Tóc Vàng Hoe
Lacy Tôi Không Biết Vẽ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Tóc Vàng Hoe

0 Bình luận - Độ dài: 2,898 từ - Cập nhật:

Ánh nắng của tiết trời se lạnh, hương cà phê, bàn gỗ chắc chắn, những cô nàng phục vụ năng nổ và không có những người nhân viên văn phòng ngái ngủ vào những ngày đi làm mệt mỏi. Quả là một sáng chủ nhật tuyệt vời để chàng trai Henry hoàn thành vài chương bản thảo cho cuốn tiểu thuyết anh đã luôn tâm đắc.

Henry ngồi ngay ngắn chuẩn chỉnh trên chiếc bàn sáng bóng sạch sẽ, bên cạnh anh là tấm kính lớn và bên kia là hàng dài xe cộ đang nối đuôi nhau mắc kẹt trên lòng đường vội vã. Anh gọi một tách cà phê đen bình thường, chuẩn bị sổ tay, bút viết, máy đánh chữ và một chút giai điệu từ chiếc máy nghe nhạc đời cũ, sẵn sàng cho một buổi sáng đầy năng suất và hiệu quả.

Người mang cà phê cho Henry là một cô gái trẻ trung, chắc là tầm khoảng hai mươi tuổi, cô có vẻ tò mò và dường như bị cuốn hút bởi vẻ thanh lịch, nghiêm chỉnh của anh. Cô ấy ngỏ vài lời đường mật nhưng Henry thẳng thắn từ chối mà không luyến tiếc, anh có việc quan trọng hơn và anh cảm ơn cô đã để ý. Cô phục vụ tỏ vẻ không vui ra mặt nhưng cũng đành chấp nhận, dẫu sao trên đời vẫn còn nhiều đàn ông.

Henry là vậy đấy, anh yêu con chữ khô khan hơn những người phụ nữ nóng bỏng, chữ với anh là lẽ sống, là niềm say mê không hồi kết, còn chữ là còn Henry. Nhưng đôi lúc thì không hẳn là vậy, anh đang trầm ngâm, 1568 từ đầu tiên quá dễ dàng đạt được, phần còn lại là những suy tư bế tắc. Do tách cà phê hay do cô phục vụ đó, từ đổ lỗi Henry quay sang thở dài ngán ngẩm. Anh đảo mắt quanh quẩn không gian quán cà phê yên ắng, rồi lại trầm ngâm nhìn qua tấm kính lớn, không còn chiếc xe nào bị tắc nhưng chắc chừa mỗi Henry.

Tiếng chuông treo trên cửa vang lên, bước qua cánh cửa là một cô gái trẻ với mái tóc vàng hoe óng ánh hùng hổ lao vào trong quán cà phê, cô đanh thép nheo mắt nhìn xung quanh trông thật kì quặc. Rồi ánh mắt ấy của cô va thẳng vào Henry, như thợ săn thấy được con mồi. Cô nhanh chóng sấn sổ tiến đến bên chiếc bàn đầy giấy và mực như thể cô chuẩn bị tính sổ với Henry.

 “Anh kia!” Cô quát lên một cách đầy mạnh mẽ.

 Henry ngờ vực trước thái độ đáng sợ của cô gái, anh bối rối nhìn ngó xung quanh. “Cô gọi tôi đấy à?” anh nhướng mày.

 “Đúng vậy đấy.”

Henry càng thêm bối rối, anh chưa từng gặp cô gái này bao giờ, anh có thể tệ trong việc nhớ tên của một ai đó, duy chỉ có một điều anh có thể đảm bảo rằng anh chưa từng quên tất cả những người anh đã gặp. “Chắc là nhầm lẫn phải không?” anh hỏi. “Tôi chưa từng gặp cô bao giờ, tôi chưa từng có bạn gái hay cả mối quan hệ lãng mạn mà chỉ vỏn vẹn một đêm.”     

