Trong căn phòng bị bao phủ bởi bóng tối, ánh nến yếu ớt như chợt tắt, ẩn hiện bóng dáng một chàng thiếu niên. Mái tóc hắn đen nhánh, hơi dài rũ xuống che khuất đôi mắt tối màu. Hắn ta lười biếng ngồi tựa vào chiếc ngai bệ vệ, những ngón tay thuôn dài gõ nhẹ lên thành, dáng vẻ như thể đang suy tư điều gì đó.
Ánh trăng mờ nhạt từ khung cửa len vào, để lộ những vệt sẫm màu khô nứt trên mặt sàn, nối lại với nhau thành hình dạng một vòng tròn lớn. Vách tường phủ đầy những ký tự màu đen nguệch ngoạc, ở giữa đặt một con dao màu bạc, lóe lên ánh xanh khác lạ.
Nương theo tia sáng ấy, chợt có điều gì đó lóe lên trong tâm trí chàng trai nọ.
Một hai ba rồi bốn, không có lấy một tiếng la hét. Trong căn phòng tối đen lặp đi lặp lại tiếng da thịt cứa vào kim loại, tiếng máu nhỏ tanh tách xuống mặt sàn, cùng tiếng thở khò khè nghèn nghẹt của những kẻ đang ở giữa lằn ranh sinh và tử. Sắc đỏ úa ra lấp đầy vòng tròn ma pháp khô nứt, những cơ thể rỗng tuếch với nước da trắng bệch dần ngã xuống, không gian cũng theo đó chậm rãi sáng lên ánh đỏ quỷ dị.
…
Bên trong phòng khám thú y nho nhỏ nằm khuất sau góc phố, một cô gái với mái tóc màu nâu đỏ đang truyền dịch cho một chú chó nhỏ. Cô là Karren Alber, một bác sĩ thú y vừa ra trường. Trên người cô khoác một chiếc blouse trắng, ở cổ tay cùng đuôi áo lấm lem những vết bẩn loang lổ - thứ mà một người làm trong ngành này không thể tránh khỏi.
Bất chợt chiếc điện thoại bên cạnh rung lên. Thoáng nhìn thấy tên người gọi đến, cô khựng lại một chút, nhưng cũng rất nhanh điều chỉnh tâm trạng, chấp nhận cuộc gọi.
Cuộc gọi vừa được kết nối, đối phương cũng không chờ Karren lên tiếng, xổ ra một tràng những lời khó nghe. Đợi cô kịp tiêu hóa lượng thông tin khổng lồ ấy, người bên kia đã bắt đầu không còn kiên nhẫn. Cô chậc lưỡi, dù trong lòng tràn đầy khó xử nhưng vẫn chậm rãi đáp lời.
“...Được rồi, cuối tháng con sẽ...”
Không đợi Karren kịp dứt lời, đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng dập máy. Cô lặng thinh nhìn màn hình điện thoại, trong lòng dâng lên cảm giác trống rỗng khó tả.
Ngẩn người được một lúc, bất chợt hông cô bị ai đó ôm ngang từ phía sau, Karren giật mình, xuýt chút nữa đánh rơi điện thoại trên tay.
“Nè Karren, đang suy nghĩ gì đấy?”
Từ đằng sau, một cô gái với mái tóc vàng kim xuất hiện, cô nàng nháy mắt với cô một cái rồi nở nụ cười tinh nghịch. Nhận ra đối phương là cô bạn thân của mình, Karren thở hắt ra một hơi, giả vờ oán trách.
“Cậu mà còn hù mình như vậy, có ngày xảy ra án mạng đó!”
Cô nàng cười khúc khích, khoác lấy cánh tay Karren rồi dựa hẳn vào người cô.
“Tớ biết cậu có một trái tim khỏe mạnh mà. Sao lại đứng thẫn thờ ở đây vậy?”
Vừa nói cô nàng vừa khẽ liếc đến màn hình điện thoại của đối phương. Nhìn thấy là cái tên trong suy đoán thì cô hơi cau mày lại, trong lòng cũng đã hình dung được nội dung của cuộc hội thoại khi nãy.
Karren bị hỏi thì hơi lúng túng một chút, cô vội tắt đi màn hình điện thoại, bắt đầu lấp liếm một cách vụng về.
“Chỉ, chỉ là đang nghĩ xem, tối nay nên ăn gì thôi…”
“Phải không?”
Đáp lại cô nàng là những cái gật đầu liên tục như gà mổ thóc. Mimi thấy bạn mình như vậy thì cũng chỉ khẽ thở dài, không vạch trần cô ấy.
“Vậy ăn súp gà nhé?”
“Được.”
Karren nghe vậy thì cũng gật đầu, cô nhớ là trong tủ lạnh cũng còn một ít thịt ức gà.
“Thêm thật nhiều nấm nhé?”
“Cái này thì không được, trong nhà không còn nấm đâu.”
“Thì đi mua?”
“...”
Nhìn thấy phản ứng như thể đó là điều đương nhiên của bạn thân, Karren không biết nên bắt đầu khuyên giải từ đâu.
“Đã trễ lắm rồi đó…”
“Không nên ăn nấm vào buổi tối à?”
“Thì không phải nhưng…”
“Không phải là được rồi!”
Không đợi đối phương kịp đáp lại, Mimi đã xoay người rời đi, hoàn toàn không có ý định để Karren từ chối. Chỉ là vừa đi được vài bước thì đột nhiên cô nàng lại quay trở lại, nắm lấy bả vai của bạn mình, để cả hai đối mặt với nhau.
“Mà này, nếu có chuyện gì thì không được giấu tớ đâu nhé?”
Karren đối diện với thái độ đột nhiên quay ngoắt của bạn thân đã không còn thấy lạ. Cô cũng không để tâm, lập tức gật đầu cho có lệ.
“Ừm, cậu cũng vậy nhé?”
Mimi biết thừa Karren chỉ đang trả lời qua loa trấn an mình. Choàng người ôm lấy cô gái trước mặt, cô vùi mặt mình vào bả vai đối phương, cố giấu đi những bất an bên trong mình.
Tuy cả hai đã là bạn của nhau rất nhiều năm, nhưng có đôi khi Mimi vẫn cảm nhận được khoảng cách vô hình nào đó giữa mình và đối phương. Như thể Karren đang cố đẩy cô ra xa vậy.
Karren thoáng run lên vì cái ôm đột ngột, nhưng rồi cô cũng thả lỏng. Đây là sự thân mật mà cô đã quen, và nó không khiến cô khó chịu. Đối với Karren, hẳn đây cũng là cử chỉ nũng nịu của Mimi, như cách cô ấy vẫn luôn.
“Được rồi mà, một tí chúng ta sẽ ghé ngang siêu thị trên đường về, nhé?”
Vừa nói Karren vừa vỗ nhẹ từng nhịp vào lưng bạn mình, như đang vỗ về một đứa trẻ.
“Thật không?”
Nhận được cái gật đầu xác nhận một lần nữa, bấy giờ Mimi mới nới lỏng vòng tay, không ôm lấy Karren nữa.
“Được rồi, nếu có thứ gì dám động đến cậu thì tớ sẽ thay cậu đấm cho nó một cái. À không, hai cái luôn nhé!”
Vừa nói cô nàng vừa thủ thế, đấm liền hai cái vào không khí, Karren nhìn thấy vậy thì bật cười, cảm giác khó chịu trong lòng cũng theo đó mà vơi đi một chút. Cô nhìn lên đồng hồ… 19 giờ 48 phút.
Đã trễ vậy rồi sao...? Chủ chú chó sắp đến đón nó rồi, cũng nên chuẩn bị về thôi.
“Rồi rồi, bây giờ thì chuẩn bị đóng cửa phòng khám về thôi.”
Mimi đang hăng hái đấu vật với không khí nghe vậy thì cũng dừng lại liếc nhìn đồng hồ. Cô nàng hí hửng chạy về phòng làm việc dọn dẹp lại đống bừa bộn của bản thân, trong miệng vẫn không ngừng gào thét rằng đêm nay muốn ăn súp gà với thật là nhiều nấm.
Karren nghe vậy thì cũng chỉ khẽ lắc đầu cười trừ, tiếp tục công việc dọn dẹp của bản thân. Cô bạn của cô vẫn luôn hoạt bát như vậy.
Cô thoáng nhớ lại những ngày đầu tiên mà cả hai gặp nhau, khi ấy Mimi khác hẳn so với hiện tại. Một cô nàng kiêu kỳ, lạnh nhạt và chẳng bao giờ muốn nói nhiều hơn một câu với ai. Ấy mà chẳng biết từ bao giờ, những lần chạm mặt của họ dần nhiều hơn, và rồi trước khi cô kịp nhận ra, cả hai đã thân thiết tự lúc nào…
Hoàn thành nốt những thứ còn dang dở, kiểm tra chắc chắn rằng các cửa đã được khóa, cả hai lên đường về nhà. Khác với mọi ngày, đêm nay hai người không đi trên con đường quen thuộc mà lựa chọn một tuyến đường khác.
Hôm nay là ngày mở bán tựa game mà Mimi đã mong đợi từ lâu, cô nàng cực kì háo hức và chẳng thể chờ nổi để trải nghiệm nó. Đối với người bạn nghiện game của mình, Karren cũng không thể làm gì hơn việc gật đầu hùa theo.
Đến nơi, cả hai câm nín nhìn dòng người xếp hàng đen kịt trước cửa hàng.
“...Cậu đi vào xếp hàng đi, đừng mong tớ sẽ mua giúp cậu.”
Sau một lúc ngúng nguẩy nũng nịu không có tác dụng, cuối cùng Mimi cũng bĩu môi từ bỏ.
“... Được rồi, vậy cậu ở đây đợi tớ nhé.”
Mimi mang theo biểu cảm đau khổ, hòa mình vào dòng người đang điên cuồng tranh giành. Karren chẳng mấy hứng thú với những thứ đồ công nghệ kia, cô dạo quanh một lượt các cửa hàng bên cạnh, sau đó ngoan ngoãn đi ra ngoài chờ.
Đối diện cửa hàng trò chơi có một bồn hoa nhỏ, bên cạnh đặt một băng ghế dài. Karren chậm rãi tiến đến gần nó, nhẹ nhàng ngồi xuống.
Bấy giờ cô mới có thời gian ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Những con đường đông nghịt người, dòng xe chen nhau bóp kèn inh ỏi. Có những người đang vội vã trở về sau một ngày dài, cũng có những người chỉ vừa bắt đầu chuyến đi, người này người kia, ngược xuôi đôi ngã.
Dưới ánh đèn mờ ảo của những tòa cao tầng, tất cả như phủ lên dáng vẻ nhộn nhịp và háo nhoáng nhất, nhưng đồng thời cũng gợi lên nỗi cô độc sâu trong tâm trí mỗi con người. Ánh đèn vàng ngã xuống người cô gái trẻ, để lại một vệt đen dài rúm ró bên vệ đường.
Chợt những suy nghĩ miên man của Karren bị cắt ngang bởi sắc đỏ lạ thường bao trùm lấy không gian, cô xoay người nhìn lại, phía trên cao là một màn hình điện tử cực lớn. Bên trên đang chiếu đoạn giới thiệu của một tựa game vừa ra mắt.
Đoạn mở đầu của nó cũng khá kinh điển, sau một loạt phân cảnh chiến đấu đẫm máu như các tựa game hành động khác, màn hình đột ngột tối đen lại. Thình lình trong bóng tối xuất hiện một đốm lửa xanh, từng đốm từng đốm thắp sáng màn ảnh. Hình dáng một người đàn ông dần hiện ra từ trong bóng tối, tay cầm thanh gươm màu đỏ thẫm. Anh ta ung dung ngồi tựa trên ngai vàng, mái tóc đen nhánh hơi dài, hòa cùng không khí u tối trong căn phòng, khiến cho dung mạo của người kia mờ ảo không rõ nét. Camera quay gần đến người đàn ông ấy, ánh mắt đang say mê ngắm nhìn thanh kiếm bỗng nhiên nhìn thẳng vào màn hình, để lộ một bên mắt cùng với con ngươi tựa như máu, sắc đỏ lại lần nữa tràn ngập màn hình như lan ra nhuộm khắp cả không gian.
Karren giật mình thon thót, cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm khiến cô bất giác rùng mình. Cô vô thức đặt tay lên ngực, siết chặt lại. Từng nhịp đập thình thịch vang lên, không khí nghẹn ứ lại ở cổ họng, ngột ngạt đến mức không thể thở nổi.
May mắn phân cảnh ấy cũng chỉ xuất hiện trong chốc lát, lập tức màn hình đã chuyển đến phần giới thiệu trò chơi. Cảm giác bất an đó cuối cùng cũng kết thúc, mọi thứ bình thường trở lại như vừa nãy chỉ là ảo giác thoáng qua. Karren thở phào một hơi, xoay người ngồi lại như cũ chờ cô bạn quay lại.
Cũng lâu rồi chưa đi khám sức khỏe, có lẽ cuối tuần mình nên đến bệnh viện một chuyến…
Được một lúc, cuối cùng Mimi cũng trở lại.
“Karren! Tớ mua được nó rồi nè, còn được tặng poster bản giới hạn nữa đó! Cậu xem này!”
Karren đang miên man trong suy nghĩ bị Mimi lôi trở về thực tại, cô ngước nhìn dáng vẻ hào hứng của cô bạn thân, lắc đầu mỉm cười.
“Về thôi, chờ cậu lâu đến nỗi chân tớ tê cứng hết rồi.”
“Được rồi mà, tớ có quà bù đắp cho cậu đây.”
Nói đoạn cô nàng đưa đến trước mặt Karren một chiếc hộp được đóng gói cẩn thận, có điều hình vẽ bên trên nhìn có hơi quen mắt...
“Sword of Judgement?”
“Đúng rồi, là đĩa game đó! Tớ đã mua 2 bản, như vậy thì tớ với cậu có thể chơi cùng nhau rồi!”
Trong lòng Karren dâng trào cảm giác bất lực sâu sắc. Cô nghiêng đầu day day thái dương đang nhoi nhói, sau đó chống người đứng dậy.
“Cậu biết rõ tớ không thể...”
Không đợi cô kịp nói hết, Mimi đã vội xen vào.
“Stop, stop! Để tớ nói cậu nghe, đây không phải là bản game bình thường đâu, nó đã được thiết kế để thích hợp với cả những người bị “say game” như cậu rồi. Nên là, cậu cứ yên tâm mà chơi với tớ đi.”
Nhìn ra đối phương vẫn còn có ý từ chối, Mimi không ngừng thuyết phục. Thế là trên đoạn đường từ cửa hàng về đến nhà, Karren đã được phổ cập tường tận về sự ưu việt, về từng khối tinh hoa công nghệ mà tựa game này sở hữu.
Dù được sinh ra trong thời đại khoa học bùng nổ như hiện tại, Karren lại cảm thấy bản thân có chút gì đó không thể hòa nhập. Ví dụ như công nghệ thực tế ảo hay trí tuệ nhân tạo. Dù chúng đã được phổ cập đại trà đến mức người người nhà nhà đều có thể sử dụng, chỉ riêng cô lại có chút bài xích, cảm thấy những thứ ấy có điều gì đó không ổn. Khẽ liếc nhìn đám mây nhân tạo cùng những con bọ an ninh đang bay trên bầu trời, đôi khi Karren cảm thấy có gì đó không thật lắm…
Và vì cả hai về quá trễ nên cũng chẳng còn gói nấm nào trong siêu thị chờ họ nữa. Sau khi ăn xong bữa ăn với vẻ mặt đau khổ và nhận được ba lần xác nhận chắc chắn rằng Karren sẽ chơi thử tựa game kia vào ngày mai, Mimi mới buông tha để cô về phòng.
Vừa vào đến phòng, Karren liền ngã rạp người lên giường. Một ngày bận rộn khiến cô chẳng còn sức lực để làm thêm việc gì nữa. Có điều, khoảnh khắc nhìn tới chiếc hộp chứa đĩa trò chơi đang nằm lăn lóc bên cạnh, cô không kiềm nổi sự tò mò mà lồm cồm bò dậy xem thử.
Có gì mà Mimi thích nó thế nhỉ?
Sau khi bóc đi lớp bìa bên ngoài, trong hộp gồm một sách hướng dẫn, một con chip để gắn vào mũ trò chơi và một sợi dây nguồn để kết nối đến mạng tổng bộ. Nhìn những món đồ công nghệ kia, một đứa con rơi của thời đại như cô liền cảm thấy đau đầu. Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để ngăn cản sự tò mò trong cô gái trẻ.
Sau một lúc lục tung tủ đồ lên để tìm chiếc mũ giả lập - món quà sinh nhật Karren được Mimi tặng năm ngoái, cô bắt đầu hí hoáy lật từng trang trong sách hướng dẫn, nghiên cứu cách sử dụng và lắp đặt. May mắn các thiết bị được thiết kế rất đơn giản, việc lắp đặt nó cũng không tốn nhiều thời gian như cô nghĩ. Nhìn thành phẩm trong tay, trong lòng cô gái trẻ dâng lên một niềm tự hào nho nhỏ, như thể bản thân vừa đạt được thành tựu vĩ đại nào đó.
Bấy giờ Karren mới chú ý đến chiếc đồng hồ đặt cạnh giường, đã gần 12 giờ rồi. Cô nhanh chóng xếp gọn mũ trò chơi lại rồi để sang một bên. Ngày mai vẫn sẽ là một ngày làm việc mệt mỏi nên tốt hơn là cô nên đi ngủ sớm một chút. Vừa tựa đầu vào gối Karren liền ngủ mất, hô hấp của cô dần chậm lại, tiếng hít thở cũng trở nên đều đều, hẳn là đã ngủ say.
“Cạch.”
Chợt chiếc then chốt cửa sổ vốn đã được khóa kỹ bị bật mở, một bàn tay luồn qua khe hở đẩy nhẹ cánh cửa, sau đó chậm rãi bước vào. Kẻ ấy tiến đến bên giường của cô gái đang ngủ say, quỳ xuống, vươn tay vuốt ve khuôn mặt đối phương.
“…”
Bên ngoài cửa sổ, những cơn gió cuốn theo vài chiếc lá rít lên trong đêm đen. Những con bọ an ninh tạt ngang qua ô cửa nhìn vào, đôi mắt của chúng thoáng đỏ lên ánh đèn cảnh báo, chỉ là ngay sau đó đã tắt ngúm. Bọn chúng dừng lại trong thoáng chốc, và rồi cũng rời đi tựa hồ chẳng có gì bất thường. Bầu trời cuồn cuộn những đám mây sẫm màu như báo hiệu cho một cơn bão sắp đến. Có điều tất cả đều là chuyện của tương lai, còn đêm nay, Karren Alber sẽ có một giấc ngủ ngon.
1 Bình luận