuka gõ tin nhắn trên điện thoại. Trong lúc đó, Kenji đặt hộp bánh ở bàn phòng khách rồi lên phòng trên trước.

Một lúc sau, Yuka mở cửa vào phòng cậu.

“Tớ được cho phép rồi. Mà cậu vừa mới chơi Sword Master đấy à?”

“Cậu biết cả trò này cơ à?”

“Thì nó khá nổi dạo gần đây mà.”

Yuka không hẳn là một người quá yêu thích chơi game nhưng sự tò mò về đam mê của Kenji đã khiến cho cô cũng bắt đầu chơi quen với những game mà cậu mua. Nhưng ở nhà thì cô không chơi game mấy vì sở thích thực sự của cô là xem phim. Cô có thể xem rất nhiều thể loại phim từ tình cảm, hành động hay kinh dị.

“Vậy cậu muốn chơi game gì, tớ có nhiều trò ở đây lắm.”

Yuka lần lượt tìm trong cái giỏ đựng game của Kenji. Cô cầm từng hộp đĩa game lên để xem qua.

“Hửm, trò gì đây?”

“Á...”

Khi cô ấy cầm cái hộp đĩa lên Kenji bỗng hốt hoảng.

Đó là gal game, một tựa game mà cậu đã mua vào tháng trước vì tự dưng muốn trải nghiệm thử game hẹn hò.

“Oa, ‘Kí ức tình yêu' sao? Đây rõ ràng là gal game rồi, cậu mà cũng chơi những thể loại game này sao?”

Yuka bất ngờ nhìn về phía Kenji đang cố ngoảnh mặt đi.

“Tớ cũng không hiểu sao lúc đấy tớ lại muốn thử chơi mấy game hẹn hò đến vậy, nói chung là tớ cũng không hiểu nổi bản thân nghĩ gì nữa.”

“Hửmmm, cậu chơi game này đến đâu rồi?”

“Chắc mới đi được phần nửa cốt truyện thôi.”

“Vậy tớ muốn chơi game này từ đầu được không?”

Yuka dơ hộp đĩa tựa gal game đó ra trước mặt Kenji. Hình ảnh trên hộp đĩa gồm bốn cô gái khác nhau. Một cô gái tóc dài màu xanh dương mặc đồng phục, một cô gái tóc ngắn màu hồng cũng mặc đồng phục, một cô gái tóc ngắn màu nâu có nước da ngăm mặc đồ bơi và một cô gái tóc đuôi ngựa màu đen mặc đồ thể thao trường, còn khung cảnh xung quanh là ở trường học.

“Tùy cậu thôi.”

“Hay quá!”

Yuka lấy đĩa ra khỏi hộp và đút vào trong ổ đĩa của cái máy chơi game này.

Cô ngồi xuống và cầm lấy chiếc tay cầm điều khiển lên.

Sau một hồi chờ đợi, cuối cùng màn hình cũng sáng lên. Tựa đề ‘Kí ức tình yêu' hiện lên đầu tiên. Sau đó là cốt truyện của trò chơi hiện ra.

Tóm tắt lại là nhân vật chính tên là Hinomori Shido. Khi vừa bước vào cấp 3 cuộc sống của cậu ấy sẽ có sự thay đổi lớn. Cậu ấy sẽ tiếp xúc với cả 4 cô gái và đến cuối cùng 1 trong số 4 người kia sẽ trở thành một nửa cuộc đời của cậu.

(Game này chắc chắn sẽ có nhiều cái kết khác nhau. Cô bạn thuở nhỏ của mình sẽ hóa thân thành nam chính và chọn ra cô gái cô ấy ưng ý nhất sao. Nghe có vẻ khá thú vị đấy.)

Cậu cười mà không phát ra tiếng. Yuka ngồi bên cạnh cũng không để ý vì đang tập trung theo dõi cốt truyện.

Khởi đầu bằng cảnh nhân vật chính đưa tay ra tắt tiếng chuông báo thức buổi sáng khi vừa thức dậy...

Sau khi Yuka chơi được khoảng 15 phút, hoàn cảnh gặp gỡ giữa nhân vật chính với 4 cô gái kia đã rõ.

Đầu tiên, cô gái tóc xanh là người bạn thuở nhỏ của nhân vật chính và cô đứng đợi nhân vật chính ở cửa nhà cậu để hai người cùng đến trường chung.

Cô gái tóc hồng là người ngồi cạnh nhân vật chính trong lớp học và cô ấy đã chủ động chào hỏi người bạn ngồi cạnh bàn của mình.

Cô gái da ngăm cũng là người bạn thuở nhỏ của nhân vật chính nhưng lâu ngày không gặp lại. Lần cuối cô gặp nhân vật chính là hồi cả hai 10 tuổi và cô phải chuyển đi nơi khác sống trước khi quay trở về đây đầu năm cấp 3. Nhân vật chính bắt gặp cô ở bể bơi trường.

Cuối cùng, cô gái tóc đuôi ngựa là lớp trưởng lớp của nhân vật chính và cô đã tới hỏi thăm nhân vật chính khi cậu ấy bị ngã trong lúc chạy ở tiết thể dục.

(Có dàn hậu cung như thế này đúng là đáng ghen tị quá. Mà có lẽ cái này chỉ có trong game thôi, làm gì có thật được chứ... có lẽ vậy...)

...Từ lúc bắt đầu game đã hơn 1 tiếng đồng hồ, hiên tại là 9 giờ hơn, Yuka thì vẫn chăm chú chơi game, Kenji thì chăm chú quan sát những lựa chọn của cô. Cả hai nhiều lúc cũng trao đổi với nhau về việc lựa chọn các quyết định của nhân vật chính.

“Nè, Miharu đang rủ tớ đi chơi công viên nước vào kì nghỉ hè này, Kenji. Có vẻ tình cảm của Miharu đã lớn lắm rồi, mặt cô ấy đỏ ửng lên kìa.”

“Cô gái này trở nên thẳng thắn hơn nhiều so với lúc đầu game rồi.”

Yuka đang vô cùng hào hứng.

Miharu là tên của cô gái tóc xanh dương, cô ấy còn là bạn thuở nhỏ của nhân vật chính trong game này. Cô ấy nói chung là một người khá dễ gần và thân thiện. Cô ấy đặc biệt quan tâm tới nhân vật chính.

“Cậu sẽ đồng ý đúng không?”

“Chắc chắn rồi.”

“Vậy là đã quá rõ ràng.”

(Tới thời điểm hiện tại mình gần như chắc chắn Yuka sẽ theo route của cô gái Miharu này rồi.)

Yuka lựa chọn là đồng ý, cô gái Miharu này cũng vui mừng ra mặt.

“Nhìn Miharu mừng thế này, tớ cảm giác cũng mừng theo.”

“Cậu đồng cảm với nhân vật trong game sao?”

“Kenji à, nhìn vào khuôn mặt rạng rỡ của Miharu cậu không cảm thấy mừng cho cô ấy ư? Cô ấy có lẽ đã che dấu cảm xúc của mình với nhân vật chính từ rất lâu rồi, ở bên cạnh nhân vật chính từ khi còn nhỏ đến tận bây giờ, thật đáng thương cho cô ấy nếu không thể được ở bên cạnh nhân vật chính nữa. Để cô ấy lặng nhìn nhân vật chính hẹn hò với người khác ư, kịch bản đấy thật quá đau khổ và bất công. Cậu có nghĩ giống tớ không?”

“À, ừ, cũng phải.”

Cậu chưa từng nghe cô bạn của mình nói nhiều như thế này. Mà nghe cô nói cũng khiến cậu muốn ủng hộ cho cô gái Miharu này.

“Mà lúc cậu chơi game cậu đã có ý định chọn được ai trong mấy cô gái này chưa?”

“Tớ cảm thấy khá khó chọn nên tớ chưa từ chối ai từ đầu game cả.”

“Giống như cậu muốn tạo ra mối quan hệ với cả 4 cô gái này ư? Cậu lăng nhăng thật đấy.”

(Ơ kìa!?)

Cuối câu nói giọng Yuka trầm hẳn xuống.

...Và sau 30 phút nữa trôi qua, sự kiện mùa hè và sự kiện lễ hội trường trong game cũng đã kết thúc.

“Oa~, game này thú vị thật chứ, nhìn thấy cảm xúc của Miharu vừa rồi đủ làm tớ thỏa mãn rồi.”

Cô đặt tay cầm xuống dưới sàn rồi thở dài sảng khoái.

“Cậu gần như bỏ qua flag của những người còn lại nhỉ?”

“Vì tớ đã quyết định được cô gái tớ ưng ý rồi.”

Nghe một cô gái nói ra điều này cảm giác kì lạ thật đấy.

Cô nói xong rồi nhìn lên chỗ đồng hồ phòng Kenji.

“Có lẽ mẹ cậu cũng sắp về rồi, có lẽ tớ nên tạm dừng tại đây vậy, khi nào tớ sẽ sang đây chơi nốt.”

“Ừm, vậy đi.”

Cả hai người cùng đứng dậy. Cậu đưa tiễn Yuka đến chỗ cửa nhà.

“Vậy cậu về cẩn thận.”

“Ừm, tạm biệt nhé.”

Yuka vẫy tay với cậu và cậu cũng đưa tay lên vẫy lại cô.

(Vừa rồi nhìn Yuka chơi game cũng khá là vui.)

Cậu bước vào phòng vệ sinh để đánh răng, rửa mặt. Khi cậu đang chuẩn bị lên trên phòng thì có tiếng cửa nhà mở nhà. Cậu quay về phía sau thì thấy mẹ mình về.

“Mẹ về rồi đây.”

“Mừng mẹ về nhà.”

Mẹ cậu trông có vẻ hơi mệt mỏi hơn so với mọi khi. Mẹ cậu lúc thường ngày có thể nói là một người hoạt bát và năng động.

“Hôm nay đúng là mệt mỏi thật, tự nhiên lại có cả đống tài liệu ở đó.”

“Hôm nay Yuka vừa mang sang nhà mình một ít bánh, cậu ấy nói rằng mẹ cậu ấy vừa đi Osaka về.”

“Saya vừa về rồi sao? Mà lâu lắm rồi mẹ chưa gặp Yuka, con bé còn khỏe không con?”

“Cậu ấy vẫn khỏe mẹ ạ.”

"Thế là tốt rồi~"

Inori Saya là mẹ của Yuka. Cô ấy rất thân thiết với mẹ cậu.

Kenji quay người về phía cầu thang.

“Nếu mẹ thích thì cứ bóc hộp bánh ra ăn trước đi. Con lên phòng đây.”

“Ừ~”

Cậu vừa bước lên bậc cầu thang vừa nghĩ ngợi.

(Không biết ngày mai mình và Yuka có dịp đi chơi tiếp không nhỉ?)

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận