- Mẹ à, sao cơn mưa ngoài kia vẫn cứ rơi, một cách dai dẳng từ bữa kia đến cả hôm nay? Con lạnh lắm, lạnh lắm…
Trong căn hầm ẩm thấp nằm sâu nơi căn hẻm tối tăm, cái chốn mà quanh năm dường như chẳng bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời, một cậu bé đang nằm co ro bên trong lòng mẹ. Cậu bé thấy lạnh, lạnh lắm, lạnh vì cơn mưa dai dẳng phía ngoài kia. Cả căn hầm tồi tàn tăm tối chẳng thể nào có lấy một mảnh chăn, huống hồ chi đến cái máy sưởi đắt tiền. Người mẹ hiền đưa tay sờ lên má cậu bé. Tay chị ấy run run, run lên vì cái lạnh xé cả da. Dù vậy, người mẹ ấy vẫn cố giữ ấm cho cậu con trai, vẫn cố truyền cho cậu một chút hơi ấm giữa ngày đông…
Đôi tay chị sần sùi từng vết chai, le loét trên đấy bao nhiêu là vết thương sắc lẹm như bị lưỡi dao cứa qua. Chị cũng lạnh, lạnh lắm, giữa cái tiết trời này thì ai mà chẳng lạnh cho được nhất là khi chị vừa trở về từ nơi “làm việc” ngoài kia. Chị vuốt ve mái tóc cậu bé mà dòng lệ rưng rưng. Người mẹ ấy đang khóc, nhưng chẳng phải khóc cho số phận bạc bẽo của mình. Chị khóc vì đứa con trai thơ dại đầy tài năng phải chịu cảnh cơ cực đến khốn cùng, khóc vì thương người con gái lớn phải đi ở đợ cho gã nhà giàu hám vui. Nuốt ngược từng hạt lệ, người mẹ hiền thủ thỉ với người con:
- Con à, cơn mưa bên ngoài có thể sẽ làm ta thấy lạnh lẽo, nhưng mưa cũng có ý nghĩa của nó. Mưa là khi vạn vật đất trời được thanh lọc, là khi những thứ nhơ nhuốc được cuốn trôi. Mỗi khi có chuyện buồn con hãy nhìn ra phía cơn mưa ngoài kia. Những hạt mưa lạnh lẽo ấy vậy mà sẽ cuốn trôi đi mọi buồn phiền của con, giúp con cảm thấy khá hơn.
Tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài chiếc cửa hầm kim loại cũ kĩ, khuếch đại lên nhiều lần khi vang vọng trong căn hầm kín bưng. Cậu bé vẫn nằm đó, vẫn co ro trong tấm lòng bao la. Cậu ngửi thấy mùi nhớt, nó phát ra từ người mẹ cậu. Cũng phải thôi, ngày nào mẹ cậu cũng phải đến “nhà máy”, một cách gọi hoa mỹ của cái nơi ngày nào cũng vắt đến cùng kiệt sức lực của biết bao con người. Nhưng biết làm sao đây, dù biết mức lương trong kia còn bèo bọt thua cả một con chó trong rạp xiếc nhưng nếu không làm thì biết lấy cái gì mà ăn?
Cậu thương mẹ cậu lắm, cả người chị đã bấy lâu không gặp nữa. Mỗi ngày thấy dáng người gầy nhom ấy hé cánh cửa hầm nặng trĩu ra để trở về, lòng cậu như thắt lại. Từng ngày, cậu đều nhìn thấy những quầng thâm trên đôi mắt đã quá mệt mỏi ấy, ấy vậy mà bà vẫn cười với cậu, vẫn cố cho cậu một cuộc sống tốt nhất trong khả năng. Cậu biết mẹ mình khó nhọc, biết rằng người mẹ gầy nhom ấy đang phải gồng gánh cả bầu trời chỉ để cho cậu có được một miếng ăn.
- Mẹ à, nhất định khi lớn lên con sẽ…
Dòng hồi tưởng đột ngột dừng lại.
- Đã mấy giờ rồi nhỉ?
Rido tỉnh dậy, đầu nặng trĩu, mắt cay xè như vừa trải qua cơn mê. Căn phòng rộng lớn quanh cậu chìm trong bóng tối, chỉ có chút ánh sáng le lói từ chiếc đèn bàn. Ánh sáng ấy chiếu lên chiếc bàn nhỏ điêu khắc tinh xảo từ gỗ quý, nơi những tấm bản đồ khu vực được trải khắp. Lấm lem trên đấy bao nhiêu là những vết mực xanh, đỏ, và cả những vệt bút dạ quang vàng chói.
- 3 giờ rồi à, mình vừa chợp mắt được 30 phút nhỉ?
Nhẹ ngả người ra phía sau, cậu tựa vào chiếc ghế xoay đắt tiền đang kêu lên ken két. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận sự mệt mỏi nặng trĩu đang lan ra khắp cơ thể. Bờ vai cậu mỏi rời, cơ bắp căng cứng sau nhiều giờ chẳng kịp nghỉ ngơi.
Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn phản chiếu lên đôi mắt đã thâm quầng từng vết hằn rõ rệt. Hơi thở cậu chậm rãi, đôi khi lại có phần nặng nề. Cậu lại mơ thấy nó, mơ thấy gia đình nhỏ mà mình từng có một lần nữa. Tại sao vậy nhỉ? Phải chăng lòng cậu trong lúc này lại đang mơ tưởng về một gia đình hạnh phúc, lại đang ao ước về một cuộc sống giản đơn từ sâu thẳm tâm can? Vậy thì là ai đã gieo rắc cho cậu những ảo mộng điên rồ đó? Chỉ có thể là một người thôi…
- Là Alice à, làm ơn đừng có làm sao đấy.
Nghĩ đến bóng hình cô sóc nhỏ đáng thương ấy khiến cậu lại ngồi bật dậy. Từ lúc cô ấy bị bắt cóc đến nay cũng đã hơn một ngày trôi qua, thế mà vẫn chẳng có chút thông tin gì ngoài những cuộc gọi đòi tiền chuộc. Tay cầm sẵn chiếc bút, cậu đánh dấu lại một lần nữa những vị trí mà chúng đã gọi điện đến thông qua hack ngược đường dây, nhưng tiếc là những vị trí ấy toàn trùng ngay những bốt điện thoại công cộng có sẵn ngoài kia.
Nối tất cả những điểm đó lại cùng một vài thông tin sẵn có, cậu nhận ra có vẻ như chúng đang tiến dần ra phía biển. Nhưng biết được vậy thì đã sao, dù chưa nói ra nhưng liệu rằng có ai nghe cậu nói không? Người duy nhất chịu nghe cậu nói là vị cha nuôi thì hiện thời lại đang đi công tác xa. Bờ biển ở nơi đây thì lại quá đỗi dài và rộng lớn, một mình cậu thì biết đi đâu tìm đây?
Lòng rối bời, cậu lại ngả lưng ra ghế. Cũng đã lâu lắm rồi tâm trạng cậu mới lại rối bời như hôm nay. Thả lỏng đôi tay trên chiếc ghế, trong tâm trí cậu từng ngõ ngách trên bản đồ và suy nghĩ hỗn loạn cứ xoay xoay vòng vòng. Cậu chẳng nghĩ được gì cả, sự nhạy bén thường ngày nay đã đi đâu mất. Phải chăng đây chính là điểm yếu cố hữu của mỗi con người, một điểm yếu chết người được gây ra bởi thứ xúc cảm đến từ trí tâm? Nhưng giờ này cậu còn đâu tâm trí để mà lo mấy chuyện ấy nữa.
Gác lại những thứ thừa thãi kia, trong đầu cậu hiện nay đâu đâu cũng chỉ là hình bóng của Alice, của một cô sóc nhỏ đáng yêu đã mang đến cho cậu ánh nắng của mùa xuân. Cậu hối hận, hối hận lắm vì đã buông tay để cô chạy đi. Giá như lúc ấy cậu giữ tay cô lại thì liệu rằng mọi chuyện có khác đi không, hay chẳng qua đây là một kết cục định trước đã chẳng thể nào thay đổi?
Hy vọng vẫn chưa quá muộn màng, cậu giờ đây chỉ muốn tìm thấy cô gái ấy thật mau, thật mau lên để kịp nói ra lời xin lỗi. Cậu thấy có lỗi lắm, chỉ muốn được gặp lại cô để cô còn cầm tay kéo cậu đi về phía cuối con đường, để còn kéo cậu ra khỏi vũng lầy của quá khứ.
