“Ok mọi người, bây giờ cũng đã quá trễ rồi nhỉ? Mình dừng stream ở đây nhé! Hẹn mọi người chín giờ tối ngày mai!”
Bây giờ đã là ba giờ sáng, Thy với công việc là một streamer đã kết thúc một ca làm việc đêm của mình. Cô tắt máy tính đi và bắt đầu rời khỏi phòng.
“Ưm...mệt mỏi quá đi! Mình nên đi tắm thôi.”
Gia đình cô thuộc loại khá giả và thuộc khu vực nông thôn, cho nên nhà cô cũng khá to so với những nhà khác. Nhưng hiện tại thì cô phải đang ở nhà một mình.
Tuy việc tắm khuya có vẻ rất nguy hại cho sức khoẻ, nhưng mà đây đã là thói quen từ lâu của cô. Với một phòng tắm có kích cỡ bình thường thì vẫn có đủ nước lạnh và nước nóng cho cô.
“Thoải mái ghê...!”
Cô ấy cảm thấy rất sung sướng khi được phơi mình trước vòi sen, nhưng lại không biết rằng đã có người quan sát cô từ đầu đến cuối. Lát sau, với tinh thần thoải mái, cô thong thả trở về phòng của mình.
“Ơ kìa, mình không nhớ là mình có mở cửa sổ... À thôi kệ, chắc là mình quên khoá nên mới tự mở ra.”
Cô không nghi ngờ lý do gì về việc cửa sổ đột nhiên mở. Vốn dĩ, cô đã muốn mở cửa sổ phòng ra ngay từ đầu. Từng cơn gió đêm thổi vào phòng rất là mát mẻ. Trong khi đang cảm nhận từng cơn gió đó ngay trước cửa sổ, một thứ gì đó bay tới và đập vào mặt cô.
“Oái, cái thứ gì vậy!?”
Bất ngờ mà không kịp trở tay, cô bị thứ đó đẩy và đè xuống dưới đất. Cô nhận ra đây là con người, và thân hình lại giống như là trẻ con.
“Gì đây? Không lẽ là trộm sao?”
Nhưng một đứa trẻ thì lại trộm gì được chứ. Cô đã nghĩ vậy. Nhưng mọi thứ lại hoàn toàn khác, có vẻ tên nhóc vì quá yếu nên đã ngã xuống, miệng thì chỉ lẩm bẩm những câu rất nhỏ.
“Sữa...sữa....”
Nhưng dù vậy thì Thy vẫn có thể nghe được và nhanh chóng vào bếp lấy sữa và cho tên nhóc uống. Cậu nhóc cũng nhanh tay cầm lấy hộp sữa và nốc cạn trong vòng một hơi. Gương mặt cậu biểu lộ sự thoả mãn.
“Nè...có sao không nhóc?”
Thy nhìn cậu nhóc với gương mặt lo lắng, cô còn nghĩ rằng đây có thể là một đứa trẻ tội nghiệp nào đó. Nhưng trái ngược với cô, tên nhóc với gương mặt không biến sắc đang nhìn thẳng vào mặt cô, đồng tử xanh lam đó không hề thay đổi tiêu điểm. Điều này khiến Thy không khỏi cảm thấy khó xử. Ngay khi cô định nói gì đó để có thể cắt ngang bầu không khí này thì tên nhóc đột nhiên đứng dậy.
“Cảm ơn! Cô đúng là người tốt!”
Nói xong cậu nhảy ra ngoài cửa sổ và biến mất tăm, để lại Thy với tâm trạng hụt hẫng.
Vậy là mình già đến nỗi bị gọi là cô rồi nhỉ?
Sáng hôm sau, tên nhóc đó xuất hiện một mình ở hồ Liễu. Sở dĩ được gọi là hồ Liễu là bởi vì người dân trong làng đã đặt cho nó, ở giữa hồ lại mọc lên bốn cây liễu và bằng cách nào đó nó lại đúng với bốn hướng Đông Tây Nam Bắc. Nơi đây khá vắng người và người dân cũng quan niệm rằng nơi này có rất nhiều ma quỷ trú ngụ. Hiện tại cậu đang đứng ở bờ hồ phía đông và hiện đang để ý đến cây liễu ở phía tây mặt hồ.
Cậu từng bước tiến vào giữa hồ, không những cậu không chìm mà cậu lại còn bước từng bước trên mặt nước. Ở giữa trung tâm lại có một tảng đá, bên trên khắc vài chữ màu đỏ. “Trấn Oán Linh”. Và được đặt ngay trên nó là một chiếc chìa khoá. Cậu đứng im một hồi trong khi đang trong trạng thái suy nghĩ quan sát.
Trong lúc đó, một bóng người từ phía tây đang tăng tốc tiến tới chỗ cậu, không những có thể đi được trên mặt nước mà còn làm mặt nước gợn sóng mạnh. Đó là một bà lão, bà ấy nhận thấy được hiện diện của cậu nên đã lập tức lao tới. Hai bàn tay đầy nếp nhăn đặt lên vai cậu, gương mặt xệ xuống vì những nếp nhăn, nhưng đôi mắt lại mở ra rất to như muốn khiến nhãn cầu lồi ra. Với chất giọng vừa trầm vừa khô lại vừa khàn, bà hét thẳng vào mặt cậu.
“...Chìa...K..hoá..!”
“...Cẩm...Tú..!”
“...Gi..ết..!”
Cậu vẫn bình tình và nhìn chằm chằm vào bà ấy, đôi mắt xanh đó dường đã thấy được điều gì khiến cậu trầm ngâm một hồi. Bà lão vốn không để ý rằng bên trên tảng đá vốn cũng có một chiếc chìa khoá. Mọi thứ có vẻ không đơn giản vì bà không cảm nhận được nó hay nói đúng hơn là không thấy.
Trong khi đó, đã là mười một giờ trưa thì Thy, người đang ngái ngủ vì vừa mới thức dậy. Đêm qua cô lại mơ thấy cái thứ ác mộng đó. Một ngôi nhà với kiến trúc cổ trang, nơi cô là một phu nhân giàu có và một người chồng đang ở rễ. Nhưng không chỉ như vậy, mặc dù trong mơ cô hưởng thụ rất nhiều vinh hoa phú quý nhưng đúng lúc niềm vui sướng lên đỉnh điểm thì luôn có thứ gì đó bí ẩn đâm vào lưng cô, và ngay lúc đó cô lại trở về lúc mà mình tỉnh dậy trên chiếc giường với xung quanh toàn là gia nhân. Và vòng lặp như thế vẫn cứ tiếp tục mà không thể thoát ra.
“Vậy là lại tới ngày đó.”
Cô đã biết trước được rằng điều này sẽ xảy ra và dành tận bốn mươi lăm phút để sửa soạn và chuẩn bị mọi thứ. Cầm trên tay cái giỏ đan tre, tay còn lại cầm một bó hoa cúc, cô sẽ đi đến nơi mà mình cần tới.
Trong khi đó, bên hồ Liễu vẫn chẳng có diễn biến gì. Bà lão đó vẫn cứ quanh quẩn bên tên nhóc đó mà không rời nửa bước, cậu thì vẫn nằm dài giữa mặt nước và miệng thì ngậm một bông cỏ lau. Đúng lúc này, Thy đã đến nơi và đứng ở bờ tây của hồ, và vì cảm nhận được sự xuất hiện của cô nên bà lão không quanh quẩn tên nhóc nữa mà lại trở về phía tây.
Ở bờ phía tây có một cây cầu dẫn đến tận cây liễu, khi Thy đến gần nó thì gió lại bắt đầu thổi dữ dội. Vì cô không thể thấy được bà lão nên chỉ nghĩ rằng hôm nay gió có thể mạnh hơn bình thường mà không biết rằng bà lão lúc này trông rất dữ tợn.
Thy bắt đầu công việc của mình với việc bày hai chiếc ly sứ nhỏ, rồi lại bày ra một đĩa trái cây. Cô tiếp tục với việc thắp ba cây nhang và châm trà và rượu vào từng ly, sau đó cô đứng dậy nhắm mắt rồi chắp tay. Cô đã giữ hành động này cũng đã được vài phút và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Trong khi ấy, cậu nhóc đứng đằng kia đã chứng kiến tất cả và cậu chuẩn bị làm một hành động rất bất ngờ. Cậu chộp lấy chiếc chìa khoá trên tảng đá, sau đó một cước của cậu đã khiến hòn đá nổ tung. Tiếng nổ của nó vang ra và khiến cho Thy mất tập trung mà mở mắt ra, và sau khi tảng đá đó bị phá hủy thì gió lại càng ngày mạnh hơn. Cậu tiếp tục biến ra từ tay một chiếc liềm, rồi vung tay về gốc liễu ở hướng đông. Gió lại càng mạnh hơn, một cái bóng màu đen hiện ra trước mặt cô và tạo cho cô cảm giác rợn tóc gáy. Cậu lại tiếp tục vung, một cây liễu lại đổ xuống và Thy lúc này lại mới nhìn thấy được những cơn gió lúc này chính là oán khí toả ra từ bóng đen đó. Cậu lại tiếp tục vung, cây liễu lại đổ xuống, gió lại thổi mạnh hơn, Thy đã bắt đầu thấy được rõ gương mặt của bà lão nhưng bây giờ cô không cảm thấy được gì ngoài sợ hãi, cô ngã người ra đằng sau và thở hổn hển. Và cuối cùng, cậu nhóc vung tay, cây liễu ở phía tây ngã xuống. Đây chính là lúc mà bà lão đã được giải thoát, bà ấy lao thẳng đến chỗ Thy ra sức dùng hai tay để bóp cổ cô. Cô ra sức kháng cự nhưng không hiệu quả và sự sợ hãi đã khiến cô phải khuất phục nhanh hơn.
Thy đã chết vì ngạc thở.
Ngay lúc này một sợi xích vàng lao tới và quấn quanh bà lão.
“Giờ bà đã trả được thù nên đã đến lúc theo ta!”
Tên nhóc đó ngay lập tức xuất hiện trước mặt bà lão, những sợi sích màu vàng đó xuất hiện từ cuốn sách mà cậu đang cầm, nó ngày càng xiết chặt bà lão và kéo bà ấy vào bên trong cuốn sổ.
“Vậy là lại xong một!”
Nói xong, cậu bây giờ mới nhìn vào Thy, gương mặt cậu hiện rất điềm tĩnh. Cậu tiến lại gần cô và đặt chiếc chìa khoá vào lòng bàn tay của cô.
“Đây là vì hộp sữa!”
Nói rồi cậu lại biến mất đi, không một dấu vết, không một chút chuyển động của không khí. Nhưng chỉ có một điều, những cây liễu vẫn đứng vững ở đó như chẳng có gì xảy ra chỉ có duy nhất hòn đá là đã biến mất.
...
“Xong việc rồi sao, A Thất? Tôi biết là cậu vốn có khiếu làm tử thần kia mà!”
“Không thưa ngài, tôi vẫn còn quá non trẻ.”
“Có phải là việc cậu giúp một người sống lại?”
“...”
Bóng đèn được bật lên, hình bóng hai người đang mặc chiếc áo choàng màu đen đang đứng nói chuyện với nhau. Tên nhóc bí ẩn đã xuất hiện ngay từ đầu chính là A Thất, đối diện với cậu chính là Tử Thần Vương tên Lục, cả hai đang ở trong một căn phòng gọi là Văn Phòng Địa Phủ.
A Thất với gương mặt để lộ một chút lo lắng chỉ biết cúi đầu trước Tử Thần Vương.
“Đúng là cậu đã làm điều đó nhỉ? Để một linh hồn sống lại thêm một lần nữa. Nhưng mà không thể nào mà ta lại không công nhận tài năng của cậu.”
Nói rồi ngài Tử Thần Vương búng tay một phát, cả hai dịch chuyển đến một sảnh lớn nơi hội tụ rất nhiều các tử thần khác nhau. Ngài đứng ở trên ngai lớn và hô to lên.
“Ta Tử Thần Vương! Hôm nay có điều cần nói!”
Cả hội trường bắt đầu im lặng, và bắt đầu chú ý lên chiếc ngai màu đen của ngài Tử Thần Vương.
“A Thất! Từ nay sẽ được phong thành một Phó Tử Thần.”
Cả hội trường xôm xao khi nghe ngài nói về việc phong chức Phó Tử Thần. Ngài lại bắt đầu giải thích về thành quả của cậu như thế nào. Việc cậu đã bắt được một ác linh một cách nhanh chóng như thế nào. Và ác linh ở đây không ai khác chính là bà lão.
“Tôi không nghĩ rằng bà lão đó là ác!”
Cậu nhóc tuy lẩm bẩm với giọng điệu rất nhỏ nhưng như thế ngài Tử Thần Vương vẫn nghe rất rõ ràng và hỏi lại cậu.
“Ý cậu là sao!?”
“Bà lão ấy, vốn là một người hầu của một gia đình giàu có. Chỉ vì một ngày bị phát hiện có con riêng với chồng của người chủ nhà nên những đứa con đó đã bắt đi đến một nơi rất xa và không thể quay về. Bà lão ấy vì quá căm thù nên đã cố gắng trả thù nhưng không thành, việc đó khiến bà bị giết. Để đề phòng linh hồn bà ấy quay về báo thù nên người ta đã phong ấn bà ấy lại. Ngay từ đầu bà ấy vốn chỉ muốn có công lý cho bản thân mình.”
Nghe xong ngài ấy chỉ biết cười trừ và chạm tay lên vai A Thất.
“Vậy thì hãy cố gắng hiểu thêm về thiện ác khi vẫn còn là một Phó Tử Thần đi!”
Tử Thần Vương ngay lập tức biến mất để lại một mình cậu suy tư.
...
Thy tỉnh dậy và nhận ra mình vẫn đang ở bờ tây hồ Liễu. Cô chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra cả, nhưng cô cũng chẳng để tâm lắm. Đột nhiên cô nhận ra trong tay mình có một chiếc chìa khoá, chợt lại nhớ tới nhà mình cũng có một chiếc hộp mà không thể mở được. Thế là cô quyết định sau khi dọn dẹp hết đồ cúng ở đây mình sẽ về nhà và kiểm tra nó.
Ngay khi về nhà, cô tiến đến chỗ cái kho. Xung quanh có khá nhiều bụi và mạng nhện nên cũng khá khó khăn cho việc tìm kiếm của cô.
“A đây rồi!”
Cô nhanh chóng phủi hết bụi trên chiếc hộp và đem nó về phòng. Dùng chiếc chìa khoá đó, Thy đút nó vào cái lỗ khoá của chiếc hộp. Một tiếng cạch phát ra cùng với một mùi thối, nhưng cô vẫn háo hức mà mở chiếc hộp.
Một tiếng thét phát ra từ nhà của cô, mặt của cô tái xanh và lùi ra xa chiếc hộp ấy.
...
Hai bộ xương với kích cỡ trẻ con.
0 Bình luận