Màn đêm không chứa hối hậ...
LmNguynNgc7 LmNguynNgc7
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 05 Dòng suy nghĩ.

0 Bình luận - Độ dài: 3,060 từ - Cập nhật:

Cảnh báo 18+: Chương truyện này có nội dung trình bày về góc nhìn chủ quan và cá nhân của nhân vật mạnh mẽ. Có các chủ đề nhạy cảm như trầm cảm và tự tử.

Tiếng hít thở dài hơi

Lại một lần nữa nhưng hắn nhận ra đây chỉ là bắt đầu ? Đây là cái bắt đầu thứ hai nó có thể không có ý nghĩa gì cả ? Cả cái ngày hắn tồn tại chỉ để hoàn thành bản chất cuộc sống của bản thân rồi hết.

Nhưng nó vẫn chưa phải cái kết, bản chất đối với cái thứ hai ? Không có nghĩa vụ nào để hoàn thành cuộc sống của người này, bởi mà hắn thấy mọi thứ đã đủ không có tội lỗi nào trong việc này. 

Hắn đưa ra một nhận định.

Mọi hành động đều có hậu quả nhưng không phải nhất thiết là tội lỗi bởi vì chính nó không tồn tại, hắn nghĩ đến một câu truyện.

Khi bạn sinh ra hay chết đi, bước đi hay theo cách nào cũng có vô vàn các sinh vật và sự sống khác bị giết chết hoặc sinh ra ví dụ như hồng cầu hay tiểu cầu, bạch cầu, vi khuẩn. Bạn gọi nó là gì ? Tội ác ? Giết chết ai đó hay một thứ gì đó mà không biết (vô tình) có phải là tội lỗi hay không ? Hắn nghĩ đến một câu truyện.

Khi bạn tranh giành để được sinh ra tất cả các con tinh trùng và tất cả đối thủ khác đều chết đi chính nghĩa là vậy.

Bạn biết không hắn biết nó như vậy tất cả hệ thống xã hội toàn bộ đều không đủ chỉ mang tính tương đối, có những hành vi tốt nhân đạo nhưng vẫn bị xử phạt theo luật không có ngoại lệ nào. 

Nó thể hiện sự công bằng nhưng thiếu công bằng theo ý nghĩa và góc nhìn khác nhau.

Tội lỗi không tồn tại, nếu rằng vậy pháp luật cho rằng bất kỳ hành động không mong muốn nào đều là tội lỗi.

Biết không con người nhiều tội ác với các loài vật khác, giống việc như gà rán việc nhúng đùi của 1 con gà vào bên trong chất lỏng của 1 con gà khác chưa được sinh ra, và lăn qua bột và rán nó lên bằng dầu nóng.

Liệu nó có công bằng và công bằng cũng là quan niệm chủ quan, khi một con gà giết chết 1 con người. Nó thể hiện ý nghĩa thực tế, giá trị của sinh mạng khác nhau.

Một giọng nói trong đầu van vọng trong đầu hắn đầy đáng sợ và lạnh lùng, vô cảm. Ánh mắt hiển nhiên.

Góc nhìn của hắn khác biết, nó rộng mở hơn những người mà bạn biết, nhưng hắn lại có quyết định khác tại sao ? 

Không ai như hắn muốn có thể nó đã được giật dây ở vị trí cao hơn phải không ? Nó hoàn toàn trái với mọi thứ hắn không nhận ra.

Một nhân vật đang nhìn xuống, không quá cao nhưng không quá thấp họ có thể là thần thánh.

Căn phòng vẫn luôn là sự im lặng đấy, sự cảm nhận của hắn lan toả. 

Các cấu trúc của cung điện ký ức của hắn hiện lên, nhưng cấu trúc của cung điện ký ức đã bị huỷ hoại và che phủ bởi cấu trúc nỗi đau dày đặc của căn bệnh trầm cảm hoàn toàn. 

Chỉ có bây giờ nó khôi phục hắn biết chỉ tại chính mình không phải người này.

Cơn đói cồn cào khiến hắn một lần nữa bước ra khỏi phòng, theo nhiều ý nghĩa ăn là nhu cầu. 

Nhưng đôi khi nó cũng chỉ một hành động, và cũng chỉ là thứ dùng để thoả mãn bản thân chính mình, ai đó có thể không đói nhưng vẫn luôn muốn ăn. 

Sự thoả mãn làm mọi người cảm thấy đói. 

Ngươi biết ? 

Chính bản thân ngươi vẫn luôn tiêu hoá ? 

Nó chính là quan niệm chủ quan của hắn không rõ thứ tiêu hoá là gì hay cơn đói, một thứ khó có thể giải thích, chỉ bởi vì nó có sự khả thi cho nhiều trường hợp.

Tiếng bước chân

Một hành lang với một màu đơn sắc tạo nên một không gian lạnh lẽo và ngột ngạt đến khó chịu đối với người bình thường. Nhưng ?

Cấu trúc cung điện ký ức đang chuyển động.

Biết ?

Tâm lý cá nhân

Những trải nghiệm và ký ức cá nhân có thể ảnh hưởng đến cảm nhận của một người về không gian. 

Nếu họ đã quen với những không gian tương tự hoặc có kỷ niệm tích cực liên quan, họ có thể không cảm thấy ngột ngạt. 

Thói quen và sở thích cá nhân. 

Nhưng với hắn thì sao ? Không ? Hắn không quan tâm, một sự hời hợt và vô tâm. 

Màu sắc chỉ là những thứ người như bạn nhìn thấy, cuối cuộc đời thứ nhất hắn chả còn nhìn thấy nó.

Sự tác động của căn bệnh trầm cảm dẫn đến về mặt cảm xúc và tâm lý, nhận thức của hắn có hay không ? Nó có làm những thứ trên có lớn hơn không ?

Trầm cảm ?

Đối với hắn trước kia khi hoàn thành bản chất cuộc sống cuộc hành trình còn lại là gì ?

Nó là sự trải qua và sự hồi tưởng qua tất cả mọi điều mà hắn đã trải nghiệm, nó sẽ vơi dần những thứ đã từng trải nghiệm, bản chất của cuộc sống đã hoàn thành. 

Trải nghiệm là chứng minh, kết quả định sẵn là vô ý nghĩa. Không rõ những gì đã làm nhưng kết thúc lại trống rỗng.

Nó dẫn đến cái chết vì hắn không còn cảm giác về sự cần thiết nữa.

Giống như vậy một người như họ đã chết ở bên trong, chính như thế chính có thể con người này anh ấy đã kết thúc như vậy. 

Tại sao ? Hắn lại tiếp tục ?

Nhận định của hắn.

Hắn sống ? 

Một bữa ăn ngon chỉ ngon khi khi bạn ăn đủ. 

Ngay cả những thứ được ăn cũng là nhận thức và tâm lý.

Hắn hay nó bình yên nhưng cũng trống rỗng, không còn mục tiêu hay động lực.

Nhưng tại sao bây giờ ?

Hắn chuyển ý nghĩ theo một dòng khác, đây là kết thúc của chủ đề.

Cần tránh nó, bạn có biết về hiện tượng ngưỡng cửa ? Việc kiểm soát não bộ theo cách này thật kinh khủng.

Tiếng bước chân.

Tiến đến trước mặt, sàn gỗ bị dẫm lên như những con cờ được đặt xuống.

Giờ đây hắn không có lo lắng quá lớn bởi vì qua cuộc đối thoại trùng hợp với nhân vật kia nhân vật, đã tạo cho hắn một lớp bọc nguỵ trang tốt nếu hắn là người được nói đến hay không.

Hắn lấy tay phải vươn đến và nắm lấy tay nắm cửa, hắn vặn. Nghĩ đến cuốn sách thiên văn, hắn cần xác nhận và xem lại ngày xuất bản và dòng ký hiệu ghi trên bức ảnh kia.

Hắn cần xem lại cách sắp xếp của nó như chưa nói, hắn có nhiều suy nghĩ vì các sắp xếp của cuốn sách khi chưa xem qua kỹ nó có thể không giống của hắn, nó có thể theo bất cứ trình tự nào khác.

Tiếng mở cửa - tiếng đóng cửa

Hắn bước vào căn bếp hắn tiến đến tủ lạnh ở góc phải dưới cùng căn phòng. Hắn tiến tới mở ngăn giữa của chiếc tủ lạnh.

Tại sao hắn lại mở tủ lạnh bằng tay trái ? Cơ thể này thuận tay trái ? Hắn không biết về điều các hành động trước đó của hắn đều có sự chuẩn bị và liên tưởng trước nên điều này không bị lộ ra.

Sự mơ hồ từ giấc mơ không tỉnh táo làm cảm giác trở nên mơ hồ khiến việc này bị che đậy hoàn toàn, bởi vì trong mơ cảm giác chưa được hoàn thiện và sai lệch, cũng như hắn có giả thuyết khác liên quan đến việc mình đến đây. 

Sự ảnh hưởng trong khoảng khắc khiến hắn nghĩ đến, hắn nhớ lại kiến thức này.

Cảm giác về vị trí cơ thể. Một thứ nhận thức cơ thể cho phép hắn cảm nhận được vị trí, chuyển động và lực tác động lên các bộ phận cơ thể. 

Nhận thức này cho phép hắn nhắm mắt, mà vẫn cảm nhận vị trí của tay hoặc cảm nhận áp lực khi đứng chỉ bằng một chân.

Hắn tác động với Nhận thức của chủ thể, sự tác động khiến cho nó cung điện ký ức khôi phục.

Liên quan đến giả thuyết còn lại.

Nếu Hắn đến đây khi họ không ổn định này không kiểm soát, hắn có thể chiếm ưu thế và kiểm soát cơ thể. 

Trong đó hắn không rõ của hắn xâm nhập cơ thể này như thế nào ? Và tại sao việc này lại dẫn đến.

Có thể xảy ra xung đột giữa hai.

Nhưng mà ngay từ đầu tâm lý bất ổn đã khiến cho nó bị suy yếu, chỉ còn lại phần còn tồn động và các phần khác còn lại bị tái cấu trúc trở thành một phần của hắn để thích ứng với cơ thể này, không rõ là nhiều hay ít. 

Ký ức của hắn quá thiếu sót.

Nguyên nhân khác khiến cho phần của họ trở thành hắn là do hắn bị thương trong quá trình không rõ nặng hay nhẹ, khiến cho các phần này có thể dùng để thay thế. 

Níu kéo và ham muốn, bản năng sinh tồn là đương nhiên trong vô thức có thể là lý do dùng để trường hợp 2 trên.

Mặc dù hắn ở không phải là một thực thể. Hắn là gì ? Hắn nhắc đến nó như 1 phần của hắn.

Tiếng mở cửa tủ lạnh

Ánh sáng ấm có màu vàng cam toả ra từ tủ lạnh, hắn vươn tay chạm và cầm vào hộp thức ăn bên trong tủ và lấy nó ra.

Hắn đóng tủ lạnh lại và quan sát hộp thức ăn này trong khi đã đặt nó xuống bàn ăn bên cạnh.

Hắn không biết loại đồ ăn này có ăn được không, nó là gì ? Có thể nó chỉ là một thứ giống thức ăn, hoặc có nhiều khả thi khác. 

Thú vị ? Hắn không nghĩ vậy, sự tỉnh táo là cơn đói trở nên thực hơn, các dây thần kinh cảm giác trở nên nhạy cảm. 

Nó đau.

Hắn khuỵ người xuống một chút lấy tay ôm lấy chiếc bụng cồn cào.

Ọc ọc

Tại sao ? Hắn nổi da gà ở khi trước khi nôn ra máu ? Hay tại sao không có cơn đau đọng lại. Nó có phải máu không ? Hay chỉ là một thứ khác.

Bụng có rất nhiều dây thần kinh nên cơn đau này là dễ hiểu.

Hắn cúi người quay lại đằng sau lưng, dùng tay kéo lấy một ngăn kéo bếp.

Được rồi thật tốt khi có được thứ mình muốn ở lần đầu tiên, hắn đưa tay trái lấy một cái đôi đũa, tại sao lại là đũa sao không lấy dĩa hay thìa ?

Hắn đóng ngăn kéo và quay lại.

Hắn cần hâm nóng thức ăn trước, tuyệt nhiên hắn nghĩ đến một thứ khác tại sao ? Hắn chuyển dòng suy nghĩ và chủ đề.

Nhà vệ sinh trong giấc mơ không tỉnh táo đó lại tối đến như vậy ? 

Tấm nhìn cũng tối  ? Hơn nữa tại sao khi tỉnh dậy lại có nhiều máu đến vậy ? 

Cảm giác cơ bản và thực tế còn sai lệch sao ? Máu tuôn ra hết một lúc ?

Hắn nghĩ ? Giấc mơ này không có tí liên quan nào và không phải giấc mơ đến từ não bộ hay chủ thể này. Nó có thể đến từ hắn ? 

Có một điều khác giấc mơ sai lệch và nhận thức sai nó dẫn đến từ việc giấc mơ này được gieo giắt ngay từ đầu hay đây là mơ trong mơ, thân thể này cũng khó vậy ? 

Giấc mơ không tỉnh táo phải không nó có thể là ẩn dụ của nhận thức sai lệch tại vì chúng các từ ngữ này gần nghĩa nó cũng miêu tả không tỉnh táo, cũng phát biểu cho việc có một phần nhận thức, chứ không phải bất tỉnh hoàn toàn. Nhưng vẫn có có trường hợp khác nữa, hắn chuyển lại dòng suy nghĩ.

Hắn quay người cầm lấy hộp thức ăn vào chiếc lò vi sóng trong khi để cái dĩa trên tay còn lại xuống bằng tay trái.

Chỉnh công suất trung bình cao, và thời gian làm nóng 2 phút bằng núm vặn.

Tiếng lò vi sóng

Hắn kéo ghế đặt chiếc đũa xuống bên bàn ăn, chờ đợi cơn đói cứ trào lên một lần nữa nhưng đã dịu đi chút, hắn thở mạnh thoát mồ hôi.

Hắn chờ đợi, hắn thấy có một quyển sách khác kia ở bên trong tủ sách kính không rõ ràng tý nào. 

Hắn cũng không có tò mò nhưng quyển sách này lại có dấu trang và tấm ghi chú rất nhiều. Có vẻ có vấn đề gì đó với quyển sách đấy.

Tiếng lò vi sóng.

Rời khỏi ghế và quay người lại.

Hắn dùng tay mở chiếc lò vi sóng ra bằng cách nhấn nút, chống vân tay với điều khiển kỹ thuật số khiến việc này dễ dàng hơn. 

Hắn trước cầm lấy hộp thức ăn, hắn lấy tấm lót bọc lấy tay và cầm và lấy nó ra khỏi lò. 

Hắn để hộp thức ăn lại ở trên bàn, rồi ngồi xuống ghế. Hắn chỉ thấy mỗi loại hộp thức ăn này trong tủ không thấy các thể loại nào khác ngoài các nguyên liệu chưa quá chế biến. 

Được rồi hộp thức ăn này là gì ? Hắn mở nắp hộp thức ăn dùng một tay giữ chiếc hộp bằng tay còn lại lại.

Hắn không muốn xem rõ thức ăn là thứ gì, cơm sao ? Không ngờ lại có món tinh bột, các miếng thịt đùi kho tiêu, su hào sào tỏi, bắp cải xào cà chua, một quả trứng chiên hành tây. Hắn mở khay còn lại một hộp sữa tươi không đường, cũng như một miếng phô mai ?

Một thực đơn đủ để làm ấm bụng khá đầy đủ có 2 món rau, 2 món mặn, tinh bột cũng như sữa tươi không đường và phô mai để bổ sung canxi và vitamin, chỉ thiếu trái cây nữa thôi hắn nghĩ đây là thực đơn tốt. 

Hắn suy nghĩ một chút lại nhưng mà các món này có ăn được không ? Hắn cảm giác các món ăn có thể có vấn đề, có nhiều góc khuất cần chú ý.

Ọc ọc - Tiếng của chiếc bụng réo lên. Hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Hắn chú ý, hắn cầm lấy đôi đũa đôi hắn, ăn hay không ? Hắn vô thức hơ lấy bên trái.

Rượu đâu ? Hắn có chút mất tỉnh táo, thói quen vậy rồi. Luôn là vậy nhiều hơn mấy năm, nó đã có từ lâu.

Khử mùi luôn luôn là thứ hắn hay làm trước các bữa anh để khử mùi tanh và làm mềm thịt, vẫn luôn là vậy các loại thức ăn đấy thật khó nuốt.

Hắn lấy đũa gắp lấy một miếng thức ăn đưa lên gần miệng. Hắn và các một miếng trứng lớn, cũng được vừa đủ điểm đạt nhưng hắn ăn cảm thấy có chút tệ, là như vậy trứng là một món ăn rẻ và ngon ở quốc gia hắn sống nhưng nó làm hắn nhớ đến một số kỷ niệm. 

Dầu ô liu ? Thật đáng ngạc nhiên làm sao. Có chút thật không tự nhiên hương vị này chỉ được hắn nếm khi đã trở nên khá giả hơn. 

Tiếng nói của hắn chỉ có ảnh hưởng ở tuổi 14, chỉ tại vì cơ thể hắn giống người trưởng thành không giống một đứa trẻ thế nào ?

Hắn không thích ăn các thể loại trứng lòng đào như thế này, trong các kỷ niệm lần cũng tiết kiệm tiền nấu trứng toàn là lòng đào ăn đến phát ngán. Từ việc tiết kiệm dầu từ việc không đun nóng quá để dùng lại nhiều lần, kể cả điện hay các thứ khác.

Người bị trầm cảm bị chán ăn, nhưng hắn không bị chán ăn, nhưng tâm lý đã sạch sẽ rồi chỉ là chính hắn có nhớ lại chút trải nghiệm không vui.

Nếu thức ăn có chúng độc có thể hắn sẽ hối hận vì ăn bữa ăn, nhưng thực tế hắn sẽ không bao giờ hối hận chỉ vì hắn đã ăn no.

Hắn bắt đầu đụng đũa gắp lấy một miếng cơm, có vẻ được cho vừa nước, gạo có vẻ mềm.

Hắn ăn và nếm thử các món rau, hương vị thật không tệ.

Dòng suy nghĩ lại chuyển đổi lần nữa. Hắn hoàn thành bữa ăn đầu tiên của mình ở thế giới này. 

Việc nhét các thể loại thức ăn này vào trong bụng là không khả thi lắm, người có thể gầy gò ăn bao nhiêu được chứ nhưng hắn thấy đói vậy nên.

Hắn cầm lấy hộp sữa gỡ ống hút và cắm, thật đáng ngạc nhiên làm sao, hương vị đúng nghĩa của sữa không đường và chất tạo ngọt.

Hắn đứng dậy khỏi chiếc ghế đang ngồi lên, cất miếng phô mai vào trong túi, phải rồi giấy thấm cái chất kia vẫn ở đây. Mùi đặc trưng của máu nhưng không biết đó có thực sự là máu không ?

Hắn bước chân.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận