Thanh xuân của mùa hạ
Bên kia là bầu trời
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02 Mảnh ghép kí ức

0 Bình luận - Độ dài: 2,842 từ - Cập nhật:

5e86f342-455e-4111-a106-437619ca412d.jpg

5:30 sáng, thứ 3 ngày 13 tháng 8.

Màn đêm tan dần, nhường chỗ cho những tia nắng ban mai đang  thay phiên lấp đầy bầu trời, tiếng chim kêu ríu rít hòa lẫn với tiếng chuông gió treo trên cửa sổ, kết hợp lại như một bài ca chào mừng bình minh sớm, quả là một buổi sáng bình yên trên chiếc ban công. Phải chăng căn hộ tôi có thêm một chiếc đàn piano nữa thì hay biết mấy, lúc đó tôi sẽ học nhạc rồi đánh không những một mà còn rất nhiều bản hay đến lay lất lòng người như “River flow in you” và “Maybe” của Yiruma hay “Melody of the night” của Shi Jin,…. mơ mộng như thế, hão huyền như thế nhưng tiếng mẹ vọng lên đã kéo tôi về thực tại chẳng mấy chi là màu hồng.

6:15 sáng

Ăn sáng xong, như thường lệ, tôi lấy chiếc ô yêu thích của mình bỏ vào cặp rồi đi đến trường, tôi đã không nói gì với bố mẹ về những việc đã xảy ra vào ngày hôm qua, đằng nào họ cũng sẽ trêu chọc mà thôi nên tôi cũng chỉ trả lời và thêu dệt vài ba câu chuyện cho có lệ. Trên con đường mòn đến trường, tôi có đi ngang công viên ấy nhưng không thấy bóng dáng của Hà đâu. Có lẽ cô ấy đã đi đến trường rồi, chắc cô ấy đã vượt qua được nỗi buồn kia, con người mà, ai mà có thể vì một nỗi buồn mà kéo dài lầm lì ngày này sang tháng nọ cơ chứ. Mừng cho cô gái ấy và mừng cho tôi vì một lần nữa có thể giúp đỡ.

Dọc đường đi có vài cây phong đang thay lá, từ sắc xanh đang ngả dần sang vàng cam hay rực đỏ như lửa,  nhìn những lá cây đang rơi nhẹ nhàng lướt theo từng cơn gió, không hiểu sao những cảnh tượng này lại làm cho tôi có cảm giác dễ chịu vô cùng. Dưới gốc cây phong ấy, còn có hai cô cậu học sinh trò chuyện với nhau, đẹp đôi nhỉ, viễn cảnh cứ như trong tiểu thuyết vậy, nhưng tiếc là nó lại không như thế với tôi, nếu có thì chắc có lẽ tôi cũng sẽ không sống nổi qua hai trang giấy haha. Thôi thì chúc cho hai em sớm thành đôi vậy chứ đừng như anh, vẫn một mình lẻ loi suốt mấy năm qua.

6:50 sáng.

Mọi người trong lớp cũng gần đông đủ, chia thành tụ năm tụ bảy rồi trò chuyện ồn ào náo nhiệt, tôi cũng khá bất ngờ khi mọi người chỉ sau một ngày lại có thể làm thân với nhau nhanh đến như vậy, có lẽ bạn cũ chung lớp chăng hoặc đã thân với nhau từ trước rồi. Ngoài những lí do trên cũng chẳng còn cái nào thuyết phục nữa. Thôi thì kệ vậy, tôi lặng im nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn gió buổi đưa từng làn hơi gió mát lạnh thổi vào lớp học, cây đung đưa xen lẫn tiếng lá xào xạt nghe thật dễ chịu.

 Vô lớp đã lâu, nhưng vẫn chưa thấy bóng dóng của cô bạn “Trang” ấy. Tôi nhận ra cô ấy vì khi xưa chúng tôi đã từng học chung với nhau hồi khi còn hồi cấp hai, chân ướt chân ráo bước vào lớp sáu, một môi trường mới lạ và khác biệt so với những gì mà tôi trải nghiệm ở những năm tiểu học. Lúc ấy tôi vẫn còn hoạt bát và năng nổ lắm, cứ có cái gì mà mọi người “ớ” một tiếng là tôi liền có mặt à. Cứ nghĩ rằng mọi thứ rồi cũng sẽ vui vẻ mà đi qua suốt bốn năm nhưng nào ngờ đâu sóng gió lại ấp đến lại khiến cho nó chẳng mấy như tôi mong đợi. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày định mệnh hôm ấy, khi mà cô ấy trượt chân khi đi trên cầu thang, chiếc hộp cọ và màu vẽ rơi vương vãi khắp nơi, lòng tốt liền thúc dục tôi, ừ thì liền nhanh chân chạy tới giúp nhưng lại bất cẩn không để ý, đúng lúc khi chiếc cọ nằm chìa ra ngoài phía bậc thang, tôi dẫm lên và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, chiếc cọ gãy làm đôi. Trang thấy vậy, vẻ mặt của cô từ bất ngờ chuyển sang tức giận thoáng chốc.

-Trời ơi! Cái cọ… cái cọ…nó gãy rồi kìa!

Trang vừa mắng vừa khóc và đánh vài cái vào cánh tay trái của tôi rồi ngồi thục xuống khóc, nhưng lạ thay nó lại chẳng đau một chút nào, trên cánh tay cũng đã đỏ ửng lên dấu bàn tay của cô ấy, hiện rõ dấu của năm ngón tay. Tôi bối rối không biết làm gì hết, chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, miệng thì lặp đi lặp lại “mình xin lỗi”. Mọi người rồi cũng dần kéo đến một đông hơn, tiếng xì xầm của đám đông lọt vào tai tôi, chẳng mấy là lời tốt đẹp…

-Chắc là làm bạn nữ đó té rồi làm gãy cọ người ta. Không lẽ là bắt nạt hả?

-Đi kêu giám thị đi, thằng này chết chắc rồi hahaha.

- Ôi giồi ôi! Cọ như này chắc mắc lắm nhỉ cả màu nữa cơ chứ! Đà này, mày đền ốm cả người rồi! Con ạ!

Một lát sau thì giám thị đến, tôi sợ hãi chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt thầy, cảm giác đứng trước tôi là một con hổ vô cùng to lớn và tôi là một con cừu non vậy, sẵn sàng chết bất cứ lúc nào dưới nanh vuốt của mảnh hổ.

Tôi nín thở nhìn theo từng hành động của thầy nhưng thầy lại chỉ nhìn sơ một lượt đánh giá tình hình rồi giải tán đám đông.

-Đi đi, đi chỗ khác, không có gì đâu. Tất cả! Giải tán ngay cho tôi!

Đám đông dần vơi đi. Bầu không khí cũng dịu đi hẳn, rồi thầy quay sang nhìn tôi, thấy thế tôi liền nhắm tịt mắt lại, sợ hãi như một cún con đang bị dồn vào trong góc tường. Vài giây sau không có chuyện gì xảy ra, tôi mở hé mắt ra thì thấy thầy đang cúi xuống nhặt lên những lọ màu rơi trên cầu thang trên sàn rồi đưa cho Trang.

-Đây, của em, nhớ đi đứng cẩn thận nhé.

Thầy vừa nói vừa quẹt đi giọt nước mắt trên khóe mi của Trang. Vâng từ người hùng tôi đã trở thành kẻ ác lúc nào chả hay.

-Em….em….cảm ơn thầy…

Trang nhặt vội cây cọ bị gãy lên, quay phắt sang nhìn tôi, ánh mắt ấy, như nhìn thẳng vào sâu trong thâm tâm, trong tâm hồn của tôi vậy, đáng sợ lắm…Rồi bước đi, tay vẫn dụi gạt đi những giọt nước mắt. Khi chỉ còn mỗi hai thầy trò, bầu không khí tĩnh lặng nhưng lại lạnh giá như băng và nóng như ngọn lửa thiêng của địa ngục, một cảm giác sao mà lại khó tả vô cùng, đột nhiên thầy cất tiếng, nói.

-Chắc em cũng không cố ý đâu nhỉ, nãy thầy đứng ở xa, thầy cũng có nhìn thấy mọi chuyện rồi, cũng không thể trách em được, mà thôi dù gì em cũng đã có lòng muốn giúp đỡ bạn nhưng nhớ phải từ từ. Nhiệt tình mà không có cẩn thận là phá hoại đấy. Về rồi đi mua cây khác đền cho bạn đi, coi như đây là một bài học đáng nhớ.

Đáng nhớ thật và cũng thật may cho tôi, người thầy ấy là giáo viên môn giáo dục công dân và cũng vừa mới ra trường không lâu nên có thể nói là dễ tính hơn những thầy cô giám thị khác. Nếu mà gặp thầy Công thể dục thì có khi tôi đã bị mời phụ huynh ngay ngày hôm đó rồi. Những ngày sau đó, tôi đã bị cả lớp cô lập vì cho rằng là một tên bắt nạt chả ra gì, kèm theo là những lời đồn đại phi lý. Mọi người thủ thỉ tai nhau né tránh tôi, không ai chịu làm bạn và cứ như thế bốn năm trôi qua trong cơn ác mộng kinh hoàng. Chỉ khi đến kì thi tốt nghiệp tuyển sinh, gia đình tôi chuyển đi và chọn một ngôi trường cấp ba khá xa, để có thể né tránh những kí ức chẳng mấy là đẹp ấy. Nhưng khi đến cấp ba, tôi lại chẳng thể hoạt bát và nụ cười ấy khi xưa cũng chẳng còn nữa. Phải chăng vết thương kí ức ấy quá lớn và chấp niệm cũng không thể buông bỏ, tôi cũng chỉ biết thu mình lại. Tưởng chừng năm cấp ba và rồi đại học cũng sẽ như vậy, ấy vậy mà…. ngày khai giảng hôm qua ấy….

“Cạch” tiếng của chiếc cặp đặt lên trên bàn. Người con gái ấy… cũng đã xuất hiện, tôi nhắm mắt lại, người vẫn hướng về phía cửa sổ, im lặng và lắng nghe theo từng tiếng động của Trang, một lát sau thì cô ấy sắp xếp mọi thứ xong và những gì sau đó là một khoảng lặng độ chừng hai đến ba giây, bỗng nhiên một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.

-Ờm…Mình là Trang, ông là Minh phải không?

Nghe những lời như vậy, tôi cũng không khá bất ngờ nhưng cũng không thể cứ như vậy mà trả lời được, rất thô lỗ, thôi thì quay lại trả lời vậy. Đập vào mắt tôi, một cô gái hoàn toàn khác, khác biệt hoàn toàn so với những gì trong những ký ức mà tôi tái hiện lại, một cô thiếu nữ chững chạc, thanh tao, và… xinh xắn vô cùng, mái tóc dài đen huyền cột gọn theo kiểu búi tóc thấp, kèm theo nó là một chiếc nơ trắng có ngôi sao đen nhỏ. Mặt trái xoan, đôi môi không quá dày cũng không quá mỏng, khóe môi hơi gợn sóng, màu hồng tươi nếu cười hếch chắc cuốn hút vô cùng. Đó là một vài nét mà tôi sơ sơ điểm qua trên gương mặt của cô ấy, quả thật không sai! đúng là… sắc đẹp là vũ khí bí mật của phụ nữ mà! Cô bé năm xưa ấy… đã trở thành một người con gái đẹp tuyệt trần đến như vậy sao?!

-Ờm…Đúng rồi, đúng rồi, tôi…tôi là Minh. Chắc bà cũng đã xem tên qua danh sách rồi nhỉ?

-Hì hì, đúng rồi, tui có xem sơ qua rùi. À mà nói trước nhá! Tui học không được giỏi lắm nhưng được cái là giỏi vẽ lắm á! Có gì… ông gánh tui qua môn nha! Nếu được, tui sẽ vẽ một vài bức coi như đáp lễ hén!

-Hả? Ờm… Ờ Ờ.

-Ê mà nè…

Và cứ như thế, người hỏi người trả lời, cuộc trò chuyện như kéo dài đến bất tận, chủ yếu về thông tin cá nhân gia đình rồi các chủ đề khá nhàm chán khác nhưng mà có một điều tôi khá thắc mắc, Trang… hình như cô ấy không nhớ câu chuyện năm ấy. Thường thì nếu một nỗi đau mà quá đỗi đau lòng thì sẽ có hai trường hợp, một là thành ký ức lõi, cả đời này ắt sẽ không quên được, hai là bộ não sẽ tự đào thải ký ức đó để tự bảo vệ bản thân, bảo vệ những ký ức đẹp. Và tôi cũng không có chứng cứ nào cho cả hai trường hợp trên. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên và cất những kí ức đó đi vậy, cho chúng ngủ sâu, ngủ quên để cho cô gái ấy sống lại với những điều mới, tôi cũng không muốn chúng giày vò cô ấy mãi.

Không lâu sau thì giáo viên cũng bước vô, buổi học cũng đã bắt đầu ngay sau đó. Vậy là… Tôi đã có thêm một người bạn? Cũng không trông mong vào mối quan hệ này lắm nhưng thôi tới đâu thì hay tới đó vậy.

11:25 trưa.

Năm tiết học như vậy trôi qua trong tích tắc, trống đánh báo hiệu kết thúc, không khí cả trường bỗng chốc sôi nổi náo nhiệt.

-Rồi cả lớp, chúng ta nghỉ. Nhớ làm bài tập đấy!

Tôi cũng tranh thủ bỏ sách vở vào balo rồi nhanh chóng về, vừa lướt ngang Trang thì giọng nói ấy lại cất lên.

-Nè! Tối về nhớ chỉ bài tui nha!

-Hả? Ờ, Ờ. Tối về tôi chỉ.

-Oke. Bái bai ông!

Tôi vừa bước ra khỏi lớp thì liền xuất hiện một nhóm bạn nữ gồm ba người vừa đi tới, chắc là tìm đứa nào đó trong lớp mình rồi.

-Hé lô! Chờ tui lâu hong.

-Tụi tui cũng mới tới à.

Không ai khác đó chính là giọng của Trang, à vậy ra Trang cũng có bạn, tưởng lại lủi thủi một mình như xưa chứ. Ai rồi cũng thay đổi nhỉ?

Bước tới cổng trường, không thấy Tiến đâu, lại chắc ra cắm tiệm net nào đó nữa rồi, thiệt tình hết biết, lớp mười hai rồi mà còn nghiện game vậy trời? Nhưng được cái, nó học giỏi. Tôi cũng chả hiểu, mà thôi quyết định của nó mà, cũng chả có ai quản lí được, dù sao đủ lớn để hiểu và tự quyết định rồi.

Về tới căn chung cư, tôi cất đồ rồi đi vô bếp, thấy tờ giấy ghi chú của mẹ, từng dòng chữ hiện lên “Nhớ hâm đồ ăn rồi ăn đấy nhé Minh!”. Mẹ à, con gần mười tám tuổi rồi đấy, có còn nhỏ nữa đâu mà, mà thôi được quan tâm như này cũng thích thật. Tôi hâm đồ ăn rồi ăn rồi về phòng ngủ một giấc tới chiều, nay thứ ba nên tôi không có đi làm, thời gian vẫn còn rảnh khá nhiều nên tôi xem một vài bộ phim.

20:30 tối.

Tối về, đột nhiên điện thoại rung lên tin nhắn từ Zalo, “Mai Trang đã gửi lời mời kết bạn”. Trời! Nhỏ này tìm thông tin lẹ dữ vậy, chắc là từ file trong nhóm lớp. Chắc là hỏi bài tập đây này? Chết! Nhắc mới nhớ, tôi còn bài tập còn chưa làm nữa, hên nhờ nhỏ nên tôi mới nhớ, không mai có tiết lại ăn con điểm trừ thì chết!

*Đồng ý* Các bạn đã trở thành bạn bè.

Avatar của nhỏ cũng dễ thương phết, góc chụp này đẹp thật.

-Hé lô. Tui. Trang đây, ông có nhớ không? Sáng nay ấy, ngồi kế bên này.

Không ấy mình trêu nhỏ một tí nhỉ?

-Không.

- Này! Thiệt hay giỡn vậy hả? Mới làm quen được một ngày thôi mà láo lếu vậy hả?

-Giỡn tí thôi mà.

*Hình dán giận dữ*

Tôi mỉm cười, thì ra trêu gái là như vầy, thú vị thật.

-Thôi giờ vô chủ đề chính, bài tập này đúng không, rồi giờ mình làm như này…

Rồi cứ thế hai đứa tôi nhắn tin với nhau qua lại, tôi cũng chụp hình bài làm của mình rồi hướng dẫn tận tình cụ thể từng li từng tí chút một, mà nhỏ cũng hiểu nhanh thật, cũng thông minh lắm chứ nhỉ? Đó giờ toàn chỉ bài cho thằng Tiến, nhưng mà toàn chụp cho nó đáp án rồi chép thôi chứ mình toàn lười chỉ từng chút một, mà cái cảm giác này cũng thật khó tả thật...

-Cảm ơn ông vì dành thời gian chỉ bài cho tui buổi tối nay nha.

-Ừm không có gì đâu.

*hình dán yêu thương*   

Thấy vậy, tôi cũng hơi sượng, thiệt tình, ai mà lại đi gửi cho con trai những thứ như này, không chừng lại có suy nghĩ lệch lạc nữa, mười ông thì chín ông có suy nghĩ “Không lẽ nhỏ này thích mình” thì lại khổ.

Mệt mỏi, tôi muốn đổi gió tí nên ra ngoài ban công đứng hóng gió, bầu trời đêm nay không có mây nên có thể dễ dàng nhìn thấy trăng và sao, tôi vẫn thấy chòm sao Bắc Đẩu , Thiên Cầm, Thiên Nga, và dễ nhìn nhất là ba ngôi sao thẳng hàng thợ săn (Orion)  nhìn trông như chiếc nơ vậy. Thật bình yên và tĩnh lặng vô cùng, thích lắm những lúc như này. Những vì tinh tú ấy, thật lung linh và vĩ đại, lộng lẫy và trắng sáng… Trắng sáng… Trắng sáng ư? Nếu có trắng thì cũng có đen, ngôi sao đen… cũng có một ngôi sao đen trên chiếc nơ trắng của Mai Trang…

Kết thúc nhật kí 

   

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận