Sâu bên trong hang động tăm tối, một sự tồn tại vốn đang ngủ say chợt bừng tỉnh. Từ đáy vực sâu, sinh vật với phần thân trên của thiếu nữ, nửa dưới tựa loài thủy quái ấy thoát khỏi xiềng xích, tiến về nơi đặt guồng xoay vận mệnh.
Liếc nhìn vào dòng chảy bên trong, nàng ta thoáng nhắm mắt lại, khóe môi ngân nga những giai điệu huyễn hoặc không tên. Mặt nước dần lấp lánh theo những lời ca, những điều hằng chôn giấu cũng chậm chậm lộ ra trước ánh sáng.
“...”
Sinh vật bé nhỏ bên cạnh khẽ đáp lại lời kêu gọi của nàng, sau đó xoay người biến mất dần vào màn đêm đen. Không gian tăm tối lại lần nữa im bặt, để lại không trung chỉ còn vương lại những hạt bụi lấp lánh.
…
- Tiến hành khởi tạo cơ thể - Hoàn tất!
A, tiếng gì vậy?
Karren từ từ tỉnh lại sau giấc ngủ dài. Trước mắt cô là một màu đen vô tận, dù có vươn tay ra cũng không thể nhìn thấy chính mình.
Mình đang mơ sao?
Không gian bất chợt rung chuyển, khoảng không lửng lơ biến thành một dãy hành lang dài. Sàn nhà xuất hiện những ô gạch đen đỏ xen kẽ, nối tiếp nhau tạo thành một con đường xiêu vẹo. Karren nghi hoặc nhìn con đường phía trước, bắt đầu cất những bước đi vô định.
- Tiến hành dung nạp linh hồn – Hoàn tất!
Giọng nói thần bí kia lại vang lên, cả người cô như nhẹ đi, con đường vô tận trước mắt cũng xuất hiện một điểm sáng nhỏ. Karren không nghĩ nhiều, cất bước chạy về nơi phát ra thứ ánh sáng kia.
Không gian xiêu vẹo dần định hình theo mỗi bước chân, sàn nhà phía trước liên tục xuất hiện những lát gạch mới lấp vào khoảng không đen kịt, tạo thành một con đường dẫn đến tia sáng nọ. Cô gái trẻ mải miết chạy theo dãy hành lang đã được vạch sẵn, chẳng hề hay biết sau mỗi bước chân cô đặt xuống, những viên gạch đang bắt đầu rơi rụng đi. Chúng chẳng để lại đường lui nào cho cô cả.
Khoảng cách đến nguồn sáng càng gần, cảnh vật xung quanh cũng dần hiện lên rõ ràng hơn. Karren vừa chạy vừa quan sát xung quanh, hai bên đường là vô số đôi mắt lẫn trong bóng tối, không ngừng nhấp nháy theo chuyển động của cô. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng, khiến Karren bất giác run nhẹ một cái. Kiềm lại những suy nghĩ rùng rợn đang ngày một lớn dần trong tâm trí bản thân, cô nhắm tịt mắt chạy về hướng nguồn sáng kia.
Chẳng biết qua bao lâu, khi hơi thở dồn dập bắt đầu làm bỏng rát cổ họng, cảm giác kỳ lạ kia cuối cùng cũng biến mất. Karren thả chậm bước chân rồi dừng lại, cô mất một lúc để ổn định nhịp thở của bản thân, sau đó mới từ từ mở mắt ra.
Hiện lên trước mắt cô là một cánh cổng màu bạc. Bốn góc cổng được khảm những viên đá quý khác màu, trên đỉnh là hai nửa mặt nạ với biểu cảm khác biệt, một khóc một cười, vừa vặn khớp lại với nhau. Bên trong cánh cổng phát ra thứ ánh sáng trắng chói mắt, như một lớp màn phân cách hai thế giới.
- Mời người chơi tiến hành lựa chọn thân phận!
Tiếng nói vừa dứt, một bảng thông tin màu xanh nửa trong suốt hiện ra trước mắt Karren. Bên trên thể hiện một loạt các đề mục cơ bản thường thấy ở các trò chơi nhập vai, như chỉ số máu, năng lượng, kỹ năng,... Có điều tất thảy các thông số bên cạnh đều bị bỏ trống.
"Là game ư..."
Không đợi Karren kịp tiếp nhận lượng thông tin trên, trước mắt lập tức hiện thêm một bảng thông báo khác. Nội dung là 50 câu hỏi trắc nghiệm tình huống, mỗi câu sẽ có vài lựa chọn khác nhau, bên cạnh đó cũng có những câu bị bỏ trống đáp án để người làm tự mình điền câu trả lời theo ý bản thân.
"...Trắc nghiệm tâm lý sao?"
Karren hơi tần ngần mất một lúc, nhưng rồi cuối cùng vẫn quyết định thực hiện chúng. Một số câu hỏi ban đầu vẫn bình thường như việc bạn thích màu gì, hứng thú về nghệ thuật hay khoa học. Một số lại kỳ quặc hơn, như bạn mong mình sẽ thấy con vật gì khi lạc vào rừng, hoặc nếu được lựa chọn cách chế biến cho lá lách thì bạn sẽ chọn làm món gì. Câu hỏi mỗi lúc một kỳ lạ, nhưng Karren cũng không mấy để tâm đến chúng. Cô tùy tiện đọc lướt qua rồi nhanh chóng chọn một câu trả lời bất kỳ mà mình nhìn thấy, đôi khi còn chẳng đọc lấy chữ nào trong câu.
Karren không có hứng thú với những trò trắc nghiệm lắm. Dù sao bình thường những bài kiểm tra tâm lý vô thưởng vô phạt như này cũng chỉ có thể cho ra những kết luận mơ hồ cùng đại khái.
Cô đã làm chúng nhiều đến mức chán ngán.
Làm sao có thể tường tận về một người chỉ bằng những câu hỏi hời hợt như thế…
Chẳng cần mất nhiều thời gian, Karren đã nhanh chóng hoàn thành tất cả. Sau khi nhấn chọn “Hoàn tất”, bảng thông báo trước mắt cũng biến mất.
- Tiến hành tổng hợp dữ liệu – Hoàn tất!
- Tiến hành xác nhận địa điểm xuất phát – Hoàn tất!
- Mời người chơi tiến vào trò chơi!
Âm thanh máy móc của hệ thống trong đầu cô cuối cùng cũng im bặt, để lại khoảng không yên tĩnh như ban đầu.
"Đây hẳn là game rồi nhỉ?"
Karren bấy giờ cuối cùng cũng có không gian để suy nghĩ. Cô cố lục lọi trí nhớ của mình, nhưng cũng không nhớ ra điều gì đặc biệt.
Rõ ràng đêm qua mình đã lên giường đi ngủ rồi, tại sao hiện tại lại ở đây nhỉ? Là Mimi giúp mình đăng nhập vào trò chơi ư?
Cô không biết vì sao mình ở đây, cũng không chắc đây có đúng là tựa game mà mình đang nghĩ đến không. Thử vươn tay véo nhẹ vào má bản thân, xúc cảm nhoi nhói chứng thực cho cô gái trẻ rằng đây không phải là mơ. Nhớ đến tính cách lém lỉnh của cô bạn thân, Karren ngày càng tin chắc rằng Mimi đã nhân lúc cô ngủ mà tự ý kết nối vào trò chơi.
Thật là, cô ấy chẳng chịu tin mình gì cả!
Nhìn cánh cổng trước mắt, Karren có hơi chần chừ.
"Chỉ cần bước qua nó thôi đúng không?"
Không có thứ gì đáp lại sự nghi hoặc của cô cả. Karren bắt đầu do dự, xoay đầu lại nhìn ra sau lưng. Trước mắt cô hiện ra một khung cảnh hỗn loạn, con đường ban nãy đã hoàn toàn biến mất, những ô gạch đen đỏ đã vỡ vụn từ bao giờ, trôi nổi vô định trong không gian đen kịt.
Cả người cô gái trẻ khẽ run lên, vực sâu hun hút trước mắt khiến cô vô thức lùi lại một bước, viên gạch mà cô vừa đặt chân cũng ngay lập tức vỡ nát. Ngẩng đầu nhìn lên, đối mặt với Karren là hàng trăm hàng nghìn đôi mắt đang nhìn chằm vào cô, có tức giận, có buồn bã, có đố kị,... Bên tai cô văng vẳng những tiếng thì thầm xa lạ.
“Đừng đi, đừng đi, ở lại với ta nào…”
“Cô vốn đâu muốn đi tiếp đúng chứ, vậy thì ở lại chơi với ta đi…”
“Này lại đây với chúng ta, lại đây…”
Âm thanh xì xầm lúc to lúc nhỏ với mọi loại cảm xúc, tất cả chỉ để kéo cô trở lại bóng tối đáng sợ ấy. Karren sợ hãi rụt người lại, trong lòng cũng có đáp án cho chính mình.
Có vẻ cũng không còn lựa chọn nào khác rồi nhỉ...
Cô hít sâu vào một hơi, hạ quyết tâm rồi nín thở lao về phía ánh sáng.
Khoảnh khắc cô tiến vào cánh cổng, mọi thứ liền bị bao trùm bởi sắc trắng. Cô nhắm chặt mắt lại, bên tai mơ hồ nghe được giọng nói của ai đó.
“Chào mừng đến với thế giới của ta...”
...
Karren mở mắt ra lần nữa, khung cảnh đã hoàn toàn thay đổi. Xung quanh là những ngọn cỏ xanh mướt bất tận, cô ngửa đầu nhìn lên, bên trên là những cây cổ thụ khổng lồ, to đến mức gần như che khuất đi bầu trời xanh biếc.
Cây cối ở đây đều to lớn vậy sao?
Một cơn gió nhẹ thổi qua người cô, mang theo chút hương vị tươi mát của cỏ cây truyền đến.
Cảm giác chân thật quá.
Xúc cảm man mát vây lấy cô gái trẻ, dễ chịu như muốn ru người ta chìm vào giấc ngủ.
Karren vươn tay muốn xoa mũi, bất chợt đập vào mắt cô là cảnh tượng kỳ lạ. Nơi vốn là cánh tay giờ biến thành nhánh cây xanh ngắt, bên trên mọc lên một chiếc lá nhỏ. Cô kinh hoàng cúi đầu xuống xem xét thân thể, kết quả cả cơ thể cũng biến thành một nhánh cây ốm yếu.
"Chuyện gì thế này!"
Cô vô thức bật thốt ra thành tiếng, nhưng đáp lại chỉ là vài âm thanh "xào xạc" nho nhỏ trong không gian, hoàn toàn không nghe thấy giọng nói của bản thân. Karren run rẩy vươn một nhánh cây đến sờ sờ vào “đầu” mình. Không ngoài dự đoán, nơi ấy cũng đã biến thành một thứ mềm mềm, phình to bất thường.
Chẳng lẽ là...
Để chứng thực sự nghi hoặc của bản thân, cô quyết định mở bảng thông tin ra xem sao. Sau một hồi múa may quay cuồng, cuối cùng cô cũng tìm ra cách để mở bảng thông tin - chỉ cần dùng tay di chuyển từ phải sang trái thì nó sẽ hiện lên.
Tấm bảng màu xanh lần nữa xuất hiện trước mắt cô gái trẻ, một số đề mục bên trong đã được lấp đầy bởi những con số và thông tin miêu tả, một số khác vẫn bị bỏ lửng như ban đầu.
Karren chăm chú quan sát bảng thông tin ấy, chỉ là càng đọc nội tâm của cô gái trẻ càng lúc càng hỗn loạn. Cho dù cô đã có chuẩn bị tinh thần rằng bản thân không còn là con người, nhưng thế này cũng quá sức tiếp nhận rồi!
Hoa yêu không phân loại? Là hoa dại đúng không?
HP 20, MP 10? Nghĩa là chỉ cần sơ sẩy một chút là chết ngay đúng không?
Kỹ năng chuyển hóa nước và ánh sáng thành chất dinh dưỡng? Quang hợp? Vậy mình chỉ là một bông hoa bình thường biết tự dưỡng?
Đọc xong bảng thông tin, Karren đã hoàn toàn sụp đổ.
Chuyện gì vậy chứ? Cái game này căn cứ vào điều gì mà phân loại thế này…
Karren bắt đầu hối hận vì sự tùy tiện của bản thân. Có lẽ cô đã rơi vào một tổ hợp câu trả lời vi diệu nào đó, và hiện tại cô còn chẳng biết mình đã chọn những gì vào lúc nãy. Đọc đi đọc lại thanh trạng thái của chính mình, cô liếc nhìn khung cảnh xung quanh, không biết nên bắt đầu làm gì với tình huống hiện tại.
Chắc là không còn cách nào khác rồi nhỉ? Khi khác hỏi Mimi cách tạo lại nhân vật cũng được…
Trong thoáng chốc Karren đã có thể hình dung được điệu cười ngặt nghẽo cùng những lời trêu chọc đến từ cô bạn của mình.
Đưa mắt ngắm nhìn không gian rộng lớn bất tận, chợt sự tò mò trong cô gái trẻ lại trổi dậy, thôi thúc cô ở lại thêm một chút trước khi rời đi.
Chắc phải có một cách nào đó để mình có thể thăm thú xung quanh chốc lát chứ nhỉ?
Cúi đầu quan sát cơ thể yếu ớt của bản thân, Karren chợt nhớ đến những câu chuyện cổ tích thuở ngày ấu thơ. Nhân vật chính trong những câu chuyện ấy đa phần ban đầu đều rất yếu ớt, nhưng sau khi trải qua hành trình của bản thân, họ sẽ mạnh mẽ hơn và trở thành anh hùng của những người xung quanh. Đó có thể là một đứa trẻ, con thú hay thậm trí là côn trùng, vậy tại sao một bông hoa lại không thể?
Biết đâu mình có thể làm gì đó với thiết lập nhân vật thế này chăng? Chắc chắn cậu ấy sẽ phải ngạc nhiên cho mà xem!
Càng nghĩ Karren càng phấn khích, cô vẫn luôn vui vẻ bởi những điều nhỏ nhặt mà mình có thể chia sẻ với người khác.
Chợt những dấu chấm than đỏ nhấp nháy ở góc trái bảng thông tin thu hút sự chú ý của cô. Karren chần chừ một chút rồi nhấn chọn nó. Màn hình mờ đi rồi biến mất, trước mặt cô xuất hiện một cuộn giấy da thú bay lơ lửng. Cuộn giấy có màu nâu sẫm, mặt ngoài viết chi chít những dòng chữ kỳ quái, ở giữa buộc một sợi ruy băng màu đỏ hình chiếc nơ, phía trên được cố định bằng một lớp sáp vàng lấp lánh.
"Gì thế nhỉ?"
Mang theo sự nghi hoặc, cô vươn “tay” chạm nhẹ vào lớp sáp vàng. Sợi ruy băng ngay lập tức bung ra, cuộn giấy cũng được duỗi thẳng, thông tin bên trong dần hiện lên trước mắt cô.
- Nhiệm vụ 1
- Sống sót trong khu rừng (16:00:00)
- Phần thưởng: 150 Exp, 1 skill tự chọn
- ??? Có đồng ý nhận nhiệm vụ này không?
"Nhiệm vụ ư?"
Nhìn dòng chữ "Đồng ý" trước mắt, Karren có chút do dự.
Tuy hiện tại mọi thứ trông vẫn rất an toàn, nhưng cô cũng không chắc sau khi kích hoạt nhiệm vụ thì có biến đổi gì không nữa… Cô cần suy nghĩ một chút.
Karren thử động đậy thân người, phần thân dưới vậy mà có thể nhúc nhích. Những chiếc rễ nhỏ cắm sâu trong lòng đất từ từ lộ ra, sau một lúc cũng hoàn toàn đứng vững trên mặt đất.
"Vậy ra mình vẫn có thể di chuyển!"
Phát hiện mới khiến Karren vui vẻ hẳn lên. Cô hít sâu vào một hơi rồi chạy thử vài vòng.
"T...Tuyệt quá!"
Tốc độ không được nhanh lắm nhưng vẫn đủ để thoát thân. Cô vui vẻ chạy quanh vài gốc cây gần đó. Xúc cảm va chạm với cỏ cây, sự thoáng đãng của không gian và cơn gió ngập tràn hương hoa dịu nhẹ, đã thật lâu Karren không được cảm nhận những điều bình yên như thế.
Được một lúc thì cô dừng lại. Một cảm giác mệt mỏi bất thường vây lấy cô, đặt mình ngồi xuống gốc cây gần đó, Karren mở bảng thông tin ra xem.
Đập vào mắt cô là thanh thể lực màu xanh đã hụt mất một đoạn lớn, MP của cô vậy mà chỉ còn lại 3/10!
Karren không dám tin nhìn chằm chằm bảng thông tin, thanh MP cũng dùng tốc độ mắt thường nhìn thấy được mà hạ xuống 2/10.
"KHÔNG!"
Rõ ràng hiện tại mình đâu có chuyển động, tại sao chỉ số MP vẫn không ngừng tuột xuống?
Nhìn thanh MP sắp chạm tới đáy, Karren cuống quýt tìm đủ mọi cách ngừng nó lại. Nhưng làm sao đây? Cô rất ít khi chơi game, thể loại như này lại càng không, cơ bản là không biết nên làm gì cả.
Khi màn hình hiển thị chỉ còn lại một MP cuối cùng, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Karren.
Mình là hoa cơ mà, đúng rồi mình chính là một bông hoa!
Nghĩ đoạn, cô cắn răng, liều mạng cắm lại chùm rễ xuống lòng đất. Thời gian trôi qua, sự căng thẳng kéo đến khiến Karren như muốn nghẹt thở. Rồi lại như nhớ đến điều gì đó, cô lại ra sức hít vào thở ra.
Quang hợp… quang hợp…
Dù không chắc bản thân có thật sự “thở” được hay không, nhưng Karren vẫn chăm chú lặp đi lặp lại động tác ấy. Ai mà biết được, nhỉ?
Làm ơn... đừng giảm nữa. Xin mày đó!
Karren nhìn chằm chằm vào bảng thông tin, 1 phút, 2 phút trôi qua, thanh MP còn sót lại duy nhất một điểm cuối cùng cũng từ từ tăng lên. Cô thở hắt ra một hơi, đồng thời thả lỏng cơ thể để bản thân tựa người vào gốc cây phía sau.
Thành công rồi, may là có tác dụng… Quả nhiên việc một cái cây có thể chạy thì đúng là không được bình thường.
Qua một lúc lâu, thanh MP chạm đáy cũng trở về trạng thái đầy như ban đầu. Karren không rõ khi MP không còn thì sẽ ra sao, nhưng có vẻ cũng sẽ không tốt đẹp gì. Còn HP... là trò chơi thì chắc cũng sẽ được hồi sinh nhỉ? Dù sao trước khi có đáp án rõ ràng, cô gái trẻ không nên thử nó thì tốt hơn.
Mắt thấy góc trái của bảng thông tin vẫn không ngừng nhấp nháy, Karren bắt đầu do dự.
Có lẽ tăng cấp thì MP cũng sẽ tăng lên thôi. Mimi từng nói rằng thể loại game này sẽ được gia tốc thời gian khi trải nghiệm, hình như là 7 ngày trong game tương đương với 2 giờ ở thực tại. Vậy 16 giờ là khoảng hơn 10 phút một chút…
Sau khi đấu tranh tư tưởng và chắc chắn rằng bản thân vẫn đủ thời gian để ngủ khi trở về thế giới thực, Karren quyết định mở cuộn giấy ra lần nữa, lần này cô không xem nội dung bên trong mà lật nó lại, xem xét dòng chữ phía ngoài.
“Hãy trốn đi!”
“Đi thật xa.”
“Trước khi ta tìm ra ngươi…”
Chỉ có 3 dòng ngắn ngủn nhưng tràn ngập cảm giác nguy hiểm. Xung quanh mặt giấy chợt mọc lên chi chít những chữ “Trốn đi”, vết mực lan ra thấm vào vân giấy ố vàng loang lổ, trông như những khuôn mặt hóp vào, vừa kỳ dị vừa ma quái. Karren nổi gai ốc, cố lờ nó đi rồi nhấn chọn "Đồng ý".
Khoảnh khắc cô ấn chọn, tờ giấy vốn lơ lửng trên không lập tức bốc cháy. Những lớp giấy bị nhuốm lửa phát ra tiếng kêu tanh tách, hòa với tiếng cười quỷ quyệt truyền đến từ hư không, hóa thành một đám tro rồi tan biến vào không gian.
Karren hít vào một hơi, quyết định tạm gác suy nghĩ về những dòng chữ kia sang một bên. Góc trái bảng thông tin xuất hiện thêm một thanh chọn, cô nhấn vào nó, lập tức xuất hiện một bảng thông tin.
- Nhiệm vụ 1
- Sống sót trong khu rừng (15:59:48)
- Phần thưởng: 150 Exp, 1 skill tự chọn.
Đó là thanh tiến độ nhiệm vụ.
Phất tay thu hồi bảng thông tin, cô ngửa đầu quan sát xung quanh. Cảnh sắc vẫn như cũ không mấy thay đổi, điểm khác biệt duy nhất có lẽ là màu sắc. Thời gian trong trò chơi bây giờ hẳn đã về chiều, mặt trời hướng về cuối chân trời, chuyển sang màu vàng nhạt, mang theo chút buồn man mác.
Karren xốc lại tinh thần, quyết định tìm kiếm một nơi an toàn để qua đêm. Cô kéo chiếc rễ của mình ra khỏi đất, bắt đầu chậm rãi xem xét xung quanh.
Nương theo những gốc cây, cô tiến về phía trước, càng đi xa, khung cảnh cũng dần thay đổi. Những bóng cây khổng lồ dần trở nên thưa thớt, chuyển thành những bụi cây nhỏ rậm rạp chỉ cao hơn đầu cô một chút. Vượt qua hàng cây cuối cùng, cô nhìn thấy một vùng đất trũng rộng lớn. Bên dưới chỉ mọc những cây thân thảo thấp bé, thế nhưng ở giữa lại có một cây cổ thụ vô cùng to lớn. Tán cây vươn dài, hơi uốn lượn, bên trên rủ xuống vô số dây leo xanh thẫm. Giữa thân cây khảm một viên ngọc màu tím khá lớn, phát ra ánh sáng huyền dịu hòa với nắng chiều.
Karren im lặng quan sát xung quanh một lúc, sau khi xác nhận không có nguy hiểm, cô liền bám vào những cây thân leo mà trèo xuống vùng đất trũng, tiến tới gốc cây kia. Karren lẫn mình trong đám cây thân thảo, chậm chạp hướng về phía trước. Được nửa đường, cảm giác mệt mỏi một lần nữa lại kéo đến. Nhìn thấy MP một lần nữa chỉ còn lại 2 điểm, cô dừng lại, thành thục cắm chiếc rễ của bản thân xuống đất.
"Một chút... một chút nữa thôi là đến rồi."
Karren tựa người vào một nhánh lá gần đó, vừa động viên bản thân vừa từ từ nhắm mắt lại. Ý thức của cô dần trở nên mơ hồ, trước khi kịp nhận ra, cô đã thiếp đi từ bao giờ.
…
Dòng thời gian dần trôi, đến khi Karren chịu tỉnh giấc, mọi thứ xung quanh cô đã bị bao bọc bởi một màn đêm huyền ảo. Cô bối rối mở bảng thông tin ra, trên đó hiển thị còn hơn 10 giờ cho đến lúc hoàn thành nhiệm vụ.
Vậy tức là mình đã ngủ gần 6 tiếng và vẫn an toàn? Có vẻ nơi này cũng không quá nguy hiểm như mình nghĩ...
Bất chợt một đốm trắng vụt ngang qua, Karren cảnh giác ngẩng đầu nhìn về phía ấy, bấy giờ cô mới nhận ra cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Gốc cây khổng lồ lúc chiều được bao phủ bởi thứ ánh sáng trắng mỏng nhẹ, những chú đom đóm chia nhau bay thành những đàn nho nhỏ, thắp sáng cho thân cây to lớn. Viên ngọc phát ra ánh sáng tím dìu dịu lúc chiều cũng trở nên rực rỡ, phát ra một lớp bụi lấp lánh. Những cây thân thảo thấp bé ban chiều giờ đã nở rộ, để lộ những cánh hoa màu xanh tím lờ mờ phát sáng. Lại nhìn lên cao, thiên không bất tận chẳng có áng mây nào, một mảng xanh đen ngập tràn trong ánh sao lấp lánh cùng vầng trăng khuyết nửa. Tất cả tạo nên một cảnh tượng tựa hồ chỉ có trong cổ tích.
"Đẹp quá...."
Karren như bị hớp hồn, cô vô thức tiến về phía trước, đến khi kịp nhận ra thì đã đứng trước gốc cây ấy.
Bỗng nhiên, sau những tán cây trùng điệp xuất hiện những sinh vật kỳ lạ. Họ có dáng vẻ tựa như con người, chỉ là thân hình vô cùng nhỏ bé, vành tai lại dài nhọn một cách khác thường. Trên lưng họ mọc ra đôi cánh lấp lánh như pha lê, ánh sáng xuyên qua để lộ những đường vân tinh xảo. Họ đứng trên nhánh cây vươn vai một lúc, sau đó kéo nhau vui vẻ bay đi khắp nơi. Mỗi lần đôi cánh ấy vỗ vào nhau sẽ làm rơi xuống một ít bụi lấp lánh, theo quỹ đạo bay mà tạo thành những vệt sáng xinh đẹp.
Là...tiên?
Karren nhìn chằm chằm vào sinh vật kì bí kia, bất chợt trước mặt cô xuất hiện một dòng chữ nhỏ không rõ ràng. Cô híp mắt cố đọc dòng chữ kia, bỗng trước mặt xuất hiện một bảng thông tin.
- Tinh linh cây
- Chủng tộc: Tinh linh
- Phân loại: Pháp sư nguyên tố
- Thuộc tính: Mộc, Quang
- Chú thích: Tinh linh bảo vệ cây cối trong rừng, chỉ xuất hiện vào ban đêm ở Khu Rừng Cổ Tích. Trên người mang theo một ít bột ma thuật có ích cho việc nâng cấp ma pháp. Sinh vật này rất thích kết bạn!
"Thích kết bạn... Có vẻ không quá nguy hiểm đâu, nhỉ?"
Trong lúc bông hoa nhỏ còn mãi suy nghĩ, một trong số những tinh linh ấy đã chú ý đến cô. Không đợi Karren kịp phản ứng, nó đã nhanh chóng bay đến trước mặt cô.
“Xin chào! Trông bạn lạ quá, vừa được sinh ra sao?”
Trước mắt Karren xuất hiện một bóng hình nhỏ nhắn. Khuôn mặt nàng ta tinh xảo như tranh vẽ, đôi đồng tử màu hồng phấn lúng liếng mở to nhìn cô, vô cùng xinh đẹp. Mái tóc của tinh linh ấy xoăn dài, có màu tím đậm ở phần gốc, dần chuyển xanh rồi trở thành màu nước biển nhàn nhạt ở ngọn. Cô nàng cố định một nửa tóc bằng vài nhánh hoa, phần còn lại thì buông lơi tùy ý, thướt tha mềm mại.
Karren bị giật mình, vô thức lùi về phía sau để kéo giãn khoảng cách nhưng bất thành. Chiếc rễ không biết đã cắm lại vào lòng đất tự bao giờ, cô theo quán tính liền ngã ngửa lên nhánh cây đằng sau.
Tinh linh phía đối diện hình như không có ý bỏ đi, cô nàng ngồi lên một hòn đá gần đó, chống cằm nhìn chằm chằm vào bông hoa nhỏ.
Karren không biết nên đáp lại đối phương thế nào cho phải. Sau một lúc nghĩ ngợi, cuối cùng cô cũng quyết định đáp lời.
"Xin chào..."
Tinh linh kia nhận được hồi đáp thì rất vui vẻ, tiến tới nắm lấy một nhánh lá của Karren, đung đưa qua lại.
“Rất vui được gặp bạn, mình là Dahlia, tinh linh của những bông hoa thược dược. Còn bạn là hoa gì vậy?”
Karren hơi bất ngờ vì đối phương vẫn nghe được cô nói gì, bởi lẽ lúc cô cất tiếng chỉ phát ra tiếng “xào xạc” nhè nhẹ, tựa như tiếng gió thổi.
Cơ mà, hoa thược dược ư?
Bấy giờ Karren mới chú ý đến trang phục trên người tinh linh kia, là một bộ váy ngắn được tạo thành từ những cánh hoa thược dược đỏ, trông rất xinh đẹp.
"Mình là... Thật ra hiện tại mình vẫn chưa biết bản thân là loại hoa gì nữa."
“Vậy sao...”
Dahlia gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó cô ấy lục lọi chiếc túi nhỏ đeo bên hông, lấy ra một chiếc kính Monocle gọng bạc đưa lên mắt, trông có vẻ rất tri thức.
“Vậy để mình kiểm tra cho bạn nhé!”
Karren mơ mơ hồ hồ chẳng biết tinh linh ấy định làm gì, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Tinh linh kia nhận được sự cho phép thì rất vui vẻ. Cô nàng tiến sát về phía bông hoa trước mặt, hiếu kỳ quan sát cả người Karren. Từ cánh hoa, đến lá, đến thân, miệng cũng không ngừng ríu rít.
“Xem nào, xem nào... Hừm... Ra vậy, ra vậy...”
Karren bị đối phương nhìn chằm chằm bất giác cảm thấy hơi ớn lạnh.
"Có, có gì không đúng sao?"
Dahlia bấy giờ mới dừng lại, cô ấy buông chiếc kính trên tay xuống, vui vẻ mỉm cười.
“Không có gì, chỉ là lâu lắm rồi mình mới gặp một người bạn mới đến đây thôi.”
"Vậy sao?"
Tinh linh gật lấy gật để, sau đó tiếp tục cầm kính “giám định” bông hoa trước mắt.
“Để xem nào, là Hoa xương ư...”
"Hoa xương?"
Dahlia như suy tư điều gì đó. Cô nghiêng đầu, một tay nâng cằm, nhắm nghiền mắt ngẫm nghĩ. Được một lúc, cô nàng mở choàng mắt, thở hắt ra rồi đứng bật dậy.
“Hừm... Mình không biết nữa, đợi mình một chút nhé.”
Nói rồi Dahlia quay người bay về một hốc nhỏ trên cây tìm kiếm gì đó. Qua một lúc, cô nàng cũng đã quay lại, đồng thời cầm theo một cuốn sách trông rất dày và to hơn cả nửa người cô. Đặt quyển sách to lớn lên thân một cây nấm với phần mũ bè ra như một cái bàn, cô ấy hét lớn về phía những đốm sáng đang lập lòe giữa màn đêm.
“Này! Đúng rồi, là cậu đấy! Mau đến đây giúp mình tí nào! Khoan khoan, một thôi, mình chỉ cần một bạn thôi!”
Đàn đom đóm đang ồ ạt bay đến may mắn được Dahlia chặn lại, sau đó chúng cũng tự giác tản ra, chỉ để lại một con ốm yếu với ánh sáng yếu ớt nhất bay đến. Dahlia vui vẻ lấy chút bụi tiên trong túi treo bên hông mình làm phần thưởng cho người bạn côn trùng nhỏ, sau đó nhờ nó chiếu sáng vào quyển sách. Chút bụi ấy chính là thức ăn đối với chúng, nhờ công việc này mà chú đom đóm nhỏ đã không bị đói đêm nay.
“Được rồi xem nào... A, đây rồi.”
Karren hơi rướn người về phía trước nhìn vào, bên trong là hình vẽ của một bông hoa màu trắng có nhụy vàng không mấy đặc biệt, bên dưới ghi vài dòng chú thích ít ỏi.
- Skeleton flower (Hoa xương)
- Một giống hoa ưa những nơi mát mẻ, độ ẩm cao, thường mọc thành bụi nhỏ dưới những gốc cây lớn. Cánh hoa sẽ trở nên trong suốt khi gặp nước, quả màu tím mọng.
- Nơi phân bố: Không có thông tin.
- Chú thích: Có thể dùng để giải độc khi bị rắn cắn.
Mọc thành bụi ư? Vì sao mình chỉ có một mình nhỉ?
“Chà, bạn là một giống hoa hiếm đấy, còn có công dụng giải độc nữa. Phải thật cẩn thận với bọn Mạo hiểm giả nhé!”
Mạo hiểm giả?
"Bọn họ là người xấu sao?"
Dahlia nghe vậy thì giật mình, cô nàng im lặng suy nghĩ một lúc rồi trả lời.
“Cũng không hẳn, chỉ là bọn họ thường vào rừng thám hiểm hoặc thu thập vài thứ quý giá đem về bán cho thương nhân trong thành. Mà bạn là một trong số những thứ quý giá ấy.”
Karren im lặng gật đầu, vậy ra nhiệm vụ hiện tại của cô là trốn khỏi đám Mạo hiểm giả.
Cơ mà...
"Vậy bọn họ cũng là người chơi sao?"
“Người chơi?”
Thấy Dahlia có vẻ nghi hoặc về cách gọi ấy, Karren cố nghĩ ra những cụm từ khác hòng diễn đạt ý của bản thân.
“Kiểu, những người đến từ nơi khác, có thể chết đi sống lại rồi sở hữu những sức mạnh vượt trội gì đó…”
Càng nói Karren càng rối rắm, cô cũng không thật sự hiểu cách gọi ấy đại diện cho điều gì…
Sau một lúc nhìn bông hoa nhỏ điên cuồng diễn tả bằng cả ngôn từ lẫn hình thể, cuối cùng Dahlia cũng tờ mờ hiểu ra đối phương đang nói đến điều gì.
“À đúng vậy, bọn họ là những kẻ bất tử được Thần mang đến từ thế giới khác, còn chúng ta là những cư dân của thế giới này.”
CHÚNG TA LÀ CƯ DÂN!
Từng chữ đánh sâu vào tâm trí Karren, cô loạng choạng ngã người dựa vào một nhánh cây gần đó, không dám tin vào tai mình.
Cư dân? Vậy tức là hiện tại mình chỉ là một NPC không hơn không kém?
2 Bình luận