“Hở, tôi đâu có quen anh,” cô nhướng mày. “Tôi chỉ muốn hỏi liệu anh có phiền không nếu tôi ngồi cùng hay thậm chí là nhường chỗ này cho tôi thôi.”

Henry đờ người ra, anh kìm mình lại lại và cảm thấy không may mắn khi đụng phải một cô ả có vấn đề về đầu óc. Nhưng mà anh đâu có đụng cô ta, ả tự tìm đến ấy chứ.

“Ồ xin lỗi, tôi chỉ là muốn uống cà phê thôi.” Cô giải thích. “Tôi thích ngồi cạnh ô kính lớn để tôi có thể ngắm nhìn cảnh đẹp của mọi thứ đang diễn ra quanh tôi. Và tôi có quan niệm rằng phải ngồi cách cửa ra vào ít nhất là hai cái bàn nếu muốn được may mắn.”

Một sở thích nghe thật kì lạ nhưng Henry không thể ý kiến được vì anh cũng giống cô gái đó, anh thích ngồi cạnh tấm kính lớn vừa ngấm nhìn quan cảnh thành phố và dòng xe chạy, vừa lấy cảm hứng cho những câu chuyện hấp dẫn. Chỉ khác là Henry ngồi cách cửa ra vào vì anh sẽ không phải phân tâm và tập trung hơn trong việc viết tiểu thuyết chứ không phải theo ý tưởng tâm linh.

“Cô có thể ngồi đối diện tôi,” Anh đưa tay ra hiệu đầy thiện chí, dọn dẹp mớ giấy tờ ngổn ngang và tự nhủ thầm rằng tại sao bản thân lại chấp nhận ngồi cạnh người lạ như thế. “Nhưng hãy giữ yên tĩnh, làm ơn, tôi cần tập trung.” Anh mỉm cười gượng gạo.

“Được thôi,” Cô nàng hứng hởi ra mặt. “Tôi thích mấy người không biết ngại ngùng như anh đấy, biết không.”

Henry cười trừ, lắc đầu ngán ngẩm, anh tiếp tục đấm chìm vào những dòng chữ đầy khô khan nhưng với anh đó là nhịp đập của cuộc sống nhàm chán, xám xịt này.

“Cho tôi một tách cà phê thêm in!” cô nàng tóc vàng hoe quát lên.

Henry lại nhướng mày. “Cô lúc nào cũng ăn nói bổ bã như thế à?” anh hỏi.

Cô gái cười khúc khích. “Xin lỗi anh nha, tôi có vấn đề về thanh quản,” cô chỉ tay vào vết sẹo trên cổ họng mình. “Đôi lúc tôi không kiểm soát được âm lượng cho lắm.”

Một chút áy náy, Henry nghĩ cô bị gì đó ở đầu nên mới như thế, một chút buồn bã anh xin lỗi cô và ngõ ý mời cô tách cà phê này. Một phần hối lỗi và một phần vì anh cảm thấy cô gái này thú vị. Từ lúc cô bước vào và ngồi cạnh anh, những con chữ cứ thế mà được tự do bay nhảy đi vào những câu chuyện của anh. Đến tận bây giờ, Henry mới thật sự chú ý đến cô. Một cô gái cao, mái tóc vàng óng ả, khuôn mặt đầy tàn nhang nhưng cũng không thể đủ khả năng để kìm hãm lại nét đẹp từ khuôn mặt ngây ngô, vui tươi đó của cô.

Tách cà phê sữa nóng hổi được mang ra bởi cô phục vụ bị Henry ngó lơ lúc nãy, chắc vì ghen tị mà cô ta trông có vẻ như thể sắp lao vào xé xác ai đó. Cũng phải thôi khi người mà mới nãy đã lạnh nhạt với cô lại dễ dàng trò chuyện với một cô gái khác ăn nói kém duyên hơn cô, làm sao cô nuốt trôi cho được. Quay ngoắc vào quầy pha chế, mặc kệ đi lời cảm ơn từ cô gái tóc vàng.

“Bạn gái anh à?” Cô gái tóc vàng hỏi. “Sao cô ấy khó chịu vậy?”

“Không.” Henry chắc nịch. “Tôi không thích mấy người như vậy, quá cứng nhắc và tỏ vẻ ra mặt vì không đúng ý.”

“Lại giống tôi.”

Henry cười nhạt. “Còn gì nữa không?” anh hỏi. “Có khi nói nữa thì lòi ra thêm vụ tôi có quan hệ huyết thống với cô luôn mất.”

“Ha, ai chỉ anh trò mỉa mai với một cô gái ngọt ngào như tôi vậy?”    

Không sai, Henry chẳng thể nói được gì thêm, rõ ràng cô thật sự như vậy, cô thật sự dễ thương. Henry vốn chỉ trò chuyện giao tiếp mỗi khi làm việc. Anh không có bạn bè thân thiết ngoài đồng nghiệp trên cơ quan, anh chưa từng nói chuyện thoải mái và không cần phải lựa chọn câu từ như thế này. Anh giỏi trong việc mô tả và bài vẻ lời thoại qua những câu chuyện nhưng chưa bao giờ giỏi trong việc kết bạn hay thực trò chuyện như một người bình thường.

“Này,” cô gái khua tay. “Ai cắn mất cuốn họng anh vậy? Bị phê hả? Lần đầu nói chuyện với con gái đấy à?”

“Thôi đi.” Henry nói. “Tôi đang bị sốc khi người như cô mà cũng tự nhận là dễ thương đấy.”

“Ỏ, tôi đâu có nhận mình dễ thương.” Cô đắc ý. “Tôi chỉ nói là mình ngọt ngào thôi. Gấu bông và kẹo đâu có giống nhau.” Cô nhấn mạnh câu sau. “Vả lại anh chắc ít nói lắm nhỉ, ai lại dùng lời lẽ như đang nói bạn diễn đấy kia.”           

Henry rơi vào trầm lặng, anh đã gặp phải đối, sau vụ này chắc anh sẽ không ngẫu hứng mà mời ai đó ngồi và mời uống cà phê cùng mình mất. Mà tại sao anh lại cho cổ ngồi chung nhở, Henry không biết và anh vẫn đang tìm câu trả lời.

Cô gái tóc vàng cười phá lên. “Đấy, lại thế rồi.” Cô chỉ tay vào gương mặt méo mó, khô cứng lại của Henry.

“Ha, cô liệu mà uống xong rồi cuốn gói đi đi.” Henry tỏ vẻ cáu kỉnh. “Tôi vẫn chưa xong việc đâu đấy, tôi cần yên tĩnh và không cần cô.”

“Trời ạ, lạnh lùng quá đấy,” cô nói. “Người đàn ông lịch lãm, lịch sự mời tôi cà phê vì thấy có lỗi vì nghĩ tôi điên khùng đâu rồi nhỉ?”       

Henry đờ người ra lần thứ ba, anh chưa từng bảo với cô như thế. Đó chỉ là cảm giác của anh mà thôi. Anh cảm thấy áy náy là chỉ mỗi anh mà thôi. “Giờ thì cô điên thật rồi đấy.” Anh nói.

“Ha, nói cho anh biết, tôi phiêu lưu đủ nhiều và gặp đủ loại người rồi. Nắm thóp họ quá đơn giản, anh chàng mê chữ, “khoái” cô đơn ạ.”

“Ồ, tôi thì lại viết sách đủ nhiều để biết cô thuộc loại điên nào đấy, thưa cô nàng ảo tưởng, kiêu ngạo kia.”

“Anh viết sách?”

Henry nhướng mày. Rõ ràng anh đã viết từ lúc cô bước vào cho đến khi cô bắt đầu làm phiền anh. Henry định bảo cô bị mù nhưng chững lại khi thấy khuôn mặt cô đầy niềm đam mê, thích thú dán mắt vào những bản thảo của anh.

“Hay thật đấy,” cô nói. “Tôi xin lỗi anh nha, tôi không để ý đấy, vẻ ngoài của anh trông hỡi ôi quá làm tôi bị choáng.” Cô cười khúc khíchh. “Tôi thích đọc sách và đi đây đó. Tóm là phiêu lưu và đọc sách trên ở mọi vị trí tôi cho là thích hợp.”

Henry cười mỉm, anh thích con chữ và cách anh khiến chúng nhảy múa trên những trang giấy, nhưng anh chưa từng tự tin với bản thảo của mình. Anh có nhiều ý tưởng nhưng lại thiếu kĩ năng xã hội để mà khiến nhân vật của anh được phát triển trọn vẹn, nếu chỉ nói về khả năng viết lời thoại cho nhân vật thì anh lại có thể tự tin vỗ ngực. Trớ trêu thay đây là lần đầu tiên anh thật sự trò chuyện bình thường với một người bình thường ở ngoài kia văn phòng làm việc, mà không phải bàn về công việc hay mớ giấy tờ đầy số liệu chán ngắt.

“Này, nó được xuất bản thành sách chưa vậy?” Cô hỏi. “Tôi thấy mê nó rồi đó.”

“Chừng nào cô đi khỏi đây và không còn làm phiền tôi nữa.”

“Xạo ít thôi, anh rõ là bị tự ti đúng chứ?” Cô chỉ vào bản thảo bị gạch bỏ. “Đây rõ ràng rất hay và hoàn toàn phù hợp. Nhưng vì lí do gì đó mà anh dã vứt bỏ đi. Có phải anh sợ rằng chẳng ai muốn đọc nó phải không?”

Như bị nhìn thấu tâm can, Henry cứng họng, trầm ngâm nhìn qua tấm kính đầy xa xăm. Anh và cô chưa từng gặp nhau, chưa từng là bạn, ngay cả lúc này đây, cả hai chỉ như là vô tình bị dính với nhau bởi số phận lằng ngoằn. Ấy vậy mà cô gái tóc vàng này lại gần như đọc rõ anh như một cuốn sách mà cô đã từng đọc.

“Đúng vậy,” Henry nói. “Tôi không nghĩ nó hấp dẫn. Tôi gạt đi và rồi rơi vào bế tắc. Cho đến khi cô đến và quấy rầy tôi.”

“Giờ thì anh lại nhỏ nhẹ với tôi.” Cô nói. “Anh kì lạ thật đấy.” 

“Cô mới lạ ấy.”

Nhưng tôi thích điều đó… Henry thì thầm thỏ thẻ, một cảm giác gì đó lân lân, dâng trào trong tâm trí anh. Một lần nữa, anh chưa từng có bạn, nhưng bây giờ liệu có ổn không khi anh bắt đầu kết bạn, với một người như cô gái đó.

“Mà hồi nãy,” Henry nói. “Cô bảo là cô thích phiêu lưu à.”

“Ôi bạn tôi, anh hay quên quá đấy.” Cô thở dài. “Tôi nhắc lại hai lần rồi đấy.”

“Lỗi tôi.”

“Khoan đã, anh định làm gì đây, kết bạn với tôi à?” Cô nhăn nhó. “Tôi thích đọc sách và bị câu chuyện của anh quyến rũ, nhưng tuyệt đối là tôi sẽ không làm bạn với người như anh đâu.”

“Cô lại nắm cổ tôi nữa rồi.”

“Dĩ nhiên, anh quá dễ đoán, chẳng có gì đặc biệt ngoài tài viết sách.” Cô nhìn qua tấm kính lớn, bên kia là dòng xe cộ tấp nập. “Nhưng anh bạn biết không, cảm ơn anh đã tử tế mời tôi cà phê vì biết tôi bị khiếm khuyết nhá.” Cô nhìn vào ánh mắt nâu sâu thăm thẳm của Henry. “Anh nên tập làm quen với xã hội đi, biết đâu tôi sẽ được đọc câu chuyện của anh vào một ngày nào đó, ở một nơi nào đó thì sao.”

“Ha, nghe sến súa thế.”

Henry nhìn vào đôi mắt đỏ đầy quyến rũ của cô, kẻ từ lúc anh gặp cô đến giờ, anh chỉ biết màu tóc và tàn nhang của cô, anh chưa từng nhìn thẳng vào mắt ai, cũng chưa từng buồn để ý màu mắt của họ. Henry nhìn vào tách cà phê đã cạn và anh cảm thấy như có gì đó sắp kết thúc.

“Đấy như lời anh nói, cà phê hết rồi.” Cô lật tách cà phê lên.

Henry cười méo xệch. “Ơn trời, đi giùm tôi cái đi.” Anh nói.

“Khỏi cần anh đuổi,” cô vỗ ngực. “Tôi là người mê phiêu lưu, máu tôi còn sôi sục thì tôi sẽ không ở yên một chỗ hoài đâu.” Cô cười lớn nhìn Henry. “Tôi cũng mê sách nên hãy coi như vì tôi mà hoàn thành trọn vẹn đi. Đồ cô đơn.”

“Ờ, dĩ nhiên rồi.”

Cô gái tóc vàng hoe đứng dậy, kiểm tra lại đồ đạc và nhìn anh lần nữa. “Gặp thêm vài ba người như tôi nữa thì chắc anh sẽ học được cách trò chuyện lịch sự và tự nhiên hơn đấy.” Cô quay gót, chậm rãi đi về phía cánh cửa gỗ soài.

“Nghe hơi lạ nhưng mà,” Henry nói với theo. “Tôi tên là Henry Carlindier, còn cô?”

“Thiệt luôn?” Cô quay lại. “Giờ mới hỏi hả? Đúng là…” Cô thở dài. “Tôi tên là Ecika Plumpust. Và không hẹn gặp lại anh.” Cô nói lớn, rảo bước biến mất khỏi quán cà phê như chưa từng tồn tại.

Henry nhìn theo bóng lưng cô qua tấm kính, như một ý tưởng vừa thoáng qua. Cô gái đó, Ecika đến và đi như bao người xa lạ ngoài kia. Henry đã không còn ý kiến nữa khi cô ấy nói lớn hơn mức cần thiết, nhưng mấy cô ả phục vụ thì có đấy. Mà chẳng sao cả, chẳng có gì to tát cả. Đến và đi và chuyện thường nhật ở một quán cà phê, nhưng sao lần này Henry lại thấy trống vắng trong lòng.

Kể từ hôm đó, Henry luôn chờ ở quán cà phê đó, luôn là chiếc bàn đó, luôn là ô kính đó nhưng mà cô gái đó, ngày chủ nhật đó sẽ không bao giờ trở lại thêm một lần nào nữa. Hoặc chí ít cho đến khi Henry không nhớ đến cô nữa.

Một ngày chủ nhật đẹp trời, Henry đến quán như mọi lần, anh gọi một tách cà phê và nhận được lời hỏi thăm từ cô nhân viên mới. Anh mỉm cười cảm ơn cô, rồi anh vui vẻ chia sẽ cho cô về những câu chuyện mà anh đã luôn ấp ủ, về một gái cô gái mà anh chắc chắn một ngày nào đó cô sẽ đọc được câu chuyện của anh một lần nữa. Cô phục vụ ấy không hiểu anh đang luyên thuyên về điều gì, nhưng cô hiểu anh là một người tử tế và đang có một nỗi nhớ nào đó. Cô bảo với anh rằng trong cuộc sống đôi khi chúng ta sẽ gặp được một người mà sẽ làm ta phải canh cánh nhớ mong, nhưng điều đó cũng không có nghĩa họ buộc phải cùng đồng hành ta suốt cuộc đời này.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận