Tiếng chuông báo thức chói tai kéo tôi rời khỏi giấc ngủ ngắn ngủi, khi mà ngoài trời vẫn còn chưa nhá nhem.
Uể oải như một cái xác, tôi chậm rãi lết từng bước vào nhà vệ sinh để đánh răng, rửa mặt. Dẫu khá nhức đầu, nhưng tôi lại không thấy buồn ngủ lắm. Bởi chỉ chợp mắt được có lưng chừng ba tiếng nên cũng chẳng sâu giấc chút nào. Tối qua, tôi đã thức tới khuya để làm báo cáo, và tới sáng nay lại cũng dậy sớm chỉ để cố gắng hoàn thiện nốt những gì còn dang dở.
Gần Tết, khối lượng công việc nhiều gấp ba, gấp bốn lần trong khi deadline lại liên tục bị đẩy sớm lên. Đã thế, công ty chỗ tôi mới có thêm vài nhân sự nghỉ làm. Thành ra khối lượng công việc cứ đổ dồn lên những người ở lại. Tôi cũng đã góp ý với sếp cần thêm người để mọi thứ có thể vận hành ổn định. Bởi sức tải của tôi cũng có giới hạn, và nếu cứ liên tục phải đối mặt với khối lượng công việc khổng lồ trong suốt vài tuần như này, tôi khá chắc mình sẽ “burn out” thành tro mất. (Burn out: hội chứng căng thẳng do áp lực công việc)
Dù vậy, gần Tết như này thì cũng chẳng tìm đâu ra được nhân sự để đỡ chút việc cả. Mọi người nếu không phải nghỉ tới qua Tết mới bắt đầu đi tìm việc, thì cũng vẫn đang tiếp tục làm ở công ty hiện tại để được hưởng thưởng Tết. Cuối cùng thì, quyết định của sếp tôi là sẽ tăng lương, tăng thưởng Tết cho nhân viên, nhưng đổi lại thì phải tăng ca lẫn đem cả công việc về nhà để làm cho kịp tiến độ.
Phải dậy sớm trong cái tiết trời mưa phùn lạnh tới buốt cả xương của miền Bắc những ngày trước Tết như này, tôi lại bất giác nghĩ về mấy câu đùa vu vơ khi uống cà phê trên phố cùng mấy thằng bạn cũ: "Mày ạ, ai rồi cũng phải bán mình cho tư bản thôi."
Thở dài trong mệt mỏi, tôi đổ nước nóng từ phích nước ra, trước khi thêm chút sữa Ông Thọ cùng cà phê hòa tan vào cốc rồi khuấy đều. Mùi cà phê sữa dần loang rộng ra khắp căn phòng, nhẹ nhàng đánh thức tâm trí mụ mị của tôi dậy. Nốc lấy vài ngụm cà phê, tôi bơm thật đầy đường và caffein vào trong máu mình. Tim tôi bắt đầu đập nhanh dần, và cơn buồn ngủ như bị đánh bật ra khỏi não chỉ trong phút chốc. Chẳng mất quá lâu để đôi mắt nặng trĩu bừng mở dưới tác động của một lượng lớn cà phê được nạp vào cơ thể.
Dù vậy, những đêm thiếu ngủ triền miên cùng những ngày tăng ca nối tiếp nhau đã bào mòn đi sức khỏe của tôi khá nhiều. Sự tỉnh táo này, vốn dĩ cũng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi được tạo ra bởi chất kích thích tạm thời. Một khi cơ thể bắt đầu chạm tới giới hạn thì việc nốc tiếp ba, bốn cốc cà phê nữa cũng chẳng thể giúp tôi đánh cắp được thêm chút tỉnh táo nào cả. Bởi vậy, tôi cần phải tận dụng giây phút này thật nhanh trước khi dopamine cạn kiệt và cơn buồn ngủ lại lần nữa xâm chiếm được bộ não.
Cắm mặt vào màn hình máy tính, tôi liên tục ấn Alt và Tab để chuyển qua, chuyển lại giữa các file báo cáo khác nhau trên laptop. Những tấm ảnh, rồi thì đủ thể loại số liệu, từ phần trăm, thập phân, số điện thoại và cả công thức excel, thông tin khách hàng, kế hoạch đào tạo, biểu đồ phân tích doanh thu... Chẳng biết từ bao giờ nữa, mà tâm trí tôi cứ dần chìm sâu vào những file excel tới quên đi mất cả thực tại.
5 giờ sáng, mọi thứ xung quanh thật tĩnh lẵng. Chỉ có một mình tôi cùng tiếng lách tách của chuột và bàn phím…
* * *
"Này, mới sáng ra chưa ăn tí gì mà uống nhiều cà phê thế, ông không sợ bị cồn bụng à?"
Bất chợt, một giọng nữ từ phía sau lưng bỗng cắt đứt ngang mạch tập trung cao độ, khiến tôi giật bắn cả mình. Vốn không sống cùng ai trong căn hộ đang thuê, tôi càng sợ hãi hơn tới mức cứng đờ hết cả tay chân khi biết rằng đang có người ngay phía sau mình.
“Hay là do mình nghe nhầm nhỉ.” Tôi nhắm chặt mắt lại rồi lầm bẩm tự trách mình đã nốc quá nhiều cà phê mấy hôm gần đây. Nhưng mà, caffein có phải thuốc thần hay gì đâu sao lại tạo ảo giác ghê gớm vậy? Mà cái giọng nữ này, tôi lại thấy rất quen như đã từng được nghe ở đâu đó rồi.
Đánh liều một phen, tôi lấy hết can đảm quay ngược lại phía sau, để rồi chẳng thể tin nổi vào đôi mắt mình nữa. Một cô gái tóc ngắn đang ngồi ngay giữa giường, thậm chí còn rất thoải mái ôm chiếc gối ôm của tôi.
"Nh... Nhi? Sao bà lại ở đây?"
"Thì, lâu lâu tôi qua chơi với ông chút cho đỡ chán chứ sao." Nhi tươi cười đáp lại.
"Nhưng mà... không thể nào.... bà đã chết rồi mà?" Tôi run rẩy, cố gắng kìm nén lại những cảm xúc đang trực trào trong lòng mình.
Phải, Nhi đã chết...
Tới giờ có lẽ cũng được hơn 2 năm rồi. Cho dù vậy, mọi thứ trong tâm trí tôi lúc nào cũng chỉ như vừa mới hôm qua thôi.
Chiều hôm đó, Nhi đang dừng đèn đỏ như bao người khác, nhưng rồi một chiếc xe tải mất lái đã cán qua tất cả. Trong khi những người khác chỉ bị thương và vẫn có thể cứu sống, cô bạn của tôi đã chẳng được may mắn như vậy. Ngày tôi được thấy thân xác dập nát đầy máu của Nhi qua lớp vải trắng, tôi đã ngã gục xuống mà khóc nức nở bên cô. Phải mất một lúc lâu sau người ta mới gỡ được tay tôi khỏi bàn tay đã lạnh cứng từ lâu của Nhi.
Cho tới tận bây giờ, ký ức đầy ám ảnh đó vẫn luôn là một vết cắt sâu, chẳng thể nào phai mờ đi trong ký ức của tôi.
"Xì, cái chuyện từ xưa rồi mà, ông cứ nhắc lại làm gì nữa." Nhi cười khúc khích, trêu đùa lại khi thấy vẻ mặt trắng bệch của tôi.
"Không thể nào… Là ma... chắc chắn là ma…." Tôi khua tay loạn cả lên như người mất hồn, tới mức sắp ngã nhào khỏi chiếc ghế mình đang ngồi.
"Nào nào, đừng có cuống hết cả lên thế. Bình tĩnh đi, đây chỉ là mơ thôi mà." Nhi định chạy ra trấn an tôi, nhưng chợt nhận ra là nếu đến gần hơn thì chắc hồn vía tôi cũng rời khỏi thân xác luôn. Cô lại đành ngồi tạm xuống bên giường.
"Mơ? Là mơ sao?" Tôi lẩm bẩm trong khi cố gắng kiểm soát lại hơi thở đứt quãng của mình. Run rẩy, tôi nhấp lấy một ngụm cà phê đầy miệng và tự xoa tay khắp mặt mình.
“Sao chân thực quá vậy?” Đôi mắt đó, nụ cười đó. Nhi trông thật quá sống động để có thể là một ảo ảnh, nhưng cũng chẳng đủ thuyết phục để tôi gạt bỏ được một sự thật phũ phàng rằng, cô đã chết.
"Thôi xong, tôi phải dậy làm nốt báo cáo, không cẩn thận bị muộn giờ đi làm mất" Tôi chợt nhớ về những công việc mà mình chưa hoàn thiện. Vội vàng định tỉnh giấc để lao ngược về thực tại
"Từ từ đã nào, lâu lắm tôi mới có dịp qua thăm ông đó. Ông cứ ngủ thêm xíu nữa cho đỡ mệt cũng được chứ sao. Miễn không trễ giờ làm là được chứ gì?" Nhi bĩu môi, tỏ vẻ hờn dỗi như một đứa trẻ.
Từ trước giờ vẫn vậy. Dù sinh sớm hơn tôi tới 11 tháng nhưng Nhi vẫn luôn tỏ vẻ trẻ con, luôn muốn tôi phải chiều theo ý nhỏ từ thứ này đến thứ khác. Khi thì là lấy đồ trên giá sách, lúc thì đuổi con gián ra khỏi phòng nhỏ, hay là phải thổi vào vết thương cho đỡ đau khi nhỏ bị đứt tay.
Nũng nịu là thế, ấy vậy mà khi bị đứa con trai nào trêu chọc, Nhi lại chẳng ngại lao vào dằn mặt bằng những nắm đấm. Có vô số lần vì cái sự nóng tính của mình mà Nhi khiến mọi thứ trở nên rắc rối. Và rồi tôi, một kẻ lặng lẽ sẽ luôn ở phía sau lưng Nhi để cố gắng xử lý mọi thứ giúp cô ấy.
Nhi là vậy, điên điên, khùng khùng. Tính cách cô tràn đầy sự cá tính, luôn phóng khoáng và vô tư. Trái ngược hẳn với sự trầm lặng và có phần ít nói của tôi. Nhưng cho dù cả hai đứa có những đường nét khác biệt, chúng tôi đều cảm nhận được sự đồng điệu mạnh mẽ trong tâm hồn của nhau. Rồi cứ lặng lẽ vậy, tôi và Nhi đã cùng trải qua bốn năm đại học bên nhau, với bao kỷ niệm vui buồn lẫn lộn.
“Có lẽ mình sẽ dậy muộn mất” Tôi thầm nghĩ và thở dài khi nhìn vào đống báo cáo vẫn còn trên bàn. Nhưng rồi khi quay sang nhìn vào đôi mắt long lanh như chú mèo con của Nhi, tôi đã biết mình thực sự mong muốn điều gì.
Chỉ là…
Tôi chẳng thể biết rằng liệu Nhi trước mắt mình có phải là thật không nữa, hay chỉ đơn thuần là một ảo ảnh được kết tinh từ nỗi nhớ mà tôi vẫn luôn dành cho cô. Nếu sau này được gặp lại nhau lần nữa, liệu Nhi có biết rằng tôi đã ngủ gục bên chiếc bàn làm việc, và mơ mộng được ở cùng với Nhi thêm một chút nữa không?
Tôi đứng dậy vươn vai trong mệt mỏi, rồi tới bên chiếc giường và đổ người lên tấm đệm cái “rầm”. Mặc kệ những báo cáo còn chưa kịp hoàn thiện đi, tôi sẽ lẩn trốn vào bên trong giấc mơ này để quên đi cái thực tại đầy áp lực đang đợi chờ mình phía trước.
Nhi ngồi cạnh, nghiêng đầu nhìn tôi. "Ông điên thật đấy, cả trong mơ mà vẫn còn mơ thấy mình đang cày việc nữa à, ông không để bản thân nghỉ ngơi chút nào sao?".
"Bệnh nghề nghiệp ấy mà. Qua đợt Tết này thì cũng đỡ vất rồi. Nhưng mà giờ đang thiếu nhân sự nên tôi vẫn phải cố gắng làm thêm." Tôi cười trừ
Ánh mắt Nhi hiện rõ sự lo lắng. "Trông ông như sắp kiệt sức luôn rồi ấy. Nếu cứ liên tục gồng lên vậy, tới lúc sập là không gượng dậy được đâu".
"Kệ đi bà ạ. Công việc mà, biết làm sao được". Tôi ôm mặt, thở dài trong mệt mỏi. Cứ tưởng là phải nốc thêm ba, bốn cốc cà phê nữa mới chạm tới giới hạn của bản thân. Vậy mà đầu óc tôi đã quá tải rồi tự sập nguồn luôn từ lúc nào chẳng biết nữa. Thật đúng là người tính lại không bằng cơ thể tính rồi.
"Kệ là kệ thế nào, ông cứ làm như điên rồi lỡ gục luôn ra đấy thì tôi biết phải làm sao?" Nhi trách móc tôi, tỏ vẻ khó chịu với sự thờ ơ mà tôi dành cho bản thân.
Tôi hiểu được sự lo âu của Nhi. Đúng là dạo này, tôi đã lao đầu vào công việc triền miên mà chẳng để tâm tới sức khỏe của mình chút nào. Dù vậy thì, tôi lại không mấy quan tâm cái chuyện đó lắm, bởi tôi nghĩ mình vẫn còn trẻ, còn khỏe, còn có thể bươn chải để kiếm được đồng tiền. Mà người ta cũng chẳng suốt ngày bảo, đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ còn gì?
"Lỡ có sao thì bà sẽ được gặp tôi sớm hơn ấy chứ". Tôi cười đùa trêu lại Nhi.
Nhưng ngay lập tức, Nhi lại liên tục đấm mạnh vào vai tôi mấy cái đau điếng. Mặt của nhỏ đỏ hết cả lên vì tức giận. Nhi là vậy, có bao nhiêu cảm xúc là sẽ hiện rõ trên khuôn mặt, chẳng thể che giấu được.
"Ông nói gở cái gì vậy? Ông tưởng tôi muốn gặp lại ông kiểu vậy à? Từ nãy giờ tôi quan tâm tới ông, ông lại nghĩ tôi muốn rủa ông chết à?" Nhi giận dỗi quay lưng đi, ném bay luôn chiếc gối ôm tội nghiệp vào một góc giường.
Trời ạ, đúng là ngu ngốc quá đi thôi, tôi đã lỡ lời với Nhi mất rồi. Biết bao lâu không gặp nhau, vậy mà tôi lại không nói được câu gì ra hồn. Đã thế còn chẳng nhìn ra sự quan tâm mà Nhi luôn dành cho mình nữa.
Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay Nhi, bàn tay mềm mại của nhỏ lạnh buốt. Kể cả từ trước cũng vậy, cứ mỗi khi bị căng thẳng, cơ thể nhạy cảm của Nhi thường phản ứng rất mạnh mẽ. Máu ở tay chân sẽ bị rút hết lại để dồn ngược về tim và các nội tạng nhằm bảo vệ cơ thể. Mỗi khi thấy thế, tôi thường chủ động nắm lấy tay Nhi để sưởi ấm, cũng như giúp cô bình tĩnh trở lại.
"Thôi đi, ông có nắm chặt nữa cũng chẳng hết lạnh đâu". Nhi vẫn giận dỗi quay lưng lại với tôi.
"Tôi xin lỗi nha, tôi sai rồi bà ạ. Tôi lỡ nói mấy câu dở hơi quá." Tôi đáp lại, tự trách móc bản thân mình.
"Thế thì ông phải hứa với tôi đi. Hãy hứa rằng ông sẽ chăm sóc bản thân tốt hơn thì tôi mới tha cho ông".
Nhi vẫn quay lưng đi, chẳng thèm nhìn tôi. Dù vậy, tôi biết nhỏ đang tủm tỉm cười vì đã gài được tôi vào giao kèo của nhỏ. Lần nào cũng thế, mỗi lời xin lỗi đều luôn phải kèm theo một thỏa thuận nho nhỏ như vậy, lúc thì là một cây kem, ly cà phê hay một cái ôm thật lâu thì Nhi mới đồng ý.
"Được, tôi hứa! Bà yên tâm, tôi luôn giữ lời mà". Tôi giơ tay còn lại lên một cách quả quyết như đang tuyên thệ.
Em quay lại nở một nụ cười thật đáng yêu, và chỉ với ánh mắt đầy sự tinh nghịch đó, tôi lập tức hiểu rằng mình đã được tha thứ rồi. Dĩ nhiên là phải không bao giờ được phép phá vỡ thỏa thuận đã giao kèo.
Chậm rãi, em nằm dài xuống bên cạnh, rồi nhẹ nhàng đan những ngón tay mềm mại của mình vào bàn tay tôi. Và cứ như vậy, chúng tôi chẳng nói gì cả mà chỉ lặng lẽ nhìn lên trần nhà, tận hưởng khoảnh khắc ngắn ngủi mà tôi và em được ở cùng với nhau. Cả hai đứa đều có thể cảm nhận được rằng thời gian đang cạn dần. Hồi kết của giấc mơ này sắp tới gần và dù rất chậm rãi, nó sẽ luôn luôn bắt kịp chúng tôi.
Có lẽ, bộ não đã phát hiện ra sự kỳ lạ về cái "thực tại" mà tôi đang lẩn trốn vào. Nó bắt đầu cố gắng kéo ngược tôi khỏi những mộng mơ để quay trở lại thế giới buồn chán ngoài kia, nơi chỉ có công việc và deadline. Tôi nhắm mắt và thở dài trong buồn bã. Biết là mọi thứ sớm muộn gì cũng sẽ kết thúc, nhưng tôi vẫn cầu mong rằng khoảnh khắc này sẽ được kéo dài thêm chút nữa.
Một chút nữa thôi…
"Này, đã mấy năm rồi mà anh vẫn chưa yêu ai à?" Nhi quay sang nhìn tôi.
Tôi quay người lại, ôm lấy cánh tay nhỏ nhắn của Nhi vào ngực mình. "Em biết mà..."
Em chạm nhẹ trán của mình vào tôi, rồi dịu dàng xoa má tôi bằng bàn tay mềm mại. "Em xin lỗi nha, em biết anh đã rất đau buồn khi em rời đi. Nhưng em tin rằng anh rất mạnh mẽ, và sẽ vượt qua được chuyện này thôi.”
Tôi bắt đầu mếu máo rồi ôm lấy em thật chặt, vụng về giấu đi những giọt nước mắt vào phía sau bờ vai của em. Vẫn như mọi khi, em luôn thật biết cách khiến tôi phải rời khỏi cái vỏ bọc lạnh lùng để thoải mái bộc lộ ra những cảm xúc mà bản thân luôn cố che giấu. Và nếu chẳng nhờ có em, có lẽ tôi sẽ không bao giờ đủ can đảm nói được những lời tỏ tình, để khiến đôi má em phải ửng hồng suốt cả chiều hôm đó.
Chỉ thật tiếc rằng, ta đã phải xa nhau khi mối tình của em và tôi mới đang chớm nở, và những khoảnh khắc hạnh phúc khi bên em, giờ cũng chẳng còn là gì ngoài một ký ức buồn.
"Anh nhớ em nhiều lắm, Nhi à". Tôi cứ liên tục khóc thút thít không ngừng.
Thật lạ lùng, bởi những khi ở trên công ty, tôi luôn trầm lặng và ít nói, lúc nào cũng chăm chỉ làm việc, hoàn thiện tất cả báo cáo như một cỗ máy chạy KPI không cảm xúc. Ấy vậy mà giờ đây khi ở cạnh bên em, tôi lại khóc lóc như một đứa trẻ, chỉ mong muốn được em vỗ về, yêu thương.
Thú thật thì, tôi không phải cái thằng tham công tiếc việc, hay đã bán mình thành nô lệ tư bản gì cả. Lương thưởng hay cơ hội thăng tiến, đó cũng chẳng phải là điều mà tôi thực sự để tâm tới. Lý do duy nhất khiến tôi suốt ngày cắm đầu vào làm việc tới suy kiệt cả tinh thần lẫn sức khỏe như này, cũng chỉ là muốn lấy sự bận rộn của công việc để che lấp đi tất cả nỗi buồn, nỗi nhớ trong lòng mà tôi vẫn luôn dành cho em.
Nhi dịu dàng xoa lưng và an ủi tôi. Bàn tay mềm mại của em nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc rối bời của tôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của em bên tai mình, nhưng chẳng còn nghe được tiếng nhịp tim của em nữa.
"Em biết mà. Nhưng anh à, em chỉ là một phần của quá khứ thôi. Còn anh, anh vẫn có cả một tương lai phía trước đang đợi mình. Hãy học cách yêu bản thân và mở lòng mình ra anh nhé. Một ngày nào đó, em tin rằng anh sẽ gặp được người có thể thấu hiểu được trái tim mình."
Nhi vương vấn nhắn nhủ với tôi những lời sau cùng, trước khi trao cho tôi nụ hôn vội vàng, như một lời từ biệt.
Tôi cố gắng ôm lấy em thật chặt, như muốn được ở cùng em thêm chút nữa thôi. Nhưng thật tiếc rằng thời gian đã hết mất rồi. Mọi giấc mơ đều phải đi tới hồi kết, mà tôi thì chẳng thể tiếp tục đánh lừa bộ não mình thêm một giây nào nữa. Ngay lập tức, cả căn phòng lẫn đồ đạc bỗng trở nên nhạt nhòa đi, và nụ cười, cơ thể của em cũng dần tan biến vào thinh không.
* * *
6 giờ 20 phút.
Tôi đờ đẫn tỉnh giấc...
Cốc cà phê trên bàn đã hết từ bao giờ, còn màn hình máy tính cũng đã tắt từ lâu rồi. Vẫn như người mất hồn, tôi cứ vậy mà nhìn vào không trung một cách vô thức, tới mức rất lâu sau mới có thể nhận ra rằng mình đang không còn mơ nữa.
Thật kỳ lạ, tôi cứ ngỡ rằng em còn ở bên cạnh mình. Bóng hình em như vừa mới thoáng qua đây thôi, và chúng ta đã từng nằm ở phía bên kia chiếc giường, cười đùa, nói chuyện cùng với nhau rất vui vẻ. Vậy mà giờ, chỉ còn lại tôi lủi thủi trong căn phòng trống vắng, một mình đối mặt với thế giới vội vã ngoài kia.
Ngồi bần thần một góc, tâm trí tôi vẫn vang vọng mãi giọng nói của Nhi, và dường như chưa thể quên ngay được nụ hôn tạm biệt mà em dành tặng tôi. Bất giác, tôi vu vơ nhớ về một bài hát mà mình từng nghe những khi trong lòng bỗng thấy bâng khuâng. Chẳng biết rằng, liệu sau này sẽ có dịp gặp lại em nữa không, hay rồi thì em cũng sẽ chỉ là một ảo ảnh, được tạo ra bởi bộ não để xoa dịu đi những muộn phiền trong tâm trí tôi.
Bên kia ơi
Đã quá lâu người mới tới chơi
Đứng với anh một chút nữa thôi
Nếu anh không tỉnh dậy thì vui biết mấy
Tôi vội vàng mặc quần áo đồng phục, trước khi nhét laptop cùng mấy thứ đồ đạc vào chiếc balo. Cần phải nhanh chóng đến công ty để kịp chấm công nếu không thì sẽ bị trừ lương mất. Dẫu ngày mai có là thứ Hai hay Chủ Nhật, và dù tối qua tôi có mơ thấy em hay gặp phải ác mộng đi chăng nữa thì khi sáng dậy, tôi vẫn phải đi làm như mọi ngày bình thường. Đó là một vòng lặp nhàm chán của cuộc sống người lớn.
Chạy ra khỏi phòng, tôi đã định cứ vậy xuống hầm gửi xe và nhảy lên con Vision, rồi vít ga phóng thẳng tới công ty. Nhưng bỗng dưng, tôi chợt cảm thấy như mình đã bỏ lỡ một điều gì đó.
Vội vàng quay lại, tôi lấy tạm mấy lát bánh mì cùng hai cây xúc xích trong tủ lạnh, cho vào lò vi sóng rồi hâm nóng lên. Vậy là đã xong một bữa sáng, tuy có hơi đơn giản nhưng tôi sẽ cố gắng cải thiện dần. Cất đồ ăn vào chiếc hộp nhựa rồi bỏ vào balo, tôi lại chạy vội xuống nhà trước khi hòa mình vào dòng xe cộ tấp nập trên đường.
Dẫu biết Nhi sẽ mãi ở trong trái tim mình, nhưng tôi cũng hiểu rằng cuộc sống này vẫn luôn tiếp diễn, dù ta có muốn hay không.
Bắt đầu với những bữa sáng đều đặn, rồi tới những ngày ngủ đủ giấc. Tôi sẽ cố gắng học cách chăm sóc bản thân mình để không còn làm em phải lo lắng nữa. Và dù rất khó khăn nhưng có lẽ một ngày nào đó, tôi hy vọng rằng mình sẽ tìm được cách mở lòng, để yêu và được yêu.
0 Bình luận