Bỗng điện thoại lại reo, vang lên từng tiếng chuông thật giòn giã. Nghĩ là cuộc gọi của bọn bắt cóc thông qua chương trình hack cậu đã cài đặt ở nhà Alice, cậu nhấc máy lên, im lặng dõi theo từng âm thanh, từng tiếng động phát ra trong khi trên tay đã cầm sẵn chiếc bút. Ấy vậy mà lần này, đầu dây bên kia lại chỉ vang lên một giọng nói đầy máy móc thông báo cho cậu về điều gì đó.
- Nó… đã có kết quả rồi à…
Sắc mặt cậu đột ngột thay đổi sau cuộc gọi ấy, trông nhẹ nhõm hẳn ra. Bỗng cậu cười, một tiếng cười giòn giã. Tiếng cười vang lên trong không gian tĩnh lặng, chói tai và đầy ám ảnh đến tận sâu tâm can. Gương mặt cậu nhăn lại, méo mó trong một biểu cảm khó hiểu. Cậu đang cười, nhưng lại cũng vừa đang khóc. Ngửa đầu ra phía sau, cậu cười đến mức lòng ngực cũng rung cả lên trong khi hai hàng lệ vẫn cứ rơi, một điệu cười trông vô cùng bệnh hoạn.
Đoạn, cậu đứng dậy mà thẳng tay hất mạnh mọi thứ trên bàn xuống sàn một cách chẳng hề tiếc thương. Những tấm bản đồ, quyển sách, bút mực cứ thế bị hất cho bay tứ tung lên, tạo nên một mớ hỗn độn lăn dài trên mặt đất. Tiếng va chạm vang lên ầm ĩ, xâu xé và oán than như đang thay lời cho những xúc cảm hỗn loạn bên trong cậu, những tiếng hét thất thanh bị chôn vùi dưới tận đáy vực sâu.
- Chẳng còn gì nữa, chẳng còn gì nữa cả! Mọi thứ đã kết thúc rồi, kết thúc rồi. Tất cả đã kết thúc, kể cả chính mày đấy, “Rido Ziegoad”!
Lại ngồi phệt xuống ghế, tựa đầu vào hai cánh tay đan chéo mà cậu đau khổ khóc nấc lên từng tiếng bi ai. Mỗi tiếng nấc lại như những nhát dao xâu xé trái tim vốn đã hằn sâu bao nhiêu là vết sẹo. Âm thanh vang vọng trong không gian trống, khẽ rung lên từng hồi như tiếng chuông điểm rằng đã đến lúc nửa đêm.
- Xin lỗi cậu, Alice, xin lỗi. Nhưng cậu sẽ phải trở thành vật tế cuối cùng để thay đổi thế giới này. - Giọng cậu càng nghẹn lại như đã sắp chẳng thể nói được nữa: - Cậu cũng muốn vậy mà, đúng không? Cũng muốn thay đổi thế giới này mà, đúng không?
Ngay sau đó, một tiếng cười nữa lại vang lên trong căn phòng tăm tối, vang vọng chẳng biết bao lâu, chỉ biết rằng chàng trai khi ấy đã cười đến tận khi kiệt sức mà ngất đi.
Mãi đến ba hôm sau, người ta mới tìm thấy xác của cô gái nhỏ đáng thương bên trong một chiếc xe tải cũ kỹ trên đường vắng, trần trụi chẳng một mành vải che thân. Cả người cô hằn lên từng vết bầm tím, đôi mắt mở to, tròn và trợn ngược trông thật đầy uất hận. Bọn bắt cóc khốn nạn ấy không những đã chẳng thả cô ra khi đã nhận đủ tiền chuộc mà chúng còn cưỡng bức cô gái nhỏ đến khi cô về với thế giới bên kia. Từng ngón tay vẫn còn rỉ máu cùng những vết trầy trên sàn cho thấy cô gái yếu đuối đã cố gắng chống cự đến mức nhường nào.
Nhưng hỡi ôi sức lực của một cô gái vẫn còn đang tuổi học trò nào có đủ để chống trả những gã đàn ông cao to. Cô gái đã ra đi mãi mãi, một sự ra đi chẳng hề bình yên. Cô đã chết trong sự đau đớn, tủi nhục và dày vò về cả thể xác lẫn tâm can. Trên đôi môi đã tái nhợt ấy, chẳng thể nào nhìn thấy một nụ cười tỏa nắng nữa.
Từ xa, cậu chỉ nhìn lướt qua cô bạn đáng thương rồi lặng lẽ rời đi. Cậu không khóc, cậu đã khóc quá nhiều rồi. Bước đi trên con đường lộng gió cuối đông, lòng cậu bâng khuâng nhưng lại thật lạ, sao lòng cậu lúc này lại thấy nhẹ nhõm quá. Cậu đang không vui, cũng chẳng buồn, cũng chẳng hề tỏ vẻ hờn trách. Cậu vô cảm, bước đi từng bước như một cỗ máy đã được lập trình mà tiến về phía trước. “Mình nên làm gì nhỉ? À phải rồi, mình nên làm gì nhỉ?”
***
- Hạt mưa là nước mắt của bầu trời, nhỏ xuống từng nỗi niềm mà khóc thương cho những mảnh đời bất hạnh.
Đôi khi cậu tự hỏi liệu điều đó có thật không? Nếu bầu trời có thể khóc thương cho những mảnh đời bất hạnh vậy thì tại sao lại chẳng hề giang tay ra nâng đỡ? Nếu từ đầu đã không có những mảnh đời khốn cùng ấy thì bầu trời cần gì phải khóc thương? Mà câu hỏi ấy cũng giống như câu hỏi Chúa trời có tồn tại hay không vậy, thật khó để trả lời.
Dưới cơn mưa tầm tã của một vùng đất ẩm ướt kéo dài mùa mưa đến quanh năm, trước những cơn sóng dữ như nỗi uất hờn của mẹ thiên nhiên nhiên đang vỗ ầm ầm vào nền đá. Một chàng trai đứng đấy, trên một mái nhà kho cũ rích mà ngắm mưa. Những hạt mưa não nề đập vào thân cậu, vào chiếc mái nhà rỉ sét mà phát lên từng giai điệu với nỗi buồn mang man mác tận sâu. Mặt cậu chàng lúc này trông thật vô cảm, thật lạnh lùng, hơn cả những hạt mưa. Bỗng tiếng còi tàu vang lên, hất thẳng vào mặt cậu thứ ánh đèn chói chang khi chạy nhanh qua đoạn đường tàu phía trên cao.
Cậu đứng đó, tay lăm lăm một vài bình hóa chất, miệng lầm bầm những thứ như “bước cuối cùng” hay “đã đến lúc rồi” trông vô cùng khó hiểu.
Bên dưới mái nhà ấy, những gã đàn ông đang vui mừng chè chén. Trông chúng đang vui, vui vì vừa chén được hàng ngon vừa đớp được một khoản tiền kha khá. Kẻ cười kẻ nói, nhoi nhoi loạn hết cả lên. Chúng thi nhau khoe từng chiến tích “vẻ vang”, nào là tên nào đã vô tình bắt gặp cô gái trên đường vắng, nào là tên nào đã trộm lấy chiếc xe, nào là tên nào đã tận hưởng cô gái đầu tiên, ... Tranh công với nhau xong chúng lại cười, lại cụng ly mà ăn mừng chiến tích.
Nếu được hỏi chúng đang làm gì ở đây thì dĩ nhiên rồi, chúng đang chờ tàu đến để đưa chúng đi thật xa với số tiền vừa thó được. Mặc kệ tội ác mà mình vừa gây ra, trong đầu chúng lúc này chỉ có bao nhiêu là viễn cảnh tươi đẹp khi chạy trốn khỏi nơi đây. Chúng sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, rồi có khi lại thực hiện thêm một, hai tội ác nữa cũng chẳng chơi.
“Những kẻ này chẳng phải là lá vàng hay đóa hoa, chúng không xứng đáng hiện diện trên cõi đời này.” và đó cũng chính là lý do mà cậu đang hiện hữu nơi đây.
Một vài tiếng leng keng bỗng vang lên trong không gian hiện thời chỉ toàn là tiếng mưa rơi làm thu hút sự chú ý của đám vô lại. Ra là một vài bình khí nén vừa rơi xuống sàn, làm tưởng gì. Mà chúng rơi xuống từ đâu? Trước khi kịp tìm được câu trả lời cho câu hỏi ngô nghê ấy, chất khí trong những chiếc bình đã bắt đầu thoát ra dưới sự chênh lệch của áp suất xung quanh, dần phủ kín cả căn nhà kho trong một luồng khí màu xanh trắng.
Đám người phía trong dù chẳng biết luồng khí kia là gì nhưng bản năng đã mách bảo chúng rằng nguy hiểm đang đến, hãy mau bỏ chạy đi. Nhưng chạy đi đâu? Cánh cửa nặng nề của nhà kho đã bị khóa kín từ bao giờ. Dù có cố sức đến đâu bọn chúng cũng không sao mở được. Làn khí khiến tay chân chúng yếu đi, mềm nhũng chẳng còn một chút gì là sức lực. Cứ thế, chúng chỉ biết vùng vẫy trong vô vọng cho đến lúc ngất đi.
- Một chiếc lá vàng chẳng thể làm nên được mùa thu.
Khi tỉnh lại, trước mặt chúng đã xuất hiện một cậu nhóc thân người ướt sũng nước tự bao giờ. Cố cựa quậy tay chân, chúng nhận ra là mình đã bị trói chặt.
- Nhưng một chiếc lá vàng bắt lửa có thể thiêu cháy cả một khu rừng.
Cậu bé ngồi khom lưng trên chiếc ghế, miệng lầm bầm toàn những điều quái gở. Thật kì lạ, rõ ràng trước mặt chúng chỉ là một đứa trẻ thôi vậy mà cớ sao chúng lại cảm thấy áp lực đến thế, cảm thấy sợ hãy đến mức này? Chúng không cảm nhận được, không cảm nhận được thằng nhóc trước mặt chúng là con người nữa.
- Này nhóc! Mày là ai, mày muốn gì?
Chẳng nói chẳng rằng, cậu bé từ từ đứng dậy mà lê từng bước chân nặng nề đến chỗ của kẻ vừa can đảm lên tiếng. Đột nhiên, cậu tống cho hắn ta một cú thật đau, một cú đá chân thẳng vào mặt. Hắn bật ngửa, lăn quay vài vòng rồi dừng lại khi va phải một tên cũng đang bị trói ngay cạnh bên, hộc cả máu tươi.
Ngay khi hắn ta đã nằm yên bất động, căn nhà kho cũ kỹ lại chìm trong một sự im lặng, chỉ có tiếng thở hổn hển của những kẻ còn sau đang chứng kiến. Ngay lúc này, tất cả bọn chúng đều cảm nhận được sự lạnh lùng đến nguy hiểm trong dáng vẻ của cậu: Đôi mắt vẫn dán chặt vào kẻ đang nằm dưới đất, mặt cậu điềm nhiên chẳng có chút dao động thể cú đá vừa rồi chỉ là một hành động thuộc về phạm trù tự nhiên, chẳng hề đáng để bận tâm.
Cậu cúi xuống, một tay nắm lấy cổ áo của kẻ vừa bị mình cho đo đất, giật mạnh lên mà kéo sát hắn vào gần sát mặt. Cả cơ thể thô kệch nặng nề của gã ấy vậy mà lại đang bị treo lơ lửng một cách đầy bất lực, đôi mắt hắn mở to vì sợ hãi và vẫn còn một chút choáng váng.
- Đừng có cắt lời tao.
Giọng cậu trầm, thấp nhưng nặng nề, từng chữ như mang theo cái không khí lạnh buốt cửa những buổi chiều đông băng giá. Kẻ kia trợn tròn mắt, đôi tay cựa quậy muốn thoát ra, muốn thoát ra để dạy cho thằng nhóc hỗn xược này một bài học xương máu. Ấy vậy mà cậu lại chỉ nhẹ nhàng buông tay, để hắn rơi phịch xuống đất như một túi rác không hơn không kém.
Tức giận vì bị đối xử như một món đồ chơi, hắn gào lên, trợn mắt nhìn thẳng vào cậu. vẫn chẳng có vẻ gì là để tâm, cậu lại tiện chân cho hắn thêm một cú đá nữa vào mặt. Hắn kêu gào lên vì cơn đau tê dại mà hắn chưa từng phải trải qua, trong khi chiếc mũi của hắn vẫn đang chảy từng dòng máu đỏ thẫm.
- Mày muốn gì?
Một giọng nói vang lên từ phía bên kia, khẽ kéo tầm nhàn của cậu quay về hướng đấy. Một trong những tên bị trói đang ngẩng đầu lên, hắn trông gầy gò nhưng lại có vẻ mưu mô, ánh mắt dán thẳng vào cậu, thế nhưng lại chẳng có vẻ gì như đang khiêu khích hay cũng chẳng toát nên sự thù hằn.
- Mày muốn tiền à? Bọn tao có, cứ lấy hết rồi cút đi cho đẹp trời. - Bỗng giọng nói của hắn trở nên nặng nề, mang đầy sức đe dọa hơn: - Bằng không thì chốc nữa đại ca bọn tao trở về thì mày cứ xác định làm mồi cho cá đi!
Trước lời khiêu khích ấy, cậu vẫn giữ cho mình một sự bình tĩnh mà tiến đến chỗ chiếc vali chứa đầy những tờ bạc trắng. Tên kia cười thầm, hóa ra cũng chỉ là một tên hám tiền không hơn cũng chẳng kém. Thế hắn không cần tiền nữa sao? Đương nhiên là không. May mắn làm sao mà hắn lại vớ lấy được một mảnh thủy tinh vỡ ra từ chai bia nào đấy. Với nó thì việc cắt dây trói chẳng có gì là khó khăn. Một chút, một chút nữa thôi rồi hắn sẽ cho cậu nếm trải mùi vị của địa ngục.
Thế nhưng trái với dự đoán của hắn, cậu chỉ lạnh lùng châm một mồi lửa. Ngọn lửa bùng lên nhanh chóng, hắt một ánh vàng cam rực cháy lên gương mặt lạnh lùng của cậu. Từng tờ bạc trắng cứ thế cháy xèo xèo, cuộc tròn lên rồi nhanh chóng hóa thành tro. Làn khói đen bốc lên, cuồn cuộn cả căn phòng trước nỗi kinh hoàng của những kẻ đang chứng kiến. Hắn đang sốc, sốc nặng đến mức quên cắt cả dây, mắt chăm chăm dán vào những tờ bạc nay đã hóa thành tro.
Cậu quay về phía hắn, lại nhẹ nhàng đáp một cú đá móc vào mặt gã. Cả thân hình gầy gò ốm yếu cứ thế lăn dài trên đất mà chẳng biết tại sao. Cậu đá hắn, đạp hắn, đập hắn cho cả thân người tê dại, chẳng thiếu chỗ nào. Nằm trong vũng máu, hắn vẫn không biết tại sao, tại sao mà hắn lại ra nông nỗi thế này.
- Mày hỏi tao muốn gì à? Cũng thường thôi, làm cho cô ấy sống lại đi.
Bỗng cậu cười, một giọng cười điên dại cứ thế được cất lên. Cậu vừa cười, vừa cười trong khi vẫn đấm lại vừa đá. Kẻ bị đánh dưới chân cậu chẳng biết làm gì hơn hơn ngoài kêu gào lên trong đau đớn tột cùng. Dù vậy, trên tay gã vẫn cố giữ chặt mảnh thủy tinh, giữ chặt lấy chút hy vọng sống của hắn.
- Bọn mày đã lấy đi cô ấy, đóa hoa của đời tao. - Cậu hét lớn: - BỌN MÀY, BỌN MÀY CÓ BIẾT CÔ ẤY QUAN TRỌNG ĐẾN THẾ NÀO VỚI TAO KHÔNG? CÔ ẤY PHẢI SỐNG CHỨ? PHẢI SỐNG ĐỂ CÒN KÉO TAO RA KHỎI CÁI VŨNG BÙN NÀY CHỨ?
Trước những lời quát tháo đầy cay nghiệt ấy, tên kia cố gắng nói gì đó nhưng lực bất tòng tâm, cũng chỉ có thể kêu lên vài ba tiếng ậm ừ. Nhưng bỗng đôi mắt đang tuyệt vọng của gã lại sáng lên, như thể gã đã tìm thấy cho mình một con đường sống.
Trong lúc cơn phẫn nộ vẫn đang bao trùm lấy cậu thì từ phía sau, một gã đàn ông đã lặng lẽ tiếp cận từ lúc nào. “Phực!” Một nhát dao, một nhát dao đâm thẳng vào phía sau lưng cậu. Nhìn thấy sự hiện ấy, những kẻ còn lại mừng lắm. Đấy, gã kia nói có sai đâu, đại ca của chúng đã về, chúng đã được cứu rồi.
- Cho chừa nghe thằng ôn con, mới tí tuổi đầu mà cũng bày vẽ!
Với một nhát dao đang ở trên lưng, tưởng rằng cậu đã chẳng thể nào trụ vững được nữa. Ấy vậy mà cậu vẫn đứng đấy, chẳng hề gục ngã mà vẫn đứng lì ra đấy. Cậu quay mặt lại nhìn gã vừa đâm lén mình, một ánh nhìn lạnh lùng như thể cơn phẫn nộ từ nãy đến giờ chẳng hề tồn tại.
Cậu nhói người, tự rút con dao ra khỏi lưng. Dòng máu ấm nóng cứ thế chảy ra, lan rộng trên chiếc áo phông cộc tay. Dù đứng trước mặt kẻ thù, cậu chàng vẫn bình tĩnh mà từ tốn xe một phần chiếc áo ra bịt lại miệng vết thương.
- Cảm ơn vì đã giúp tao bình tĩnh lại.
Trước thái độ khiêu khích ấy, tên kia chẳng thể nhịn được nữa mà cầm dao lao lên định xiên cho cậu thêm một cái. Thế nhưng hóa ra những gì hắn có thể làm cũng chỉ là cầm dao đâm lén. Cậu lách nhẹ người né nhát dao, tiện thể giữ cánh tay hắn lại, bồi thêm cho một cú thúc cùi chỏ ngay chỗ khớp khuỷu vai. Hắn kêu gào, đau đớn nhưng vẫn có thể đứng vững.
- Mà đúng lý ra tao phải cảm ơn bọn mày mới phải.
Phải, đúng lý ra cậu nên cảm ơn bọn chúng, cảm ơn vì chúng đã giết nốt đi phần nhân cách cuối cùng còn sót lại bên trong cậu, dập tắt đi chút hy vọng le lói cuối cùng về một cuộc sống như mơ.
Cậu đã lưỡng lự, lưỡng lự trong việc nên hay không nên giải cứu đóa hoa hồng mang tên Alice. Cô gái dịu dàng ấy đã sưởi ấm cho cậu, đã cầm tay kéo cậu đi, giúp cậu quên đi một phần nào đó của quá khứ đau thương. Thế nhưng cũng chính cô ấy đã khiến cậu quên đi mục đích sống, sống là để trả thù. Ngay lúc này, kẻ mang tên Rido Ziegoad đang đứng đây cùng kẻ mang trên mình đầy hận thù Rido Raden của quá khứ dường như đã đồng điệu, đồng điệu để mà cùng cất lên một lời hứa xa xăm:
- Mẹ à, nhất định khi lớn lên con sẽ giết hết bọn chúng, những kẻ mạnh dám chà đạp lên chúng ta.
Xúc cảm chính là điểm yếu cố hữu của con người. Để hoàn thành đại cuộc phía trước, cậu cần phải vứt bỏ nó. Cậu đã chọn vứt bỏ Alice Rudye, vứt bỏ đi chút hy vọng cuối cùng níu kéo cậu lại với thế giới của những ước mơ. Phương trình bất lão đã hoàn thành, cậu đã chẳng còn phải lo lắng về vấn đề thời gian nữa. Từ giờ trở đi, thế giới của cậu chắc chắn sẽ chỉ toàn là bóng tối. Ánh sáng đã biến mất, chỉ còn lại một màn đêm sâu thẳm tối tăm. Thế nhưng điều đó âu cũng chỉ là tự tay cậu đã chuốc lấy.
- Chúa trời có tồn tại hay không?
Cậu đấm cho gã đang run rẩy đứng trước mặt một cái. Hắn choáng váng, nhưng vẫn cố mà đứng vững.
- Nếu Chúa có tồn tại thì cớ sao con người vẫn khổ đau?
Hắn đang đến, từ bên trái, một cú đấm rất uy lực hướng thẳng vào mặt cậu. Tuy là vậy, cậu cũng chỉ cần dùng một tay để đỡ cú đấm của hắn.
- Hay sự khổ đau này là thử thách của Chúa dành cho chúng sinh?
Một tay đỡ nắm đấm, tay còn lại cậu tặng cho hắn một cú móc thẳng vào hàm.
- Ngài ngồi ở trên cao, nhìn ngắm chúng sinh bất lực trong đau khổ và gọi đấy là thử thách.
Một cú đấm nữa vào mặt hắn, lại vào mắt, vào tai, đến cả vào giữa lồng ngực. Đến tận lúc này hắn đã ngã bệt xuống, chẳng thể nào đứng vững được nữa.
- Như thế chẳng phải là quá bất công sao? Nhưng nếu Ngài chỉ ngồi đấy và quan sát, vậy thì chẳng phải Ngài cũng không có gì hơn ngoài sự vĩnh hằng?
Cậu cúi người xuống, cầm lấy con dao đã đâm vào lưng mình lúc nãy, xiên cho hắn một cú thật đau vào giữa đùi. Hắn không có phản ứng, quá vô vị, cậu lại xoay con dao. Đến lúc này hắn mới gào lên, giải tỏa mọi cơn đau bị kìm nén bấy lâu. Hắn van xin cậu, van xin cậu hãy cho hắn một con đường sống.
- Vậy cuối cùng Chúa có tồn tại không? Điều này chẳng còn quan trọng nữa, bởi vì…
Khẽ rút con dao ra khỏi cơ đùi của gã. Cậu xoay xoay nhẹ con dao trên cánh tay rồi lại bất chợt không chút thương xót mà xiên một nhát vào ngay giữa lồng ngực hắn.
- Ta chính là Chúa trời.
Nhanh chóng rút con dao ra, hắn khuỵu xuống, co giật vài cái rồi tắt thở.
Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy, nhưng kẻ phía sau chẳng ai là không lạnh hết cả sống lưng, cả tên đang cố cắt dây cũng thế. Giờ thì cắt dây liệu có còn ý nghĩa không khi tên nhóc kia nhìn như một con quái vật đang khát máu. Nó vừa dễ dàng hạ gục một gã đàn ông cao to mà chẳng tốn bao nhiêu là sức, vậy thì liệu cắt dây rồi hắn phải làm sao?
Cậu chậm rãi tiến tới một góc nhà kho, lấy ra cho mình một vài can nhựa, mở nắp ra. Chúng biết rất rõ mùi này, rõ ràng là mùi của hơi xăng. Biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, chúng vội vội vàng vàng cầu xin cậu hãy xót thương, cầu xin cậu hãy cho chúng một con đường làm lại cuộc đời.
Thế nhưng đã quá trễ, ngọn lửa bùng lên nuốt trọn cả những tiếng kêu la, cuốn theo cả những xúc cảm ai oán đầy bi thương. Bước ra từ ngọn lửa ấy giờ đây chẳng còn là ai cả. Một cậu thiếu niên không có cảm xúc, không có tâm hồn, chỉ còn một mục tiêu cậu đang dang dở. Thậm chí ngay lúc này, có thể nói cậu chàng đã chẳng còn là một con người đúng nghĩa.
Lúc bấy giờ cơn mưa cũng đã tạnh, vừa đúng lúc mặt trời đang dần ló dạng từ phía xa, nơi cuối tận đường chân trời. Cậu nhìn ánh bình minh êm dịu mà gương mặt không một chút cảm xúc. Chẳng cảm thấy gì cả, hoàn toàn trống rỗng. Nếu muốn một cái tên mới, cậu có thể gọi mình là “Zero”, đơn giản vì cậu trống rỗng.
Từ trong túi, cậu lấy ra chiếc điện thoại đã có phần dập nát sau cuộc chiến mới đây thôi. Trên chiếc màn hình nứt vỡ dường như có cái gì đó đang yêu cầu cậu đặt cho nó một cái tên. Nhẹ nhàng đầy từ tốn, cậu gõ từng nét chữ một cách thận trọng:
“A - L - I - C - E” - “ALICE”.
-Hết-
1 Bình luận
(nếu có). Đây có thể xem là tác phẩm đầu tay của tác nên chắc chắn chẳng thể nào tránh khỏi những sai sót, đến cả văn phong, mạch truyện, nhân vật còn chả ra hồn. Tuy vậy, bản thân tác cũng đã cố gắng hết sức để những ai đã đọc được đến đây(nếu có)có thể tận hưởng một tác phẩn bán trọn vẹn nhất có thể. Tất nhiên tác sẽ cải thiện trong tương lai, chỉ là hiện thời thì đây là tất cả những gì mà bản thân tác có.